Nhất
Đầu năm Thiên diệp thứ ba.
Một mùa xuân nữa lại đến, tiết trời êm ả dễ chịu. Trong kinh thành, những con phố đã bắt đầu treo đèn lồng, trên những ô cửa dán các tờ giấy đỏ được cắt tỉa tỉ mỉ với chữ 福 (Phúc) to tướng, bọn trẻ con mặc yếm đỏ vui đùa chạy khắp nơi. Năm nay quan chức địa phương còn đặc biệt tổ chức lễ hội suốt mười ngày liền để dân chúng đến tham gia, làm cho ai nấy đều hoan hỉ, bầu không khí háo hức phấn khởi.
Trong tử cấm thành, các cung nhân bận rộn hơn bao giờ hết. Thượng cung cục đảm nhiệm các công việc chính trong cung, vì Xuân Tiết* mà càng phải tăng thêm cường độ làm việc. Nào là chuẩn bị chu toàn cho buổi yến tiệc tất niên của hoàng thất, hoàn thành y phục, trang sức, vật dụng trong năm mới dâng cho các cung, rồi lại chạy đông chạy tây trang trí cho cả tử cấm thành xa hoa rực rỡ, các thái giám cung nữ không được nghỉ ngơi, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay hoàn thành cho xong nhiệm vụ.
(*) Xuân tiết hay còn gọi tết nguyên đán, được tính từ ngày đầu tiên của tháng âm lịch đầu tiên - ngày Chính và kết thúc vào ngày tổ chức lễ hội đèn lồng rằm tháng giêng (tết nguyên tiêu).
___
Hôm nay là ba mươi tháng chạp, tức đêm giao thừa. Theo phong tục truyền thống, hoàng thân quốc thích và văn võ bá quan sẽ tham gia một buổi tiệc tất niên được tổ chức tại Bảo Hòa điện. Vốn dĩ đến tối mới tham dự, mà hậu cung ngay từ trước đó mấy ngày đã đua nhau chuẩn bị từ sớm.
Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) đăng cơ hai năm, hậu cung của y trên dưới hết thảy có hai mươi ba vị phi tần, một con số không nhiều cũng không ít. Tuy nhiên, số lần y rút thẻ bài thị tẩm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Rất nhiều người nhập cung từ lần tuyển tú đầu tiên nhưng đến nay vẫn chưa được diện kiến long nhan, các nàng đều hết sức lo lắng, phụ thân ở nhà cũng không hài lòng. Vốn dĩ đưa con gái tiến cung là ý đồ muốn nâng cao vị thế của gia đình, mong sau này con hạ sinh thái tử sẽ một bước lên trời. Thế nhưng hoàng đế lại là người không ham mê tửu sắc, nếu không ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương thì sẽ trở về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi, hiếm hoi lắm mới lui đến cung điện khác.
Năm ngoái do quốc tang của tiên đế nên mọi yến tiệc đều không tổ chức, hoặc chỉ tổ chức giản đơn cho có hình thức. Nhưng năm nay lại khác, buổi thiết yến tối nay vô cùng long trọng, do đích thân hoàng thượng chủ trì, còn cho phép quan lại dẫn theo gia quyến. Người có tâm cơ đều hiểu rõ, đây chính là cơ hội tốt nhất để lấy lòng vị ở trên cao kia.
___
Phượng Nghi cung.
Tần Mạn Nhi nằm trên nhuyễn tháp, đưa tay tiếp nhận bảng danh sách tham dự tiệc tối nay do người của Thượng cung cục đưa tới. Nàng chỉ đọc qua loa một chút rồi cho người lui xuống, một lời cũng không có ý kiến. Vốn dĩ Hàn Thiên (Thiên Yết) đã sắp xếp ổn thỏa tất cả, dĩ nhiên danh sách cũng đã được y duyệt qua, đưa đến cho nàng chỉ là lấy lệ.
Mạn Nhi tuy nói là hoàng hậu, nhưng ngoại trừ ngày đại hôn, đến nay hoàng thượng cũng chưa từng chạm qua nàng lần nào nữa. Nàng hiểu rõ những lần y ngự giá Phượng Nghi cung, cốt cũng chỉ để giữ cho nàng chút danh dự để có uy cai quản hậu cung cho tốt, chứ làm gì có mang chút tư tình nào. Nàng yêu y hết lòng hết dạ, chỉ đổi lại sự vô tâm hững hờ, Mạn Nhi thực rất đau lòng.
Thấy chủ tử không vui, Lan Chi ở bên cạnh lo lắng không thôi. Nàng theo hầu từ lúc hoàng hậu vẫn còn trong phủ tướng quân, dĩ nhiên biết người đang bận tâm điều gì. Lan Chi nhẹ giọng an ủi:
-Nương nương, tuy hoàng thượng lạnh nhạt với người, nhưng cũng không có sủng ái ai khác. Sớm hay muộn gì hoàng thượng sẽ nhận ra được tâm ý của người thôi.
Nói thì nói thế, liệu có nữ nhân nào lại cam tâm tình nguyện chia sẻ trượng phu của mình với người khác?
Có điều nghĩ kĩ lại, dù sao thì nàng vẫn là mẫu nghi thiên hạ, ngồi trên bảo tọa bao người mơ ước, hơn nữa phụ thân và huynh trưởng còn là đại thần trong triều, so với mấy phi tần địa vị thấp phải suy tính từng ngày để sống thì đã may mắn hơn rất nhiều.
Nghĩ vậy, Mạn Nhi lấy lại tinh thần, cười rạng rỡ để Lan Chi dìu vào trong thay xiêm y.
-Đi, chuẩn bị cho bữa tiệc đêm nay. Bổn cung nhất định phải là nữ nhân lộng lẫy nhất!
___
Ngự thư phòng.
-Hoàng thượng, đã sắp đến giờ khai tiệc rồi ạ!
Phúc Tử đứng bên ngoài nói vọng vào. Chủ nhân của hắn đúng là siêng năng, hôm nay là đêm giao thừa rồi mà vẫn vùi mặt trong thư phòng phê duyệt tấu chương. Nếu hắn không lên tiếng nhắc nhở, sợ là ngài sẽ quên hẳn luôn chuyện dự yến mất!
Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) đóng lại quyển tấu chương cuối cùng, xoa xoa mi tâm. Dù là ngày cuối năm, chính sự cần giải quyết vẫn còn rất nhiều. Đúng là làm đế vương không có ngày nào được thảnh thơi.
Mở cửa phòng, hít một hơi sảng khoái, y liếc nhìn về phía tòa nhà sáng rực phía xa. Hẳn chốc nữa sẽ náo nhiệt lắm đây.
-Đi thôi.
-Dạ. Hoàng thượng khởi giá!
Lão công công phẩy phẩy cây phất trần, cất giọng thông tri rồi khép nép đi phía sau lưng bóng hoàng bào.
___
Bảo Hòa điện.
Từ con đường Đại Lý dẫn vào trong điện, hai bên giăng đèn hoa rực rỡ. Các chậu hoa được bố trí dọc khắp lối đi lót đá cẩm thạch, tỏa ra hương thơm ngào ngạt làm lòng người dễ chịu. Cung nhân đã chờ sẵn bên ngoài tiếp đón từng vị khách quý và sắp xếp chỗ ngồi.
Các triều thần đến sớm nhất, dẫn đầu là Quốc trượng đại tướng quân Tần Kiệt và quý tử Tần Hạ Vũ (Cự Giải), ngay bên cạnh là Khuyết Càn Lâm- thừa tướng đương triều cùng với phu nhân và ái nữ Khuyết Tĩnh Ân (Xử Nữ). Tiếp theo phía sau là quan nhân trong hình bộ, theo cấp bậc từ cao đến thấp.
-Hoàng hậu đến.
Sau tiếng thông tri của thái giám, hoàng hậu một thân huyết phục hiên ngang bước vào. Quan lại cúi người chào chuẩn mực.
Tần Mạn Nhi hôm nay đặc biệt kiều diễm với y phục đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng tinh xảo, trang sức khảm hồng ngọc tôn lên nước da trắng ngần, mỗi bước đi đều thể hiện phong thái của bậc quốc mẫu.
Tần tướng quân trông thấy nữ nhi nhà mình tôn quý như thế, trong lòng vô cùng hãnh diện, dương dương tự đắc tiếp nhận ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác.
Mà Hạ Vũ (Cự Giải) ngay bên cạnh ngược lại không có cảm xúc gì. Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, hoàn toàn không phải vẻ mặt vui vẻ của huynh trưởng khi gặp tiểu muội.
Có điều dường như chẳng ai nhận ra điểm bất thường này, họ vẫn đang bận bàn luận về nhan sắc của hoàng hậu.
-Huyền vương đến. Lăng vương đến.
Diệp Nhất Huyền (Ma Kết) hướng các chư vị khác gật đầu một cái coi như chào hỏi, khoan thai đi vào. Trường bào xanh lục khoác lên người y khiến người ta cảm thấy có chút không quen mắt.
Bình thường Huyền vương đều thích diện những bộ y phục mang hắc sắc (màu đen) hoặc khôi sắc (màu xám), kết hợp với gương mặt sắc lạnh của y, tạo nên sát khí vô hình làm kẻ khác không dám tiếp cận. Mà nay, màu xanh lục vốn thanh mát dễ chịu, phủ lên người Nhất Huyền (Ma Kết) tựa như lấy lá cây che lấp trời đêm, quả thật có chút không tương thích.
Bất quá, tuấn nhan tuyệt đại vẫn nổi trội hơn cả, đôi đồng tử sâu không thấy đáy, nụ cười nhàn nhạt khuynh đảo hồn phách.
-Ân Ân, con không sao chứ, sao lại ngồi ngây ra đó thế?
Khuyết phu nhân trông thấy con gái có biểu hiện kì lạ thì có chút nghi hoặc. Nhi nữ nhà bà không hay thất lễ như vậy.
Khuyết Tĩnh Ân (Xử Nữ) bị gọi tên thì thoáng giật mình, mau chóng hoàn hồn lại.
-Con không sao, chỗ này đông người quá nên con thấy hơi khó chịu....
Nàng nắm tay mẫu thân trấn an. Khuyết phu nhân cũng không truy vấn nhiều, chỉ nhắc nhở nàng chú ý phép tắc.
Tĩnh Ân (Xử Nữ) thầm thở phào. Có lẽ mẫu thân nàng không biết, từ lúc nam nhân kia bước vào, nàng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến xung quanh nữa.
Từng cử chỉ, từng hành động của y nàng đều quan sát không rời, rồi bỗng trầm mê lúc nào không hay.
Huyền vương, y chính là người đàn ông duy nhất khiến Khuyết Tĩnh Ân (Xử Nữ) này động tâm!
Tử Lăng (Bảo Bình) không thích nơi huyên náo, nếu hôm nay không phải vì thái hậu nhất quyết bắt y tham dự, người như y tuyệt sẽ không đặt chân vào đây nửa bước.
Dù trong lòng không muốn, nhưng bên ngoài y vẫn phải thể hiện một Lăng vương hiền hòa tao nhã. Y lịch sự đối đáp vài câu với Tần tướng quân xong thì nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
Thái hậu rất hiểu ý đã xếp cho y ngồi gần với long ỷ, khuất sau cột trụ điêu khắc hình rồng, vị trí có thể nói là ít gây chú ý nhất và hạn chế tiếng ồn nhất, dù cho tầm nhìn ra giữa chính điện không được thuận tiện. Tử Lăng (Bảo Bình) cũng không để tâm, dù gì mấy tiết mục ca vũ đó không làm y hứng thú.
Lăng vương trong mắt người khác giống như ngọn gió mùa xuân, nhẹ nhàng mà sâu lắng, luôn mang đến cảm giác thoát tục.
Lam y vận lên cơ thể có phần gầy gò không làm mất đi vẻ đẹp vốn có, ngược lại làm cho người ta thấy mỏng manh vô thực, tựa như ngắm nhìn chốn bồng lai tiên cảnh, sợ một va chạm nhỏ cũng khiến cảnh xuân biến mất. Đôi môi mỏng gợi cảm, con ngươi màu nâu sáng, ngũ quan nhu hòa, chỉ có thể từ xa ngắm nhìn, không chạm được, càng không dứt được.
Đợi thêm vài khắc, khi chỗ trống trong điện không còn, ai nấy đều an tọa, lúc này mới nhìn thấy ngự liễn của hoàng thượng từ phía xa đi đến, mà thái hậu cũng vừa vặn đi song song.
-Cung nghênh hoàng thượng, cung nghênh thái hậu giá lâm.
Tất cả đều quỳ xuống, đồng thanh hô vang.
-Hoàng thượng vạn tuế. Thái hậu thiên tuế.
-Các khanh gia bình thân.
-Tạ hoàng thượng.
Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) mặc chiếc long bào khảm vàng rực rỡ, bên trên thêu chín con rồng, vân mây in chìm, tượng trưng cho uy quyền tối cao. Mái tóc đen như mực được cố định bởi mũ miện đính ngọc, vài sợi rơi lòa xòa hai bên, vừa cuồng dã vừa tà mị.
An vị trên long ngai, Hàn Thiên (Thiên Yết) hướng quần thần cất tiếng, lời nói trầm ấm nam tính.
-Buổi yến tiệc hôm nay để khép lại năm cũ, các vị ái khanh cứ tự nhiên thưởng thức, không cần quá câu nệ lễ tiết. Bắt đầu dùng thiện đi.
-Tạ chủ long ân.
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Gồm vô số sơn hảo hải vị, đặc biệt, không thể thiếu món ăn truyền thống là bánh bao và há cảo.
Không khí trong điện vô cùng hài hòa, nhạc công tấu mấy điệu tạo không khí vui tươi rộn rã, oanh oanh yến yến.
-Nhân dịp đêm nay giao thừa, trẫm cũng muốn thông báo cho các khanh một tin vui.
Bên dưới im lặng lắng nghe.
-Khuyết thừa tướng là trung thần của trẫm, hết lòng vì dân vì nước, lại liêm chính trong sạch rất được lòng thiên hạ. Mà trong phủ có duy nhất vị thiên kim, tiếng lành đồn xa, đoan trang đức hạnh. Nay trẫm quyết định sẽ ban hôn ái nữ phủ thừa tướng cho Huyền vương gia.
Lời vàng ngọc vừa ban ra, cả gia đình thừa tướng lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ơn, mà Tĩnh Ân (Xử Nữ) nghe như tiếng sét bên tai, hồn vía giờ này đã ở tận trên mây.
Nàng không nghe lầm chứ, hoàng thượng ban hôn nàng với Huyền vương? Dù có nằm mơ, Tĩnh Ân (Xử Nữ) cũng không dám tưởng tượng có thể cùng ý trung nhân kết tóc se duyên. Niềm vui đến quá bất ngờ làm nàng không nhịn được mà run rẩy từng đợt, phải nhờ đến nha hoàn đỡ mới có thể trụ vững.
Bên này một khoảng hoan hỉ, không ai nhận ra đáy mắt của hai kẻ đã âm thầm lay chuyển.
Huyền vương từ đầu đã biết trước điều này, y không quá làm kinh ngạc, nhưng chính vì biểu hiện vui sướng của vị Khuyết tiểu thư kia làm y phải lưu tâm.
Nhất Huyền (Ma Kết) không ấn tượng lắm với Tĩnh Ân (Xử Nữ), chỉ vài lần gặp gỡ ở phủ thừa tướng. Nàng tuy xinh đẹp khả ái, nhưng lại không hợp nhãn với y, y cũng lạnh nhạt không bắt chuyện với nàng, cả hai không có giao tình đặc biệt. Bị ép buộc gả cho người xa lạ, y tưởng nàng sẽ buồn bã mới đúng, hà cớ gì lại mỉm cười hài lòng thế kia.
Chẳng nhẽ... Nàng là yêu thích y sao?
Nhất Huyền (Ma Kết) biết bản thân rất có cân lượng trong lòng nữ nhân, nhưng hắn lại không mong Tĩnh Ân (Xử Nữ) có tình ý với mình. Cuộc nhân duyên này chẳng qua là một sự chuẩn bị cho kế hoạch lâu dài của hắn và hoàng đế, xem nàng như một con chốt bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió.
Nhị vương gia nổi danh lãnh khốc vô tình nhất trong cả ba huynh đệ, gả cho y chưa chắc đã là điều tốt...
-Hoàng đệ, đệ không có ý kiến gì chứ?
Y đứng dậy, cúi đầu tạ lễ với Hàn Thiên (Thiên Yết).
-Khuyết tiểu thư đồng ý gả cho đệ đây, đó chính là may mắn của đệ. Đa tạ hoàng thượng đã ban hôn, Nhất Huyền rất mong đợi hỷ sự này!
"Xoảng".
Âm thanh đổ vỡ làm cả đại điện bỗng dưng im bặt, quay đầu nhìn xem ai gây ra.
Lăng vương vốn đang ngồi bình đạm nãy giờ, chẳng hiểu sao trong giờ khắc quan trọng này, không rõ vô tình hay cố ý mà làm rơi cái chén, phá vỡ bầu không khí vui vẻ.
-Tử Lăng sơ ý, xin hoàng thượng thứ lỗi.
Y không vội vàng đứng dậy ngay, lời nói ra cũng chẳng mang chút thành ý. Biểu hiện lãnh cảm của y làm Hàn Thiên (Thiên Yết) và Nhất Huyền (Ma Kết) cảm thấy kì lạ.
Không còn vẻ xán lạn như xuân quang, Tử Lăng (Bảo Bình) toàn thân u ám tựa bầu trời trước cơn giông, mù mịt lạnh lẽo.
-Tam hoàng đệ cũng không phải cố ý... Được rồi, các ái khanh tiếp tục cuộc vui đi!- Ngoài miệng nói không sao, nhưng trong lòng Hàn Thiên (Thiên Yết) đã một trận suy tính.
Tử Lăng (Bảo Bình) cảm thấy buồn bực trong lòng, mỹ vị trên bàn càng làm y sinh chán ghét, dứt khoát đứng lên cáo từ. Mà trước khi rời đi, đã cho người báo với hoàng thượng, xong tiệc sẽ hẹn gặp ở Thiên Tử điện.
Hàn Thiên (Thiên Yết) nghe thái giám thuật lại căn dặn của Lăng vương, gật đầu tỏ vẻ đã biết, xong lại chuyển hướng xuống bên dưới, đáp lại ánh mắt nghi hoặc của Huyền vương, tựa tiếu phi tiếu. Mà toàn bộ hành động nãy giờ của bọn họ đều thu vào tầm mắt của thái hậu, bà bỗng có dự cảm không lành, mới thấp giọng thì thào.
-Huynh đệ các con đừng gây chuyện bất hòa với nhau.
Y nghe người nói thế thì lập tức sắc mặt trở nên nhu hòa, bày ra dáng vẻ của một đứa con ngoan.
-Mẫu hậu, người nghĩ nhiều rồi, Tử Lăng có lẽ muốn hàn thuyên chút chuyện với con thôi...
-Cũng mong là như thế... Ai gia cảm thấy mệt rồi, ai gia hồi cung đây.
-Mẫu hậu đi cẩn thận.
-Cung tiễn thái hậu!
Sự vắng mặt của thái hậu và tam vương gia không làm cho sự náo nhiệt thuyên giảm, vẫn rượu thịt đầy mâm, bàn luận không ngớt. Hậu cung đã bắt đầu hành động, các phi tần thay phiên nhau lên trình diễn, người hiến vũ, kẻ gảy đàn, đúng là một đêm no say mãn nhãn.
Hàn Thiên (Thiên Yết) dường như cũng rất cao hứng, ban thưởng liên tiếp cho các phi tử. Đặc biệt, mọi người nhận ra y là có hứng thú với vũ khúc của Hoa Bảo lâm, long nhan rất hài lòng, thưởng cho nàng bức vẽ quý giá "Phú Xuân sơn cư đồ" của Hoàng Công Vọng*.
Phải nói đây là ân điển vô cùng to lớn, bởi bức tranh kia là do Giang Nam tiến cống đến, hoàng thượng yêu thích treo tại ngự thư phòng, nay ban lại cho một bảo lâm nhỏ nhoi, đúng là khiến người khác cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
(*) Hoàng Công Vọng là một danh họa thời Nguyên, nổi tiếng với bức "Phú Xuân sơn cư đồ". Bức tranh đã bị đốt cháy thành hai mảnh vào đời vua Thuận Trị nhà Thanh. Một phần đang được cất giữ ở Chiết Giang, phần còn lại ở bảo tàng Cố Cung (Bắc Kinh).
Tần Mạn Nhi ở một bên, cắn răng nhẫn nhịn, ngón tay bấu chặt lấy vạt áo, trên mặt ẩn ẩn nét đố kỵ. Hoàng đế xưa nay không xem trọng mỹ sắc, sao hôm nay lại hào phóng đến thế? Ngay cả hoàng hậu sau khi biểu diễn một khúc đàn tỳ bà làm cả điện thán phục vẫn không được thưởng hậu hĩ như vậy, Hoa Bảo lâm kia đúng là rất có vận khí.
___
Thấm thoắt đến tận khuya, tiệc cũng đã tàn, quan lại lần lượt ra về, duy chỉ có Huyền vương được giữ lại. Ai cũng nghĩ trong buổi tiệc Hoa Bảo lâm được chú ý nhất, đêm nay thánh giá sẽ đến Hoa Thanh cung sủng hạnh. Nào ngờ lại chẳng có ý chỉ nào được truyền ra, hoàng thượng đến Thiên Tử điện giải quyết công vụ, hậu cung lần nữa thất vọng, ảo não hồi cung.
Thiên Tử điện.
-Tam đệ hẳn đã chờ rất lâu.
Hàn Thiên (Thiên Yết) không cần thái giám thông báo, đuổi hết cung nhân ra ngoài, ngay cả thái giám cận thân Phúc Tử cũng không được ở lại.
Tử Lăng (Bảo Bình) ưu nhã uống trà, nhìn hai thân ảnh từ ngoài bước vào, chẳng hiểu sao lòng có chút gấp gáp.
-Đại huynh, nhị huynh, ta có chuyện muốn nói.
Mỗi khi không có người ngoài, bọn họ đều giữ cách xưng hô như lúc nhỏ là "ta- huynh", "ta- đệ", hoặc trực tiếp gọi tên, hoàn toàn không có kính ngữ rườm rà.
-Hiếm khi thấy đệ khẩn trương như thế. - Nhất Huyền (Ma Kết) nhàn nhạt đáp.
Hàn Thiên (Thiên Yết) nhướn mi, ngồi xuống đối diện y, lộ vẻ mong chờ.
-Tại sao chuyện đại hôn của nhị huynh và Khuyết tiểu thư, ta lại không được báo trước?
Tử Lăng (Bảo Bình) hỏi thẳng vào vấn đề không chút do dự, hai nam tử kia chớp mắt khó hiểu.
-Tam đệ trước nay không thích xen vào chuyện quốc sự, sao hôm nay lại chất vấn bọn ta?
-Nhị huynh, huynh là hoàng huynh của ta, chuyện huynh thành thân vốn là gia sự, ta có quyền được biết.
Nhất Huyền (Ma Kết) nghe xong bỗng dưng bật cười, lời nói không giấu nổi sự châm chọc.
-Gia sự cơ đấy, tam đệ thật biết cách ăn nói.
-Nếu không phải gia sự thì gọi là gì? Chẳng lẽ huynh định bảo huynh thành thân là vì xã tắc hay sao?
-Nếu ta nói đúng như vậy, liệu đệ có tin không?- Vẫn là giọng đùa cợt.
Tử Lăng (Bảo Bình) tròn mắt nhìn chằm chằm người kia, biểu hiện chấn kinh xen lẫn nét tức giận.
-Đây không phải là lúc để huynh nói đùa!- Y gằn mạnh tách trà lên bàn.
-Được rồi A Lăng. A Huyền chỉ nói như thế, đệ không cần kích động. Điều ta thắc mắc chính là tại sao bỗng nhiên đệ lại quan tâm đến chuyện này?- Hàn Thiên (Thiên Yết) lúc này mới lên tiếng giảng hòa.
-Ta đã nói rồi, chuyện trong nhà...
-Một là đệ thành thật, hai là cuộc trò chuyện kết thúc tại đây!
Thấy ánh mắt của hai vị huynh trưởng dò xét nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Tử Lăng (Bảo Bình) cố tình lảng đi nơi khác, hít một hơi sâu, ngập ngừng thật lâu.
-Ta thích Khuyết Tĩnh Ân...
Khóe môi Nhất Huyền (Ma Kết) cong thành một hình vòng cung hoàn mỹ, y đã đoán đúng rồi!
-Vậy ta cũng nói cho đệ biết, ta không thích nàng ấy.
-Huynh không thích Tĩnh Ân, sao còn đồng ý hôn sự này?- Lăng vương mất bình tĩnh đứng bật dậy, con ngươi ẩn hiện tơ máu.
Xét thấy Tử Lăng (Bảo Bình) sắp nổi bão, Hàn Thiên (Thiên Yết) khẽ lắc đầu. Cớ sự này, y chưa từng nghĩ đến. Vốn chỉ là một cuộc sắp đặt, lại vô tình tạo nên mâu thuẫn cho huynh đệ của y.
-Đệ bình tĩnh nghe ta giải thích đã. -Hàn Thiên (Thiên Yết) dừng một chút, sắp xếp lại từ ngữ- Như đệ đã thấy, ta chỉ mới lên ngôi hai năm, căn cơ vẫn chưa vững, mà trong triều đình lại chia nhiều bè phái khó kiểm soát. Tính chung thì có hai thế lực lớn cần đề phòng, một là Tần tướng quân, hai là Khuyết thừa tướng, hai người này bề ngoài giao tình cởi mở, nhưng thực chất luôn tranh đấu ngầm với nhau. Tần tướng quân binh lực cường đại, nếu không cẩn thận suy xét thu lại binh quyền, sau này sẽ là chướng ngại lớn. Có điều con gái của ông ta đang ở trong cung, tốt hay xấu cũng không dám làm loạn, trưởng tử Tần Hạ Vũ trước sau trung thành, mối họa này coi như bỏ qua. Ngược lại, Khuyết thừa tướng quan hệ phủ rộng, kết nhiều phe phái, đức cao vọng trọng, nếu có ý đồ bất chính, sẽ gây sóng gió một phen. Để kìm hãm ông ta, chỉ có thể nắm trong tay hậu nhân duy nhất của Khuyết gia. Để Tĩnh Ân nhập cung đối đầu hoàng hậu dĩ nhiên không tốt, cho nên mới đành ban hôn cho Nhị đệ trở thành Vương phi, mai đây quyền lực phủ thừa tướng sẽ do đệ ấy cai quản, như vậy há chẳng phải là dẹp được một nguy cơ cho giang sơn hay sao?
Tử Lăng (Bảo Bình) nghe không bỏ sót một chữ, nhíu mày suy tư.
-Những điều huynh lo lắng cũng chỉ là phán đoán, chắc gì Khuyết thừa tướng có ý định tạo phản, làm lỡ cả đời của Tĩnh Ân, có đáng hay không?
-Bọn ta có chứng cứ.
-Sao?
Y nhìn Nhất Huyền (Ma Kết) tỏ vẻ không tin tưởng.
-Mật báo gửi về từ Tô Châu do thừa tướng cai quản, đã nhìn thấy bức thư trao đổi của lão với người của Đô Ngự Sử, lập mưu hãm hại Tần tướng quân. Hơn nữa còn phát hiện một phong thư bị cháy quá nửa trong phủ đệ thuộc quyền sở hữu của Khuyết Càn Lâm ở Nam Hạ, trên đó có ấn ký của hoàng đế Đại Liêu. Dù chưa xác định rõ ràng, nhưng chỉ nhiêu đó thôi là đủ để nghi ngờ rồi.
Ai cũng biết Đại Liêu tuy chỉ là một nước chư hầu nhỏ bé, thế nhưng suốt bao năm qua vẫn ôm mộng làm bá chủ. Thiên Quốc đã không ít lần bắt được gian tế do Đại Liêu phái đến, biên giới quốc gia thỉnh thoảng lại chịu sự tập kích của họ. Triều đình dù gai mắt, nhưng lại không thể xuất binh chinh phạt, nếu không sẽ mang danh là nước lớn hiếp nước nhỏ, đành nhắm mắt làm ngơ.
Điểm kì lạ là từ ngày bắt đầu triều đại mới của Thần Minh đế, Đại Liêu cứ như bốc hơi khỏi chiến trường. Không cử người sang gây rối, lại cống nạp nhiều vật phẩm giảng hòa, bế quan tỏa cảng không giao dịch với các nước đồng minh khác.
Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) ngàn lần không tin hoàng đế bên ấy đã thay đổi, nhất định là có âm mưu to lớn hơn.
Và quả đúng như dự liệu, âm mưu ấy ước chừng còn có liên quan đến cả hoàng triều Thiên Quốc, thế nên bọn họ mới cẩn trọng tính toán kế hoạch này.
Không ai nói thêm câu nào, không khí trong phòng lạnh như băng, vô thanh vô tức.
-Thừa tướng là người có đầu óc, sẽ không cam tâm vì gia quyến mà từ bỏ danh lợi, càng không tin tưởng bàn giao lại cho nhị huynh. Vạn nhất sau này xảy ra chuyện, huynh định xử trí Tĩnh Ân thế nào?
Tử Lăng (Bảo Bình) sau một hồi im lặng có vẻ đã nghĩ thông suốt, y hiểu sự định đoạt của hoàng huynh chính là giải pháp tốt nhất trong tình thế này. Y chỉ lo sợ nàng khi biết sự thật sẽ vô cùng thống khổ...
-Chỉ cần nàng ấy không liên can, ta sẽ không giết người vô tội.
Hàn Thiên (Thiên Yết) ngữ điệu chắc chắn. Tác phong hành sự của y trước này dù dứt khoát không lưu tình, nhưng chưa từng gây ảnh hưởng đến người vô can.
Tử Lăng (Bảo Bình) thở dài một hơi, đứng lên hướng về phía cửa sổ nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Trong lòng y bây giờ là một mớ tâm tư hỗn độn. Hễ nghĩ tới cảnh nụ cười như hoa như ngọc của người ấy sẽ tàn lụi theo hão mộng danh vọng, trái tim lại thắt chặt đến mức ngộp thở. Ai bảo Tử Lăng (Bảo Bình) y là nam nhân, lại là một vương gia, tất nhiên phải lấy đại cục làm trọng, không thể làm gì hơn, đành lực bất tòng tâm.
Đợi một ngày trời quang mây tạnh, thiên hạ thái bình, y sẽ giải thoát nàng khỏi gông xiềng quyền lực, đi tìm bình yên ở khắp chân trời đất bể. Tĩnh Ân, hi vọng chúng ta chờ được ngày này!
-Nhị huynh, dù huynh không yêu nàng, nhưng hãy đối xử tốt với nàng... Thay phần ta...
Mấy chữ cuối y nói thật nhẹ, tựa gió thoảng mây bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top