#16 Khi Bầu Trời Biết Đau, Khi Gió Biết Rời Đi
‼️ Warning: Không phải đơn của ai cả, viết dựa trên 80% câu chuyện thật của mình ‼️
Couple: Aquarius (Top) × Ophiuchus (Bottom)
Chữa rách × Tổn Thương
Thể loại: Romance, chữa lành, thanh xuân vườn trường, tuổi học trò, girl love, angst.
Kết: OE (Open Ending).
Chú thích: AquaWind - Acc của Aquarius
Tóm tắt:
Ophiuchus, cô gái lặng lẽ với đôi mắt luôn mang màu của những ngày mưa.
Cô sống khép kín, từng trải qua những năm tháng gia đình cãi vã, tổn thương, và tự học cách im lặng để không bị trách.
Giữa thế giới đầy tiếng ồn, Ophiuchus chỉ muốn được bình yên, cho đến khi Aquarius bước vào đời cô.
Aquarius, cô gái nhỏ hơn, mang dáng vẻ của gió. Tự do, dịu dàng, và ấm áp đến mức khiến người khác tin rằng mình có thể bắt đầu lại từ đầu.
Họ quen nhau qua mạng, những tin nhắn chậm rãi như ánh trăng rơi qua rèm cửa.
Rồi một ngày, Ophiuchus tỏ tình trước bằng cả sự can đảm mà cô dành dụm suốt nhiều năm.
Tình yêu của họ bắt đầu bằng những buổi chiều dài đầy tiếng cười, và kết thúc trong im lặng của một người quay lưng, một người đứng lại.
Khi Aquarius rời đi, Ophiuchus tưởng như thế giới đã sụp đổ.
Nhưng giữa những đêm trắng, cô tìm thấy một lối thoát qua những con chữ.
Cô viết, và từng dòng chữ trở thành hơi thở, cô sống sót, bằng cách biến nỗi đau thành ánh sáng.
Nhiều năm sau, trong một buổi triển lãm, hai người gặp lại.
Không còn nước mắt, chỉ còn một cái nhìn thật lâu như thể thời gian chưa từng trôi và giữa tầng cao, Ophiuchus đứng nhìn xuống thành phố, nơi bóng dáng Aquarius hòa tan vào dòng người.
Không ai nói gì nhưng dưới cùng bầu trời ấy, họ đều biết, bầu trời chỉ sáng khi nó từng biết đau.
_____
Buổi sáng đầu thu tràn một lớp sương mỏng lên cửa kính lớp học. Ánh sáng không đủ mạnh để xua đi cái ảm đạm, chỉ khiến mọi thứ trông như được bọc trong một tấm khăn mờ, dịu và lạnh. Ophiuchus ngồi ở hàng cuối cùng, cằm tì lên cánh tay, mắt nhìn trống rỗng ra ngoài cửa sổ.
Trên bàn, cuốn vở của cô gần như trống trơn. Một vài dòng ghi chép nghiêng ngả, nét chữ nhỏ và yếu, như thể người viết chẳng tin vào điều mình đang viết. Tiếng giảng bài phía trên đều đều, nhưng lọt qua tai cô chỉ còn là âm thanh nhiễu, nặng nề như gió lạc trong lòng giếng.
Ophiuchus không ghét trường học. Cô chỉ sợ nó, những hành lang đông đúc, những ánh nhìn vô tình, những tiếng cười bật ra ở đâu đó tất cả khiến cô co người lại, như một con vật nhỏ lạc giữa đám đông. Ở đây, mọi người đều có nhóm bạn, đều có nơi để thuộc về. Còn cô, chỉ có khoảng trống giữa hai tiết học và cái bàn học cũ mèm ở góc cuối cùng.
Mấy tháng gần đây, Ophiuchus dành phần lớn thời gian trong thế giới mạng nơi không ai nhìn thấy gương mặt cô, nơi những từ ngữ có thể trở thành vỏ bọc an toàn. Cô tham gia một nhóm chia sẻ ảnh chụp bầu trời. Mỗi ngày, hàng trăm người đăng những tấm ảnh mây, hoàng hôn, trăng mọc... và viết đôi dòng ngắn ngủi về cảm xúc.
Trong số đó, có một tài khoản tên là AquaWind.
Những bức ảnh của cô ấy rất khác: trời xanh nhưng luôn kèm một chi tiết nhỏ, một con diều đứt dây, một cánh chim bay ngược hướng gió, hay một giọt nước đọng trên kính. Những hình ảnh khiến người ta có cảm giác vừa nhẹ vừa cô đơn, như thể người chụp đang mỉm cười giữa cơn mưa.
Ophiuchus bắt đầu để ý đến AquaWind từ một bình luận nhỏ:
"Bầu trời hôm nay có vẻ mệt, giống tôi."
Ophiuchus đã trả lời:
"Nhưng nó vẫn đang cố sáng, đúng không?"
Cô không ngờ, người ấy nhắn lại.
Từ đó, họ trò chuyện mỗi tối, ban đầu chỉ là về ảnh, rồi dần là về những thứ không ai từng hỏi. AquaWind kể về việc cô thích gió, thích đi dạo một mình, thích cảm giác tự do. Còn Ophiuchus kể về việc cô ghét soi gương, ghét nghe ai nói mình nên vui vẻ hơn.
Họ không hỏi tên thật của nhau, chỉ gọi nhau bằng biệt danh.
Ophiuchus là Serpent, còn AquaWind vẫn giữ nguyên tên ấy tựa như gió biển.
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Sân trường loang đầy nước, mùi đất ướt trộn với tiếng dép lẹp xẹp của học sinh chạy về nhà. Ophiuchus không vội. Cô ghét cảnh chen chúc ở cổng trường, nên thường ngồi lại đến khi sân trống, rồi mới lặng lẽ đi.
Điện thoại rung lên, tin nhắn từ AquaWind.
"Hôm nay chị có mệt không?"
Ophiuchus nhìn màn hình, ngập ngừng một chút rồi nhắn lại:
"Có nhưng mưa đẹp."
Một chấm tròn nhỏ hiện lên, rồi tin nhắn khác tới:
"Vậy thì để em chụp mưa cho chị nhé?"
Cô bật cười khẽ, không hiểu sao lại thấy tim mình dịu lại.
Mấy phút sau, một bức ảnh được gửi đến, những giọt mưa lăn dài trên khung cửa sổ, bên ngoài là bóng mờ của cây cối, mờ ảo và trong trẻo. Dưới ảnh là dòng chữ:
"Mưa của em cũng đang rơi, nên chắc hai ta đang ở cùng một bầu trời."
Ophiuchus nhìn mãi. Không biết vì sao, cổ họng cô nghẹn lại.
Lâu lắm rồi, có lẽ từ thuở nhỏ, ít ai từng ai nói với cô một câu dịu dàng như thế.
Thời gian trôi, những cuộc trò chuyện dài dần.
Cô không còn kiểm tra mạng xã hội vô nghĩa nữa mỗi ngày, chỉ chờ tin nhắn từ AquaWind. Cô gái ấy có một cách nói chuyện khiến mọi thứ bình thường cũng trở nên đẹp.
Một hôm, AquaWind hỏi:
"Nếu chị có thể chọn một nơi để biến mất, chị sẽ chọn ở đâu?"
Ophiuchus đáp:
"Một căn phòng đầy sách, không ai tìm được."
"Còn em thì chọn trên đỉnh đồi, nơi có gió. Em muốn người ta quên mình bằng tiếng gió."
Sau tin nhắn ấy, Ophiuchus im lặng thật lâu.
Cô nhận ra, giữa họ có một điểm chung, cả hai đều đang chạy trốn, chỉ là bằng những cách khác nhau.
Mấy tuần sau, AquaWind bảo cô rằng mình học ở thành phố bên cạnh, cùng khối lớp.
"Nếu chị ở gần, chắc hai ta đã uống trà cùng nhau rồi."
Tin nhắn ấy khiến tim Ophiuchus đập loạn. Cô muốn nói chúng ta có thể gặp nhau mà, nhưng rồi ngón tay dừng lại. Gặp nhau, người ghĩa là để người ta thấy khuôn mặt mình, nghe giọng nói mình, thấy hết sự vụng về mà cô luôn cố giấu.
Cô xoá dòng tin, gõ lại:
"Em chụp ảnh giỏi thật đấy."
Vài tháng sau đó, cô mất ngủ.
Trên bàn học, cây bút lăn qua lại. Ophiuchus tự hỏi, nếu mình dũng cảm hơn một chút, liệu có thể nhìn thấy AquaWind thật ngoài đời không?
Cô tưởng tượng, cô gái ấy sẽ trông như thế nào? Có đôi mắt giống gió không? Có nụ cười sáng như những bức ảnh kia không?
Rồi một ý nghĩ táo bạo len vào, hay là... mình tỏ tình?
Không phải để ràng buộc. Chỉ để nói ra điều này rằng trong thế giới đầy vết xước ấy, có một người khiến cô muốn sống thêm một chút nữa.
Trên màn hình điện thoại, khung chat trống. Cô gõ đi xóa lại nhiều lần. Cuối cùng, Ophiuchus viết:
"Em có tin không, đôi khi chỉ cần một người lắng nghe thôi, chị cũng thấy mình đáng được tồn tại hơn."
"Cảm ơn vì đã lắng nghe chị. Chị... thích em."
Tin nhắn được gửi đi, kèm theo nhịp tim dội mạnh trong ngực, không có phản hồi. Năm phút, mười phút, hai mươi phút.
Ophiuchus nắm chặt điện thoại. Trong đầu, hàng loạt suy nghĩ ùa đến rằng cô ngu ngốc, rằng lẽ ra không nên nói, rằng có lẽ AquaWind sẽ biến mất như tất cả những người khác từng rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, màn hình sáng lên.
"Em cũng thích chị..."
Ophiuchus ngồi lặng, cô không biết mình đang cười hay khóc. Mọi thứ trong căn phòng nhỏ bỗng trở nên có hơi ấm, tiếng quạt kêu, tiếng mưa ngoài hiên, mùi trà cũ... Tất cả như được lấp đầy bằng ánh sáng mờ từ điện thoại.
Đêm đó, họ nói chuyện đến khi trời hửng sáng.
Không ai nhắc đến chuyện tương lai. Chỉ là hai linh hồn lạc lối, ngồi bên nhau qua màn hình, trao nhau một khoảng bình yên hiếm hoi.
Sáng hôm sau, Ophiuchus bước đến trường sớm hơn thường lệ.
Bầu trời trong vắt sau cơn mưa đêm, hương hoa sữa thoảng nhẹ theo gió. Cô nhận ra mình đã vô thức mỉm cười khi nhìn lên trời. Trong lòng, có một thứ gì đó vừa nứt ra không phải để vỡ, mà để ánh sáng lọt vào.
Ở góc sân, nhóm học sinh đang cười nói, còn cô vẫn đứng một mình. Nhưng lần này, cảm giác cô độc không còn nặng nề như trước.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ AquaWind:
"Chị ơi, hôm nay trời xanh lắm. Nhớ cười nhé."
Ophiuchus ngẩng lên.
Trên nền trời trong veo, một cánh diều màu xanh lam đang bay rất cao giống hệt những tấm ảnh AquaWind từng chụp.
Cô khẽ nói với chính mình, trong tiếng gió:
"Ừ. Chị đang cười đây."
Một khởi đầu lặng lẽ của mối liên kết mong manh nhưng thật, giữa cô gái mang vết thương và đứa trẻ của gió. Cả hai chưa biết, họ đang bước vào quãng thời gian vừa là cứu rỗi, vừa là thử thách.
Buổi sáng hôm ấy, gió dịu đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng lá chạm vào nhau. Ophiuchus ngồi ở góc sân, tay cầm điện thoại, đọc lại đoạn trò chuyện tối qua với AquaWind cô gái mà cô đã tỏ tình, và được đáp lại.
Nhưng kỳ lạ, dù hạnh phúc, trong cô vẫn còn chút lo âu mơ hồ.
Một phần vì mọi thứ diễn ra quá nhẹ, quá dễ. Một phần vì cô sợ rằng người ở đầu bên kia màn hình sẽ không thật như mình tưởng.
Cô nhìn dãy mây trắng lững lờ. Có lẽ, nếu có thể gặp ngoài đời, chỉ một lần thôi cô sẽ tin rằng mọi thứ này không phải là mơ.
Giờ ra chơi, Ophiuchus ra thư viện, nơi hiếm người lui tới. Mùi giấy cũ và ánh sáng mờ từ khung cửa sổ khiến cô thấy yên lòng.
Cô mở điện thoại, nhắn cho AquaWind:
"Nếu một ngày em đứng trước chị, liệu chị có nhận ra không?"
Tin nhắn được gửi đi. Cô chờ, tim đập đều nhưng nặng nề. Mấy phút sau, hồi âm đến:
"Chắc có, em nghĩ chị sẽ nhận ra em nhờ gió."
Ophiuchus khẽ cười, tựa cằm lên bàn.
"Gió không có hình dạng."
"Nhưng nó có cảm giác, giống như chị vậy."
Cô im lặng. Câu trả lời ấy, đơn giản nhưng có gì đó làm tim cô nghẹn lại.
Buổi chiều, lớp tan muộn. Khi bước ra cổng trường, Ophiuchus thấy một cô gái đang đứng dưới bóng cây bằng lăng. Ánh nắng cuối ngày rơi trên vai cô ấy, khiến mọi thứ như được phủ một lớp vàng nhạt, mờ ảo.
Cô gái ấy đang cầm máy ảnh, tóc buộc nửa, nụ cười nhẹ như gió.
Khi bắt gặp ánh nhìn của Ophiuchus, cô ấy khẽ giơ tay.
"Chào chị. Em là AquaWind tên thật là Aquarius"
Thế giới xung quanh như ngừng lại trong vài giây.
Ophiuchus đứng yên, miệng khẽ hé mà chẳng nói được gì. Mọi thứ trong trí tưởng tượng của cô, giọng nói, nụ cười, ánh mắt giờ đây đều có hình, có thật.
Cô gái ấy... chính là Aquarius.
Aquarius trông trẻ hơn cô tưởng. Không chỉ là tuổi, mà là ánh sáng trong đôi mắt, thứ ánh sáng khiến người ta vừa muốn nhìn, vừa muốn trốn.
Cô ấy đưa máy ảnh ra, cười.
"Em chụp được tấm ảnh này, muốn đưa chị xem."
Trong khung hình, là bầu trời hôm trước nơi có một cánh diều lam bay nghiêng trong gió. Ở góc phải tấm ảnh, thấp thoáng bóng dáng một người đứng nhìn lên, chỉ là bóng mờ, nhưng Ophiuchus nhận ra, dáng đứng ấy, chính là cô.
"Em chụp khi chị không biết à?"
Aquarius gật đầu, mỉm cười.
"Vì lúc đó trông chị rất thật. Không phòng bị, không giấu mình."
Ophiuchus cầm tấm ảnh, không biết nên nói gì. Cô thấy vừa ngượng vừa lạ cảm giác như ai đó nhìn thấy toàn bộ mình, nhưng lại không khiến cô sợ.
Họ ngồi ở ghế đá gần hồ nước sau trường.
Aquarius nói nhiều, giọng nhẹ, trong, không nhanh không chậm. Cô kể về việc mình thích gió, thích nhìn mọi người mà không bị nhìn lại, thích cảm giác đứng ở nơi cao mà thấy cả thế giới nhỏ bé bên dưới.
Ophiuchus chỉ lắng nghe, thi thoảng khẽ gật.
"Chị ít nói thật đấy."
"Chị sợ nếu nói nhiều, người ta sẽ nghe thấy phiền, giọng chị dở lắm"
"Nhưng em đang nghe, và em thấy nó không đáng sợ chút nào."
Ophiuchus quay sang. Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt Aquarius, vẽ nên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Không quá chói, mà dịu như thể trời chiều cũng muốn giữ cô ấy lại lâu hơn.
"Em biết không..." Ophiuchus khẽ nói, giọng trầm.
"Lúc gửi tin tỏ tình, chị đã nghĩ có thể sẽ mất em mãi."
Aquarius nhìn cô, im một lúc rồi cười.
"Nhưng chị đâu có mất, em đến rồi mà."
Câu nói ấy tưởng như đơn giản, nhưng khiến lòng Ophiuchus ấm hẳn lên.
Những ngày sau đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn. Aquarius sẽ đến trường của Ophiuchus vào giờ nghỉ, mang theo hai ly trà sữa, hoặc chỉ đơn giản là đứng đợi trước cổng.
Ban đầu, Ophiuchus ngại. Cô sợ người khác nhìn, sợ bị hỏi, sợ cả việc mình cười quá nhiều, nhưng Aquarius chẳng bận tâm.
"Chị có biết không, người khác có thể nói bất cứ điều gì, nhưng họ không phải chị. Em chỉ muốn thấy chị vui, không cần hoàn hảo."
Câu nói ấy khiến Ophiuchus khựng lại. Cô chưa từng nghe ai nói với cô bằng giọng ấy không mệnh lệnh, không thương hại, chỉ là sự chấp nhận đơn thuần.
Aquarius thường chụp ảnh Ophiuchus trong những khoảnh khắc bình thường nhất đang buộc tóc, đang ngồi đọc sách, đang nhặt chiếc lá rơi. Mỗi tấm ảnh đều có gì đó dịu dàng, như thể người chụp đang yêu bằng ánh nhìn, chứ không cần lời.
"Em chụp nhiều thế làm gì?" Ophiuchus hỏi, giọng nhẹ.
"Để sau này khi chị buồn, có thể nhìn lại mà tin rằng chị từng được yêu như thế này."
Câu trả lời ấy khiến Ophiuchus muốn khóc, không phải vì buồn, mà vì lần đầu tiên, cô cảm nhận được mình thật sự được nhìn thấy.
Một chiều tan học, trời đổ mưa.
Aquarius kéo tay Ophiuchus chạy trú dưới mái hiên. Cơn mưa bất chợt, nước rơi lộp bộp trên mái tôn, tiếng ồn xen lẫn tiếng thở gấp vì chạy vội.
Aquarius nhìn cô, mái tóc ướt nhẹ, đôi mắt sáng như thể mang cả bầu trời vào trong:
"Em từng nghĩ mưa buồn lắm. Nhưng nếu có người để cùng trú, thì chắc nó không tệ đâu, ha?"
Ophiuchus không đáp. Cô chỉ khẽ gật.
Gió thổi qua, làm bay vài lọn tóc của Aquarius chạm vào mặt cô. Một thoáng thôi, nhưng Ophiuchus nghe rõ tiếng tim mình đập.
Aquarius chợt giơ máy ảnh lên.
"Nhìn em đi, Ophiu"
Cô ngẩng lên, ngỡ ngàng.
"Em muốn giữ lại ánh nhìn này." Aquarius nói khẽ, tay không run, ánh mắt dịu nhưng sâu.
"Ánh nhìn của người bắt đầu tin vào ánh sáng."
Một tiếng "click" vang lên.
Giữa tiếng mưa, giữa hơi thở chậm và lạnh, khoảnh khắc ấy trở nên đặc biệt đến mức Ophiuchus biết có lẽ đời cô sẽ chẳng bao giờ quên được giây phút này.
Tối hôm đó, khi về nhà, cô mở điện thoại. Tin nhắn mới từ Aquarius hiện lên:
"Chị có biết vì sao em thích gió không?"
"Vì gió không giữ được ai nhưng nó luôn biết cách quay lại, chỉ là bằng một hướng khác."
Ophiuchus đọc đi đọc lại.
Cô không hiểu hết, chỉ cảm thấy có gì đó xa xăm trong câu nói ấy, nhưng cô không hỏi.
"Nếu gió quay lại, chị vẫn sẽ ở đây." Cô nhắn.
Tin nhắn được xem, không trả lời. Nhưng ngay sau đó, một tấm ảnh được gửi đến bóng hai người dưới mái hiên, một người ngẩng đầu, một người đang mỉm cười.
____
Đêm xuống, căn phòng nhỏ yên ắng.
Ophiuchus nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi gió khẽ lay rèm. Mọi thứ trôi chậm như dòng sông. Trong cô, những vết nứt từng khiến cô sợ hãi giờ đã được lấp đầy bởi điều gì đó dịu dàng.
Cô không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng ở khoảnh khắc này, cô đã bắt đầu học cách tin, tin rằng tình cảm không phải lúc nào cũng làm người ta đau, tin rằng có những người xuất hiện chỉ để nhắc mình rằng thế giới này vẫn còn đẹp.
Trước khi đi ngủ, cô mở máy, nhắn một dòng ngắn ngủi:
"Cảm ơn em. Vì đã thổi gió vào cuộc đời chị."
Màn hình sáng lên. Aquarius trả lời ngay sau đó:
"Không đâu, em chỉ mở cửa. Chính chị mới là người để gió bước vào."
Ophiuchus bật cười.
Gió ngoài kia khẽ lướt qua, mang theo mùi đêm và chút ấm áp khó tả.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô chìm vào giấc ngủ mà không mơ thấy bóng tối.
Ánh sáng đầu tiên, hai linh hồn từng sợ thế giới nay đã chạm vào nhau trong khoảng lặng của mưa và nắng. Aquarius là gió tự do, chữa lành, nhưng khó nắm bắt. Ophiuchus là bầu trời trầm lặng, sẵn sàng đón nhận và khi gió thổi qua, trời bắt đầu sáng.
Những ngày sau cơn mưa, thành phố ngập tràn nắng dịu. Ánh sáng rơi lên sân trường, lấp lánh trên tán cây, phản chiếu lên mái tóc ai đó. Ophiuchus ngồi trong lớp, nhìn qua cửa sổ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thoảng từ đâu đó có thể là mùi nắng, có thể là mùi người cô đang nghĩ đến.
Aquarius vẫn đến tìm cô. Không ồn ào, không cố ý, chỉ như một thói quen đã được sắp đặt từ trước. Cô ấy sẽ xuất hiện trước cổng trường, tựa vào lan can, tay cầm máy ảnh, nụ cười phảng phất. Mỗi khi thấy Ophiuchus bước ra, Aquarius sẽ giơ tay, ánh nhìn trong trẻo như vừa chạm đến điều gì đó rất mong manh mà chỉ mình cô biết.
Ophiuchus không quen với việc có người đợi. Từ trước đến nay, cô luôn là người đứng nhìn người khác rời đi.
Nhưng lần này, có ai đó đã ở lại dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa những giờ tan học.
Họ thường đến quán cà phê nhỏ sau dãy phố, nơi cửa sổ nhìn ra hồ nước và những con thuyền giấy mà trẻ con hay thả trôi.
Aquarius gọi trà bạc hà, còn Ophiuchus gọi trà đen. Hai ly trà đặt cạnh nhau, hơi nước mờ phủ lên mặt bàn gỗ.
Aquarius kể chuyện, còn Ophiuchus nghe. Cô ấy nói về những tấm ảnh, về cơn gió đầu mùa, về đứa em gái ở quê thường gửi thư bằng giấy mực tím. Câu chuyện chẳng có gì to tát, nhưng Ophiuchus thích lắng nghe giọng nói ấy. Nó có nhịp điệu êm, như nước chảy qua kẽ đá không cố gắng, không cần giữ lại.
Ophiuchus ít nói, nhưng thỉnh thoảng, khi Aquarius im, cô lại khẽ mở lời.
Giọng cô nhỏ, đều, như thể sợ làm vỡ bầu không khí đang mỏng manh ấy.
Cô kể về căn nhà cũ, nơi mọi thứ luôn im lặng đến rợn người. Cha mẹ bận rộn, chị họ học giỏi, anh họ được khen, còn cô chỉ là đứa con gái bình thường.
Cô kể rằng mỗi khi làm sai, họ không mắng, chỉ nhìn bằng ánh mắt thất vọng. Và ánh mắt ấy làm cô muốn biến mất khỏi thế giới này nhiều hơn bất kỳ tiếng quát nào.
Aquarius không chen vào.
Cô chỉ ngồi đó, mắt nhìn nghiêng, lắng nghe như thể từng lời Ophiuchus nói đều là điều quan trọng nhất trên đời. Khi Ophiuchus dừng lại, Aquarius rót thêm trà, đẩy ly về phía cô.
"Uống đi. Để tim dịu xuống."
Ophiuchus nhìn làn hơi bốc lên, hít sâu.
Cô nhận ra, mình đã kể những điều mà trước đây chưa từng nói với ai. Không phải vì Aquarius hỏi, mà vì ánh mắt ấy khiến cô có cảm giác dù mình nói gì, người kia cũng sẽ không rời đi.
Một buổi chiều, họ đi dọc con đường ven hồ. Mặt nước phẳng như gương, phản chiếu trời trong. Gió nhẹ, mấy nhánh liễu lay, rơi vài chiếc lá xuống mặt nước.
Ophiuchus đi chậm, tay khẽ chạm vào lan can sắt đã cũ.
Aquarius bước song song, máy ảnh đeo trên cổ, không chụp, chỉ nhìn.
Cô ấy đưa tay ra.
Ophiuchus ngập ngừng một chút rồi đặt tay mình vào. Bàn tay Aquarius ấm và chắc, không siết chặt, chỉ giữ vừa đủ để cô cảm thấy rằng mình đang được nắm lấy.
Họ đi như thế suốt đoạn đường dài, không nói gì, không cần nói.
Ophiuchus nghĩ, có lẽ đây chính là điều cô từng thiếu một người biết lặng im đúng cách. Một người không cố sửa, không cố an ủi, chỉ ở đó để cùng thở trong cùng một nhịp.
Tối đến, khi nằm trên giường, Ophiuchus mở tin nhắn.
Có một bức ảnh được gửi đến bàn tay cô trong tay Aquarius, ánh sáng hoàng hôn hắt qua kẽ ngón.
Dưới ảnh chỉ có một dòng: "Bầu trời trong mắt chị đẹp hơn thật."
Ophiuchus bật cười, rồi lại im. Cô cảm thấy khóe mắt ấm lên, như có thứ gì đó đang tan.
Cô nhắn lại:
"Cảm ơn vì đã nghe chị nói."
Aquarius phản hồi sau vài giây:
"Em không nghe, em chỉ ngồi cùng."
Ophiuchus nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Cô biết, mình đang dần thay đổi tốt hơn.
Những ngày tiếp theo, cô tập vẽ. Ban đầu chỉ là những mảng màu đơn giản xanh của bầu trời, trắng của mây, vàng của nắng. Aquarius thường ngồi cạnh, cười, chỉ cho cô cách pha màu. Cô nói,
"Đừng sợ lem, đôi khi lem lại đẹp."
Một lần, khi Ophiuchus vô tình làm đổ nước lên tranh, cô cuống quýt định xé bỏ, Aquarius ngăn lại, lấy tay chấm vào vết nước, kéo dài thành hình một cơn gió.
"Thấy chưa, gió cũng có thể được vẽ từ lỗi lầm."
Câu nói ấy khiến Ophiuchus lặng người.
Cô nghĩ đến những sai sót của mình, những điểm yếu, những lần tự dằn vặt và chợt nhận ra, có lẽ không phải thứ gì hỏng cũng đáng vứt bỏ.
Họ thân thiết hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ để không ai bị nghẹt thở.
Aquarius hiểu ranh giới ấy. Cô không chạm vào vết thương của Ophiuchus, chỉ đặt bàn tay gần đó, đủ để hơi ấm lan sang.
Một buổi chiều muộn, trời nhuộm cam, Ophiuchus nhìn Aquarius chỉnh lại dây máy ảnh. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kia, ánh mắt trong veo, dịu dàng mà khó đoán.
Cô thấy tim mình đập nhanh, nhưng không phải vì sợ.
Cô nói nhỏ:
"Em giống ánh sáng lắm."
Aquarius ngẩng lên.
"Ánh sáng đâu giữ được ai."
"Nhưng nó khiến người ta muốn tiến đến gần."
Aquarius cười, nụ cười nhẹ đến mức tưởng như sắp tan.
"Vậy chị cứ tiến đi, em không trốn đâu."
Ophiuchus nhìn theo ánh hoàng hôn rơi lên tóc Aquarius, lấp lánh. Cô cảm thấy trong lồng ngực mình có thứ gì đó đang mở ra, chậm và êm, như cánh cửa sổ lâu ngày được gió đẩy hé.
Buổi tối, khi thành phố lên đèn, họ ngồi bên nhau ở cầu vượt, xe cộ phía dưới nhấp nháy như dòng sao trôi.
Ophiuchus tựa vai vào thành cầu, Aquarius ngồi bên, tay cầm máy ảnh nhưng không chụp.
Cô ấy nói:
"Em từng nghĩ, nếu có thể lắng nghe thật sự, người ta sẽ hiểu nhau hơn. Nhưng hóa ra, lắng nghe không phải để hiểu, mà để ai đó không còn cô đơn."
Ophiuchus nghiêng đầu, nhìn xuống những ánh đèn đang chuyển động, cảm giác trong lòng vừa yên vừa đau, cô muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi chỉ thở khẽ, để gió mang đi.
Aquarius không hỏi.
Cô chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên cổ tay Ophiuchus, ngón tay chạm nhẹ vào làn da lạnh.
Nhưng khoảnh khắc ấy, Ophiuchus hiểu đây là sự lắng nghe sâu nhất mà cô từng được nhận.
Đêm về, Ophiuchus mở cuốn vở, viết vào một trang trống:
"Cô ấy không hỏi, không khuyên, không phán xét.
Cô ấy chỉ ngồi đó, như thể thế giới vẫn còn chỗ cho tôi.
Có lẽ, đó chính là cách mà người lạ biết lắng nghe."
Ngoài trời, gió nổi, rèm cửa lay nhẹ.
Cô mỉm cười, đặt tay lên ngực, nghe tim mình đập, đều và thật. Trong sự im lặng ấy, có tiếng của ai đó, dù không nói nhưng vẫn nghe thấy.
Ophiuchus bắt đầu nói nhiều hơn, không để tìm câu trả lời, mà để được nghe. Aquarius không chữa lành bằng lời, mà bằng sự hiện diện. Trong thế giới nơi ai cũng vội, chỉ cần một người biết ngồi lại lặng yên đã là đủ để trái tim tan chảy.
Mấy ngày nay trời lạnh hơn. Buổi sáng, hơi thở đã có thể nhìn thấy trong không khí. Ophiuchus quàng khăn, bước ra khỏi nhà với chiếc áo khoác mỏng. Trước cổng trường, Aquarius vẫn đứng đó, tay đút túi áo, mắt khẽ nheo lại vì gió.
Cô ấy chẳng bao giờ đến muộn.
Luôn ở đó, như một thói quen không lời hứa.
Hôm nay Ophiuchus không nói chào, cũng không mỉm cười. Cô chỉ nhìn Aquarius, thật lâu, như muốn xác nhận rằng người kia vẫn thật sự tồn tại. Aquarius đáp lại bằng một ánh nhìn yên tĩnh, thứ ánh nhìn có thể khiến mọi điều trong lòng Ophiuchus ngừng lại, rồi tan ra như khói.
Buổi chiều, họ lại đến quán cà phê quen thuộc.
Không ai gọi đồ uống ngay, chỉ ngồi đối diện trong làn hơi ấm phảng phất. Ngoài cửa kính, trời chuyển màu tím nhạt, những cánh chim muộn đang bay về tổ.
Ophiuchus chống cằm, nhìn những giọt nước chảy dọc trên mặt ly. Aquarius thì lật xem lại vài tấm ảnh. Không khí giữa họ, lặng nhưng không hề trống rỗng, như tiếng đàn ngân trong căn phòng chỉ có hai người.
Aquarius đưa điện thoại ra trước mặt Ophiuchus.
Trên màn hình là bức ảnh cô chụp, một tán cây nghiêng xuống mặt hồ, phản chiếu ánh nắng loang loáng, và bóng một người đứng dưới, nhỏ bé, im lặng.
"Chị không nhận ra à? Là chị đấy."
Giọng cô ấy nhẹ như sương, nhưng đủ khiến tim Ophiuchus khẽ run.
Cô nhìn lại bức ảnh, ánh sáng vàng quấn quanh dáng hình nhỏ bé ấy, như thể cả thế giới đang nghiêng về phía cô.
"Em chụp khi nào vậy?"
"Lúc chị nhìn xuống mặt nước. Em nghĩ nếu có thể giữ lại khoảnh khắc ấy, chị sẽ thấy mình cũng đẹp."
Ophiuchus bật cười, khẽ lắc đầu.
"Đẹp à? Em biết chị nghĩ gì khi nhìn xuống không?"
"Chắc là... điều gì khiến chị buồn."
"Ừ. Em đoán đúng rồi."
Aquarius không nói nữa, cô chỉ đặt tay lên bàn, mở lòng bàn tay ra. Không hối thúc, không mời gọi, chỉ đơn giản là để đó.
Ophiuchus nhìn bàn tay ấy, chần chừ, rồi đặt tay mình lên. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng đồng hồ trên tường như dừng lại. Mọi tiếng ồn ngoài kia cũng lùi xa, chỉ còn lại hơi ấm từ da thịt đang chạm nhau rất khẽ, nhưng thật.
Tối đó, Ophiuchus về nhà muộn, căn phòng nhỏ vẫn thế, tối và lạnh. Trên bàn, tờ giấy vẽ dở dang vẫn còn, màu nước khô nửa chừng. Cô ngồi xuống, lấy cọ, định tô tiếp, nhưng rồi, chẳng hiểu sao, cô vẽ thêm một đôi tay một bàn tay đang nắm lấy bàn tay khác.
Nước mắt rơi xuống giấy.
Không nhiều, chỉ đủ làm nhòe một góc tranh.
Cô không biết mình đang khóc vì điều gì vì quá khứ, vì hiện tại, hay vì nỗi sợ rằng, một ngày nào đó, người kia cũng sẽ buông tay.
Ngày hôm sau, trời mưa rất lớn.
Aquarius vẫn đến, áo khoác cô dính đầy nước, tóc ướt, nhưng gương mặt lại bình thản như chẳng hề bận tâm.
Ophiuchus che ô bước ra, kéo cô lại gần.
"Em ướt hết rồi."
Aquarius cười: "Không sao. Em chỉ sợ chị ướt thôi."
Giọng nói ấy nhẹ đến mức gần như tan trong tiếng mưa, nhưng Ophiuchus nghe rõ từng chữ. Cô cảm thấy cổ họng nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng không thể.
Họ đi bên nhau, chung một chiếc ô nhỏ.
Vai chạm vai, tay chạm tay, tiếng mưa rơi đều lên nền gạch, rơi cả vào im lặng giữa họ.
Đến trước cổng nhà, Aquarius khẽ nói:
"Chị có bao giờ cảm thấy mình đang dần thay đổi không?"
Ophiuchus nhìn sang, ngạc nhiên.
"Thay đổi?"
"Ừ. Từ khi gặp em."
Trong mắt cô ánh lên hàng ngàn mảnh sáng phản chiếu từ nước mưa. Aquarius không đợi câu trả lời, chỉ cười, lùi lại một bước.
"Thôi, chị vào đi, mưa to rồi."
Cánh cổng đóng lại.
Aquarius vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng khuất dần sau tấm rèm sáng mờ.
Ophiuchus khép cửa, lưng tựa vào tường. Trái tim cô đập nhanh, một nhịp hỗn loạn mà cô không biết phải gọi tên.
Trong đầu cô, câu nói từ khi gặp em cứ vang lên mãi.
Cô nhận ra, mình đã không còn là người luôn giữ khoảng cách. Từng chút, từng chút một, Aquarius đã chạm vào phần sâu nhất trong cô, nơi trước đây cô luôn dựng tường để che giấu.
Và bức tường ấy, giờ đã nứt ra.
Không phải bằng những lời tán tỉnh hay hứa hẹn, mà bằng ánh mắt, bằng sự im lặng đủ ấm để khiến cô muốn tin.
Cuối tuần, Aquarius đến nhà Ophiuchus lần đầu tiên.
Căn phòng nhỏ, ít ánh sáng, nhưng gọn gàng. Trên bàn là những bức tranh vẽ dở, mây, gió, hồ nước, và một cô gái quay lưng nhìn xa xăm.
Aquarius đi một vòng, không nói gì.
Rồi cô dừng lại trước bức tranh đôi tay. Vết lem nước khiến một phần màu bị loang, trông như ánh sáng mờ dưới nước.
"Đẹp đấy."
"Là do lem."
"Lem cũng có thể là một cách để tranh đẹp."
Aquarius nói xong thì quay sang nhìn Ophiuchus. Ánh mắt ấy sâu, và gần hơn bất kỳ khoảng cách nào trước đây.
Cô bước lại gần, chậm rãi nhưng đủ khiến không khí giữa họ rung lên như một sợi dây đàn sắp đứt.
Ophiuchus lùi lại một bước, nhưng lưng đã chạm tường. Aquarius vẫn tiến thêm nửa bước nữa, dừng lại cách cô chỉ vài phân.
Ánh sáng lọt qua rèm, hắt lên nửa khuôn mặt của cả hai. Hơi thở hòa vào nhau ấm, run, thật.
Aquarius nâng tay, vuốt nhẹ lên má Ophiuchus. Ngón tay lạnh, nhưng chạm vào da lại khiến cô thấy nóng.
"Em không định làm chị sợ."
"Em không làm chị sợ."
"Vậy thì, chị đừng trốn."
Ophiuchus khẽ nhắm mắt, ngực phập phồng. Trong khoảnh khắc ấy, cô không biết là mình đang run vì sợ, hay vì đã thôi sợ.
Aquarius cúi xuống, rất gần, đến mức cô có thể cảm nhận được mùi hương dịu thoảng trong hơi thở. Nhưng cô không hôn. Cô chỉ dừng lại ở đó, thì thầm:
"Chị đã dám để em lại gần, thế là đủ rồi."
Câu nói ấy khiến Ophiuchus mở mắt.
Trong ánh sáng mờ, cô thấy nụ cười của Aquarius dịu dàng, thật đến mức tim cô như bị kéo về phía trước.
Cô bật nói, giọng run:
"Em làm chị thấy mình còn sống."
Aquarius nhìn cô, ánh mắt thoáng buồn, rồi cúi đầu cười.
"Vậy thì đừng xây lại bức tường nữa."
Khi Aquarius rời đi, trời đã tối hẳn.
Ophiuchus đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần. Gió thổi qua, mang theo mùi ẩm của mưa, cùng một cảm giác vừa ấm vừa lặng.
Trong lòng cô, có điều gì đó vừa vỡ ra, vừa liền lại.
Cô ngồi xuống bàn, mở quyển sổ viết:
"Bức tường trong tôi không đổ sập.
Nó chỉ nứt ra, để ánh sáng len vào, rất khẽ, rất thật.
Và ở phía bên kia, em vẫn đang đứng đó."
Ophiuchus đặt bút xuống, khẽ mỉm cười. Đêm yên tĩnh đến lạ. Ngoài kia, tiếng xe xa dần, chỉ còn gió lùa qua rèm cửa.
Trong khoảng lặng ấy, cô cảm thấy bình yên, thứ bình yên mà trước đây, cô tưởng sẽ không bao giờ chạm tới được.
Không cần quá nhiều lời, chỉ cần một cái chạm, một cái nhìn, cũng đủ khiến thế giới đổi khác.
Ophiuchus đã thôi giấu mình trong im lặng. Còn Aquarius cô vẫn lặng lẽ như gió, nhưng mỗi hơi thở của cô giờ đã in dấu trong tim người kia.
____
Nhưng yêu nhau không quá lâu, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Buổi chiều hôm ấy, trời xanh đến lạ. Nắng xuyên qua khung cửa lớp, chiếu thành từng vệt trên bàn học cũ.
Ophiuchus ngồi im, mắt dán vào tờ giấy vẽ dang dở một bức ký họa dang dở của Aquarius. Những nét chì mảnh, mềm mại, nhưng giữa bức tranh ấy... phần bầu trời lại bị xóa nhòe đi như có ai cố tình chà mạnh tay.
Aquarius không còn đến lớp cùng cô như trước.
Ban đầu chỉ là vài buổi vì phải làm dự án nhóm, rồi dần dần thành những khoảng trống dài hơn, những tin nhắn gửi đi mà không có hồi âm.
Ophiuchus vẫn cố tự trấn an.
"Em ấy chỉ bận thôi."
"Chắc có chuyện gia đình."
"Đừng nghĩ nhiều nữa."
Nhưng khi những lời bào chữa bắt đầu trở thành thói quen, cô hiểu điều đáng sợ nhất không phải là im lặng, mà là khi người kia vẫn mỉm cười, chỉ là nụ cười ấy không còn hướng về mình.
Tối thứ Sáu.
Ophiuchus đi ngang quán cà phê nhỏ nơi hai người từng hẹn lần đầu. Trên khung kính phủ hơi sương, cô thấy phản chiếu dáng người quen thuộc: Aquarius, cùng một câụ chàng khác.
Cả hai ngồi đối diện nhau, nụ cười nhẹ, ánh mắt trao nhau đủ dịu dàng để khiến thế giới bên ngoài biến mất.
Ophiuchus đứng lặng rất lâu.
Không ghen, không tức, chỉ có một nỗi lạnh chạy dọc sống lưng.
Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng tình yêu đôi khi không cần sự phản bội để tan vỡ, chỉ cần một ánh nhìn đổi hướng cũng đủ rồi.
Cô rời đi, lặng lẽ như cách người ta khép lại một trang sách.
Từ hôm đó, Aquarius dường như càng xa hơn.
Tin nhắn "chị ngủ chưa" của cô trở thành "hôm nay chị thế nào?".
Những buổi học chung dần biến mất.
Aquarius không còn đến nhà Ophiuchus mỗi tối, không còn để lại mảnh giấy nhỏ trong ngăn bàn với dòng chữ xchị nhớ ăn sáng nhé".
Chỉ có gió ngoài cửa sổ vẫn thổi, mang theo chút hương tóc, chút hơi ấm của những ngày chưa kịp tàn.
Một tuần sau, họ gặp lại nhau.
Aquarius xuất hiện ở sân thượng trường, nơi hai người từng ngồi ngắm sao. Cô mặc áo khoác xám, tay cầm ly cà phê nóng, mắt nhìn xa xăm.
Ophiuchus đứng phía sau, giọng khẽ gọi
"Aquarius."
Cô quay lại, nụ cười thoáng ngập ngừng.
"Chị lên đây làm gì?"
"Để hỏi em... có ổn không."
Aquarius khẽ cười, đặt ly xuống lan can.
"Ổn mà. Em chỉ hơi mệt thôi, có vài chuyện phải nghĩ."
"Chuyện... với cậu chàng hôm nọ sao?"
Câu hỏi buột ra trước khi Ophiuchus kịp dừng lại.
Ánh mắt Aquarius chao nhẹ.
"Chị thấy rồi à?"
"Ừ."
Cả hai im lặng.
Gió lướt qua, mang theo mùi cà phê đắng. Dưới sân, tiếng xe và tiếng cười vang lên, nhưng giữa khoảng sân thượng này, thời gian dường như đông lại.
Cuối cùng, Aquarius nói, giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy:
"Em không yêu anh ấy, nếu chị đang nghĩ thế. Chỉ là... em cần ai đó nói chuyện. Em cần được thấy mình không bị bó buộc trong một hình ảnh nào nữa."
Ophiuchus ngẩng lên, ánh mắt vẫn dịu.
"Chị có làm em thấy ngột ngạt sao?"
"Không... Chị chưa bao giờ khiến em thấy ngột ngạt cả."
Aquarius nhìn xuống, bàn tay khẽ siết.
"Nhưng chính vì chị quá tốt, quá yên bình... nên em sợ. Sợ một ngày em đánh mất mình trong yên bình đó. Em từng hứa sẽ không phụ thuộc vào ai, nhưng khi ở bên chị, em lại quên mất lời hứa ấy."
Ophiuchus lặng im, rồi nói chậm rãi:
"Chị không cần em ở lại vì thương hại. Nhưng đừng đi chỉ vì sợ."
Aquarius cười khẽ, nụ cười không đến được đôi mắt.
"Đôi khi, rời đi cũng là cách duy nhất để không làm tổn thương người mình thương."
Ophiuchus muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng. Cô hiểu Aquarius không nói dối.
Chính nỗi sợ yêu quá nhiều, sợ gắn bó, sợ lặp lại vết thương cũ đã khiến cô ấy rời xa.
Đêm đó, Ophiuchus thức trắng.
Trên màn hình điện thoại là dòng tin nhắn chưa gửi:
"Nếu em sợ, chị có thể cùng em sợ. Chị không cần một tình yêu hoàn hảo, chỉ cần em ở lại."
Cô nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi xóa đi.
Một lần, hai lần, ba lần.
Cuối cùng, cô chỉ để lại một tin nhắn ngắn:
"Ngủ ngon nhé, Aquarius."
Không có hồi âm.
Chỉ có dấu chấm tròn nhỏ màu xám hiện lên, rồi biến mất.
Một tuần trôi qua.
Ophiuchus vẫn đến lớp, vẫn cười với mọi người, vẫn uống trà buổi sáng. Nhưng trong ánh nhìn của cô, có gì đó đã thay đổi, không còn mong đợi, cũng chẳng còn oán trách.
Tình yêu, cô nhận ra, không phải lúc nào cũng cần cái kết rực rỡ.
Đôi khi nó chỉ để lại một vệt sáng nhẹ trong ký ức vừa đủ để người ta biết rằng mình từng được yêu.
Một buổi chiều, khi cô đang dọn đồ ra về, Aquarius bước vào lớp.
Cô đứng im ở cửa, hơi thở có phần gấp gáp, như vừa chạy từ đâu đó đến.
"Chị Ophiuchus..."
Ophiuchus ngẩng lên.
"Em quên gì à?"
Aquarius lắc đầu.
"Không. Em chỉ muốn... nói rằng em xin lỗi."
"Vì chuyện chàng trai đó sao?"
"Vì cả chuyện em không đủ can đảm ở lại."
Giọng cô nghẹn lại.
"Em biết mình làm tổn thương chị, dù không cố ý. Nhưng nếu được quay lại, em vẫn sẽ chọn bước ra. Bởi chỉ có như vậy, chị mới không phải gánh thêm những cơn gió bất định trong lòng em."
Ophiuchus mỉm cười, rất khẽ.
"Chị hiểu mà. Em là gió. Chị chưa bao giờ có ý định giữ gió lại, chỉ mong em biết rằng dù bay xa đến đâu, vẫn có một nơi từng mở cửa đón em về."
Aquarius khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ cô đã muốn chạy tới ôm lấy Ophiuchus một lần nữa nhưng rồi chỉ cúi đầu, thì thầm:
"Em nhớ chị."
"Chị biết."
Nụ cười của Ophiuchus dịu dàng đến mức đau lòng.
"Và chị cũng nhớ em."
Khi Aquarius rời đi, hoàng hôn đã nhuộm vàng cả hành lang.
Ophiuchus đứng nhìn theo, bàn tay khẽ chạm lên tấm kính cửa sổ.
Bên ngoài, gió khẽ lay mấy tán lá.
Không còn ai ở đó, nhưng hương nắng chiều vẫn mang chút gì đó rất quen.
Cô khẽ nhắm mắt, để mặc mình mỉm cười trong tĩnh lặng.
Tình yêu ấy, dù không trọn vẹn, vẫn đủ ấm để đi cùng cô thêm một đoạn đời.
____
Buổi sáng ấy, bầu trời xám nhạt, không nắng, không mưa. Một màu mờ đục bao phủ cả thành phố, giống như tâm trí Ophiuchus suốt mấy ngày qua ngột ngạt, trôi nổi, không điểm dừng.
Cô ngồi trong lớp, mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ nơi cành phượng khẽ rung trong gió. Bên cạnh, chiếc ghế của Aquarius trống trơn. Đã hơn một tuần, cô không còn thấy bóng dáng ấy bước qua hành lang, không còn nghe tiếng cười khẽ giữa giờ giải lao, không còn mùi hương bạc hà quen thuộc phảng phất mỗi khi người kia đi ngang.
Ophiuchus cúi đầu xuống, bàn tay siết chặt cây bút.
Những trang vở loang nước, giọt nước mắt vừa rơi xuống mà cô không hề nhận ra.
Cô lau vội, nhưng càng cố, chúng càng rơi nhiều hơn, thấm ướt từng dòng chữ.
"Chị yếu đuối thật." cô khẽ tự nhủ, tiếng cười không có chút ấm.
"Người bắt đầu là mình, sao lại để kết thúc cũng là mình?"
Cô từng nghĩ chỉ cần yêu đủ, chỉ cần chờ đủ lâu, Aquarius sẽ quay lại. Nhưng sự chờ đợi ấy càng kéo dài, nỗi mệt mỏi càng chất chồng, như một tảng đá lăn dần trên ngực mà không thể gỡ ra.
Tối hôm đó, cô đứng trước gương.
Khuôn mặt phản chiếu trong gương tiều tụy đến mức chính cô cũng không nhận ra.
Mắt thâm, môi khô, đôi vai gầy đến lạ.
Cô cười khẽ nụ cười vỡ vụn.
Trên bàn là chiếc điện thoại với khung chat vẫn sáng, hàng tin nhắn cô gửi đi nhưng không ai trả lời.
Một phần cô vẫn muốn đợi, muốn tin Aquarius chỉ đang bận, chỉ đang sợ, chỉ cần thêm thời gian.
Nhưng một phần khác thì mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông tay.
Cô mở một tin nhắn mới, ngón tay run khẽ:
"Nếu một ngày chị không còn nhắn cho em nữa, đừng lo. Không phải chị giận. Chỉ là chị học được cách không chờ nữa."
Cô định xóa, như mọi lần. Nhưng lần này, cô ấn gửi và rồi bật khóc.
Không kìm được, không kiểm soát được.
Tất cả những gì cô từng cố nén lại vỡ ra, tràn ngập như cơn lũ dồn nén suốt nhiều tháng trời.
Cô khóc vì nhớ, vì thương, vì giận chính mình.
Khóc cho những buổi chiều đợi tin nhắn, cho những ngày mải tìm bóng ai trong đám đông.
Khóc cho tình yêu bắt đầu từ dũng cảm và kết thúc bằng lặng im.
Cô khóc đến khi mắt sưng, đến khi cổ họng rát, đến khi mọi âm thanh trong căn phòng chỉ còn là tiếng thở đứt quãng và tiếng mưa bắt đầu gõ lên cửa kính.
Đêm ấy, Aquarius gọi lại.
Màn hình sáng lên, tên cô ấy hiện rõ giữa bóng tối.
Ophiuchus nhìn chằm chằm một lúc lâu trước khi nhấc máy.
Giọng bên kia vẫn trong trẻo, vẫn dịu dàng như mọi khi chỉ khác là giờ nó không còn chạm vào tim cô nữa.
"Chị... khóc à?"
"Không." Ophiuchus đáp khẽ, cố giữ giọng bình thường.
"Chị ổn. Chị chỉ... hơi mệt thôi."
Khoảng lặng kéo dài, cả hai đều nghe rõ tiếng thở của đối phương, nặng nề và thật xa.
Aquarius lên tiếng trước.
"Em biết chị giận, nhưng em... không biết phải nói gì để làm mọi thứ trở lại như trước. Em sợ sẽ chỉ làm chị tổn thương thêm."
Ophiuchus cười khẽ, nụ cười chua chát.
"Em có biết điều buồn nhất là gì không? Không phải bị phản bội, không phải bị lừa dối... mà là khi người mình yêu không còn đủ can đảm để ở lại bên mình."
"Chị. ."
"Đừng nói xin lỗi." Cô ngắt lời, giọng run.
"Em không nợ chị gì cả. Chị chỉ... muốn nói vài điều, để sau này em khỏi thấy có lỗi."
Aquarius im lặng. Giọng Ophiuchus dần chậm lại, mỏi mệt nhưng bình thản.
"Em biết không, chị từng nghĩ mình không xứng đáng được yêu. Em đến, em khiến chị tin rằng mình có thể được hạnh phúc. Nhưng có lẽ... tình yêu nào cũng có hạn sử dụng, và của chúng ta đã đến lúc phải hết rồi."
"Đừng nói vậy, Ophiuchus..."
"Không sao đâu, chị không trách gì em cả. Là chị đã chọn bắt đầu, thì chị cũng có quyền chọn kết thúc. Có lẽ như thế tốt cho cả hai."
Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mưa vẫn rơi không dứt.
"Em là gió, còn chị... chỉ là người đứng nhìn bầu trời. Gió sinh ra để đi xa. Còn bầu trời... sinh ra để nhìn theo, dù biết sẽ chẳng bao giờ chạm được nữa."
Bên kia đầu dây, Aquarius bật khóc.
"Chị đừng nói vậy. Em..."
Nhưng Ophiuchus khẽ ngắt lời, thì thầm:
"Ngủ ngon, Aquarius."
Rồi cô tắt máy.
Sau cuộc gọi ấy, Ophiuchus ngồi yên rất lâu.
Cô không khóc nữa, nước mắt đã cạn.
Chỉ còn khoảng trống mênh mông trong ngực, vừa đau vừa nhẹ.
Cô mở sổ vẽ, vẽ lại khuôn mặt Aquarius không rõ nét, chỉ là những đường phác mềm mại như khói.
Dưới bức vẽ, cô viết vài dòng:
"Cảm ơn em vì đã khiến chị biết yêu, dù chỉ một lần.
Là người bắt đầu trước, chị chọn kết thúc trước.
Để tình yêu của mình dừng lại khi nó vẫn còn đẹp."
Cô gấp cuốn sổ lại, đặt lên bàn, rồi nằm xuống.
Ngoài kia, mưa vẫn chưa tạnh. Nhưng giữa tiếng mưa, cô nghe thấy nhịp tim mình đều đặn, yên ả, và... tự do.
____
Hôm sau, khi đến trường, Aquarius đứng ở cửa lớp. Cô trông khác, tóc buộc gọn, ánh mắt buồn.
Thấy Ophiuchus, cô khẽ gọi:
"Ophi..."
Nhưng Ophiuchus chỉ mỉm cười.
"Em tới trễ rồi. Chị có tiết rồi, phải đi đây."
Cô bước qua, nhẹ nhàng, không oán trách, không dừng lại.
Aquarius quay đầu nhìn theo, nước mắt rơi xuống, còn Ophiuchus đi thẳng, không ngoảnh lại.
Vì đôi khi, dừng lại để nhìn thêm một lần nữa... chỉ khiến tim đau thêm.
Buổi chiều, Ophiuchus đi dọc hành lang, nắng cuối ngày trải lên sàn như dòng vàng mỏng. Cô dừng lại ở khung cửa nơi hai người từng cùng nhau ngắm mưa, khẽ mỉm cười.
Cô đã từng yêu bằng tất cả, và giờ cô cũng dám buông bằng tất cả.
Không phải vì hết yêu, mà vì đã biết cách yêu bản thân hơn.
Là người bắt đầu trước, chị cũng sẽ là người kết thúc trước.
Không phải vì thua, mà vì cuối cùng, chị đã học được cách bước đi mà không cần ai dắt tay nữa.
Phòng của Ophiuchus nhỏ, vách tường đã bong sơn loang lổ như ký ức cô. Trên bàn, một chiếc laptop cũ kêu lạch cạch mỗi lần bật lên. Màn hình sáng xanh nhợt nhạt, phản chiếu gương mặt mệt mỏi của cô đôi mắt trũng sâu, mái tóc xõa rối như chẳng còn sức chải. Đêm đã quá nửa, ngoài kia mưa rơi từng giọt rời rạc.
Từ sau khi chia tay Aquarius, cô vẫn chưa tìm lại được nhịp sống bình thường. Có những buổi sáng, cô tỉnh dậy mà không biết mình vừa mơ hay vừa sống sót. Có những đêm, tim cô vẫn run lên khi vô tình nghe một bản nhạc cũ. Tất cả mọi thứ đều gợi nhớ, một tin nhắn đã xóa, một bài hát, một góc quán cà phê.
Cô đã hứa với chính mình rằng sẽ mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ đâu có nghĩa là không đau.
Một hôm, khi mạng xã hội gợi ý lại đoạn tin nhắn ngày xưa.
"Em là ánh sáng của chị" Ophiuchus ngồi nhìn nó thật lâu, rồi mở tab trống mới.
Không biết vì sao, ngón tay cô bắt đầu gõ.
Một cái tên bật ra A. Một nhân vật khác O.
Một câu chuyện khác nhưng không hoàn toàn khác.
Ban đầu, cô chỉ định viết để quên. Nhưng từng dòng chữ lại trở thành nơi trú ẩn duy nhất mà cô có thể thở. Cô viết về hai cô gái gặp nhau qua mạng, yêu nhau trong im lặng, rồi lạc mất nhau giữa dòng đời. Câu chuyện chẳng có gì đặc biệt chỉ là Ophiuchus đang dốc cạn tất cả những điều cô không thể nói thành lời.
Những điều cô từng muốn nói với Aquarius, cô viết chúng ra, lặng lẽ, dịu dàng, đôi khi đẫm nước mắt.
Mỗi đêm, cô lại mở file đó ra. Dòng chữ cứ nối tiếp dòng chữ, như những sợi tơ rối được gỡ ra từng chút một. Cô không biết mình đang viết fanfic về ai nữa về Aquarius, về bản thân, hay về một phiên bản tốt đẹp hơn của cả hai.
Ở đó, họ không rời xa nhau.
Ở đó, bầu trời không còn biết đau.
Nhưng cuộc sống bên ngoài những con chữ thì chẳng dịu dàng đến thế.
Buổi sáng, khi cô vừa gửi bài mới lên diễn đàn nhỏ, tiếng cãi nhau từ phòng khách vang lên. Mẹ cô và cha lại bắt đầu vẫn là những lời buộc tội cũ kỹ:
"Con gái anh chỉ biết mơ mộng, chẳng làm nên trò trống gì! Vừa xấu xí nữa!"
"Mày thì suốt ngày chỉ biết so sánh nó với người khác, này có bao giờ hiểu nó đâu!"
Ophiuchus ngồi trong phòng, tay siết chặt chuột.
Âm thanh đó, cô đã quen từ nhỏ.
Cái cảm giác bất lực khi mẹ xem cô như một lỗi sai, cô đã mang theo suốt bao năm.
Ngày bé, cô từng cố gắng học giỏi, vẽ thật đẹp, làm tất cả những gì họ muốn nhưng chẳng bao giờ được khen. Khi cô chọn ngành văn, mẹ cô mỉa mai:
"Học làm gì, mai mốt làm công nhân cũng có tiền mà."
Giờ thì đúng thật, cô đang sống bằng từng gói mì, từng đêm trắng với laptop cũ và giấc mơ không ai tin.
Buổi chiều hôm đó, khi tiếng cãi vã lắng xuống, cô mở máy lên lại. Màn hình vẫn còn nguyên câu dở dang:
"Nếu một ngày em đi mất, chị có còn yêu bầu trời không?"
Cô nhìn nó, rồi bắt đầu gõ tiếp.
Từng chữ dường như đang rút máu tim cô ra, nhưng đồng thời cũng vá lại những khoảng trống không ai thấy.
Cô viết đến khi trời tối hẳn, không bật đèn, chỉ có ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt đẫm nước mắt.
Ngày qua ngày, những chương truyện mới được đăng lên. Người đọc ít, chỉ vài bình luận, nhưng có một ai đó nhắn:
"Chuyện của bạn thật đẹp. Nó khiến tôi cảm thấy mình không cô độc."
Ophiuchus đọc đi đọc lại dòng ấy hàng chục lần. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô mỉm cười thật.
Có lẽ, dù không ai hiểu, thì vẫn có người, đâu đó, đang nghe thấy cô.
Một tối, trong phòng chỉ có tiếng mưa và tiếng gõ phím.
Ophiuchus viết đoạn kết:
"Cô gái mang chòm rắn không cần ánh sáng để tồn tại. Bởi chính cô đã học cách tự sáng trong đêm."
Cô đọc lại, rồi khẽ thì thầm với chính mình:
"Aquarius à... em từng dạy chị yêu, giờ chị học cách yêu cuộc đời mà không cần phải có em ở đó nữa."
Nước mắt vẫn rơi, nhưng không còn là tuyệt vọng.
Chúng là thứ rửa trôi nỗi đau, chứ không nhấn chìm cô trong đó.
Một tháng sau, cô gửi bản thảo đến một cuộc thi nhỏ dành cho tác giả trẻ. Không hy vọng gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn câu chuyện có nơi để được nhìn thấy.
Khi email phản hồi đến, cô suýt không tin:
"Tác phẩm của bạn được chọn đăng trong tuyển tập Mùa Mưa Đầu."
Ophiuchus bật cười. Lần đầu tiên, cô bật khóc vì hạnh phúc.
Không phải vì được công nhận.
Mà vì cuối cùng, cô biết, mình đã sống sót bằng chính những điều người khác từng chê cười.
Đêm đó, cô viết nhật ký:
"Ngày em rời đi, chị tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng thật ra, chị chỉ đang bắt đầu một cuộc đời khác. Trong thế giới của chữ, chị không còn bị phán xét, không còn bị bỏ rơi. Chị có thể viết lại chính mình, và yêu lại mọi vết thương."
Cô đặt bút xuống, nhìn màn hình laptop tắt dần. Ánh trăng ngoài cửa sổ len qua rèm, hắt vào gương mặt cô ấm hơn bao giờ hết.
Ophiuchus biết, dù Aquarius không còn ở đó, thì vẫn có thứ gì đó đang ở lại, trong từng con chữ, trong nhịp thở, trong chính trái tim cô.
Bầu trời ngoài kia vẫn âm u, nhưng trong căn phòng nhỏ, ánh sáng đã trở lại không từ ai khác, mà từ chính cô.
Buổi chiều mùa thu, gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ, cuốn theo những chiếc lá vàng lạc lõng rơi trên phố. Bầu trời hôm ấy không xanh, chỉ là một màu xám nhạt như thể nắng đã mỏi mệt, và mưa chưa kịp đến.
Ophiuchus đứng trước tòa nhà triển lãm, tay nắm chặt túi xách. Cô đến muộn, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn cả những ngày đầu đi thi đại học.
Trên poster trước cổng là tên cuốn sách: "Khi Bầu Trời Biết Đau, Khi Gió Biết Rời Đi".
Ngay bên dưới là dòng nhỏ Tác giả: Ophiuchus.
Cô nhìn thấy cái tên của mình mà lòng trống rỗng.
Ngày ấy, cô từng viết vì muốn trốn khỏi hiện thực, giờ thì lại thấy chính chữ nghĩa đã mang cô quay lại với thế giới này.
Cô bước vào, ánh sáng vàng nhạt phủ lên khắp gian phòng, lan qua những bức tường đầy ảnh và trích đoạn từ các tác phẩm được chọn. Người ta đi lại, bàn tán, mỉm cười.
Cô đứng lặng ở góc phòng, không ai nhận ra, cũng không ai biết người viết đang có mặt ở đây. Cô thích vậy.
Đôi khi, được lặng lẽ nhìn thế giới xoay quanh mình lại dễ thở hơn là đứng giữa trung tâm của nó.
Trên tường, bức ảnh lớn treo ngay bên cạnh đoạn trích cô từng viết vào đêm mưa:
"Cô gái mang chòm rắn không cần ánh sáng để tồn tại. Bởi chính cô đã học cách tự sáng trong đêm."
Ánh mắt cô dừng lại ở góc dưới bức ảnh nơi có dòng chữ nhỏ, như chữ ký của người chụp:
Aquarius.
Tim cô hẫng một nhịp.
Cô không tin vào sự trùng hợp, nhất là những trùng hợp mang dáng hình số phận.
Người từng là nguồn cảm hứng, giờ lại là người lưu giữ khoảnh khắc của cô trong khung ảnh này.
Ophiuchus quay sang, và thật sự cô thấy Aquarius.
Giữa đám đông, cô ấy vẫn dễ nhận ra đến thế, mái tóc ngắn gọn, dáng người thanh thoát, nụ cười không còn rực rỡ như xưa mà chậm hơn, sâu hơn.
Aquarius đang đứng trò chuyện với ai đó, tay cầm ly cà phê, dáng bình thản như gió.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như ngưng lại.
Giống như khi nhạc dừng giữa chừng, và cả thế giới cùng nín thở.
Ophiuchus không tiến đến, cũng không trốn đi. Cô chỉ đứng đó, lặng im nhìn, như thể đang nhìn một giấc mơ từng có thật.
Nhiều năm trôi qua, cô từng nghĩ mình sẽ run rẩy, sẽ bật khóc, sẽ hỏi "Tại sao?".
Nhưng giờ, cô chỉ mỉm cười.
Một nụ cười rất khẽ, đủ để tan vào tiếng gió giữa căn phòng sáng.
Aquarius quay đầu, như cảm nhận được điều gì đó.
Ánh mắt hai người chạm nhau qua khoảng không đầy người.
Không có lời chào, không có câu hỏi.
Chỉ có một cái nhìn dài, tĩnh, và thật nhiều điều không nói được.
Ophiuchus khẽ gật đầu.
Aquarius cũng khẽ cười, một nụ cười không còn của quá khứ, mà của hiện tại, nơi hai người đều đã sống sót sau những gì từng đốt cháy họ.
Cô ấy nói điều gì đó, nhưng Ophiuchus không nghe rõ.
Chỉ thấy môi mấp máy, như thể đang nói "Chúc mừng".
Ophiuchus đáp lại bằng ánh mắt, nhẹ như gió.
Khi chương trình kết thúc, cô ra khỏi phòng triển lãm, bước lên tầng thượng.
Tòa nhà không cao, chỉ vừa đủ để nhìn xuống phố. Dưới kia, dòng người chen chúc, ánh đèn xe hòa vào màu chiều đang tàn.
Cô đứng bên lan can, gió thổi làm tóc vờn quanh gò má. Từ trên này, thế giới nhỏ lại, chỉ còn những mảng sáng và bóng và giữa những ô cửa, cô thấy Aquarius bước ra khỏi tòa nhà, dáng người nhỏ dần giữa dòng người.
Cô dõi theo, cho đến khi hình bóng ấy hòa tan trong đám đông.
Trái tim cô không còn quặn thắt, chỉ là hơi nhói, một nỗi nhói vừa đủ để biết rằng, mình từng yêu.
Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo một tờ giấy từ đâu bay tới, lượn vòng quanh lan can rồi đáp xuống chân cô.
Là tờ giới thiệu triển lãm, ở mặt sau ai đó viết:
"Khi bầu trời biết đau, nó mới học cách sáng hơn."
Có lẽ Aquarius đã để lại tờ đó, hoặc chỉ là gió mang đến cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Ophiuchus ngẩng đầu nhìn lên.
Bầu trời vẫn xám, nhưng giữa tầng mây thấp, một vệt sáng mảnh ló ra, như đường nứt trên một bức tường cũ.
Cô nghĩ, hóa ra ánh sáng không cần chói chang mới đẹp.
Chỉ cần tồn tại, là đủ rồi.
Từ trên cao, cô nhìn xuống thành phố, thấy người qua lại, thấy thế giới vẫn tiếp diễn, dù có hay không có tình yêu.
Và trong khoảnh khắc ấy, Ophiuchus nhận ra:
Không phải ai bắt đầu trước cũng cần kết thúc sau.
Đôi khi, kết thúc chính là cách yêu cuối cùng mà ta có thể dành cho một người.
Cô nhắm mắt lại, để gió luồn qua tóc, để ký ức đi qua nhẹ như hơi thở.
Một giọt nước mắt rơi, không phải vì đau, mà vì lòng đã yên.
Dưới kia, thành phố sáng lên từng ngọn đèn.
Trên lầu cao, Ophiuchus mỉm cười, không có ai bên cạnh, nhưng cô không thấy cô đơn.
Vì ở đâu đó dưới cùng bầu trời này vẫn có một người từng yêu cô thật lòng.
Và từng dạy cô rằng, dù bầu trời có biết đau, nó vẫn sẽ sáng.
Ánh sáng hòa tan vào hoàng hôn
____
Tâm sự cùng tác giả:
Tui viết chap này dựa trên tui và nyc, nyc tui cũng là cung Aquarius. Chap này khá dở vì không có cốt truyện rõ ràng.
Tui và cổ quen nhau qua game sau đó yêu nhau bên Facebook (chưa gặp nhau ngoài đời).
Cổ nhỏ tuổi hơn tui, cổ chữa lành cho tui là người bên cạnh tui - một con nhỏ có trust issues, family issues khá nặng. Tui sống trong một gia đình khá không hạnh phúc, ngoại hình không đẹp thường xuyên bị chê và soi mói kể cả mẹ tui cũng nói, nên sinh ra tự ti.
Nhờ có cổ mà tui vui vẻ và cảm thấy chữa lành.
Mọi chuyện sẽ hạnh phúc đến khi tui phát hiện cổ ngoại tình.
Đôi lời từ tác giả:
Ophiuchus bốt ngol quá😋😋
End
Dương Viễn Lâm/Saggit_zoiadc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top