#04 Sói Trắng Và Cáo Đỏ
Trả đơn cho bồ definitelyenigmatic mình mong bồ sẽ thích (◍•ᴗ•◍)
‼️ Warning: Vì cốt truyện của bồ khá khó đối với mình (lần đầu mình gặp), nên là không biết chap này có đúng ý của bồ không, nếu có sai chỗ nào thì nói mình nhé, chap này khá dài và hơn 12N từ.‼️
‼️ Cốt truyện một chút thay đổi nhẹ, mình có thêm ý vào, diễn biến nhiều phân đoạn, kí ức Scorpio bị nhiễu loạn (nửa giả nửa thật nên sẽ khá rối ở chỗ kí ức của Scorpio).‼️
Couple: Capricorn (Top) × Scorpio (Bottom)
Lính gác × Dẫn đường
Thể loại: Boylove, thời đại tinh tế, tinh tế giả tưởng, lính gác x dẫn đường, linh thú, chữa lành, định mệnh, kí ức giả, cứu rỗi.
Kết: HE (Happy Ending).
Chú thích: Anh - Capricorn, Cậu, F47 - Scorpio
Tóm tắt:
Trong một thế giới tương lai nơi con người được phân chia thành hai cấp bậc: lính gác những người gánh vác trách nhiệm chiến đấu và chiến lược quốc gia, và dẫn đường, những người duy trì ổn định tinh thần và thanh tẩy ký ức cho lính gác, mỗi người mang một linh thú đặc trưng và chỉ có thể kết đôi với một người duy nhất.
Capricorn, một lính gác cấp S trứ danh, mang linh thú sói trắng, 31 tuổi, là vị thiếu tướng chưa từng tiếp nhận sự dẫn dắt tinh thần từ bất kỳ dẫn đường nào. Anh sống nhờ thuốc, mang trong mình ký ức bị khóa chặt. Không ai biết rằng, lý do thực sự nằm ở quá khứ khi còn là một đứa trẻ, Capricorn đã từng vô tình được Scorpio, một dẫn đường mang linh thú cáo đỏ, khai thông tinh thần.
Scorpio năm đó là một dẫn đường thiên tài, linh thú hệ cáo quý hiếm, nhưng vì giá trị quá cao nên đã bị bắt cóc đem đi đấu giá. Trong khoảnh khắc sinh tử, cậu bé trốn thoát và gặp Capricorn rồi biến mất không dấu vết.
Capricorn lớn lên, chưa từng mở lòng với ai, chỉ chờ một ngày có thể tìm lại được Scorpio năm xưa, người duy nhất có thể chạm tới linh hồn anh.
Hành trình tái ngộ giữa một sói trắng lạnh lùng và một cáo đỏ đã từng bị lãng quên, bắt đầu...
____
|| Hồi I: Quá Khứ Và Hiện Tại||
____
CHƯƠNG 1: SÓI TRẮNG KHÔNG KÝ ỨC
Trung tâm chỉ huy Thủ Vực phía Bắc
06:42 AM, Phòng kiểm tra sinh trắc số 4
Tiếng máy quét chạy dọc theo sống lưng vang lên những tiếng bíp đều đặn. Một lớp ánh sáng xanh lạnh lẽo liếm dọc từ cổ gáy đến gót chân anh. Vỏ kim loại của máy phát sáng trong ánh đèn huỳnh quang, hắt lên tường sắc xám không dấu vết nhân tính.
Capricorn đứng yên, mắt nhìn thẳng vào khoảng không.
Bên ngoài tấm kính chống đạn, một nhóm sĩ quan y tế và kỹ thuật viên chăm chú theo dõi biểu đồ nhịp thần kinh đang chập chờn hiện lên trên màn hình. Chỉ số ổn định. Không có dấu hiệu đột biến, cũng không có tương thích dẫn đường. Như mọi lần.
"Thiếu tướng Capricorn." Giọng bác sĩ vang lên qua hệ thống truyền âm.
"Chúng tôi đề xuất lần tiếp theo dùng lượng thuốc giảm phân tán ký ức gấp đôi. Não bộ anh đang tự động chặn mọi nỗ lực khai thông."
Capricorn quay đầu, ánh mắt chạm vào camera giám sát. Lạnh lùng và cạn kiệt.
"Tôi không cần dẫn đường. Tôi ổn."
Anh mặc lại áo khoác quân phục, gài từng nút cổ tay, từng khóa thắt lưng như một cỗ máy. Không biểu cảm. Không nói thêm.
Và như thường lệ, khi bước ra khỏi phòng kiểm tra, anh bỏ lại mọi người phía sau lẫn cả lo ngại và nghi ngờ.
08:10 AM – Phòng điều hành chiến lược cấp quốc gia
"Hắn lại từ chối?" Tướng Garan, trưởng bộ phận chỉ huy vùng Bắc, cau mày nhìn đám hồ sơ trên bàn.
Một sĩ quan trẻ gật đầu:
"Vâng, thưa ngài. Thiếu tướng Capricorn tiếp tục từ chối mọi phương án ghép dẫn đường được đề xuất. Thậm chí cả người mang linh thú hệ Báo Đen cũng bị từ chối."
Tướng Garan thở dài, gõ tay lên mặt bàn: "Vô lý. Không ai leo đến cấp S mà không cần dẫn đường. Hắn dựa vào thuốc bao lâu nữa? Đến khi thần kinh sụp đổ à?"
"Chúng tôi nghi ngờ có tổn thương ký ức gốc. Có thể là một kết nối cũ đã bị xóa bỏ trong hồ sơ."
Một nữ chuyên gia dẫn đường lên tiếng.
"Hoặc… hắn từng có một người."
Căn phòng rơi vào im lặng.
Một hồ sơ mỏng được đẩy về phía trước, chỉ có hai từ viết tay:
> [ĐÃ MẤT] – Scorpio.
Phòng huấn luyện thực chiến – Khu C
Tiếng kim loại chát chúa va vào nhau. Capricorn xoay người, gạt ngang một cú chém từ đối thủ cấp cao, đòn phản công nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Không ai trong đội chiến đấu hạng A có thể trụ quá mười giây trước anh.
Cơ thể anh như được lập trình để hủy diệt. Nhưng ánh mắt thì trống rỗng.
Một sĩ quan đứng bên ngoài buột miệng nhận xét:
"Trông như một con sói không hồn."
Họ nói đúng.
Bởi Capricorn, thiếu tướng 31 tuổi, lính gác cấp S, vẫn chưa từng một lần mở tâm trí với bất kỳ ai từ ngày tốt nghiệp học viện. Và cũng từ đó, chưa ai thấy linh thú của anh, Sói Trắng xuất hiện thật sự.
Nó chỉ hiện diện thoáng qua trong cơn mê sảng. Như một ký ức bị khóa chặt.
21:37 PM – Phòng riêng, khu quân sự biệt lập
Căn phòng chỉ có ánh sáng mờ từ đèn bàn. Capricorn ngồi bất động bên giường, hai tay đặt trên đầu gối. Trên bàn là hộp thuốc ức chế thần kinh, loại dành riêng cho lính gác không có dẫn đường. Một viên màu xám được anh lật giữa hai ngón tay, chần chừ.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy mệt.
Có điều gì đó trong giấc mơ đêm qua khiến anh không thể bình tâm. Một đứa trẻ với mái tóc đỏ, ánh mắt nâu sẫm như chiều tà. Một cái chạm lên trán.
"Capricorn. Em sẽ luôn ở đây."
Anh bật dậy, mồ hôi lạnh ướt lưng áo. Viên thuốc rơi xuống sàn, lăn vào góc tối.
Ngày hôm sau, tại ủy ban chỉ đạo cấp cao
"Chúng tôi đề nghị, với tình trạng tâm thần không ổn định và từ chối dẫn đường kéo dài, Thiếu tướng Capricorn cần được tạm thời rút khỏi chiến tuyến và bắt buộc trị liệu."
Đề xuất được đưa ra bởi một cố vấn cấp cao, đồng thời là người từng là chỉ huy cũ của Capricorn.
"Không cần" Giọng nói khàn đặc vang lên từ cửa phòng.
Tất cả quay đầu lại.
Capricorn bước vào. Trực diện. Không sợ hãi.
"Tôi biết rõ tôi đang làm gì. Nếu các người ép tôi chọn một dẫn đường, thì hãy tìm cậu ấy, người từng là của tôi."
Căn phòng như bị bóp nghẹt bởi sự yên lặng.
"Ai?" Một người hỏi.
Capricorn chỉ nói một từ.
"Scorpio."
____
Trong hồ sơ quốc gia: Mã định danh dẫn đường F47 – TRẠNG THÁI: Không xác định.
Khu vực ngầm – Trung tâm nghiên cứu ngoài kiểm soát
Một căn phòng nhỏ, lạnh và trơ trọi.
Scorpio ngồi trên sàn, quấn lấy đầu gối, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Lưng cậu có vết bầm mới, một vết cắt ở bắp tay còn rỉ máu, nhưng cậu không phản ứng.
Một kỹ thuật viên lẩm bẩm với người bên cạnh: "Linh thú hệ cáo, hiếm thật đấy. Khai thông hiệu quả vượt mức. Nhưng trí nhớ thì hoàn toàn bị niêm phong."
Cậu không nhớ tên mình. Không nhớ quá khứ.
Chỉ khi đêm xuống, trong cơn sốt mê man, cậu thì thầm một cái tên.
"Capricorn…"
Ở một nơi nào đó.
Trên đỉnh tháp căn cứ phía Bắc, giữa bầu trời đầy sao, Capricorn đứng một mình, gió rít quanh vai áo.
Bàn tay siết chặt nơi ngực trái. Trong lồng ngực, linh thú Sói Trắng xuất hiện thoáng qua như một lớp khói bạc, mắt nó dõi nhìn về phía Nam, nơi tận cùng bản đồ quân sự.
Capricorn nhắm mắt.
"Cậu còn sống. Đúng không?"
____
CHƯƠNG 2: CÁO ĐỎ KHÔNG TÊN
Khu thí nghiệm ngầm S-Delta
Vùng xám, không thuộc kiểm soát quân đội
Không có cửa sổ, không có ánh sáng tự nhiên. Chỉ có tường thép, ánh đèn trắng mờ và tiếng máy móc.
Scorpio tỉnh dậy trên chiếc giường sắt dính máu khô. Cổ tay cậu còn vết dây trói, da tróc ra từng mảng. Cơ thể cậu nhẹ bẫng, như thể đã bị tháo rời và ghép lại từ vô số mảnh vỡ, không khớp, không liền lạc.
"Dẫn đường F47, chuẩn bị cho lần khai thông tiếp theo."
Giọng nói không cảm xúc vang lên từ loa trần. Cậu ngồi dậy, theo phản xạ hơn là ý thức, bước chân chậm chạp, lạnh buốt, bàn tay cậu run rẩy, nhưng ánh mắt thì không.
Vì trong đôi mắt đó không còn gì để run sợ.
Phòng Khai Thông Thần Kinh số 03
Bên kia tấm kính trong suốt, một lính gác trẻ nằm trên bàn kim loại. Anh ta vừa trở về từ chiến trường phía Tây – mắt đỏ quạch, thần kinh rối loạn. Một linh thú dạng gấu đen vật vã gào thét quanh anh, không thể kiểm soát.
Chuyên viên điều hành gật đầu ra hiệu.
Scorpio bước vào buồng khai thông. Cậu đặt tay lên trán lính gác, nhắm mắt. Một lớp hào quang mờ phát ra từ lòng bàn tay. Gấu đen gào lên rồi dần im bặt. Thần kinh lính gác ổn định. Nhưng F47 thì không.
Cậu ngã gục ngay khi kết thúc.
Máu từ mũi nhỏ giọt xuống sàn.
Nhưng không ai đến đỡ.
Chỉ có một giọng nói thản nhiên vang lên:
"Chuẩn bị hồi phục ký ức tạm thời cho F47. Sau đó cho cậu ta uống thuốc xóa đoạn. Lưu ý: KHÔNG để linh thú tiếp cận trạng thái đồng bộ."
Khu hồi phục ký ức tạm thời – Phòng 7
Một dây dẫn được gắn thẳng vào thái dương F47. Cậu bị ép nhớ lại, không phải quá khứ của mình, mà là ký ức bị gán vào để dễ khai thông hơn. Những hình ảnh sai lệch, nững bản vá ký ức.
Nhưng hôm nay có gì đó trục trặc.
Hệ thống bắt đầu phát tín hiệu lạ. Linh thú của Scorpio, Cáo Đỏ bất ngờ xuất hiện mà không có lệnh. Nó đứng nép sát góc phòng, ánh mắt hướng về cậu. Không dữ tợn, không hoảng loạn.
Chỉ có nỗi buồn.
Trong lúc đó, tâm trí cậu trôi đi. Và rồi một mảnh hình ảnh lóe lên.
Một hành lang ngập khói, một bàn tay nhỏ nắm lấy tay cậu, một giọng nói trầm thấp, ấm áp giữa hỗn loạn.
"Chạy đi. Em phải sống."
Cậu bật dậy.
Mồ hôi ướt lưng. Tim đập nhanh.
Đèn báo động đỏ nhấp nháy. Các kỹ thuật viên chạy vào, kéo cậu xuống giường, tiêm thuốc ổn định. Nhưng ánh mắt cậu vẫn còn ngơ ngác, như thể vừa chạm vào một tầng ký ức chưa từng được phép tồn tại.
"Tên tôi… là gì?" Cậu hỏi, giọng run rẩy.
Không ai trả lời.
____
Khu lưu trữ linh thú – Buồng biệt lập số 2
Đêm đó, Cáo Đỏ không biến mất như thường lệ. Nó nằm cạnh giường F47, dù cậu đang ngủ say vì thuốc. Linh thú hệ cáo nổi tiếng là trung thành với người dẫn đường đặc biệt khi ký ức bị tổn thương.
Nhưng cái cách nó nhìn cậu lại không giống như đang bảo vệ một công cụ.
Mà như đang chờ một người thân trở về.
Nó cúi đầu, khẽ chạm trán vào trán cậu y như một nghi thức cổ xưa để truyền cảm xúc.
Trong khoảnh khắc đó, mắt Scorpio mở hé.
"Capricorn…?"
Rồi cậu lại ngủ vùi, nhưng đôi mắt Cáo Đỏ sáng rực.
Sáng hôm sau, trung tâm điều phối nội bộ
Giáo sư trưởng dự án, một người đàn ông tóc bạc đeo kính, đang xem lại đoạn ghi hình đêm trước. Ông dừng ở khoảnh khắc linh thú Cáo Đỏ tự ý kết nối, sau đó zoom vào biểu đồ thần kinh.
Một đường sóng đặc biệt hiện ra hiếm gặp, rất hiếm.
"Đây không phải khai thông tạm thời thông thường...Đây là dấu hiệu tái kết nối sinh học."
Một nữ trợ lý đứng bên cạnh hỏi: "Với ai, thưa giáo sư?"
Ông đáp khẽ:
"Một lính gác mà cậu ta từng khai thông khi còn là trẻ em. Có thể là linh thú hệ sói...nếu những dữ liệu cũ không bị xóa sạch."
Ông rút ra một hồ sơ màu đen, cấm lưu hành, không mã hóa.
Mặt ngoài chỉ có một chữ:
[CAPRICORN]
____
Tầng hầm – Khu biệt lập C
Scorpio bị trói tay, dẫn qua hành lang tối. Một toán người trong trang phục đen không đeo quân hiệu đi cùng. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu rời khỏi phòng.
"Đưa cậu ta đi đấu giá lại. Nhưng lần này chỉ cho những khách có quyền cao cấp."
Câu nói như dao cứa vào không khí.
Scorpio cúi đầu, ánh mắt không cảm xúc. Nhưng trong lòng bàn tay, cậu đang siết chặt thứ gì đó: một sợi lông đỏ của Cáo Đỏ.
Cậu không còn là công cụ ngoan ngoãn nữa. Trong đầu, cái tên Capricorn đã khắc sâu.
Không cần biết người đó là ai.
Chỉ cần biết: cậu đã từng thuộc về ai đó.
Và cậu muốn tìm lại người ấy.
Trong căn cứ phía Bắc, Capricorn nhận một bản tin mật từ trinh sát: một trung tâm nghiên cứu ngầm đang tổ chức đấu giá các "dẫn đường không tên" ở khu vực ngoài vành đai.
Trong danh sách có một cái tên lạ:
F47 – Linh thú hệ cáo đỏ – Khai thông cấp S.
Capricorn siết chặt mảnh giấy, mắt anh dán vào dòng mã hiệu.
"Tôi sẽ tới đó."
Và lần đầu tiên sau bao năm, Sói Trắng hiện thân, gầm lên trong tâm trí anh như thể cũng vừa ngửi thấy mùi của Cáo Đỏ trở lại.
____
CHƯƠNG 3: MẢNH GHÉP BỊ XÓA
Căn cứ quân sự Thủ Vực Bắc, trung tâm lưu trữ hồ sơ bảo mật lúc 02:47 AM
Capricorn quét thẻ nhận dạng. Đèn báo sinh trắc quét qua tròng mắt anh, rồi mở cửa kho lưu trữ tầng ba. Đây là nơi lưu trữ hồ sơ đời đầu của lính gác và dẫn đường, một khu vực mà chỉ có cấp tướng mới được truy cập.
Anh không báo trước. Không xin phép. Cũng chẳng cần lý do.
Vì đây không phải mệnh lệnh quân sự.
Đây là bản năng sống còn.
Trên tay anh là một mã số: F47. Anh đã tìm được nó từ báo cáo trinh sát mật. Cái tên Scorpio không hề tồn tại trong hệ thống nhưng linh thú hệ cáo đỏ thì không thể bị giả mạo. Và quan trọng hơn cả: trong ký ức của Capricorn, đã từng có một đôi mắt hoàng hôn, đã từng có một người chạm tay vào trán anh và nói:
"Nếu em còn sống, hãy tìm lại anh."
Hồ sơ về Scorpio không có ngày sinh. Không có tên cha mẹ. Không có mã sinh học gốc. Chỉ có một dòng mờ:
"Được thu nhận từ vụ “Tai nạn vận chuyển Dẫn Đường Trẻ Em” năm 12 tuổi, sống sót duy nhất."
Capricorn cau mày. Anh nhớ vụ đó. Một xe chở các dẫn đường sơ cấp bị phục kích. Khi quân đội đến, chỉ còn một đứa trẻ sống không nói, không nhớ, nhưng có linh thú hiếm: Cáo Đỏ.
Anh lật tiếp trang sau. Hình ảnh y tế, dữ liệu thần kinh, biểu đồ tâm trí.
Và rồi một ghi chú bằng tay, nét chữ đậm, nguệch ngoạc:
"Không được phép khai báo. Không đưa vào hồ sơ chính thức. Gắn mã hiệu: F47."
Capricorn gằn giọng: "Xóa sổ tên thật… là tội phản chiến."
Anh đóng tập hồ sơ lại, mắt sắc như dao. Cơn giận âm ỉ trào lên trong lồng ngực. Anh biết ai đã ký vào lệnh này: Chỉ huy cũ của anh người từng dẫn đầu đơn vị phụ trách khai thông tinh thần.
____
Hồi tưởng, một mảnh ký ức vụn vỡ
Một lần, rất lâu rồi khi Capricorn mới 12 tuổi.
Anh bị khủng hoảng tâm thần sau nhiệm vụ đầu tiên. Người ta nói "cậu nhóc không thể chịu nổi việc giết người.'' Anh bị nhốt trong phòng y tế, không ăn, không nói.
Cho đến khi một cậu bé tóc đỏ, nhỏ hơn anh một chút, xuất hiện trong giấc mơ.
Không ai khác thấy cậu bé đó. Chỉ mình anh.
"Anh sợ không?" Cậu hỏi, ngồi xổm xuống bên cạnh giường.
Capricorn gật.
"Không sao. Em ở đây." Cậu bé chạm tay vào trán anh, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, linh thú Sói Trắng xuất hiện.
Anh tỉnh lại, cảm thấy như được kéo khỏi hố sâu.
Cậu bé biến mất sau hôm đó. Capricorn tưởng đó chỉ là ảo giác. Nhưng từ đó, anh không bao giờ để ai khác khai thông tinh thần.
Vì trái tim anh đã có một người.
Hiện tại, phòng riêng Capricorn
Sói Trắng bước quanh phòng, không rít gào, không nhe răng. Nó chỉ nằm bên chân chủ, mắt nhìn về phương Nam.
Capricorn đứng bên cửa kính, mắt không rời bản đồ điện tử. Khu vực buôn bán dẫn đường ngầm nằm ngoài quyền kiểm soát quân đội, nhưng không ngoài tầm tay anh.
"Scorpio… nếu cậu còn sống, tôi sẽ đưa cậu về."
Cùng lúc đó tại ăn cứ đấu giá ngầm dưới lòng đất.
Scorpio (F47) bị nhốt trong một phòng kính. Quanh cậu là các sĩ quan cấp cao, thương nhân, và một vài người lính gác hạng A đang xem xét danh mục hàng mẫu.
Không ai hỏi tên cậu. Họ chỉ nhìn vào năng lực.
Cậu cúi đầu, ánh mắt lơ đãng. Nhưng trong tâm trí, một mảnh ký ức đang lớn dần: một con sói trắng, một đôi mắt xám băng lạnh nhưng ấm áp khi nhìn về phía cậu.
Và tiếng gọi vang vọng qua thời gian:
"Scorpio."
Cậu chạm nhẹ vào trán mình. Đôi bàn tay run rẩy.
Cáo Đỏ bước ra từ góc phòng, mắt sáng rực.
Trong tâm trí họ, một mảnh tường chắn bắt đầu nứt vỡ.
Phòng giám sát
Một kỹ sư điều hành bất chợt hét lên:
"Có sóng liên kết tinh thần cấp cao đang hình thành! Linh thú và dẫn đường đang đồng bộ tự động!"
"Dừng phiên đấu giá! Khóa ký ức lại NGAY!”
Nhưng đã quá muộn.
Scorpio nhìn qua tấm kính.
Và cậu nhớ ra một điều:
"Capricorn… là người đầu tiên chạm vào tâm trí mình."
Capricorn bước lên máy bay chiến đấu, vũ trang hạng nặng. Lệnh xâm nhập khu vực đấu giá ngầm được anh tự ký.
Cấp trên gọi đến, hét qua sóng truyền thanh:
"Anh đang làm gì vậy, Capricorn?!"
Capricorn đáp lại, giọng khẽ mà sắc như lưỡi dao:
"Tôi đi tìm người dẫn đường của mình. Cậu ấy đã đợi đủ lâu rồi."
____
Hồi II - Hành Trình Tái Ngộ
____
CHƯƠNG 4: DẪN ĐƯỜNG 47
Khu ngầm dưới lòng đất, hoomnnay là đêm đấu giá.
Khói lạnh phủ quanh hành lang khi đội bảo vệ đưa Scorpio, người có linh thú hệ Cáo Đỏ tiến về khu trưng bày. Đèn rọi trắng dọc sàn, soi rõ từng bước chân của cậu. Trên cổ tay là vòng khóa thần kinh cấp B, gắn trực tiếp vào trụ cột cảm ứng trung tâm.
Không ai gọi cậu bằng tên.
Cậu cũng không nhớ tên mình là gì.
Chỉ biết, gần đây, trong đầu cậu luôn văng vẳng một âm thanh lạ. Như một tiếng gọi xuyên qua lớp sương mù dày đặc, vọng từ sâu trong tim:
"Scorpio."
Trung tâm điều khiển, cùng thời điểm ở cuộc đấu giá.
Capricorn lặng lẽ thâm nhập hệ thống an ninh của khu đấu giá. Một tay cầm bảng kiểm tra tín hiệu dẫn đường, tay còn lại siết chặt khẩu súng plasma hạng nặng.
Sói Trắng đi phía sau anh, vô hình dưới con mắt thường, nhưng hiện diện trong mọi bước chân anh bước. Đôi mắt bạc của nó đang dán chặt về phía trước nơi một linh thú hệ cáo đỏ đang bị giữ lại.
"Chúng ta đến muộn rồi." Giọng hệ thống vang lên trong tai anh.
"Không." Capricorn đáp, ánh mắt sắc như dao.
"Tôi đến đúng lúc."
Sảnh đấu giá, phút thứ 39.
Scorpio đứng giữa sân khấu kính. Phía trên là bảng hiển thị:
"Dẫn Đường Loại Đặc Biệt Hệ Linh Thú: Cáo Đỏ sẵn sàng đồng bộ."
Mọi người xôn xao. Các sĩ quan cấp cao tranh nhau ra giá. Có người đến từ phía Bắc, có người từ khu Tây tất cả đều thèm khát một dẫn đường có khả năng khai thông cấp S mà không cần tập huấn.
Cậu cúi đầu, mắt vô hồn. Cáo Đỏ ngồi bên chân, rũ tai xuống.
Tiếng còi báo động vang lên.
Toàn bộ sảnh bị chấn động bởi vụ nổ từ tầng dưới. Kính chống đạn rung lên.
Hệ thống báo động đỏ sáng choang. Hàng chục lính bảo vệ tràn ra từ các cửa hầm.
Giữa khói bụi, một giọng nói trầm thấp vang lên qua hệ thống truyền âm:
"Đưa F47 ra khỏi sàn. Mã ưu tiên: Hủy đấu giá chuyển sang giải phẫu ký ức."
Người điều hành hét lên: "Khóa linh thú! Ngăn Cáo Đỏ phát tán năng lượng!"
Nhưng đã quá muộn.
Cáo Đỏ gầm lên.
Một vòng sáng đỏ bùng nổ quanh cậu. Vòng khóa thần kinh vỡ vụn thành tro bụi. Cáo Đỏ lao ra như một vệt chớp, đứng chắn giữa Scorpio và đám vũ trang. Mắt nó đỏ rực, như lửa.
Scorpio quỳ xuống, đầu đau nhức. Mảnh ký ức vỡ vụn xoáy qua tâm trí.
Một đứa trẻ sói trắng. Một cái ôm. Một lời hứa.
"Nếu em còn sống… hãy tìm lại anh."
Đột ngột cửa trung tâm vỡ tung.
Một bóng đen bước vào giữa khói trắng. Bóng dáng cao lớn, áo choàng quân phục thấm máu bụi, hai mắt xám như sắt lạnh.
Capricorn.
Không ai nhầm được người đó. Người duy nhất không bao giờ nhận dẫn đường nào. Người mà cả quân đội gọi là "Sói Trắng Bất Tử."
Sói Trắng hiện thân bên cạnh anh to lớn, gầm thấp, từng bước chậm rãi.
Mọi vũ khí nhắm về phía anh.
Nhưng Capricorn không quan tâm.
Anh chỉ nhìn thẳng vào cậu bé đang quỳ bên sân khấu.
"Scorpio."
Khoảnh khắc chạm mặt, mắt chạm mắt.
Scorpio ngẩng đầu.
Thế giới bỗng nhiên im lặng.
Tất cả âm thanh bên ngoài còi báo động, tiếng hét, tiếng súng biến mất. Cậu chỉ thấy người đàn ông đó, đôi mắt ấy, dáng đứng ấy.
Và cậu nghe tiếng tim mình vang lên.
"Capricorn?"
Tiếng đạn đầu tiên nổ ra.
Capricorn đỡ một viên bằng vai, không dừng bước. Anh bước thẳng về phía Scorpio như thể xung quanh không có chiến trường.
Sói Trắng gầm lên, đẩy lùi cả hàng rào bảo vệ.
Cáo Đỏ lao về phía Sói Trắng và trong tích tắc, cả hai linh thú chạm nhau.
BÙM.
Một vụ nổ năng lượng tinh thần.
Tất cả thiết bị cảm ứng đều tắt. Mạng tinh thần toàn trung tâm sập.
Trong thế giới vô thức, kết nối mở ra
Capricorn và Scorpio đều bị kéo vào một không gian tinh thần mờ trắng. Không còn tường. Không còn rào chắn.
Chỉ có hai người đứng đối diện nhau linh hồn trần trụi.
Scorpio nhìn người trước mặt, tay run lên.
"Tôi… là ai?"
Capricorn tiến lên, đặt tay lên trán cậu, y như cậu từng làm khi còn bé.
"Tôi không quan trọng. Điều quan trọng là em vẫn sống."
Nước mắt chảy ra từ mắt Scorpio, dù cậu không hiểu vì sao.
"Em… em không muốn rời khỏi anh nữa."
Họ đứng đó, thầm lặng an ủi nhau rồi cùng nhau trở lại thực tại
Capricorn bế cậu trong tay, chạy thẳng ra hành lang khẩn cấp. Cáo Đỏ và Sói Trắng đi theo sát, che chắn.
Các cánh cửa tự động sập lại sau lưng họ. Hệ thống tự hủy của trung tâm bắt đầu đếm ngược.
____
Tầng thượng, bãi đáp khẩn cấp dành cho trường hợp khẩn.
Một phi cơ chiến đấu hạng nhẹ chờ sẵn.
Capricorn đưa Scorpio vào ghế phụ, cài dây an toàn. Lần đầu tiên sau hơn mười lăm năm, anh nói thật lòng:
"Tôi xin lỗi… vì đã để em một mình lâu như vậy."
Scorpio tựa đầu vào vai anh, mắt khép hờ.
"Capricorn… Em tên là Scorpio, đúng không?"
Anh gật đầu.
"Và từ giờ, em là của tôi."
Phi cơ bay vút lên trời, bỏ lại sau lưng trung tâm đấu giá cháy rực. Trong lòng ngực Capricorn, linh thú Sói Trắng rống lên một tiếng dài, không phải vì chiến thắng.
Mà vì cuối cùng, linh hồn nó đã tìm thấy người bạn đời đã thất lạc.
____
CHƯƠNG 5: GIAO ƯỚC LINH THÚ
Trạm y tế biệt lập, khu quân sự phía Bắc lúc 04:25 AM
Scorpio mở mắt trong ánh sáng dịu nhẹ. Cậu không nhớ mình đã ngủ bao lâu, chỉ nhớ trước khi bất tỉnh, có một bàn tay rất ấm ôm lấy cậu, và giọng nói quen thuộc như tiếng thở dài giữa chiến tranh:
"Tôi tìm thấy em rồi."
Căn phòng sạch, yên tĩnh và lạnh rất khác với những buồng giam cậu từng bị nhốt. Vết thương trên vai đã được băng lại. Dây truyền sinh học cắm vào cổ tay vẫn còn chảy dịch.
Cậu khẽ nghiêng đầu.
Capricorn đang ngủ gục cạnh giường, đầu tựa vào thành nệm, áo choàng vẫn dính khói bụi từ trận giải cứu.
Anh đã không rời đi. Dù chỉ một giây.
Linh thú Cáo Đỏ, phản ứng bất thường.
Ngay khi Scorpio mở mắt, Cáo Đỏ từ góc phòng bước ra, đến gần giường. Và rồi điều bất thường xảy ra.
Linh thú Sói Trắng của Capricorn xuất hiện gần như cùng lúc.
Không phải dưới dạng bán vật chất như thường thấy.
Mà là thể linh hồn hoàn chỉnh, hiện hữu trong không gian thực, một hiện tượng chỉ xảy ra khi linh thú cảm nhận được giao ước sinh học cấp gốc.
Capricorn choàng tỉnh khi hệ thống cảnh báo của trạm y tế phát tín hiệu đỏ:
"CẢNH BÁO: Hai linh thú đang hình thành liên kết sinh thể. Không có dữ liệu ghi nhận phản ứng tương tự trong kho hồ sơ."
Anh lao đến, chắn giữa hai linh thú.
Nhưng đã quá muộn.
Nghi thức Giao Ước bắt đầu.
Sói Trắng và Cáo Đỏ vòng quanh nhau theo hình xoắn ốc, không rít gào, không chiến đấu mà như thể đang thực hiện một nghi thức cổ xưa đã được khắc sâu vào gien từ tiền kiếp.
Mắt của Scorpio mờ đi. Một đoạn ký ức lóe sáng:
Cậu và Capricorn còn nhỏ, đứng trong rừng, giữa một nghi lễ huấn luyện. Cậu cười, má dính bùn, tay nắm lấy tay anh.
"Chúng ta sẽ là cặp sinh hồn. Chỉ riêng nhau."
"Chỉ riêng nhau." Capricorn khi ấy gật đầu, đôi mắt nghiêm nghị đến kỳ lạ.
Trở về thực tại.
Cả phòng y tế chìm trong ánh sáng trắng khi hai linh thú chạm trán trực diện. Sói Trắng cúi đầu. Cáo Đỏ liếm lên trán nó hành động hiếm thấy, gần như không tồn tại trong bất kỳ dữ liệu đào tạo dẫn đường nào.
Capricorn gằn giọng với hệ thống:
"Tắt toàn bộ thiết bị quét. Đây là giao ước tự nhiên, không phải thao túng."
Nhưng bộ chỉ huy cấp cao đã nhận tín hiệu từ trạm y tế. Chưa đến mười phút sau, lệnh triệu tập được gửi xuống:
"Thiếu tướng Capricorn và Dẫn Đường F47 lập tức trình diện tại Ban An Ninh Quốc Gia."
Phòng họp an ninh, lúc 11:00 AM
Tướng Garan, chỉ huy cấp tối cao đập tay lên bàn:
"Cái quái gì đang diễn ra với hai người?!"
Capricorn đứng thẳng, không thèm chào theo nghi thức. Scorpio im lặng, ngồi cạnh, ánh mắt mơ hồ như thể chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì xảy ra với mình nhưng linh hồn cậu vẫn run rẩy vì sợi dây liên kết đã thức tỉnh.
Một chuyên viên khoa sinh linh tiến lại, giọng lạnh:
"Dữ liệu cho thấy họ từng là một cặp sinh hồn hoàn chỉnh trong giai đoạn thiếu niên. Nhưng hồ sơ của Scorpio...xin lỗi, phải là F47 mới đúng, lại không tồn tại. Rốt cuộc cậu ta là ai?”
Capricorn đáp dứt khoát:
"Tên cậu ấy là Scorpio. Là dẫn đường của tôi."
Tướng Garan trừng mắt:
"Không có cái tên nào như thế trong hệ thống."
Scorpio bất ngờ lên tiếng, rất khẽ:
"Có thể… tên tôi đã bị xóa."
Cả phòng họp im bặt.
Một nhóm sĩ quan trình lên dữ liệu bị che giấu những hồ sơ đen, mã hóa sâu từ gần 20 năm trước. Trong đó, có một đoạn hình ảnh mờ, quay cảnh một đứa trẻ tóc đỏ được đưa khỏi hiện trường một vụ tấn công.
Mắt cậu bé đỏ hoe. Cáo Đỏ đi cạnh, nhỏ như mèo con.
Capricorn nhìn chằm chằm vào hình. Lồng ngực anh như bị đấm mạnh.
"Chính là cậu ấy…"
Tướng Garan vẫn chưa nhượng bộ:
"Một linh thú hệ cáo đỏ kết nối hoàn toàn với Sói Trắng? Đây không phải chuyện bình thường. Chúng tôi cần xét nghiệm toàn diện cả tâm linh lẫn thể chất."
Capricorn gầm lên:
"Cậu ấy không phải mẫu vật!"
Scorpio đặt tay lên tay anh, ngắt lời:
"Không sao. Nếu đó là cách để chứng minh… em sẽ chịu xét nghiệm."
____
Trong phòng cách ly, trạm kiểm nghiệm cấp quốc gia.
Scorpio được đưa đến một phòng riêng, dưới lớp kính chống phân tách linh lực. Trong khi đó, Sói Trắng quanh quẩn ngoài hành lang như thể đang lo lắng.
Capricorn đứng cách lớp kính, mắt không rời cậu dù một giây.
Scorpio nhìn anh qua kính, mỉm cười nhẹ:
"Em vẫn chưa nhớ mọi thứ. Nhưng linh thú của em thì nhớ."
"Em không cần phải nhớ tất cả." Capricorn đáp.
Tám giờ sau, kết quả thí nghiệm đã có.
Hệ thống sinh học báo về:
"Kết nối linh thú giữa Capricorn và F47 đạt mức Tương Thích Sinh Hồn cấp Tối Đa. Tình trạng: Hiếm gặp – <0.0003%."
"Xác nhận: Từng trải qua Khai Thông Cấp Gốc trong thời thơ ấu."
"Xác suất tẩy ký ức: 99%."
Tướng Garan nhìn tờ kết quả, rồi ngẩng đầu hỏi:
"Ai đã tẩy ký ức của cậu ta?"
Capricorn đáp, giọng như sắt lạnh:
"Người từng là cấp trên của tôi. Chính là ông."
Scorpio được cho phép trở về phòng riêng, dưới giám sát nhẹ.
Capricorn đi bên cạnh cậu suốt cả đoạn hành lang. Họ không nói nhiều, nhưng giữa họ là linh thú Cáo Đỏ và Sói Trắng bây giờ đã không còn tách biệt nữa. Hai linh thú thường xuyên nằm sát nhau, thậm chí cùng đồng bộ thở.
Khi đến cửa phòng, Scorpio khẽ kéo tay Capricorn lại.
"Capricorn."
"Ừ?"
"Đêm nay… nếu em mơ lại được ký ức. Anh… có thể ở bên không?"
Capricorn không trả lời. Anh chỉ gật nhẹ.
Và đêm ấy, họ cùng nằm dưới một chăn.
Không chạm vào nhau.
Chỉ để linh hồn lặng lẽ tìm đường trở về.
____
CHƯƠNG 6: LỒNG KÝ ỨC BỊ PHONG ẤN
Phòng riêng thuộc khu Bắc 3, trạm dẫn đường khẩn cấp.
Scorpio bắt đầu mơ thấy rừng thông cháy từ ba đêm trước. Ban đầu chỉ là mùi khói, tiếng sột soạt mơ hồ. Nhưng đến đêm nay, cảnh tượng trong giấc mơ trở nên rõ ràng đến rợn người.
Cậu thấy mình chạy, chân trần, tóc cháy sém, Cáo Đỏ nhỏ chạy theo sau, máu nhỏ từ móng. Cậu quay đầu nhìn, và một tay lính gác bịt mặt đang đuổi sát.
Cậu la hét. Không ai nghe.
Và rồi—
Một bóng người bọc giáp đen lao tới, chắn trước mặt cậu. Gã lính gác kia bị hạ chỉ sau một nhát.
Người đó quay lại. Mắt xám. Gương mặt ấy…
"Scorpio, đừng sợ. Anh ở đây."
Cậu choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa.
Capricorn ngồi bên mép giường, ánh mắt bình thản nhưng rõ ràng là đã không ngủ cả đêm.
"Cơn ác mộng lại quay lại?" anh hỏi, đưa tay đặt nhẹ lên vai cậu.
Scorpio gật đầu.
"Nhưng lần này… em thấy anh trong mơ. Anh từng… cứu em?"
Capricorn không trả lời ngay. Anh cầm tay cậu, vuốt nhẹ mu bàn tay đã gầy đi nhiều sau thời gian bị giam giữ:
"Em từng bị đưa đến trại huấn luyện tẩy ký ức cấp G. Một trong những nơi không ai trở về… trừ em."
Scorpio tròn mắt:
"Em đã trốn thoát?"
Capricorn gật.
"Anh đưa em trốn. Đêm đó, em bị thương nặng, gần chết. Để bảo vệ em, anh phải làm điều tàn nhẫn nhất."
Scorpio lặng đi.
"Anh đã... xóa ký ức của em?"
Capricorn không đáp. Đôi mắt anh nói thay tất cả.
Giấc mơ là thật. Và chính anh là người chôn nó.
____
Phòng Tĩnh Tâm, Khu Dẫn Đường lúc 02:00 PM
Theo chỉ thị từ Bộ chỉ huy, Scorpio được chuyển đến khu Tĩnh Tâm, nơi dẫn đường được hỗ trợ kích hoạt trí nhớ thông qua kết nối linh hồn có kiểm soát.
Capricorn tự nguyện trở thành người đồng bộ sâu một thủ tục rủi ro, bởi nếu người đồng bộ có liên kết sinh hồn với đối tượng, cả hai sẽ có nguy cơ bị trói tâm linh vĩnh viễn nếu quá trình thất bại.
"Tôi đồng ý. Không ai khác có thể làm việc này ngoài tôi."
Chuyên viên tâm linh phản đối:
"Ngài là sĩ quan cấp cao. Nếu thất bại—"
Capricorn cắt lời:
"Nếu thất bại, thì tôi vẫn ở bên cậu ấy."
Kích hoạt Giao Kết Linh Hồn
Họ cùng ngồi trong một vòng tròn niệm. Trên trán mỗi người là ký hiệu đồng bộ. Sói Trắng và Cáo Đỏ được đưa vào không gian cách ly linh lực nhưng cả hai đều chống cự quyết liệt.
Khi nghi thức bắt đầu, Scorpio thấy mình rơi.
Rơi vào một thế giới tối tăm, nơi ký ức bị cắt vụn, như những mảnh gương vỡ văng khắp không gian.
Capricorn đi cạnh cậu, nắm tay cậu giữa không gian hỗn độn đó. Họ cùng nhau bước qua từng đoạn ký ức méo mó:
Cảnh cậu bị xích trong buồng thử nghiệm.
Cảnh cậu giết một giám sát viên để bảo vệ Cáo Đỏ.
Cảnh cậu kêu khóc, van xin đừng tách linh thú khỏi mình.
Capricorn gằn giọng, gần như nghẹn:
"Anh đã không đến kịp… Anh đã để họ cướp mất tuổi thơ của em."
Scorpio nhìn những ký ức đó như thể đang thấy lại chính mình một bản thể bị bóp méo, bị xé toạc, bị tái lập nhân dạng.
Cậu siết chặt tay Capricorn:
"Chúng ta quay lại đi. Em muốn nhớ tất cả. Em cần biết mình là ai."
Họ đã đến tầng sâu nhất của tiềm thức.
Họ đến một cánh cửa thép đen, nơi phong ấn cuối cùng.
Capricorn dừng lại.
"Nếu mở nó, em sẽ nhớ mọi thứ. Cả đau đớn. Cả đêm anh cầm súng chỉa vào em để buộc hệ thống nhận dạng xoá toàn bộ dữ liệu dẫn đường của em."
Scorpio mỉm cười yếu ớt:
"Nếu người đó là anh… em muốn nhớ. Dù đau."
Capricorn đặt tay lên ổ khóa. Cùng lúc, Cáo Đỏ và Sói Trắng từ bóng tối hiện ra, ngẩng đầu tru lên như gọi về bản thể nguyên thủy.
Cánh cửa mở.
Sự thật hé lộ.
Scorpio từng là "Dẫn Đường số 09", thuộc dự án tuyệt mật: Ghép Linh Hồn Thế Hệ Mới nơi các cặp sinh hồn trẻ tuổi được tuyển chọn và huấn luyện để trở thành vũ khí sinh học.
Capricorn khi ấy là Thiếu tá trẻ được chỉ định bảo vệ Scorpio như một người giám hộ. Nhưng sau nhiều nhiệm vụ và liên kết sinh học, cả hai vượt xa mô hình giám sát họ thực sự là một.
Tuy nhiên, dự án bị kết luận thất bại sau khi Scorpio tự đánh thức năng lực linh hồn vượt ngưỡng kiểm soát, suýt giết chết một ban chỉ huy.
Lệnh tiêu hủy được ban hành.
Capricorn đã phản bội mệnh lệnh.
Anh đưa cậu trốn, chôn ký ức của cậu và gửi vào một mạng lưới dân thường giả danh để tránh truy vết.
Thức tỉnh
Khi nghi thức kết thúc, Scorpio mở mắt, lần đầu tiên, hoàn toàn tỉnh táo.
Capricorn ở bên, tay vẫn không buông.
Cậu ngồi dậy, giọng khẽ nhưng chắc:
"Em nhớ rồi. Em là Scorpio. Là dẫn đường số 09. Và em chọn tiếp tục."
"Tiếp tục gì?" – Capricorn hỏi, khàn giọng.
"Tiếp tục đứng cạnh anh, chiến đấu… và lật đổ cái hệ thống đã cố biến em thành một con quái vật."
Ở phòng chỉ huy, hệ thống báo động nội bộ ghi nhận:
"Dẫn Đường F47 – trạng thái: Đã khôi phục toàn bộ ký ức. Biến động linh lực cấp độ đỏ."
Một báo cáo mật được gửi lên:
"Đối tượng F47 có thể đã kích hoạt GIAO ƯỚC CỔ. Hệ thống không thể kiểm soát."
Tướng Garan nhìn dòng chữ, rồi bẻ gãy chiếc bút trên tay.
"Chúng ta đã đánh thức con thú."
—
CHƯƠNG 7: MẬT LỆNH XÓA SẠCH
Trung Tâm Lưu Trữ Quân Y Tầng Ẩn lúc 00:15 AM
Trong căn phòng phủ đầy bụi và ánh đèn vàng yếu ớt, Capricorn dán mắt vào màn hình cũ kỹ đang chạy bản quét dữ liệu. Ngón tay anh siết lại bên cạnh ly café đen đã nguội. Trên màn hình, một hàng chữ hiện lên bằng font cũ thời tiền cải cách:
| | MẬT LỆNH 003-Ψ-ZETA: XÓA DỮ LIỆU DẪN ĐƯỜNG #SCORPIO - PHÁC ĐỒ CHỐNG TRUY DẤU.
HIỆU LỰC: TỨC THÌ.
KHỞI PHÁT BỞI: CHỈ HUY BRASK.
NGÀY ÁP DỤNG: 16/07 – NĂM 78 – MÃ GIỜ: 04:29. ||
Capricorn không lập tức phản ứng. Gương mặt anh lạnh như thể đã hóa đá.
Anh đọc lại dòng chữ ấy thêm một lần. Hai lần. Ba lần.
Mỗi lần đọc, một mảnh nhỏ trong ký ức cũ lại gào thét trong anh từng gương mặt anh từng tin tưởng, từng mệnh lệnh anh từng thi hành… từng ánh mắt của đứa trẻ tóc đỏ đã biến mất khỏi cuộc đời anh năm đó.
Brask.
Chính là ông ta, người từng đặt tay lên vai Capricorn lúc anh vừa tỉnh dậy sau nhiệm vụ thất bại mười chín năm trước, nói:
"Thằng bé không qua khỏi. Và em cũng cần quên đi."
Capricorn từng tin. Đã thật sự tin. Nhưng giờ, anh thấy toàn bộ báo cáo chôn giấu dưới tầng lưu trữ thứ không thể truy cập nếu không có mã sinh học của… chính Brask.
"Cậu ấy không chết."
"Cậu ấy bị xóa sạch."
Cơ sở Phục Hồi Tâm Thần Dẫn Đường, Căn phòng Số 4 – 02:21 AM
Scorpio cuộn người trên giường, hơi thở ngắn lại. Mồ hôi chảy dài trên trán.
Giấc mơ không rõ nét, nhưng luôn có lửa, có khói, và bàn tay ai đó siết lấy cậu trong bóng tối. Mỗi lần tỉnh dậy, trái tim cậu đập như thể muốn thoát khỏi lồng ngực.
Và lần này, cậu nghe một câu nói, lần đầu tiên rõ ràng hơn bao giờ hết:
"Nếu em còn sống, hãy tìm lại anh."
Scorpio bật dậy. Cậu cảm thấy mình sắp nhớ ra điều gì đó quan trọng… nhưng như mọi lần trước, ký ức tan vỡ khi cậu chạm tay lên trán.
Ở đó… dường như đã từng có một dấu chạm. Một ánh mắt, một người.
Phòng Giao Thức Sinh Học, Khu Gác Mật.
Capricorn bước vào, ném chiếc chip dữ liệu lên bàn trước mặt sĩ quan phụ trách liên lạc nội bộ.
"Giải mã cho tôi. Không sao lưu. Không gửi về trung tâm. Mã quyền ưu tiên: SÓI TRẮNG."
Người kỹ thuật viên nhìn anh chằm chằm.
"Ngài biết điều này bất hợp pháp, đúng không? Nội dung cấp Ψ?"
"Làm đi.." anh gằn giọng.
"Tôi không cần hệ thống cho phép. Tôi cần sự thật."
Ba phút sau, hình ảnh xuất hiện: một đoạn ghi âm kèm đoạn video cũ, thời lượng chưa tới 90 giây. Ghi hình từ một cuộc họp kín, có Brask, một nhóm nghiên cứu tinh thần, và bảng hồ sơ mang tên:
Scorpio – Dẫn Đường Sơ Cấp – Lớp Kết Nối Sinh Thú Cấp II
Brask đang phát biểu:
"Thằng bé có năng lực vượt ngưỡng thống kê. Nhưng nó đã chứng kiến quá nhiều.
Nó đã hình thành liên kết quá sâu với một lính gác hạng A từ quá sớm.
Nếu không xóa sạch, nó sẽ trở thành mối đe dọa tới hệ thống phân loại hiện tại."
"Tôi đề xuất kích hoạt chương trình ZETA, xóa nhân dạng, giữ lại linh thú, phong ấn trí nhớ."
"Giao cho Khu Nghiên Cứu Dẫn Đường Ngầm G47."
Mọi thứ mờ dần trong đầu Capricorn. Nhưng có một điều anh biết rõ:
Họ đã cướp Scorpio khỏi tay anh.
Họ đã xóa tên, tẩy ký ức, biến người anh yêu thành một công cụ không ký ức, không danh tính.
Và Brask người từng dẫn dắt, từng bảo vệ, từng cha đỡ đầu của anh, chính là kẻ đã hạ lệnh.
05:10 AM, hành lang dẫn khí tầng ngầm
Capricorn tìm thấy Scorpio đang đứng trước cửa phòng huấn luyện tinh thần, tay run run chạm vào thanh cảm ứng. Cậu không quay lại, nhưng có vẻ như đã biết anh đến.
Capricorn không nói gì trong một lúc dài.
Cuối cùng, anh thốt lên:
"Em… tên là Scorpio."
Scorpio quay đầu lại. Đôi mắt cậu ngỡ ngàng, không hiểu, như thể cái tên đó vừa khơi lên một chuỗi âm thanh xa lạ mà lại quen thuộc đến kỳ lạ.
"Scorpio." Capricorn nhấn mạnh, bước đến gần.
"Em là dẫn đường chính thức. Em từng được công nhận. Có hồ sơ, có lý lịch, có một con đường rõ ràng."
Capricorn cắt lời, giọng anh lạc đi.
"Từ năm 12 tuổi, em bị bắt. Họ tẩy ký ức cậu. Giao cậu cho một chương trình phi pháp, dù giờ đã khôi phục kí ức nhưng kí ức của em vẫn chưa hoàn thiện..."
Scorpio mở to mắt.
"Chưa hoàn thiện...?"
"Người ra lệnh… là Brask." anh nói.
"Chính ông ta xóa sạch toàn bộ sự tồn tại của cậu khỏi hệ thống."
Câu nói như một nhát chém vào lòng Scorpio. Cậu không biết Brask là ai. Nhưng đâu đó, có một phần trong cậu, đau đến mức muốn gào lên.
____
06:00 AM, đường dây liên kết linh thú
Linh thú cáo đỏ run rẩy, rồi ngẩng đầu tru lên trong khoang cảm ứng.
Capricorn đưa tay chạm vào tấm kính giữa họ. Sói trắng của anh đáp lại vầng sáng tỏa ra từ lòng bàn chân, mạch xung linh lực bắt đầu hòa nhau lần thứ hai.
Scorpio đứng bên, ánh mắt hoang mang. Nhưng trong mắt cậu có nước.
"Chúng ta từng có một thỏa ước." Capricorn thì thầm.
"Tôi từng hứa sẽ không bao giờ rời đi trước."
Cậu nhìn anh, run giọng:
"Vậy tại sao em lại bị bỏ lại?"
Capricorn lặng người.
Anh không có câu trả lời.
____
CHƯƠNG 8: VỤ NỔ DƯỚI TẦNG THÍ NGHIỆM
Thời điểm: 03:08 AM, ngày 18/08, cơ sở Ngầm G47, Tầng Thí Nghiệm Xóa Nhân Dạng
Âm thanh duy nhất vang trong hành lang là tiếng bước chân lặng lẽ của Capricorn. Mắt anh lướt nhanh qua từng điểm quét sinh học trên tường, tay cầm thiết bị phá mã được tùy chỉnh theo DNA chính chủ... Brask.
Bên cạnh anh, Scorpio không nói gì. Nhưng gương mặt cậu căng ra, xương hàm siết chặt như muốn nghiền nát tất cả nỗi sợ từ quá khứ.
"Đây là nơi họ làm điều đó." Capricorn nói, giọng anh như một mũi khoan.
"G47, tầng ngầm không có trên bản đồ công khai. Mọi dấu vết đều bị che giấu bởi lệnh xóa nhân dạng."
"Nơi cậu bị đưa tới năm 12 tuổi."
Scorpio không đáp. Nhưng đôi mắt cậu màu hổ phách cháy đang dần mở rộng ra… như thể từng mảnh ghép trong đầu đang trở lại.
Phòng Thí Nghiệm ZETA-4 – 03:22 AM
Cánh cửa an ninh cuối cùng bật mở với tiếng bíp kéo dài.
Bên trong là căn phòng lạnh trắng vách kính dày, ánh đèn trần chập chờn, và một chiếc bồn chứa tinh thể cũ kỹ nằm giữa trung tâm được ghi bằng tay trên vách:
ZETA-04 – Đối Tượng Ϟ47-SCORPIO – Lưu trữ tinh thần/khóa ký ức (bán vĩnh viễn)
Scorpio bước tới, tay run run chạm vào bề mặt kính.
Cậu nhìn thấy bản sao của chính mình một đoạn ký ức 3D bị trích xuất, hiện lơ lửng như vết sẹo lấp lánh: một đứa trẻ tóc đỏ ngồi trong phòng trắng, không khóc, không cười mắt đờ đẫn như búp bê bị bẻ hồn.
"Đây là… em?"
Capricorn đứng sau cậu."Là phần kí ức họ đã lấy đi."
Scorpio cắn môi, cố ngăn tiếng nấc.
"Làm sao… làm sao để lấy lại?"
Capricorn kết nối bộ kích hoạt nổ vi mạch vào tường kiểm soát. Anh lập trình một chuỗi xung hủy ngược tác động ngược lên vùng từ trường quanh bộ khóa tinh thần.
"Nếu tôi đo đúng, vụ nổ nhỏ sẽ đánh sập trường khóa. Nếu đo sai… hệ thống có thể tự thiêu toàn bộ dữ liệu."
Scorpio nhìn anh, không hề dao động.
"Em chấp nhận."
"Không." Capricorn ngẩng lên, ánh mắt gắt như thép. "Tôi không để em chết thêm một lần nữa."
Tay Capricorn nhấn vào nút ARM. Đồng hồ đếm ngược từ 30 giây.
Scorpio đặt tay lên mặt kính, lần nữa. Trong giây phút đó, linh thú của cậu Cáo Đỏ xuất hiện phía sau như một vệt lửa, ánh mắt sáng rực. Sói Trắng từ bên Capricorn cũng hiện ra, đứng song song.
Hai sinh thú cùng ngẩng đầu hú lên, tiếng hú xuyên tường, xuyên cả những tần số khóa não vô hình.
Từng tia sáng đỏ bật ra từ bồn dữ liệu.
Rồi – VỤ NỔ.
Mọi thứ rung chuyển.
Khói trắng bốc lên, hàng loạt hệ thống điện ngừng hoạt động. Bên trong bồn ký ức, ánh sáng vỡ vụn thành hàng trăm điểm tinh thể, bay xung quanh Scorpio như những mảnh linh hồn bị trả lại.
Cậu khuỵu xuống.
Tim Capricorn đập loạn, anh lao tới, ôm lấy cậu.
"Scorpio!"
Trong đầu Scorpio, ký ức trỗi dậy như bão. Ánh sáng chói lòa, rồi sau đó, là cảnh tượng:
Một bãi huấn luyện. Một con cáo nhỏ. Một cậu bé gầy nhom nhưng ánh mắt đầy nghị lực.
Một cậu lính gác trẻ tóc đen, lạnh lùng nhưng luôn đứng chắn trước mọi nguy hiểm.
"Nếu em còn sống, hãy tìm lại anh."
"Anh hứa sẽ không bao giờ để họ chia chúng ta."
"Scorpio… đừng để ai lấy mất tên em."
"Đừng để ai lấy ký ức em...đừng để ai cày ký ức giả cho em."
Cậu bé trong ký ức bật khóc.
Scorpio trong hiện tại cũng khóc.
Cậu gào lên.
"CAPRICORN!!!"
Và anh đã ở đó.
Báo động vang lên khắp trung tâm G47. Lính tuần tra được lệnh truy bắt hai
đối tượng đột nhập mang cấp linh lực nguy hiểm.
Capricorn và Scorpio chạy dọc đường hầm phụ, nhưng những cảm biến bắt đầu phát hiện dao động sinh lực từ linh thú.
"Chúng ta không thể ra bằng lối cũ."
Capricorn dừng lại, mắt lướt qua sơ đồ kỹ thuật rút từ hệ thống ngầm. Anh chỉ vào một điểm.
"Tầng Kỹ Thuật Khí, có đường xả thải kết nối tầng mặt đất. Có thể mở nắp van bằng dòng xung."
Scorpio gật đầu. Trong cậu giờ đã có đủ trí nhớ để hiểu tình huống và để chiến đấu.
Khi họ đến tầng Kỹ Thuật, lính đặc nhiệm đã chờ sẵn. Một loạt đạn năng lượng bắn ra, Capricorn lập tức kéo Scorpio vào một ống bảo hộ.
"Đừng để bị bắt lại. Em giờ là chìa khóa."
Scorpio nhắm mắt.
Khoảnh khắc đó, cáo đỏ xuất hiện, bao phủ cậu bằng ánh sáng đỏ như máu.
"Capricorn… để em lo."
Cậu bước ra. Sóng linh lực từ cậu quét tung toàn bộ hệ cảm ứng. Mắt cậu bừng cháy.
Cậu đã thức tỉnh.
Cánh van cuối cùng mở ra. Scorpio và Capricorn nhảy xuống đường thoát hiểm, mặc cho cả khu trung tâm bắt đầu tự động phong tỏa phía sau.
Khói và bụi vây kín.
Nhưng họ đã ra ngoài.
Scorpio gục xuống trong vòng tay Capricorn, cậu thì thầm:
"Em… nhớ rồi."
Capricorn ôm chặt cậu.
"Anh biết. Và từ giờ… chúng ta không để ai chạm vào trí nhớ của em nữa."
____
Hồi III - Ký Ức Trở Về
____
CHƯƠNG 9: TÁI KHAI THÔNG
Cơ sở lánh nạn khu ngoại biên lúc 22:17
Trong một căn phòng nhỏ nằm sâu trong khu trạm bỏ hoang, đèn được hạ xuống mức tối thiểu. Chỉ còn ánh sáng dịu từ viên tinh thể linh lực giữa bàn, lấp lánh ánh đỏ cam như ngọn lửa nhỏ. Mỗi lần linh lực dao động, hình ảnh một con cáo đỏ và một con sói trắng mờ ảo hiện lên, xoay tròn quanh nhau.
Capricorn ngồi đối diện Scorpio. Giữa họ là chiếc bàn gỗ cũ, trầy xước, có lẽ từng là vật dụng y tế. Không có lính gác nào khác. Không có bác sĩ giám sát. Không có thiết bị giám định nào đủ tin cậy để xử lý hai người mang lượng linh lực cao đến mức chạm ngưỡng nguy hiểm.
"Em chắc chứ?" Capricorn hỏi lần thứ ba. Giọng anh khàn nhẹ, giống như không dám chắc bản thân có thể chịu đựng thêm một lần thất bại nữa.
Scorpio gật đầu. Cậu đang run. Nhưng lần này, không phải vì sợ.
"Chúng ta từng làm việc này rồi." Cậu ngẩng lên, đôi mắt hoàng hôn ánh lên thứ gì đó vừa ấm áp vừa sắc lạnh.
"Lần đó, em là người cứu anh khỏi cơn co giật tinh thần. Lần này, anh sẽ cứu em khỏi lồng ký ức bị phong ấn."
Capricorn nắm tay cậu, lòng bàn tay thô ráp, quen thuộc. Giống như hai mảnh ghép đang tìm về nhau, vừa khớp, vừa đớn đau.
"Bắt đầu đi."
Khai thông tinh thần cấp độ 5, không có bộ ổn định, không hệ thống giám sát
Scorpio chạm vào trán Capricorn. Từ từ, từng sợi linh lực màu đỏ len lỏi vào vùng ý thức.
Ngay tức thì, anh cảm nhận được tiếng gầm của ký ức.
Không phải của chính anh. Mà của cậu.
Bên trong thế giới ký ức
Một hành lang dài, ánh đèn nhấp nháy đỏ. Cánh tay nhỏ xíu run rẩy nắm chặt một vật mềm một con thú nhồi bông hình cáo.
Tiếng người lớn la hét. Những bộ blouse trắng. Những cây kim, dây trói.
"Không được gọi tên. Nó không còn tên."
"Gọi mã số F47."
Cậu bé tóc đỏ bị kéo khỏi một chiếc phòng tối. Cậu quay đầu lại, đôi mắt ngập nước.
Một cậu bé khác cao lớn hơn một chút bị ghìm bởi hai người lính. Anh ấy vùng vẫy, hét lên trong tuyệt vọng.
"Đừng bắt cậu ấy đi! Tôi sẽ đưa cậu ấy về mà!'
Câu nói đó xuyên qua toàn bộ không gian ký ức. Scorpio, ở hiện tại thở gấp. Cậu siết chặt tay Capricorn, dồn thêm linh lực. Mỗi đoạn ký ức hiện về lại như một cú đâm.
Ký ức ẩn sâu hơn nữa, năm 12 tuổi.
Cậu ngồi trong phòng khóa kín. Một người đàn ông với cặp kính dày cộp đặt trước mặt cậu một tệp ảnh. Trong đó là ảnh các lính gác.
"Nhớ ra ai không?"
Cậu lắc đầu. Đôi mắt cậu trống rỗng. Trí não mờ đục như sương.
Người đàn ông gật đầu, ký hiệu vào bảng báo cáo.
"Xóa lần ba, tiến hành làm mới sóng não, cày kí ức mới."
Capricorn nghiến răng, máu trào ra nơi môi anh cắn nát. Anh đang sống lại toàn bộ nỗi đau của Scorpio.
Và trong lòng anh, một điều gì đó vỡ ra.
Không phải thương hại. Không phải áy náy.
Mà là giận dữ đến tận xương tủy.
"Không ai… được phép làm thế với em ấy."
Tầng sâu nhất, ký ức gốc, ký ức chuẩn.
Một khu rừng.
Hai đứa trẻ trốn trong một gốc cây rỗng.
Trời mưa, thật sự rất lạnh.
Cậu bé tóc trắng cởi áo khoác, quấn lấy người bạn nhỏ. Cậu ấy run lẩy bẩy, ho không ngừng.
"Sao anh lại tìm được em?" Cậu bé tóc đỏ hỏi bằng giọng thều thào.
Người kia không trả lời, chỉ rướn người chạm trán mình vào trán cậu.
"Anh hứa rồi. Nếu em còn sống… anh sẽ tìm được em."
Hai linh thú nhỏ, một sói con trắng muốt, một cáo nhỏ đỏ rực cuộn tròn bên nhau, cùng sưởi ấm.
Scorpio bật khóc.
Lần đầu tiên kể từ khi mất trí, cậu khóc như một đứa trẻ.
"Anh thật sự đã tìm được em."
Capricorn vòng tay ôm cậu. Trong thế giới linh hồn, linh thú cáo đỏ và sói trắng chạy vòng quanh hai người, tạo thành một vòng tròn sáng chói.
Giữa những đợt gió ký ức, một vầng sáng hiện lên: Liên kết Khai Thông Cấp Sâu, Đồng Tâm Nhất Thể.
Một trạng thái khai thông chưa từng được ghi nhận đầy đủ, chỉ tồn tại trong lý thuyết cổ.
Cả hai người đồng thời mở mắt.
Không cần kiểm tra linh lực.
Không cần hỏi.
Scorpio nhớ lại tất cả.
Tên cậu, tuổi thơ, buổi khai thông đầu tiên. Lần đầu tiên gặp Capricorn. Lần trốn chạy. Cả cảm xúc khi bị chia cắt, bị ép quên, và cả khoảng trống rỗng suốt bao năm trời.
Cậu vươn tay, chạm nhẹ vào má Capricorn. Rồi bật cười khản đặc.
"Anh già đi."
Capricorn nhìn cậu, nhếch mép.
"Còn em vẫn càm ràm như hồi trẻ."
Họ ôm nhau. Không phải vì một cơn xúc động nhất thời. Mà vì cuối cùng, họ đã trở lại là chính mình.
____
Đêm đó.
Báo động vang lên từ trung tâm chính.
Mạng lưới giám sát linh lực phát hiện một vụ phản ứng đồng bộ nguy hiểm chưa xác định.
Cấp chỉ huy triệu tập khẩn. Nhưng mọi hệ thống truy vết đều bị khóa.
Không ai biết, hai người họ đã mở được một kết giới liên kết cấp sinh học điều duy nhất có thể vô hiệu hóa hệ thống theo dõi lính gác dẫn đường.
Sáng hôm sau, lúc 5h30.
Capricorn thức dậy sớm, chuẩn bị đồ.
Scorpio bước ra từ phòng tắm, tóc ướt rũ xuống cổ.
"Đi đâu à?" cậu hỏi, giọng nhẹ bẫng như sương.
Capricorn nhìn cậu, khựng vài giây.
"Đến khu thí nghiệm tầng sâu. Chúng ta sẽ hủy tất cả hồ sơ về em."
Scorpio gật.
"Xóa hết."
"Không chỉ vậy. Chúng ta sẽ giải phóng những người còn bị nhốt ở đó."
Capricorn cười nửa miệng. "Em luôn là người như vậy. Kể cả khi không nhớ gì."
Scorpio nhún vai, bước tới gần anh.
"Anh có tin một cáo đỏ có thể dẫn một bầy sói thoát khỏi địa ngục không?"
Capricorn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh tin. Vì đó là em."
____
CHƯƠNG 10: LINH THÚ TÁI KẾT
Căn cứ Thử Nghiệm Tầng Sâu, Khu Lưu Trữ Sinh Học.
Đêm đen đặc quánh. Cả trạm ngầm như một sinh vật khổng lồ đang ngủ đông thở phì phò bằng những tiếng rít của ống dẫn khí và hệ thống điện ngầm. Nhưng bên dưới lớp bề mặt tĩnh lặng ấy, là một cơn bão đang ngầm dâng lên.
Capricorn và Scorpio đứng trước cánh cổng lớn sắt nặng, không có camera, không có lính gác vì ai cũng cho rằng khu này không cần phải canh giữ nữa. Những người bị nhốt trong đây hoặc đã chết, hoặc đã bị hệ thống hóa thành thứ không còn là người.
Capricorn đặt tay lên bảng điều khiển. Một tia sáng xanh lướt qua lòng bàn tay anh.
Xác thực sinh học. Quyền truy cập cấp S.
Mở khóa: thành công.
Cánh cửa rung lên. Một tiếng “két” kéo dài như xé rách thời gian.
Bên trong là địa ngục.
Những bể thủy tinh khổng lồ xếp thành hàng. Trong mỗi bể, một hình hài bán sinh học đang lơ lửng trong chất lỏng giữ sống. Một số từng là lính gác. Một số là dẫn đường. Một số là trẻ con.
Scorpio bước tới gần một bể chứa.
Một đứa bé có đôi mắt giống cậu đang ngủ vĩnh viễn, tay co quắp như nắm lấy thứ gì.
Cậu không nói gì. Chỉ nhắm mắt, áp tay lên lớp kính. Một luồng linh lực đỏ bùng lên từ lòng bàn tay cậu không phá hoại, không đánh thức, chỉ như một lời tiễn biệt cuối cùng.
Capricorn không hỏi.
Vì anh biết Scorpio đã từng ở trong một cái bể như vậy.
Cơ sở chính của hệ thống đồng hóa linh thú nơi từng cưỡng ép phân tách và xóa sổ liên kết giữa người và linh thú nếu mức độ vượt ngưỡng kiểm soát.
Cũng tại nơi này, 7 năm trước, họ đã bị chia tách.
Scorpio tiến tới bàn điều khiển trung tâm. Hàng trăm dãy số, biểu đồ dao động, bản đồ liên kết sống giữa người và linh thú hiện ra. Tên cậu từng nằm ở dòng đầu tiên mã số F47.
Capricorn không chờ thêm.
Anh rút một lõi dữ liệu, gắn vào khe trung tâm. Một bản mã độc được anh âm thầm lập trình suốt 3 tháng qua bắt đầu tải lên hệ thống.
Nhiễu loạn liên kết ảo. Giải phóng vùng giới hạn linh thú. Gỡ bỏ khóa sinh học cá nhân.
Scorpio nhắm mắt. Cáo Đỏ hiện ra, rõ ràng hơn bao giờ hết, quanh người cậu là quầng sáng đỏ rực. Một luồng phản ứng đối xứng hiện lên từ phía Capricorn, Sói Trắng bước ra từ sau lưng anh, cao lớn và trầm tĩnh.
Lần đầu tiên sau 7 năm, hai linh thú tự do bước vào không gian thực.
Cùng lúc, ở nhiều nơi khác nhau trong trạm:
Những cá nhân có linh lực bị phong ấn bắt đầu cảm thấy dao động lạ.
Các linh thú vốn bị cưỡng chế tách biệt bắt đầu phát sinh hiện tượng đồng hiện thực thể xuất hiện không cần triệu hồi.
Hệ thống điều phối trung tâm chập chờn, lỗi mã hóa vòng lặp không xác định.
Một sĩ quan canh gác hét lên:
"Linh thú cấp Độ tái hiện! Tất cả đơn vị tăng cường, chuyển sang mã đỏ!"
Nhưng họ đã quá muộn.
___
Scorpio ngồi thiền giữa căn phòng. Cậu không còn run rẩy như những lần trước. Linh lực trong cậu giờ như một dòng sông đỏ, không còn bị phong ấn, không còn bị bóp méo.
Capricorn đứng sau cậu, tay đặt lên vai.
"Bắt đầu hợp nhất"
Cả hai đồng thời giải phóng linh thú Sói Trắng và Cáo Đỏ chạm vào nhau bằng mũi. Một vòng sáng xoáy lan ra không phá hủy, mà tái kiến thiết toàn bộ hệ thống định nghĩa về 'liên kết'.
Giữa ánh sáng chói lòa, một hiện tượng chưa từng có tiền lệ xảy ra:
Linh thú tái kết, đồng chủ linh.
Cáo và Sói hòa làm một không phải biến thành sinh vật lai, mà hai thực thể cùng tồn tại trong cùng một hệ thần kinh, cùng một linh hồn, và cùng một nhịp sống.
Trạm nghiên cứu rung chuyển. Các máy đo vỡ vụn. Những bản đồ năng lượng cũ trở nên vô nghĩa.
Vì từ thời điểm này, hai cá thể Capricorn và Scorpio không còn là hai.
Họ là một hệ: Liên kết Tái Cấu Trúc.
Capricorn mở mắt. Sói Trắng đứng bên trái anh, Cáo Đỏ bên phải Scorpio. Cả hai linh thú đều hiện thực, đều chạm đất, đều có ý thức độc lập nhưng đồng thời, cùng chia sẻ ký ức.
"Chúng ta làm được rồi." Scorpio nói khẽ.
Capricorn gật.
"Nhưng đây mới là bắt đầu."
Bản đồ khu thử nghiệm phía Bắc sáng đỏ.
Một lỗ hổng hình xoáy xuất hiện trên hệ thống giám sát.
Dữ liệu về hơn 200 cá nhân có liên kết cao với linh thú đã bị "xóa sổ" khỏi hệ thống chính phủ. Không thể truy vết. Không thể kiểm soát.
Một nhà phân tích run rẩy:
"Có kẻ đã… viết lại định nghĩa về mối liên kết."
"Không thể! Không ai có đủ quyền truy cập để thay đổi kiến trúc lõi…"
Một giọng nữ vang lên từ hệ thống tự động:
"Sai rồi. Họ không cần quyền truy cập. Họ là chính định nghĩa mới.
Capricorn và Scorpio ngồi cạnh nhau, nhìn xuống trung tâm trạm đã tê liệt. Dưới chân họ, hàng chục cá thể, cả lính gác lẫn dẫn đường từng bị nhốt đang lần đầu tiên được giải thoát cùng linh thú của mình.
Có người bật khóc. Có người ngồi lặng.
Capricorn nghiêng đầu nhìn Scorpio. Ánh sáng buổi sớm làm mái tóc đỏ của cậu như đang cháy rực.
"Giờ thì sao?"
Scorpio không trả lời ngay. Cậu nhắm mắt, hít sâu.
"Giờ thì… chúng ta không cần chạy nữa."
Capricorn mỉm cười.
"Chúng ta sẽ chiến đấu."
---
CHƯƠNG 11: NGƯỜI BẢO VỆ VÀ NGƯỜI GỌI TÊN
Âm thanh báo động vang lên từ tầng sâu nhất. Đèn nhấp nháy đỏ chiếu bóng hai linh thú vừa xuất hiện trên trần kính: Sói Trắng và Cáo Đỏ.
Capricorn siết chặt khẩu súng năng lượng trong tay, thân hình di chuyển theo bản năng của một lính gác kỳ cựu. Mắt anh dõi theo từng bước của Scorpio, người dẫn đường cuối cùng anh từng để chạm vào ký ức mình, và cũng là người duy nhất khiến anh chấp nhận quỳ gối nếu cần thiết.
Scorpio đứng giữa tâm sàn kim loại lạnh, gió từ các ống dẫn khí rít qua tóc đỏ rối. Áo choàng trắng của cậu, từng là biểu tượng của đối tượng nghiên cứu vô danh, giờ lại phấp phới như một dấu hiệu của người triệu hồi. Cậu nhắm mắt, linh thú hiện hình sau lưng, cáo đỏ mở đôi mắt sáng rực, đuôi xòe ra như ngọn lửa chuẩn bị thiêu rụi.
"Đây là lần cuối em gọi đến tên họ."
Giọng nói ấy vang vọng, không phải bằng thanh âm, mà bằng sóng linh lực truyền thẳng vào tâm trí các lính gác đang bị điều khiển.
Tướng quân Velan, chỉ huy cấp cao của tổ chức đấu giá dẫn đường, đập mạnh tay xuống bàn điều khiển.
"Khóa toàn bộ tín hiệu năng lượng từ tầng Omega! Dùng tường phản linh lực! NGAY!"
Một kỹ sư vội hét lên:
"Không kịp! Linh lực của họ... đã phá vỡ tầng chắn số 3 rồi!"
Hình ảnh hiện ra trên màn hình: Scorpio, đứng giữa tâm trận, cáo đỏ xoay vòng quanh cơ thể, vẽ thành một vòng ấn phát sáng từ kí hiệu khai thông cổ. Cùng lúc đó, Capricorn tỏa ra hào quang trắng linh thú sói trắng lượn quanh chu vi, chặn toàn bộ lính gác khác đang tiến gần.
Một kết nối sinh học song phương, cấp độ hiếm gần như tuyệt đối.
"Không thể nào… Sao họ lại sống sót sau nghi thức đó?"
Ba lính gác cấp A lao đến, mắt đỏ, phản ứng rõ ràng của việc bị thao túng tâm trí. Một trong số họ gầm lên, đâm thẳng dao linh lực vào ngực Capricorn.
Soạt.
Lưỡi dao dừng lại trước xương ức. Sói trắng hiện thân, cắn mạnh vào cánh tay của kẻ tấn công, khiến hắn rơi ngửa ra sau.
Capricorn không cần nhìn.
"Họ không còn kiểm soát được chính mình. Chúng ta không giết."
Scorpio, vẫn giữ vòng ấn, mở mắt. Từ miệng cậu bật ra một thanh âm thấp không phải tiếng người, mà là âm cộng hưởng từ tầng sâu linh hồn.
"Hãy nhớ tên thật của các anh."
Tia sáng đỏ toả ra từ trán cậu, bắn thẳng vào tâm trí từng lính gác. Mỗi người lảo đảo, tay buông vũ khí. Một người trong số họ quỵ xuống, khóc.
"Tôi… là Lior… Tôi từng có em gái…"
Capricorn lập tức bước đến, đỡ anh ta dậy. Scorpio lùi lại một bước, mồ hôi đổ trên trán. Quá trình khai thông hàng loạt khiến năng lượng tiêu hao nhanh chóng. Nhưng trong mắt cậu, không có sự do dự.
"Còn 12 người nữa. Họ đều là nạn nhân."
Capricorn phá tung cửa sắt bằng sức mạnh kết hợp giữa linh lực và vũ khí. Bên trong là một hàng dài các buồng chứa, mỗi buồng là một dẫn đường không tên, chỉ có ký hiệu khắc trên cổ.
Một bé gái nhỏ nằm cuộn tròn, mắt mở to sợ hãi.
Capricorn định tiến lại thì bị kéo tay lại.
Scorpio nói:
"Không phải anh. Để em."
Cậu bước vào, không mặc áo blouse, không là bác sĩ, không là nhà nghiên cứu mà là người đã từng bị nhốt trong căn buồng như thế.
Cáo đỏ lặng lẽ bước theo, dụi đầu vào lòng bé gái.
"Tên em là gì?" Scorpio thì thầm, tay chạm nhẹ lên trán cô bé.
Một ánh sáng nhỏ lóe lên.
"Em là… Kira… Anh là ai vậy?"
"Anh là người sẽ gọi lại tên của em."
Toàn bộ khu điều khiển mất quyền truy cập. Linh lực của Scorpio đã phá vỡ gần hết các tường chắn tâm trí. Lực lượng lính gác của tổ chức bắt đầu đảo ngược, giằng xé mệnh lệnh, hoảng loạn.
Velan rút khẩu súng. Hắn biết thời gian không còn nhiều. Hắn không thể để một dẫn đường đạt cấp S trở về quân đội, đặc biệt là người mà hắn từng bán vào chợ đen.
"Khóa buồng nổ! Nổ tầng Omega, xóa sạch mọi dấu vết!"
Một kỹ sư hét lên:
"Nhưng còn hơn 30 dẫn đường chưa khai thông!"
"Tôi biết!"
Capricorn đỡ Scorpio trên vai, cơ thể cậu đã mệt lả sau 12 lần khai thông liên tục. Mắt cậu vẫn mở, tay run run vẽ vòng kết nối cuối cùng.
"Còn một người… người cuối cùng bị nhốt ở tầng dưới…"
Capricorn gằn giọng:
"Không kịp. Họ sắp cho nổ tất cả."
Scorpio quay sang nhìn anh. Trong ánh mắt đó, không có sợ hãi chỉ có niềm tin tuyệt đối.
"Vậy thì em sẽ gửi ký ức đến họ. Ký ức là thứ không bao giờ chết."
Cậu đưa tay lên trán Capricorn một lần nữa. Sói trắng lùi ra sau, để linh thú cáo đỏ tiến vào. Hai linh lực hòa làm một và lần đầu tiên kể từ buổi đồng bộ trước, Capricorn cảm thấy thứ mà anh đã đánh mất từ 20 năm trước: sự dịu dàng.
Tầng Omega phát nổ từ bên trong. Sóng xung kích lan ra. Capricorn lập tức bảo vệ Scorpio bằng thân mình, tạo kết giới tạm thời.
Tưởng như họ đã bị chôn vùi cùng đống đổ nát...
Nhưng đúng lúc đó từ bóng tối hiện lên những linh thú khác.
Một con báo đen.
Một chim ưng trắng.
Một hươu sừng bạc.
Tất cả là linh thú của những lính gác vừa được khai thông, cùng lúc lao đến, dùng linh lực bảo vệ Capricorn và Scorpio.
"Cậu gọi tên chúng tôi. Giờ đến lượt chúng tôi bảo vệ cậu."
Khi mặt trời đầu tiên chiếu rọi trên mái vòm tan vỡ của tổ hợp Omega, hình ảnh được ghi lại bởi một thiết bị không chính quy:
Một cáo đỏ cuộn tròn trong vòng tay của một sói trắng.
Cảnh tượng ấy được lan truyền trong nội bộ quân đội chỉ vài giờ sau đánh dấu sự trở lại của Scorpio, dẫn đường cấp S, người từng bị cho là đã chết.
Bản Tuyên Bố
Từ Bộ Chỉ Huy Quân Đoàn Lính Gác:
"Scorpio – được phục hồi danh tính, cấp bậc S.
Capricorn Thiếu tướng – nhận huân chương bảo vệ dẫn đường ưu tú.
Tất cả dự án khai thác dẫn đường trái phép sẽ bị điều tra."
____
Capricorn ngồi bên giường bệnh, tay vẫn nắm chặt tay Scorpio. Cậu vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn, nhưng hơi thở đều đặn.
Anh cúi xuống, đặt trán mình lên trán cậu, một nghi thức gắn kết không cần lời nói.
"Lần này."anh thì thầm. "Anh không để ai cướp em đi nữa."
Từ khóe môi Scorpio, một nụ cười rất khẽ, rất yếu, nhưng thật sự… là chính cậu.
_____
CHƯƠNG 12: CẬU ĐÃ VỀ RỒI
Bãi đáp phía Tây, lúc bình minh đầu mùa.
Ánh sáng đầu tiên buông xuống, nhuộm vàng mái tóc đỏ của Scorpio khi cậu bước ra khỏi chiếc phi cơ hạng nhẹ. Khung cảnh trước mặt không phải một bầu trời khói lửa, mà là thung lũng tĩnh lặng với đồng cỏ xanh nhạt và những bụi hoa dại. Không có tiếng còi hú, không có tiếng loa báo động.
Chỉ có bầu không khí trong lành lần đầu tiên sau bao năm.
Capricorn đứng bên cạnh, áo khoác quân phục quấn tròn quanh vai. Không có khẩu súng ở tay, chỉ có ánh mắt hơi mềm lại khi nhìn Scorpio bước về phía mình. Sói Trắng hiện hữu bên anh, nhưng kiềm chế không rít gầm. Cáo Đỏ ở bên Scorpio nhỏ lại, màu lông đỏ rực tĩnh lặng, nhưng ánh mắt sáng rực như nói: Cậu đã tìm thấy anh.
Scorpio bước nhanh hơn. Đến khi đứng đối diện Capricorn, cậu hít một hơi dài mùi cỏ, đất, và tự do. Sau đó, giọng khẽ vang lên:
"Anh… hẹn em ở đây."
Ánh mắt Capricorn lộ rõ niềm vui. Anh bước đến, không nói lời nào, chạm nhẹ trán vào trán Scorpio cái chạm đơn giản mà dày đặc lại bao năm đợi chờ, bao khắc khoải dày vò.
"Lần này." Capricorn thầm nói. "em sẽ là người ở lại."
Điểm tựa bình yên
Buổi trưa, cùng sân vườn đơn sơ bên căn cứ nhỏ
Scorpio uống trà lạnh. Ánh nắng lọt qua khung cửa sổ tạo ra chấm sáng trên bàn. Anh ngồi đối diện, nhìn Scorpio không chớp mắt.
Nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng trong đó chứa cả độ sâu của hai con người đã cùng đi qua địa ngục ký ức. Không ai nói cần phải chiến đấu thêm nữa. Hai người chỉ đơn giản tồn tại bên nhau một loại hòa bình mà họ từng cho là không bao giờ chạm tới.
Scorpio đặt tay lên cuốn sổ: dòng tên thật của các dẫn đường bị xóa năm xưa h ơn hai trăm cái tên. Cậu nhìn Capricorn:
"Em sẽ bắt đầu khôi phục từng cái tên này. Cho họ cả danh tính… và linh thú, nếu họ đã mất."
Capricorn mỉm cười:
"Và anh sẽ là bàn tay bảo vệ phía sau."
Buổi chiều, khu vực luyện tập tái kết hợp
Một nhóm dẫn đường hồi phục bước ra. Cáo đỏ hiện ra giữa nhóm nó nhảy lên vai một cậu bé nhỏ, vuốt ve tóc cậu. Sói Trắng quay qua nhìn, gần kề bảo vệ như một chiếc bóng thân quen.
Scorpio đang hỗ trợ họ làm lại nghi thức khai thông tinh thần lần này là do chính cậu chủ trì, với sự đồng bộ của Sói Trắng như hậu thuẫn.
Một phần mầm hy vọng đã bén rễ.
Vì em đã trở về
Hoàng hôn, trên đỉnh đồi nhỏ đối diện căn cứ
Capricorn đỡ Scorpio đứng trước một hàng bia mộ cũ kỹ từng là nơi chôn cất các dẫn đường đã chết theo hồ sơ cũ. Nhưng bây giờ, Scorpio chạm tay vào hàng bia đầu tiên:
Dưới ánh nắng cuối ngày, dòng chữ mờ hiện rõ:
Scorpio dẫn đường hệ Cáo Đỏ – phục hồi.
Hai người im lặng. Và sói trắng cùng cáo đỏ cùng đứng sau, ánh mắt dịu dàng như chia sẻ nỗi buồn rồi lặng lẽ bước đi.
Scorpio quay sang nhìn Capricorn:
"Em từng quên mất cảm giác đứng đây…"
Anh ôm cậu một cách nhẹ nhàng, hôn lên mái tóc đỏ.
Nơi bình yên thực sự
Đêm nhẹ nhàng, ngoài phòng ngủ của họ
Hai người nằm bên nhau không lời Sói Trắng cuộn mình dưới chân Capricorn; Cáo Đỏ chiếm chỗ bên Scorpio. Một ánh sao nhỏ chạm khung cửa, như đứng chúc phúc.
Capricorn thì thầm:
"Em biết không… khi em chạm trán ánh mắt của Sói Trắng trong giấc mơ đầu tiên, anh đã biết: anh sẽ không để mất em nữa."
Scorpio cười khẽ, mắt nxẹt như hồ thủy tinh:
"Và em sẽ không để ai gọi tên em bằng mã số. Lần này, tên em là… Scorpio."
Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹkhông lời, chỉ cảm xúc nguyên sơ.
____
Buổi sáng hôm sau, ngoài vườn căn cứ.
Các cá nhân từng được khôi phục đứng quanh Scorpio và Capricorn nhìn họ như nhìn dấu mốc. Một cậu bé nhỏ chạy đến ôm lấy Scorpio.
Cậu bé sụt mũi:
"Em… nhớ ra chính mình rồi."
Cậu xoa đầu bé:
"Vậy cuối tuần chúng ta làm tiệc ăn mừng nhé."
Cả nhóm cười.
Capricorn nhìn cảnh tượng đó. Anh thấy trong mắt Scorpio ánh sáng mới không còn là người bị điều khiển nữa mà là người dẫn đường của một thế hệ.
Cậu nắm lấy tay anh, siết nhẹ:
"Em đã về rồi."
Anh đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng:
"Anh biết. Và lần này, anh ở lại.'
____
Đôi lời từ tác giả:
Hơn 12 nghìn từ, kỉ lục của mình đó( ・ั﹏・ั)
Thật sự thì đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc và viết thể loại này, nên không biết có ổn không, mình chắc chắn nó sẽ bị rối. Nhưng mong mọi người thông cảm, cố hết sức rồi ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
End
Dương Viễn Lâm/Saggit_zoiadc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top