Tam
Thiên Quốc khí hậu ôn hòa, được bao bọc bởi núi non trùng điệp. Cách xa Tử Cấm Thành ngàn dặm về phía Tây là nơi tọa lạc của vùng đất Tây Kỳ, nơi được mệnh danh là "vùng đất thánh nhân". Biết bao nhân tài kiệt xuất, kì nhân dị sĩ xuất thân từ đây đều vang danh thiên hạ làm người người kính nể. Trong đó, tiêu biểu nhất có thể kể đến Tiêu Dao thần y.
Không ai rõ tên gọi thật sự của y, chỉ nghe người trên giang hồ gọi một tiếng Tiêu Dao. Vị thần y này y thuật cao minh, giúp người không cần báo đáp, là một hiền nhân lỗi lạc. Tuy nhiên, vào mười tám năm trước, bỗng dưng Tiêu Dao như biến mất khỏi trần thế, chẳng một ai nghe được tung tích của y nữa. Giai thoại về vị danh y nổi danh một thời cuối cùng cũng chỉ còn tồn tại qua những lời đồn không thể chứng thực.
Núi Bạch Vân là ngọn núi thuộc Tây Kỳ, tiếp giáp với ranh giới của Giang Nam qua con sông Vệ Thủy. Thông qua con đường mòn được lát đá dẫn lên trên, khi đến giữa lưng núi sẽ nhìn thấy một căn nhà gỗ đơn sơ với khoảng sân rộng phơi đầy thảo mộc tỏa hương dịu nhẹ, xung quanh được rừng cây che phủ, tre trúc tươi tốt rậm rạp, bên hông là dòng suối trong veo chảy róc rách. Cảnh sắc hữu tình này chính là nơi sống của Mộ Dung Vân Hi (Kim Ngưu).
Nghe người ta đồn rằng Vân Hi (Kim Ngưu) ở trên núi tu luyện, học được ít công phu của một lão thần tiên, có tài năng bấm quẻ, xem lá số thiên tiên. Quẻ bói của y thường rất chính xác, tuy nhiên, y gieo quẻ rất tùy hứng, đôi lúc chỉ là vài ba lời ẩn ý, tin hay không tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người.
Y còn dành thời gian nghiên cứu qua thuật trị liệu, ở trong núi tìm tòi các loại thảo dược. Hễ có nhà nào trong ngôi làng dưới chân núi có người bị bệnh, y sẽ tìm đến tận nơi để chữa trị mà không hề lấy tiền công, còn tặng họ rất nhiều loại thuốc quý, thành ra dân trong vùng ai cũng kính trọng gọi y là Mộ Dung tiên sinh, hoặc Bạch Vân tiên nhân.
Thỉnh thoảng khi có người lên núi đốn củi, sẽ nhìn thấy một thân bạch y ngồi trên ngọn cây, tóc đen dài bay lất phất, dùng lá trúc thổi nhạc. Tiếng nhạc ngân nga giữa chốn rừng núi âm u lọt vào tai giống như một phương thuốc thần kì, xua tan mọi ưu tư mệt mỏi.
Trông Mộ Dung Vân Hi (Kim Ngưu) lúc ấy tiêu diêu tự tại, đẹp động lòng người. Gương mặt lãnh nhược sương băng không mang ý cười, khí chất thanh cao hệt như tên của y: "áng mây xinh đẹp thuần khiết". Vân Hi (Kim Ngưu) vốn không thuộc về thế gian vô vị này, y tự khép mình trong một thế giới riêng, không có tạp niệm, cũng không vướng bận điều gì.
___
Hôm nay bầu trời ảm đạm một sắc xám, vầng dương bị mây đen che lấp, vài hạt mưa tí tách rơi xuống. Ban đầu chỉ là một cơn mưa nhẹ, nhưng sau đó đã trĩu nặng, gió rít gào, con đường mòn như chìm hẳn vào cơn mưa không thể nhìn rõ lối về.
Mộ Dung Vân Hi (Kim Ngưu) đoán biết trời sẽ đổ mưa lớn nên đã lên núi hái thuốc trở về từ sớm, hiện giờ đang nhàn nhã ngồi uống trà bên khung cửa gỗ. Quanh sườn núi này chỉ có mình y sinh sống, ngoài cỏ cây hoa lá ra thì ít thấy loài động vật nào lui tới, người ngoài lại càng hiếm gặp, có thể nói là tịch mịch lặng lẽ.
Vân Hi (Kim Ngưu) vốn nghĩ cả cuộc đời của y sẽ mãi chỉ quanh quẩn ở ngọn núi Bạch Vân này, bình lặng sống qua từng ngày, rồi cũng bình lặng mà ra đi, không cần phải phiền não chuyện thế nhân. Nhưng mà thiên ý khó cãi, trước đây sư phụ đã từng bói cho y một quẻ, người nói với cái lắc đầu bất lực:
"Số phận của con sẽ gắn chặt với một nữ nhân, vì nàng ấy mà vướng vào tranh quyền loạn thế, bị cuốn vào vòng xoáy của thù hận. Duyên phận của hai người, thật không biết là phúc hay họa..."
Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, có thể vượt qua hay không, thời gian rồi sẽ trả lời tất cả, có muốn quản cũng không được.
Cơn mưa ngoài kia ngày càng nặng hạt, tiếng sấm rền vang tứ phía, có lẽ thêm một canh giờ nữa cũng sẽ không dứt. Vân Hi (Kim Ngưu) đặt ly trà sang một bên, nhíu mi nhìn làn mưa mờ ảo, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt.
Đứng dậy đi đến cái rương đặt ở góc nhà, lấy ra một cái mai rùa và ba đồng xu cổ, đây đều là những món đồ được sư phụ y giao lại trước khi mất. Đốt một chút trầm hương để thanh lọc không khí, Vân Hi (Kim Ngưu) ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn tre, hít một hơi sâu giữ tâm thanh tịnh, y muốn bói một quẻ Kinh dịch.
Sau một loạt nghi thức gieo quẻ và tính toán, kết quả làm y khẽ chau mày, gương mặt có chút thất sắc không rõ cảm xúc. Thật lâu sau, nam tử hướng ánh mắt xa xăm về phía khoảng sân rộng ngoài hiên, cất giọng cảm thán.
-Kỳ lai chi, tắc an chi*.... Có lẽ đến lúc ta phải rời khỏi đây rồi...
(*): Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó.
___
Vọng Nguyệt lâu.
Trong căn phòng ở tầng ba hậu viện, Ỷ Thiên Tranh (Bạch Dương) ngồi trên ghế, không ngừng hướng ánh nhìn phẫn nộ về phía cánh cửa đã bị khóa kín. Sau hôm trốn ra ngoài đi chơi, nàng bị Phan Lưu đích thân đến lôi về. Y liền nhốt nàng trong phòng, chưa đủ mười ngày tuyệt đối không thả, toàn bộ ngân lượng còn bị tịch thu hết thảy.
"A Tranh càng ngày càng bướng bỉnh, lần này nếu không phạt con thật nặng, Phan Lưu ta sẽ dỡ bỏ luôn bảng hiệu của Vọng Nguyệt lâu".
Thiên Tranh (Bạch Dương) càng nghĩ càng ấm ức. Vốn dĩ hôm nay hẹn với gã bán hàng kia đi chuộc vòng ngọc về, bây giờ nàng thế này, cả Tiểu Anh cũng không được cho ra ngoài, tính làm sao đây?
Nàng tức giận giậm chân, phồng mang trợn má đi tới đi lui trong phòng cả buổi trời vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào. Chiếc vòng đó nàng thật sự rất yêu thích, trên đó còn khắc cả tên của nàng, mất rồi quả thực nuối tiếc vô cùng. Cách duy nhất bây giờ có lẽ phải thẳng thắn nói với nghĩa phụ....
-A Tử, huynh có ngoài đó không?
A Tử là người được cử đến trông chừng nàng.
-A Tranh, ta sẽ không thả muội ra đâu, đừng cầu xin vô ích.
-Không phải, muội chỉ muốn gặp nghĩa phụ thôi, huynh gọi người đến đây giúp muội đi!
Thiên Tranh (Bạch Dương) đứng sát vách, thanh âm mềm mại nói vọng ra.
-Chưởng quản đã ra ngoài từ sớm rồi, đến chiều tối mới trở về, muội ngoan ngoãn ở trong phòng chờ đi.
Thiên Tranh (Bạch Dương) nghe thế thì cắn môi thất vọng, chờ đến lúc người về, tên tham tiền kia hẳn đã bán chiếc vòng đi mất rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, xét thấy A Tử cũng là người thân thiết, nàng quyết định chuyển hướng nhờ vả hắn.
-A Tử, nể tình chúng ta bao lâu nay, huynh giúp muội một chuyện được không, ngoài huynh ra muội không biết có thể cầu cứu ai nữa... - Giọng nói non nớt xen lẫn nét ủy khuất, A Tử nghe thấy cũng mềm lòng
-Chỉ cần không phải là thả muội ra, ta sẽ suy xét.
-Được được, không cần huynh thả muội, huynh chỉ cần ra ngoài một chuyến....
Khoảng nửa canh giờ sau, A Tử quay trở về, Thiên Tranh (Bạch Dương) trong lòng vô cùng hớn hở.
Trái ngược với biểu hiện mong chờ kia, tiểu tử đứng ngoài cửa gãi đầu lộ vẻ bối rối. Hắn theo lời nàng đến bên bờ sông Như Nguyệt tìm người bán trang sức nọ, tuy nhiên, người thì đã gặp, nhưng thứ cần lấy lại không thấy đâu.
-A Tranh, hắn ta nói tối qua sau khi muội rời đi thì có người đến hỏi mua, trả giá tận mười nén vàng, hắn đồng ý bán rồi.
-Cái gì chứ???
Thiên Tranh (Bạch Dương) trợn tròn mắt, tay nắm chặt thành quyền.
-Chết tiệt, A Tử, huynh mau thả muội ra, muội phải đi cho hắn ta một bài học, tên hỗn đản này!
Nàng đạp mạnh vào cánh cửa, lời lẽ cũng chẳng kiêng dè gì. Cả đời Ỷ Thiên Tranh (Bạch Dương) ghét nhất là kẻ bội tín!!!
-A Tranh, chuyện này cũng không trách được hắn, mấy kẻ kinh doanh làm gì để ý đến lời hứa chứ... Muội đừng tức giận nữa...
-Đáng ghét, thật đáng ghét mà!
Nàng ngồi phịch xuống ghế cố nén lửa giận, rót ly trà uống hạ hỏa.
-A Tử, hắn ta có nói là đã bán cho người nào không?
-Hắn nói người kia trùm kín mặt, dường như đã nhắm tới chiếc vòng ngay từ đầu nên chẳng cần xem xét gì, trả tiền xong thì đi luôn.
-Muội biết rồi, đa tạ huynh, huynh đừng nói lại chuyện này với nghĩa phụ nhé?
-Được rồi!
Gian phòng trở lại vẻ im ắng. Nữ nhân ngồi bên bàn suy tư, thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt. Rốt cuộc là kẻ nào không tiếc tiền bạc mà mua lại đồ của nàng cơ chứ?
___
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã chuyển sang mùa hạ. Ngày đại hôn của Nhị vương gia và Khuyết tiểu thư đã được ấn định vào ngày mồng bảy tháng bảy, trên dưới thành Lạc Dương ai ai cũng háo hức mong chờ, phủ thừa tướng người xe ra vào như nước, lễ vật từ trong cung gửi đến đếm không xuể.
Khuyết Tĩnh Ân (Xử Nữ) hôm nay được truyền gọi vào cung dùng trà với thái hậu, người còn lệnh cho Diệp Nhất Huyền (Ma Kết) phải đích thân đến đón nàng ở Tây Hoa môn. Thái hậu đối với đứa con thứ hai này vô pháp suy đoán được tâm tư, tuy nói là sắp thành thân, nhưng số lần y gặp mặt thiên kim nhà người ta chưa đếm hết một bàn tay, mỗi lần nhắc đến đều vô tâm cười cho qua chuyện làm bà thực lo lắng. Nhân buổi gặp mặt này tạo cơ hội cho cả hai gần gũi hơn.
Tĩnh Ân (Xử Nữ) thức dậy từ sáng sớm, ăn vận trang điểm thật chu đáo. Khoác lên mình lớp áo lụa màu ngọc bích điểm xuyến hoa mai quế, thân hình thướt tha, ngũ quan đoan trang, người ngoài nhìn vào liền cảm thấy yêu thích khôn nguôi.
Xe ngựa đã đợi sẵn trước cửa, từ phủ thừa tướng vào đến Tử Cấm Thành mất chưa đến một khắc (mười lăm phút), Tĩnh Ân (Xử Nữ) ngồi trong xe mà cứ hồi hộp không ngừng, siết chặt khăn lụa trong tay, thỉnh thoảng lại liếc mắt ra phía bên ngoài.
-Tiểu thư, đã đến Tây Hoa môn rồi!
Nữ tì tên Tiểu Linh khẽ gọi, tiến tới đỡ nàng bước xuống xe. Vừa xuống tới nơi, đập vào mắt nàng là hình ảnh nam tử cao lớn uy phong đứng dựa vào bức tường, y trầm ngâm nhìn nàng, trên mặt không chút cảm xúc.
-Tĩnh Ân thỉnh an Huyền vương gia! Để vương gia phải chờ lâu, xin ngài hãy lượng thứ.
Nàng cúi người hành lễ, hai bên má đã phiếm hồng, chẳng hiểu sao khi đối diện với y, nàng luôn ngại ngùng như thế.
-Đi thôi!
Nói xong phất áo đi thẳng. Tĩnh Ân (Xử Nữ) vội nối gót theo sau, trong lòng bỗng có chút thất vọng.
Từ Tây Hoa môn đến Vĩnh Thọ cung không tính là xa, một nam một nữ cứ thế hướng về phía trước, không ai nói với nhau câu nào.
Tĩnh Ân (Xử Nữ) luôn duy trì một khoảng cách nhất định với Nhất Huyền (Ma Kết), nhưng không hiểu thế nào nàng chỉ vừa lơ đễnh nhìn chỗ khác một chút, lúc quay lại thì cả thân người đã dán sát vào nam tử kia.
Y cũng đứng khựng lại, mùi hương nam tính cứ thế xộc thẳng vào mũi, nàng bối rối lùi lại mấy bước, không dám ngẩng đầu.
-Tĩnh Ân không cẩn thận, xin vương gia thứ lỗi....
-Đừng suốt ngày chỉ nói lời xin lỗi với ta, nàng làm gì có nhiều lỗi thế chứ.
Nhất Huyền (Ma Kết) cong cong khóe môi, cảm thấy tiểu cô nương này có chút ngốc nghếch.
Tĩnh Ân (Xử Nữ) nghe thấy vậy càng thêm e thẹn, cắn cắn môi, hai tay đan vào nhau, đầu vẫn cúi thấp.
Ngay lúc không biết nên đáp lại làm sao, y bỗng vươn tay chạm vào mặt nàng, nhẹ nhàng nâng cằm lên, phượng nhãn trong suốt đối diện với ánh mắt sâu thẳm.
-Tại sao nói chuyện với ta mà cứ cúi đầu như thế, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là ta ủy khuất nàng đấy.
-Kh-không có...
-Không có cái gì cơ?- Nhất Huyền (Ma Kết) thích thú nhìn nàng không rời mắt, hiện ra vài tia châm chọc. Nàng bị y chế trụ không thể lùi lại, vành tai đã ửng đỏ, lí nhí trả lời.
-Vương gia không có ủy khuất Tĩnh Ân....
-Vậy thì sau này nói chuyện hãy ngẩng mặt lên, nàng sắp trở thành Vương phi rồi, nên có phong phạm một chút.
Y cười gian xảo buông cằm nàng ra, xoay người đi tiếp. Tĩnh Ân (Xử Nữ) lại tiếp tục làm cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sau, rạng mây hồng trên mặt vẫn chưa có dấu hiệu biến mất.
___
Vĩnh Thọ cung.
-Nhi thần tham kiến mẫu hậu.
-Thần nữ tham kiến thái hậu nương nương, nương nương thiên tuế.
Tĩnh Ân (Xử Nữ) quy củ quỳ xuống hành lễ, giọng nói dịu dàng dễ nghe.
-Được rồi, không cần đa lễ như thế. Huyền nhi, mau đỡ Khuyết tiểu thư đứng dậy.
-Tạ ân thái hậu!
Bàn tay nhỏ nhắn bị bàn tay to lớn của Nhất Huyền (Ma Kết) bao trọn, y hơi dùng lực nâng nàng dậy. Tĩnh Ân (Xử Nữ) ngoan ngoãn thuận theo, sau đó ngồi xuống ghế đã được để sẵn, nét cười ẩn hiện trên dung nhan xinh đẹp.
-Mấy ngày không gặp, ai gia cảm thấy thần sắc ngươi có vẻ hồng hào lên hẳn, có phải gặp chuyện gì vui không?
Thái hậu nhìn thấy thái độ của nhi tử đã bớt đi vài phần lạnh nhạt so với lần gặp mặt trước đó thì rất cao hứng, vui vẻ buông giọng trêu đùa.
-Được gặp thái hậu đó chính là niềm vui nhất của Tĩnh Ân.
-Đứa nhỏ này, ai gia thấy ngươi là hào hứng khi gặp lang quân thì có.
-Thái hậu, thần nữ không có...
Tâm tư của Tĩnh Ân (Xử Nữ), bà đã đoán biết từ lâu, nheo nheo mắt bật cười thành tiếng. Nhất Huyền (Ma Kết) ngồi bên cạnh nhấp một ngụm trà Long Tỉnh, biểu tình trên mặt đã nhu hòa hơn rất nhiều, nhàn nhã xem tuồng "mẹ chồng trêu chọc nàng dâu", thỉnh thoảng còn cười phụ họa theo.
-Huyền nhi, sau này thường xuyên dẫn Tĩnh Ân vào cung, nàng ấy rất muốn gặp con.
-Thái hậu!- Mặt Tĩnh Ân (Xử Nữ) đã đỏ như quả cà chua chín, âm giọng ngân cao, nghe trong đó đều là ngượng ngùng xấu hổ. Nàng khẽ liếc nhìn Huyền vương, thấy y cũng đang nhìn mình thì vội quay sang hướng khác, xoay xoay tách trà trên bàn, bộ dạng thập phần đáng yêu.
-Được rồi, được rồi, ai gia không chọc ngươi nữa. Nào nào, uống trà đi!
Thái hậu đối với đứa con dâu này hết mực hài lòng lẫn yêu thương. Nàng xuất thân danh gia, hiểu lễ nghĩa, tú ngoại tuệ trung, lại còn có tình ý sâu đậm với Nhất Huyền (Ma Kết), danh phận vương phi quả thực xứng đáng.
Con trai của bà, bà dĩ nhiên hiểu tính tình của nó thế nào, để nó thành gia lập thất sớm một chút, bà cũng bớt thêm vài phần lo âu. Mong rằng tiểu thiên kim này có thể chăm sóc nó thật tốt.
Chỉ là, thái hậu không thể ngờ rằng, điều này lại vô tình tạo ra sóng gió về sau...
Ngồi hàn thuyên hơn một canh giờ, không khí vô cùng hòa hợp nồng ấm. Dù cả buổi không nói gì nhiều, nhưng Huyền vương lại tự nguyện đưa Tĩnh Ân (Xử Nữ) trở về phủ, thái hậu đương nhiên cười đến không ngừng được, trước khi chia tay còn ban thưởng cho nàng một cây trâm phượng hoàng quý giá.
Khi cả hai vừa bước ra khỏi cửa, tình cờ gặp Lăng vương tiến đến.
-Tham kiến Lăng vương gia.
Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) từ xa đã nhìn thấy nàng, trong lòng nhộn nhạo những cảm xúc khó tả. Nhìn thấy nụ cười thuần khiết kia, trái tim như bị bóp chặt, khó khăn lắm mới nói được hai từ "Miễn lễ". Xong liền bước nhanh vào trong, sợ rằng chậm trễ thêm một chút sẽ không kiềm được mà thể hiện ưu thương.
-Lăng vương hình như không được khỏe?
Tĩnh Ân (Xử Nữ) nhìn bóng lưng vội vã, gương mặt có chút tái xanh của y thì chợt thấy lo lắng.
-Tam đệ vốn sức khỏe không tốt, nàng không cần bận tâm...
-Vâng!
"Đệ đệ, khổ tâm cho đệ rồi, hoàng huynh có lỗi..."
___
-Tử Lăng thỉnh an mẫu hậu.
-Lăng nhi đến rồi à? Lại đây cho ai gia xem.
Thái hậu cười ôn nhu, kéo tay hài tử ngồi xuống bên cạnh mình.
Trong ba đứa con, chỉ có đứa này làm bà lo lắng nhất. Sức khỏe y không tốt, quanh năm phải dùng đủ loại thuốc thang trị liệu, vì thế trên người luôn có mùi thảo dược nhàn nhạt. Tuy nói là Lăng vương phủ được xây dựng ngoài tử cấm thành, nhưng thực chất nó chỉ cách cổng Đông Hoa môn chưa tới một trăm bước chân. Do thái hậu cầu xin hoàng thượng, không muốn Tử Lăng (Bảo Bình) ở quá xa, có chuyện gì cũng có thể dễ bề gặp mặt, thường xuyên triệu y vào cung, như vậy mới có thể an tâm.
-Huyết sắc không tốt, có khó chịu ở đâu không?
Tử Lăng (Bảo Bình) vỗ vỗ lên mu bàn tay của bà trấn an, tiện tay rót một ly trà.
-Hài nhi không sao, mẫu hậu chớ lo... Nhị hoàng huynh và Khuyết tiểu thư vừa đến thăm người à?
Thái hậu cho người đi chuẩn bị một ít điểm tâm, trìu mến nhìn y.
-Ừ, ai gia muốn tụi nó gặp nhau nhiều một chút để bồi dưỡng tình cảm.
-...
-Lăng nhi, con cũng không còn nhỏ nữa, đã để ý ai hay chưa, ta sẽ bảo Thiên nhi ban hôn cho con.
Y nghe đến đây thì vẻ mặt chuyển sang gượng gạo, tim lại ẩn ẩn đau nhói.
-Tử Lăng chưa để ý đến ai, cũng chưa muốn thành thân ngay bây giờ.
-Lăng nhi, mẫu hậu không thể ở mãi chăm sóc cho con, cưới một thê tử về để sớm hôm bầu bạn cũng tốt. Con xem, nhị huynh con lạnh lùng thế nào, cuối cùng cũng động tâm với Tĩnh Ân rồi đấy, con định chờ đến bao giờ?
-Động tâm? Mẫu hậu, người nghĩ nhị hoàng huynh thì có thể động tâm với ai được cơ chứ?- Giấu sự chua xót phía sau nụ cười, y bình thản lên tiếng.
Nếu Diệp Nhất Huyền (Ma Kết) có thể thật lòng yêu thương Tĩnh Ân (Xử Nữ), người đầu tiên chúc mừng chắc chắn là Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) y. Chỉ có điều, thái hậu nhìn không ra, nhưng y nhìn ra, làm sao mà có thể chứ?
-Lăng nhi, không được nói hoàng huynh con như thế...
Bà lắc đầu ngán ngẩm, đứa trẻ này hôm nay bị làm sao thế?
-Hài nhi có lỗi, nhưng mà hài nhi đã nói rồi, hiện tại không muốn thành thân với bất cứ ai cả, xin mẫu hậu hiểu cho.
Ba huynh đệ bọn chúng, mỗi đứa một tính, nhưng có điểm chung là đứa nào cũng cứng đầu bướng bỉnh. Thiên nhi với Huyền nhi thì không bàn tới, Lăng nhi của bà từ nhỏ nhu thuận hiếu thảo, rất ít khi thể hiện vẻ bài xích với chuyện bà nói như vậy. Đúng là con trai lớn rồi sẽ càng khó quản!
Nô tì dâng lên đĩa bánh hoa quế, bà liền đẩy sang cho y.
-Được rồi, chuyện này tính sau. Món con thích đây, ăn nhiều một chút.
___
Ngự thư phòng.
-Phúc Tử, giờ này là giờ gì rồi?
Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) buông bút, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Mặt trăng hôm nay bị mây đen che phủ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, một cơn gió lạnh ùa vào.
-Bẩm hoàng thượng, bây giờ đã là giờ Hợi* rồi ạ. Mùa hè tuy nóng bức nhưng gió độc vẫn có thể xâm nhập, để nô tài đóng cửa lại giúp người.
(*): từ 21-23h
-Được rồi, cho người mang thẻ bài lên đây.
Phúc Tử đang định vươn tay đóng cửa thì bất ngờ mà khựng lại.
-Hoàng thượng, người định rút thẻ bài thị tẩm sao?
-Có vấn đề gì?
-Dạ nô tài không dám, nô tài đi ngay.
Phúc Tử khẽ lau mồ hôi trên trán, vội thông tri cho thái giám ở kính sự phòng. Chủ nhân nhà hắn hôm nay bỗng nhiên lại muốn truyền người thị tẩm? Thiên a, thật khó hiểu mà!
Trên khay đựng đủ loại thẻ bài với mọi chất liệu, bằng gỗ, bạc, vàng cho đến cả ngọc thạch, tùy vào địa vị của cung phi được khắc trên đó. Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) nhìn sơ qua một lượt, khẽ nhăn mày, y có nhiều thê thiếp đến thế à?
Vài hôm trước, thái hậu cho người gọi y đến Vĩnh Thọ cung dùng thiện. Ban đầu người chỉ nói về chuyện đại hôn của Huyền vương, sức khỏe của Lăng vương, lúc sau thì dần dần chuyển sang giọng khó chịu mà nói về chuyện của y.
Hoàng đế đăng cơ đã gần ba năm, tuy nhiên trong cung chưa một lần truyền ra hỷ sự. Thời gian đầu, Hàn Thiên (Thiên Yết) còn có thể viện cớ bận rộn chính sự để thoái thác, nhưng bây giờ đất nước phồn thịnh an bình, chính sự quan trọng cũng không thể suốt ngày vùi mặt ở Ngự thư phòng không lui tới hậu cung. Thái hậu đối với điều này đã không vừa mắt từ lâu. Bà nghiêm túc khiển trách y, nào là trách nhiệm nối dõi tông đường, nào là việc nhà việc nước phải cân bằng, nói đến y hoa mắt chóng mặt, không còn hứng thú động đũa.
"Thiên nhi, ai gia biết con là một minh quân, nhưng minh quân không có nghĩa là không chạm vào nữ nhân. Đế vương tam cung lục viện là chuyện bình thường, lí ra bây giờ hoàng cung phải rộn rã tiếng cười đùa của trẻ con, nhưng con xem, suốt thời gian qua con sủng hạnh được bao nhiêu người? Ai gia không quan tâm con lấy lí do gì, muốn giữ vững giang sơn thì phải sớm ngày hạ sinh thái tử, đừng để ai gia phải nhắc lại chuyện này."
Lời của thái hậu cứ văng vẳng bên tai làm y rất phiền não. Tuy thế, từng câu từng chữ đều rất hợp lí, Thiên Quốc này muốn duy trì vị thế, nhất thiết phải có người khai chi tán diệp.
Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) dường như đã hạ quyết tâm, hậu cung sắp tới hẳn sẽ có kịch hay để xem!
-Nữ nhân được trẫm thưởng bức "Phú Xuân sơn cư đồ" ở yến tiệc tất niên tên gì?
-Bẩm, là Chính ngũ phẩm Bảo lâm Hoa thị- Hoa Nghê Lộ.
-Được rồi, chọn nàng ấy đi.
-Truyền khẩu dụ của hoàng thượng, đêm nay Đào Ngọc các của Hoa Thanh cung Hoa Bảo lâm thắp đèn.
Tin tức hoàng thượng thị tẩm Hoa Bảo lâm rất nhanh chóng truyền đi, hậu cung dậy sóng, mà người bất ngờ nhất chính là đương kim hoàng hậu. Nàng tức giận đập bể toàn bộ ly đĩa trên bàn.
Chuyện thái hậu nói với Hàn Thiên (Thiên Yết) cũng đã nói tương tự với Mạn Nhi, căn dặn nàng lựa lời khuyên bảo thánh thượng. Tần Mạn Nhi ban đầu rất hào hứng, y chịu lui tới hậu cung, người được hưởng lợi dĩ nhiên là nàng. Ai ngờ lần đầu tiên lật bài vị, không đi tìm chính cung, lại chọn trúng một bảo lâm thấp kém, kêu nàng làm sao nuốt trôi cục tức này chứ?
Tối đó Phượng Nghi cung một khoảng im ắng, cung nhân không ai có gan chọc giận thêm chủ tử, đi nhẹ nói khẽ, không khí bức bối ngột ngạt. Ngược lại, Đào Ngọc các đèn đuốc sáng trưng, mỹ nhân bên cạnh thiên tử, một đêm ngọt ngào hoan ái.
Sáng hôm sau, thêm một ý chỉ được tuyên đọc, Hoa Bảo lâm được thăng vị lên Ngũ phẩm Tiểu nghi. Hoàng hậu lại một phen bốc hỏa.
*****
Cấp bậc trong hậu cung:
-Hoàng hậu
-Nhất phẩm: Hoàng Quý phi
-Chính nhất phẩm: Tứ phi (Quý, Hiền, Thục, Đức)
-Tòng nhất phẩm: Phi
-Nhị phẩm: Quý tần, Quý cơ
-Chính nhị phẩm: Lương đệ, Lương nghi, Lương viên
-Tòng nhị phẩm: Sung nghi, Sung dung, Sung viên
-Tam phẩm: Tu nghi, Tu dung, Tu viên
-Chính tam phẩm: Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu viên
-Tòng tam phẩm: Tần
-Tứ phẩm: Tiệp dư
-Chính tứ phẩm: Dung hoa
-Tòng tứ phẩm: Uyển nghi, Uyển dung
-Ngũ phẩm: Tiểu nghi
-Chính ngũ phẩm: Bảo lâm
-Tòng ngũ phẩm: Quý nhân
-Lục phẩm: Mỹ nhân
-Thất phẩm: Tài tử, Ngự nữ
-Bát phẩm: Thường tại, Thừa huy
-Mạt đẳng: Canh y, Thải nữ, Đáp ứng
Phi tần hàng tứ phẩm trở lên sẽ được quyền chưởng quản một cung lớn, còn lại chỉ được ở một phần nhỏ trong cung, ví dụ như Hoa Bảo lâm chỉ được ở trong Đào Ngọc các của Hoa Thanh cung, cung chính Hoa Thanh cũng vẫn còn trống.
*Cách phân chia này mình ghi chép lại trong vở, hôm nay đem ra áp dụng lại nên không nhớ là trích từ triều đại nào, có thể nó không đúng so với thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top