Chương 6
Hứa Quân Dao (Thiên Bình) và Lăng Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) đã đến phòng dân sự từ sớm, chờ Trần Quế và hai đứa cháu ngoại đến. Cả hai dẫn họ đến phòng thẩm vấn của S.I.T, cố tạo bầu không khí thoải mái nhất cho hai đứa bé. Đứa bé lớn được 8 tuổi tên Đình Đình, đứa bé nhỏ chỉ mới 4 tuổi, gọi là Ân Ân.
_Đình Đình, em vừa từ trường trở về sao?- Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) dịu dàng nhìn đứa bé, thanh âm vô cùng dễ nghe tạo cho người khác cảm giác gần gũi.
_Dạ...
_Đình Đình học ở trường có vui không?
_Dạ có.
_Ừm, bình thường là do bà ngoại đến đón em tan học sao?
Trần Quế định trả lời thay cho cháu, nhưng bị Quân Dao (Thiên Bình) ngăn lại.
_Dạ không phải, trước đây đều là mẹ em đến.
_Hửm, vậy thì từ lúc nào mẹ không còn đi đón em nữa?
_Tầm một tháng trước ạ!
_Tại sao mẹ không đi đón em nữa? Có phải có chuyện gì xảy ra không?
Lăng Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) nháy mắt với Hứa Quân Dao (Thiên Bình), thì ra cô dẫn dụ nãy giờ chỉ để hỏi chuyện này.
Đình Đình len lén nhìn về phía bà ngoại, rồi lại nhìn hai nữ cảnh sát với ánh mắt lo sợ.
_Mẹ bị bố lấy đầu xuống rồi...
Tay cầm bút của Hứa Quân Dao (Thiên Bình) khẽ run lên, cô im lặng lắng nghe Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) tiếp tục hỏi.
_Bị lấy xuống như thế nào?
Đứa nhỏ dùng giọng non nớt của mình kể lại toàn bộ câu chuyện.
_Tối hôm đó bố mẹ cãi nhau rất to, bố tức đến nỗi lấy thắt lưng da đánh mẹ, tối hôm đó bố còn bẻ đầu mẹ xuống, sau đó thì không thấy mẹ nữa rồi. Buổi tối bố còn bẻ hết chân của mẹ ra, bỏ vào một túi cùng với nội tạng của mẹ, em cảm thấy rất kỳ lạ. Bố còn dặn là phải nói mẹ bỏ nhà theo trai rồi.
Chỉ là lời của trẻ con nói ra, thế nhưng lại là về một vụ án giết vợ. Bà ngoại hai đứa bé ngồi bên cạnh nghe xong không khỏi kinh hãi. Lăng Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) như không kìm được sự chấn động, mặt hoa thoáng chốc đã tối sầm. Quân Dao (Thiên Bình) cũng không khá hơn, tay viết lại lời khai cũng không đủ lực, chữ viết xiêu vẹo.
Không phải họ chưa từng gặp những vụ án giết người chặt xác, những hiện trường ghê rợn thế nào cũng từng chứng kiến, chỉ là loại chuyện thế này, thốt ra từ miệng một đứa trẻ 8 tuổi, đúng là khiến người ta không cầm lòng được mà khẽ rùng mình.
Lăng Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) không muốn hỏi tiếp, cô không muốn khơi gợi lại kí ức đầy bi kịch của Đình Đình. Quân Dao (Thiên Bình) hiểu rõ tâm trạng của em gái mình, nhưng để tìm ra sự thật, không thể không tiếp tục.
Cô lên tiếng thay lời Trúc Nguyệt:
_Sau đó thì thế nào?
_Bố đưa bọn cháu cùng đi chôn mẹ!
Lời khai của Đình Đình đã níu kéo lại tâm trạng đang rơi xuống vực của Trúc Nguyệt (Kim Ngưu), cô kích động:
_Chôn ở đâu?
_Ở gần công viên Thanh Niên ạ!
Đình Đình không những chỉ ra vị trí cụ thể, mà còn kể chi tiết sáng sớm ngày hôm đó, bố đã lái xe đem theo hai đứa trẻ đến công viên Thanh Niên (Diêu Thắng Nam sau khi làm hết việc ở trên thuyền thì về nhà sẽ chạy thêm taxi để kiếm tiền). Sau đó chúng bị nhốt ở trong xe xem bố đào hố chôn cất thi thể của mẹ. Trần Quế bên cạnh nghe toàn bộ lời cháu ngoại kể lại thì trầm mặc đến đáng sợ.
Cuộc thẩm vấn dừng lại ở đó, Quân Dao (Thiên Bình) nói thêm vài câu an ủi thì để cho bà cháu họ về. Trước khi ra khỏi phòng, bà Trần nắm tay Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) xúc động nói:
_Xin hãy đòi lại công bằng cho con gái tôi.
_Bà yên tâm, chúng tôi sẽ tra rõ chân tướng, không để hung thủ tiêu diêu tự tại.
Nhìn bóng lưng của bà Trần đã khuất xa, cả hai chị em họ siết chặt tay lại, lòng tràn ngập quyết tâm phải phá được vụ án này, bắt hung thủ bị trừng phạt thích đáng!
====
Lưu Họa Y (Cự Giải) diện một bộ váy liền thân màu hồng nhạt, cả thân người như phiêu bồng trong gió, mỗi bước đi đều mang theo sự lưu luyến của nam tử xung quanh.
Hôm nay cô nhận lời của cô bạn thân Huyền Tịch Ngư (Song Ngư), gặp nhau ở quán cafe Blue, một quán cafe mang đậm phong cách Tây Âu nổi tiếng ở Vân Thái.
Tiếng chuông cửa vang lên đính đoong, một thân hồng y bước vào liền làm xao động sự tĩnh lặng trong quán.
_Y Y, qua đây nè!
Nghe theo giọng nói ngọt ngào kia, Lưu Họa Y (Cự Giải) nhìn thấy cô bạn thân của mình đang ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, một bước liền đi đến bên cạnh nở nụ cười dịu dàng.
_Cậu tới lâu chưa?
_Tớ mới tới thôi. Tớ biết Y Y lúc nào cũng đúng giờ mà.
Huyền Tịch Ngư (Song Ngư) híp mắt nhìn Họa Y, hai bên má xuất hiện lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Huyền Tịch Ngư (Song Ngư) vận một bộ áo sơmi trắng và chiếc váy yếm màu đen, giữa thắt lưng có một cái nơ lớn, thoạt nhìn vừa xinh xắn vừa đơn thuần.
_Tiểu Tịch càng ngày càng dễ thương, sếp Lãnh nuôi cậu thật tốt!- Lưu Họa Y (Cự Giải) nhịn không được liền véo một cái lên cái má phúng phính của cô.
Một cậu nhân viên bước tới bên cạnh, nhìn thấy cảnh này của hai mỹ nhân, một thoáng đỏ mặt.
_Hai quý cô đây muốn dùng gì ạ?
Lưu Họa Y (Cự Giải) lấy lại phong cách trang nghiêm, lịch sự nói với cậu nhân viên.
_Một tách capuchino và một tách espresso, thêm hai phần mousse cake. Cảm ơn!
_Xin hãy đợi một chút.
Huyền Tịch Ngư (Song Ngư) chống tay nhìn cô gọi món, môi nhỏ cười hài lòng.
_Y Y luôn chu đáo như vậy, nhớ rõ khẩu vị của tớ luôn nè!
_Cậu chính là tiểu hài tử dễ nuôi dễ dạy, món nào cũng thích. Hôm nay hẹn tớ ra đây, chính là ở nhà quá buồn chán?
_Y Y hay thật, đoán đúng rồi.
Lưu Họa Y (Cự Giải) nhận tách espresso từ nhân viên, đưa lên môi nhấp một chút, gương mặt tràn ngập thỏa mãn.
_Sếp Lãnh có vụ án mới sao?
Huyền Tịch Ngư (Song Ngư) khuấy nhẹ tách capuchino, hờ hững nhìn ra bên ngoài.
_Ừm, anh ấy nói tối nay có lẽ sẽ về trễ.
_Tiếc là tối nay tớ không thể đi chơi cùng cậu rồi.
_Hửm, công việc ở đài truyền hình phải làm cả buổi tối à?
_Không phải, tớ có hẹn với bạn...
_Sao hả, Y Y ít khi nhận lời mời của người khác, là người bạn nào đặc biệt vậy?
Tịch Ngư (Song Ngư) mắt sáng rỡ, chăm chú nhìn Họa Y (Cự Giải) không rời.
_Người này sắp trở thành đồng nghiệp của chồng cậu đó, bác sĩ tâm lý Vệ Khanh.
_A, tớ biết người này, anh ấy hay tham gia chương trình mà cậu dẫn nè.
_Ừm!
_Ái chà, Vệ Khanh đó đi chung với Y Y, cũng xứng đôi lắm.
_Này, đừng có nói lung tung, bọn tớ chỉ là bạn thôi!
Lưu Họa Y (Cự Giải) giả vờ giận dữ mắng Tịch Ngư (Song Ngư), trên mặt thấp thoáng một rạng mây hồng, lúng túng cuối đầu xuống ăn bánh. Chẳng hiểu sao nhắc đến vị bác sĩ kia, cô lại bối rối đến vậy!
====
Đầu giờ chiều, thành viên S.I.T đều có mặt đầy đủ ở phòng họp chính. Bên phòng pháp chứng đã gửi bảng phân tích dấu vết và kết quả ADN qua, văn bản lời khai của bà cháu họ Trần cũng đã được tường thuật lại đầy đủ. Cả bốn người đều đang nghiêm túc suy nghĩ từng tình tiết của vụ án.
_Diêu Thắng Nam không hề nhắc đến chuyện vợ hắn bị thương, lại còn để lại vết máu trên tường- Lãnh Ngạo Thiên (Thiên Yết) cất tiếng.
_Hắn ta cố ý che giấu hẳn là có tật giật mình đi?- Giọng nói của Lăng Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) không khỏi có chút chế giễu, cô không hề có hảo cảm với tên họ Diêu này.
_Hắn ta che giấu có lẽ là do sợ sẽ tăng thêm nghi ngờ. Theo lời của Đình Đình, Diêu Thắng Nam đã chặt xác vợ ngay trong nhà, nhưng mà ngoài vết máu trên tường, lại không phát hiện vết máu nào khác, vả lại vết thương của Trịnh Vân có chảy máu, nhưng không hề gây ảnh hưởng đến tính mạng- Giang Hàn (Ma Kết) xoay xoay cây bút trong tay, giọng trầm trầm vang lên.
_Do có lời khai của nhân chứng, rất có thể căn nhà kia là hiện trường của vụ án, sếp Lương đã xin được giấy phép khám nhà, ngày mai phòng pháp chứng sẽ đến đó kiểm tra lại lần nữa, lúc đó sẽ biết còn dấu vết nào hay không. Hơn nữa, tôi cảm thấy vụ án này còn rất nhiều điểm bất thường...
_Sếp Lãnh là đang nói về thái độ của Diêu Thắng Nam sao?
_Ừm, tôi cảm thấy hắn ta không nói dối- Lãnh Ngạo Thiên (Thiên Yết) ngẩng mặt trả lời Quân Dao (Thiên Bình).
_Nhưng, lời của Đình Đình...
_Dao Dao, em với Tiểu Nguyệt là đang bị ấn tượng chủ quan chi phối. Biết rằng lời khai của nhân chứng là quan trọng, nhưng khi chưa có bằng chứng xác thực tố cáo Diêu Thắng Nam là hung thủ, chỉ dựa vào lời của một đứa bé tám tuổi, tòa án cũng không tin chúng ta.
_Hàn nói đúng, việc của chúng ta là tìm chứng cứ để xác định hung thủ là ai, chứ không phải là tìm bằng chứng và quy chụp tội danh đó cho Diêu Thắng Nam.
_Em biết rồi...
Hứa Quân Dao (Thiên Bình) và Lăng Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) biết bản thân đã quá phụ thuộc vào cảm xúc chỉ vì đồng cảm với bi kịch của Đình Đình và Ân Ân, mà điều đó là tối kỵ trong điều tra phá án. Họ tự nhủ phải bình tĩnh lại, xem xét mọi việc thật kĩ lưỡng.
_Một đứa trẻ cũng sẽ không tự dưng nói ra những chuyện như thế... Cho người đến công viên Thanh Niên tìm kiếm vị trí chôn xác theo lời khai, nếu thật sự tìm được xác của Trịnh Vân, đích thân tôi sẽ nhờ Tử Ngôn ra tay khám nghiệm, vụ án này sẽ sớm ngày sáng tỏ thôi. Mọi người hãy tiếp tục cố gắng. Giờ thì chia ra làm việc đi.
_Yes sir!
Hứa Quân Dao (Thiên Bình) và Lăng Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) thu dọn hồ sơ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Giang Hàn (Ma Kết) và Ngạo Thiên (Thiên Yết). Giang Hàn (Ma Kết) là người mở lời trước.
_Vụ án này rất được cấp trên quan tâm, sếp Lương nói sẽ chuyển Vệ Khanh đến đây trợ giúp sớm hơn dự định, có lẽ ngày mai cậu ta sẽ đến.
_Ừm. Tôi cũng rất mong chờ xem Vệ Khanh này có thật sự tài giỏi như lời đồn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top