SoW: 6
Goatailfish
Chị cần gì?
Arius
Chị muốn làm bạn với em ^^
Goatailfish
Tôi không nghĩ chị sẽ làm bạn với một người xa lạ như tôi đâu?
Arius
Cũng không hoàn toàn là không biết.
Là em không biết đến chị thôi.
Goatailfish
Vậy chị biết tôi?
Arius
Cũng có thể nói là như thế đi.
Chị muốn làm bạn của em.
Và...
Chị cũng muốn em giúp chị một số chuyện.
Goatailfish
Cho tôi một lí do để làm vậy?
Arius
Lãnh Nhân Mã.
Em hẳn là biết cái tên này đi.
Goatailfish
...
Chị cần gì?
Arius
Chi bằng gặp mặt một chút.
Thế nào?
Goatailfish
Địa điểm?
Arius
Lễ hội cổ phong cuối tuần sau thì sao?
Chị nghĩ em cũng thích hán phục.
Goatailfish
Được.
Vậy tôi sẽ đợi chị lúc tám giờ sang ở cổng chính.
Arius
Ok. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho chị.
===================
Hồ Ma Kết ném điện thoại qua một bên. Tựa người vào ghế, hai mắt nhắm hờ.
Lãnh Nhân Mã...cái tên đã rất lâu rồi.
Cái người có nickname Arius đấy, chẳng lẽ có quen? Thú thực mà nói, với Hồ Ma Kết, thiện cảm dành cho Arius chỉ tăng chứ không hề giảm.
Cách nói chuyện khiến người ta thấy thoải mái.
Thở dài một hơi, Hồ Ma Kết sắp xếp lại giấy tờ trên bàn. Thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị ra về.
Nói mới nhớ...nếu là lễ hội cổ phong không biết cậu ấy có đến không nhỉ?
Vương Bảo Bình hạ điện thoại xuống. Khoanh hai tay tì vào lan can. Hướng mắt nhìn ánh chiều tà buông xuống. Những đám mây hồng nhạt trôi lềnh bềnh trên cái bầu trời đỏ rực. Từng cơn gió nhè nhẹ khẽ thổi làm mái tóc cô đung đưa.
Nhắm mắt lại tận hưởng làn gió thu như đang chạm nhẹ vào mặt mình, Vương Bảo Bình cười khẽ:
- Lỡ ăn sớm như vậy phải làm sao đây? Ăn đêm do đói khẳng định sẽ tăng cân mất.
Vương Thiên Bình đứng trong phòng bếp rửa bát. Vũ Thiên Yết lau dọn bàn ăn. Hai người chẳng nói với nhau câu nào. Không khí tĩnh lặng chỉ nghe tiếng nước chảy và tiếng lạch cạch cất đồ.
- Thế...cậu có gì muốn nói với tôi không?
Vũ Thiên Yết mở lời.
- Cậu muốn tôi nói gì với cậu?
- Là bạn từ nhỏ với nhau, từ lúc nào tôi lại bị gạt ra ngoài như vậy?
Vũ Thiên Yết nhếch mép cười một cái.
Vương Thiên Bình tắt nước. Động tác lau tay dừng lại.
- Cậu biết từ bao giờ?
Nếu Vũ Thiên Yết đã biết, thì cậu cũng không có ý định phủ nhận.
- Cũng chưa lâu. Thật ra chỉ hơi nghi ngờ, cho đến khi nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu và cô ấy ngày hôm ấy.
- Quả nhiên có phong thái của cảnh sát tương lai. Một vài chi tiết nhỏ như vậy mà cũng đã biết được.
- Quen biết cũng không phải ngày một ngày hai. Từ ngày cậu quay trở lại lớp với cái tên Vương Thiên Bình thì tôi đã cảm thấy nghi ngờ rồi.
Vũ Thiên Yết đem cái khăn lau bàn đến bồn rửa, mở nước vò khăn rồi treo lên giá.
Vương Thiên Bình bỗng nhiên bật cười. Vũ Thiên Yết nhíu mày. Cậu ta cười cái gì?
- Quả thật là bạn lâu năm. Tôi cũng không muốn giấu cậu. Nhưng tôi không muốn việc này liên quan đến cậu hay gia đình cậu. Với cả....- Vương Thiên Bình dừng một chút.- Em ấy cũng có trùng ý nghĩ với tôi.
- Nếu vẫn còn coi tôi là bạn cậu thì cậu tốt nhất nên giải thích với tôi từng chút một.
- Sẽ!
- Tôi không làm phiền hai người chứ?
Vương Bảo Bình chạy lại. Thấy mọi thứ trên bàn đã được dọn ngăn nắp. Bát đĩa cũng được rửa sạch sẽ.
Đưa ngón tay gãi má, Vương Bảo Bình hướng Vũ Thiên Yết hối lỗi:
- Cậu đến làm khách mà lại để cậu dọn hộ, thật ngại quá!
- Không có gì. Có dịp mời tôi ăn bữa nữa là được.- Vũ Thiên Yết gật đầu nói.
- Này. Có phải cậu vừa đắp thêm một lớp da mặt nữa hay không mà thản nhiên như vậy? – Vương Thiên Bình nghe Vũ Thiên Yết nói mà trên đầu nổi mấy cọng gân.
========================
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà một tuần học nữa lại trôi qua. K30A đã quen với sự có mặt của thành viên mới trong lớp là Vương Bảo Bình. Quen với sự có mặt nhưng không có nghĩa là quen với việc hành động của hai cái người họ Vương. Suốt ngày anh anh em em, người này quan tâm người kia, người nọ lại chăm sóc người này một chút.
Đệch...bọn ta nhổ vào. Hành con dân FA đấy à?
Còn nữa...không chỉ mỗi Vương Thiên Bình mà thái độ của Vũ Thiên Yết đối với Vương Bảo Bình cũng hơi khác thì phải? Nói ra, Vương Thiên Bình và Vũ Thiên Yết là bạn thân, hai người này tính na ná giống nhau. Thuộc loại nguy hiểm ngầm.
Thế mà giờ nhìn Vương Thiên Bình và Vũ Thiên Yết đi. Đấy, Vũ Thiên Yết lại vừa đi mua sữa về đưa cho Vương Bảo Bình kìa. Có mù mới không nhìn ra cậu ta có ý gì với cô bạn kia. Chẳng lẽ định đập chậu cướp bông?
Bị hành động của hai nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong lớp làm chố mắt lần thứ n trong tuần. Lớp trưởng Trần Định Hạo nhắm mắt quay lưng:
- Thân thể nhỏ bé của tôi không chịu nổi cú ngược này. May là cuối tuần rồi, không chắc tôi bội thực mà nghẻo mất.
Cả lớp gật đầu tán thành.
À quên...còn một nạn nhân nữa không ai khác là Trịnh Sư Tử. Cậu bé ngây thơ không nhận được lời cảnh cáo nào từ thành viên trong lớp. Vẫn rủ hai người nào đó đi ăn như bình thường cậu vẫn làm, kết quả là nguyên một tuần cơm chan nước mắt.
=====================
- Để em chờ rồi.
Vương Bảo Bình vội vàng chạy đến.
Trước mặt Hồ Ma Kết, một cô gái vận bạch ý. Tóc cuốn đơn giản. Điểm trên tóc là một cây trâm đính đá màu ngọc lục bảo. Đơn giản như vậy cũng đã tôn lên vẻ đẹp của cô ấy rồi.
Hồ Ma Kết âm thầm cảm thán.
Vương Bảo Bình cũng đánh giá qua Hồ Ma Kết. Một thân lam y. Dùng kiểu tết thái tết mái tóc lại. Dùng một chiếc cặp tóc cặp ở bên trái. Không quá cầu kì nhưng sẽ không làm cô bé này bị lu mờ trong đám đông.
- Arius? – Hồ Ma Kết nghi hoặc hỏi.
- À quên chưa giới thiệu. Chị tên là Vương Bảo Bình. Em có thể gọi chị là Bảo Bình hay Bảo Bảo tùy em.
- Với ai chị cũng thân thiện như này à?
- Không hẳn. Chị sẽ rất vui nếu em để chị gọi em là Tiểu Kết.
Mặt Hồ Ma Kết thoáng đờ, lần cuối có người gọi cô là Tiểu Kết là khi nào?
Thấy Hồ Ma Kết không nói gì. Vương Bảo Bình liền cầm tay cô lôi vào trong lễ hội.
- Đã đến đây rồi vậy liền chơi một chút đi.
Tự nhiên bị kéo đi, Hồ Ma Kết vội vàng nói:
- Từ từ đã...
Vốn định đến rồi hẹn chị ta vào một quán trà gần đấy hỏi chuyện, sau đó mới dạo trong lễ hội. Kết quả lại bị Vương Bảo Bình lôi vào chơi hết chỗ này đến chỗ nọ. Lâu lâu mới vui như vậy nên Hồ Ma Kết chẳng biết cái ý định ban đầu của bản thân đã bị ném vào cái góc xó nào.
Trên tay cầm xiên hồ lô, đang đi thì va vào một tấm lưng khiến Hồ Ma Kết ngã ngồi ra đất.
Vương Bảo Bình đi bên cạnh liền vội đỡ cô đứng dậy.
Xoa cái hông của mình, bị đau nên mặt Hồ Ma Kết hơi nhăn lại.
- Xin lỗi, cô không sao chứ? – Người nọ quay lưng lại thấy cô ngã có ý muốn đỡ cô đứng lên nhưng đã được người khác đỡ dậy, lập tức nói xin lỗi.
- Không sao. Là tôi bất cẩn.
Lúc này, người nọ mới nhìn rõ mặt cô. Cậu reo lên:
- Ma Kết! Tôi còn tưởng cậu không đến cơ.
Nghe tên mình đột nhiên được gọi. Hồ Ma Kết lúc này mới rời sự chú ý từ cái hông của mình đến người đối diện.
- Cự Giải?!?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top