chap 6: Ver, aestas, autumnus, hiems (1)

Là cầu khúc nhân gian
Là giấc mộng vĩnh viễn
Ánh đông rạng ngời
Nhường chỗ mùa xuân...
......................

- Con về rồi đây. - Sagittarius mỉm cười.

Hai tay xách hai túi đồ to bự, chàng trai màu xanh mỉm cười thật dịu dàng với người phụ nữ cao lớn đứng bất động ở giữa căn nhà. Bà không trả lời, mà Sagittarius cũng không cần bà trả lời. Chàng trai nhanh nhẹn sắp xếp những món đồ trong cái túi to của mình về đúng chỗ của nó.

Người phụ nữ vẫn cứ đứng yên lặng như một bóng ma.

Sagittarius vẫn cứ hành động như một con chim nhỏ trong vườn, lui cui làm việc nhà một cách vui vẻ thoải mái.

Kì nghỉ xuân đã bắt đầu rồi.

"Cậu cứ suy nghĩ kĩ, Sag ạ. Dù sao những gì bọn tôi làm vẫn ưu tiên ham muốn cá nhân hơn."

"Các cậu thừa nhận mục đích đen tối của mình dễ dàng thật đấy."

"Ừm. Cũng bởi bọn tôi chẳng bình thường gì cho cam."

Chẳng bình thường, à? Vậy thì anh hẳn cũng thuộc hàng điên rồ mới đồng ý với họ nhỉ.

Ánh mắt của mẹ vẫn hướng vào Sagittarius, chòng chọc như soi vào linh hồn anh. Đôi môi bà cuối cùng cũng mấp máy, nhưng thứ vọng vang ra chỉ là sự tĩnh lặng kì lạ. Sagittarius lấy điện thoại, quay số, gọi cho một người.

- Xin chào, tôi đang nghe đây.

Đầu bên kia nhẹ nhàng đáp lại. Sagittarius mỉm cười khi nghe thấy giọng nói êm ái kia, anh hỏi:

- Cậu có đang rảnh không?

- Có. Chuyện gì vậy?

- Về loại ma thuật có thể phong ấn tâm trí của người khác ấy, tôi muốn biết thêm về nó.

Bên kia cười khúc khích:

- Học cách sử dụng nó khi nó không phải năng lực có thể tốn của cậu cả mùa xuân này đấy.

- Vậy là đồng ý nhỉ.

- Tất nhiên. Cậu muốn bắt đầu ngay hay là chờ một thời gian?

Gió lên, cơn gió vẫn mang hơi lạnh của mùa đông trước. Sagittarius mỉm cười nhạt nhòa, khẽ gật đầu, dẫu biết đầu bên kia chẳng thấy được:

- Ừm, mai được chứ?

- Dĩ nhiên là được, Sagittarius. Hẹn cậu ngày mai nhé. Giờ thì tôi ngắt máy trước đây.

- Cảm ơn. - Người trai với mái tóc xanh tựa lá cỏ đáp lại.

- À đúng rồi. - Đầu dây bên kia reo lên như chợt nhớ ra gì đó. - Nhớ giữ ấm nhé, chưa sang xuân hẳn đâu đó.

Nói rồi người ấy cúp máy trước. Sagittarius ngẩn ngơ một lúc rồi mỉm cười như một đứa trẻ. Là đứa con của thiên nhiên, anh hiểu rõ mùa xuân đặc biệt như thế nào. Sự sống bừng lên từ khung cảnh tàn lụi, hy vọng gieo đến khắp muôn nơi, lòng người tất nhiên cũng sẽ sống động hơn.

Anh cũng (nên) như thế?

Không thể trả lời được.

*

Libra đang khó ở vô cùng, nàng đã chẳng hề được một giấc ngủ ngon kể từ khi có thông tin cho thấy con ả đang tìm cách chui cái đầu chó của mình về lại đô thành. Bây giờ nàng chỉ ước mình được mang dàn súng phun lửa ra thiêu cái thành Timus đó về lại với tro bụi cho rồi.

Nếu cha nàng cho phép, thì tin nàng đi, có là Ocellus, Flaire hay bất cứ thế lực nào đi nữa, nàng cũng sẽ nghiền nát chúng cho tới khi thứ duy nhất chứng minh chúng từng tồn tại là mấy cái ghi chép có cũng được mà không có cũng chả sao.

Tuy lòng nàng cuộn sóng là vậy, nhưng Libra vẫn giữ cho mình vẻ mặt cùng dáng điệu thanh tao quý phái cần thiết của một nàng công chúa. Mái tóc vàng ửng được búi gọn gàng ra sau đầu, bộ y phục xanh lơ trang nhã gọn gàng nổi bật trên làn da trắng mịn màng. Đôi mắt hoàng kim của nàng tập trung cực độ vào chồng tài liệu ở trước mặt, rõ ràng là nàng công chúa cao quý kia chưa hề muốn ngơi nghỉ khi chưa xong công việc. Vẻ dịu dàng toát ra nơi nàng đối lập với đáy lòng cuộn trào sóng kia.

- Dù sao đi chăng nữa, ta cũng đã quá quen với việc tự bào mòn bản thân để lấy kết quả rồi. - Nàng tự nhủ như vậy.

Taurus Devonshire từ đầu kì nghỉ xuân vẫn luôn túc trực không ngơi nghỉ bên ngoài cửa phòng làm việc của công chúa. Chàng kị sĩ tận tụy mẫu mực vẫn hết lòng phò tá chủ nhân, dẫu cho hắn giờ này chỉ ước mình được đi đến nhà của tiểu thư xứ bên cạnh và cùng nàng thưởng thức buổi tiệc trà nho nhỏ mỗi chiều.

Mặt trời dâng mình lên trên cao, rồi lại hạ mình xuống dưới đáy đêm u tối. Ánh trăng treo lơ lửng, trong phòng làm việc vẫn cứ sáng đèn. Taurus nhìn thời gian rồi thở dài, hắn đi xuống bếp, dặn dò vài thứ với đầu bếp rồi cứ thể biến mất khỏi tòa lâu đài xinh xắn kia. Hắn đi về phía bìa rừng thông, chờ đợi tín hiệu.

"I see a little silhouetto of man

Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango?"

Và Taurus đáp lại:

- Không, giờ thì đưa thứ ta cần đây.

Bóng hình người còn lại hiện ra dần rõ hơn, mái đầu đỏ cùng vết sẹo không lệch đi đâu được của hắn khiến người ta ngứa mắt vô cùng. Leo Vinette cười nham nhở:

- Chẳng lãng mạn tí nào cả, Devonshire. Nếu cứ thế thì biết bao giờ ngươi mới rước được nàng về dinh đây?

- Phải đó phải đó. - Lại còn thêm cả cái đầu vàng chóe với cặp mắt dị hợm của Gemini Avonlea

Taurus đảo mắt bày tỏ sự khinh thường tột độ tới hai kẻ đang cố tỏ ra trên cơ hắn. Nhưng thôi không sao, chúng và hắn cùng một giuộc. Hắn đáp trả:

- Cái người các ngươi đang nói tới đó không quan tâm dăm ba trò lãng mạn đâu, cả nhà cô ấy đều thế. - Tặng kèm thêm một cái nhún vai nữa, hắn nói tiếp. - Thôi đi lũ mạt hạng, chúng ta đều biết rằng đây là thời điểm không nên giỡn nhây.

- Thề nhìn chú mày bây giờ tao lại luyến tiếc thằng Taurus Devonshire cục mịch ngày xưa đấy. - Leo ngả ngớn dựa vào cái cây to, vứt cho Taurus một cái túi. - Mà thôi, đồ đây, nguyên vẹn.

Taurus đón lấy cái túi một cách nhẹ nhàng, hắn không buồn mở ra xem, vứt lại cho cặp đôi kia một bọc tiền. Hắn nói:

- Đủ đấy, còn muốn đếm thì cứ việc.

Gemini cười cười:

- Không sao, khách hàng thân quen, với cả cậu chiếu cố tôi cũng nhiều, không cần nghi ngờ nhau làm gì.

Nói rồi hai bóng hình kia tan biến vào màn đêm, chỉ đọng lại tiếng cười văng vẳng đáng ghê tởm như lúc chúng xuất hiện.

Mùa hạ chưa đến, nhưng trong lòng Taurus đã sớm nóng ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top