Chương 14. Trùm trường bất đắc dĩ
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày học cuối cùng trong tuần vang lên.
Trường Trung học Phổ thông Nhất An, vốn luôn giữ vẻ nghiêm túc, cũng tràn ngập không khí ồn ào, phấn chấn của một chiều thứ Sáu.
Trần Sư Tử vươn vai một cái thật mạnh, cậu quẳng cuốn sách cuối cùng vào cặp, khóa kéo cũng không thèm kéo. Cậu quay phắt xuống bàn trên.
"Song Tử. Cự Giải. Cuối tuần đi đâu chơi không?"
Lâm Song Tử lập tức sáng mắt.
"Nghe nói khu trung tâm thương mại mới mở của nhà họ Nguyễn có khu game thực tế ảo xịn lắm. Hay là..."
Nguyễn Cự Giải lắc đầu cười.
"Ngày mai tớ phải đến câu lạc bộ Tình nguyện rồi. Hai cậu đi chơi vui vẻ."
"Chán cậu thật, Cự Giải." Lâm Song Tử bĩu môi. "Vậy mai tớ với Sư Tử... à mà thôi."
Cậu ta liếc nhìn cái bóng đang im lặng thu dọn sách vở ở bàn cuối.
"Anh trai cậu chắc không cho đi đâu."
"Anh ấy thì liên quan gì." Trần Sư Tử nói. "Tớ đi là tớ đi."
Cậu nói vậy, nhưng cũng liếc mắt về phía Trần Song Ngư. Trần Song Ngư đã đứng dậy, xách cặp của mình, và như một thói quen, đi thẳng đến bàn Sư Tử, xách luôn cái cặp đang mở toang hoác của cậu lên.
"Về." Một từ duy nhất.
"Biết rồi." Trần Sư Tử ỉu xìu. "Chán anh thật."
"Mai tớ gọi hai cậu sau nhé." Cậu vẫy tay.
Hai anh em, một trước một sau, rời khỏi lớp 11A9.
Trần Sư Tử vừa đi vừa lải nhải.
"Cuối tuần rồi mà. Anh không thể thư giãn một chút à? Hay là mình rủ cậu út đi đua xe? Em nghe nói thành phố An có đường đua..."
"Em mà còn nói nữa, cuối tuần này em ở nhà làm hết bài tập nâng cao anh cả gửi." Trần Song Ngư lạnh lùng cắt ngang.
"Anh..." Trần Sư Tử lập tức ngậm miệng. Bài tập của anh cả, đó là ác mộng.
Như thường lệ, Trần Song Ngư chọn lối đi tắt vắng vẻ. Hắn kéo Sư Tử đi qua con đường nhỏ lát đá nằm giữa tòa nhà Thể dục D và khu giảng đường cũ. Đây là con đường nhanh nhất để ra cổng phụ, nơi tài xế Lưu thường đợi sẵn để tránh đám đông.
Trần Song Ngư luôn đi trước nửa bước, ánh mắt hắn không ngừng quét xung quanh. Hắn quan sát từng góc tường, từng bụi cây. Hắn biết, đâu đó trong bóng tối, những "bóng ma" của cậu út Hoắc Minh đang theo sát.
"Anh." Trần Sư Tử bực bội. "Anh đi gì mà như ăn trộm vậy. Thoải mái lên. Vệ sĩ đang theo sau mà, em thấy một ông mặc đồ làm vườn cứ đi theo mình từ nãy rồi."
Trần Song Ngư khựng lại.
"Em thấy họ?"
"Đương nhiên." Trần Sư Tử nhún vai. "Kỹ năng ẩn nấp còn non lắm. Nhưng mà có họ, anh không cần căng thẳng thế."
"Chính vì họ ở đây, em càng phải cẩn thận. Nếu để đến mức họ phải ra tay, nghĩa là chúng ta đã thất bại." Trần Song Ngư thở dài.
"Xì." Trần Sư Tử bĩu môi. "Làm gì có ai..."
Cậu còn chưa nói hết câu, thì từ phía trước, sau góc rẽ của khu giảng đường cũ, vang lên một tiếng "Bịch" nặng nề, như có thứ gì đó bị ném mạnh vào tường.
Theo sau là tiếng chửi rủa thô tục.
"Mẹ kiếp. Thằng mọt sách. Mày dám nói không có tiền à?"
Trần Song Ngư phản xạ ngay lập tức. Hắn tóm lấy cổ tay Sư Tử, kéo giật ngược lại.
"Đừng xen vào. Đi đường khác." Giọng hắn đanh lại. Đây là rắc rối.
Nhưng hắn đã chậm một giây.
Trần Sư Tử, với bản tính của mình, đã giật tay ra và chạy vượt lên trước.
"Anh. Có người bị bắt nạt."
"Sư Tử. Đứng lại." Trần Song Ngư gắt lên, vội vàng đuổi theo.
Trần Sư Tử rẽ qua góc tường. Một cảnh tượng quen thuộc trong các bộ phim học đường đập vào mắt cậu.
Ba học sinh, trông cao lớn, mặc đồng phục thể dục, rõ ràng là học sinh lớp trên. Bọn chúng đang vây quanh một nam sinh gầy gò, đeo kính, trông chỉ khoảng lớp mười. Cặp sách của nam sinh kia bị vứt tung tóe dưới đất, sách vở văng ra khắp nơi.
Nam sinh lớp mười đang bị ép vào tường, mặt tái nhợt.
Tên cầm đầu, vóc dáng vạm vỡ nhất, tóc nhuộm một chỏm vàng, đang túm cổ áo nam sinh kia.
"Tao hỏi lại lần cuối. Tiền tiêu vặt tuần này. Đưa đây."
"Em... em không có." Nam sinh kia run rẩy. "Tiền... tiền em đóng học phí..."
"Chát."
Tên cầm đầu tát mạnh một cái vào mặt nam sinh kia. Chiếc kính gọng dày văng ra, rơi xuống đất.
"Mày dám nói dối tao?" Tên cầm đầu gầm gừ. "Mày có biết tao là ai không? Tao là Vương Hổ. Ở cái trường này, tao nói một là một."
Trần Sư Tử đứng đó. Máu nóng trong người cậu sôi lên.
"Này."
Giọng cậu vang lên, rõ ràng, lạnh lùng.
Cả ba tên côn đồ giật mình quay lại. Chúng thấy hai học sinh mới, một tên tóc nâu hạt dẻ vẻ mặt bất cần, một tên mặt lạnh như tiền.
"Ma mới à? Không thấy bọn tao đang 'dạy dỗ' em nó à? Biết điều thì cút đi." Vương Hổ nhíu mày.
Trần Sư Tử nhếch mép. Cậu chậm rãi bước tới.
"Dạy dỗ? Hay là trấn lột? Trông mấy người to con khỏe mạnh thế này, mà đi bắt nạt một đứa nhóc lớp mười. Không thấy hèn hạ à?"
Câu nói này như đổ dầu vào lửa.
"Mày nói ai hèn hạ?" Vương Hổ thả nam sinh kia ra, bẻ khớp tay. Hai tên đàn em của hắn cũng dàn hàng ngang, chặn đường.
"Bọn tao là người của câu lạc bộ Võ tự do. Mày muốn thử không, thằng nhóc?"
Trần Song Ngư lúc này đã đứng bên cạnh Sư Tử. Hắn thở dài. Hắn biết không thể tránh được.
"Đừng để bị thương." Hắn nhìn Sư Tử.
Rồi hắn quay sang nhìn Vương Hổ.
"Các cậu dừng lại ở đây. Tha cho cậu ta. Chúng tôi sẽ đi."
Hắn đang cố gắng đàm phán. Hắn không muốn gây sự chú ý. Một cuộc ẩu đả trong trường sẽ khiến mọi thứ phức tạp hơn.
"Mày ra lệnh cho tao à? Hai thằng bây. Chúng mày đã xen vào. Vậy thì..." Vương Hổ cười ha hả. "Nó nói bọn mình hèn hạ. Đập gãy răng nó cho tao."
Hắn chỉ vào Sư Tử.
Hai tên đàn em lập tức xông lên.
Trần Sư Tử cũng không phải dạng vừa. Cậu gầm lên.
"Dám đánh ông à."
Cậu chuẩn bị lao vào một trận chiến đường phố.
Nhưng, Trần Song Ngư đã di chuyển.
Hắn lướt tới, yên lặng và nhanh như một con báo.
Tên đàn em bên trái vung nắm đấm về phía Sư Tử. Trần Song Ngư lách người vào bên trong tầm đánh, vung khuỷu tay phải.
Một cú thúc hoàn hảo.
Cú thúc nhắm thẳng vào yết hầu.
"Ực."
Mắt tên đó trợn trắng. Hắn ta ôm lấy cổ, không khí không thể lọt vào phổi. Hắn ta ngã khuỵu xuống, cố gắng hít thở trong vô vọng.
Tên đàn em bên phải sững sờ trong một giây. Một giây đó là quá đủ.
Trần Song Ngư xoay người. Một cú đá quét trụ. Cú đá bằng gót chân, đạp thẳng vào khớp gối của tên thứ hai.
"Rắc."
Một tiếng gãy xương khô khốc, đáng sợ vang lên.
"Á á á á á." Tên thứ hai hét lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy cái chân gãy gập một cách kỳ dị, ngã lăn ra đất.
Tất cả diễn ra... trong vòng chưa đầy năm giây.
Trần Sư Tử, người đang chuẩn bị lao vào, đứng hình. Cậu há hốc mồm. Đây... đây không phải là đánh nhau. Đây là hành hạ.
Nam sinh lớp mười sợ hãi đến mức dựa hẳn vào tường, run rẩy.
Chỉ còn lại Vương Hổ.
Tên "trùm trường" cũng tái mặt. Hắn ta là trùm bắt nạt. Hắn chưa bao giờ thấy cảnh này. Hắn run rẩy lùi lại một bước.
"Mày... mày..."
Trần Song Ngư phủi nhẹ hạt bụi vô hình trên vai áo. Hắn ngẩng đầu. Đôi mắt hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không một chút cảm xúc.
Hắn bước về phía Vương Hổ.
"Mày muốn đánh gãy răng em trai tao?" Giọng hắn rất nhỏ, nhưng trong con hẻm yên tĩnh, nó vang lên như tiếng của tử thần.
"Tao... tao..." Vương Hổ hoảng sợ. Hắn ta liều mạng, rút từ trong túi quần ra một con dao găm nhỏ, loại dao bấm. "Đừng... đừng lại đây. Tao đâm chết mày."
"Anh. Cẩn thận. Dao." Trần Sư Tử hét lên.
Vương Hổ, trong cơn hoảng loạn, vung dao lung tung, đâm về phía Sư Tử, người gần hắn hơn. Hắn nghĩ Sư Tử mới là kẻ rắc rối.
Đó là sai lầm cuối cùng của hắn.
Trần Song Ngư tiến lên.
Hắn chộp lấy cổ tay cầm dao của Vương Hổ. Một cú bẻ cổ tay dứt khoát.
"Keng." Con dao rơi xuống đất.
"Á á á." Vương Hổ hét lên khi cổ tay bị bẻ gãy.
Trần Song Ngư lập tức dùng tay còn lại, túm lấy mớ tóc nhuộm vàng của Vương Hổ.
"Rầm."
Hắn đập thẳng mặt Vương Hổ vào bức tường gạch phía sau.
Một tiếng động khô khốc, nặng nề.
Vương Hổ không la hét nữa. Hắn ta mềm nhũn, trượt xuống tường, để lại một vệt máu dài. Hắn ta bất tỉnh. Mũi hắn ta gãy nát.
Con hẻm nhỏ lại chìm vào im lặng.
Chỉ còn lại tiếng thở dốc của nam sinh lớp mười, và tiếng rên rỉ yếu ớt của tên bị gãy chân.
Trần Sư Tử nhìn ba cái xác đang nằm rải rác. Rồi cậu nhìn anh trai mình.
Trần Song Ngư đứng đó. Hắn chỉnh lại cổ áo sơ mi, vốn không hề xô lệch. Hắn liếc nhìn vết máu trên tường, rồi nhìn bàn tay mình. Một vệt máu nhỏ của Vương Hổ dính trên mu bàn tay hắn.
Vẻ mặt hắn lộ rõ sự chán ghét.
Hắn rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay màu trắng tinh, cẩn thận lau sạch vết máu.
"Anh..." Trần Sư Tử lắp bắp. "Anh... anh giết hắn rồi à?"
"Chưa." Trần Song Ngư lạnh lùng đáp. Hắn ném chiếc khăn tay dính máu xuống đất, ngay cạnh mặt Vương Hổ. "Chỉ là gãy mũi."
Hắn quay sang nam sinh lớp mười vẫn đang chết trân.
"Đứng dậy."
"Dạ... dạ..." Nam sinh kia giật nảy mình.
"Nhặt sách vở của cậu. Về nhà. Từ ngày mai, đi đường lớn."
"Em... em..."
"Cậu có muốn tôi đưa cậu về không?" Giọng Trần Song Ngư có chút mất kiên nhẫn.
"Dạ không... không cần... Em cảm ơn hai anh... Em tự về." Nam sinh kia vội vã nhặt kính, nhặt sách vở, rồi cắm đầu cắm cổ chạy, không dám ngoái đầu lại.
Con hẻm giờ chỉ còn lại hai anh em, và ba tên côn đồ bất tỉnh.
"Anh. Chúng ta... chúng ta có nên gọi cấp cứu không?" Trần Sư Tử nuốt nước bọt.
"Bọn họ sẽ lo."
Trần Song Ngư liếc mắt về phía nóc của khu giảng đường cũ.
Trần Sư Tử nhìn theo. Cậu thấy một cái bóng đen, mặc đồ đen, đang đứng trên đó. Một trong những "bóng ma" của cậu út. Người đó đang cầm điện thoại, rõ ràng là đang báo cáo.
Trần Song Ngư cúi xuống, nhặt cặp của hắn. Rồi nhặt cặp của Sư Tử. Hắn đưa cho cậu.
"Đi."
"À... vâng."
Trần Sư Tử vội vàng đeo cặp. Cả hai bước nhanh ra khỏi con hẻm, để lại một bãi chiến trường.
Họ bước ra cổng phụ, nơi tài xế Lưu đang đợi. Ông Lưu nhìn thấy hai cậu chủ, mỉm cười như thường lệ.
"Chào cậu hai, cậu ba. Hôm nay hai cậu về muộn vài phút."
"Bọn con có chút việc." Trần Sư Tử đáp, giọng vẫn còn hơi run.
Cả hai lên xe.
Không khí trong xe lại chìm vào im lặng.
Trần Sư Tử quay sang nhìn anh trai. Trần Song Ngư đang dựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại. Hắn trông có vẻ mệt mỏi.
"Anh..." Trần Sư Tử khẽ gọi.
"Gì?" Trần Song Ngư không mở mắt.
"Những đòn vừa rồi." Giọng Trần Sư Tử hơi run, không còn vẻ cà lơ phất phơ. "Cú thúc vào yết hầu. Cú đá gãy khớp gối. Cả... cú đập mặt vào tường."
Trần Song Ngư im lặng.
"Ông nội cũng dạy em." Trần Sư Tử siết chặt tay. "Nhưng ông chỉ dạy em quyền thuật để rèn luyện sức khỏe, để tự vệ. Ông chưa bao giờ dạy em... mấy chiêu đó. Đó là đòn dùng để phế người khác. Tại sao ông lại dạy anh?"
Trần Song Ngư mở mắt. Hắn không nhìn Sư Tử, mà nhìn vào bóng tối đang buông xuống ngoài cửa sổ.
"Vì nhiệm vụ của anh và em khác nhau."
"Khác nhau?"
"Phải." Giọng Trần Song Ngư đều đều. "Ông nội dạy em cách để chiến thắng, để tỏa sáng. Còn ông nội dạy anh... cách để bảo vệ em, bằng mọi giá."
Trần Sư Tử sững sờ.
"Em là mặt trời." Trần Song Ngư quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em chỉ cần rực rỡ. Bóng tối... để anh lo."
Trần Sư Tử rùng mình. Cậu không nói thêm lời nào nữa. Cậu nhận ra, thế giới của cậu và thế giới của anh trai, dù ở cạnh nhau, lại hoàn toàn khác biệt.
Chiếc xe về đến nhà.
Họ bước vào. Bà ngoại đang tưới hoa.
"Hai đứa về rồi à. Hôm nay có mệt không? Mau rửa tay rồi ăn tối."
"Dạ." Trần Sư Tử cố nặn ra nụ cười.
Cậu đi lướt qua anh trai, chạy lên lầu.
"Con đi tắm trước."
Cậu đóng sầm cửa phòng lại, lao vào phòng tắm, xả nước lạnh đầy mặt. Cậu nhìn mình trong gương. Cậu vẫn là cậu. Nhưng cậu biết, từ ngày hôm nay, mọi thứ đã thay đổi.
Vương Hổ. Trùm trường.
Trần Sư Tử chợt nhận ra. Anh trai cậu, Trần Song Ngư, vừa mới phế truất trùm trường cũ.
Trong khi đó, Trần Song Ngư không lên lầu. Hắn đi thẳng đến thư phòng, nơi Hoắc Minh đang đợi sẵn.
"Cậu út."
"Xử lý xong rồi à?" Hoắc Minh ngẩng đầu.
"Vâng."
"Tốt." Hoắc Minh đưa cho hắn một ly nước cam. "Đội của cậu báo cáo rồi. Ba tên, một gãy mũi, chấn động não nhẹ. Một gãy chân. Một chấn thương yết hầu. Sạch sẽ."
"Vương Hổ là ai?" Trần Song Ngư hỏi.
"Con trai của một giám đốc công ty xây dựng nhỏ, nhà họ Vương." Hoắc Minh cười nhạt. "Một gia tộc hạng ba. Bố cậu ta đang cố gắng giành một dự án của nhà họ Cao. Chắc là muốn thể hiện quyền lực ở trường học. Giờ thì xong rồi."
"Xử lý hậu quả."
"Con yên tâm." Hoắc Minh vỗ vai cháu trai. "Cậu sẽ lo. Bệnh viện sẽ báo cáo là 'ngã cầu thang'. Trường học sẽ không nhận được thông tin gì. Còn về nhà họ Vương, sáng mai, công ty của họ sẽ phá sản."
Trần Song Ngư gật đầu. Đây là thế giới của người lớn.
"Sư Tử thế nào?" Hoắc Minh hỏi.
"Em ấy sợ." Trần Song Ngư đáp. "Nhưng em ấy sẽ ổn. Em ấy... đang giả vờ."
"Cứ để nó giả vờ." Hoắc Minh thở dài. "Ít nhất, nó vẫn còn là một đứa trẻ."
Trần Song Ngư uống cạn ly nước.
"Con lên xem em ấy."
Hắn rời khỏi thư phòng.
Đêm đó.
Tin tức bắt đầu lan truyền trong thế giới ngầm của trường Nhất An.
"Nghe gì chưa? Vương Hổ 'Hổ vằn' bị đánh phải nhập viện."
"Cái gì? Ai dám? Cả đội Võ tự do của hắn..."
"Nghe nói là bị một thằng ma mới lớp mười một hạ gục. Chỉ một người. Đánh gãy chân đàn em, đập gãy mũi Vương Hổ."
"Một người? Đùa à? Là ai?"
"Không ai biết. Chỉ biết hắn ta học lớp 11A9. Lạnh lùng. Tóc đen. Đi cùng một cậu bạn tóc nâu hạt dẻ rất đẹp trai."
"11A9... Lớp quái vật đó..."
Một huyền thoại mới, một "trùm trường" mới, đã ra đời trong con hẻm vắng phía sau khu giảng đường cũ. Một trùm trường bất đắc dĩ, người mà không ai dám gọi thẳng tên.
---
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top