Chương 54: I'm free~

Ngày hẹn đến nhanh hơn so với tưởng tượng.

Trước đó, sau một vòng luẩn quẩn nhờ người này rồi gọi người kia, cuối cùng thì bọn nó có địa chỉ chính xác cũng như thời gian rảnh rỗi của mẹ Kim Ngưu.

Suýt nữa thì cả bọn nó hẹn nhau xông đến nhà Cự Giải nói chuyện. Hóa ra, chỉ một thời gian ngắn như thế nhưng mẹ con Kim Ngưu, hai người họ đã chuyển ra ngoài khách sạn ở mất rồi.

"Mày gõ cửa đi." - Nhân Mã ẩn ẩn Bạch Dương lên trước. Nhưng ngay sau đấy, Bạch Dương đã chạy trốn ra phía sau lưng Sư Tử và Bảo Bình, lắc đầu nguầy nguậy.

Hiếm có được một sáng chủ nhật mà tụi nó đón bình minh sớm thế này.

Mới 8 giờ sáng, cả bọn ôm bụng rỗng, đứng nheo nhóc trước cửa phòng 1807, đã được hơn 10 phút rồi nhưng vẫn chưa đứa nào dám đứng lên phía trước để gõ cửa. Từ nãy đến giờ, một cô lao công dọn dẹp ở cuối hành lang đã luôn nhìn chằm chằm về phía bọn nó, ánh mắt rõ ràng đang rất nghi ngờ, kiểu như bọn nó đang rình mò để trộm phòng này không bằng. Có khi là, chỉ cần tụi nó làm gì sai sai một tí, cô ý có thể lấy bộ đàm gọi cho phòng bảo vệ, tống tụi nó ra về luôn.

"Úi giời. Có mỗi thế thôi mà..." - Vừa dứt lời, Bảo Bình liền len người lên trước, đập uỳnh uỵch lên cửa tận ba lần liền. Xong rồi cậu chạy vòng về phía sau, giữ khư khư hai vai của Bạch Dương chắn ở phía trước, đối diện với cánh cửa, giữ thế để con bé không chạy chốn đi đâu được hết.

Bọn con gái nháo nhác hết cả lên. Ai cũng muốn trốn ra phía sau. Nhưng sức lực có hạn, tất cả đều bị bọn con trai giữ chặt và trở thành tấm lá chắn của bọn nó.

"Diss. Bọn lìn!! Quân phản bội. Tiểu nhâ...n..."

Tụi Bạch Dương cố giằng ra, nhưng tất cả đều không thể thoát ra được. Chỉ biết rít qua kẽ răng mấy câu chửi quen thuộc.

Và cũng cùng với lúc đó. Tiếng bước chân phía sau cánh cửa nghe càng lúc càng rõ.

Rồi, cánh cửa gỗ mở ra, cái con số 1807 nghiêng nghiêng sang một bên.

 Ở sau cánh cửa đó, một người phụ nữ xinh đẹp, trang điểm cầu kì và cái khí chất lạnh lùng, cao ngạo vẫn giống hệt như buổi chiều hôm ấy ở phòng thầy hiệu trưởng.

"Mấy đứa đến đấy à?" - Gương mặt của mẹ Kim Ngưu gần như không có bất kì phản ứng thừa thãi nào, dường như bà không hề có chút bất ngờ về sự xuất hiện đường đột của tụi nó, hoặc là, tất cả đểu đã nằm trong tính toán của bà - "Đừng đứng đực ra đó. Vào trong đi." - Mẹ Kim Ngưu cười hiền.

Ngạc nhiên ở chỗ, nụ cười nhẹ nhàng như đóa hoa đầu xuân ấy lại khiến cho bọn nó rét hết  sống lưng.

"....." - Cả lũ gật gù như gà mổ thóc. Tiếng vâng, dạ mắc kẹt trong cổ họng không thoát ra được vì một áp lực vô hình bởi ... phải chăng, là vì gương mặt lạnh lùng đứng bên cửa, cùng ánh mắt ấy, chăm chăm găm lên gáy chúng nó cho đến khi đi vào đến phòng khách.

***

Mẹ Kim Ngưu ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành trắng muốt, cầm tách trà trên tay, nhấp từng ngụm nhỏ một. Hoàn toàn không hề để ý đến bọn nó ở bên cạnh. Kiểu như đang nhẫn nại chờ đợi tụi nó mở lời trước.

Chín đứa trên chen chúc ngồi trên cái sofa và chiếc ghế bành bé tẹo còn lại. Nửa đứng, nửa ngồi, đứa lại phải ngồi ở trên tay ghế một cách chật vật vì thiếu chỗ.

Song Tử dáo dác nhìn khắp phòng nhưng nhìn mãi, vẫn không thấy.

"Hôm nay mấy đứa đến là có chuyện gì?"- Tiếng mẹ Kim Ngưu đột nhiên vang lên. Khi ấy, mấy đứa con trai đều đảo mắt sang hướng khác để tránh liên quan nên chỉ còn lại mấy đứa con gái đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

"Nói đi."- Sư Tử thì thầm vào tai Thiên Bình - tại con nhỏ này nhìn hiền nhất, thuộc cái kiểu con ngoan trò giỏi nên rất được cái vị trưởng bối thích thích, cho nó nói là hợp lí nhất. Khổ nỗi,  con này không hiểu sao hôm nay khó ở quá, cứ cắn chặt răng mãi không chịu mở miệng. Sư Tử nhìn Bạch Dương nhăn nhó, thật là hết cách.

Nhân Mã không nhịn được, liền luồn tay ra sau lưng Bạch Dương, véo một cái vào eo Thiên Bình, làm con bé ré lên.

"Hử??" - Lúc này, mẹ Kim Ngưu mới đưa mắt sang. Ánh mắt ấy, làm Thiên Bình không thể không mở miệng nói tiếp vào tiếng ré lên của nó.

"À.. dạ..." - Thiên Bình ấp úng, không biết phải mở lời như nào mới phải - "Hôm nay.. hôm nay, chúng cháu đến đây là muốn đến thăm Kim Ngưu. Cả tuần liền không thấy Ngưu đi học nên cả lớp thấy rất lo, sợ bạn ý nghỉ nhiều thế không theo kịp, mà sắp tới, bọn cháu cũng sắp phải thi thử rồi, nên ...... .."

"Còn đây là chút quà bọn cháu có mang đến. Tặng cô ạ." - Bạch Dương đặt bó hoa đang ôm khư khư nãy giờ lên bàn. Là một bó hồng đỏ thẫm, gói bằng giấy bạc trắng, và vải đen tím, nhìn trông rất sang. Tốn hết bao nhiêu tiền của lũ chúng nó..

Cùng lúc đó, Thiên Yết cũng im lặng, đặt thêm một giỏ hoa quả lên bàn. Thật nhẹ nhàng.

"Mấy đứa thật có lòng." - Mẹ Kim Ngưu lần nữa lại nở nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc ấy. Hai tay giơ ra phía trước, đỡ lấy bó hồng, ánh mắt ngắm nhìn những cánh hồng rất chăm chú. Đoạn, vừa vuốt ve cánh hoa còn đọng nước, vừa nói tiếp - "Thực ra, Kim Ngưu cũng chẳng có chuyện gì cả. Con bé vẫn khỏe. Chỉ là dạo này nhà bác có chút việc riêng nên con bé vẫn chưa đi học được. Cảm ơn mấy đứa đã luôn quan tâm đến con bé như thế."

"Dạ vâng vâng. Bạn bè với nhau ruan tâm nhau là việc nên làm." - Bọn nó hi hi ha ha hùa theo điều mẹ Kim Ngưu nói.

Chủ đề sau đó liền được chuyển sang vấn đề học tập, thi cử và trường lớp như một lẽ dĩ nhiên. Toàn những cái linh tinh thân thuộc, nghe không thể nhàm chán hơn được nữa. Đổi lại, không khí nói chuyện nhờ vậy trở nên thân thiết hơn rất nhiều so tưởng tượng của chúng nó. 

 Chỉ một thoáng sau, liếc đồng hồ treo ở trên tường đã thấy hơn 9 giờ, cả bọn rục rịch đứng dậy ra về. Không ngờ nói lâu như vậy mà Kim Ngưu lại không hề xuất hiện một lần.

"Cháu chào cô. Bọn cháu về ạ."

Khi ấy, đột nhiên mẹ Kim Ngưu lên tiếng, gọi giật Song Tử trở lại, làm động tác rời đi của bọn nó ngắc lại. Rồi lại nghe mẹ Kim Ngưu nói tiếp..

"Cháu thân với Ngưu lắm đúng không?! Cô muốn nói chuyện riêng với cháu một lúc, không biết giờ cháu có vội về không?"

Cả bọn khó hiểu nhìn Song Tử, trong lòng thầm kêu than. Không biết có phải vị bác gái nguy hiểm này đánh hơi thấy cái gì bất thường chuyện tình yêu tình báo của hai đứa không nữa..

Nếu lỡ mà biết thì sẽ sao đây..

Hay là vì thế nên mới nhốt Kim Ngưu lại, không cho con bé đi học.

Định "chia uyên rẽ thúy"????!!!

Cả bọn hoảng hốt ra mặt. Nếu lỡ như những gì bọn nó nghĩ thật thì trăm phần trăm, Song Tử ở lại lúc này sẽ lành ít dữ nhiều. Thân là huynh đệ, biết vậy lại chẳng thể ra tay tương trợ..

"Bọn mày ra ngoài trước đi nhé." - Một câu của Song Tử làm tụi nó chẳng biết làm gì khác. Đành cụp mắt rời đi. Ngoài thầm cầu nguyên cho thằng bé từ tận đáy lòng thì chẳng biết làm gì khác.

***

Song Tử hồi hộp ngồi xuống chỗ đầu chiếc ghế sofa sát nhất với ghế bành nơi mẹ Kim Ngưu ngồi.

Tính ra, dù cậu quen biết Kim Ngưu đã gần 5 năm nay nhưng chủ yếu đều là cô đến nhà cậu, gặp cha mẹ cậu, lại còn rất thân với họ. 

 Nhưng khi đổi lại là cậu, đây mới là lần đầu tiên cậu ra mắt mẹ Kim Ngưu một cách chính thức thế này. Bình thường chỉ là những lần chạm mặt chớp nhoáng trong những buổi lễ của trường, hoặc ở bệnh viện của mẹ khi Kim Ngưu tái khám. Những lần đó, giữa hai người chỉ có mấy lời chào hỏi rất khách sáo, không hề có kiểu không khí trang trọng với nghiêm túc như này.

  Tất cả làm Song Tử khá là hồi hộp và lo lắng, hai tay bất giác đan chặt lại nhau, đặt ngay ngắn trên đầu gối.

"Vì mấy đứa chắc còn đang đợi cháu bên ngoài nên lần này cô sẽ hỏi nhanh thôi." - Mẹ Kim Ngưu nhẹ nhàng vén một bên tóc ra sau tai, điệu bộ giống hệt như Kim Ngưu hay làm, sau đó, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cậu, bắt đầu nói vào vấn đề chính - "Chuyện là.. cháu có từng nghe con bé đề cập vấn đề tương lai và trường học bao giờ không? Ý cô là trường Đại học mà con bé sau này muốn vào ý."

"Dạ?!" - Song Tử nghe mà vẫn chưa rõ điều bác gái muốn nhắc đến. Mặt không nhịn được mà nghệt cả ra.

"Là vì hôm trước.. cô có hơi lờ mờ nhận ra có vẻ như con bé muốn ngừng chuyện âm nhạc của nó."

...

Song Tử không biết trả lời thế nào cho phải.

Đúng là Kim Ngưu từng có ý định bỏ nhạc thật. Nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi. Sau đó cô nghĩ lại, cũng suy xét đủ đường, cuối cùng vẫn là theo con đường âm nhạc đã định sẵn.

Lúc này mẹ Kim Ngưu nói thế.. Chẳng lẽ là Ngưu lại đổi ý?!

"Cháu nghĩ cô nên hỏi lại bạn ý cho chắc ạ. Tuy là có lần bạn ý có bảo với cháu là muốn ngừng âm nhạc thật, nhưng sau đó, cháu vẫn thấy bạn ý vẫn quyết định apply vào một học viện âm nhạc ở L.A. Nên là...."

"Thật vậy sao? Con bé vẫn muốn học nhạc... Cháu chắc chứ??"

Nghe được việc Kim Ngưu vẫn chưa thực sự quyết tâm từ bỏ âm nhạc, mẹ Ngưu không giấu được sự vui mừng trên gương mặt lãnh đạm của mình. Khóe môi bà cứ như có vẻ nhếch nhếch lên. Nhưng nụ cười đó rất mờ.

 Hai người nói thêm vài câu nữa, tất cả đều là về Kim Ngưu. Nhưng đến cả lúc tiễn được tiễn ra đến cửa, Song Tử vẫn cứ cảm thấy hơi mơ màng. Rốt cuộc là hai mẹ con họ đang làm sao thế??

Song Tử gãi gãi tóc sau mang tai. Cậu nhìn cánh cửa đóng im lìm trước mắt hồi lâu, liền quay người rời đi, không nhịn được thở dài thượt.

Lần này coi như chúng nó đi công cốc rồi, vừa chẳng nhìn thấy Kim Ngưu, vừa chẳng hỏi được chút thông tin nào của cô. Xong còn bị hỏi hỏi cái gì không à?! Toàn học hành thi cử linh tinh..

***

 Sau khi đóng phòng cửa lại, mẹ Kim Ngưu đi đến phòng Kim Ngưu ở bên trong. 

 Bà những tưởng Kim Ngưu vẫn còn ngủ say. Không ngờ rằng con bé đã tỉnh dậy từ lúc nào. Trên người cuốn chặt cái chăn bông, ngồi bó gối, dựa vào đầu giường. Ánh mắt thẫn thờ, không biết đang nhìn cái gì, cũng không rõ là con bé đã tỉnh ngủ hay vẫn đang mơ mơ..

 "Dậy rồi sao?" - Bà nhẹ nhàng bước đến giữa phòng. Còn Kim Ngưu, cô vẫn chẳng động đậy gì. Bà lại tiếp tục dò hỏi - "Mấy hôm nay con tập luyện như thế nào rồi?.." - Ngừng một chút, lại nói tiếp, lần này là nhắc nhở - "Con nên nhớ, âm nhạc là phải luyện tập thường xuyên, có như vậy mới thành công. Cái này không giống mấy môn văn hóa con học trên trường, nghỉ mấy hôm rồi đến lớp thì kiến thức vẫn thế, một buổi học thêm là có thể lấy lại.. Hiểu chưa?!"

 "Thôi dậy đi. Cũng muộn rồi, đi ăn xong hôm nay lại đàn tiếp."

  Mắt thấy mẹ chuẩn bị đứng lên ra khỏi phòng, lúc này, Kim Ngưu mới mở miệng ra nói chuyện:

 "Mẹ à.. Âm nhạc, hay nghệ thuật gì đó đều giống nhau. Thành công cần một nửa là rèn luyện, nửa còn lại là tài năng. Nếu một bên quá ít, một bên quá nhiều đều không được.. Nhưng, cái yếu tố quyết định có thành công thật hay không lại là đam mê mẹ ạ." - Giọng Kim Ngưu rất khẽ, cứ như thể chỉ nói thêm chút nữa là con bé tắt tiếng luôn vậy - "Đam mê là thứ quyết định xem mình gắn bó được với nó bao nhiêu, tiến được bao xa trong giới.."

 "Nói linh tinh gì thế? Từ bé đến giờ, con chỉ có nhạc, làm gì có chuyện thiếu đam mê gì đấy. Đừng nghĩ nhiều." 

"Vậy sao?" - Kim Ngưu cười tự giễu. Đúng thế. Suốt cả 18 năm trên đời này, thứ cô có bấy lâu nay luôn là âm nhạc, là đàn, là tiếng piano vang lên không dứt. Nhưng nực cười là đối với mấy thứ đó, cô nào có chút đam mê cháy bỏng gì, cô chỉ muốn thoát khỏi chúng - "Mẹ tin không.. nhưng con không hề có đam mê."

 "Không có?!" - Mẹ Kim Ngưu vẫn chưa thực sự hiểu cái con bé muốn nói. Hay con bé định nói là con bé từ bỏ - "Ừ thì nếu không có thật thì đã làm sao?! Từ trước đến nay chỉ có nhạc. Chưa kể bây giờ con còn có cái bước đệm hơn hẳn tất cả những người vẫn luôn to mồm rằng mình có đam mê. Nếu bỏ nhạc, có phải rất phí tài năng, phí công sức hay sao. Mà, bỏ nhạc rồi con định làm gì? theo đuổi cái gì? Đam mê.. Vậy con nói xem, đam mê của con là cái thứ ngu ngốc gì??"

 "Đúng thế đấy. Là cái thứ ngu ngốc gì.. Là thứ gì..." - Kim Ngưu ủ rũ tự hỏi mình. Đam mê của cô là gì?! Là gì hả?? - "Là gì mới được đây mẹ... con cũng chẳng biết nữa."

 "Đã không biết, thì con còn bỏ nhạc làm gì. Cứ đi tiếp trên con đường này đi, mẹ sẽ giúp con trải sẵn một con đường bằng phẳng nhất.." - Mẹ tiến lại xoa xoa tóc cô, dịu dàng thuyết phục. 

 "Nhưng mẹ à. Con biết nhạc là điều con không dễ dàng bỏ, cũng biết tương lai rất mơ hồ, rất đáng lo.. chỉ đi trên con đường mẹ cho mới ổn. Nhưng con cũng biết một điều là con cần thử sức, cần tìm hiểu về những thứ khác. Vì có như thế, con mới biết mình đam mê, mình phù hợp với điều gì."

 "Đừng bồng bột thế. Con bây giờ chỉ vì đang chỉ biết đến nhạc nên tò mò những thứ khác thôi. Sao cứ phải tốn công đi tìm điều vô ý, cuối cùng, con sẽ nhận ra, thứ phù hợp với con nhất, chỉ có nhạc, có đàn. Hãy tìm lại đam mê cho mình đi, đánh những bài hát mới, nghe những bản nhạc từ khắp mọi nơi... rồi con sẽ lại thấy yêu nhạc như cái lúc đầu tiên con chạm tay lên những phím đàn."

 "...." - Kim Ngưu nghe mà thấy rất hoang mang. Cô thực ra cũng đã nghĩ đến vấn đề này không ít. Cũng đã định từ bỏ nhạc thật rồi. Nhưng như mẹ nói, cô chỉ có nhạc, cô nào có cái gì khác.. Nên sau đó, cô mới quay đầu chọn cái học viên âm nhạc đó ở L.A. 

 Rõ ràng cô đã thỏa hiệp. Hồ sơ cũng đang chuẩn bị apply.

 Nhưng. Có một điều đó là cô không cam tâm.

 Ai cũng có đam mê của mình. Vậy sao cô lại không có chứ?!

 "Học viện âm nhạc... con vẫn sẽ đăng kí. Cả đam mê.. con vẫn sẽ cố tìm lại. Cơ mà thực sự tìm được và theo con đường nào đến cùng. Mẹ.. con không dám hứa với mẹ là con sẽ chọn âm nhạc." - Kim Ngưu nghĩ rằng đã đến lúc mình nên đưa ra quyết định và cũng là đặt dấu chấm cho vấn đề đam mê không hồi kết này. Cứ giằng co giữa mẹ và cô thế này không ổn.

 "... Được." - Mẹ cuối cùng cũng đồng ý. Dù trông mẹ rất miễn cưỡng. - "Thôi thì sau này con muốn thay đổi cũng được.. Mẹ vẫn sẽ giúp con.. Kể cả, đấy không phải là nhạc."

 "Và mẹ cũng phải cho con đi học lại. Con đã nghỉ cả tuần nay rồi."

 "... Ừm. Vậy thì để hai hôm nữa đi. Khi ấy mẹ cũng phải bay về bên kia. Nên là mấy hôm nay, con ở bên mẹ nhiều một chút, mẹ con mình  hiếm khi mới có dịp ở cùng nhau nhiều như vậy."

 "Vâng." - Kim Ngưu gật gật đầu, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Mấy hôm nay cô cứ sợ khi nói ra mẹ sẽ bực mình hay gì đó mà không đồng ý, không ngờ gật đầu nhanh chóng đến vậy - "Hôm nay... hôm nay đừng tập nữa mẹ nhé. Mình đi ra ngoài với nhau một hôm.. shopping hay đi ăn gì đó... Được không ạ?!" 

 "Thế thì con đi thay quay áo đi chứ. Định quấn chăn như này mà đi à?!!" 

 Kim Ngưu cười hì hì, hất chăn ra khỏi người rồi mở cửa chạy vụt ra khỏi phòng, hướng đến phòng tắm. Cô vừa đi vừa nói lớn: "Vậy mẹ chờ con tí nhé. Nhanh lắmm!!" 

 Còn một mình mẹ Kim Ngưu ngồi lại trên giường.

 Bà có chút cạn lời với đứa con gái duy nhất này của mình. Bao năm vậy, cứ tưởng nó đã trưởng thành được một chút, nhưng không ngờ vẫn trẻ con như ngày nào.

 Phải chăng là nhờ mấy đứa kia?! - Chỉ một thời gian ngắn về đây mà đã có thể khiến Kim Ngưu hoạt bát hơn hẳn, lần này còn chủ động đòi ra ngoài dạo.

  Hơi nghĩ đến cuộc gọi hôm trước của mẹ Cự Giải - bà có hơi thở dài một chút. 

 Nhờ cuộc gọi đó, bà đã nghĩ thông được không ít, cũng hiểu ra được vài điều. Nên là thôi, cứ để con bé muốn thế nào thì thế, mình là người lớn, là cha là mẹ, chỉ có thể đưa cho nó lời khuyên và những thứ để tự nó lựa chọn. Cũng chẳng thể đi theo sau nó được mãi, kè kè bên người vậy.. ngược lại khiến nó có nhiều cái không lớn được.

 ***

 "Dạ??" - Kim Ngưu sau khi thay đồ rồi chải chuốt, khi bước ra ngoài, mẹ lại bảo là không đi nữa, làm cô sững lại, trợn tròn mắt. Vì không chỉ là mẹ không đi nữa, cùng đó, mẹ đưa lại điện thoại cho cô, còn cho thêm một ít tiền, nói cô là hãy đi ra ngoài gọi bạn đi cùng cho khuây khỏa.

 "Đi đi. Mấy đứa bạn con chỉ mới rời đi được một lúc thôi, gọi lại chắc còn kịp." - Sau rồi mẹ ngồi xuống ghế, cầm tờ báo trên bên cạnh lên đọc chăm chú, thái độ tỏ rõ là không muốn nhìn cô nữa.

 "Con cảm ơn!!" - Kim Ngưu cười tươi rói. Rồi vội vã chạy đi, giày cũng chọn đại một đôi slip-on cho dễ xỏ. Và ngay sau đó, truyền lại là tiếng sập cửa - "uỳnh" - tiếng của Kim Ngưu cũng từ đó mất hút, trong phòng giờ trở nên vô cùng yên tĩnh. Còn mỗi tiếng giở báo thi thoảng xột xoạt.

 ...

 Kim Ngưu chạy đến cửa thang máy thì dừng lại, ấn vào nút mũi tên chỉ xuống đất, cùng với đó là lướt lướt danh bạ, gọi cho Song Tử. 

 Cảm xúc vui sướng khi được ra ngoài này làm cô không chịu được mà cứ uốn a uốn éo hai chân. Dù một khắc cũng không thể đứng yên như bình thường được. Vui quá đi mất~~!

 "Alo.." - Sau nhiều hồi chuông dài dặc, Song Tử cuối cùng cũng bắt máy. Giọng nói của cậu từ bên kia truyền lại vô cùng dè dặt. Cậu không ngờ tự dưng lại có số Kim Ngưu gọi đến. 

 "Alo. Ngưu đây." - Đúng lúc đấy, cửa thang máy mở ra, nhưng cô lại lùi lại một bước, lắc đầu với người bên trong, tỏ ý rằng mình không đi lần này. Cô sợ bước vào trong đó sẽ mất sóng mất, vài lần cô đã bị thế rồi, tín hiệu chập chờn đến nỗi không nghe rõ người kia nói gì -  "Eh. Chúng mày về chưa? Quay lại đón tao đi chơi đi.." 

 "...." 

"Thế á. Vậy đợi nhé." 

 Kim Ngưu cúp. Rồi lại ấn thang máy một lần nữa. Cậu bảo là mọi người chưa có về, vẫn đang ở dưới sảnh nói chuyện linh tinh..

 Thực chất không phải là linh tinh gì đâu. 

 Vì lần này đi kết quả đạt được không giống như cả bọn kì vọng nên Song Tử với mọi người vô cùng ức chế và không cam tâm. Cuối cùng chẳng hiểu đứa nào đưa ra ý tưởng ngồi lại, ôm cây đợi thỏ - sau cùng, bọn nó ngồi túm tụm lại ở mấy cái ghế dưới sảnh chờ, tiếp tục ngồi nghĩ đối sách, đến khi nghĩ ra thì thôi.

 Ai ngờ, kế sách chưa nghĩ xong thì số điện thoại của Kim Ngưu đã nhấp nhánh, hiện trên màn hình chiếc điện thoại của Song Tử.

 "Gì thế này.. Tao tưởng nó bị thu máy rồi cơ mà??" - Nhân Mã chỉ vào màn hình một cách ngờ vực. Chỉ sợ đây là một cái bẫy nào đó như mấy phim truyền hình hay dựng. Mà ở đó, người đứng giật dây toàn những người ôm một bụng rất thâm sâu.. Hình tượng người mẹ lạnh lùng của mẹ Kim Ngưu làm bọn nó không thể không đề phòng và cảnh giác một chút.

 Chiếc điện thoại vẫn reo lên không ngừng, rung bần bật trên mặt kính của chiếc bàn trà.

 "Hay là.. vừa nãy bác ý gọi là Song Tử lại để thăm dò gì đó, hỏi cái kia chắc chỉ để nhử thôi chẳng hạn. Xong bây giờ, hỏi xong rồi, cũng đoán được gì đó rồi nên gọi điện lại để cảnh cáo.. " - Bạch Dương cũng tỏ ra mình là một thám tử thông thái, suy luận như đúng rồi. Sau còn chân thành nhìn vào mắt Song Tử, khuyên nhủ thật lòng - "Đừng nghe mày. Lỡ bác ý bảo kiểu như: Đmm, tránh xa con gái tao ra..  thì thôi, thật vãi lozzz.."

 "Công nhận đấy."

 "Ừ. Chuẩn mày ạ.."

 "Đừng nghe.." 

 Song Tử đấu tranh dữ dội lắm. Đứa nào cũng có  cái lý riêng, thi nhau nói chen vào, kiên quyết không cho cậu nghe cuộc gọi này.. 

 "Kệ đi. Gì thì gì. Nếu không ổn quá thì bọn mày cùng tao lên đấy cướp người." - Đoạn, Song Tử chộp lấy chiếc điện thoại, ấn nghe - ".... Alo."

  Cuộc gọi rất ngắn. 

 Song Tử chỉ đáp một hai câu, rồi kể là tụi nó đang ở sảnh. Sau đó, cuộc gọi liền kết thúc. Chiếc điện thoại lại được để trả lại lên bàn.

 "Sao thế? Mặt cứ đờ ra thế??" - Bảo Bình tát cho Song Tử cái bốp, sau rồi trốn đi cười khì khì. Cậu chỉ muốn làm không khí bớt căng thẳng, làm gì căng vậy..

 "Thế nào? Ổn hay không ổn?? Kim Ngưu gọi thật à??" - Sư Tử hỏi.

 Thằng này đúng là kì dị. Nghe xong chẳng nói gì với anh em, cứ nhìn chằm chằm cái điện thoại làm đ gì không biết.

 ".. Ngưu gọi." - Mới được hai chữ, lại nghỉ một hơi rất dài, xong, lại nói tiếp - "Bảo là bọn mình ngồi yên vị trí, đợi. Chẳng biết có chuyện gì không, nhưng mà tao cứ thấy sao sao ý..."

 "Đm xong rồi. Hay nó nhân lúc bọn mình đến thế này.. Trốn đi." - Thiên Bình đưa ra phán đoán của mình - "Cũng chẳng phải lần đầu tiên nó trốn. Trước cũng là nó trốn mẹ về nước đấy thôi.. chậc chậc.. Con này nhìn hiền khô thế mà nguy hiểm dễ sợ."

 "Nói thế. Thì mình đứng lên chuẩn bị đi thôi. Ngồi đây xong lỡ nó trốn thật, mẹ nó tóm được cả lũ thì.. ăn lìn!" - Song Ngư đứng lên, vỗ vỗ vai thằng Ma Kết, Thiên Yết. Giục hai thằng đứng dậy. Bọn con gái nghe thế cũng đâm ra hơi hốt hoảng. 

 Đang yên đang lành, cả lũ liền cuống cuồng lên thu dọn. Nào vỏ bim bim, chai nước.. Tất cả đều nhét vội vào trong mấy cái túi của bọn con gái. Xong còn điện thoại, dây sạc, tai nghe.. Của đứa nào đứa nấy cầm, không thì lại nhét loạn hết vào với nhau. 

 Đứa trẻ bàn bên cạnh nhìn sang mà tròn xoe mắt. 

 Chỉ vài ba giây mà bọn nó đã thu gọn đâu ra đấy, đứng lên, đeo túi rồi chuẩn bị đi.

 "Cầm chìa khóa xe đi đấy." - Nhân Mã nhắc nhở bọn con trai. Từ lúc bọn nó đứa nào cũng mua xe mà cảm thấy tiện dã man. Muốn đi đâu chỉ cần ới một cái là có người đến tận cửa rước. - "A!! Kìa kìa.. Con Ngưu xuống thật kìa."

 Và rồi thì uỳnh một cái. Con nhỏ chết tiệt này trong mắt như chỉ có mỗi Song Tử thôi ý.. Ngưu chạy đến như một cái tên lửa đạn đạo, đâm sầm vào người thằng Tử, và ôm một cái thắm thiết không để đâu cho hết..

 Ngược lại với vẻ mặt hớn ha hớn hở, cười không khép miệng lại được của Kim Ngưu. Người được ôm là Song Tử thì mặt nghệt ra.. kiểu tự dưng được yêu thương thế này nên không tiếp nhận được.

 "Gì thế này.. gì thế này. Con kia!! Buông người yêu của tao ra mauu!!" - Bạch Dương và Nhân Mã nhìn mà thật chướng mắt. Hai con hùng hục xông đến tách cái cặp đôi chết tiệt này ra, giấu thằng Tử ra phía sau. Xong nhìn Kim Ngưu rất ngờ vực.

 "Hì hì. Mẹ tao với tao tìm được tiếng nói chung với nhau rồi. Nên là tuần sau tao tiếp tục đi học lại. Tuần sau mẹ tao cũng bay về bên kia. Còn giờ thì mẹ cho tao đi ra ngoài chơi, bảo là để khuây khỏa.. nên là tao gọi chúng mày đi thôi." - Kim Ngưu cười cười, mắt nhìn bọn nó đứng sừng sững phía trước, nhưng đuôi mắt thì rõ ràng chưa rời khỏi người Song Tử - ".. Ơ mà sao Tử lại thành người yêu chúng mày được?! Mã thì đã đành, Bạch Dương.. mày có Xử rồi còn gì??!!!"

 "ĐIÊN À!!!!! Xử gì chứ??!" - Bạch Dương giật.

 Nghe thế là được rồi. Cuối cùng là đi chơi chính đáng. Cả bọn không nhịn được thở phào.

   "Úi giời. Thế bây giờ chị em ta đi chơi chứ gì." - Nhân Mã sảng khoái cười ha hả, khoác vai Kim Ngưu quay người lại, đi trở ra chỗ thang máy để xuống hầm. Dẫu sao cũng thu gọn hết rồi, đi chơi luôn cho máu, vừa đi vừa nói chuyện - "Để tao kể cho mày nghe... Mấy hôm mày nghỉ, tao đã chuyển sang ngồi với thằng Song Tử. Xong kiểu đột nhiên, hai đứa bọn tao nhận ra là hóa ra mình hợp nhau đến thế, vậy là đến với nhau luôn. Mới hôm trước, bọn tao đi ăn với nhau.. Nó tỏ tình với tao đấy.. Lãng mạn thế này này..."

 Đoạn, Nhân Mã lôi điện thoại ra, chìa cho Kim Ngưu xem cái ảnh cô chụp riêng với Song Tử. Ảnh có mỗi hai đứa thôi. Xong cái tay đang ôm vai Kim Ngưu thì giữ thật chặt, không cho con nhỏ này quay lại nhìn thằng kia, lộ hết!

 Mà thực ra. Ảnh đấy là hôm ra quán nước ngồi bàn kế sách, chán quá nên Nhân Mã lôi từng thằng một ra chụp ảnh riêng, trừ Ma Kết là không chụp, nói là làm kỉ niệm sau này.

 Cùng với đó, đúng là có ra ngồi riêng với Song Tử mấy hôm nay thật.. nhưng mà do vẫn đang giận cá giận thớt với thằng Ma Kết, không muốn nói chuyện, không muốn đụng chạm gì đến thằng hãm loz này nên dứt khoát chuyển chỗ vậy thôi.. Nào có mấy cái tình cảm bla bla kia. 

 Haiz. ~

 Đùa thế, mong rằng nhờ thế mà hai đứa này có tí phản ứng hóa học. Yêu nhau luôn đi thì tốt. Cứ dai dẳng thả thính mỗi ngày như bây giờ thì tội cho người xem là bọn nó thôi..

 [Hết - chương 54]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top