Nhị
Mồng một tháng một.
Ngày đầu năm được bắt đầu bằng nghi thức khai bút của đế vương.
Trên điện Kim Loan, Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) một thân hoàng bào tôn quý, ngón tay thon dài cầm bút lông, nắn nót viết lên tờ giấy đỏ hai chữ "福" (phúc) và "寿" (thọ) để cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, phúc lộc đầy gia.
Tiếp đến, hoàng đế dẫn theo đoàn tùy tùng đến Phụng Tiên điện cúng bái cho các vị thần và thắp hương cho tổ tông.
Buổi sáng diễn ra thuận lợi. Đến buổi chiều là khoảng thời gian thư thả dành cho các buổi gia yến nhỏ, tiệc thưởng hoa, đối thơ. Tuy nhiên do Hàn Thiên (Thiên Yết) không tham gia nên mấy hoạt động trên cũng làm qua loa sơ sài, phi tần cũng không mấy ai có nhã hứng tham dự.
Buổi tối, bên phía nội vụ phủ có mời một đoàn hí kịch đến biểu diễn ở Xướng Âm các, cung nữ thái giám ai cũng có thể vào xem. Lần nữa, hoàng thượng không quan tâm. Nhưng thái hậu thì ngược lại, người rất thích nghe hát và xem tuồng, thế nên đã mời cả Lăng vương cùng đến.
Thái hậu dự khán đương nhiên sẽ không thể thiếu hoàng hậu, kéo theo đó là cả dàn mỹ nhân đến để lấy lòng lão phật gia. Sân khấu chật ních người ngồi xem kịch, nhưng thực chất tâm tư của mỗi người lại đặt ở việc khác.
Dù sao thì lúc này trong hoàng cung đã có không khí tết hơn hẳn!
___
Nếu nói ngày tết trong tử cấm thành có phần buồn tẻ và trang trọng bởi các quy tắc, thì ở ngoại thành mới đúng nghĩa là đón xuân.
Dân chúng tự do tham gia lễ hội, ai nấy cũng mặt mày hớn hở vừa đi vừa cười đùa, đám trẻ con thỏa thích chạy nhảy. Kẹo hồ lô, bao lì xì đỏ, câu đối tết là mấy gian hàng đông khách nhất, chiếm hẳn cả một góc trên đường đi.
Vọng Nguyệt lâu là tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành, hôm nay trước cổng treo đèn lồng đỏ bắt mắt, sáng rực một mảng, so với ngày thường càng thêm nhiều vị khách ghé thăm, ồn ào rộn rã như hỷ sự.
Dù nói là tửu lầu, nhưng so với mấy phường xướng kỹ hay khách điếm bình thường, Vọng Nguyệt lâu ở cấp bậc hoàn toàn khác.
Nơi đây to lớn rộng rãi, kiến trúc xa hoa như một phủ đệ thu nhỏ, gồm bốn tầng, chia thành tiền viện và hậu viện. Tầng trệt là nơi đón khách, khu vực sảnh chính có một khán đài để các hoa khôi, kỹ nữ trình diễn mua vui. Trên tầng là các phòng tiếp khách. Ra khỏi tiền viện sẽ đi qua một khoảng sân lớn, dẫn thẳng đến hậu viện- nơi ở của người trong Lâu, khách bên ngoài không được bước vào.
Người đứng đầu của Vọng Nguyệt lâu là Phan Lưu, nghe nói hắn xuất thân từ chốn hắc đạo, có quan hệ mật thiết với người trong giới và quan phủ, lại là kẻ rất có tâm kế, thế nên không ai dám đến chỗ hắn gây sự. Các kỹ nữ nơi đây đều thuộc dạng quốc sắc thiên hương, một đêm thưởng rượu tính bằng mấy trăm lượng vàng, tuyệt không phải chỗ ai muốn vào là vào.
Tuy đắt đỏ xa hoa là thế nhưng Lâu vẫn có người tới lui không ngớt, khi thì công tử nhà quyền quý, khi thì quan cao chức trọng, đủ thành phần giới thượng lưu. Họ đến không phải chỉ đến thưởng thức mỹ vị và hoan ái, mà còn để xem tận mắt Đệ nhất Hoa khôi của kinh thành- Ỷ Thiên Tranh (Bạch Dương).
Số người được diện kiến dung nhan nàng không nhiều, bởi nàng chỉ lộ mặt trình diễn vào ngày trăng tròn. Số tiền của đêm đó so với ngày thường phải gấp mấy chục lần. Chỉ nghe những người đã gặp kể lại, Ỷ cô nương xinh đẹp mỹ miều, tựa đóa hoa mẫu đơn cao quý, mỗi cái chớp mắt đều mang phong thái quyến rũ lạ thường. Hơn nữa nàng đàn rất hay, cầm nghệ không thể chê được, lại thêm giọng hát thiên phú. Mỗi lần nàng hòa tấu, sẽ khiến người nghe không dứt được, càng nghe càng yêu thích.
Lời đồn truyền đi càng xa, một đồn mười, mười đồn trăm, làm nam nhân khắp kinh thành đều tò mò ao ước được gặp mỹ nữ một lần, danh tiếng Vọng Nguyệt lâu cũng theo đó mà nâng cao.
Thiên Tranh (Bạch Dương) vừa là Hoa Khôi, vừa là nghĩa nữ của Phan Lưu, địa vị trong Lâu khác xa kỹ nữ. Nàng bán nghệ chứ không bán thân, để gặp được phải chi ra vô số vàng và ngân phiếu, vì thế sản sinh ra tính cách có phần kiêu ngạo.
Nàng cực kì chán ghét những gã đã có thê tử mà vẫn không bỏ thói trăng hoa đến đây trêu ong ghẹo bướm, thật chẳng ra thể thống gì, đúng là một đám háo sắc phá gia chi tử.
Đối với những kẻ như vậy, dù cả trả cả một xe vàng, nàng cũng sẽ không tiếp!
___
-Tiểu thư, hay chúng ta trở về đi, nếu Phan chưởng quản phát hiện tiểu thư trốn ra ngoài, nhất định sẽ rất tức giận đó.
Cô bé trạc mười hai, mười ba tuổi lẽo đẽo đi đằng sau hồng y nữ tử, vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh.
-Tiểu Anh, nếu em sợ thì cứ về trước, ta sẽ không về đâu. Khó khăn lắm mới trốn ra được, ta nhất định phải đến xem hội chợ mùa xuân.
Ỷ Thiên Tranh (Bạch Dương) cước bộ không dừng lại, lách qua đoàn người đông đúc trên đường, hướng thẳng về phía sông Như Nguyệt- nơi đang diễn ra lễ hội.
Hằng năm, ven hai bờ sông và trên cầu sẽ được treo lồng đèn đủ màu đủ kiểu để trang trí. Bên dưới là các gian hàng trò chơi dân gian, đốt pháo, xin chữ, xem quẻ, còn có hoạt động thả hoa đăng, chèo thuyền ngâm thơ ca hát, tóm lại là vô cùng nhộn nhịp.
-Tiểu thư a, chờ em với, coi chừng lạc...
Tiểu Anh biết không khuyên được nàng, xét thấy người đã đi xa, vội vàng đuổi theo.
Tiểu thư nhà cô bướng bỉnh lại ham vui, nhất quyết đòi tham gia lễ hội, ngặt nỗi Phan chưởng quản rất khó tính, sợ nàng ra ngoài gặp kẻ xấu nên không đồng ý. Thiên Tranh (Bạch Dương) không suy nghĩ nhiều, một mạch kéo theo nha hoàn thân thiết lẻn ra bằng cửa sau.
Ỷ Thiên Tranh (Bạch Dương) dĩ nhiên biết với thân phận Hoa Khôi của mình mà ngang nhiên đi ra phố, nhất định sẽ gây náo loạn một phen, lúc đó nghĩa phụ sẽ phát hiện mà đi bắt người về. Thế nên hôm nay nàng cố vận một bộ y phục đơn giản nhất màu hồng phấn, tóc vấn bằng trâm ngọc, gương mặt thanh tú được che lại bởi tấm khăn voan mỏng. Tốt, như vậy sẽ không ai chú ý đến nữa!
Sau một hồi vất vả thì cũng đến nơi, Thiên Tranh (Bạch Dương) tròn mắt nhìn khung cảnh trên sông, trong lòng tràn ngập kinh hỉ. Đã lâu rồi nàng không được đến mấy ngày hội náo nhiệt thế này.
-Tiểu Anh, đó có phải là hồ lô ngào đường không, mau qua đó đi.
Nàng nắm lấy tay cô bé kéo đi, bộ dạng như trẻ con thấy quà, hoàn toàn không còn vẻ kiêu sa thường ngày. Chỉ khi vui vẻ, nàng mới bày ra dáng vẻ thật của mình.
-Của cô nương là ba đồng!- Ông lão bán hồ lô cười hiền từ.
Ỷ Thiên Tranh (Bạch Dương) sờ bên hông định lấy tiền ra trả, lúc này nàng mới phát hiện túi tiền đã biến mất từ lúc nào.
-Tiểu Anh, em có thấy túi tiền của ta đâu không?
Nàng hoảng hốt nhìn xuống chân xem có làm rơi không, rồi lại kiểm tra khắp người. Tiểu Anh bên cạnh hoang mang, sụt sịt nói.
-Tiểu thư, có khi nào lúc đi qua đám đông kia đã bị người ta trộm mất rồi không?
-Thật xui xẻo mà.... Ông ơi, con bị rơi mất túi tiền rồi, con không mua nữa...
Thiên Tranh (Bạch Dương) dậm chân tức giận, luyến tiếc nhìn hai cây kẹo hồ lô trên tay rồi đưa lại cho ông lão.
-Để ta trả cho!
Hai tiểu cô nương quay sang hướng người vừa lên tiếng. Chỉ thấy người nọ một thân tử y sạch sẽ, huyền phát cột cao cố định bằng dải lụa đen, nhìn lướt qua liền mang cảm giác có chút bí ẩn xa xăm.
-Vậy được rồi, cô nương cứ giữ đi.
Y lấy ra ba đồng trả tiền rồi xoay người đi, hoàn toàn không nhìn nàng lấy một lần.
Thiên Tranh (Bạch Dương) đứng tần ngần một chỗ, thấy người định ly khai thì mới vội vã giữ tay y lại, mềm mỏng cất giọng.
-Không biết quý danh của công tử là gì để ta cho người mang tiền đến trả.
-Chỉ là vài đồng lẻ, không cần bận tâm.
Nói rồi y gỡ tay nàng ra, một bước liền hòa vào dòng người. Thiên Tranh (Bạch Dương) nắm chặt cây kẹo trong tay, cắn cắn môi, mùi đàn hương thoang thoảng trên người y vẫn còn lưu lại trong không khí, làm người ta có chút lưu luyến.
-Tiểu Anh, em có nhớ mặt vị công tử kia không, ta vẫn chưa kịp nói lời đa tạ.
-Trời tối quá em nhìn không rõ, người nọ hình như đang vội, rời đi rất nhanh...
-Ta không muốn mang nợ ai!
Nàng thở dài một hơi, nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, quyết định không để ý nữa, nhàn nhã bước đi.
-Tiểu thư, túi tiền đã mất rồi, ở đây cũng không thể mua thêm gì nữa, chúng ta trở về đi.
Tiểu Anh đi song song với nàng, ánh mắt cầu khẩn. Họ rời đi đã lâu, có khi đã bị phát hiện, nếu còn không mau quay về nhất định sẽ gây ra chuyện lớn.
-Em đừng làm ta mất hứng nữa, bây giờ ta đi đổi tiền là được chứ gì.
-Tiểu thư, chúng ta có gì để đổi chứ?
Thiên Tranh (Bạch Dương) nháy mắt tinh nghịch, lắc lắc cái vòng ngọc trên cổ tay.
-Cái này thì sao?
-Tiểu thư, cái vòng này là của chưởng quản cho cô, không thể đem đổi được!- Nha hoàn mặt biến sắc, lập tức phản đối.
-Em lo cái gì chứ, cứ đi theo ta.
Cả hai rảo bước một hồi, sau đó dừng lại trước một quầy hàng nhỏ bán trang sức.
-Hai vị cô nương đây muốn mua cái gì?
-Ta không mua, ta muốn bán cái này.
Nàng tháo chiếc vòng ra đưa tới trước mặt gã bán hàng.
Hắn chăm chú nhìn cái vòng ngọc, cẩn trọng đánh giá. Trong suốt thanh thúy, là hàng tốt!
-Năm nén bạc!
Tiểu Anh nghe hắn nói thế thì bất ngờ, cao giọng cãi lại.
-Ngươi có nhầm lẫn không, cái vòng đó ít nhất cũng phải một nén vàng, ngươi không có mắt nhìn hay nghĩ tiểu thư ta là kẻ ngốc hả?
-Không chịu thì mời cô đi chỗ khác cho.
Thiên Tranh (Bạch Dương) đứng trầm ngâm một chút. Nếu không có tiền, nàng buộc phải quay trở về, nhưng mà nàng vẫn chơi chưa đủ, không cam tâm từ bỏ!
-Được rồi, năm nén bạc thì năm nén bạc, nhưng ta có một điều kiện. Ngươi không được bán cái vòng này cho người khác, sáng mai ta sẽ quay lại lấy nó, giá năm nén vàng, đồng ý chứ?
Hắn nghe tới năm nén vàng thì hai mắt sáng rỡ, vội gật đầu lia lịa lấy bạc ra đưa cho nàng.
-Gian hàng của tại hạ luôn ở vị trí này, sáng mai cô nương nhớ đến sớm một chút, nếu không tại hạ sẽ bán nó đấy.
-Được rồi, ngươi nhớ là phải giữ nó thật kĩ, ta là người của Vọng Nguyệt lâu, sẽ không thất hứa.
-Ra là một ca kỹ...
-Tên kia, ngươi lầm bầm cái gì đó, ngươi nói xấu tiểu thư của ta à?
Tiểu Anh nhìn bộ dạng ham tiền của hắn thì bĩu môi khinh bỉ, loại người này không thể nào tin tưởng được.
-Không có, không có, tại hạ không có nói gì cả. Hai vị cô nương đi thong thả, nhớ quay lại.
Thiên Tranh (Bạch Dương) cầm tiền trong tay, nhẩm tính xem nên tiêu như thế nào, biểu hiện thập phần hài lòng, cũng không thèm chấp nhất với gã kia làm gì.
-Chúng ta đi thôi!
Thiên Tranh (Bạch Dương) cứ cách vài bước lại dừng lại ở một sạp hàng, ngắm nghía một chút liền hào phóng chi tiền, báo hại cho nha đầu bên cạnh ôm không biết là bao nhiêu vật phẩm mà nàng mua được. Điểm thúy, túi hương, ngọc bội,... chỉ cần thấy thuận mắt, nàng liền lấy mỗi thứ một ít, nhưng không biết đem về có dùng hay không.
"Trên cầu sắp đốt pháo kìa."
"Mau qua bên đó xem đi"
...
Đám đông trở nên huyên náo, Thiên Tranh (Bạch Dương) nghe lời họ nói, chưa kịp phản ứng thì từ phía sau dòng người ùa đến, ai nấy cũng vội vã chen chúc, hết xô lại đẩy, đường đi hẹp chẳng mấy chốc hỗn loạn. Nàng đứng kẹp giữa bọn họ, bị xoay vần như chong chóng, khó khăn lắm mới lách ra được thì đã lạc mất tiểu nha hoàn.
-Tiểu Anh, em đâu rồi, em có nghe thấy ta không?
Thiên Tranh (Bạch Dương) lớn tiếng gọi, dùng khí lực cố tách mấy gã đàn ông cao to đang chen lấn ra, lần nữa chui vào bên trong tìm người.
"Đùng đùng đùng".
Cùng lúc đó tiếng pháo nổ vang lên, xung quanh càng thêm loạn. Thiên Tranh (Bạch Dương) vốn chỉ là một nữ tử khuê phòng, không tranh lại người thường, bị ép đến không thở được, thân ảnh nhỏ bé lọt thỏm xuống mặc người lấn ép.
Vốn dĩ tình thế đã rất khó khăn rồi, vậy mà không hiểu tên đáng ghét nào xông lên huých vào vai nàng một cái rõ mạnh làm cả người mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước.
Thiên Tranh (Bạch Dương) hoa mắt chẳng cảm nhận được gì nữa, trong lòng thầm trách bản thân ra đường không chọn ngày, bây giờ mà té xuống không bị giẫm đạp cho bất tỉnh mới là lạ đó!
-A!
Những tưởng đã đập mặt xuống đất, nhưng bất ngờ lại được một người níu giữ. Bàn tay y nắm lấy cánh tay nàng giật ngược lại, thân hình bỗng chốc được ôm trọn trong lòng người kia. Y vuốt nhẹ lên lưng nàng để trấn an, sau đó nhanh chóng ôm người tách dần ra, dừng lại ở khoảng trống dưới chân cầu.
Thiên Tranh (Bạch Dương) không chút phản kháng để người lạ ôm đi, bởi vì nàng đã nhận ra mùi đàn hương quen thuộc, chính là vị công tử lúc nãy đã giúp nàng.
Người nọ lúc này mới buông nàng ra, lùi về sau mấy bước.
-Tại hạ mạo phạm, xin cô nương bỏ qua cho.
Ỷ Thiên Tranh (Bạch Dương) ngước đôi mắt to tròn lên đối diện với y, trong lòng có chút chấn động. Gương mặt nam tử này quá mức mị hoặc, đuôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, làn môi bạc khẽ nhếch lên, còn khoác lên người tử y màu sẫm. Sao lại có người đẹp đến mức yêu nghiệt thế này!
-Cô nương, cô không sao chứ?
-À ta không sao... Công tử đã giúp ta, sao lại gọi là mạo phạm chứ, ta cảm tạ còn không hết.
Nàng thu liễm lại biểu tình khi nãy, nhu hòa đáp lời.
-Cô nương không sao thì tốt rồi, tại hạ cáo từ.
-Khoan đã!
Nàng lỡ mất người một lần rồi, không thể lỡ lần nữa. Y khựng lại, nghiêng đầu chờ nàng nói tiếp.
-Đây là tiền ta nợ công tử. Có thể nói tên cho ta biết không, ngài đã giúp ta hai lần, nếu không biết quý danh của ngài, Thiên Tranh ta sẽ rất ray rứt.
Bàn tay trắng hồng xinh xắn đặt vào lòng bàn tay nam tử ba đồng lẻ, biểu hiện vô cùng thành tâm.
-Tại hạ họ Cố, tên tự Phong Ninh.
-Thì ra là Cố công tử... Lần nữa đa tạ ngài đã chiếu cố. Ta tên Ỷ Thiên Tranh, sống ở Vọng Nguyệt lâu, nếu sau này ngài có cần gì giúp đỡ cứ đến đó tìm, ta nhất định sẽ không từ chối.
-Nếu có cơ hội sẽ gặp lại. Xin cáo từ!
Cố Phong Ninh (Song Tử) cười nhẹ, đi về hướng dẫn lên cầu. Lúc lướt qua nàng, cước bộ cố tình thả chậm lại, thanh âm tà mị mê người rỉ vào tai.
-Một mỹ nhân thì không nên làm rơi khăn che mặt!- Nói xong trực tiếp biến mất.
Thiên Tranh (Bạch Dương) hốt hoảng sờ lên mặt, có lẽ lúc xô đẩy đã rơi mất. Nàng vội vã nhìn xung quanh, xác định không ai nhận ra mới thở phào nhẹ nhõm, lấy tạm khăn tay che mặt. Khoan đã, y vừa gọi nàng là gì nhỉ? Lời tán thưởng không phải chưa từng nghe qua, chỉ là hai má lại bất giác mà phiếm hồng.
Trong lúc Thiên Tranh (Bạch Dương) vẫn đang đứng ngập ngừng không biết đi tìm Tiểu Anh ở đâu thì một bóng người từ đằng xa đi tới gần, toàn thân tỏa ra sát khí bừng bừng. Hắn đặt tay lên vai hồng y kia, dùng lực xoay người nàng lại, nghiến răng phun ra từng chữ.
-Lần này thì đừng hòng trốn nữa!
___
Cố Phong Ninh (Song Tử) sau khi rời khỏi lễ hội thì nhân lúc không có người, rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có một hắc y nhân đang đứng chờ sẵn.
-Ngươi đến kinh thành không phải để ngao du sơn thủy, bớt lo chuyện bao đồng đi.
Hắc y lên giọng cảnh cáo, sau đó rút ra trong túi một gói đồ, rất không bằng lòng mà đưa cho Cố Phong Ninh (Song Tử).
-Hừ, ta đã phải tốn rất nhiều ngân lượng để mua lại nó. Chẳng phải chỉ là một vật bình thường thôi sao, ngươi lấy nó làm gì?
-Chuyện của ta ngươi không cần lo.
Y khoát khoát tay, định phất áo đi. Người phía sau bỗng đổi sang chất giọng âm trầm lạnh lẽo.
-Ngươi chớ quên nhiệm vụ của mình, nếu ngươi làm hỏng chuyện, ta sẽ không ngần ngại giết chết ngươi ngay tại đây.
Phong Ninh (Song Tử) cười xảo quyệt, nét mặt lộ ra vài tia nguy hiểm. Y khinh công nhảy lên nóc tòa nhà gần đó, trước khi chìm vào bóng đêm còn nghe văng vẳng câu trả lời đầy thách thức.
-Để xem ngươi có bản lĩnh đó không đã!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top