Chương 3. 11A9

Bình minh ở thành phố An đến sớm hơn thủ đô.

Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua tấm rèm cửa, Trần Song Ngư đã mở mắt. Hắn không có thói quen ngủ nướng. Môi trường thay đổi không ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học kỷ luật của hắn.

Tiếng sóng biển đều đều vỗ vào bờ. Hắn nằm yên vài phút, lắng nghe âm thanh của tự nhiên, đầu óc nhanh chóng sắp xếp lại kế hoạch cho ngày đầu tiên.

Trường Trung học Phổ thông Nhất An. Lớp 11A9.

Hắn ngồi dậy, cử động không gây ra một tiếng động. Căn phòng màu xám tro vẫn gọn gàng y như lúc hắn mới bước vào. Hắn đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. Mười lăm phút sau, hắn bước ra, mái tóc còn hơi ẩm.

Trần Song Ngư mở tủ quần áo. Bên trong, mấy bộ đồng phục mới tinh đã được treo thẳng thớm. Áo sơ mi trắng, quần âu màu xanh than đậm, và một chiếc áo khoác vest mỏng cùng màu. Logo của trường Nhất An được thêu tinh xảo trên ngực trái, một biểu tượng vương miện và cây nguyệt quế đan lồng vào nhau. Chất vải cao cấp, đường may tỉ mỉ. Đúng là tiêu chuẩn của một ngôi trường thượng lưu.

Hắn lấy một bộ, chậm rãi mặc vào. Đồng phục rất vừa vặn, tôn lên bờ vai rộng và thân hình cân đối của thiếu niên. Hắn đeo cà vạt, thắt nút một cách thành thục.

Chuẩn bị xong cho mình, hắn liếc nhìn đồng hồ. Sáu giờ rưỡi.

Hắn đi lên tầng ba, vào phòng học chung mà cậu út Hoắc Minh đã chuẩn bị. Sách vở, dụng cụ học tập của cả hai đều đã được dán nhãn tên cẩn thận. Hắn lấy hai bộ sách giáo khoa lớp mười một, xếp ngay ngắn vào hai chiếc cặp sách màu đen kiểu dáng đơn giản nhưng đắt tiền.

Xong xuôi mọi thứ, Trần Song Ngư cầm lấy bộ đồng phục còn lại của Trần Sư Tử, đi về phía phòng ngủ của em trai.

Hắn đẩy cửa bước vào.

Một cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt. Căn phòng màu xanh trắng tươi sáng giờ đây trông như vừa có bão đi qua. Gối một nơi, chăn một nẻo. Chiếc chăn mỏng cao cấp bị đạp xoắn lại, vương vãi dưới sàn.

Và nhân vật chính, Trần Sư Tử, đang nằm vắt vẻo trên chiếc giường cỡ lớn. Cậu nằm sấp, một chân co, một chân duỗi, đầu vùi sâu vào gối, mái tóc nâu hạt dẻ rối bù như tổ quạ. Cậu vẫn còn đang say ngủ, thỉnh thoảng còn chép miệng.

Trần Song Ngư thở dài. Hắn đã quá quen với cảnh này.

Hắn bước tới, đặt bộ đồng phục và cặp sách lên bàn học của em trai. Sau đó, hắn đi thẳng đến bên cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm đang đóng kín.

"Soạt."

Ánh nắng chói chang lập tức ùa vào phòng, chiếu thẳng lên mặt con heo lười đang ngủ say.

"Ưm..." Trần Sư Tử rên rỉ, cựa mình, kéo gối trùm lên đầu. "Tắt đèn..."

"Bảy giờ kém mười lăm." Giọng Trần Song Ngư vang lên, lạnh lùng và đều đều. "Mười lăm phút nữa không xuống ăn sáng, em tự đi bộ đến trường."

"Gì chứ..." Trần Sư Tử lầu bầu trong gối. "Mới... mới mấy giờ... Anh phiền quá... Cuối tuần mà..."

"Hôm nay thứ hai." Trần Song Ngư không chút cảm xúc, đi tới, giật phắt cái gối ra khỏi đầu em trai.

Bộ mặt ngái ngủ đẹp trai nhưng có phần ngốc nghếch của Trần Sư Tử lộ ra. Cậu nheo mắt vì ánh sáng, bực bội nhìn anh trai mình.

"Trần Song Ngư. Anh là ác quỷ à?"

"Dậy." Trần Song Ngư chỉ nói một từ, ném bộ đồng phục lên người cậu. "Mặc vào."

"Aaa. Biết rồi." Trần Sư Tử gào lên, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Cậu vò đầu bứt tai, nhìn anh trai đã chỉnh tề từ đầu đến chân. "Mới ngày đầu tiên. Sao anh phải nghiêm túc thế?"

"Nhanh lên." Trần Song Ngư không trả lời, xoay người bước ra cửa. "Anh xuống nhà trước."

"Hừ." Trần Sư Tử nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh trai, lẩm bẩm. "Già như ông cụ non."

Dù lầm bầm, cậu cũng uể oải nhảy xuống giường, lảo đảo đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào vang lên.

Mười phút sau, Trần Sư Tử cũng xuất hiện trong bộ đồng phục. Khác với vẻ chỉnh tề của Trần Song Ngư, cậu không thắt cà vạt, cổ áo sơ mi cũng mở hai cúc trên cùng, tay áo xắn lên tới khuỷu tay, áo khoác thì vắt trên vai. Trông cậu có phần ngổ ngáo, nhưng lại toát lên vẻ đẹp trai phóng khoáng, đầy sức sống.

Cậu vác cặp sách trên một bên vai, ngáp dài, lững thững đi xuống nhà.

Trong phòng ăn, ông bà ngoại và cậu út Hoắc Minh đã ngồi sẵn.

"Sư Tử dậy rồi à con." Bà ngoại cười hiền hậu, vẫy tay. "Lại đây ăn sáng nhanh."

"Dạ." Trần Sư Tử kéo ghế ngồi cạnh Trần Song Ngư, người đã gần như ăn xong phần của mình.

Bữa sáng là bánh mì nướng kiểu Pháp, trứng ốp la, xúc xích và một ly sữa tươi.

Hoắc Minh nhìn hai đứa cháu trong bộ đồng phục mới, gật gù.

"Đẹp trai. Rất đẹp trai. Đồng phục này quả nhiên là sinh ra để cho cháu của cậu mặc."

"Cậu này, con mặc gì mà không đẹp." Trần Sư Tử vừa nhai vừa nói.

"Ăn đi." Ông ngoại Hoắc lão gia lên tiếng, gấp tờ báo tài chính lại. Ông nhìn hai đứa cháu một lượt. "Đồng phục mặc cho nó đàng hoàng vào. Cổ áo cài lại."

Trần Sư Tử lập tức khựng lại, liếc nhìn ông. Cậu bĩu môi, nhưng cũng không dám cãi, đành miễn cưỡng cài thêm một cúc áo.

"Thôi thôi." Bà ngoại xua tay. "Nó mặc thế cho thoải mái. Ông khó tính quá. Hai đứa ăn nhanh đi, cậu út đưa đến trường, kẻo muộn."

"Đúng rồi." Hoắc Minh nhìn đồng hồ. "Bảy giờ rưỡi rồi. Trường Nhất An bảy giờ bốn mươi lăm là vào tiết. Từ đây đến đó mất mười lăm phút lái xe. Đi thôi."

"Dạ."

Hai anh em nhanh chóng giải quyết bữa sáng, uống hết ly sữa.

"Bà ngoại, ông ngoại, con đi học ạ." Cả hai đồng thanh.

"Ừ, đi cẩn thận. Học hành cho tốt." Bà ngoại dặn dò.

"Trưa nay bà cho người mang cơm đến trường cho hai đứa nhé."

"Thôi không cần đâu bà." Trần Song Ngư lên tiếng. "Bọn con ăn ở căng tin trường được rồi. Không cần phiền phức." Hắn không muốn quá phô trương.

"Căng tin thì có chất dinh dưỡng gì." Bà ngoại không đồng ý.

"Để xem tình hình thế nào đã bà." Trần Sư Tử nhanh nhảu. "Bọn con đi đây."

Hai anh em theo Hoắc Minh ra gara. Cậu út chọn một chiếc xe thể thao mui trần màu bạc nhìn có vẻ khiêm tốn nhưng thực chất là hàng hiếm có giá trên trời.

"Hôm nay cậu lái con này cho nó giống phụ huynh đưa con đi học." Hoắc Minh cười, mở cửa xe.

Trần Sư Tử lập tức nhảy vào ghế phụ. Trần Song Ngư yên lặng ngồi ở hàng ghế sau.

Chiếc xe lao ra khỏi cổng biệt thự, hòa vào dòng xe cộ buổi sáng. Hoắc Minh vừa lái xe vừa bật nhạc sôi động, thỉnh thoảng lại quay sang trêu chọc Trần Sư Tử.

"Hồi hộp không? Ngày đầu tiên ở trường mới?"

"Có gì mà hồi hộp." Trần Sư Tử ngáp. "Chỉ là đổi chỗ ngủ thôi."

"Chỗ ngủ?" Hoắc Minh cười. "Lớp 11A9 không phải là chỗ cho con ngủ đâu. Toàn quái vật đấy. Cố Ma Kết nhà họ Cố, tiểu thư nhà họ Triệu, họ Cẩn... Toàn là những cái tên mà bố con nghe cũng phải gật gù đấy."

"Liên quan gì con." Trần Sư Tử khoanh tay, không mấy để tâm. "Bọn con chỉ đến học thôi."

Trần Song Ngư ở ghế sau không nói gì. Hắn đã ghi nhớ những cái tên này từ bản danh sách lớp mà cậu út đưa cho hôm qua. Hắn đã đọc kỹ thông tin từng người, còn cậu em trai của hắn thì có lẽ còn chưa mở ra xem.

Mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng chính của trường Trung học Phổ thông Nhất An.

Trần Sư Tử huýt sáo một tiếng.

Ngôi trường này không giống trường học, mà giống một tòa lâu đài kiểu châu Âu. Cổng chính bằng sắt uốn nghệ thuật cao sừng sững, phía sau là một khuôn viên rộng lớn với đài phun nước, vườn hoa được cắt tỉa cầu kỳ, và ba tòa nhà dạy học chính được thiết kế tráng lệ.

Đã gần đến giờ vào lớp, nhưng cổng trường vẫn tấp nập. Điểm chung duy nhất là những chiếc xe đưa đón học sinh đều thuộc các thương hiệu đắt đỏ nhất thế giới. Học sinh bước xuống xe, ai nấy cũng mặc đồng phục, nhưng khí chất toát ra đều là "giàu có".

"Đúng là trường nhà giàu." Trần Sư Tử lẩm bẩm.

"Xuống xe đi." Hoắc Minh nói. "Cậu đã nói chuyện với thầy chủ nhiệm của hai đứa. Thầy ấy tên Duật Tâm, đang đợi ở phòng giáo vụ. Tòa nhà A, lầu hai, phòng 201. Cứ đi thẳng vào đó."

"Con biết rồi." Trần Song Ngư mở cửa xe.

"Tan học cậu đến đón." Hoắc Minh dặn. "Ngày đầu tiên ngoan ngoãn nhé. Đừng có gây chuyện."

"Biết rồi." Trần Sư Tử đeo cặp lên vai, uể oải bước xuống.

Hai anh em, một trước một sau, bước qua cổng trường. Vẻ ngoài quá mức nổi bật của cả hai lập tức thu hút sự chú ý của những học sinh còn đang la cà bên ngoài.

Hai người giống hệt nhau, nhưng một người thì lạnh lùng, chỉnh tề, toàn thân toát ra khí lạnh "đừng lại gần". Người kia thì lại phanh cúc áo, tóc tai hơi rối, cà lơ phất phơ nhưng nụ cười nhếch mép lại vô cùng cuốn hút.

"Học sinh mới à?"

"Trời ơi, đẹp trai quá. Song sinh sao?"

"Nhìn lạ hoắc. Chắc là mới chuyển đến."

Tiếng xì xầm vang lên. Trần Sư Tử nhướng mày, tỏ vẻ thích thú với sự chú ý này. Trần Song Ngư thì coi như không nghe thấy, tiếp tục bước đi, mắt quan sát xung quanh.

Họ tìm thấy tòa nhà A. Lên lầu hai, phòng 201.

Trần Song Ngư gõ cửa.

"Mời vào."

Hắn đẩy cửa. Bên trong là một văn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ. Một người đàn ông trẻ, khoảng ba mươi tuổi, đeo kính gọng vàng, đang ngồi sau bàn làm việc. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, nhìn rất thư sinh. Đây hẳn là thầy Duật Tâm.

Thầy Duật Tâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai học sinh mới. Ánh mắt anh ta dừng lại một chút, đánh giá.

"Chào hai em." Anh ta mỉm cười chuyên nghiệp. "Thầy là Duật Tâm, chủ nhiệm lớp 11A9. Hai em là Trần Song Ngư và Trần Sư Tử?"

"Vâng ạ. Chào thầy." Trần Song Ngư lễ phép.

"Chào thầy." Trần Sư Tử cũng chào theo.

"Hồ sơ của hai em thầy xem rồi. Thành tích ở thủ đô rất tốt, xuất sắc." Thầy Duật Tâm đẩy gọng kính. "Mong là khi đến Nhất An, hai em cũng sẽ giữ vững phong độ."

Anh ta liếc nhìn đồng hồ.

"Đã vào giờ rồi. Chúng ta lên lớp thôi. Lớp 11A9 ở tầng ba, cuối hành lang."

Thầy Duật Tâm cầm theo sổ điểm danh, dẫn hai anh em đi.

Cả ba người bước đi trên hành lang yên tĩnh. Tiếng giảng bài đã bắt đầu vọng ra từ các lớp học.

Họ dừng lại trước cửa lớp 11A9. Bên trong có vẻ ồn ào hơn các lớp khác một chút. Thầy Duật Tâm cau mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

"Hai em đợi ở ngoài. Khi nào thầy gọi thì vào."

"Vâng."

Thầy Duật Tâm đẩy cửa bước vào.

Ngay lập tức, tiếng ồn ào trong lớp im bặt.

"Cả lớp, đứng." Một giọng nữ sinh vang lên, rõ ràng và nghiêm túc.

Trần Sư Tử đứng ngoài, nhón chân nhìn qua ô cửa kính nhỏ. Lớp học rất rộng, bàn ghế đều là loại cao cấp.

"Được rồi, ngồi xuống." Giọng thầy Duật Tâm vang lên. "Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn học sinh mới chuyển đến từ thủ đô. Cả lớp trật tự nhé."

Một tiếng "ồ" nhỏ vang lên trong lớp. Học sinh từ thủ đô chuyển về đây không nhiều.

"Mời hai em vào."

Trần Song Ngư đẩy cửa, bước vào trước.

Trần Sư Tử theo sát phía sau, tay đút túi quần, điệu bộ vẫn có chút bất cần.

Ngay khi hai anh em xuất hiện, cả lớp 11A9, một lớp học vốn đã quen với những gương mặt xinh đẹp và xuất chúng, vẫn phải hít một hơi.

Quá đẹp.

Hai gương mặt giống nhau như tạc, nhưng khí chất lại hoàn toàn đối lập.

Trần Song Ngư đứng bên trái, lạnh lùng, ánh mắt sâu không thấy đáy, cả người như một tảng băng di động, tạo cảm giác xa cách tuyệt đối.

Trần Sư Tử đứng bên phải, cúc áo mở, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nửa miệng, đôi mắt đào hoa lấp lánh ý cười, rực rỡ như mặt trời.

"Hai em giới thiệu về mình đi." Thầy Duật Tâm nói.

Trần Song Ngư bước lên nửa bước.

"Trần Song Ngư."

Hết.

Cả lớp ngơ ngác. Giới thiệu gì mà ngắn ngủn.

Thầy Duật Tâm hơi lúng túng, quay sang người còn lại.

Trần Sư Tử nhún vai, bước lên.

"Chào mọi người. Tớ là Trần Sư Tử. Mong sau này được mọi người giúp đỡ." Cậu nháy mắt một cái.

Vài nữ sinh trong lớp bất giác đỏ mặt.

"Được rồi." Thầy Duật Tâm ho khan. "Lớp chúng ta còn hai chỗ trống cuối lớp. Thầy sẽ sắp xếp hai em ngồi đó. Trần Sư Tử, em ngồi ở bàn thứ tư, dãy giữa, cạnh bạn Cố Ma Kết. Còn Trần Song Ngư, em ngồi bàn cuối cùng, dãy một cạnh cửa sổ, cạnh bạn Tạ Thiên Yết."

Nghe sắp xếp này, hai anh em vô thức liếc nhìn nhau. Họ bị tách ra.

Trần Sư Tử hơi nhíu mày, nhưng không phản đối. Cậu vác cặp, đi về phía chỗ ngồi của mình.

Lớp học được chia làm ba dãy.

Trần Sư Tử đi ở lối đi giữa. Cậu lướt qua các bạn học. Cậu để ý thấy một cậu bạn ở bàn ba dãy giữa, có vẻ ngoài lanh lợi, đang huých tay cậu bạn ấm áp bên cạnh, thì thầm gì đó và cười toe toét. Cậu cũng liếc sang dãy ba bên cạnh cửa ra vào. Bàn đầu tiên là một cô gái tóc dài, mặt đồng phục nghiêm túc, đeo kính, đang nhìn cậu chằm chằm. Bên cạnh cô là một cô gái khác có má tròn, vẻ mặt hiền lành.

Cậu đi tiếp, đến bàn thứ tư.

Một nam sinh đã ngồi ở đó, bên trong. Người này mặc đồng phục vô cùng chỉnh tề, sơ mi cài kín cúc, cà vạt thắt chuẩn xác. Lưng cậu ta thẳng tắp, đang chăm chú đọc một cuốn sách kinh tế dày cộp. Dù Trần Sư Tử đã đứng cạnh bàn, cậu ta cũng không ngẩng đầu lên. Khí chất nghiêm túc, kỷ luật, lạnh lùng này toát ra rõ rệt.

Hẳn đây là Cố Ma Kết mà thầy vừa gọi tên.

Trần Sư Tử thở dài trong lòng. Ngồi cạnh một tảng đá rồi. Cậu quăng cặp sách xuống, ngồi phịch xuống ghế bên ngoài.

Cố Ma Kết lúc này mới từ từ gấp sách lại, quay sang nhìn cậu bạn mới. Ánh mắt y sắc bén, đánh giá.

Trần Sư Tử cũng không ngại, cậu nhe răng cười.

"Chào. Tớ là Trần Sư Tử."

Cố Ma Kết chỉ gật đầu một cái, không nói gì. Y lại mở sách ra đọc tiếp.

Trần Sư Tử: "..."

Đúng là tảng đá. Cậu chán nản gục mặt xuống bàn.

Trong khi đó, Trần Song Ngư đi về phía dãy một, dãy cạnh cửa sổ.

Hắn lướt qua bàn đầu tiên. Hắn nhận ra ngay nữ sinh có vẻ ngoài xinh đẹp, hoàn hảo, mái tóc đen dài mượt mà đang ngồi ở đó. Triệu Xử Nữ, tiểu thư duy nhất của nhà họ Triệu. Cô liếc hắn một cái, ánh mắt đầy kiêu ngạo và soi mói. Bên cạnh cô là Cẩn Thiên Bình, con trai út nhà họ Cẩn, một người mẫu ảnh có tiếng. Cẩn Thiên Bình mỉm cười thân thiện với hắn.

Trần Song Ngư không đáp lại, tiếp tục đi thẳng xuống bàn cuối cùng.

Bàn thứ năm, nằm ở góc lớp, cạnh cửa sổ.

Một nam sinh đã ngồi ở đó.

Cậu ta mặc đồng phục, nhưng lại khoác thêm một chiếc áo hoodie mỏng màu đen bên trong áo vest. Mũ áo hoodie trùm lên đầu, che gần hết nửa khuôn mặt. Cậu ta đang gục mặt xuống bàn ngủ.

Tạ Thiên Yết. Thông tin cậu út Hoắc Minh đưa cho hắn về người này rất ít, chỉ ghi "con trai duy nhất nhà họ Tạ, cực kỳ bí ẩn."

Trần Song Ngư dừng lại. Hắn cảm nhận được một luồng khí u ám, lạnh lẽo từ người này.

Hắn nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống, kéo ghế ra.

Chiếc ghế tạo ra một tiếng "két" nhỏ.

Người đang gục mặt, Tạ Thiên Yết, dường như hơi cử động. Hắn ta không ngẩng đầu, nhưng Trần Song Ngư có cảm giác một ánh mắt sắc như dao vừa lướt qua mình từ dưới vành mũ.

Trần Song Ngư cũng không quan tâm. Hắn ngồi xuống, lấy sách vở ra, tư thế thẳng tắp, sẵn sàng vào học.

Không khí xung quanh bàn cuối cùng này dường như giảm xuống mấy độ.

Thầy Duật Tâm trên bục giảng hài lòng khi thấy cả lớp đã ổn định.

"Được rồi, cả lớp mở sách Ngữ văn ra. Hôm nay chúng ta học bài mới..."

Trần Sư Tử gục mặt trên bàn, lén lút quay lại nhìn anh trai. Cậu thấy anh mình ngồi thẳng tắp, nhưng người bên cạnh thì... gục mặt ngủ. Cậu quay lại nhìn người bên cạnh mình và y đang chăm chú gạch chân vào sách.

Trần Sư Tử thở dài thườn thượt.

Ngày đầu tiên đi học ở thành phố An, có vẻ còn "thú vị" hơn cậu tưởng tượng.

---

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top