Chap 4: somnia

- Chào các quý ông, chào các quý bà. Gemini Avonlea đã trở về cùng với "hàng" mới đây!

Nghe chất giọng tươi như nắng tháng tư của Gemini là biết thứ hàng hắn nhập về sẽ mang đến cho hắn cả đống tiền. Thuốc cấm chẳng hạn. Hay cũng có thể là toàn bộ nội dung bài kiểm tra của kì ba. Hoặc tệ hơn, một "bộ phận" nào đó.

Nghe thì rất mất dạy, nhưng "Kẻ tội lỗi" Gemini rõ ràng là sẽ không từ lợi ích và bất chấp gần như tất cả để thỏa mãn lòng tham của mình. Người ta chẳng thể hiểu vì sao hắn lại tha hóa đến thế. Nhưng chính Gemini còn chẳng biết nhân cách hắn đã bị dày xéo bởi "tham lam" từ lúc nào kia mà, thế thì trên đời có ai đoán định được hắn đâu.

Chắc thế.

Cancer Willow chỉ liếc qua vị trí ngồi của hắn đúng một lần với sự khó chịu do bị làm phiền bởi tiếng ồn rồi lại quay về với cuốn sách của mình. Anh đang ôn hết đống kiến thức phiền nhiễu của cả năm trước khi ném hết toàn bộ thời gian quý báu của kì nghỉ xuân vào tay kế hoạch của Scorpio. Nhưng những tiếng ồn và bài ca chào hàng khỉ gió của Gemini đã thành công xua kiến thức ra khỏi đầu anh như cái cách người ta xua chó hoang vậy. Con mắt đen láy bên trái của Cancer khẽ khàng sáng lên một tí để nhìn xem lần này là thứ gì mà lại khiến Gemini tự tin tới thế. Khi phát hiện ra, Cancer tròn mắt, nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua chuyện.

Cứ để Gemini bị dìm chết bởi lòng tham của chính gã đi. Suy nghĩ ấy lướt qua ngay khoảnh khắc Cancer đóng cuốn sách lại để ra ngoài, tránh việc bị mấy tiếng ồn từ chỗ Gemini tra tấn thêm nữa.

- Ngày càng dối trá...

Cancer thì thầm trên con đường hành lang. Nếu nói Cancer không nuối tiếc, đó rõ ràng là nói dối. Nhưng anh chắc chắn sẽ chẳng níu kéo. Gemini với cái túi đồ đầy tội lỗi của hắn có thể gặp lại anh ở Địa ngục. Còn giờ thì miễn đi.

Gemini đằng sau lớp mặt nạ cười vẫn luôn chuyên chú nhìn Cancer. Đáy mắt hắn gợn sóng, nhưng hắn vẫn cứ mỉm cười như muôn thuở đã từng. Dù sao thì nếu chẳng ai nói gì, mọi thứ đều có thể xem như một giấc mơ, trong một giấc ngủ giả dối.

Có tiếng lanh canh vẩn vơ bên tai Gemini.

Nụ cười cong lên một cách kì lạ, từ bàn tay hắn xuất hiện chiếc lọ nhỏ. Gemini vẫn với nụ cười chuyên nghiệp, tọng toàn bộ lọ thuốc vào cổ họng của một thằng đần đang không biết thân biết phận mà cố gắng chôm hàng của hắn. Hắn nhẹ nhàng:

- Ôi chà, quý khách à, ở đây chúng ta chỉ có trao đổi có lợi, chứ không có món nào tôi cho ngài lấy tự do nhé.

Không có lời đáp trả nào. Chỉ thấy kẻ kia co giật, sùi bọt mép, mắt nó trợn ngược trong một cơn thống khổ kinh hoàng, máu chảy ra từ thất khiếu. Đau đớn in từng cơn lên cơ thể và gương mặt vặn xoắn của nó, nó giãy đành đạch như một con cá đang trên thớt. Cuối cùng, vài từ vô nghĩa ú ớ ra từ cái cổ họng có dấu hiệu phân hủy của nó, và hết.

Nó đã chết. Co quắp và thảm hại.

Đám đông đang nhốn nháo im bặt trước cảnh tượng kinh hoàng chúng vừa chứng kiến. Trong giây phút chúng để cho sự thèm khát của bản thân lên tới tận não, chúng đã quên mất mình đang giao dịch với ai. Giờ đây chúng nhìn nụ cười trên gương mặt điển trai của tên tóc vàng có đôi mắt dị biệt đó mà sợ hãi.

Gemini Avonlea không tử tế. Không bao giờ.

Nhưng trong cuộc giao dịch với ác quỷ, người ta tỉnh một hồi rồi lại đắm mình vào lòng tham mà thôi.

*

Phòng học của năm 4 lớp 3 giờ này chỉ còn hai bóng người, hầu hết các học sinh đã về phòng kí túc xá của mình gấp đồ để về nhà vào kì nghỉ xuân.

- Taurus, nhờ anh tới phòng của năm 2 lớp 2 giúp tôi xử lí vài thứ nhé. - "Gemini" mỉm cười nói với Taurus đang đọc sách, tay dúi cho hắn ít đồ.

- Lần này là gì? - Taurus không buồn nhìn qua.

- Tôi ở bên đó lại gây ra chút chuyện ấy mà. - "Gemini" vẫn với nụ cười tươi tắn xởi lởi của một con buôn chính hiệu.

- Avonlea, tôi không phải là chuyên viên xử lí hiện trường, không phải một tẩm liệm sư, càng không phải tay sai để phục vụ cho lòng tham vô đáy của cậu. Tự dọn đi. - Taurus gấp cuốn sách lại, nhìn xoáy vào "Gemini".

- Taurus, tôi chỉ muốn nhờ anh biến cái xác về trước lúc tôi cho nó nốc thuốc thôi. - "Gemini" kì kèo.

- Ừ, và tôi không thích. - Taurus nhún vai.

- Tôi sẽ đưa anh địa chỉ của Camellia luôn ở trong kì nghỉ xuân.

- Chốt.

Devonshire đứng dậy và theo "Gemini", gã vẫn miễn cưỡng, nhưng ít nhất hắn đã đạt thành nửa mục đích. Cận vệ riêng của công chúa thì vẫn xin nghỉ phép được, thế nên "Gemini" mới chọn đánh vào lòng tham của Taurus là Camellia.

Giống nhau cả thôi.

Cả hai nhanh chân đến phòng 2-2, nơi Gemini bản gốc đang chờ sẵn. Taurus nhìn thấy thảm trạng của thằng ngốc trong phòng thì chán chẳng buồn nói. Liếc mắt nhìn sang Gemini lúc này đã trở lại một bản thể duy nhất, gã khinh bỉ:

- Óc cậu đem hết cho chó gặm rồi à, Avonlea. Người bình thường hẳn đâu có ngu đến thế này?

- Có khả năng lắm. - Gemini nhún vai cười cười.

Taurus không nói thêm gì nữa. Gã vẽ một đường tròn hoàn hảo quanh cái xác, rồi lầm bầm một chuỗi từ ngữ khó hiểu. Vòng tròn sáng lên theo từng âm thanh Taurus phát ra, cùng lúc đó, cái xác dần trở lại bình thường, hồng hào, tươi trẻ và lành lặn như thể người sống. Nhưng đến đứa ngu cũng hiểu là cái xác trên sàn sẽ chẳng bao giờ ngồi dậy và trò chuyện được nữa.

- Giết người công khai thế kia mà chẳng bao giờ bị tóm nhỉ? - Taurus kéo một cái ghế ra ngồi tạm, đôi mắt xanh sẫm nhìn xoáy vào Gemini đầy mỉa mai.

- Tôi có bí quyết riêng của mình, Devonshire.

Gemini đáp rồi đưa cho Taurus một tờ giấy, hắn nói tiếp:

- Trao đổi sòng phẳng, Devonshire. Lần này tôi không nói dối nhé.

Taurus chỉ nhún vai, hắn bỏ đi và tỏ thái độ không quan tâm rất rõ ràng. Gemini vẫn chỉ cười. Hết cách. Hắn đã được dạy là phải cười.

Một Gemini khác xuất hiện, kéo lê cái xác nhét vào trong cái máy thiêu đặc biệt mà hắn chẳng biết móc ra được từ chỗ nào. Một nút bấm, và tất cả hóa thành tro bụi.

Như lương tâm của hắn vào cái ngày định mệnh ấy.

*

Con quạ đột ngột kêu thảm thiết, khiến cho những người trong căn phòng trà cuối hành lang hơi giật mình. Scorpio ngừng nói, nghĩ về món quạ nướng thui trong khi Cancer thì tỏ hẳn ra sự khó chịu bằng tiếng thở dài.

- Lại có học sinh mất tích à? - Capricorn Camellia thổi thổi tách trà cho bớt nóng, nhẹ nhàng. - Đáng thương thật đấy, sắp đến kì nghỉ xuân rồi mà.

Dĩ nhiên, "thương" ở đây không phải là "thương xót". Scorpio Hyacinth bồi thêm vào:

- Cũng xui xẻo lắm, chọc giận "con buôn" Avonlea nổi tiếng khốn kiếp cơ mà.

- Hai người còn có tâm trạng bình phẩm về những chuyện tên khốn đó đang làm cơ à? - Cancer Willow chán chường hỏi họ rồi lại tự hỏi mình, Gemini Avonlea đang làm cái quái gì thế.

Scorpio ha hả cười, rồi đáp bằng một giọng thản nhiên như thể hắn đang nói về chuyện mua rau ngoài chợ:

- Có phải lần đầu đâu mà ngạc nhiên hay khó hiểu nữa hả, Can.

Cancer lại lần nữa thở dài. Quên mất rằng cả Scorpio và Capricorn đều không quan tâm đến vấn đề Gemini đang tung hoành trong cái trường này một cách "hơi" quá. Nhưng cũng đành chịu, đâu phải ai cũng có can hệ sâu nặng với hắn như anh. Vả lại, hắn cũng chẳng phải là kẻ duy nhất đang tung hoành dọc ngang ở cái trường này.

Thật mệt mỏi.

- Đừng nghĩ nhiều, Can. - Giọng nói nhẹ nhàng của Capricorn vang lên, Cancer tỉnh khỏi suy nghĩ hỗn loạn của bản thân. - Đó là lựa chọn của Gemini, anh ấy không màng địa ngục đâu.

- Anh biết. - Cancer mỉm cười dịu dàng với cô gái nhỏ, mệt mỏi tựa mình vào ghế. - Em có bao giờ thấy anh muốn níu hắn lại chưa.

Capricorn cũng mỉm cười với Cancer, đưa tách trà mình đã rót ra cho anh. Nhưng cũng như Scorpio, Cancer quyết định không uống.

Đắng ngắt.

- Quay về câu chuyện chính chút nhé. - Scorpio cầm cái muỗng nhỏ gõ gõ nhẹ thành tách một cách thanh lịch. - Ả ta đã đến thành Timus rồi.

- Thành Timus? Khu tự trị của nhà Flare ư? - Cancer ngạc nhiên. - Ả đến thành Timus làm gì?

- Nhà Flare cũng là dạng bất mãn với chính quyền hoàng gia. - Scorpio đáp, vẫn với giọng nói thoải mái thản nhiên như trên đời chẳng có việc gì hay ho hơn việc làm quạ nướng thui cả.

- Chúng định phát động chiến tranh đấy à? - Cancer nhíu chặt mày, mới nghĩ thôi là đã thấy mệt rồi.

Scorpio bỗng cười. Hắn cười như thể vừa được xem một vở hài kịch giá trị nhất nhân loại. Không, có khi vở hài kịch đó còn không khiến hắn cười khủng khiếp như thế này. Lời nói của hắn lẫn trong tiếng cười tàn nhẫn tựa từ địa ngục vọng về:

- Ôi Cancer, hỡi Cancer, nhân từ thì chết đấy.

Cancer rùng mình trước ánh mắt lạnh lẽo của Scorpio. Sao anh lại quên mất việc Scorpio vốn là một kẻ ham vui không đơn thuần chứ. Scorpio không quan tâm chiến tranh có hay không diễn ra ở cái đất nước này, hắn chỉ thích hóng chuyện thôi. Việc lập kế hoạch can thiệp vào ham muốn của ả cũng vậy. Scorpio không có tí cao thượng nào cả, chẳng qua bởi ả đã từng xâm phạm đến họ một lần và bị tóm trước khi hắn kịp tra tấn cô ả mà thôi.

Anh thở dài. Dù sao thì ở thế giới điên cuồng này, những điều tốt đẹp chỉ tồn tại trong cơn mơ mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top