Chap 1: prima nocte (1)
Bảng xếp hạng trường l'Aurora vừa mới được cập nhật, đây cũng là bảng xếp hạng cuối cùng trước kì nghỉ xuân nhỏ thường niên. Như dự đoán, vẫn cứ là những cái tên cũ lên sóng.
Aquarius Mallory vẫn cứ ở top 1 như mọi khi. Cô ả đã thống trị cái bảng xếp hạng toàn trường từ năm nhất và rõ ràng là chưa hề có dấu hiệu tụt dốc. Trong khi đó, theo ngay sát và chỉ kém Aquarius một điểm thôi, công chúa Libra la Angelist cũng trở thành tâm điểm bàn tán. Người ta kể ra cũng trông vào chiến thắng của nàng công chúa kiêu ngạo này trước ngọn núi tên Aquarius, nhưng rõ ràng là bản thân Aquarius đã và đang là một thế lực mạnh mẽ, khó có thể đánh bại.
- Tội công chúa Libra, dù sao thì cô ấy cũng đã rất cố gắng.
- Nếu công chúa thắng được Aquarius, nàng ta đã làm thế từ năm nhất rồi.
Tuy trong bảng xếp hạng còn có những cái tên khác nữa, nhưng được bàn tán nhiều và sôi nổi nhất vẫn cứ là Aquarius và Libra. Và tất nhiên, công chúa không vui. Ồ, nàng còn lâu mới vui nổi khi nhìn thấy con ả khốn khiếp đó cứ mãi đứng trên vị trí đáng ra phải là của nàng, và cũng còn lâu nàng ta mới để chuyện đó tiếp tục xảy ra.
- Taurus. - Nàng xoay qua chàng cận vệ. - Ta muốn một cuộc gặp với hiệu trưởng.
- Công chúa, có nhất thiết phải làm vậy không? - Taurus hỏi lại, hắn không lấy làm vui với yêu cầu này. Chừng ấy thời gian bên nhau đủ để hắn hiểu rõ nàng muốn điều gì.
- Có đấy, Taurus. - Giọng nàng êm như biển khơi trước cơn bão. Mắt hoàng kim nàng giờ nóng như có lửa. - Ta thà chết còn hơn không đạp con ả tiện dân ấy xuống dù chỉ một lần. Ả cướp lấy vị trí của ta hơi lâu rồi, Taurus ạ. Và gọi ta là Libra, đừng có "công chúa" nữa. Nhức đầu.
Taurus Devonshire không nói gì nữa. Hắn cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi, luôn trung thành ngoan ngoãn như thế. Rót cho mình một tách trà hoa anh đào, nhìn theo hướng hắn ta vừa đi, nàng công chúa chỉ cười lạnh một chút.
Có tiếng gõ khe khẽ ở cửa sổ. Chú chim ưng của Libra đã trở lại. Nàng mỉm cười, mở cửa đón nó rồi cho nó ăn hạt, còn mình thì ngồi xem bức thư được gửi tới. Có rất nhiều cách khác nhau để liên lạc, nhưng Libra luôn thích sử dụng thư tay hơn.
Đầu ghế mà tay Libra vịn vào vỡ nát ngay khoảnh khắc chữ cuối cùng trong lá thư in vào mắt nàng. Đôi mắt hoàng kim nheo lại, nàng công chúa kiêm nữ hoàng tương lai của hoàng gia Angelist cười lạnh giá. Tạo phản cơ đấy, con điên đó hẳn là đã quên ai mới là kẻ kế thừa 《quyền lệnh》rồi thì phải. Nàng lấy ra một thiết bị đặc biệt, gọi:
- Taurus, không cần phải đi làm trò đó nữa. Ta có việc quan trọng hơn cần ngươi đây.
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
- Alala, xem ai đến chơi này!
Gemini Avonlea hào hứng nhìn người vừa mới xuất hiện. Đó là người ta nghe giọng điệu của hắn mà đoán thế, chứ cái mặt nạ đã che hết biểu cảm của hắn rồi. "Thương buôn" vội vàng bày ra quầy hàng, hỏi:
- Vị khách quý của tôi muốn tìm gì ở kẻ này thế?
- Im phắt cái mỏ của mày lại để còn vào việc chính, Avonlea.
- Chà chà, Leo Vinette à. - Gemini rút con dao nhỏ ra, nghịch ngợm trong tay như thể đó chỉ là một món đồ chơi vô hại. Giọng nói hắn nhẹ tựa lông hồng. - Tôi không thích thái độ vừa rồi của anh đâu nhé. Đe dọa sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp đâu, bởi ở đây chỉ có tiền trao cháo múc thôi.
Leo hừ lạnh một tiếng, quăng mình xuống cái ghế gần đó. Gã hỏi:
- Con ả hoàng gia lại định giở trò đấy, tính sao?
- Chà, cô ta tính trò thì liên quan gì tới tôi đây, Vinette? - Gemini nghiêng đầu vô tội - Mà gọi Libra là "con ả" là không được đâu, nàng ấy sẽ xử tội anh đấy.
- Tao không nói đến Libra đâu, Avonlea. Nàng công chúa đang bận tị nạnh. - Leo nhún vai, nhắc nhở.
Gemini im lặng. Chẳng cần Leo nói thêm tiếng nào nữa để hắn hiểu được ả nào đang được đề cập đến. Chà, khi ta có một kẻ thù chung, thật dễ dàng để hiểu nhau biết bao. Chiếc mặt nạ của Gemini vẫn cười, hắn đã luôn giữ cho chiếc mặt nạ đó mỉm cười, dù thời gian có trải qua bao lâu đi chăng nữa. Ồ, Gemini Avonlea đã đạt được mục đích của mình đâu.
Thế nên, hắn cười:
- Chà, quả là một thông tin đáng đồng tiền. Anh muốn tôi dùng gì để trao đổi với nó?
- Món đồ mà mày lấy được từ chỗ Camellia. Tao muốn nó - Leo ra đề nghị và khoái chí nhìn sự câm lặng của Gemini.
Gã ta biết nó không hời với mình, nhưng đối với Gemini nó là lỗ sặc họng. Trong mắt Leo, thứ đó có chăng cũng chỉ là vật trang trí thôi, chẳng có giá trị gì nhiều. Nhưng với Gemini, nó còn giá trị hơn cả đống thứ đắt tiền mà hắn đang sở hữu. Bởi chính xác thì món đó không phải của Camellia, cũng chẳng phải do cô nhóc đó tận tay đưa cho hắn, mà là của "ai kia".
Dù gì thì gã không ưa Gemini lắm, nên hành hạ tâm tư tên nhóc đó chơi cũng chẳng phải là ý tồi.
Nhưng không hổ là Gemini, lấy lại tinh thần rất nhanh, giọng nói của hắn vẫn nhẹ nhàng như gió chiều, như thể lời đề nghị vừa rồi của Leo chỉ là một trò đùa:
- Một yêu cầu tàn nhẫn làm sao, Leo. Nhưng thôi, khách hàng là thượng đế, xin kính gửi quý khách món hàng ngài đã yêu cầu.
Nói rồi Gemini lấy ra một cái túi thêu vô cùng tinh xảo đến từ phương Đông, đặt vào tay Leo rồi đuổi khách. Gemini hầu hết thời gian sẽ thân thiện tỏ ý muốn hợp tác thêm, nhưng lần này, hắn cần đuổi Leo Vinette gấp trước khi kịp phun một đống ngôn từ tục tĩu vào mặt gã ta. Leo cao hứng rời đi, nhưng vừa đóng cửa đã nghe một giọng nói nhàn nhạt:
- Đàn anh, anh bị lừa rồi.
Nhưng Leo không bất ngờ, gã cười nham nhở trước chủ nhân của giọng nói:
- Hắn ta có bao giờ buôn ngay bán thật à?
Đó rõ ràng không phải là để hỏi.
- Thật không hiểu anh nhận được lợi gì từ việc này nữa. - Người kia lắc đầu khó hiểu. - Cả anh cũng thế, cả hắn cũng thế.
- Chẳng phải đôi mắt của chú em dư xăng để hiểu được sao?
- Phiền lắm.
Người kia nhún vai, đáp. Leo cũng không quan trọng, gã đưa cho đối phương bọc trà đen, rời đi ngay sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Rồi người kia cũng bỏ đi, anh không định vào trong đó nữa, thứ anh muốn đã có rồi. Chỉ có Gemini Avonlea vẫn lặng im sau cuộc trò chuyện chẳng buồn che giấu.
Rồi hắn cũng rời khỏi căn phòng đó. Hắn cũng có việc để làm.
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Đó là một căn phòng nho nhỏ nằm gọn nơi góc hành lang, với cửa gỗ nâu dày ấm áp. Căn phòng này đã luôn là chỗ tụ họp ưa thích của họ để kể và nói về những câu chuyện đã và đang xảy ra. "Như một buổi tiệc trà nho nhỏ trong căn phòng bí mật", Capricorn bảo thế. Cancer Willow không do dự mở cửa bước vào, cô bạn nhỏ đang đợi anh.
- A, anh quay lại rồi. Sớm hơn dự tính nhỉ? - Capricorn Camellia nhẹ nhàng gọi. Âm thanh trong nhẹ như họa mi và vẻ ngoài thanh khiết như hoa trà trắng khiến người ta say đắm chẳng thể dứt ra.
Cancer mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô bạn nhỏ. Đặt gói trà lên mặt bàn, anh nói:
- Không phải đụng mặt với tên đó nên nhanh hơn thôi. Scor đâu?
- Anh ấy đang "xử lí" một vài chuyện. - Giọng cô nhỏ ngâm nga đầy hứng thú. - Anh biết đấy, dạo này "mẹ" gọi anh ấy về suốt.
- Bà ấy chẳng bao giờ hết công chuyện nhỉ?
Capricorn gật đầu, tinh nghịch:
- Can phải thấy được gương mặt tối sầm của Scor lúc anh ấy nhận được thư cơ. Mà, quay về vấn đề chính...
Nụ cười của cô gái nhỏ thu lại, ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên viền tách trà.
- Hoàng gia hành động rồi. Chính xác thì là...
- Ả đó hành động rồi.
Giọng nói trầm ấm nhưng cũng sắc lạnh đột ngột vang lên làm cả Cancer và Capricorn giật mình đôi chút. Scorpio vẫn duy trì nụ cười đặc trưng, mắt bạc mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn không làm giảm đi sức hút của hắn ta. Capricorn rót ra thêm một tách trà, mỉm cười nhẹ nhàng nói với hắn:
- Anh về sớm hơn dự kiến đấy. Nào, ngồi nghỉ chút nhé, Scor. Sau cả một quãng đường dài như thế hẳn anh đã mệt lắm rồi.
- Cảm ơn, Cap. - Scorpio ngồi xuống bên cạnh họ, nhưng không uống trà.
Không giống Capricorn, anh không thể nào ngấm nổi vị đắng khủng khiếp của mấy tách trà mà cô gái nhỏ hay uống, thế là đành phải đánh mắt sang Cancer. Cancer biết ý, chỉ cười cười lấy giúp Scorpio một tách cà phê sữa. Capricorn dĩ nhiên không cảm thấy phật lòng chỉ với chút chuyện con con thế này, cô gái nhỏ nói tiếp câu chuyện dang dở:
- Có một đôi khi, em chẳng thể hiểu nổi bà ấy cố chấp vì điều gì nữa. Tù chán tù chê rồi đâu lại vào đấy.
- Ôi, Cap yêu dấu. Lòng tham con người là vô đáy mà. - Scorpio lấy ra mấy cái bánh quy góp vui, hắn nghĩ tới khuôn mặt tức tối của "mẹ" mà chẳng thể ngừng cảm thấy hài hước vô cùng. - Trong suy nghĩ của ả, ả vẫn là người thừa kế, chứ chẳng phải nàng công chúa vàng khè kia.
Cancer và Capricorn nhìn Scorpio như nhìn sinh vật lạ. Capricorn lắc đầu:
- Nói về một quý cô như thế là không tốt đâu, Scor. Thô lỗ lắm đấy.
- Dù tớ hiểu được tâm trạng của cậu khi nói về Libra, đó vẫn không hay chút nào cả. - Cancer cũng tỏ vẻ không hài lòng. - Libra la Angelist vẫn cao hơn chúng ta một bậc, trên thực tế.
Scorpio nhàn nhạt cười:
- Đó là trả đũa cho câu "con ranh trắng bợt" của cô ta thôi. Mà còn chẳng gọi công khai nữa. Lịch sự lắm rồi đấy nhé.
Scorpio giả bộ nháy mắt một cái làm hai người kia rùng mình ớn lạnh, rồi họ cùng nhau cười với trò hề nhạt nhẽo do chính họ tạo ra. Cancer nói sau khi cả ba đã cười đủ:
- Chuyện này có liên quan gì đến nhà Avonlea không?
- Có và không. - Scorpio trả lời, mắt bạc hứng thú nhìn Cancer. - Sao thế?
Chàng trai với đôi mắt hai màu không trả lời, mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, đôi đồng tử của Cancer co lại, anh hỏi:
- Cap, em cho phép Devonshire đến đây à?
- Rõ ràng là không. - Cô gái nhỏ nhàn nhạt nói, tách trà đã trống không trong tay cô giờ mới được đặt xuống. - Em không tiết lộ cho bất kỳ ai về nơi này cả.
- Hắn loanh quanh chỗ này từ đầu cuộc nói chuyện của chúng ta rồi. Khó chịu quá.
Cancer nhíu mày, nói với giọng điệu rõ là khó chịu. Con cún của công chúa cứ lởn vởn ở những chỗ có bọn họ suốt thôi. Vốn cửa sổ đã được giăng nhẹ màng chắn để không bị phát hiện, thế nên việc có người quanh quẩn liên tục ở chỗ này rõ ràng không phải dấu hiệu đáng mừng. Scorpio dĩ nhiên cũng không thích Taurus Devonshire, hắn bảo anh:
- Cancer, cậu dò thử xem mục đích của hắn là gì.
- Em nghĩ là không cần thiết đâu. - Capricorn vỗ vai cả hai. Nụ cười dịu dàng của cô làm họ khó hiểu, còn đôi mắt pha nhẹ sắc hồng của cô gái thích thú hướng ra phía Taurus. - Không phải là Taurus phát hiện ra căn phòng này đâu. Cũng như chúng ta, họ chỉ đơn giản là có một cuộc nói chuyện bí mật.
Quả thế, hai mái đầu một vàng một đỏ đang tiến đến chỗ Taurus.
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top