Lục
Huyền Ngư (Song Ngư) lạ chỗ, lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được, mắt trân trân nhìn ra cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt màu lam chiếu vào làm lòng nàng xao xuyến, bâng khuâng nhớ lại một thời đã xa.
Một câu chia tay, ấy vậy mà xa cách nhau tận mười năm, chừng ấy thời gian đủ làm lòng người lay chuyển, vật đổi sao dời. Liệu tình cảm mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm, có còn vẹn tròn như xưa?
"Thái tử ca ca..."
-Aaaa!
Âm thanh chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ, Huyền Ngư (Song Ngư) hoảng hốt bật dậy, xỏ vội chiếc giày rồi chạy ra cửa.
-Vãn Lương, có chuyện gì vậy?
-Nô tì không biết, đã cho người đi kiểm tra rồi ạ, công chúa đừng lo.
Vãn Lương nói xong thì đứng chắn trước mặt nàng, bình tĩnh quan sát xung quanh, thấy không có điều gì bất thường mới thả lỏng đôi chút.
-Công chúa, người mau vào phòng đi, có thể có nguy hiểm... Công chúa, không được!!!
Nữ tì hét toáng lên, Huyền Ngư (Song Ngư) không nói không rằng một mạch chạy khỏi tẩm cung, một đường thẳng ra ngoài. Tư Âm từ xa đi tới cũng giật mình, vội vàng đuổi theo.
-Công chúa, đừng đi ra đó!
Nàng vờ như không nghe thấy, tiếp tục chạy ra đến trước cổng mới dừng lại, ngó nghiêng xung quanh. Thu vào tầm mắt là hai tiểu thái giám chạy ra từ Đông Huyễn các, dáng vẻ gấp gáp sợ hãi, Huyền Ngư (Song Ngư) liền túm một tên lại hỏi.
-Có chuyện gì thế?
-Tham kiến An Tư công chúa... Linh Lam công chúa bị ngã xuống sông Kim Thủy, nô tài gọi thêm người đến giúp.
Nàng buông tay thả cho hắn đi, đứng tần ngần một lúc. Tuy nàng với Y Viên (Sư Tử) không có giao tình, nhưng cũng không thể mặc kệ không quan tâm, huống hồ nàng ta gặp chuyện ở Thiên Quốc, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến thể diện của Hàn Thiên (Thiên Yết).
Nghĩ vậy, quyết tâm đi theo tên kia xem xét. Vãn Lương và Tư Âm không ngăn được, chỉ có thể bám sát phía sau.
Chỗ Y Viên (Sư Tử) gặp nạn cũng không cách quá xa cung điện của bọn họ, lúc Huyền Ngư (Song Ngư) đến nơi, nhìn thấy một đám cung nữ thái giám đứng vây quanh trên thành cầu, mặt ai nấy cũng biến sắc, rõ ràng tình hình không mấy khả quan. Nàng nhăn trán, kiềm không được liền lên tiếng trách mắng.
-Các ngươi đứng đó nhìn thôi sao? Tại sao không cứu người?
Bọn họ bất ngờ vì sự xuất hiện của nàng, vội vã hành lễ, run rẩy nói.
-Linh Lam công chúa sau khi ngã xuống thì không nhìn thấy nữa, đoạn sông Kim Thủy chỗ này rất sâu, chúng nô tài lại không ai biết bơi nên không dám làm càn, chỉ đành chờ người của cấm vệ quân đến....
-Chờ bọn họ đến thì không kịp nữa rồi.
Huyền Ngư (Song Ngư) nhìn xuống mặt nước phẳng lặng, lòng nóng như lửa đốt. Bình thường người bị rơi xuống nước phải vùng vẫy kịch liệt chứ, đằng này Y Viên (Sư Tử) lại không có động tĩnh nào, có thể đã gặp vấn đề dưới đó rồi, nếu không nhanh lên sẽ muộn mất.
"Ùm"
-Công chúa!!!!
Đám đông trở nên hỗn loạn, nằm ngoài dự liệu, An Tư công chúa cứ như thế mà nhảy thẳng xuống không chút chần chờ, chẳng mấy chốc đã chìm hẳn vào dòng nước tối đen.
Vãn Lương trợn mắt nhìn theo, nếu không có Tư Âm ngăn cản cô cũng đã lao xuống theo rồi.
-Vãn Lương cô bình tĩnh, công chúa biết bơi, không sao đâu.
Miệng nói thế, nhưng thâm tâm cả hai đều đang lo đến sốt vó. Vãn Lương cắn môi suy nghĩ, giờ phút này phải thật bình tĩnh.
-Tư Âm, cô ở đây canh chừng công chúa, ta đi tìm Ôn tướng quân. Còn thái giám kia, ngươi mau đi gọi thái y đến đây. Những người khác đi tìm một sợi dây thừng và hai tấm chăn bông dày mang đến. Làm nhanh đi, nếu hai công chúa có chuyện gì, các người không sống nổi đâu!
Bọn họ ngoan ngoãn nghe theo, Vãn Lương chạy bán sống bán chết đi tìm Ôn Lập Thành, hi vọng Huyền Ngư (Song Ngư) và Y Viên (Sư Tử) có thể cầm cự được đến lúc cô quay lại.
Sở dĩ Vãn Lương đi tìm Lập Thành trước tiên bởi hắn ta hiện đang là người đảm nhiệm trọng trách điều hành cấm vệ quân Thiên triều thay cho Hạ Vũ (Cự Giải).
Nhiệm vụ bảo vệ hoàng đế là tuyệt đối, nếu chỉ là chuyện công chúa Đại Liêu gặp nạn, dù về tình hay về lý, binh lính bọn họ sẽ không một ai dám tự ý rời khỏi vị trí phòng hộ để đi cứu người ngay, sự chậm trễ từ nãy đến giờ chính là minh chứng.
Thế nên, thay vì thông tri với họ, tới gặp thẳng người đứng đầu sẽ nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa Ôn Lập Thành là người của Trung Nguyên, hắn sẽ vì Huyền Ngư (Song Ngư) mà có mặt sớm nhất có thể.
___
Chờ mãi cũng không thấy công chúa ngoi lên, Tư Âm đứng phía trên gấp đến phát khóc, đang định bụng liều một phen nhảy xuống đó thì đã có người làm trước cô.
Tần Hạ Vũ (Cự Giải) xuất quỷ nhập thần từ đâu khinh công bay đến, y đặt lại đoản kiếm trên cầu rồi không ngần ngại gieo mình xuống.
Nhiệt độ ban đêm hạ thấp, dòng nước lạnh buốt cứa vào da thịt làm Hạ Vũ (Cự Giải) khẽ nhíu mày. Y lặn sâu gần chạm đáy, dựa theo chút ánh sáng yếu ớt của mặt trăng cố xác định người cần tìm đang ở đâu.
Kim Thủy là con sông nhân tạo được dẫn từ nước sông Như Nguyệt ngoài kinh thành vào tử cấm thành, không hẳn là quá sâu nhưng có nhiều loại rong rêu và thủy thực vật sinh sống, nếu chẳng may bị vướng vào sẽ rất khó thoát ra.
Loay hoay một lúc, y cũng nhìn thấy hai thân ảnh trôi bồng bềnh ở phía xa, lập tức bơi thật nhanh đến.
Huyền Ngư (Song Ngư) đang cố gắng gỡ sợi rong quấn vào chân của Y Viên (Sư Tử), gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì lạnh vẫn kiên cường không ngừng lại. Nàng nhìn thấy y như nhìn thấy vị cứu tinh, ra hiệu cầu giúp đỡ. Hạ Vũ (Cự Giải) rút ra con dao nhỏ trong ngực, động tác mau lẹ giải thoát được Y Viên (Sư Tử), ôm nàng vào lòng rồi trồi lên trên.
Tư Âm chuẩn bị sẵn sợi dây thừng thả xuống, Huyền Ngư (Song Ngư) đẩy tay y, ý bảo mang người kia lên trước, bản thân nàng thì cắn chặt răng chịu đựng. Hạ Vũ (Cự Giải) cầm lấy sợi dây, cùng lúc này Ôn Lập Thành vừa đến nơi, tiến tới dùng lực kéo mạnh cả hai người lên.
Khi bọn họ đã tiếp đất an toàn, Lập Thành bấy giờ mới nhìn thấy công chúa nhà mình vẫn còn ở dưới thì có chút tức giận, vận công nhảy trên mặt nước bế nàng lên, đặt xuống bãi cỏ gần đó, cởi áo ngoài phủ trọn cơ thể nhỏ bé.
Vãn Lương và Tư Âm cũng chạy đến, khóe mắt hồng hồng vừa lấy khăn lau cho nàng, vừa trách nàng quá liều mạng. Huyền Ngư (Song Ngư) chỉ cười nhẹ không đáp, đứng dậy muốn lên xem tình hình của Y Viên (Sư Tử) nhưng đã bị hai cung nữ ấn xuống, quấn chăn lại thật chặt rồi mới đỡ người đi.
Phía trên này, Hạ Vũ (Cự Giải) cẩn thận dùng lực giúp Y Viên (Sư Tử) nôn hết nước trong người ra, đợi đến khi nàng điều hòa lại nhịp thở mới giao lại cho Hạ Hoa chăm sóc.
Thái y chen qua đám người, vội vã đến bắt mạch, thấy tình trạng không còn nguy cấp mới thở phào nhẹ nhõm.
-Linh Lam công chúa ngâm nước quá lâu, cộng thêm hàn khí nên thân thể có chút suy nhược, có điều không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, tịnh dưỡng vài ngày sẽ bình phục.
-Lưu thái y, làm phiền ngài mấy ngày sắp tới lưu tâm đến Linh Lam công chúa nhiều hơn.
-Đây là trách nhiệm của hạ quan.
Lão thái y xin phép lui ra, dẫn theo một thái giám đến thái y viện để lấy thuốc.
Tần Hạ Vũ (Cự Giải) cảm thấy đã không còn gì quan trọng nữa, quyết định cho giải tán.
Chuyện lần này, y cảm thấy có quá nhiều điểm bất thường. Nếu không vì bên đây có biến, y đã tóm được tên sát thủ kia rồi, chẳng biết là do trùng hợp hay cố ý?
-Đợi sáng mai Linh Lam công chúa tỉnh dậy hoàng thượng sẽ xử trí sau, giờ thì đưa chủ tử các ngươi hồi cung đi, ta sẽ cử thêm người đến giám sát.
-Dạ rõ!
Đám cung nhân vâng dạ rồi lần lượt lui ra, Y Viên (Sư Tử) được Hạ Vũ (Cự Giải) nhẹ nhàng ôm trong ngực bế trở về. Lúc đi ngang qua Huyền Ngư (Song Ngư), cố tình bước chậm lại để nói chuyện với nàng.
-An Tư công chúa, chuyện ngày hôm nay người thật khiến hạ thần khâm phục.
-Tần thị vệ quá lời, ta chỉ cố gắng hết sức thôi, Linh Lam công chúa không sao thì tốt rồi.
Nàng hướng y cười chân thành, đều là xuất phát từ thật tâm mà đáp lại.
-Đã muộn rồi, công chúa nghỉ ngơi sớm, nên uống chút canh nóng để giữ ấm, đừng để bản thân bị bệnh...
"Hoàng thượng sẽ đau lòng."- Câu này Hạ Vũ (Cự Giải) không nói ra, y chỉ nhận thấy dường như Hàn Thiên (Thiên Yết) rất quan tâm đến nàng ấy, trong lòng cảm thán một chút.
-Đa tạ ngài nhắc nhở, cáo từ!
-Công chúa đi cẩn thận.
Ôn Lập Thành đi phía sau, như có như không liếc nhìn người con gái đang hôn mê kia, trong lòng hiện lên cảm giác bài xích. Hắn vốn đã có ác cảm với tộc nhân Đại Liêu từ lâu, nay vì họ mà Huyền Ngư (Song Ngư) lại không màng bản thân, càng nghĩ càng đáng giận.
-Công chúa, chúng ta cùng Đại Liêu không liên hệ, cớ gì người phải làm như thế?
-Lập Thành, mạng người là đáng quý mà, Linh Lam công chúa cũng không phải người xấu, huynh đừng cực đoan như vậy!
-Tại sao người tin nàng ta không phải kẻ xấu?
Huyền Ngư (Song Ngư) bị câu hỏi làm cho khựng lại, nàng ngẩng đầu nhìn trời, đăm chiêu suy nghĩ. Nàng tin tưởng Y Viên (Sư Tử) sao? Vấn đề này đúng là chưa từng nghĩ đến.
-Ta cũng không biết nữa, trực giác là thứ gì đó rất khó giải thích mà, đúng không?- Nói xong bật cười khúc khích.
Hắn bị sự đơn thuần của nàng làm cho lắc đầu cười trừ, sự khó chịu trong lòng cũng vơi đi không ít.
Nếu nàng cứ mãi như thế, mai này rời xa hắn rồi, nam nhân kia liệu có thể bảo vệ nàng chu toàn?
___
Hạ Vũ (Cự Giải) sau khi đưa Y Viên (Sư Tử) về, dặn dò cung nữ mấy câu rồi cũng không lưu lại lâu. Lúc nãy hắc y nhân xuất hiện gần Vũ Anh điện, sau đó người của Vũ Anh điện lại gặp chuyện, y cần phải đi kiểm tra lại đã.
Chẳng lâu sau, Đông Huyễn các tắt đèn, trả lại sự tĩnh lặng cho màn đêm. Trong phòng ngủ, ánh nến lập lòe lúc mờ lúc tỏ như sắp tắt, người con gái nằm trên giường đột ngột mở mắt ra, đôi mắt như viên minh châu lấp lánh, nhưng lại bị che phủ bởi một màn sương mỏng, không thể nhìn thấu tâm tư.
-Công chúa, không ngờ diễn xuất của người cũng không tệ.
Hạ Hoa ngồi trên bàn tự tay rót cho mình một tách trà, nói một câu chẳng biết là đang khen ngợi hay mỉa mai.
-Vì ta mà suýt chút nữa An Tư công chúa bị vạ lây...
Nàng chậm chạp ngồi dậy, nhìn vào khoảng không vô định.
-Nếu không làm thế, người kia sẽ không thoát được, bí mật của chúng ta cũng sẽ bại lộ. Ai bảo nàng ta nhiều chuyện lao xuống cứu làm gì, chút nữa đã làm hỏng việc của chúng ta.
-Nàng ấy là một người tốt...
"Ngoài mẫu phi, nàng ấy là người duy nhất đối xử tốt với ta."
-Công chúa, người là quá mềm lòng rồi. Như vậy làm sao có thể hoàn thành đại sự đây?
Y Viên (Sư Tử) chẳng buồn trả lời nữa. Nàng dựa vào tường, khóe mắt lại cay cay.
Khuyết thừa tướng lợi dụng cấm vệ quân tập trung ở một nơi duy nhất, buông lỏng canh phòng ở những nơi khác nên cử người đột nhập vào để thông báo nhiệm vụ với nàng.
Mọi chuyện đã xong xuôi, nào ngờ lúc trở về người đưa tin lại đụng trúng Tần Hạ Vũ (Cự Giải), nếu không nhờ nàng giả vờ gặp chuyện để giải nguy, tin chắc sẽ gặp không ít phiền phức.
Y Viên (Sư Tử) biết bơi nên không sợ chết đuối, chỉ cần giả mù sa mưa làm Hạ Vũ (Cự Giải) phân tâm là được. Lần nữa lại xui xẻo xuất hiện một Vương Huyền Ngư (Song Ngư) cắt ngang.
Lúc nhìn thấy có người nhảy xuống, Y Viên (Sư Tư) đứng hình một phen, vì để tránh bị phát hiện nên bất đắc dĩ tự quấn chân mình đám rong rêu, há miệng để nước tràn vào, thành công diễn vai nạn nhân qua mặt được tất cả.
Nhưng sao nàng lại chẳng thấy vui chút nào...
Dù biết là thân bất do kỷ, bản thân vẫn cảm thấy mắc nợ Huyền Ngư (Song Ngư). Lúc đó tuy đã mất dần ý thức, nàng vẫn cảm nhận được nàng ấy đã cố gắng như thế nào để cứu nàng, dù trước đó cả hai chưa từng nói với nhau một lời. Ngay cả lúc được Hạ Vũ (Cự Giải) giúp đỡ, nàng ấy vẫn nhường nàng lên trước. Một nữ nhân lương thiện như vậy, đúng là làm người ta cảm thấy thương tiếc.
Thật không may, nếu lòng tốt đặt không đúng chỗ, sẽ chính là họa sát thân...
___
Cố Phong Ninh (Song Tử) nấp vào một góc tối, lẳng lặng quan sát về phía tường đỏ cao ngất, thật lâu cũng không thấy động tĩnh gì. Uyển Quân (Nhân Mã) đã đột nhập vào cung hơn một canh giờ rồi, hắn thật lo lắng có chuyện xảy ra, dù biết với khả năng của nàng thì mấy tên lính quèn trong đấy chẳng phải là đối thủ.
Trong không gian bỗng nghe tiếng xé gió vang lên vun vút, hắn lập tức chuyển sang tư thế đề phòng, đôi mắt ưng như lóe sáng quét một lượt xung quanh, tay đặt trên thanh kiếm sẵn sàng chiến đấu.
"Bịch".
Thân ảnh áo đen đáp xuống trước mặt hắn, khụy gối ôm ngực thở dốc. Uyển Quân (Nhân Mã) tháo khăn trùm mặt, gương mặt dù thiếu chút huyết sắc vẫn xinh đẹp động lòng người.
Phong Ninh (Song Tử) nhận ra người quen, thu lại tác phong, cười tà tứ tiến lại đỡ nàng đứng dậy, vờ như vô tình chạm vào bờ môi mê hoặc vẫn còn đang run rẩy.
-Tên Tần Hạ Vũ chết tiệt.
Chưa chi đã tức giận mắng người, nàng đạp một cú vào tường trút giận, nhưng vết thương ở ngực lần nữa làm nàng hít một hơi lạnh, đứng không vững ngã hẳn vào lòng Cố Phong Ninh (Song Tử).
Hắn dĩ nhiên hưởng thụ không đẩy ra, còn thuận thế đưa mũi ngửi hương thơm trên tóc, nụ cười càng lúc càng gian xảo. Một lúc sau liền bị nàng véo cho một cái thật đau ngay hông.
-Tên sắc lang này, dám lợi dụng bổn cô nương?
-Ây ây, là cô ôm ta trước mà, đừng có vu khống nhé?
Uyển Quân (Nhân Mã) đạp chân hắn, trừng mắt nhìn.
-Cô không thể nhẹ nhàng một chút sao? Bị tên họ Tần kia chọc tức thì đi tìm hắn mà trả đũa.
Khuôn mặt cợt nhả của hắn càng làm nàng điên tiết, chỉ hận không thể đấm một cái thật mạnh.
-Hừ, chẳng phải nói không có người canh gác sao, gặp ngay nhất đẳng thị vệ, chút nữa là không toàn mạng ra gặp ngươi rồi.
Hắn nghe xong không phản ứng gì, bất động thật lâu, dường như có trăm ngàn ý nghĩ chạy dọc trong đầu. Lúc sau, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bất ngờ đẩy nữ nhân kia vào góc tường, đứng chắn trước mặt đặt tay chặn hai bên, dần ép sát người vào, cất giọng trầm thấp mê hoặc.
-Nếu không được gặp cô nữa, ta thực rất đau lòng...
Uyển Quân (Nhân Mã) trợn tròn mắt nhìn, trái tim bị bóp chặt lại, không dám thở mạnh. Hắn không kiêng kị đưa mặt lại càng gần, dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra ý đồ muốn làm gì.
Nhưng Đông Uyển Quân (Nhân Mã) đâu phải loại dễ bắt nạt, nàng phản ứng nhanh tránh mặt sang một bên, co chân tấn công thẳng vào hạ bộ, cũng may là người kia né kịp, nếu không có lẽ nữ nhi trên thế gian này đã được một phen khóc ròng.
-Đông Uyển Quân, cô có cần ra tay không nể tình vậy không?
Nàng quay sang nơi khác che giấu hai bên má đã đỏ ửng, lửa giận sục sôi trong lòng, xoay người lại vung ra một cú đấm.
-Đáng đời ngươi... A!
Hắn chẳng tốn chút công sức đã giữ được tay nàng, cầm lấy cổ tay trắng nõn ngắm nghía, bộ dáng hệt như mấy công tử phong lưu trêu ghẹo con gái nhà lành.
-Buông ra!
Nàng cố giựt tay lại, hắn càng nắm chặt hơn, nàng cảm thấy dây thân kinh chịu đựng trong đầu sắp sửa đứt đến nơi rồi.
Giữ thêm một lúc nữa thì hắn nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, không nhanh không chậm buông ra.
-Cố Phong Ninh, hôm nay ta giết chết ngươi!
Mỹ nhân nổi trận lôi đình, dù là quân tử cũng không nên dây dưa.
Mỹ nam tử nhanh chóng nhảy lên mái nhà, dừng lại nụ cười, chuyển sang âm giọng nghiêm túc đến lạ thường.
-Mạch tượng của cô có chút hỗn loạn, lại ôm ngực khó thở, có lẽ bị nội thương bên trong rồi, mấy ngày tới nhớ chú ý đừng vận động mạnh. Lấy một ít lá đu đủ, giã nát với vài hột muối, đắp vào chỗ đau, đến đại phu bốc thêm thuốc tan máu bầm sắc uống, vài hôm nữa sẽ khỏi. Cô trở ra được coi như nhiệm vụ thành công, ta sẽ thay cô bẩm báo lại với thừa tướng. Bảo trọng!
Nói xong liền trực tiếp biến mất, Uyển Quân (Nhân Mã) mất rất lâu mới tiêu hóa được mấy lời mà hắn nói. Hắn ta nắm tay nàng lâu như thế thì ra là để bắt mạch hay sao?
"Cái tên điên này..."
Cố Phong Ninh (Song Tử), hắn là loại nam nhân làm nữ nhân căm ghét, cũng là loại nam nhân làm nữ nhân yêu đến không dứt được. Kẻ vờ như vô tâm, lại để tâm, người nhìn như để tâm, cuối cùng lại nhẫn tâm. Hắn đối với nàng rốt cuộc là thế nào đây?
Khẽ nén tiếng thở dài, nàng lặng lẽ nhấc từng bước chân trở về, ngổn ngang những cảm xúc khó tả.
Uyển Quân (Nhân Mã) vẫn chưa nhận ra rằng, mình đã đánh mất một thứ rất quan trọng, vật mà sau này làm cuộc đời nàng rẽ sang một hướng đầy oan trái...
___
-Tiểu thư à...
-Tiểu thư...
-Tiểu thư!!!
-Hả? Tiểu Anh à, giờ này muộn rồi sao không mau đi nghỉ đi?
Ỷ Thiên Tranh (Bạch Dương) kéo lại vạt áo choàng, quay đầu nhìn tiểu nha đầu kia khó hiểu.
-Tiểu thư, câu này em hỏi cô mới phải. Giờ này mà vẫn ngồi đây hóng gió, sẽ bị cảm lạnh mất! Từ lúc vị công tử kia xuất hiện, tiểu thư cứ thơ thẩn như vậy suốt mấy ngày liền.
Nàng chột dạ nhìn sang hướng khác không trả lời, giả vờ trách cứ.
-Đừng có nói bậy, ta có làm sao đâu. Trăng hôm nay rất đẹp nên ta ngắm một chút thôi, em đừng có càu nhàu nữa, ngủ sớm đi.
Tiểu Anh thật hết cách với tiểu thư nhà mình, đã canh hai* gần nửa đêm rồi vẫn ngồi ngoài hiên "thưởng nguyệt"?
(*): từ 21-23h
Ỷ Thiên Tranh (Bạch Dương) không để tâm đến cô nhóc kia nữa, thả hồn phiêu lãng.
...
Cách đây mấy ngày, bỗng dưng có người đến Vọng Nguyệt lâu nói muốn gặp Ỷ Thiên Tranh (Bạch Dương). Nàng đương nhiên không dễ dàng đồng ý, làm gì có chuyện muốn gặp Hoa khôi là gặp ngay được? Nhưng người nọ có lẽ đã biết trước, nghe tiểu nhị báo lại cũng không tỏ vẻ thất vọng gì, tùy ý đưa cho hắn một hộp nhỏ mang đến cho nàng, bảo rằng sẽ chờ trên tầng thượng ở tiền sảnh.
Thiên Tranh (Bạch Dương) không phải chưa từng nhận qua lễ vật, đồ trang sức quý báu kiểu nào nàng cũng có nên chẳng bận tâm, vứt vào một xó trong hộc tủ rồi bỏ ra sân tản bộ.
Tiền viện và hậu viện cách nhau một khoảng sân lớn, nhưng ngồi ở trong hoa viên vẫn nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo từ trong Lâu vọng đến. Nàng lắc đầu thở dài, chắc có lẽ nên đến thẳng đình viện phía sau hậu viện luôn thì mới mong được yên tĩnh.
Lúc đi ngang qua hành lang, nàng nhìn thấy mấy kĩ nữ đang tụ tập lại bàn tàn gì đó, ai cũng mặt mày hớn hở, có người còn lôi lôi kéo kéo chẳng biết chạy đi đâu, không nhịn được mà tò mò lại xem.
-Dĩnh tỷ, có chuyện gì mà nhìn mọi người háo hức vậy? Phát lương sao?
-A, A Tranh, không phải phát lương đâu. Nghe bảo có một vị khách quan là đại mỹ nam đến đây, tỷ muội đang muốn đi xem một chút.
Thiên Tranh (Bạch Dương) còn tưởng chuyện gì thú vị lắm, ai ngờ chỉ là một nam nhân. Người đến chỗ họ một ngày nhiều đếm không xuể, nay có thêm một vị khách thôi, cần gì náo động đến thế?
-Lại là một gã công tử diện như quan ngọc* nào nữa à?
(*): Mô tả một nam nhân mặt trắng đẹp như ngọc, ở đây dùng với ý nghĩa mỉa mai là "công tử bột".
-Do muội không biết thôi, Mỵ Ngọc lúc nãy vào bưng trà cho vị kia, muội ấy bảo lần đầu tiên được nhìn thấy một người đẹp đến bất chấp luân thường đạo lí như vậy. Không phải kiểu mặt hoa da phấn tầm thường đâu nhé, chính là câu tâm đoạt phách, một cái nhếch môi liền làm trời đất điên đảo!
Nói tới đây cả đám lại tranh luận sôi nổi hơn nữa, người này chen lời người nọ, nàng đứng một bên nghe đến hoa mắt chóng mặt, đành cáo từ đi trước, văng vẳng sau lưng là những lời bình phẩm đủ thứ trên trời dưới đất.
"Có phải là người từ nơi khác đến không, trong thành Lạc Dương có người đẹp đến thế sao ta chưa từng nghe."
"Ngài ấy hình như đang chờ ai thì phải, không cho gọi người đến hầu hạ, một mình trên tầng thượng thưởng trà."
"Các cô có để ý bộ tử y* ngài ấy mặc không, có nét tương đồng với Huyền vương gia ấy, chỉ có điều Huyền vương là băng lãnh, vị này là tà mị."
"..."
(*): Y phục màu tím.
Ỷ Thiên Tranh (Bạch Dương) cố ý thả chậm lại bước chân, nghe mấy lời kia trong đầu vô thức hiện lên dáng vẻ của ai đó trong đêm lễ hội, tiếng trống ngực theo đó đập nhanh lên từng hồi.
Nàng như nghĩ ra điều gì, quay gót chạy biến về phòng, mở hộc tủ lấy ra chiếc hộp lúc nãy được nhận. Bên trong là một chiếc vòng ngọc, nàng kinh ngạc lấy ra xem thật kĩ, trên bề mặt trong suốt trơn nhẵn khắc ba chữ nổi bật "Ỷ Thiên Tranh".
Đây là vòng tay của nàng!!! Sao có thể?
Thiên Tranh (Bạch Dương) cất vội chiếc vòng, lao nhanh ra khỏi phòng. Nàng lướt như bay qua khoảng sân rộng, khí thế hừng hực như đánh trận đi tìm người hỏi cho ra lẽ. Ai ngờ lúc đến cửa sau tiền viện thì lại gặp ngay Phan Lưu bước ra. Sao lại xui xẻo thế này không biết!
-A Tranh đi đâu? Muốn ra ngoài sao không đi cổng sau?
Nàng ấp úng một hồi không nói, cúi xuống nhìn mũi giày.
Phan Lưu trừ bỏ những ngày nàng có lịch biểu diễn thì tuyệt đối không cho nàng đặt chân vào trong sảnh, có người hẹn gặp thì cũng gặp riêng nơi khác và có sự đồng ý của y. Nếu giờ nàng khai muốn lên tầng thượng tìm người, đoán chừng sẽ bị mắng một trận nên thân.
-Không có, con không có ra ngoài... Con trở về phòng đây...
Bộ dáng lén lút như bị bắt tang tại trận, dứt lời liền không thấy tăm hơi đâu nữa. Phan Lưu cau mày khó hiểu, đứa trẻ này đúng là hành tung thất thường, không biết lại định gây trò gì đây.
-A Tử, ngươi đi hỏi xem sáng giờ có ai đến tìm tiểu thư không. Cho người quan sát kĩ, không được cho nó lẻn vào trong đó biết chưa?
-Dạ biết, chưởng quản.
Ỷ Thiên Tranh (Bạch Dương) sốt sắng đi qua đi lại trong lòng, nàng thật sự muốn đi xem người kia là ai, cũng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi. Ngặt nỗi lại không có cách nào qua mắt được nghĩa phụ.
Khoan đã, không gặp được trong Lâu thôi, ra ngoài vẫn được chứ nhỉ?
-Tiểu Anh, Tiểu Anh à.
Cô nhóc kia nghe gọi tên liền lon ton chạy đến, trên người còn mặc nguyên chiếc tạp dề, có lẽ đang phụ việc trong bếp.
-Tiểu thư gọi em?
-Mau lại đây, ta có chuyện muốn nhờ em...
Tiểu Anh quang minh chính đại đi vào trong đại sảnh, cô bé chạy lên tầng thượng, gặp được người khách đúng như tiểu thư của mình miêu tả.
Cô chạy lên kéo tay áo y, thuật lại toàn bộ những gì đã được dặn dò: "Tiểu thư chúng tôi không tiện gặp ngài ở đây, cảm phiền ngài có thể đến chỗ mà lần đầu cả hai gặp nhau, tiểu thư tôi sẽ đợi ngài ở đó!".
Thiên Tranh (Bạch Dương) không dám chắc vị công tử này có phải là người nàng nghĩ đến hay không, cho nên mới nói chỗ hẹn một cách ẩn ý như thế. Nếu đúng là y, đương nhiên sẽ biết chỗ nào, còn nếu không phải, vậy thì nàng cũng không cần bận tâm nữa.
Nàng ngồi chờ thêm một lúc, sau đó mang theo khăn che mặt đi ra bằng cửa sau, hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Tình cảnh này làm nàng nhớ lại những hình ảnh vào ngày lễ hội đêm ấy, cả dáng vẻ vị ân nhân đã giúp nàng tận hai lần, bất giác mà mỉm cười thật tươi.
Thiên Tranh (Bạch Dương) đứng dưới chân cầu chờ đợi, xung quanh cũng không có mấy ai, có lẽ chỗ này chỉ náo nhiệt vào buổi tối. Nàng dựa vào tán cây, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng trước sau, trong lòng bỗng thấy hồi hộp.
Chợt từ xa, nàng thấy một thân tử y đang đi tới, vạt áo khẽ bay bay trong gió, hệt như lần đầu nàng nhìn thấy. Nàng cố ổn định lại cảm xúc, khẽ cắn môi giữ bình tĩnh khi người kia càng ngày càng đến gần mình.
" Năm bước... Bốn bước... Ba... Hai... Một..."
-Ỷ cô nương, thứ lỗi tại hạ đến trễ!
Khoảnh khắc y nhìn nàng, thanh âm từ tốn vang lên bên tai, Thiên Tranh (Bạch Dương) cảm giác như không gian bao quanh sáng bừng lên một mảng. Trái tim len lỏi một dòng suối ấm, tựa bầu trời quang đãng sau trận mưa bão, mọi vật đều khoác lên mình tấm áo tươi mới, ngọt ngào mà trong lành.
Nàng mất khá lâu để phản ứng lại, vốn dĩ có nhiều câu muốn nói hơn, cuối cùng chỉ cất được hai từ "Không sao".
Cố Phong Ninh (Song Tử) thấy nàng nhãn mạo lục quang* nhìn chằm chằm mình, cảm thấy có chút buồn cười. Có lẽ nào lâu quá không gặp lại quên mất y rồi à?
(*): Nhãn mạo lục quang: mắt phát sáng
-Cô nương đã nhận lại được vật kia chưa?
Là nam nhi, đương nhiên phải mở lời nói chuyện trước, nàng đứng ngây người như vậy, nói không chừng y không chủ động thì sẽ im lặng đến mai mất.
-A, ý ngài là vòng tay của ta? Làm sao ngài có được?
-Hôm đó tình cờ nhìn thấy vẻ luyến tiếc của cô nương khi bán nó đi, lại nhìn thấy gã bán hàng kia định trao nó cho người khác, cảm thấy vật đẹp chỉ xứng đáng với chủ nhân thực sự, mới quyết định mua lại. Thời gian qua tại hạ có chút bận rộn mới không sớm trao trả, Phong Ninh thật có lỗi!
Cố Phong Ninh (Song Tử) vẻ mặt rất chân thành, mọi lời nói ra không có nửa câu giả dối.
Đêm đó y đã lén đi theo phía sau nàng cả buổi, nếu không sao có thể kịp thời mà ra tay cứu giúp chứ? Y nhờ tên hắc y nhân kia cải trang, đến trả giá với tên bán hàng đoạt vòng về tay mình.
Đây chính là nhất cử lưỡng tiện, thu được vật quý là một chuyện, thu được lòng mỹ nhân mới là thành quả tốt nhất.
Ỷ Thiên Tranh (Bạch Dương) nghe xong rất cảm kích, cười đến rạng rỡ.
Để cảm ơn, nàng mời Cố Phong Ninh (Song Tử) đi ăn một bữa, y cũng không từ chối. Cả hai chọn một tửu lầu rộng rãi, đặt phòng riêng vừa ăn vừa trò chuyện.
Thiên Tranh (Bạch Dương) phát hiện, Phong Ninh (Song Tử) không phải chỉ có vẻ ngoài tuấn lãng, tính cách cũng thập phần làm người ta yêu thích. Y chu du khắp thiên hạ, biết được rất nhiều thứ thú vị, nàng say mê ngồi nghe y kể chuyện, mắt long lanh chớp chớp, từ ngạc nhiên chuyển sang ái mộ.
Mấy tên công tử tự xưng con nhà quan gì đó có lẽ cũng chẳng có được kiến thức rộng rãi như y, cũng không khéo ăn khéo nói thế này. Đây chính là nam nhân đầu tiên khiến nàng vui vẻ không ngừng từ đầu đến cuối, cảm giác ở bên cạnh y cực kì thoải mái khiến nàng không nỡ rời xa.
Ăn xong, hai người cùng nhau dạo phố. Phong Ninh (Song Tử) rất kiên nhẫn cùng nàng đi hết chỗ này đến chỗ nọ, chỉ cần nàng liếc mắt thích thứ gì, y cũng không ngần ngại mà mua hết tất cả.
Diện mạo của họ Cố đương nhiên thu hút đủ ánh nhìn của nhiều người, có điều, khi mà mấy cô gái khác nhìn thấy nụ cười sủng nịch của y dành cho tiểu cô nương bên cạnh thì đã hiểu rằng bản thân sẽ chẳng có cơ hội nào. Nam thanh nữ tú đi bên nhau, thiên hạ chỉ biết ngậm ngùi trách bản thân không được tốt số mà thôi.
Tản bộ đến gần chiều, y đưa nàng về Vọng Nguyệt lâu. Thiên Tranh (Bạch Dương) trước khi tạm biệt, tranh thủ hỏi rằng y sống ở đâu, khi nào mới có thể gặp lại. Phong Ninh (Song Tử) không trả lời, bắt lấy một bông hoa anh đào từ đâu bay đến cài lên tóc nàng, ôn nhu nói.
-Sẽ sớm thôi!
...
-Tiểu thư à, cô đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau vào trong đi mà!
Ỷ Thiên Tranh (Bạch Dương) khép lại hồi tưởng , thật chịu thua với nha đầu này, đành bất lực đứng dậy về phòng. Nàng không biết khi nào mới có thể gặp lại Cố công tử kia, đáng lí ra lúc đó không nên dễ dàng để cho y bỏ đi như vậy.
Ngày rằm, trăng tròn vành vạnh, treo lên tâm tư của người thiếu nữ.
"Ly nhân vô ngữ nguyệt vô thanh
Minh nguyệt hữu quang nhân hữu tình"*
Đáng tiếc mặt trăng đêm nay khi tỏ khi mờ, cuối cùng là vô tình hay hữu tình đây?
(*): Tạm dịch: Người không lời, mặt trăng tĩnh lặng- Người có tình, trăng sáng lung linh. Trích bài thơ Minh nguyệt dạ lưu biệt- Lý Quý Lan.
___
-Bẩm vương phi, vương gia đã vào triều rồi ạ!
Khuyết Tĩnh Ân (Xử Nữ) nghe lại bẩm báo của gia nô, tỏ ý đã hiểu phất tay cho người lui ra, bản thân cũng chẳng còn hứng thú động đũa.
Kể từ sau ngày đại hôn, số lần nàng và Diệp Nhất Huyền (Ma Kết) gặp nhau càng ngày càng ít. Cả hai ăn sáng chung với nhau được đúng ba lần, ăn tối chung được mười lần, và chưa từng có một lần ngủ chung.
Y luôn đi sớm về khuya, có hôm còn ở hẳn trong cung chẳng về phủ, mà nếu có về thì cũng ở trong thư phòng rồi ngủ luôn ở Tĩnh Ngọc trai bên cạnh, không hề bén mảng đến khuê phòng của nàng lần nào.
Nhiều lần nàng hầm canh mang đến, cũng chỉ kịp nhìn qua khuôn mặt phu quân một chút đã bị đuổi khéo trở về.
Rõ ràng ở chung một nơi mà lại như xa cách vạn dặm, y là đang trốn tránh nàng hay sao? Rốt cuộc nàng đã làm gì sai cơ chứ?
-Vương phi, người mau ăn đi, thức ăn để nguội sẽ không ngon nữa.
Tiểu Linh bên cạnh nhẹ giọng nói, múc vào chén nàng một ít súp nóng. Tĩnh Ân (Xử Nữ) miệng lưỡi vô vị, lắc đầu cho người vào dọn dẹp, chỉ ăn được đúng một muỗng rồi thôi. Người hầu trong phủ đối với biểu hiện này của chủ nhân đã quá quen thuộc, tay chân mau lẹ chẳng mấy chốc đã thu dọn sạch sẽ, trả lại cho căn phòng sự vắng vẻ vốn có.
-Vương phi, người đừng như vậy mà. Người cứ ăn uống thất thường như vậy sẽ rất có hại cho sức khỏe, thừa tướng và phu nhân biết được sẽ rất đau lòng!
Tiểu Linh hầu hạ nàng từ lúc còn trong phủ thừa tướng, đối với nàng hết mực kính trọng, nhìn thấy tâm trạng buồn bã của nàng thì lo lắng lựa đủ lời khuyên ngăn.
-Tiểu Linh, em nói xem, có phải vương gia không cần ta nữa không?
-Vương phi đừng nói bậy như thế, vương gia trăm công nghìn việc nên không có thời gian bên cạnh người thôi, nhưng ngài ấy vẫn rất quan tâm người mà. Thức ăn hàng ngày đều là do ngài ấy căn dặn phòng bếp làm theo khẩu vị của người đó, canh người nấu cho đều ăn hết sạch sẽ, trước khi ra ngoài ngày nào cũng căn dặn người trong phủ hầu hạ vương phi thật tốt, dù mệt mỏi thế nào cũng chưa từng khó chịu với người bao giờ.
Tĩnh Ân (Xử Nữ) thở dài, đúng là cả hai sống với nhau rất hòa hợp, lúc dùng bữa chung nói chuyện cũng khá thoải mái. Nhưng mà, nàng cảm nhận được, vẫn có điều gì đó khúc mắt mà y chưa thật sự mở lòng với nàng.
Nàng đã nhiều lần tự huyễn hoặc bản thân rằng y chỉ là đang cần thêm thời gian để chấp nhận nàng, sau này rồi mọi chuyện sẽ thay đổi. Có điều, y cần bao lâu đây? Một năm, hai năm, hay mười năm, hoặc có thể là cả đời? Diệp Nhất Huyền (Ma Kết), con người này thật sự vô tâm vô phế như thiên hạ đồn đại hay sao?
Không, không phải, thiếu niên lang nàng gặp dưới mưa ngày ấy rõ ràng không phải như thế!
-Tiểu Linh, ta muốn ra ngoài một chút.
Tĩnh Ân (Xử Nữ) đau đầu không muốn suy đoán tiếp nữa, có lẽ nàng cần chút không khí bên ngoài để bình tâm lại, ở trong phủ quá lâu thật ngột ngạt.
-Để em cho người chuẩn bị kiệu.
-Không cần, chỉ cần em đi với ta là được rồi!
___
Trên dưới thành Lạc Dương ai mà không biết tiểu thư nhà Thừa tướng hiện tại chính là Vương phi độc nhất của Thiên triều. Nàng vừa hiền dịu lại đoan trang, được lòng thái hậu, vận số tốt gả vào vương phủ xong liền an nhàn sống sung túc cả đời. Mấy lão thím, lão nương ngoài chợ thỉnh thoảng lại lấy nàng ra làm hình mẫu cho con gái mình.
Khuyết Tĩnh Ân (Xử Nữ) đi trên đường, nghe không ít lời tán dương như thế, cũng không biết nên cười hay nên khóc. Nàng có thật sự hạnh phúc như họ nói?
Không có đích đến cụ thể, nàng cứ đi một cách vô định hết con phố này đến con ngõ khác, dừng ngắm chỗ này một chút chỗ kia một chút, mua món này một chút món kia một chút, nhưng tuyệt nhiên nửa phần hứng thú cũng không có.
Dây dưa đến tận trưa, tiết trời nóng bức, ánh nắng cũng gay gắt hơn bình thường, Tiểu Linh đành để cho nàng đứng vào chỗ mát nghỉ, bản thân thì chạy đi mua một cái dù để che nắng.
Tĩnh Ân (Xử Nữ) an tĩnh đứng yên, đồng tử trong vắt như ngày thu không chút gợn sóng. Người qua đường đi ngang không khỏi quay đầu cảm thán, mỹ nữ đẹp tựa bức tranh thủy mặc*, trầm lắng sâu sắc, dụ hoặc nhân tâm.
(*): Tranh thủy mặc là một loại tranh hội họa khởi nguồn từ Trung Quốc. "Thủy" là nước, "mặc" là mực nên tranh thủy mặc chủ yếu chỉ là mực mài ra, pha với nước, rồi dùng bút lông vẽ trên giấy hoặc lụa nên về sắc thái chỉ có hai màu trắng đen. Có thể xem bức tranh đầu truyện để cảm nhận thêm.
-Vị phu nhân đây, có thể để tại hạ xem bói một quẻ chứ?
Chất giọng nhẹ nhàng êm tai từ đâu vang lên, Tĩnh Ân (Xử Nữ) hơi giật mình, đưa mắt đánh giá người vừa lên tiếng.
Điều đầu tiên lọt vào nhãn quang của nàng là một thân bạch y tinh khiết, ngũ quan tinh tế, tóc dài rủ xuống hai bên, không xuề xòa mà càng thêm phần thoát tục, mũi cao răng trắng, ánh mắt cảm giác chứa cả vạn nhu hòa, môi mỏng tùy ý câu lên như dệt thêm hoa trên gấm, tôn lên khí chất bất phàm.
"Tiên"- Đó chính là từ ngữ duy nhất bật ra trong đầu nàng vào lúc này.
-Tiên sinh đây là?
-Tại hạ họ Mộ Dung, chẳng phải là tiên sinh gì, chỉ là một kẻ vô công rỗi nghề có chút tài lẻ mà thôi. Xin được ra mắt phu nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top