CHAP 16: NHIỆM VỤ.
"Chỗ làm nhiệm vụ là ở đâu?!" Bạch Dương nhìn tờ nhiệm vụ khó hiểu hỏi.
"Là một khu rừng già phía Đông! Chúng ta phải đi bộ tới đó!" Cự Giải mỉm cười nhìn cô nói.
"Trong lúc làm nhiệm vụ, bọn tớ sẽ để cậu tự mình hạ gục quái, vậy nên cậu phải cẩn thận và phải suy nghĩ xem là nên dùng loại súng nào trong trường hợp nào! Cậu hiểu chứ?!" Bảo Bình nhìn cô hỏi, cô mỉm cười gật đầu.
"Tớ hiểu rồi! Cám ơn các cậu!"
"Ừm...Bạch Dương nè...!" Đột nhiên Kim Ngưu gọi tên cô làm cô chú ý, cả bốn người không ai bảo ai trầm hẳn xuống.
"Bọn tớ...xin lỗi cậu! Bọn tớ làm vậy cũng là để có thể hiểu cậu hơn, bọn tớ không hề có ý xâm phạm quyền riêng tư của cậu, cũng không hề có ý muốn thương hại cậu! Bạch Dương, cho bọn tớ xin lỗi!"
"Xin lỗi cậu! Bạch Dương!" Cả bốn người đồng thanh nhìn cô nói, mặt cúi gầm xuống đất.
"Không có gì đâu! Tớ cũng xin lỗi vì đã nổi nóng, nhưng thật sự từ khi đi học đến giờ vẫn chưa có ai đối xử tốt với tớ nên tớ rất lo sợ!" Bạch Dương xua tay cười trừ nói.
"Bọn tớ nhất định sẽ đối xử tốt với cậu mà! Nhất định đấy!" Song Tử nhìn cô nói một cách chắc nịch.
"Cám ơn các cậu!" Bạch Dương mỉm cười gật đầu. Cả đám 5 người kéo nhau đi đến khu rừng già phía Đông.
Khu rừng già phía Đông là một khu rừng lâu năm, cây cối um tùm nhưng những cái cây ở đó giống như đang chết dần chết mòn và trở nên rất đáng sợ, rất hiếm có động vật sinh sống nhưng những đồ vật quý giá đều nằm sâu trong khu rừng đó nên những người có tiền vẫn hay thuê các pháp sư vào đó lấy cho họ.
Cả năm người nhìn nhau rồi tiến vào trong khu rừng, Bạch Dương có thấy có chút không ổn liền sử dụng tấm ván mà Kim Ngưu đã cho cô và lướt vào sau mọi người. Đúng như cô nghĩ vừa đi sâu vào cánh rừng một chút thì lập tức có một con quái vật khổng lồ nhảy từ trên cái cây xanh to nhất xuống chỗ năm người làm tạo nên một tiếng động lớn.
Rầm...
"Khụ...khụ...!" Bụi bẩn lá cây bay lên chắn mất tầm nhìn của cả đám.
"Nó là...!" Bạch Dương ngước mắt lên nhìn con vật khổng lồ đó mà không khỏi ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên cô thấy con vật kì lạ như vậy. Y hệt một con khỉ khổng lồ, nó có một đám lông rậm rạp dài ngoằng ngoèo màu đen làm cô cảm thấy nó thấy ghê.
"Éc....!" Nó kêu lên một tiếng làm những cái lá khô còn trên cây đều rụng hết xuống một cách nhanh chóng.
Rầm...rầm...rầm...
Đột nhiên con khỉ đó tấn công cả đám, mọi người vẫn chưa ai có thể định hình được chuyện gì đang xảy ra.
Đùng...Đùng...Đùng...
Ba phát đạn được bắn ra từ cây súng bắn bom trên tay Bạch Dương làm mọi người bất ngờ, đám khói bắt đầu tràn lên mịt mù, mọi người đang cố mở to mắt ra tìm kiếm Bạch Dương.
"Bạch Dương?! Cậu đâu rồi?!" Song Tử đưa tay quẹt đám khói sang chỗ khác gọi lớn tên cô.
"Aaaaaa!" Tiếng của Bạch Dương hét lên thất thanh làm cả đám lo lắng.
"Bạch Dương?!"
"Tớ ở đây! Cứu tớ với...!" Tiếng của Bạch Dương phát ra từ phía bên kia đám khói làm mọi người lo lắng.
"Khói mịt mù quá!" Bảo Bình khó chịu nói, Bạch Dương đang cầu cứu, còn anh thì chẳng nhìn thấy gì cả.
"Hỡi thần gió, vị thần mang tên Windy, Summon!" Kim Ngưu không còn cách nào khác, cô lôi quyển sách ra và triệu hồi Windy.
"Windy, thổi bay đám khói này đi!"
"Vâng!" Windy nghe theo lời Kim Ngưu, thổi nhẹ một cái, cơn gió liền kéo đến đẩy đám khói mù mịt ra xa.
"Bạch Dương cậu có...sao...không?! Bạch Dương, cậu đâu rồi?!" Cự Giải nhìn ra không thấy cô đâu liền lo lắng, lớn tiếng hỏi.
"Tớ ở đây!" Tiếng của Bạch Dương phát ra từ con quái vật khỉ làm Kim Ngưu xanh mặt.
"Không thể nào...Bạch Dương, cậu biến thành khỉ rồi sao?!" Kim Ngưu đột nhiên nói mắt mở to như thật làm mọi người đen mặt.
"Ai nói vậy chứ?! Tớ ở đây, ngay trên đầu con khỉ này!" Mọi người vẫn nghe thấy tiếng của cô oang oang ở đây vậy mà không thấy cô đâu.
"Nó tấn công kìa!" Song Tử nói lớn tay chỉ vào con khỉ kia, Bảo Bình không còn cách nào khác đành phải ra tay đang hạ con khỉ đó.
"Tạo hình : Glacia Kanono!" Bảo Bình tạo ra một khẩu pháo bằng băng, nhắm con khỉ mà bắn, liên tiếp 3 phát đạn băng khổng lồ vào nó làm nó ngã ra đất và bất tỉnh.
"Bạch Dương?! Cậu đâu rồi?!" Mọi người bắt đầu chạy vòng vòng để tìm kiến cô.
"Ui da!" Đột nhiên Bảo Bình nhắn mặt kêu lên một tiếng, theo phản xạ anh ngồi xổm xuống chạm vào chỗ bị đau thì phát hiện Bạch Dương đang ở ngay dưới chân mình.
"...Bạch Dương?!"
"Hở?!" Mọi người quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Bảo Bình liền bắt cô lên để lên lòng bàn tay anh, cả Cự Giải, Kim Ngưu và Song Tử chụm đầu vào nhìn cô.
"Cậu...Nhỏ quá!" Cả 4 người bất ngờ đồng thanh nói lớn làm cô muốn choáng váng.
"Đừng có lớn tiếng như vậy, điếc tai quá đi!" Cô bịt chặt hai tai lại nhíu mày nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top