Chương 4: Sống chung
Vừa từ trường trở về tâm trạng của Cự Giải đã không tốt. Cô đi một mạch lên tầng rồi đóng chặt cửa phòng lại, tự giam mình trong phòng và ai cô cũng không cho phép bước lại gần.
"Cái ngày gì mà đen dữ vậy trời!!" - Bạch Dương chán nản vứt cặp sách xuống đất rồi nằm dài lên chiếc ghế sofa giữa phòng khách. Sư Tử và Nhân Mã, Thiên Bình cũng lần lượt ngồi xuống ngay cạnh.
"Haiz..." - Bốn người đồng loạt thở dài thườn thượt.
Đúng là điềm mà. Chỉ một hôm lại gặp đúng hai người không muốn gặp nhất.
"Uỳnhh!" - Bốn đứa giật cả mình.
Từ trên gác, những âm thanh vang dội thi thoảng lại vang lên, như muốn rung chuyển cả căn nhà. Dùng đầu gối, bốn đứa cũng có thể biết là thứ âm thanh hoang tàn phát ra từ chỗ nào.
"Mong là mai mọi thứ sẽ yên bình trở lại." - Thiên Bình cố gắng an ủi tâm trạng của mình và ba người còn lại - "Dù sao thì khổ nhất vẫn chỉ là Cự Giải mà thôi, chẳng phải là chúng ta.
Cứ nghĩ ngày nào đến lớp Giải lại gặp kẻ thù, lâu lâu ra ngoài hành lang thì gặp bạn thân cũ.. Thời gian tới sẽ mệt lắm đây. Căng thẳng không đùa được đâu."
"Ừm..." - Nhân Mã nhắm nghiền mắt suy nghĩ - "Cho một phút mặc niệm cho sự xui xẻo hôm nay. Sau đó, chúng ta đi siêu thị mua đồ, tối phải làm một bữa thật linh đình để may mắn hóa cuộc đời."
Ba đứa còn lại không phản đối, cứ quyết thế đi.
Một phút mặc niệm bắt đầu..
Khi đứng dậy lại, bốn đứa lại tràn đầy năng lượng, cầm ví đi thẳng ra cửa, không nán lại một giây nào hết.
***
Siêu thị.
"Thiên Bình!!! Đẩy xe đẩy lại đây!!" - Bạch Dương săm soi từng thành loại mỳ gói rồi chọn lấy một loại có vỏ ngoài bắt mắt nhất - "Nhiều loại thế không biết. Đều là mỳ gói thôi mà, cần gì phải nghiêm túc thiết kế lắm như này.. Ăn cũng chẳng khác nhau là bao.
Mình cứ lấy đại đi vậy, mỗi loại một gói..."
Những bác gái bên cạnh nhìn Bạch Dương bằng đôi mắt kiểu "ba chấm". Bước một bước là một gói. Bước hai bước là ba gói. Chỉ một chốc, đi xuôi hết các kệ đựng mỳ, chiếc xe đẩy của
Thiên Bình và Bạch Dương đã chật cứng, đủ các loại, màu sắc sặc sỡ. Trái với ánh mắt như thấy người ngoài hành tinh của các bác gái, Thiên Bình bình thản hơn nhiều. Lần nào đi siêu thị, xe đẩy của bọn nó lúc nào cũng trong tình trạng này. Khi kẹo, khi bánh.. không này thì là mỳ gói. Bình thường~ Bình thường cả mà~
Tiếp đến, hai người ẩn xe ra quầy đông lạnh. Mua hai thứ nữa trong list được phân công, xúc xích và chả cá viên.
"Cái này không ngon!!!
"Nô nô! Đắt.."
"Cái này rẻ này.. nhưng không ngon."
"A!! Cái kia!! Cái kia!!.."
Đến gần nửa tiếng hai người mới chọn xong được mấy gói ưng nhất.
Cùng lúc đó, Sư Tử và Nhân Mã ở khu rau củ quả. Hai người chọn qua chọn lại, mãi đến hơn nửa tiếng, vẫn chưa quyết được sẽ ăn rau gì. Trong nhà toàn là thành phần thích ăn thịt, rất khi chạm đến một cọng rau - nghiêm trọng nhất là Cự Giải, đến cái sơ rau còn không thèm đụng tới, huống chi là bỏ các loại thực phẩm giàu chất xơ này vào mồm. Phải nói là ít ăn đến nỗi, hình dáng và tên của loại thực phẩm này bọn nó cũng không nhớ rõ. Có lần Sư Tử một mình nấu canh. Đáng nhẽ phải gọt khoai tây để ninh cùng xương, cô vớ nhầm củ đậu, gọt đến năm, sáu củ mới vỡ lẽ - hôm nay khoai tây khác thường ngày! Dịp ấy hại mọi người trong nhà phải gặm củ đậu thay cho mấy bữa cơm, ê cả răng.
Nhân Mã đứng bên đống rau kịch liệt vẫy tay về phía Thiên Bình và Bạch Dương đang đến gần - "Hai người nói xem.. Ăn cái này hay cái này.. a a, cái này cũng được.. mà cái này, cái này cũng ngon..."
Nhìn cái này xanh, cái kia cũng xanh. Loạn cả mắt.
"Hic..." - Sư Tử chán nản - "Chọn đại đi ha.. Tao muốn đi mua thịt!! Đói rồi."
...
Sau cùng là bội thu thịt. Ăn không biết bao giờ mới hết chỗ thịt khổng lồ mua về hôm nay.
***
"May mà nấu cơm trước, nếu không thì đợi mua thức ăn xong rồi về thì đói mốc mồm." - Bạch Dương khẳng khái nói. Tay mỗi người đều đang khệ nệ xách đủ thứ túi.
Căn nhà chung mà năm đứa sống cùng nhau hiện tại là một trong số vài căn nhà không sử dụng đến của nhà Cự Giải. Nó nằm trong một khu đô thị nhỏ với rất nhiều dịch vụ và hàng quán tiện lợi vây xung quanh. Nhiều lúc mở cửa đi ra ngoài, cả nhóm cảm giác như chỉ cần bước một bước thôi là có thể ra được chỗ mình cần, mua được thứ mình muốn.
"Ê kìa!! Căn bên cạnh có người dọn đến, vậy là từ nay có hàng xóm rồi."
Bạch Dương và Nhân Mã hứng khởi nhìn chòng chọc vào mấy căn phòng đang sáng đèn của nhà bên cạnh, hai người thực chỉ muốn xông đến và đạp cửa, giới thiệu làm quen. Sống cô đơn đoạn đường này bao lâu nay, nhà của cả lũ thèm hơi người chết mất. Nhưng lúc này tay xách nách mang bao nhiêu thứ nên chỉ đành ngậm ngùi đắng cay đi vào nhà, thầm nghĩ, tẹo nữa xong xuôi việc nhà sẽ kéo nhau qua.
Vừa vào trong Thiên Bình đã gấp gáp chạy vào bếp nấu bữa tối, cô là người thông thạo nữ công gia chánh nhất trong cái nhà này, đặc bịêt là nấu nướng, bếp núc. Nhân Mã và Bạch Dương, Sư Tử sau khi chất đầy đồ lên bàn bếp thì tản ra, mỗi người một việc linh tinh của mình, chẳng thèm đoái hoài đến gì nữa.
Cự Giải thì vẫn nhốt mình trong phòng, âm thanh bên trong không còn phát ra nữa, đã yên tĩnh hơn nhiều. Không hiểu Giải đang làm gì nữa.
"Kinh.. coóng....." - Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Bạch Dương đang xem phim đành phải lê cái thân xác tiều tuỵ ra mở cửa. Vừa đi cô vừa uể oải hỏi - "Ai đấy ạ?"
"Thím Lưu." - Vừa mở hé cửa, thấy người đứng đó hai mắt Bạch Dương bừng sáng lấp lánh, cô vội vã mở toang cửa ôm chầm lấy người phụ nữ trung niên hiền từ trước mặt.
Thím Lưu là người giúp việc trong nhà Cự Giải đã hơn chục năm. Thín là một trong số ít người chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của Giải, từ khi cô còn bé xíu, thím chăm cô còn hơn cả mẹ - mẹ suốt ngày bận rộn với công việc của mình nên nhiều khi bỏ bê cô quá thể. Cũng chính vì lẽ đó mà Cự Giải còn yêu quý thím Lưu còn hơn cả mẹ đẻ, thân thiết vô cùng. Lúc cả lũ kéo nhau ra ở riêng như bây giờ, thím Lưu đã qua giúp rất nhiều, từ đó mà với mấy đứa cũng thân thiết chẳng kém gì với Giải. Thỉnh thoảng, cứ mỗi dịp cuối tuần rảnh rỗi, thím Lưu thường xuyên sang đây thăm nom từ sáng sớm, nấu rất nhiều đồ ngon cho bọn nó, rồi đến tận chiều tối mới rời đi.
Khi cánh cửa bị Bạch Dương ẩn rộng hơn, từ sau cánh cửa không ngờ còn hiện thêm một người nữa đứng bên cạnh.
Damn.
Là Kim Ngưu.
"Sao cậu lại ở đây?" - Hai tay Bạch Dương vẫn thắm thiết ôm lấy thím Lưu nhưng đôi mắt lại trợn tròn, ngạc nhiên nhìn về Kim Ngưu cùng đống hành lý dưới chân.
"Hai đứa biết nhau rồi à?" - Thím Lưu buông Bạch Dương ra, hỏi.
"Dạ, vừa mới hôm nay. Là bạn cùng khối thì chính xác hơn ạ." - Bạch Dương kiêng dè nhìn cô bạn này. Xinh quá Nhưng cứ có cảm giác rằng cô bạn này đang tỏ ra nguy hiểm ngầm hay sao đó. Rất chi là lạ.
"Hôm nay phu nhân gọi về, bảo thím đưa Kim Ngưu sang đây sống cùng mấy đứa." - Thím Lưu mỉm cười, cúi người xách những túi đồ kia lên làm Bạch Dương vội vã tiến lại đỡ giúp bà.
"Phu nhân" trong câu nói của thím Lưu là ám chỉ đến mẹ của Cự Giải, người có tiếng nói và quyền lực nhất trong gia đình Giải. Căn biệt thự này cũng là do mẹ Cự Giải thu xếp cho bọn nó sống. Thím Lưu đã gọi hai chữ "phu nhân" này từ lâu lắm rồi, đã quen miệng, nhiều lúc muốn đổi xưng hô để thân thiết hơn, đỡ cứng ngắc quá nhưng không được.
"Gia đình Kim Ngưu vẫn ở nước ngoài, mà ở một mình cũng không tiện nên phu nhân mới mở lời như vậy. Chắc mấy đứa không phiền chứ?"
"Ơ.. dạ. Không.. không phiền.." - Bạch Dương cười gượng gạo trả lời, cô thì có cái quyền gì để quyết định phiền hay không phiền ở cái nhà này chứ, tính ra thì cô cũng chỉ là đứa ở trọ thôi, không hơn.Bạch Dương tránh đường cho thím Lưu và Kim Ngưu vào nhà, trong lòng cô bắt đầu rối như tơ vò.
Bạch Dương phụ Kim Ngưu kéo đống đồ đạc cô nàng mang theo, ẩn chúng để ở giữa lối ra vào, ngay ngã ba trong nhà - giao nhau của cầu thang, phòng bếp và phòng khách. Vừa đúng lúc Nhân Mã và Sư Tử đang từ trên tầng đi xuống, phía sau họ còn có cả Cự Giải. Thiên Bình còn đang nấu ăn, khi quay ra nhìn vì tiếng động - cô đông cứng cả người, trạng thái không khác gì mấy người đang bước từ trên tầng xuống.
"Thím tới rồi ạ? Cũng vừa đúng lúc ăn tối, thím ở lại ăn với bọn con luôn." - Cự Giải mỉm cười tiến lại đỡ lấy túi đồ trên tay thím Lưu nhưng bị thím cản lại. Cô không nói gì về chuyện Kim Ngưu sao lại đứng ở đây - vì cô biết rồi, mẹ vừa nãy có gọi điện đến, báo rằng Kim Ngưu sẽ ở đây cùng bọn cô một thời gian, trước khi bay lại bên kia.
"Ta chỉ đưa Kim Ngưu đến đây thôi, không ở lại được, ở nhà còn nhiều chưa xong."
"Dạ." - Cự Giải ngoan ngoãn gật đầu rồi quay sang phân phó - "Sư Tử và Bạch Dương.. Hai đứa giúp mang đồ và dẫn Kim Ngưu lên cái phòng đi. Căn phòng trống còn lại ý."
Bạch - Sư gật đầu, quay sang lịch sự mời Kim Ngưu đi theo. Nhân Mã thì theo chân Thiên Bình đi vào trong nhà bếp kiếm đồ ăn. Chỉ thoáng chốc, hàng lang đông đúc đã chẳng còn mấy người - đứng im lại chỉ có mỗi thím Lưu và Cự Giải, hai người nhìn nhau, nhưng chẳng nói chẳng rằng.
Khúc mắc mấy năm nay của Giải và Ngưu, thím Lưu không biết chi tiết, bà chỉ ngầm hiểu rằng hai đứa nó không làm bạn với nhau nữa, không nói chuyện không liên lạc.. đến một lần nhắc đến cái tên "Kim Ngưu" mà Cự Giải cũng không nhắc. Đến lúc nhận ra sự thật này, thím Lưu cũng phải giật mình, thực sự là bà cũng không nhớ nổi, là bao giờ không còn thấy hai đứa đi với nhau nữa?! - xong nghe tin gia đình Ngưu di dân, Cự Giải cũng chẳng biểu lộ điều gì - một chút cũng không quan tâm, khi ấy lại còn mải cãi nhau với phu nhân để chuyển trường xa nhà nữa chứ.
"Ừm.. Giải à, thuận tiện ra ngoài nói chuyện với ta một chút.. Có vài lời này..."
"Có chuyện gì vậy ạ?" - Cự Giải theo chân thím Lưu ra ngoài hiên đứng, ở ngoài này yên tĩnh vắng vẻ, cũng để mấy người trong nhà nghe phải mấy thứ không đáng.
"Ta chăm con từ bé. Khi ấy, chỉ có thấy con giao du với duy nhất một bạn nữ cùng tuổi.." - Người trong lời này là Kim Ngưu. Nhắc đến, thím Lưu lòng lại nặng trĩu - "Haizz.. Ta cũng không biết năm đó rốt cuộc là có chuyệng gì với hai đứa. Nhưng giờ lại gặp nhau như này, chứng tỏ duyên vẫn còn.. khúc mắc, hiểu lầm gì mà tháo gỡ được, nên tháo gỡ, đừng ôm hết trong lòng, nghe không?"
Bàn tay thím ấm áp, xoa xoa đầu Cự Giải một cách nhẹ nhàng, tình cảm còn quyết luyến hơn cả mẹ của Cự Giải.
Nghe những lời nói này của thím, Cự Giải tất nhiên hiểu, nhưng cô chỉ im lặng nghe mà thôi, không nói gì, thi thoảng lại đảo mắt nhìn xa xa một cách bâng quơ. Thím Lưu thấy vậy thì nhận ra mình đã hơi nhiều lời, chỉ đứng lại thêm chút nữa thôi liền muốn rời đi:
"Thôi thôi.. Ta lại nhiều lời rồi. Con vào nhà đi, đi ăn cơm đi, lại để mấy đứa kia phải ngồi đợi."
Nụ cười hiền từ, bao dung cùng đôi mắt tràn ngập sự quan tâm đó của thím Lưu khiến Cự Giải rất cảm động, cô liền ôm chầm lấy bà. Lúc nào thím Lưu cũng lo cho cô như thể cô vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện vậy đó, dù là chuyện lớn hay nhỏ như thế nào.. Nhiều khi, Cự Giải còn nghĩ, "giá mà thím Lưu là mẹ đẻ mình thì tốt", còn hơn là người mẹ đẻ cao sang quyền quý, có mặt trên rất nhiều các tờ báo lớn nhỏ, được người ta ca tụng hết lời, được người là kính trọng, cúi người gọi bằng hai chữ "phu nhân".
Cự Giải đứng trước cửa, mỉm cười vẫy tay cho đến khi chiếc xe taxi chở thím Lưu rẽ hẳn ra đường lớn. Dưới khoảnh sáng của đèn đường bóng lưng Cự Giải bỗng trở nên hiu hắt cô độc và mỏng manh đến lạ. Nhìn mà lòng buồn man mác. Mãi đến khi tiếng Bạch Dương và Sư Tử thất thanh gọi, Cự Giải giật mình, mới nhớ ra bản thân đáng nhẽ phải vào nhà rồi mới phải. Cô xoay người. Bước chậm rãi trên con đường sỏi dẫn từ cổng đến dưới cái hiên nhà. Cô bây giờ cũng không đến nỗi cô đơn lắm, còn mấy đứa kia nữa mà, Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Bình và Nhân Mã, thân cô bây giờ cũng không đến nỗi.. chẳng phải buồn vẩn vơ nữa mới phải!
***
Bữa ăn hôm nay đặc biệt u ám khó hiểu. Chỉ là thêm một người thôi, nhưng ngột ngạt như bị người ta rút cạn không khí. Trên bàn ăn, Bạch Dương và Sư Tử cùng Cự Giải ngồi một bên bàn, đối diện là Thiên Bình, Kim Ngưu và Nhân Mã.
"Ăn đi." - Cự Giải bình thản nuốt cơm, gắp vào bát Bạch Dương một miếng trứng - "Nhìn vừa thôi, mắt trợn trừng như vậy thì sớm muộn cũng rớt xuống đất đấy."
Bạch Dương ngượng ngùng chuyển tầm mắt. Cô không dám hó hé linh tinh nữa.
Ăn xong Kim Ngưu đứng dậy lên phòng, không nói một lời thừa thãi.
"Unnie! Chuyện này là sao?" - Sư Tử ngồi xuống bên cạnh Cự Giải ở sofa, tiện tay giẳng lấy điều khiển TV để gây sự chú ý của Giải - "Ngay từ khi cậu ta bước chân vào cửa em đã thấy không ưa được rồi, unnie cũng chẳng dễ chịu gì, hà cớ gì phải cho cậu ta sống chung?"
"Là ý của mẹ, không cãi lại được." - Cự Giải giằng lại điều khiển, ấn xem tiếp phim.
Đợi đến khi Nhân Mã rửa xong bát đũa, cả bọn lại đem sách vở quây quần ngồi với nhau quanh phòng khác để học nhóm. Đây là việc làm chung thường xuyên và quy củ nhất của cả năm đứa - sở dĩ là vì khi mấy đứa chuyển về đây, đứa nào cũng cam kết với các vị phụ huynh của mình rằng sẽ chăm chỉ, không chểnh mảng chuyện học, hay nói chính xác là không để hạng của mình trong lớp không tụt xuống quá mười lăm, lớp có hơn ba mươi người - phải luôn nằm ở nữa lớp tốp trên, yêu cầu của bố mẹ chỉ đơn giản thế thôi. Cho nên là bọn nó cần phải học! Quậy thế nào cũng được, loạn ra sao cũng không thành vấn đề, miễn sao điểm số chỉ đi lên, chứ không đi ngược xuống..
"Kínhh... cooongggg....." "Kínhh coonggg..." - Đã muộn vậy rồi mà ai còn ấn chuông vậy?!
Trong một buổi chiều tối mà tiếng chuông cửa vang lên những hai lần. Lần thứ nhất là thím Lưu và Kim Ngưu, sau đấy còn khiến trong nhà có một cục của nợ to đùng to đoàng. Lần thứ hai này thì sao?? Lại gì nữa?? - Mấy đứa tò mò nhìn ra cửa, quyết định oẳn tù tì xem đứa nào là đứa phải đứng dậy ra mở cửa.
"Ra mở cửa. Ra đii!!" - Nhân Mã nằm gác chân chữ ngũ trên ghế, chốc chốc lại đưa cánh tay thọc vào túi bắp rang bơ trước ngực, vốc một nắm bỏ vào miệng. Học một lúc là cô lại chán. Mà cứ mỗi lần thế là thái độ lại hách dịch và lười biếng kiểu này - "Bổn gia đang ăn bắp rang bơ vậy nên tụi bay đừng có..."
"Bụp." - Bạch Dương và Sư Tử "song kiếm hợp bích" ẩn Nhân Mã xuống khỏi ghế, khiến cô phải lộn một vòng rồi rơi xuống dưới đất, bắp rang bơ cũng rơi đổ vãi ra khắp sàn nhà. Sau đó hai người nhảy lên chiếm chỗ, ngồi dạng chân ra vô cùng khoa trương khiến cái ghế vốn rộng rãi không còn thừa một khoảng trống, hình tượng mỹ nữ an tĩnh hay thiếu nữ thanh lịch gì gì đều bay theo gió.
"Oẳn tù tì!! Ra cái gì ra cái này!!!" - Sư Tử giơ nắm đấm ra, cao giọng nói, một câu mà đã trấn áp quần hùng. Nhưng Nhân Mã bị đạp xuống thế, cô không phục, nhìn vào mặt Sư Tử gào lên: "Dám ngồi lên ngai vàng của trẫm, tội đáng muôn chết. Cút xuống." - Giọng điệu rít lên ở cuối câu của Nhân Mã khiến Thiên Bình và Bạch Dương bật cười ha hả.
Có một sở thích kì dị của bọn nó khi rảnh rỗi ngồi cạnh nhau đó chính là, đóng phim, mà thể loại hay đóng nhất chính là mấy cảnh "cẩu huyết" trong mấy phim kiếm hiệp, cung đấu,...
Hiện giờ, mặc kệ tiếng chuông cửa, Nhân Mã và Sư Tử lại đang nhập vai để diễn rồi. Nhân Mã đã kịp giành trước một bước, chiếm lấy vai vua.
"Sao ta hỏi không nói? Ngươi thực sự muốn tạo phản?? Hả, tên gian thần kia!!!?" - Nhân Mã hét lên với khí thế hùng hổ, cả người đứng bật dậy, mắt híp lại lườm Sư Tử đang còn dạng chân nằm thoải mái trên sofa - "Trẫm phải chu di tam tộc nhà ngươi mới thoả đáng nhưng nể tình ngươi là thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng hậu Bạch Dương bao nhiêu năm nay nên ta tha cho mi. Phạt mi bây giờ ra ngó xem kẻ nào ngu si, rảnh rỗi bấm chuông nãy giờ."
Càng nói, Nhân Mã còn nhảy hẳn lên một cái ghế nhỏ bên cạnh, chống nạnh gào lên càng khoa trương. Chắc hẳn cô đang cảm thấy vô cùng tự hào bởi những lời thoại vàng ngọc cùng mấy tình tiết li kì cô vừa biên kịch cách đây mới vài tích tắc. Bạch Dương không nhịn nổi mà cười chảy ra nước mắt, muốn ngừng nhưng mãi không ngừng được, không ngờ có nằm im bên cạnh xem người ta mua vui mà cô cũng được tấn phong lên hoàng hậu.
Sư Tử hôm nay cãi không lại, liền lầm lũi đi ra cửa.
"Ra đây. Ra đây. Khổ lắm bấm mãi." - Tiếng chuông vang lên dồn dập khiến Sư Tử thấy đau đầu, cô hét lớn cho bên ngoài nghe thấy nhưng dường như sau tiếng nói của cô, tiếng chuông vang lên càng dồn dập hơn trước, điều này khiến Sư Tử rất chi là bực mình - "Mẹ nó. Đừng có ấn nữa. Tâm thần phân liệt à mà không nghe người khác nói thế hả?"
Cái giọng oang oang của Sư Tử khi vừa mở cửa liền mất tăm, thay vào đó là một sự hân hoan khi nhìn thấy một hộp bánh tart xinh xắn trong tầm mắt, cái tên hãng in trên hộp còn là của Tour les jour nữa chứ. Nhìn tiếp xuống cánh tay đang đỡ lấy hộp bánh, ngón tay mảnh khảnh, hơi đen đen xạm xạm,... là ngón tay con trai.
"Xin chào. Mình là hàng xóm mới chuyển đến, đây là chút quà chào hỏi gặp mặt..." - Giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu. Nhân Mã khi ấy mới mở cửa lớn hơn, ngước đầu lên nhìn, mắt đối mắt. Cô nhìn đối phương rõ mồn một - "Rất mong mọi người.... giúp đỡ."
Ha ha.
Khuôn mặt như của âm hồn và nụ cười đểu hết chỗ nói - không phải là Thiên Yết thì còn có thể là ai được chứ. Nụ cười đeo trên mặt của hai bên đều tắt ngúm.
"Á á á á..!!!!!!!!" - Sư Tử gào thét như bản năng. Cô đóng sập cửa lại trước mặt Thiên Yết, tiếp tục gào gào gào. Nhưng đột nhiên nhận ra mình còn chưa nhận bánh, cô liền mở cửa lần nữa, lấy cái hộp bánh trong tầm mắt, rồi lại đóng cửa lại. Tiếp tục gào gào gào. Bỏ mặc vẻ mặt kinh hoàng của Thiên Yết - lần đầu tiên cậu thấy một người hoảng hốt mà còn tỉnh táo đến mức đi cướp bánh đấy.
"Hoàng thượng.." - Sư Tử bị nhịu miệng theo kịch bản ban nãy, cô không tự chủ được mà hét lên như vậy, về sau ngôn từ còn lộn xộn hơn nữa - "Đồng bào vào vị trí chiến đấu.. Kẻ địch tấn công.. Kẻ địch tấn công... Đồng bào vào vị trí chiến đấu.. Kẻ địch.. Kẻ địch.... Có.. có kẻ địch......"
Sư Tử vội vã đến mức nói không ra hơi, nhưng lý trí sót lại cuối cùng đủ để cô tỉnh táo đưa hộp bánh cho Thiên Bình đi cất. Địch gì thì địch nhưng đồ ăn vẫn phải trân trọng bằng cả tính mạng. Sau đó, lại yên tâm tiếp tục gào thét.
"Câm miệng!!" - Bạch Dương tức giận cầm chiếc gối lạnh lùng ném vào Sư Tử, kêu dai đến đau cả đầu - "Mịe mày. Kẻ địch là thằng cha nào? Bình tĩnh nói cho bổn cung nghe, sau đó ta sẽ miễn chết cho.."
Ai ngờ, chưa kịp nói hết, Sư Tử đã nhảy xồ đến, bịt chặt miệng khiến Bạch Dương như làm cô đến ngột thở, mặt đỏ bừng lên vì nghẹn. Sư Tử sát lại gần: "Suỵt suỵt. Kẻ địch có thật đấy. Đ phải tao bày trò ra đâu.." - Ngừng một chút, Sư Tử mới tiếp tục thì thào tiếp - "Là Thiên Yết... Là Thiên Yết. Vừa nãy là thằng này mang bánh đến, bảo đó là quà chào hỏi.. còn nói là.. là... là hàng xóm mới.... chuyện đ gì đang xảy ra thế này??"
"Cái what the.." - Thiên Bình và Bạch Dương, Nhân Mã kinh ngạc.
"Chết rồi.. chết rồi..." - Nhân Mã trở nên sốt ruột và lo lắng, cô đi lại trong nhà như một cái máy - "Cậu ta đang đến đây.. Cậu ta đe doạ sự an nguy của chúng ra.. Cậu ta đe doạ sự tồn vong của gia tộc chúng ta.. Không được.. không được... Ta phải ngăn cậu ta lại!! Cậu ta đã biết căn cứ bí mật của chúng ta rồi.. Âu nâuuuuuuu~~ "
"Mẹ nó! Trật tự đi, làm ơn đừng xem nhiều phim khoa học viễn tưởng và triết lý xã hội.. Bổn cung chỉ thích xem cổ trang thôi." - Bạch Dương khó chịu ngáng chân ra ngáng khiến Nhân Mã ngã lăn ra đất - "Các chị em.. Đi thôi, chúng ta phải dùng lối địa đạo bí mật mà chúng ta đã chuẩn bị trước kia, đi qua bên kia và chứng thực xem hắn có phải là hàng xóm thật không. Biết đâu nói dối.. "
Theo lời của Bạch Dương, cả bọn tắt hết đèn cả tầng để nguỵ trang, Cự Giải lên gác từ sớm, và việc này cũng không cần để cho cô phải biết, biết phải cũng chẳng tốt lành gì.
Sau đấy, bốn đứa, Nhân Mã, Sư Tử, Bạch Dương và Thiên Bình, mỗi đứa cầm điện thoại, bật chết độ sử dụng đèn pin.. và men theo hàng rào cây - ở đây có một đoạn bị khoét mất rồi - Bạch Dương và Sư Tử rảnh rỗi đi khoét mất - lúc ấy còn tưởng bị thừa hơi, giờ thì cũng có cơ hội sư dụng. Hàng rào cao đến hơn hai mét, to lớn, xung quanh còn có rất nhiều đám cây nhỏ khác che cho dưới chân nên lỗ hổng bị khoét ấy không dễ phát hiện. Các căn nhà khu này đều thân thiện như vậy, chỉ có một hàng rào cây ngăn cách, không bê tông hay tường thép tường sắt gì hết, có nhà còn chẳng có hàng rào, bước qua như không.
Bạch Dương nhẩm đếm số bước chân để tìm chỗ hổng đấy. Đếm đến bước chân thứ mười tám, cô chỉ vào chỗ khóm hoa râm bụt, "Mọi người bước qua khóm cây này, sẽ cảm thấy đất nó thấp hơn so với ở đây một chút.. cẩn thận! Sau là có thể thấy cái lỗ, nhìn cẩn thận nhé."
"Mịe. Sao giống cái lỗ chó thế không biết.." - Nhân Mã cau mày than vãn.
...
Bước sang được đến bên kia sân, bốn đứa dễ dàng áp sát được căn nhà.
Mỗi căn ở khu này đều có kết cấu bên ngoài na ná nhau. Sân vườn lại thông thoáng, không khó tìm đường đi. Nếu muốn khác biệt với những nhà khác thì người chủ nhà chỉ cần bỏ tiền ra sửa là được. Vấn đề đơn giản.
Bốn đứa dựa theo sự quen thuộc với nhà của mình, liền có thể đoán ra tận tám, chín phần cách bài trí và lối đi trong nhà hàng xóm.Khi đến chỗ cửa ngang làm bằng kính, hướng ra sân sau, có tiếng người nói chuyện. Đoán chắc, đây là phòng khác rồi. Càng bước đến gần, tiếng tranh cãi và ánh sáng từ trong phòng xuyên qua lớp rèm càng rõ ràng.
"Thật là mấy con nhỏ đó ở bên cạnh không hả?"
"Ừ.. Tao vừa mới đi thám thính về. Chưa kịp phản ứng đã bị cướp mất bay rồi này." - Giọng này là của Thiên Yết.
"Hay thật.. Đúng là oan gia ngõ hẹp."
"Là ý trời."
"Tao đã nói mà.. Tận mắt tao nhìn thấy Cự Giải bước vào căn biệt thự đó."
"..."
Rồi rất nhiều lời khác lộn xà lộn xộn, đan vào nhau thành một cuộc nói chuyện, bọn nó chả hiểu gì. Nhưng dù gì, chuyến mạo hiểm này cũng khiến cho bọn nó xác định được chính xác rằng người hàng xóm mới là Thiên Yết thật, ngoài ra còn có nhiều người khác và tất cả hình như đều biết rõ về bọn nó. Phải có đến 90% chỉ rằng đối phương là người quen.
"Về thôi." - Bạch Dương nghe mãi vẫn chẳng hiểu. Chữ được chữ không. Đã xác định là Thiên Yết sống ở đây thật là được rồi. Rút quân. Nhưng khi cô định lùi lại, cánh tay phía sau giữ chặt lấy tay cô, bóp đau đến chảy nước mắt. Bạch Dương khó hiểu quay lại nhìn, là Thiên Bình, liếc về phía cổ tay mình thì thấy những đầu ngón tay của Thiên Bình đã trắng bệch ra, rõ ràng dùng rất nhiều sức.
"Đừng.... Đừng di chuyển.." - Giọng nói Thiên Bình run rẩy. Khuôn mặt cô đã trắng bệch, đầm đìa mồ hôi từ lúc nào. Ánh mắt thì cứ đăm đăm nhìn vào trong bụi cây ở góc tối.
Bạch Dương nương theo hướng đó nhìn. Cả Sư Tử và Nhân Mã cũng đã phát hiện ra điều bất thường. Ban đầu là khó hiểu. Sau thì vỡ lẽ..
Ôi mẹ nó.
Tận ba con bẹc giê to như lợn rừng đang gầm gừ và nhìn bốn đứa nó như hổ đói tìm được mồi. Bạch Dương là người dẫn đầu đoàn bây giờ nên tự nhiên thấy bản thân cần phải có trách nhiệm, cô nuốt nước bọt.. đầu nhẩm tính. Nếu là theo quân số thì bên cô là bốn, hơn lũ chó trước mặt một nhưng mà đấu sức và tốc độ thì bọn cô thua thẳng cẳng, hai chân không thể phi nhanh hơn được bốn chân được, răng người cũng không mạnh hơn răng chó, bọn chúng còn có răng nanh dài nhọn.
"Amen." - Không hẹn, bốn đứa đều lần mò tay nhau trong tối, nắm lấy nhau, truyền qua nhau sức mạnh tinh thần. Giờ chỉ biết nhắm mắt, đợi chó xong đến, thịt thì thịt đi, không ngại.
Anh hùng chỉ chịu chết chứ không chịu nhục!!
Giờ chắc giống với cảnh cao trào trong mấy bộ phim kinh dị. Nhân vật chính mồ hôi vã ra như tắm, đếm ngược từng giây một cho đến khi con quái vật xong đến xé thịt ăn sống.
Đến rồi. Đến rồi. - Ba.. Hai... Một....!!
[Hết - chương 4]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top