Chương 2
Trong văn phòng hiện đại lắp máy lạnh mát rượi, Hứa Quân Dao (Thiên Bình) nhàn nhã nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, cô dựa người lên chiếc ghế đệm thoải mái tận hưởng cảm giác rảnh rỗi, gương mặt khả ái ánh lên tia dễ chịu.
Ở bên kia, Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) chăm chú cắm mặt vào cuốn sách dày cộm, môi nhỏ khẽ cong lên.
_Nguyệt nhi, em đang đọc gì đấy? -Quân Dao (Thiên Bình) tò mò hỏi.
Đứa em họ này của cô hàng ngày nếu không phải là chạy qua phòng pháp chứng tìm Nhược Lâm (Xử Nữ) nói chuyện thì cũng đi sang phòng văn thư giúp đỡ, hiếm khi lại ở trong tổ chuyên án đọc sách như vậy.
Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, nâng lên để Quân Dao nhìn thấy tựa đề. Là quyển "Đại cương về phân tâm học".
_Em cũng có hứng thú với tâm lí học sao?
_Cũng không hẳn, em cảm thấy rằng lĩnh vực này khá thú vị, học hỏi thêm nhiều mánh khóe tâm lí để đối mặt với tội phạm cũng tốt.
Quân Dao (Thiên Bình) cười cười, đặt tách cà phê lên bàn.
_Cô nương của tôi ơi, em nghĩ để đọc vị một tên tội phạm lại dễ dàng thế sao?
Nói rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng. Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) nhìn cô đi, cũng không có ý định phản bác lại, tiếp tục chuyên tâm đọc sách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về người đàn ông ở sau cánh cửa kính đằng kia, khẽ than thầm.
_Sếp Lãnh đã nhắn tin với vợ gần 3 tiếng rồi, quả thật là dụng tâm quá đi!
====
Trên bàn giải phẫu đặt một thi thể vừa được đội giao thông chuyển đến, Tống Tử Ngôn (Sư Tử) nhíu mày nhìn cái xác mình sắp phải ra tay.
_Nạn nhân này là do bị tai nạn à, cần phải khám nghiệm lại sao?
Đoàn Chính- phó phòng giám sát của đội giao thông bất đắc dĩ cười trả lời.
_Đúng thật là chết do tai nạn, người này tên Trương Chí Vĩ, làm nghề tài xế, rạng sáng nay say rượu lái xe đâm vào một chiếc xe tải, chiếc xe bị bóp méo cả phần đầu, hắn ta cũng không may tử nạn, tài xế xe tải kia lập tức báo cảnh sát. Nhưng người nhà hắn lại quả quyết rằng là do tài xế xe tải kia cố ý gọi cảnh sát trễ nên Chí Vĩ mới chết, đòi bên kia phải bồi thường, chúng tôi hết cách mới nhờ sếp Tống đây ra tay, kiểm tra xem tên Chí Vĩ này là do tai nạn mà chết ngay, hay là do bị bỏ mặc đến mất máu mà chết.
_Được rồi, tôi hiểu rồi, anh cứ trở về trước, khi nào xong tôi sẽ đưa bản kết quả qua.
_Vậy thì làm phiền cậu rồi!- Đoàn Chính nói một câu khách sáo, rồi quy củ đi ra ngoài.
_Sư phụ, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?
Âu Dương Tư Duệ (Bảo Bình) bên cạnh đã nhanh chóng mặc quần áo giải phẫu vào, đeo găng tay và khẩu trang xong xuôi, đưa đôi mắt long lanh nhìn Tử Ngôn dò hỏi.
_Theo con thì nên bắt đầu từ đâu?
Không nghĩ Tử Ngôn (Sư Tử) lại hỏi ngược lại mình, Tư Duệ (Bảo Bình) nhìn lại thi thể một chút rồi mới trả lời.
_Nạn nhân này nhìn sơ bộ có thể thấy vết thương trên đầu là nặng nhất, xung quanh còn có dấu vết bị va đập, có lẽ vết thương chí mạng là ở đây, nên là giải phẫu phần đầu trước.
Tử Ngôn (Sư Tử) trầm ngâm nhìn Tư Duệ (Bảo Bình), thấy sư phụ không đáp lời, lo sợ bản thân nói sai, cô liền cúi đầu thấp xuống.
_Sau này những thứ có thể tự phán đoán thì đừng hỏi vô nghĩa nữa, có biết không?- Tử Ngôn (Sư Tử) không nặng không nhẹ cất giọng trầm trầm.
_Dạ con biết rồi...- Thanh âm nhỏ nhẹ mang theo nét ủy khuất của trẻ con làm Tử Ngôn (Sư Tử) thoáng lay động một chút, nhưng nhanh chóng anh đã khôi phục sự trầm tĩnh thường ngày, tay cầm dao mổ chuẩn bị giải phẫu. Tư Duệ (Bảo Bình) đứng đối diện chăm chú nhìn, dáng vẻ vô cùng tập trung.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cạo đi lớp tóc của thi thể, để lại phần đầu nhẵn nhụi, dùng tăm bông lau đi vết máu xung quanh, lúc này các vết thương cũng hiện ra rõ hơn.
_Chúng ta cẩn thận quan sát miệng vết thương ở những tổn thương trên đầu, sau đó kết hợp với tình trạng gãy xương của từng vết thương để phân tích.
_Dạ!- Tư Duệ (Bảo Bình) nghiêm túc nghe theo.
Tử Ngôn (Sư Tử) nói tiếp
_Miệng vết thương bị hở, trên trán có chỗ tụ máu, là do va đập mạnh gây nên.
Âu Dương Tư Duệ (Bảo Bình) nhìn theo hướng của sư phụ chỉ, chợt phát hiện có điều đặc biệt.
_Sư phụ người xem này, là mảnh thủy tinh, có lẽ là kính của xe hơi.
Nói rồi dùng cái kẹp nhỏ cẩn thận gắp một mảnh vỡ nhỏ ghim trong vết thương ra. Tử Ngôn (Sư Tử) nhìn cô bé hài lòng, im lặng lắng nghe cô phân tích.
_Mảnh thủy tinh này không lớn cũng không quá nhọn, nhưng lại ghim sâu thế này, chứng tỏ lực va đập là rất mạnh, thêm nữa lúc nãy anh Chính nói đầu chiếc xe cũng đã bị biến dạng. Theo con nghĩ là nạn nhân sau khi bị tông xe, trán đã đập vào cửa kính phía trước, thêm tác động bên ngoài nên cửa kính vỡ ra, mảnh vỡ liền văng vào vết thương, vì chấn động bất ngờ, nạn nhân không kịp phản ứng lại thì lực hãm xe lại lần nữa khiến đầu anh ta đập mạnh vào ghế lái, vết máu tụ trước trán và sau gáy đã chứng minh điều này. Với tình trạng đó, dù bên ngoài có nhiều vết thương hở nhưng cũng chỉ gây mất máu tạm thời, nguyên nhân tử vong thật sự có thể là do vỡ hộp sọ ở bên trong.
Tư Duệ (Bảo Bình) nói liền một mạch, nói xong còn nhìn anh với vẻ mặt hào hứng.
_Khá lắm!
Nhận được lời tán dương của sư phụ, cô cười híp mắt, lòng tràn ngập vui vẻ.
_Theo giả thuyết của con thì chỉ cần kiểm tra hộp sọ liền biết đúng hay sai. Việc này ta để con làm, xong rồi thì viết bản báo cáo đưa sang đội giao thông. Nhớ cẩn thận, đừng chủ quan.
_Dạ biết!
Tử Ngôn (Sư Tử) tháo găng tay và khẩu trang ra, tiến đến bồn nước rửa tay thật sạch, rồi khoan thai đi ra khỏi phòng giải phẫu. Tư Duệ (Bảo Bình) đứng đó nhìn theo đến si ngốc, tận một lúc sau, cô mới hoàn hồn quay xuống làm xong công việc còn lại.
====
Giang Hàn (Mà Kết) sau khi rời khỏi phòng của sếp Lương- giám đốc của sở cảnh sát Vân Thái này, liền nhanh chóng trở về tổ chuyên án. Chuyện sếp Lương nói với anh, là nên vui hay nên buồn đây?
Bước qua cánh cửa lớn đề bảng tên "S.I.T", Giang Hàn (Ma Kết) chỉ nhìn thấy mỗi Lăng Trúc Nguyệt (Kim Ngưu).
_Tiểu Nguyệt, Ngạo Thiên có trong phòng không?
Nâng gương mặt vẫn còn đang đắm chìm trong kiến thức của cuốn sách, Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) đưa tay chỉ về sau cánh cửa kính, nơi người đứng đầu tổ chuyên án này vẫn đang ngồi chăm chú vào cái máy tính để bàn.
_Được rồi, khi Dao Dao về anh sẽ nói với hai người sau.
Giang Hàn (Ma Kết) mở cánh cửa, Lãnh Ngạo Thiên (Thiên Yết) vẫn chưa hay biết có người tiến vào.
_Tiểu Tịch Nhi ở nhà buồn chán thì có thể ra ngoài chơi, cậu không cần cả ngày nhắn tin giám sát em ấy như vậy.
Ngạo Thiên (Thiên Yết) đưa mắt về phía giọng nói vừa phát ra, rồi nhanh chóng đặt sự chú ý về lại màn hình máy tính.
_Tôi không phải là giám sát em ấy, tôi chỉ trò chuyện cho em ấy đỡ buồn chán thôi. Sếp Lương gọi cậu chắc hẳn là có nguyên do đi?
Giang Hàn (Ma Kết) tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với Ngạo Thiên (Thiên Yết), nét mặt hiện lên vài tia trào phúng.
_Sếp Lương muốn điều thêm người đến tổ chúng ta.
Bàn tay đang gõ phím bên kia thoáng khựng lại, nở nụ cười ngạc nhiên.
_Là ai?
_Nghe nói là người của Bắc Kinh cử xuống, là một chuyên gia về tâm lí học tội phạm, tên Vệ Khanh.
_Vệ Khanh?- Lãnh Ngạo Thiên (Thiên Yết) trầm ngâm- Tên này nghe rất quen.
_Tất nhiên là quen, khách mời thường xuyên của đài truyền hình An Nam mà.
Ngạo Thiên (Thiên Yết) ngả người về sau chiếc ghế dựa, khóe môi càng cong lên thành một nụ cười tuyệt mỹ.
_Cũng không tệ... Khi nào nhận người?
_Một tuần sau!
Căn phòng chìm vào yên lặng. Bỗng bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, là Hứa Quân Dao (Thiên Bình), vẻ mặt cô có vẻ khá gấp gáp, đứng phía sau là Lăng Trúc Nguyệt (Kim Ngưu).
Ngạo Thiên (Thiên Yết) khẽ gật đầu, hai người họ bước vào, bỏ qua màn chào hỏi, lập tức vào thẳng vấn đề.
_Có vụ án mạng chặt xác người, nhân chứng là hai đứa trẻ con, phòng hình sự vừa gửi văn bản cho tổ chuyên án tiếp nhận điều tra.
---
Những kiến thức pháp y trong đây mình tham khảo một số tài liệu trên mạng, mình không phải dân chuyên ngành nên nếu có sai sót, mong các bạn góp ý cho mình. Cảm ơn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top