Chương 6. Nhóm chat ồn ào
Chiếc xe thể thao mui trần màu bạc lướt đi êm ái trên con đường ven biển lúc hoàng hôn. Gió biển lồng lộng thổi vào, mang theo hơi mặn đặc trưng, làm mái tóc nâu hạt dẻ của Trần Sư Tử bay rối tung.
Cậu không hề quan tâm. Cậu đang ở trạng thái phấn khích cao độ.
"Cậu út." Trần Sư Tử quay phắt sang, giọng nói lanh lảnh át cả tiếng nhạc. "Cậu có thấy không? Quả bóng cuối cùng đó. Ngay khi đồng hồ về không. 'Xoẹt' một cái. Con nói thật, lúc đó con cảm giác mình như thần vậy. Cả đội của Cố Ma Kết đứng hình luôn."
Hoắc Minh cười lớn, một tay lái xe, một tay vươn ra xoa đầu cậu cháu trai.
"Cháu của cậu mà, không ngầu sao được. Cái thằng nhóc Cố Ma Kết đó, cậu nghe nói nó chơi bóng rổ cũng không phải dạng vừa đâu, vậy mà cũng bị con qua mặt."
"Đương nhiên." Trần Sư Tử ưỡn ngực. "À, còn nữa, tiết Lịch sử, ông thầy già đó định bẫy con, ai ngờ con trả lời một câu, ổng đứng hình năm giây. Xong con ngủ tiếp."
"Con..." Hoắc Minh vừa buồn cười vừa lắc đầu. "Đúng là trời con. Vừa đấm vừa xoa. Con làm thế, mấy đứa bạn cùng lớp không nhìn con bằng ánh mắt kỳ thị à?"
"Kỳ thị gì chứ." Trần Sư Tử phẩy tay. "Bạn mới của con, Lâm Song Tử ấy, cậu ấy còn giơ ngón cái với con. Bọn họ vui lắm. Lớp 11A9 thú vị thật."
Hoắc Minh liếc nhìn đứa cháu trai thứ hai qua gương chiếu hậu.
Trần Song Ngư vẫn ngồi yên ở ghế sau, lặng lẽ như một cái bóng. Hắn đang nhìn ra biển. Ánh hoàng hôn hắt lên sườn mặt góc cạnh của hắn, khiến đôi mắt đen láy càng thêm sâu thẳm. Hắn không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng Hoắc Minh biết, hắn đã nghe không sót một chữ.
"Còn Song Ngư?" Hoắc Minh cất tiếng hỏi. "Con trốn tiết Thể dục, lý do 'tim yếu' có vẻ được thầy chủ nhiệm tin rồi nhỉ?"
Trần Song Ngư dời mắt khỏi biển, nhìn cậu út qua gương.
"Vâng. Con không thích ồn ào."
"Ha." Hoắc Minh cười. "Cậu biết ngay mà. Cái tính này của con, không biết giống ai nữa. Giống ông nội con à?"
Nghe nhắc đến ông nội, cả hai anh em đều im lặng một chút. Ông nội Trần của họ, vị tướng quân già, cũng có khí chất nghiêm nghị như vậy.
"Chắc thế." Trần Sư Tử trả lời thay. "Nhưng mà anh ấy không yếu đâu. Anh ấy đánh nhau còn giỏi hơn con."
"Ồ?" Hoắc Minh nhướng mày. "Vậy mà cậu không biết đấy."
"Em ấy nói đùa." Trần Song Ngư lạnh nhạt ngắt lời, ánh mắt hắn liếc Sư Tử, ra hiệu "im lặng".
Trần Sư Tử lập tức ngậm miệng, lè lưỡi. Cậu biết mình lỡ lời. Khả năng của Trần Song Ngư là bí mật, không thể tùy tiện nói ra.
Chiếc xe rẽ vào con đường tư nhân, đi qua hai lớp cổng an ninh và dừng lại trước sảnh chính của biệt thự nhà họ Hoắc.
Họ vừa bước xuống xe, bà ngoại đã đứng chờ sẵn ở cửa, dáng vẻ dịu dàng, nụ cười hiền hậu.
"Hai cục cưng của bà về rồi." Bà bước tới, không ngại mùi mồ hôi sau giờ Thể dục của Trần Sư Tử, ôm chầm lấy cả hai đứa. "Hôm nay đi học thế nào? Có mệt không con?"
"Dạ vui lắm bà." Trần Sư Tử ôm lấy bà, hít hà mùi hương dịu dàng. "Không mệt chút nào."
"Song Ngư của bà, trông mặt con có vẻ hơi nhợt nhạt." Bà ngoại lo lắng sờ trán hắn. "Không nóng. Nhưng phải ăn nhiều vào."
"Con không sao. Cảm ơn bà." Trần Song Ngư lễ phép đáp.
Ông ngoại ngồi trong phòng khách, tay cầm tờ báo, giả vờ không quan tâm, nhưng ánh mắt liên tục liếc ra cửa.
"Về rồi thì đi tắm rửa. Nhìn cái bộ dạng mồ hôi mồ kê kìa." Ông hắng giọng.
"Ông ngoại." Trần Sư Tử chạy tót vào, ngồi phịch xuống bên cạnh ông. "Ông biết gì không? Hôm nay con..."
Cậu lại bắt đầu bài ca kể lể thành tích. Từ tiết Văn, tiết Sử, đến tiết Thể dục. Ông ngoại ban đầu còn giữ vẻ mặt nghiêm khắc, nhưng nghe đến đoạn cháu mình ném quả bóng rổ quyết định thắng Cố Ma Kết, khóe mắt ông không giấu được ý cười.
"Khá lắm." Ông gật gù. "Thằng nhóc nhà họ Cố không phải tầm thường. Con thắng được nó, coi như không làm mất mặt nhà họ Hoắc."
"Tất nhiên rồi."
"Thôi." Bà ngoại cười. "Lên tắm đi. Cả cậu Minh nữa. Tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn tối. Bà hầm canh chim bồ câu thuốc bắc cho hai đứa tẩm bổ cả chiều rồi đấy."
"Tuyệt vời." Trần Sư Tử nhảy dựng lên, chạy như bay lên lầu. "Con tắm năm phút là xong."
Trần Song Ngư cũng cúi đầu chào ông bà rồi chậm rãi bước theo sau.
Bốn mươi phút sau, cả gia đình đã quây quần bên bàn ăn tối.
Không khí ấm áp khác hẳn sự nghiêm túc, quy củ ở nhà họ Trần tại thủ đô. Bữa tối thịnh soạn, ngoài món canh chim bồ câu hầm bổ dưỡng, còn có cua hoàng đế hấp miến, rau cải xào nấm hương và vài món ăn kèm tinh xảo.
Bà ngoại liên tục gắp thức ăn cho hai đứa cháu, đặc biệt là Trần Song Ngư.
"Song Ngư, con ăn nhiều vào. Con gầy quá."
"Bà ơi, con cũng gầy này." Trần Sư Tử giơ bát ra.
"Con ăn khỏe như trâu, gầy cái gì." Bà ngoại mắng yêu, nhưng tay vẫn gắp cho cậu một cái đùi chim bồ câu lớn nhất.
Ông ngoại nhấp một ngụm trà, nhìn hai đứa cháu.
"Ngày đầu tiên, ngoài việc chơi bóng rổ, có chuyện gì khác không?"
Trần Sư Tử vừa nhai vừa nói.
"Bạn bè mới vui lắm ông. Con quen được hai bạn. Một bạn tên Lâm Song Tử, cậu ấy nói nhiều kinh khủng, nhưng mà tốt tính. Một bạn là Nguyễn Cự Giải, hiền lành, chu đáo, cứ như anh bảo mẫu."
"Lâm Song Tử?" Hoắc Minh xen vào. "Là con trai út của nhà họ Lâm, chủ công ty Gem Entertainment à?"
"Dạ đúng rồi. Cậu ấy nói nhà cậu ấy làm giải trí." Trần Sư Tử đáp.
"Thằng nhóc đó... tin tức rất nhanh." Hoắc Minh gật gù. "Chơi với nó cũng tốt, ít nhất không bị thiệt thòi thông tin."
"Còn Song Ngư?" Ông ngoại đột nhiên quay sang Trần Song Ngư, người đang im lặng gỡ thịt chim cho vào bát Sư Tử.
Hành động này lập tức lọt vào mắt bà ngoại. Bà mỉm cười.
"Hai anh em tình cảm thật đấy."
Trần Song Ngư dừng tay, ngẩng đầu.
"Dạ?"
"Ông hỏi con, con thấy lớp học thế nào?" Ông ngoại hỏi lại. Ánh mắt ông sắc sảo. Ông biết đứa cháu ngoại này tuy ít nói, nhưng lại là người nhìn thấu mọi việc. "Không phải về chuyện vui hay không, mà là về con người."
Câu hỏi này rõ ràng là dành cho Trần Song Ngư, không phải Trần Sư Tử.
Trần Song Ngư đặt đũa xuống, tư thế nghiêm túc.
"Lớp 11A9 chia làm nhiều nhóm, thưa ông."
"Ồ?"
"Nhóm thứ nhất, là nhóm học tập cốt lõi, gồm hội trưởng Cố Ma Kết và Triệu Xử Nữ. Họ có tính cạnh tranh rất cao, tập trung vào thành tích. Lớp trưởng Cao Bạch Dương cũng thuộc nhóm này, nhưng thiên về quy tắc hơn là cạnh tranh."
Cả nhà im lặng lắng nghe. Trần Sư Tử cũng ngừng nhai.
"Nhóm thứ hai, là nhóm xã giao, trung tâm là Lâm Song Tử, Nguyễn Cự Giải, và cả Khiếu Nhân Mã. Họ thân thiện, nắm bắt tin tức, là cầu nối của lớp."
"Nhóm thứ ba, nhóm thượng lưu đúng nghĩa, như Cẩn Thiên Bình. Họ đến trường để duy trì quan hệ, học hành là phụ."
"Nhóm thứ tư, là nhóm cá biệt." Giọng Trần Song Ngư trầm xuống. "Là Tùy Bảo Bình, cô ấy hơi lập dị. Và..."
"Và?"
"Tạ Thiên Yết." Trần Song Ngư nói. "Bạn cùng bàn của con. Cậu ta rất nguy hiểm."
Không khí trong phòng ăn hơi chùng xuống.
"Nguy hiểm?" Ông ngoại nhíu mày. "Nhà họ Tạ... gia tộc đó luôn bí ẩn."
"Con chỉ cảm thấy vậy." Trần Songư đáp. "Con sẽ cẩn thận."
"Yên tâm." Hoắc Minh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Ở cái đất thành phố An này, nhà họ Tạ có bí ẩn đến mấy cũng không dám đụng vào cháu của nhà họ Hoắc đâu. Hai đứa cứ thoải mái học hành."
"Đúng vậy." Bà ngoại lo lắng. "Nếu bạn đó đáng sợ quá, hay là bà nói nhà trường đổi chỗ cho con, Song Ngư?"
"Không cần đâu bà." Trần Song Ngư lập tức lắc đầu. "Chỉ là ngồi cạnh thôi ạ. Con không sao." Hắn biết, càng tránh né, càng dễ gây chú ý. Ngồi ngay bên cạnh Tạ Thiên Yết, hắn càng dễ dàng quan sát hắn ta để bảo vệ Sư Tử.
"Nếu có chuyện gì, phải nói ngay." Ông ngoại chốt lại.
Bữa tối kết thúc, hai anh em quay về phòng của mình.
Trần Sư Tử vừa tắm xong, thoải mái nằm ườn ra chiếc giường cỡ lớn. Căn phòng hướng biển mát rượi. Cậu cầm lấy điện thoại, định chơi vài ván game trước khi ngủ.
"Ting."
Một tin nhắn mới hiện lên. Từ một số lạ.
[Chào Sư Tử, tớ Lâm Song Tử đây. Lấy số từ sổ liên lạc của lớp nè. Vào nhóm chat lớp nhé. Tớ thêm cậu vào liền.]
Trần Sư Tử còn chưa kịp trả lời, màn hình đã hiện thông báo.
[Lâm Song Tử đã thêm bạn vào nhóm "11A9 - Đỉnh Của Chóp".]
Trần Sư Tử phì cười. Cái tên nhóm gì mà trẻ con vậy.
Cậu vừa vào, nhóm chat lập tức nổ tung.
[Lâm Song Tử: @Trần Sư Tử Chào mừng ma mới. Vỗ tay. Vỗ tay.]
[Khiếu Nhân Mã: Uầy, Sư Tử vào rồi à. Chào mừng nhá. Mai nhớ khao tớ lon nước đó.]
[Trần Sư Tử: Chào mọi người. Tớ là Sư Tử. Rất vui làm quen. @Khiếu Nhân Mã Ok, mai khao cậu một thùng.]
[Khiếu Nhân Mã: Chơi lớn. Thích cậu rồi đấy.]
[Tùy Bảo Bình: Phân tích: Một cấu trúc phân tử mới đã gia nhập hệ thống. Tỷ lệ hỗn loạn dự kiến tăng 15%. Chào mừng.]
[Trần Sư Tử: ... Chào cậu, Bảo Bình.]
[Nguyễn Cự Giải: Chào mừng Sư Tử. @Lâm Song Tử đừng có bắt nạt bạn mới.]
[Lâm Song Tử: Tớ là đang chào đón nồng nhiệt.]
[Cao Bạch Dương: @Trần Sư Tử Chào mừng. Nhớ đọc nội quy ghim ở đầu nhóm. Nghiêm cấm gửi tin nhắn rác, quảng cáo, và nội dung 18+. Vi phạm sẽ bị kích.]
Trần Sư Tử thở dài. Lớp trưởng thật là nghiêm túc.
Cậu lướt xem danh sách thành viên. Hầu hết mọi người đều dùng tên thật. Cậu thấy Triệu Xử Nữ, Cố Ma Kết, Cẩn Thiên Bình...
[Lâm Song Tử: Này Sư Tử. Sao cậu chỉ vào một mình? Tảng băng di động của cậu đâu?]
[Khiếu Nhân Mã: Đúng rồi. Anh trai cậu đâu? Bạn cùng bàn của Tạ Thiên Yết ấy.]
Trần Sư Tử cau mày. Cậu lướt lại danh sách. Không có Trần Song Ngư.
Cậu lập tức mở tin nhắn riêng với Lâm Song Tử.
[Trần Sư Tử: Anh tớ chưa vào. Cậu không thêm à?]
[Lâm Song Tử: Tớ có muốn đâu. Sổ liên lạc của lớp không có số điện thoại của anh cậu. Lạ thật. Thầy Duật Tâm bảo thông tin của Trần Song Ngư được bảo mật.]
Trần Sư Tử sững sờ. Bảo mật? Cậu hiểu ra ngay. Đây chắc chắn là sự sắp xếp của anh cả Trần Kình hoặc cậu út Hoắc Minh. Trần Song Ngư từ nhỏ đã không thích bị làm phiền, thông tin cá nhân của hắn luôn được bảo vệ tối đa.
Trần Sư Tử thở dài. Nhưng mà nhóm lớp thì phải vào chứ.
Cậu đứng dậy, không thèm đi dép, chạy chân trần sang phòng bên cạnh.
"Cốc cốc." Cậu gõ cửa cho có lệ, rồi đẩy cửa bước vào.
Phòng của Trần Song Ngư gọn gàng đến mức đáng sợ. Sách vở xếp ngay ngắn trên bàn. Chăn gối phẳng phiu. Trần Song Ngư cũng vừa tắm xong, đang mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt, ngồi trên ghế bành bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách dày cộp về thị trường chứng khoán.
"Anh."
Trần Song Ngư ngẩng đầu.
"Chuyện gì?"
"Lớp có nhóm chat." Trần Sư Tử giơ điện thoại lên. "Mọi người đang hỏi anh kìa. Em thêm anh vào nhé."
Trần Song Ngư nhíu mày.
"Phiền phức."
"Đi mà." Trần Sư Tử năn nỉ. "Vào cho có mặt. Có thông báo bài tập hay lịch thi gì còn biết. Em gửi link mời qua cho."
Trần Song Ngư nhìn em trai vài giây, rồi khẽ thở dài.
"Ừ."
"Yes."
Trần Sư Tử chạy về phòng, nhanh chóng sao chép liên kết mời, gửi qua tin nhắn riêng cho anh trai.
Một giây sau.
[Trần Song Ngư đã tham gia nhóm "11A9 - Đỉnh Của Chóp".]
Nhóm chat lại nổ tung lần nữa.
[Lâm Song Tử: Ôi thần linh ơi. Tảng băng di động cũng dùng mạng xã hội à?]
[Khiếu Nhân Mã: Chào bạn cùng bàn của Tạ Thiên Yết. Cậu sống sót qua ngày đầu tiên là tốt rồi.]
[Nguyễn Cự Giải: Chào mừng Song Ngư.]
[Cẩn Thiên Bình: Chào mừng bạn học mới.]
[Cao Bạch Dương: @Trần Song Ngư Chào mừng. Nhớ đọc nội quy ghim ở đầu nhóm.]
Mọi người tag Trần Song Ngư liên tục. Nhưng... không có một lời hồi âm.
Trong căn phòng bên cạnh, Trần Song Ngư chỉ đơn giản là liếc nhìn màn hình, sau đó vào phần cài đặt của nhóm, chọn "Tắt thông báo vĩnh viễn", rồi quẳng điện thoại lên giường, tiếp tục đọc sách.
Trần Sư Tử nhìn màn hình im lặng của anh trai, chỉ biết cười khổ.
Cậu quay lại nhóm chat.
[Trần Sư Tử: Anh tớ... hơi ít nói. Mọi người thông cảm.]
[Lâm Song Tử: Biết rồi. Nhìn mặt là biết mà.]
Đúng lúc này, hai nhân vật thuộc "nhóm học tập" lên tiếng.
[Triệu Xử Nữ: @Cố Ma Kết Báo cáo thực hành Hóa tuần sau, cậu đã chia đề mục chưa?]
[Cố Ma Kết: Đã gửi vào email của cậu 10 phút trước. Tớ nhận phần phân tích số liệu. Cậu lo phần báo cáo lý thuyết.]
[Triệu Xử Nữ: Được. Nhớ làm cho cẩn thận.]
[Lâm Song Tử: Trời ơi tha cho tớ. Vừa học xong đã nói chuyện bài vở. Sư Tử ơi là Sư Tử, mai đi ăn thử quán lẩu cay mới mở gần trường không? Tớ nghe nói ngon lắm.]
[Trần Sư Tử: Triển luôn. Tớ thích ăn cay. Bao nhiêu tiền một vé?]
[Nguyễn Cự Giải: Song Tử lại dụ dỗ bạn mới. Cẩn thận đau dạ dày đấy Sư Tử.]
[Trần Sư Tử: Tớ trâu lắm, không sao.]
[Cao Bạch Dương: Nhắc nhở chung: 8 giờ tối mai là hết hạn đăng ký câu lạc bộ. Ai chưa đăng ký thì khẩn trương. Bản đăng ký trực tuyến đã ghim.]
[Khiếu Nhân Mã: @Trần Sư Tử Vào câu lạc bộ bóng rổ với tớ.]
[Trần Sư Tử: OK luôn.]
Trần Sư Tử hào hứng trả lời tin nhắn. Cậu cảm thấy cuộc sống mới này thật sự rất tuyệt.
Cậu lướt danh sách thành viên một lần nữa. Cả lớp 40 người, nhưng nhóm chat chỉ có 38 thành viên.
Trần Sư Tử cau mày. Vắng hai người.
Cậu lướt đi lướt lại, rồi dừng lại ở một cái tên.
Tạ Thiên Yết.
Biểu tượng đại diện là một màu đen kịt. Tên được đặt đúng, nhưng có vẻ như... hắn ta ở trong nhóm.
Vậy là thiếu một người nữa. Trần Sư Tử không quan tâm lắm.
Nhưng cậu nhìn chằm chằm vào cái tên "Tạ Thiên Yết" trong danh sách. Hắn ta ở trong nhóm, nhưng từ lúc cậu vào đến giờ, hắn ta không nói một lời nào. Cậu kéo lịch sử trò chuyện. Từ lúc nhóm được thành lập... hắn ta cũng chưa từng nói một lời nào.
Sự im lặng này, còn đáng sợ hơn cả Trần Song Ngư.
Trong phòng bên cạnh, Trần Song Ngư cũng vừa mở điện thoại ra lần nữa. Hắn không đọc tin nhắn rác, hắn chỉ mở danh sách thành viên.
Hắn cũng dừng lại ở cái tên Tạ Thiên Yết.
Hắn bấm vào hồ sơ cá nhân của Tạ Thiên Yết. Không có thông tin. Không có ảnh bìa. Không có gì cả.
Hắn bấm vào hồ sơ của Cố Ma Kết. Không thông tin.
Hắn bấm vào hồ sơ của Triệu Xử Nữ. Có vài bức ảnh nghệ thuật, nhưng không để lộ thông tin cá nhân.
Trần Song Ngư tắt điện thoại. Hắn nhìn ra biển đêm. Lớp 11A9 này, quả nhiên không đơn giản. Nhưng ít nhất, Sư Tử có vẻ rất vui.
Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ thông tin thu thập được trong ngày.
Còn Trần Sư Tử, sau khi hẹn hò ăn lẩu với Lâm Song Tử, và đăng ký câu lạc bộ bóng rổ, cậu quẳng điện thoại, trùm chăn kín đầu.
Một ngày mệt mỏi nhưng đầy hứng khởi. Cậu chìm vào giấc ngủ, khóe miệng vẫn còn mỉm cười.
---
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top