Chương 13
Thiên Yết tập tành bóng bánh cũng chẳng mấy khả quan như điệu bộ hống hách của cậu ta.
Vào sân tập được vài phút liền bị Bạch đội trưởng nhà mình đá ra ngoài, nhưng " may mắn " làm sao cậu vẫn " trụ vững " một vị trí trong đội bóng.
Ngồi dưới gốc cây hóng mát, thế nào bị cô chủ nhiệm vớ được bắt đi mua băng rôn , nguyên liệu làm vật cổ vũ cho hội thao.
Số như cái quần !
Nhìn mấy cái túi hồng choẹt trên tay, Thiên Yết thặc sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Hình tượng ! Hình tượng nam thần cool ngầu của cậu !
Trong khi đó Cự Giải vẫn loay hoay với mấy tấm ruy băng không biết nên chọn màu vàng hay đỏ, càng không có tâm trạng để ý đến Thiên yết ở ngoài cửa hàng
_ Cô ơi hai loại này loại nào tốt hơn ?
<õi tay cầm một dải băng đưa lên hỏi cô bán hàng. Sau một hồi nghe tư vấn, Cự Giải mới quyết định mua hai tập dây đỏ truyền thống.
Xách một chiếc túi nhỏ trên tay, cô nàng hí ha hí hửng đi ra ngoài. Lúc này mới thấy bản mặt nhăn nhó của Thiên Yết.
Mồ hôi cậu lấm tấm trên trán, lưng áo ướt nhẹp đứng dưới mái hiên cửa hàng tạp hoá tránh nắng. Dáng vẻ cậu cau có với mấy cái túi to nhỏ có chút chật vật.
Cự Giải tự cảm thấy mình thật tệ khi để cậu như vậy mà xách đồ. Cô đến chỗ cậu, đón lấy vài chiếc túi , giọng ấp úng:
_ Xin lỗi vì bắt cậu đợi lâu.
Má cô đỏ ửng, mồ hôi trán đầm đìa. Đang định mắng cô lề mề, Thiên Yết lại thôi. Cậu cũng để cô tự nhiên xách vài chiếc túi, cất bước :
_ Xong rồi thì đi thôi, có muốn uống gì không.
Cự Giải thấy Thiên yết không có vẻ trách móc, cười dịu dàng :
_ Thế cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top