Chap 7: ver, aestas, autumnus, hiems (2)

"Bắt đầu bung nở, kết héo hon

Ai chờ ai đó đến mỏi mòn

Này hỡi dấu yêu đừng trốn chạy

Nếu người vẫn mong kết vẹn tròn"

______________________________

"Chát"

- Trốn được đến giờ này, cũng giỏi đấy con ranh. - Mụ ta mỉa mai cô như thế.

Một bên má đỏ ửng, nhưng Aquarius kiên quyết không để mình lung lay. Cô vẫn ngẩng mặt lên cao, ánh mắt cười cợt không buồn đáp.

"Chát"

- Mồm mày đâu con điếm?

Khóe môi người con gái bật máu, nhưng chẳng có tiếng kêu than nào cả.

Liệu có phải cô thực sự đã phạm sai lầm? Cô không biết, và cũng không quan tâm. Người trước mặt này đâu phải mẹ cô đâu. Khi cánh tay trước mặt đưa lên lần nữa, cô chỉ chán chường chờ đợi một kết cục.

Nhưng đáng ngạc nhiên tay, chẳng có âm thanh rát tai, cũng chẳng có cơn đau nào cả.

- Ôi, này này, đánh người là không tốt đâu, quý bà ạ.

Aquarius và cả người phụ nữ ấy ngạc nhiên nhìn sang. Chàng trai trẻ kia đang giữ tay của người phụ nữ đó lại, nụ cười phơn phớt trên gương mặt anh ta như thể vừa được chứng kiến thứ gì đó thú vị lắm. Nhận ra đó là ai, cô gái trẻ ngay lập tức cảm thấy cả cơ thế mình lạnh toát. Còn mụ đàn bà kia thì chắc chắn không rồi, mụ đã diện kiến nhân vật này bao giờ đâu. Thế nên, bà ta gào lên:

- Can gì đến mày hả thằng chó!

Vẫn còn chưa định hình hết tình huống, Aquarius chỉ kịp nghe một tiếng "rắc", kèm với một tiếng gào vang dội vào màng nhĩ, đập thẳng vào tâm can cô gái. Vẫn với nụ cười trên môi, hắn đáp:

- Ồ, kính thưa bà, tôi có việc với người mà bà định ra tay đấy. Nên tôi rất hy vọng bà có thể ngừng kêu như một con lợn nái và hợp tác vui vẻ với tôi, thưa bà.

Kính thưa với ngôn từ đầy tính mỉa mai thế này thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Cô chẳng biết mình nên thấy tội nghiệp cho mình vì bản thân "có việc" với hắn, hay cho người đàn bà đang quằn quại dưới đất vì bị tên đó bẻ gãy cổ tay đây nữa.

- Đi thôi cô Mallory. - Hắn rất có tâm nhắc nhở. - Còn bà, cảm phiền đừng nhảy dựng lên như gà nhảy nước sôi, ít nhất là cho tới khi chúng tôi xong việc nhé, thưa bà.

Sợ thật đấy.

Cảm giác lành lạnh của phép trị thương sơ cấp lan nhẹ lên đôi bờ má cô gái trẻ. Rất dễ chịu, nhưng hẳn sẽ đi kèm với cái giá nào đó. Quả nhiên, khi khuôn mặt cô đã lành lặn trở lại, kẻ kia ngắn gọn lên tiếng luôn:

- Cô đã cho nhà Flare cái gì rồi, cô bạn yêu dấu của tôi?

Có thứ gì đó đã chui vào trong miệng cô, trong khi tay kẻ kia còn chưa chạm tới một phần của cơ thể cô gái trẻ. Aquarius có cảm giác như tiếng chuông cảnh báo đang gào thét trong đầu cô, rằng cô có thể sẽ phải chết dưới tay hắn.

- Món đồ họ cần, với cái giá là sự an toàn của tôi và nhà tôi. - Cô không nói dối, cô không thể, và nếu có thể cũng không nên. Bởi Aquarius biết để đạt được kết quả hắn muốn, tên này không ngại giở bất kì thủ đoạn gì.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô, còn cô thì nhìn vào đôi mắt u ám của hắn. 

Thật ngột ngạt.

- Thả ra cô ấy đi, cô ấy không nói dối đâu.

Một giọng nói khác cắt ngang cuộc đối thoại không lời giữa họ. Người vừa bước vào chỉ lặng lẽ gật đầu thay cho một cái chào.

- Nếu cậu chịu ra mặt hỏi cô nàng này từ đầu thì tôi đâu phải làm vậy đâu mà. - Hắn ta cười cười, và rồi thứ trong cơ thể cô trở về tay hắn, tụ lại thành một màu đỏ quạnh chói mắt.

- Hỏi thật nhé, các người tìm đến tôi chỉ có vậy thôi ư? Về thứ đó thôi ư?

- Cô cho rằng ngoài cái đó ra thì cô còn có cái gì giá trị hơn trong mắt chúng tôi ư? - Hắn đáp, đôi mắt trắng dã cong cong với nụ cười bất biến trên môi tụ lại như một sự xúc phạm.

Aquarius cau mày vì khó chịu. Không chỉ có cô, mà còn cả chàng trai mới tới cũng phải bực mình mà mắng:

- Lần nữa nhé, cách cậu cư xử với phụ nữ và con gái thật tồi tệ.

- Nếu cô ta không giao dịch với nhà hắn thì tôi đã tốt bụng hơn rồi. - Hắn đáp, vẫn với cái nụ cười kinh khủng ấy. - Mà, thôi kệ. Cô có đưa nó cho tên đó thì cũng không ảnh hưởng gì. Cho cô biết một tin vui, Taurus Devonshire giữ nửa còn lại.

Tất cả những người có mặt ở đó khựng lại, trừ hắn. Aquarius không kìm được mà phải thốt lên:

- Cậu đem nó cho Taurus!?

Hắn không đáp, nhưng Aquarius đã hiểu được câu trả lời trong đó. Cái cười và cái nhún vai dửng dưng của hắn làm cô cảm thấy thật kinh khủng. Tên đó đang muốn cái gì, tại sao lại đưa thứ có thể dùng để khống chế chính gia tộc của hắn cho Hoàng gia? Cô thật không thể hiểu nổi, sao tên đó lại có thể điên rồ đến mức này chứ?

- Cậu điên rồi, Scorpio Hyacinth. - Cô gái trẻ không thể kiềm được mà phải thốt lên.

Hắn thư thái đánh cho cô một ánh mắt mang hàm ý "giờ mới biết là quá muộn".

- Ngạc nhiên thật đấy, Scor. Cậu bảo tôi khôi phục một nửa còn lại, đem cho Gemini, rồi lại để Leo lấy nó và truyền tay nó tới Taurus. - Cancer đảo mắt chán chường. - Cậu rảnh nợ vậy. Để Cap đi đưa trực tiếp cho Taurus là nhanh nhất mà.

- Cậu biết lí do mà, càng ít người can vào chỗ chúng ta càng tốt. - Scorpio cau mày lại, hắn ta trông có vẻ không vui khi nghe tới một cái tên khác. - Nếu để Cap đi thì con chó săn của ai kia sẽ bám đuôi không biết mệt đâu. Mà, nhân tiện, thưa cô Mallory, tôi rất không vui khi cô nẫng tay trên tôi và đưa nó cho lũ rác rưởi ở thành Timus. Giải quyết hậu quả phiền phức lắm đó.

- Vậy nên hôm nay cậu đến dằn mặt tôi? - Aquarius hỏi.

- Muốn hiểu sao về hành động của tôi ngày hôm nay thì hiểu. - Scorpio cuối cùng cũng trả lời cô, không tử tế cho lắm, nhưng có cũng hơn không. - Và tôi nói luôn, cái thứ đó còn lâu mới làm lung lay nổi nhà Ocellus. Nếu có một vật như thế thực sự tồn tại, thì đã chẳng có tôi trên đời này. Và cô biết đấy...

Scorpio Hyacinth làm một cái chào như một quý ông, điệu bộ khiến ai cũng cảm thấy ngứa mắt vô cùng, gương mặt hắn dí sát vào gương mặt cô, như thể thi thố xem mặt ai trắng bệch hơn ai:

- Tôi đang đứng trước mặt cô rồi.

- Sao cậu không đem câu đó ra mà nói trực tiếp với nhà Flare?

Scorpio nhún vai:

- Với nhà Flare và thành Timus, tôi có dự định khác. Cô phá hỏng trò chơi của bọn tôi, dù chúng ta chung mục đích.

- Cậu hôm nay đúng là chỉ đi dằn mặt một lượt tất cả những bên có dấu hiệu chơi xỏ cậu nhỉ. - Cancer, người duy nhất đến giờ này vẫn không bày tỏ chút cảm xúc nào cuối cùng cũng bày ra vẻ mặt chán chường. - Rảnh thật.

- Tôi đâu có rảnh đâu Can, nhờ ơn của con điếm kia. - Scorpio nhún vai.

- Đừng có đi quá xa đấy.

Cancer thở dài, rồi quay sang đưa cho Aquarius đang có ánh nhìn khó hiểu một chai thuốc có màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp.

- Cái này cho cô, uống vào là hóa thành lợn, dược hiệu kéo dài ít nhất một năm, lâu thì là cả đời, tác dụng phụ là làm mất khả năng cử động và kêu gào của người uống.

Nói xong cậu ta bỏ ra ngoài. Scorpio cũng cúi chào lịch sự rồi biến mất.

Tiếng chào "Vale!" của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng Aquarius không quan tâm nữa, cô biết mình đang rất muốn làm gì với chai dược liệu trong tay...

*******************

Mùa đông mười năm trước...

Một người phụ nữ với dáng hình mong manh dắt theo một cô bé

"Mẹ ơi, chúng ta đang đi đâu đây ạ?" Cô bé với đôi mắt đen láy ngây thơ hỏi mẹ của mình.

Người phụ nữ với đôi mắt thật buồn mỉm cười, nói với cô bé rằng:

"Con yêu..."

Bà ấy chỉ nói đến đó, rồi nghẹn lại.

Họ chẳng đi đâu cả. Mùa đông tuyết giá ấy, người mẹ mong manh mang đứa con nhỏ trốn đi, trốn khỏi số phận trở thành công cụ của gia đình chồng, trốn khỏi cơn ác mộng chẳng hề buông tha bà.

Những kẻ điên rồ vẫn hằng truy đuổi họ, nhưng dưới đôi cánh của một gia tộc lớn khác, họ được an toàn. Cái giá phải trả cho việc đó cũng không quá đắt, đáng ngạc nhiên.

"Không bao giờ mẹ con các người được quay về cúi đầu với gia tộc đó."

Aquarius ******* đã trở thành Aquarius Mallory.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top