Chap 9: ver, aestas, autumnus, hiems (4)

"Con bé đó đây phải không?"

"Tóc ngắn đỏ, mắt xanh lá, mặt tàn nhang, trên người có gia huy nhà J*********. Đúng con ranh đó rồi đấy."

Tao hiểu rõ cái cách mà chúng mày đang cười, cả mấy thằng khốn đang trói tao và con điếm tóc vàng đang ngồi trên cái bục kia. Đó là nụ cười của bọn đắc thắng và của lũ khốn nạn với những âm mưu tráo trở. Tao khinh, lũ chúng mày nên tự thấy ghê tởm bản thân vì đã ra tay hẳn với một đứa con gái còn chưa bằng em gái chúng mày. Cơ mà không nên để bản thân phải thiệt thòi, ít nhất là về mặt lời nói:

"Con mẹ nó nếu tao không bị đám dây chết tiệt này khóa sức mạnh, tao sẽ nã súng và biến chúng mày thành mấy cái tổ ong hàng thật giá thật."

Đau điếng người, trước mắt tao chỉ có một màu đen sẫm. Hẳn là một trong mấy thằng chó kia vừa mới ra chân. Nhưng nếu chúng mày nghĩ làm thế mà khuất phục được tao, thì chúng mày lầm to. Đếch phải tự nhiên mà bà chúng mày được chọn để bảo vệ tiểu thư đâu.

"Chỉ là hạng cùng đinh mà cũng mạnh mồm gớm nhỉ?"

Con chó cái tóc vàng lên tiếng. Giọng nó nhựa nhớt tới mức tao vừa nghe đã phát ói lên được. Tao đưa mắt lên và quyết định tặng con ả một cái lườm khinh bỉ, một thằng lao đến tát vào mặt tao. Ha, kém cỏi.

"Nhưng cô bé mạnh phết đấy, một mình bé mà hạ cả một nhánh quân tinh nhuệ của ta." Con ả lại nói tiếp. Tao quyết định chặn họng luôn, chứ để nó nói thêm tí nữa chắc tao làm một bãi ra cái sàn bẩn thỉu này thật:

"Ê, con điếm, gọi đó là quân tinh nhuệ thì đúng là xúc phạm mấy thằng ngu đang tập luyện ngày đêm trong quân đội của nhà Devonshire đấy."

Đúng rồi đấy, tao thích cái gương mặt tái nhợt của mày đấy. Nhìn cái vẻ cay cú trên gương mặt con điếm đó kìa, buồn cười quá, tao không thể nào nhịn cười được. Ôi, ước gì ở đây có một ít bỏng ngô nhỉ.

Ả ta cười, đ*t, coi bộ tương lai của mình sẽ mệt lắm. Chúng lôi tao đi đâu đó, và nụ cười đáng ghê tởm của con ả đó vẫn còn ám lấy bộ nhớ của tao.

Chết tiệt.

Thôi kệ, bà nội kia an toàn là được, đó là tất cả may mắn của tao dồn vào rồi, nên tao không hy vọng chị ta rơi vào tay con điếm đó.

*

Virgo tỉnh giấc. Cô gái trẻ nhìn quanh quất rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Aries vẫn ngủ êm ái bên cạnh mình.

Cô biết vừa rồi Aries đã gặp một cơn ác mộng vô cùng đau đớn, nhưng cô lại chẳng thể làm gì, cô thậm chí còn chẳng biết được nội dung của nó là gì. Rất may mắn là ở trong thế giới ảo của do Virgo chăng ra, độ kinh khủng của cơn ác mộng có thể nhòa đi phần nào, và Aries đã ngay lập tức trở về với những giấc mộng đẹp. 

Rời khỏi giường và rót cho mình một cốc nước, Virgo hờ hững nhìn lên bầu trời tối đen. Khu vực ngoại ô này luôn rất yên tĩnh về đêm, Virgo thậm chí còn nghe được cả tiếng cú săn đêm. Rất may mắn là hiện tại những cuộc chiến chưa lan tới khu vực này, và nếu Virgo dự đoán đúng, thì với tốc độ ra tay nổi tiếng tàn nhẫn của tam đại cổ tộc, cuộc chiến sẽ không thể lan tới đây.

Ngâm nga một trong những bài hát ru hiếm hoi mà cô gái trẻ được nghe, Virgo tự hỏi mình có nên lấy lại ý thức của Aries không. Rõ ràng, Aries là một trong những nạn nhân của ma thuật phong ấn tâm trí, nhưng chỉ khi tâm trí như thế này, Aries mới cho cô biết trong trái tim em có gì.

Ngộp thở quá. Kì nghỉ xuân nhưng bản thân nó còn khó thở hơn cả học kì ba nữa.

Virgo chìm trong suy nghĩ của chính mình mà thiếp đi, chẳng biết rằng Aries đã tỉnh dậy từ lúc nào và đã quan sát cô từ lúc cô rời giường. Aries nhìn cái người lớn hơn mình hai tuổi kia bằng ánh mắt khó hiểu, thầm thì:

- Ngốc nghếch.

Khoác cái chăn mỏng lên vai Virgo, mang theo cuốn sách rồi nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài bìa rừng. Em có một giao dịch nho nhỏ với một con ác quỷ, hắn ta đòi cuốn sách quý giá này và phải mất công lắm thì mới thuyết phục được người kia lấy nó cho em. Thế nên em sẽ không bội ước và khiến nỗ lực của mình thất bại.

- Tôi có quyền được tò mò không, quý khách? - Gã tóc vàng với đôi mắt hai màu dị hợm hỏi. - Về việc vì sao cô lại muốn có giao dịch này?

Aries yên lặng vài phút, gương mặt của cô gái không mang theo chút biểu cảm nào. Cuối cùng, em trả lời bằng chất giọng hờ hững:

- Vì có một người ngốc nghếch cứ thích nhảy vào chỗ chết.

Tay gian thương cười cười không nói gì cả. Aries ghét nụ cười của hắn, thật ghê tởm. Em đảo mắt, bảo hắn tắt cái cười gớm ghiếc của mình đi. Gemini nghiêng đầu, cái điệu bộ của hắn thật không thể hiểu nổi, hắn càu nhàu:

- Sao chẳng ai thích thấy tôi cười nhỉ, nụ cười của tôi đẹp thế này cơ mà?

- Vì nó giả tạo. - Aries nhún vai. - Là một thằng gian thương khốn khiếp, mày hẳn phải rõ hơn ai hết giá trị của nụ cười, nhưng mày lại lạm dụng nó một cách ngu không thể tả.

Dừng một lúc để quan sát hắn ta, Aries vận dụng tất cả các giác quan và bản năng của mình để đảm bảo lát nữa em sẽ thoát thân ngay lập tức nếu có người phát điên lên. Em biết Gemini không đần đến mức sẽ làm vậy trong lãnh thổ của người khác, nhưng đề phòng vẫn hơn. Aries nói tiếp:

- Nụ cười đáng ghê tởm của mày khiến cho tao, cậu ta và cả đống người khác nhớ đến con điếm đó.

Cái tên gian thương ngừng cười, và Aries ngay lập tức thoát thân. Nhưng sau lưng em, một Gemini khác, vũ trang đầy đủ với một vài công cụ chống siêu năng tóm lấy em từ lúc nào. Aries hoảng hốt, nhưng em ghim chặt chúng vào lòng và không biểu hiện ra. Đáng ngạc nhiên thay, cả hai Gemini đều không hề làm gì cả, bởi vì trước khi hắn ta kịp làm gì đó, có người tìm đến. Nhưng Aries không mừng lâu, em không thích sự hiện diện thứ ba này, cực kì không thích.

- Hai người đang bận à, xin lỗi nhé, tôi đi liền đây.

- Có ai từng bảo rằng trông mày thật sự giống một con ma chưa? - Aries đảo mắt khó chịu.

- Ừm, hiện tại thì chưa. - Chàng trai với đôi mắt kì lạ kia thản nhiên đáp. Sau đó anh quay đầu bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ một thứ duy nhất đã được chàng trai để lại, đầu của một trong ba vị tướng dưới trướng quận chúa - đặt trên mâm.

- Cái đ*t c*n m* chẳng phải cái đám đó hiện tại đang ở thành Timus cách đây tận vài ngày đường à?

Aries không kìm được mà buông tiếng chửi thề. Tay gian thương sau một thoáng đơ người thì thả cô gái ra, rồi kèm thêm:

- Quay về và làm cô búp bê vô tri bé bỏng của mình tiếp đi Aries. Ngoài giao dịch hôm nay, những chuyện khác đều không tồn tại.

- Ừ. - Aries đáp và lặng lẽ trở về lại căn nhà kia.

Gemini vẫn đứng lại nơi đó, nụ cười của hắn vỡ tan nát. Cơn gió lạnh lẽo từ phương Bắc quấn quýt lấy hắn như cố xoa dịu, nhưng trái tim điên cuồng của hắn đã không còn cách nào có thể cứu vãn.

Hắn nắm lấy cái đầu của tay bại tướng, cười đến ứa cả nước mắt. Năm ấy chủ nhân của cái đầu mà hắn đang nắm trong tay đây chính là kẻ duy nhất chạy thoát khỏi đôi bàn tay đỏ thẫm này, bằng sự hèn nhát và rất nhiều mạng người.

Tuy rằng kẻ này không phải do tự tay gã giết, nhưng kết quả vẫn là thỏa mãn chẳng khác gì nhau. Không biết cô nàng tóc đỏ kia có chung cảm nhận với gã không nhỉ?

*

Đôi mắt của thiếu niên nhìn chăm chăm vào ngọn lửa rực đỏ. Bên tai cậu văng vào tiếng gào la của cha và mẹ. Thứ gọi là "bản án" in hằn vào óc thiếu niên, như nhắc nhở cậu rằng mối thù này phải được trả bằng mọi giá.

"Cái gia đình này đã tố cáo vị trí của quân cách mạng chúng ta với bọn chó hoàng gia."

"Lũ phản bội thối tha!"

"Uổng công chúng ta tha chết cho chúng!"

"Bản án công bằng và xứng đáng đã được đưa ra, ngươi phải biết ơn vì mình được sống, thằng nhãi con."

"Phản bội?" "Tha chết?" . Này này, chẳng phải chính mồm các người đã vào nhà của ta, lấy hết tiền của rồi đòi ở lại đó ư? Này, tiền đã trao thì cháo phải múc, các người bội bạc quay lưng với chúng ta, giết hại người thân của ta và bảo rằng đấy là "công bằng" với "xứng đáng"?

Thiếu niên cười đến đau cả bụng, cười đến khi hắn không còn cảm giác được cơ miệng mình hoạt động nữa, nước mắt ứa tràn, hắn vẫn cười trong sự sợ hãi của những kẻ có mặt ngày hôm ấy. Sau đấy, máu nhuộm đỏ cả một vùng đất. Cả một cánh quân bị tiêu diệt chỉ trong một đêm, toàn bộ tiền và khí tài bị đoạt lấy sạch sẽ, mở đường cho một con ác quỷ hiện thân lên trần thế.

Tên hắn là Gemini, Gemini Avonlea, và tên gian thương này cũng sẽ là kẻ tiễn đưa bất kì kẻ nào có gan làm đồng minh của con điên đó về địa ngục. Ngươi vô tội nhưng người nhà ngươi là đồng minh của ả ư?

À, đấy là họa từ trời rơi xuống, nhớ đừng quên gửi lời cảm ơn tới người thân của ngươi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top