Chương 11
Vệ Khanh (Nhân Mã) ngồi trong phòng máy, cẩn trọng quan sát người trên màn hình, con ngươi rơi vào khoảng trầm tư.
Trần Quế được đưa đến phòng lấy lời khai chuyên biệt của S.I.T, so với phòng khai báo dân sự thì khác hẳn. Căn phòng kín chỉ độc mỗi một cái bàn và hai cái ghế, bốn bức tường sơn trắng không có hoa văn, đèn treo trên tường cũng một màu trắng, thỉnh thoảng lại bị chiếc quạt gió thổi cho lắc lư qua lại.
Hứa Quân Dao (Thiên Bình) phụ trách sắp xếp căn phòng cho anh, cảm thấy đôi phần khó hiểu, song cũng không làm phiền, trở lại văn phòng chính đọc hồ sơ, các thành viên khác cũng tản đi làm việc, toàn bộ khu thẩm vấn của tổ chuyên án bây giờ chỉ còn mỗi nam nhân anh tuấn kia.
Chuyên ngành của Vệ Khanh (Nhân Mã) ban đầu là Phân tâm học- xuất phát từ một học thuyết tâm lí của "Tâm lí học", sau đó anh chuyển hướng nghiên cứu sang Tâm lí học hành vi và Tâm lí học tội phạm, hiện đang sở hữu tấm bằng thạc sĩ Tâm lí học tội phạm. Nghiên cứu tâm lí nhân chứng cũng được xem là một phân ngành của Tâm lí học, và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình thẩm vấn.
Các quá trình mà một nhân chứng có thể trải qua trong tất cả những điều tra sau đó của cảnh sát chính là chìa khóa then chốt của lĩnh vực này. Họ đã nhìn thấy gì? Họ nhớ được điều gì? Làm thế nào để cảnh sát thu thập được những bằng chứng xác thực nhất thông qua những câu hỏi? Và làm sao để xác định được các nghi phạm? Mỗi câu hỏi trên đây là một chủ đề nghiên cứu trong tâm lý, dựa trên những khái niệm được trải dài qua các trường học thuyết tâm lý khác nhau. Điều này bao gồm cả lý thuyết về bộ nhớ - cho rằng trí nhớ không hoạt động giống như một cuộn băng video hay chiếc máy vi tính, mà nó được "cố định lại", nghĩa là, ký ức có thể thay đổi theo thời gian, đặc biệt là khi chúng ta nghi vấn về chúng.
Trong một số trường hợp, nghiên cứu tâm lý học đã dẫn đến những thay đổi trong luật pháp và thủ tục pháp lý. Ví dụ, cải cách cho phép trẻ em được lấy lời khai trong phòng thẩm vấn phần lớn nhờ vào kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng lời khai của trẻ em đáng tin cậy hơn so với trước đây. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh một số những căng thẳng tâm lý xuất hiện ở trẻ và làm cách nào để giảm thiểu chúng. (Spencer và Flin, 1993).
====
Nhìn lên đồng hồ treo trường, đã tròn ba mươi phút từ lúc Trần Quế được đưa vào phòng. Anh lúc này mới đứng dậy rời khỏi màn hình camera, ung dung đi ra ngoài.
_Chào bà Trần, xin lỗi đã để bà đợi lâu!
Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, giọng nói mang đến cho người khác sự dễ chịu, Vệ Khanh (Nhân Mã) nở nụ cười thân thiện.
_Xin giới thiệu, tôi tên Vệ Khanh, người sẽ chịu trách nhiệm ghi chép lời khai của bà Trần đây ngày hôm nay.
Trần Quế ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang từ từ tiến lại ngồi đối diện với mình, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
_Hai cô cảnh sát lần trước đã hỏi rồi, các người định hỏi bao nhiêu lần nữa đây?
Vệ Khanh (Nhân Mã) không đáp vội, lấy ra chai nước đưa đến trước mặt bà.
_Bà Trần đừng lo lắng, chúng tôi hỏi nhiều lần để xác định đúng hướng cho vụ án thôi.
Anh nhìn Trần Quế uống nước xong, sau đó đưa cho bà một cây bút và một tờ giấy, yêu cầu ghi lên đó một cách ngắn gọn các sự kiện liên quan đến cái chết của Trịnh Vân. Trần Quế ban đầu khá là ngập ngừng, tuy nhiên vẫn im lặng nghe theo.
Sau tầm mười phút, Vệ Khanh (Nhân Mã) nhận lại tờ giấy, đọc sơ qua một lượt.
[ Khoảng 12-13/7, Diêu Thắng Nam cùng cháu nội sang ăn cơm, không thấy Trịnh Vân đi cùng.
Ngày 15/7, con gái hỏi mượn 1000 tệ.
Hôm sau nhận được tin cả gia đình chuyển nhà, DiêuThắng Nam nói Trịnh Vân đã bỏ nhà đi.
Gần nửa tháng sau, ăn cơm với hai cháu, phát hiện con gái bị hại.
Ngày 20/8, đến sở cảnh sát báo án.]
_Được rồi...Chúng ta bắt đầu luôn nhé?
_Được.
_Bà Trần đây nghĩ Diêu Thắng Nam là con người như thế nào?
Trần Quế dường như không nghĩ anh sẽ hỏi câu này, nhăn mày khó hiểu. Có điều, ánh mắt người kia có vẻ rất kiên định không giống đang đùa cợt, bà bất đắc dĩ trả lời, giọng nói mang vẻ cay nghiệt căm ghét.
_Một thằng con rể vô dụng, con gái tôi đúng là số khổ mới gả cho hắn ta.
Vệ Khanh (Nhân Mã) nhướn mi tỏ vẻ hứng thú, xem ra mối quan hệ của gia đình nhà họ rắc rối hơn cảnh sát nghĩ nhiều.
_Bà có thể nói cụ thể hơn không?
Tựa giọt nước tràn ly, Trần Quế không chút lưu tình vừa kể vừa nhân tiện mắng nhiếc con rể của mình, sự uất hận hiện rõ qua nét mặt.
Trịnh Vân lúc 19 tuổi mang thai đứa lớn, không màng đến sự phản đối của người thân đòi gả cho Diêu Thắng Nam. Bà ấy kể rằng từ sau khi kết hôn, hắn ta biết ăn ngon nhưng lại lười làm, hay đi đánh bạc rồi còn nợ một khoản tiền cờ bạc lớn, không còn cách nào khác nên phải làm thuỷ thủ cho một thuyền đánh bắt thuỷ sản xa bờ, bỏ mặc Trịnh Vân một mình lo cho con, đã vậy thỉnh thoảng còn bị giang hồ kéo đến đòi nợ. Hôn nhân của con gái bà không hạnh phúc một chút nào, vì cái nấm mồ tình yêu này mà đến cơ hội tìm lại hạnh phúc bây giờ cũng bị tước bỏ.
Nam nhân ngồi đối diện nghe không sót một chữ, trong đầu âm thầm tính toán một phen.
_Tại sao bà không khuyên con gái li hôn đi?
_Ai nói là tôi không khuyên, nhưng tên nhà họ Diêu kia nhất quyết không chịu ký giấy.
_Vậy nếu lỡ may anh ta vào tù, con gái bà đã được giải thoát rồi nhỉ?
_Loại người như hắn có vào tù ngàn đời cũng rất đáng.
_Nhưng tội danh giết vợ thì không đủ tù chung thân đâu, anh ta sẽ sớm được thả thôi.
_Cái gì chứ, giết người chặt xác như thế mà vẫn chưa đủ để chung thân à...
Vệ Khanh (Nhân Mã) đạt được mục đích, ý vị thâm trường* mỉm cười. Tiếp theo sau đó là một khoảng im lặng dài, bà Trần biết bản thân vừa lỡ lời, nắm chặt tay cúi đầu không nói gì nữa.
(*): Chỉ ý tứ hàm súc sâu xa.
_Bà Trần, trí nhớ bà có tốt không?
Lại thêm một câu hỏi chẳng liên quan, người phụ nữ lắp bắp trả lời "C-Có...".
_Tốt thế nào? Bà có còn nhớ vào ngày này nửa tháng trước bà đang làm gì không?
_Cậu hỏi để làm gì chứ, nửa tháng rồi làm sao tôi nhớ?
_Bà bảo trí nhớ mình rất tốt mà còn không nhớ rõ, vậy bà nói xem, một đứa trẻ lên tám có thể kể đúng chi tiết từng sự việc mà mình đã trải qua vào nửa tháng trước không?
Anh hơi nhoài người về phía trước, con ngươi chuyển sang vẻ lãnh đạm xoáy sâu vào người kia, trầm giọng.
_Hay nói dễ hiểu hơn, cháu gái Đình Đình của bà đã được dặn dò kĩ như thế nào mới kể được vanh vách toàn bộ quá trình mà mẹ chúng bị giết hại? Hửm?
Bộ não của con người giống như một chiếc máy vi tính, chúng sẽ lưu trữ lại toàn bộ những thông tin mà một người tiếp nhận. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mức độ quan trọng của thông tin mà chúng sẽ được ghi nhớ lâu hay nhanh. Có nhiều cách phân loại trí nhớ, trong đó bao gồm trí nhớ nguyên phát và trí nhớ thứ phát. Trí nhớ nguyên phát là nhớ sự vật sư việc ngay lúc xảy ra. Trí nhớ thứ phát là hồi tưởng lại sự vật sự việc hay còn gọi là ký ức, trải nghiệm hay sang chấn tâm lý.
Trẻ em ở lứa tuổi mà trí nhớ đang trong quá trình hoàn thiện, trí nhớ thứ phát bị tác động ít nhiều bởi môi trường xung quanh. Cho nên có một số chuyện dù có ấn tượng sâu đậm đến đâu cũng chẳng thể chuẩn xác hoàn toàn. Vệ Khanh (Nhân Mã) đã xem lại đoạn băng thẩm vấn ba bà cháu trước đó. Đình Đình từ đầu đến cuối đều nói rất trôi chảy, thậm chí cả hành động lúc lấy đầu xuống rồi bẻ tay chân nhét vào bao cũng không có chút ngập ngừng, gương mặt non nớt thế mà chẳng sợ hãi.
Là trẻ con ngây thơ thật, hay là vốn dĩ chưa từng thấy qua nên mới bình tĩnh đến thế?
Trong lúc đó, vẻ mặt của Trần Quế rất đáng ngờ. Bà liên tục hướng ánh nhìn lo lắng về phía cháu gái, ẩn ẩn nét lo sợ.
Mà bà lão đó hiện tại đang ngồi đây trước mặt anh cũng mang nét mặt như thế, bị anh hỏi đến mức không thốt nên lời, chột dạ cúi thấp đầu, yếu ớt phản kháng.
_Cậu nói gì tôi không hiểu gì cả...
_Bà không hiểu cũng không sao cả, chúng ta tiếp tục nhé?
Anh thu lại biểu tình đáng sợ khi nãy, ngồi lại tư thế ngay ngắn, xoay xoay cây bút trong tay. Sự chuyển biến đột ngột nãy giờ của anh làm người kia nhất thời không theo kịp, bắt đầu cảm thấy rối loạn.
_Bà thương cháu ngoại của mình lắm đúng không?
_...
_Bà có biết trẻ con rất dễ bị ám ảnh tâm lí không?
_...
Vệ Khanh (Nhân Mã) không tức giận khi Trần Quế không chịu phản ứng, vẫn dùng chất giọng nhẹ nhàng nói tiếp.
_Chấn thương tâm lí thời thơ ấu thường để lại hậu quả nặng nề lên tính cách của nhiều người ngay cả khi đã trưởng thành. Bà có biết không, một số tên sát nhân hàng loạt nổi tiếng trên thế giới đều có điểm chung là trải qua tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Nếu bà dạy đứa trẻ nói dối, sau này nó sẽ xem đó là việc bình thường và lừa gạt người khác. Nếu bà dạy nó lấy đồ không xin phép, sau này nó sẽ có khả năng trở thành một kẻ trộm bất lương...
Bất ngờ chuyển sang tông giọng thấp, khàn đục mang theo sự cảnh cáo lẫn sát ý, cố tình nhấn mạnh câu cuối: "Và nếu bà dạy rằng bố nó đã giết mẹ nó như thế nào, thì sau này nó sẽ lặp lại đúng như thế ấy...."
_Đừng nói nữa, rốt cuộc cậu muốn cái gì?
Người đàn bà tức giận hét lớn, sự căm phẫn hiện rõ trên từng nếp nhăn. Tuy thế, khuôn mặt già nua lại thể hiện một nỗi bi thương chua xót, bất lực đến cùng cực.
Từng câu từng chữ trong lời của Vệ Khanh (Nhân Mã) đánh thẳng vào nỗi sợ trong lòng bà, dâng hoang mang đến tột độ, áp lực vô hình bao trùm làm người ta muốn nghẹt thở, chỉ hận không thể lập tức đem sự thật phơi bày ra rồi nhấc chân chạy thật nhanh khỏi đây ngay tắp lự. Bà ta đã đạt đến giới hạn cuối cùng rồi!
-Trần Quế, kết thúc chuyện này thôi!
Người nọ hai tay bấu chặt lấy nhau, cơ thể run lên từng đợt. Bà nhìn vào bức tường trắng một lúc lâu, đờ đẫn như người mất hồn. Lớp phòng thủ kiên cố đã bị phá vỡ, tâm trí giờ đây chỉ đọng lại sự dằn vặt đau đớn, bà nhìn anh, khẽ rơi một giọt nước mắt...
====
Phòng họp chính S.I.T.
Lãnh Ngạo Thiên (Thiên Yết) nghiêm túc đọc bản báo cáo của Vệ Khanh (Nhân Mã), hàng lông mày hết dãn ra rồi cau lại, làm Giang Hàn (Ma Kết) bên cạnh cũng hồi hộp theo.
_Tốn công tốn sức mấy ngày nay, lại trở thành trò đùa của một bà lão!
Quăng xấp hồ sơ sang cho Giang Hàn (Ma Kết), Ngạo Thiên (Thiên Yết) cố kìm nén nộ khí hết mức mà phun ra một câu, dường như chỉ thêm một chút nữa thôi sẽ lập tức bùng nổ.
Vệ Khanh (Nhân Mã) im lặng cười nhạt, nhìn Giang Hàn (Ma Kết) đọc xong cũng có phản ứng tương tự, chuyền qua cho Quân Dao (Thiên Bình) và Trúc Nguyệt (Kim Ngưu).
_Làm sao cậu khiến bà ta khai ra hết được thế?
Giang Hàn (Ma Kết) tuy bất bình vì kết quả, nhưng vẫn tò mò về quá trình hơn, cất giọng hỏi.
_Chuyện Trần Quế xúi giục hai đứa trẻ nói dối tôi đã đoán được phần nào, vốn dĩ vụ án này ban đầu có quá nhiều điểm vô lí, tôi chỉ dùng thêm một chút thủ thuật tâm lí thôi.
Anh lần lượt kể lại từng chi tiết.
Đầu tiên là về cách trang trí phòng thẩm vấn. Màu trắng là một màu sắc đặc biệt, có một số ý kiến cho rằng nó còn không được xếp vào "màu sắc". Tuy nhiên, ý nghĩa của nó khá đặc biệt, nhắc nhở mọi người về sự vô hạn, công bằng, ngây thơ và tinh khiết. Phòng màu trắng có tác động tích cực trên con đường đi đến hòa bình và yên tĩnh. Có điều nếu dư thừa có thể gây ra những ký ức khó chịu của bệnh viện, góp phần gây mệt mỏi và chán nản. Khi một người ở một không gian đơn sắc giống vậy với điều kiện ánh sáng không tốt, cơ thể sẽ sản sinh ra cảm giác bức bối, đứng ngồi không yên, trong trường hợp này tâm lí sẽ bị đình trệ, khó để đưa ra một lời nói dối hoàn chỉnh.
Thứ hai, yêu cầu Trần Quế ghi lại sự việc để não bắt đầu hồi tưởng, tuy nhiên lại hỏi những câu hỏi không liên quan. Mục đích là để làm rối loạn tư duy logic thông thường, có như thế, não bộ sẽ không kịp phân tích những thông tin tiếp nhận được do trái với dữ liệu được chuẩn bị sẵn, người được hỏi sẽ trả lời theo bản năng mà không cố ý che giấu hoặc nói sai sự thật. Tiếp theo là dẫn dắt người đó theo hướng câu chuyện mình mong muốn, sự thật đã chứng minh là qua quá trình điều khiển của Vệ Khanh (Nhân Mã), Trần Quế đã tự khai bản thân có ác cảm với Diêu Thắng Nam và mong muốn hắn ta vào tù thế nào, thậm chí còn phản ứng không hài lòng khi biết tin tội giết người chưa chắc đã bị chung thân, ngầm thể hiện động cơ để lập mưu vu khống cho con rể.
Thứ ba, để cho bà Trần thấy rằng chuyện mình dạy cho Đình Đình kể lại quá trình gây án của nghi phạm chi tiết đến từng hành động là một việc làm ngu ngốc đến mức nào, khi không xét đến khả năng ghi nhớ của trẻ em và tính khả thi của sự việc. Tâm lí bắt đầu lung lay từ đây, dẫn đến sự lo sợ bị phát hiện và nghi ngờ lại chính mình.
Cuối cùng, chính là lợi dụng yếu điểm của đối phương để kết thúc. Bà lão này rất yêu thương cháu ngoại, cho nên khi biết lời nói dối của bản thân dạy cho cháu có thể gây ảnh hưởng xấu đến nó thế nào thì đã cực kì hối hận, không còn đủ tỉnh táo tiếp tục giấu diếm. Có thể nói, sự tội lỗi của lương tâm đã đánh bại hoàn toàn lý trí. Khi tâm lí không ổn định, tự khắc sẽ nói ra sự thật.
Còn một chi tiết nhỏ nữa, chính là lúc Vệ Khanh (Nhân Mã) đưa nước cho bà uống và đưa bút cho bà ghi, bà đều dùng tay phải để sử dụng, là người thuận tay phải. Có điều, trong quá trình lấy lời khai, mỗi khi nói chuyện về vụ án, bà lại vô thức dùng cử chỉ nhấn mạnh lời nói bằng tay không thuận, đây là hành vi biểu hiện sự nói dối.
_Trần Quế này, vì một chút tư tâm lại nỡ lòng nào lợi dụng cả cháu của mình, thật quá đáng mà!
Trúc Nguyệt (Kim Ngưu) nghe anh nói xong, lửa giận cũng ngùn ngụt. Không phải tức giận vì một vụ án bịa đặt, chỉ thấy thương cảm cho hai bé gái kia, bà ngoại hại bố của mình, sau này lớn lên, chúng sẽ cảm thấy thế nào đây?
_Trần Quế cũng vì quá lo lắng cho con gái, chuyện Trịnh Vân mất tích là thật, bà thực sự lo sợ Diêu Thắng Nam đã hại vợ mình cho nên mới dựng ra câu chuyện này, mong cảnh sát tìm lại công bằng cho cô ấy.
Vệ Khanh (Nhân Mã) nhớ lại vẻ mặt thống khổ của người mẹ già, cả tiếng nấc nghẹn ngào trong nước mắt, đúng là vừa đáng thương, vừa đáng trách.
_Vụ án này vẫn chưa kết thúc được. Tuy Trần Quế đã khai là do mình vu oan, Trịnh Vân không bị chồng giết, nhưng hiện giờ vẫn chưa tìm thấy người, rốt cuộc cô ta ở đâu, còn sống hay đã chết?
Lời này của Ngạo Thiên (Thiên Yết) càng làm cho bầu không khí trong phòng chùng xuống. Tình huống hiện tại chỉ chứng tỏ Diêu Thắng Nam không giết người, còn nạn nhân chính thì không rõ tung tích, bọn họ lại phải chuyển hướng điều tra lại từ đầu.
_Có chuyện này nữa, tôi đã gặp tên họ Diêu kia, hỏi hắn về vết máu ở căn nhà cũ. Hắn bảo đúng là đã xảy ra xô xát với Trịnh Vân làm đầu cô ấy bị thương, nhưng chỉ chảy máu một chút, trùng khớp với bản kết quả của phòng pháp chứng.
_Sếp Lãnh, ý sếp muốn nói, tức là trước khi bỏ nhà đi, nạn nhân vẫn còn sống?
_Ừ.
Quân Dao (Thiên Bình) phụ trách tổng hợp biên bản cuộc họp, nhận được câu trả lời của cấp trên xong liền ghi chú lại, thuận tiện cho việc sau này lập lại hồ sơ vụ án lấy mốc thời gian mới, mấy thông tin cũ trước đó có lẽ cần xóa đi gần hết.
_Thiên, có kết quả pháp y của xác chết nữ và bộ xương ở công viên Thanh Niên rồi, có cần báo cáo luôn không?
_Ừ, cậu đọc cho mọi người luôn đi.
Ngạo Thiên (Thiên Yết) nhăn trán thở dài, vụ này chưa xong lại chồng thêm vụ khác, S.I.T tháng này gặp phải sao hạn à?
Giang Hàn (Ma Kết) lần lượt đọc kết quả khám nghiệm, tập trung vào những nét chính như vết thương trí mạng, hung khí là gì,... Danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định, phòng thông tin đã phát đi thông báo tìm người. DNA bộ hài cốt kia hi vọng có thể tìm thấy trong kho dữ liệu chung của sở cảnh sát, nếu không công tác tìm người diện rộng đã mất tích qua nhiều năm sẽ vô cùng vất vả.
Lúc Giang Hàn (Ma Kết) vừa kết thúc cũng là lúc văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Lãnh Ngạo Thiên (Thiên Yết) cảm thấy có dự cảm không lành, không cần chờ Quân Dao (Thiên Bình) hay Trúc Nguyệt (Kim Ngưu), trực tiếp đứng lên ra ngoài mở cửa.
Sau cánh cửa là một người đàn ông trung niên, vóc người cao to, làn da ngăm đen, trên mặt có vết sẹo dài từ đuôi chân mày đến tận mép tai.
_Sếp Uông? Anh về rồi à?
Uông Tuấn Nghĩa là Trưởng phòng cảnh sát hình sự, chuyển đến từ Đội đặc công, từng có thời gian tham gia huấn luyện chung với Ngạo Thiên (Thiên Yết) và Giang Hàn (Ma Kết) lúc còn ở trường cảnh sát. Dạo trước phòng hình sự bận rộn với chuyên án ma túy quốc tế, đích thân Uông Tuấn Nghĩa được cử đi thi hành, nay anh trở về thì chắc hẳn bên kia đã giải quyết xong.
_Ngạo Thiên, tôi có nghe cấp dưới bảo rằng bên tôi có chuyển hồ sơ một vụ án giết người cho bên cậu?
_Ừ. Có vấn đề gì sao?
Sếp Uông lấy ra một xấp giấy tờ kèm theo một loạt tấm ảnh, trên đó chụp hiện trường một xác chết được tìm thấy ở mặt ngoài khu rừng cạnh đường cao tốc, nạn nhân là một người phụ nữ, tay chân bị trói chặt bằng dây thừng, cơ thể loang lổ máu. Ngạo Thiên (Thiên Yết) tiếp nhận mấy bức hình, khó hiểu nhìn anh.
_Đây là?
_Mới tìm được cách đây một tiếng, theo bản xét nghiệm DNA, thi thể này là nạn nhân Trịnh Vân trong vụ án cậu đang điều tra!
---
Các vấn đề tâm lí được đề cập trong đây là do mình tham khảo một số thông tin trên mạng, nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý cho mình. Nếu có chi tiết nào khó hiểu, các bạn cứ cmt nhé, mình sẽ giải đáp ngay. Cảm ơn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top