Chương 7
Hoàng hôn khuất sau những tòa cao ốc hoa lệ, màn đêm phủ xuống một cảnh sắc yên bình. Chiếc siêu xe lướt đi trong gió, dừng lại trước nhà hàng Pháp trứ danh tại Bắc Kinh. Quản lí của nhà hàng ra tận nơi tiếp đón vị khách quý.
_Vệ thiếu gia, Lưu tiểu thư, hân hạnh đón tiếp! Xin mời ạ!
Thiếu niên tuấn tú bước xuống xe, bộ vest chuẩn phong cách Châu Âu càng làm tôn lên vẻ lịch lãm nam tính. Vệ Khanh (Nhân Mã) bước đến đối diện, ga lăng mở cửa nắm tay Lưu Họa Y (Cự Giải) bước ra. Mỹ nhân khoác lên mình bộ váy bó sát, làm nổi bật từng đường cong bắt mắt, mỉm cười nhẹ nhàng.
_Cảm ơn Vệ thiếu gia!
_Không cần khách sáo như vậy, cô cứ gọi tôi là Vệ Khanh.
Một nam một nữ nắm tay bước vào nhà hàng sang trọng, thu hút ánh nhìn của nhiều vị khách xung quanh.
_Vệ thiếu gia, thức ăn đã chuẩn bị theo yêu cầu của ngài rồi, tôi dọn ra luôn nhé?
_Ừm, lấy cho tôi thêm một chai sâm panh.
_Vâng thưa ngài!
Vệ Khanh (Nhân Mã) và Lưu Họa Y (Cự Giải) được sắp xếp ngồi ở vị trí rất tốt ở trên tầng hai, có thể nhìn ngắm được cảnh quan bên ngoài.
_Tôi có thể gọi cô Lưu là Họa Y chứ?
Lưu Họa Y (Cự Giải) đang ngẩn ngơ ngắm cảnh bên ngoài, nghe anh gọi tên liền bối rối.
_À vâng, được chứ!
_Thời gian qua rất vui vì được hợp tác với cô.
_Anh Vệ quá lời rồi. Đó cũng là vinh hạnh của tôi.
Thức ăn được dọn lên rất bắt mắt. Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí dễ chịu, Vệ Khanh (Nhân Mã) thỉnh thoảng nói vài câu làm Họa Y (Cự Giải) nhịn không được mà cười khanh khách, nụ cười như hoa nở mùa xuân.
_Tôi nghe nói cô sắp đến thị trấn Tây Cửu sao?
Lưu Họa Y (Cự Giải) nâng khăn tay lau miệng, tròn mắt nhìn anh.
_Sao anh biết?
_À ừm... Tôi nghe Trịnh tổng biên nói thôi...
Cô nhận ra sự ngượng ngùng của anh, thoáng chốc trái tim len lỏi một cảm giác hạnh phúc.
_Đúng vậy. Tây Cửu trước nay luôn là một vùng dân cư phức tạp, chuyến đi của tôi lần này chủ yếu là để tìm hiểu hoàn cảnh thực tế của nơi đó để làm tư liệu, tôi nghĩ nó sẽ giúp cho Chính phủ và người dân quan tâm đến khu vực này nhiều hơn.
Nhấp một ngụm sâm panh, Vệ Khanh (Nhân Mã) say sưa nghe cô nói chuyện.
_Họa Y, cô là một phóng viên rất có tâm, không phải ai cũng chấp nhận đến một nơi như thế.
_Tôi chỉ muốn góp một phần sức, để người dân Tây Cửu có cuộc sống tốt hơn.
Bên ngoài trăng lên cao đẹp như bích họa, bên trong tâm hồn thiếu nữ thanh khiết như bạch ngọc, đúng là làm lòng người lưu luyến. Một nam một nữ nói chuyện hài hòa, bữa tối trải qua êm đềm.
====
_Tiểu Tịch Nhi, anh về rồi!
Lãnh Ngạo Thiên (Thiên Yết) vừa cho xe vào gara đã vội vã chạy vào nhà, ánh mắt đầy vẻ háo hức.
Huyền Tịch Ngư (Song Ngư) đang làm thức ăn trong bếp, nghe tiếng anh về thì khựng lại, tháo táp dề ra cửa đón.
_Anh nói sẽ về trễ mà?
Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô hít hà mùi hương quen thuộc.
_Tại anh nhớ em.... Á, đau!
Tịch Ngư (Song Ngư) không khách khí véo anh một cái, còn cười thật lớn.
_Nói dối không ngượng miệng- Nói xong chu môi đi vào phòng bếp.
_Vợ à, anh nói thật mà, bảo bối~
Sếp Lãnh cao ngạo chính thức hóa thành cái bộ dạng trẻ con, lẽo đẽo theo sau cô vợ nhỏ. Cả căn nhà vang lên tiếng cười giòn tan.
Sau bữa tối, Lãnh Ngạo Thiên (Thiên Yết) đi vào phòng làm việc xem xét lại hồ sơ vụ án, cố gắng suy nghĩ lại những manh mối thu thập được.
Tịch Ngư (Song Ngư) biết anh đang bận cũng không làm phiền. Đến tận hơn mười một giờ, mới nhẹ nhàng vào phòng khuyên anh đi nghỉ ngơi.
_Vụ án lần này phức tạp lắm sao?
Cô đứng phía sau bóp vai cho anh.
_Cũng không hẳn.
Anh gấp tập hồ sơ lại, khẽ thở dài. Nhân chứng nói một đằng, nghi phạm nói một nẻo, thật không biết phải nghe bên nào.
Anh cảm thấy rằng Diêu Thắng Nam không phải nói dối, hay là do anh phán đoán sai? Chỉ mong rằng ngày mai có thể tìm thấy thi thể nạn nhân, lúc đó thực hư sẽ lộ rõ.
_Bà xã đại nhân, đi ngủ nào!
Ai đó nở nụ cười gian xảo, cô không kịp phản ứng, tròn mắt để mặc bản thân bị bàn tay to lớn kia bế thốc lên, đi thẳng về phía phòng ngủ.
====
Sáng sớm, thành viên tổ chuyên án đều có mặt đầy đủ. Sau khi điểm danh, mọi người đều tản ra đi làm việc đã được giao. Giang Hàn (Ma Kết) cùng với Nhược Lâm (Xử Nữ) và Ảnh Quân (Song Tử) của phòng pháp chứng đến nhà Liêu Quốc toàn lực kiểm tra một lượt.
Trong lúc đó, Ngạo Thiên (Thiên Yết) và Quân Dao (Thiên Bình) sẽ cùng đội tìm kiếm đích thân đến công viên Thanh Niên tìm thi thể, Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) thì lưu lại văn phòng để đón tiếp Vệ Khanh (Nhân Mã) hôm nay sẽ đến hội quân.
Tất cả đều rất nghiêm túc làm nhiệm vụ của mình.
Lăng Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) ngoan ngoãn ở yên trong văn phòng chờ tin tức của đồng đội. Cô cũng rất muốn tham gia với họ cùng tìm thi thể, nhưng lệnh của sếp Lãnh đã đưa ra, cô không thể cãi lại, đành phải nghe lời thôi. Tổ chuyên án bình thường đã yên tĩnh, nay lại càng vắng lặng hơn, Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) thậm chí còn nghe được nhịp tim của chính mình.
Chán nản gấp cuốn sách lại, cô dự định sẽ xuống sảnh hít thở không khí một chút cho đỡ ngột ngạt, dù sao ở sảnh nếu như tên bác sĩ kia tới, thì cô cũng có thể nhìn thấy. Ơ, nhưng cô đã biết mặt hắn đâu?
Còn đang suy nghĩ xem nên đi hay ở, thì chợt có tiếng động từ phía sau vang lên làm cô giật mình. Vừa quay mặt lại, một khuôn mặt nam nhân đã áp sát lại gần cô, như thể chỉ vài mm nữa thôi là đã chạm vào nhau rồi.
Lăng Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) nhất thời hốt hoảng, vội vàng đứng dậy cách xa người kia ra, ai ngờ lúng túng thế nào lại vấp chân vào ghế ngã nhào về phía trước. Lần này xong rồi!!!
Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) nhắm chặt mắt không kịp nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy bản thân hình như đã ngã vào thân ảnh của tên kia, rất mềm, rất thoải mái, không có bị đau như khi ngã trên đất, lại còn có một mùi nước hoa rất đặc trưng của nam giới, làm cho người ta nhịn không được phải ngửi thêm vài lần.
Cô cảm giác như thời gian kéo dài vô tận, để cô có thể tận hưởng sự dễ chịu này lâu hơn một chút, nhưng giọng nam tử trầm ấm vang lên bên tai đã đánh bật cô thức tỉnh ngay tức thì.
_Vị tiểu thư này, cô có thể buông tôi ra được rồi!
Lăng Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) lập tức buông anh ra, rất nhanh liền lấy lại dáng vẻ bình thường, thẳng lưng đối diện với tên "lưu manh" vừa làm mình mất mặt, như thể những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Vệ Khanh (Nhân Mã) nhìn một màn biến hóa của cô gái này, không khỏi nhếch môi cười khẽ.
Anh rất tốt bụng dang tay đỡ cô, lại còn lịch sự để cô chiếm dụng thân thể mình như tấm đệm mà ôm chặt, anh chỉ là nhắc nhở cô nhẹ nhàng thôi, cô lại nhìn anh cứ như anh vừa bắt nạt cô vậy, là sao?
_Anh là ai hả, ai cho anh tự tiện bước vào đây, có tin tôi bắt anh không? -Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) đây chính là thẹn quá hóa giận, ngôn từ có chút lộn xộn.
Tên này cư nhiên lại làm cô bẽ mặt, hừ, ôm hắn có một xíu, hắn lại nói cô như kẻ háo sắc không chịu buông hắn ra, như vậy có đáng giận không chứ?
_Vị tiểu thư đây chắc có hiểu lầm gì rồi, tôi là được người ta phân phó đến đây.
_Cái gì hả, phân phó đến đây? Vậy anh chính là chuyên gia tâm lí Vệ Khanh gì đó sao?
_Đúng vậy, rất hân hạnh!- Vệ Khanh (Nhân Mã) mỉm cười thân thiện, biểu hiện hết sức chân thành, chỉ có điều trong mắt của Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) hắn chính là đang giễu cợt cô.
_Nhìn anh thật không giống một chuyên gia tâm lí chút nào- Cô không nặng không nhẹ mỉa mai.
_Tiểu thư đây cũng không giống một nữ cảnh sát của S.I.T chút nào!
_Anh...
Rõ ràng là cấp trên kêu cô tiếp đón cảnh viên mới cho thật tốt, cuối cùng lại gây sự chẳng ra làm sao, nếu Ngạo Thiên (Thiên Yết) mà biết được, lại một phen phải đau đầu đây.
====
Đội của Lãnh Ngạo Thiên (Thiên Yết) ở công viên Thanh Niên hết cả buổi sáng vẫn không tìm kiếm được chút dấu vết nào của thi thể nạn nhân.
Trời thì nắng gắt, mọi người ai nấy cũng đầy mồ hôi lộ vẻ mệt mỏi, anh đành phải để họ vào chỗ mát nghỉ ngơi, bản thân cùng Quân Dao (Thiên Bình) đi một vòng quanh công viên xem xét.
Công viên này xây dựng đã mấy thập kỉ trước, trải qua nhiều lần cải tạo, hiện nay cũng có thể xem là rộng rãi thoáng đãng.
Ngay từ sáng sớm, cả đội đã đặt vòng dây xung quanh đây ngăn không cho người dân đi vào, ở trong dốc toàn lực đào đào bới bới cũng đã hơn mấy chục hố nhưng vẫn không tìm được một mẩu thịt, nói chi là cả một thi thể. Anh thật sự hoài nghi liệu Trịnh Vân có bị giấu xác ở đây hay không?
_Dao Dao, em lại đó nghỉ với mọi người đi, tôi đi một mình được rồi.
Lãnh Ngạo Thiên (Thiên Yết) đưa mắt nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ gay lên dưới ánh nắng chói chang.
_Sếp Lãnh, em không sao đâu, anh đừng lo, em nhất định phải mau chóng tìm được thi thể của nạn nhân, trả lại công bằng cho gia đình cô ấy.
Hứa Quân Dao (Thiên Bình) đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán, ngữ khí kiên cường nói với anh. Ngạo Thiên (Thiên Yết) lắc đầu, anh biết cô nghĩ gì, nhưng mà cô chỉ vừa hết cảm mấy hôm trước, hôm nay lại chịu đựng giữa trưa nắng thế này, dù có là cảnh sát cũng không khỏi có chút quá sức. Huống hồ bọn họ đã lâu rồi chưa đi khám nghiệm hiện trường, đều là ở văn phòng mát mẻ hưởng máy lạnh, vụ án gần nhất xử lí cũng đã gần bốn tháng trời. Anh khẽ than thầm, biết thế lúc sáng không đồng ý cho cô đi theo, ở lại với Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) có phải tốt không.
Đa phần những công việc nặng nhọc ở tổ chuyên án đều là do anh và Giang Hàn (Ma Kết) phụ trách, dù sao hai chị em này vẫn là thân nữ nhi, anh xem họ như em gái trong nhà, chưa kể hai người này lại là nữ thần của sở cảnh sát, nếu họ mà có chuyện gì, người trong sở nhất định sẽ nhìn anh với ánh mắt căm thù tột độ. Nghĩ thôi đã phát mệt rồi!
Cởi áo khoác ngoài trùm lên người Quân Dao (Thiên Bình), Ngạo Thiên (Thiên Yết) mới yên tâm hơn một chút.
_Cẩn thận che lại, đừng để bị say nắng.
_Dạ, cảm ơn sếp!
Đi gần hết một vòng công viên vẫn không thấy điểm nào khả nghi, cuối cùng cả hai đành phải ngồi nghỉ trên cái ghế gỗ dưới một tàng cây lớn.
_Em ở đây, tôi đi lấy nước cho em.
_Dạ.
Quân Dao (Thiên Bình) nhìn theo bóng anh đi, trong lòng dâng lên một trận ấm áp.
Vị trí cô đang ngồi có thể nói là một vị trí khuất của công viên, xung quanh đều là bụi cỏ um tùm cao gần đến thắt lưng một người bình thường. Suy xét lại một chút, hình như bọn họ vẫn chưa đào đến chỗ này thì phải?
Công viên này rộng lớn, đội tìm kiếm làm việc cả buổi sáng cũng chỉ xong mặt phía trước, mà vị trí này vừa vặn lại ở mặt phía sau. Khung cảnh quanh đây cũng rất thích hợp để phạm tội.
Nghĩ vậy, cô lập tức đứng dậy đi về phía mấy bụi cây rậm rạp kia. Vừa bước lại gần đã ngửi thấy một mùi khó chịu xộc đến. Quân Dao (Thiên Bình) vốn nhạy cảm với mùi hương, vừa ngửi đã lờ mờ đoán ra được gì. Cô nhặt một cành cây nhỏ xuyên qua bụi cỏ dò xét thử bên trong.
Cảm nhận được cành cây đã chạm phải một thứ gì đó khá đàn hồi, dùng sức ấn sâu một chút liền lún vào. Cô hít một hơi sâu, kìm nén cảm giác buồn nôn, len lỏi vượt qua bụi cỏ đi vào phía trong.
Cái mùi khó chịu kia càng thêm nồng đậm, cô che mũi lại, thoáng chút đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho hét toáng lên.
Lãnh Ngạo Thiên (Thiên Yết) quay lại không nhìn thấy Quân Dao (Thiên Bình) đâu, lo lắng nhìn quanh gọi tên cô.
_Dao Dao, em đâu rồi?
Cô ở trong bụi rậm, nghe anh gọi vội vàng lên tiếng, nhưng vì đang bịt mũi, giọng có chút khàn khàn, càng làm Ngạo Thiên (Thiên Yết) không yên tâm.
_Sếp, bên đây, anh mau qua xem.
Ngạo Thiên (Thiên Yết) nghe theo giọng nói tiến lại gần phía cô, anh cũng ngửi thấy một mùi khác thường, gương mặt đanh lại.
_Dao Dao, cái mùi này là...
_Anh đoán đúng rồi.
Ngạo Thiên (Thiên Yết) chen chân qua đống bụi cỏ phiền phức, chứng kiến toàn bộ hình ảnh trước mắt.
Trên nền cỏ loang lổ những vết máu, thi thể nữ nạn nhân xấu số nhìn sơ qua có thể thấy cả chục vết đâm, quần áo bị xé rách vứt sang một bên, suy đoán ban đầu có thể là vụ án cưỡng hiếp. Thi thể đã thối rữa một phần, ruồi nhặng bâu đầy, vô cùng kinh dị.
_Vụ này chưa xong đã đến vụ khác- Lãnh Ngạo Thiên (Thiên Yết) đây là rất phẫn nộ.
Cùng lúc đó, một thành viên đội tìm kiếm vội vã chạy lại, báo thêm một tin tức chấn động.
_Sếp Lãnh, chúng tôi đào thấy một bộ xương người, anh mau qua đó xem thử!
Bên đây tìm thấy thi thể phân hủy, bên kia lại tìm thấy một bộ hài cốt. Theo lý thì Trịnh Vân bị giết cách đây không lâu, dù có bị chặt xác thật thì cũng không thể nào hóa xương nhanh thế được?
S.I.T đúng là xui xẻo, không nhận án thì thôi, vừa nhận thì án mạng kéo đến liên tục!
_Gọi người phòng hình sự và phòng pháp chứng đến đây khám nghiệm hiện trường ngay, có thêm một vụ án mạng rồi.
Hứa Quân Dao (Thiên Bình) hít một hơi lạnh, vẻ mặt của Ngạo Thiên (Thiên Yết) bây giờ đầy hắc tuyến, với tình hình này thì tổ chuyên án đây có thể gọi là thời tới cản không kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top