Chương 9

Tống Tử Ngôn (Sư Tử) mang theo thi thể đến phòng giải phẫu của sở cảnh sát. Vân Thái là thành phố lớn, phòng giải phẫu hay nhà xác đều là loại hiện đại nhất, có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết, điều hòa không khí hoạt động tốt, giúp cho mùi tử khí trong phòng vơi bớt không ít, như vậy thì các bác sĩ pháp y mới có thể tập trung vào chuyên môn mà không bị ảnh hưởng bởi điều kiện ngoại cảnh.

Thi thể đã bước vào quá trình trương phình, nhưng mùi thối cũng không phải quá khó ngửi, cộng thêm không khí trong phòng lưu thông tốt, đối với những pháp y lâu năm như Tử Ngôn (Sư Tử), tuyệt không phải vấn đề đáng bận tâm. Phó phòng pháp y là Hoàng Tân Thuần đã đi công tác, phụ trách cùng y lần này là Âu Dương Tư Duệ (Bảo Bình) cùng với một nam cảnh sát đứng bên cạnh ghi chép.

_Sư phụ, nạn nhân không phải Trịnh Vân của vụ án chặt xác sao?- Tư Duệ (Bảo Bình) đứng đối diện thắc mắc.

_Nạn nhân kia vẫn chưa tìm thấy... Chúng ta tập trung giải quyết vụ án này trước.

_Dạ.

Trong lúc Tử Ngôn (Sư Tử) mở khoang bụng và khoang ngực của nạn nhân, Tư Duệ (Bảo Bình) cẩn thận phân tách các cơ trên cổ.

_Tổn thương rất đơn giản. Lưỡi dao đâm xuyên qua gian sườn làm thủng gan, gây tụ máu trong ổ bụng.

Tư Duệ (Bảo Bình) cầm muôi múc máu tụ trong ổ bụng ra, nói:

_Có lẽ cũng phải một lít. Đâm xuyên thủng qua gan, tổn thương tới động mạch tại rãnh ngang gan.

Động tác chuyên nghiệp, tiếp theo mở miệng thi thể ra, thấy niêm mạc môi miệng bị tổn thương, răng lung lay, cơ bản có khả năng là bị bịt mũi miệng dẫn đến ngạt thở cơ tính.

_Bịt miệng để tránh nạn nhân kêu la, sau đó mới giết người?- Tư Duệ (Bảo Bình) đưa ý kiến

Anh không gật đầu cũng không phản đối suy luận của cô, chỉ âm trầm nhìn cỗ thi thể trước mắt.

_Chúng ta kiểm tra âm đạo của nạn nhân.

Tử Ngôn (Sư Tử) thay đổi vị trí, tiến hành kiểm tra bộ phận sinh dục một lượt. Âm đạo có dấu hiệu bị tổn thương niêm mạc nhưng không phải do quá trình quan hệ, không có phản ứng sống, cũng không phát hiện tinh dịch. Gương mặt biến sắc, không che giấu được hận ý.

_Dâm ô với xác chết, tên này có vấn đề chắc?

Thấy sư phụ tức giận như vậy, Tư Duệ (Bảo Bình) bên cạnh hít một ngụm khí lạnh. Từ xưa đến nay, anh ghét nhất là loại tội phạm cưỡng dâm và tội phạm liên quan đến trẻ con, anh coi đó là một tội ác không thể tha thứ được. Vì dục vọng mà giết người, có phải rất đáng khinh bỉ?

_Sư phụ, vết hoen tử thi rất nhạt, cộng với vết thương ở bụng, có thể suy đoán nạn nhân là do mất máu mà chết.

Vết hoen tử thi bắt đầu xuất hiện trên thi thể sau khi tử vong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Vì máu ngừng tuần hoàn, máu còn lại trong mạch máu sẽ bị ảnh hưởng bởi trọng lực, chúng sẽ dồn về nơi thấp nhất của mạng lưới mạch máu, những mạch máu ở nơi cao trống không, mạch máu nơi thấp đọng máu, khi nhìn vào da sẽ thấy những vệt màu đỏ sẫm hoặc tím thẫm, những vệt này ban đầu ở dạng đám mây hoặc dạng dải, cuối cùng dần hiện thành từng mảng. Vết hoen nhạt thường xuất hiện ở những thi thể bị mất máu nghiêm trọng hoặc chết chìm.

_Ừm!

Nhận được sự khẳng định từ Tử Ngôn (Sư Tử), cậu cảnh sát ghi chép mới dám ghi kết quả vào bản báo cáo, nói gì thì nói, khẳng định của vị này mới là có giá trị nhất.

Tổng kết lại toàn bộ quá trình giải phẫu, có thể tóm tắt như sau: nạn nhân là một cô gái từ 20-25 tuổi, tóc dài, cao 1m55-1m60, hơi gầy, chưa sinh nở, tổng cộng có 17 vết đâm, làm thủng gan và nội tạng trong ổ bụng gây mất máu nghiêm trọng, miệng vết thương dài khoảng 2cm, suy đoán hung khí là một con dao gọt hoa quả, nạn nhân có dấu hiệu bị dâm ô sau khi chết.

Bản báo cáo nạn nhân thứ nhất đã xong, bây giờ sẽ kiểm tra bộ hài cốt. Đối với xương cốt thì rất khó để khám nghiệm, trừ khi là vết thương va đập nghiêm trọng ảnh hưởng đến khung xương bên trong thì mới phát hiện được, còn đối với những loại vết thương hở bên ngoài thì thật không có cách nào kiểm chứng. Âu Dương Tư Duệ (Bảo Bình) theo ý của Tử Ngôn (Sư Tử), bắt đầu kiểm tra từng bộ phận của bộ xương.

_Sư phụ, các khớp xương không bị tổn thương.

Đây cũng là điều mà hắn dự đoán trước. Nếu đã không phát hiện điểm đáng nghi, chỉ có thể dựa vào các đặc điểm khác để tìm ra danh tính của người chết.

_Bề mặt răng bắt đầu bị mài mòn, không bị lung lay, bước đầu chẩn đoán thuộc độ tuổi từ 13-23, loại trừ trường hợp tử vong do bịt mũi miệng gây ngạt thở cơ tính- Nói xong kiểm tra vùng xương chậu- Đây là nữ giới, chưa sinh con, khung xương phát triển đầy đủ, thu hẹp độ tuổi từ 18-23.

Nhân viên cảnh sát ghi chép không ngừng, hầu như không bỏ sót bất kì lời nói quan trọng nào.

_Được rồi, quá trình khám nghiệm dừng tại đây, lấy ADN trong tủy xương đi kiểm tra, gửi bản báo cáo lên văn phòng của ta vào đầu giờ chiều.

Tư Duệ (Bảo Bình) nhu thuận gật đầu, bước tới giúp sư phụ cởi áo blouse và găng tay ra, xịt một chút hương liệu khử mùi tẩy uế của tử thi. Tử Ngôn (Sư Tử) hài lòng nhìn cô học trò nhỏ, không nhanh không chậm cất bước ra ngoài.

====

Hoa Nhược Lâm (Xử Nữ) và Mạc Ảnh Quân (Song Tử) vừa về đến sở cảnh sát đã vội vàng lao ngay vào phòng pháp chứng, cùng các nhân viên khác tiến hành hàng loạt các biện pháp kiểm tra với vật chứng mang về, từ xét nghiệm vết máu đến phân tích dấu chân.

Cả đoàn người mặc áo trắng chạy đi chạy lại, người của S.I.T nhìn đến hoa cả mắt, biết bản thân chỉ có thể ngồi chờ đợi, đành quay trở về văn phòng.

Riêng Giang Hàn (Ma Kết) vì lo lắng cho người thương của mình từ sáng đến giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng, liền tức tốc chạy đi mua thức ăn cho nàng, sẵn tiện đặt cả phần ăn cho cả đội.

Lãnh Ngạo Thiên (Thiên Yết) và Hứa Quân Dao (Thiên Bình) khi trở về nơi làm việc của mình thì bỗng cảm thấy rằng có điều gì đó không đúng cho lắm.

_Nguyệt nhi đâu rồi nhỉ, chẳng phải em ấy chờ bác sĩ Vệ đến sao, sao lại không thấy ai thế này- Quân Dao (Thiên Bình) nhìn căn phòng trống không đầy tĩnh lặng mà không khỏi thắc mắc.

_A, sếp, chị Dao Dao, hai người về rồi sao?

Lăng Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm đủ các loại sandwich và nước ngọt, phía sau cô là một thân âu phục lịch lãm, vừa đi vừa tủm tỉm cười.

_Sếp Lãnh, xin giới thiệu tôi là Vệ Khanh, tôi đến đây theo chỉ đạo của cấp trên, hân hạnh gặp mặt.

Vệ Khanh (Nhân Mã) lịch sự cất lời chào, nói xong liền quan sát người đàn ông trước mặt mình, tiện thể đánh giá tổng quát. Đừng nghĩ anh đa nghi, đây chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi, Vệ Khanh (Nhân Mã) mỗi khi gặp người lạ cũng đều dùng ánh mắt để dò xét thế này.

_Lãnh Ngạo Thiên, trưởng phòng S.I.T- Lịch sự bắt tay- Thứ lỗi vì đã yêu cầu cậu đến đây gấp gáp như thế nhưng lại không tiếp đón đàng hoàng, chúng tôi còn có vụ án quan trọng cần giải quyết.

_Không sao, vụ án của các vị tôi đã nghe Lăng tiểu thư đây kể qua...- Nói xong như có như không hướng mắt về cô gái đứng phía sau kia, cười khẽ.

Nghe đến từ "Lăng tiểu thư", Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) liền mặt tro mày xám nhớ lại chuyện lúc sáng, hắn lại châm chọc cô đây mà.

Quân Dao (Thiên Bình) thấy em gái đổi sắc mặt, mới nhẹ giọng thì thầm vào tai cô.

_Nguyệt nhi, có phải em lại gây sự gì với người ta không thế?

_Hừ, gì mà chuyên gia tâm lí, hắn ta là một tên thù dai thích đùa cợt thì có.

Ngạo Thiên (Thiên Yết) không chú tâm đến cuộc trò chuyện của hai cô gái nhỏ, nói thẳng vào chủ đề chính với Vệ Khanh (Nhân Mã), đồng thời tường thuật ngắn gọn lại sự việc sáng nay. Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) nghe đến tình hình vụ án, lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc, đăm chiêu suy nghĩ.

_Vẫn chưa tìm được xác Trịnh Vân, liệu có phải do hai đứa trẻ quá sợ hãi mà nhớ nhầm địa điểm hay không?

Vệ Khanh (Nhân Mã) cũng cảm thấy có điểm kì lạ trong lời khai của nhân chứng.

_Hai đứa bé ấy còn quá nhỏ, lại chứng kiến một thảm kịch thế này mà vẫn có thể tường thuật lại chi tiết diễn biến của vụ án, tôi cho rằng đây là điểm bất thường. Chưa xét đến tính xác thực của lời khai, chỉ riêng thái độ của đứa bé và bà ngoại của chúng, chuyện này chắc chắn còn có uẩn khúc khác.

_Cậu cũng nghĩ như thế sao?- Ngạo Thiên (Thiên Yết) sau khi nghe anh nói thì như tháo dỡ được sự nghi ngờ, dùng ánh mắt tán thưởng đáp lời.

_Dao Dao, em đi lấy đoạn băng quá trình phỏng vấn Diêu Thắng Nam và hai đứa trẻ tới đây cho Vệ Khanh xem, tôi tin rằng cậu ấy sẽ nhìn được vấn đề tâm lí của bọn họ. Còn Tiểu Nguyệt, em sang phòng dân sự, sắp xếp một cuộc phỏng vấn riêng cho Trần Quế, cậu ấy sau khi xem xong đoạn băng ắt hẳn sẽ biết phải làm gì tiếp theo. Tôi nói đúng chứ, chuyên gia?

Vệ Khanh mỉm cười hài lòng nhìn cách sắp xếp của Ngạo Thiên (Thiên Yết). Qua quá trình quan sát và cách hành xử nãy giờ, anh căn bản đã đoán ra một phần tính cách của vị trưởng phòng này. Ánh mắt kiên định, suy nghĩ dứt khoát, óc phán đoán nhạy bén, nắm bắt trọng điểm cũng rất nhanh, chỉ vài câu ngắn gọn đã hiểu được lời anh nói, làm việc chung với nhân tài chỉ huy thế này, Vệ Khanh anh tuyệt đối có lợi chứ không có hại.

_Sếp Lãnh quả nhiên tinh tường. Tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao này.

_Tốt. Đầu giờ chiều có lẽ sẽ nhận được bản báo cáo kết quả từ phòng pháp y. Còn kết quả từ phòng pháp chứng và việc xác thực danh tính nạn nhân vừa phát hiện, nhanh nhất cũng là sáng mai. Chúng ta sẽ tập trung giải quyết vụ án của Trịnh Vân trước, chờ Vệ Khanh thẩm vấn xong, đúng 4 giờ chiều nay họp tổ chuyên án, không ai có ý kiến gì chứ?

_Không có, thưa sếp!

_Được rồi, bây giờ mọi người tạm thời nghỉ trưa đi, cả đội cũng đã vất vả từ sáng đến giờ, Giang Hàn có lẽ cũng sắp mua thức ăn về rồi đấy.

_Dạ rõ.

====

Sau giờ nghỉ trưa, mọi người ai lại bắt tay vào việc của người nấy. Vệ Khanh (Nhân Mã) ở trong phòng máy chiếu quan sát cẩn thận từng hành động, cử chỉ của nhân chứng và nghi phạm trong đoạn băng ghi hình. Ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia hứng thú.

Đối với các vấn đề tâm lí học hành vi và tâm lí học nhận thức của con người, Vệ Khanh nắm rõ trong lòng bàn tay, anh nhanh chóng nhìn ra được mấu chốt của sự nghi vấn, tuy nhiên, để xác định rõ ràng, anh cần phải đối diện trực tiếp với từng người.

Trong những tình huống khác nhau thì mỗi người sẽ có những hành vi và cách giải quyết khác nhau. Tuy nhiên xét theo phương diện nhận thức, ở một số tình huống đặc thù thì tâm lí chung sẽ giống nhau. Những hành vi khác thường trong diễn biến tâm lí ở tình huống đặc thù đều có một lí do riêng, và đây chính là trọng tâm của vấn đề.

Ở vụ án này, hành vi của nhân chứng và nhận thức tâm lí của chúng có điểm bất đồng. Như đã nói, một đứa trẻ 8 tuổi nhận thức vẫn chưa hoàn chỉnh khi trải qua một sự việc kinh hoàng như việc chứng kiến cảnh bố giết mẹ mình, mà vẫn có thể bình tĩnh kể lại quá trình vụ án, thậm chí chi tiết đến từng hành động, thì một, là đứa bé này có vấn đề về tâm lí, còn hai, là do sự việc này đã được sắp xếp từ trước. Dĩ nhiên, đây chỉ mới là phỏng đoán chủ quan.

Cảnh sát làm việc là dựa trên bằng chứng rõ ràng, tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có văn bản chính thức nào thừa nhận "bằng chứng tâm lí" trong quá trình điều tra, thế nên vai trò của một chuyên gia tâm lí học chỉ là đưa ra ý kiến và hiểu biết của mình để cung cấp đầu mối, chứ không được dùng nó làm cơ sở để phá án. Dẫu vậy, nếu quá trình phán đoán xảy ra sai sót thì cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, vì thế, Vệ Khanh biết anh cần phải làm gì và làm như thế nào.

_Anh Vệ, Trần Quế đã được đưa đến sở cảnh sát, anh có muốn tiến hành lấy lời khai ngay luôn không, tôi sẽ sắp xếp cho anh.

Quân Dao (Thiên Bình) nhìn người con trai đang suy tư trong phòng, cất giọng nhẹ nhàng.

_Được, nhưng tôi có một số yêu cầu đặc biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top