Chương 6 : Sayonara #1
Màn sương mờ đang tan dần.
Xử Nữ khẽ tỉnh giấc bởi cái lạnh se se. Cô sởn da gà toàn mình mẩy, liền co mình lại dưới lớp chăn bông mềm mại. Cô vươn dài đôi tay thanh mảnh, dần lộ ra một làn da trắng hồng.
Xử Nữ bước xuống khỏi giường ngủ và di chuyển ra ban công thật chậm rãi. Cô nhấc từng bước nặng nề, và hất mái tóc mượt mà ra sau lưng. Ban công tầng hai cũng đủ tầm nhìn để cô thấy toàn con đường trong thành phố lặng thinh. Đây có lẽ là khung cảnh đẹp nhất trong ngày. Thật yên bình. Xử Nữ cô luôn chú ý vận động nhẹ vào mỗi buổi sáng để có một sức khỏe tốt. Nhưng dạo gần đây cô ắt phải tiều tụy đi biết bao.
Cô hít sâu rồi thở ra, trên đôi môi hồng cánh sen bỗng nở một nụ cười...nhạt nhòa. Xử Nữ chống eo mình để đứng dậy rồi bước vào bồn tắm đang hừng hực hơi nước. Cánh cửa mở ra để những hơi nóng phả vào mặt làm cô hơi lâng lâng. * rào...ạtttt* nước tràn ra khỏi bồn. Xử Nữ chỉ định thư giãn một chút, vậy mà những lúc như này thì bao nhiêu chuyện lại gợi về: Từ lần đầu tiên gặp người con trai ấy là 6 năm về trước. Anh trong bộ đồ sơ mi đen và chiếc quần tây cùng màu trông chẳng có tí dễ gần nào cả, càng lạnh lùng và sự chán ghét trên khuôn mặt anh chỉ càng khiến anh ấy thêm quyến rũ và thu hút mình. Có lẽ em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên trong bàn cờ vua năm ấy. Ma Kết chắc anh cũng chẳng thể tin là em đã thích anh được sáu năm. Mà em còn chẳng thể tin được ..hừ..
Rồi cả những cuộc thi sau đó đều có dịp gặp anh, và... đến một ngày.
... 3 năm trước
"Này cậu làm tốt lắm.", Ma Kết đứng lại chỉnh bộ com lê.
Xử Nữ vừa bước xuống cánh gà sau màn trình diễn múa ballet của mình. Cô bỗng giật nảy nhìn cậu, run run. Có chắc là anh ấy đã xem màu biểu diễn của mình không vậy. Ahhhh!! Chết tiệt. Biết vậy thì...
Vì hoảng loạn quá nên cô đứng đực mình ở đó cho đến khi tiếng đàn piano như đánh thức cô...từ từ... Từng tiếng với giai điệu trầm bổng của nó. Đó là bản "Kiss the Rain" của của Yiruma không phải sao? Nó làm cô chợt ngừng tất cả các ý nghĩ khác của mình. Cả khán đài lấp lánh khi ấy cũng ngừng thở trước ngón tay của anh. Giống như sân khấu này là của anh vậy. Bỗng tia sáng của sân khấu chiếu rọi qua ánh mắt cô. Màn vỗ tay rộn rã vang lên hòa với một vài tiếng khóc thút thít. Xử Nữ cô chỉ nghĩ thật lạ và đơn giản là anh quá ngầu.
Tại phòng trang điểm khi ấy có rất nhiều chị gái đến để xin chụp hình và lấy chữ kí của Ma Kết. Nhưng anh lại một mực từ chối tất cả. Và Xử Nữ đã đứng ở đó với anh.
"Anh không rảnh sao. Màn trình diễn thật sự tuyệt vời đấy."
"Ừm." , Ma Kết thẳng thừng, kéo đôi găng tay ra và đặt lại trên bàn.
Cho đến khi có thể dẹp hết đám người hâm mộ ở cửa sau chúng tôi mới có thể ra về nên tại căn phòng này chỉ còn lại hai người. Ma Kết ngồi tựa lên ghế và đeo lên tai chiếc headphone màu đen. Xử Nữ nhìn anh chằm chằm, nhân lúc anh không để ý. Vậy rồi, anh tháo ra bên tai nghe hướng của Xử Nữ và đưa cho cô.
"Ng...", Ma Kết nhìn cô không chớp mắt. Còn định đưa tay lên bên tai nghe kia của cô.
"L..là Hare hare ya?"
Anh cười nhẹ, nhẹ tới mức muốn làm chảy trái tim này thành mật ngọt. Nụ cười như ngày nắng thật khiến cô không ngờ, chẳng ai thể ngờ, anh lại có nụ cười đẹp đến vậy, giống như ánh sáng trong màn đêm hiu quạnh.
Nhưng thời gian đã hết...
....
Xử Nữ đứng lên và lấy khăn tắm lau khô nhưng giọt nước lăn dài trên cơ thể. Khi cô đứng trước gương, cô đã nhìn thấy những ngày đầu tiên bước vào trường. Những giây phút gặp lại anh sau một năm chẳng chút tin tức.
Một năm ấy dần tan biến đi phần nào khi em nghĩ chúng ta thật sự có duyên.
Xử Nữ bước xuống phòng bếp sau khi cô đã thay quần áo xong. Cô chỉ muốn nhẹ nhàng thưởng thức bữa sáng chợt lại nghĩ đến anh lần nữa. Mệt thật. Xử Nữ cười mỉm. Cô theo anh đã hai năm rồi mà, chỉ luôn đứng khép nép bên cạnh giống như người con gái duy nhất. Thậm chí cô còn muốn lo cho đứa em gái vô tâm của cậu. Giống như sự khao khát của một gia đình chưa từng tồn tại.
"Cô chủ... xe sắp tới nơi rồi đó.
Xử Nữ xách cặp đứng ngoài cổng đợi được giây lát thì xe xuất hiện. Cô vui vẻ muốn mở cửa ra lập tức. Nhưng cô chỉ biết khựng lại. Ma Kết, anh ấy còn bận cười nói với Kim Ngưu nên chẳng để tâm rằng cô đã đến. Anh đang nếm thử cái món bánh su kem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top