| mùa khai giảng đầy nắng |
Chúng ta giống nhân vật chính trong ngôn tình quá nhỉ !
•
Buổi khai giảng nào cũng là buổi khai giảng có nắng. Nhưng đối với Lê Kim Ngưu, mùa khai giảng năm nay lại là mùa khai giảng đầy nắng.
Từ sáng sớm, ánh nắng chói chang đã chiếu qua khe cửa sổ phòng Kim Ngưu, rọi xuống chiếc giường nơi cô đang ngủ say.
Lê Kim Ngưu thức dậy. Cô yêu căn phòng của cô, từng cách sắp xếp đồ đạc cho tới vị trí, cô đều yêu. Bởi tại đây, cô có thể cảm nhận ánh nắng mặt trời, cảm nhận hương thơm thoang thoảng phả ra từ ngọn cỏ hay những cơn gió dễ chịu của mùa hè. Cửa sổ phòng Kim Ngưu hướng ra chỗ công viên gần nhà nhưng cô có cảm giác nó là cánh cửa hướng ra thế giới. Cô thích ngồi đây, ngắm hàng cây xanh tắm mát mỗi khi trời mưa, ngắm những đứa trẻ nô đùa, những cụ già ngồi hàng tiếng trên ghế đá để đánh cờ hay là những cặp đôi lặng lẽ ngồi bên nhau trên chiếc xích đu. Nó thật khiến cô cảm thấy dễ chịu mỗi khi gặp áp lực trong việc học.
Dạo gần đây, Kim Ngưu có để ý một cậu con trai hay ngồi dưới gốc cây hoa Lung Linh đối diện ngay phòng cô. Có vẻ như cậu không ngủ, chỉ là đang nghĩ vu vơ về một điều gì đó làm cậu bận tâm ?
Lê Kim Ngưu vội soạn sách vở rồi mặc đồng phục, dù sao cô cũng không thể để trễ buổi khai giảng đầu tiên trong cuộc đời cấp ba được.
Cậu con trai ấy, khoác trên mình bộ đồng phục trường cấp ba Pliam, tay đánh đàn, thỉnh thoảng lại ngân nga theo điệu nhạc. Khung cảnh thật khiến người ta phải đắm mình vào nó. Tiếng đàn ấy mang lại cho Kim Ngưu cảm giác dễ chịu, lại khiến cô cảm thấy như thời gian đang trôi chậm đi. Nó cứ lững lờ vậy thôi, như là đợi cậu ấy đánh xong nốt đàn, rồi mới có thể tiếp tục trôi qua.
- Chào cậu. Tớ là Thanh Song Ngư.
- Ơ . . . Ừm, Lê Kim Ngưu.
Cậu con trai bỗng cất tiếng nói khiến cho Kim Ngưu giật mình.
Có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ quên đi được hình ảnh ấy - hình ảnh cậu con trai với nụ cười dịu dàng, cái nhìn ấm áp, cậu con trai lãng tử với cây đàn guitar trên tay, đặc biệt đó là cậu con trai kì lạ có thể điều khiển mọi thứ bằng âm nhạc.
- Song Ngư, đi học thôi, muộn giờ. A, cậu cũng học Pliam à ? Tiện đường thì đi cùng bọn tôi cho vui, nhân đây làm quen luôn.
- Cảm ơn. Tôi là Lê Kim Ngưu.
- Tôi là Lục Xử Nữ, còn đây là Thanh Song Ngư, chắc hắn ta cũng giới thiệu rồi.
Cả ba cùng đi đến trường. Buổi khai giảng hôm ấy, Kim Ngưu nhận được hai thứ ánh nắng.
Đó là ánh nắng của mùa hè náo nhiệt mà nóng bức. Đó còn là ánh nắng mà Thanh Song Ngư cùng Lục Xử Nữ mang đến cho cô. Có lẽ thứ ánh nắng ấy không chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc ba người gặp nhau mà nó còn thoáng qua trong cả cuộc đời cô. Chỉ là thoáng qua thôi nhưng vậy cũng đủ rồi . . .
•
- Xin lỗi, cho tớ hỏi hội trường ở đâu vậy ?
Lam Thiên Yết bối rối nhìn xung quanh. Ngôi trường này quá to so với tưởng tưởng của cô. Mẹ cô bảo trường cấp ba Pliam cũng chỉ bình thường như bao trường khác, vậy mà cô chẳng thấy nó bình thường chút nào hết !
Ở quê cô, một ngôi trường cấp ba chỉ đủ sức chứa khoảng 1000 học sinh, vậy mà ở đây, ngôi trường này phải tầm 3000 người chứ chẳng đùa.
- Cậu lạc à ? Đi theo tớ, tớ sẽ chỉ đường cho cậu. Tớ là Vũ Cự Giải.
- Chị là Lam Thiên Yết. Có phải em là em trai của người nào đó trong trường không ?
Lam Thiên Yết bối rối nhìn cậu con trai nhỏ con này. Có lẽ cậu ta chỉ cao tầm 1m5 ? À không, phải là 1m4.
- Xin lỗi nhưng tôi bằng tuổi cậu đó. - Vũ Cự Giải ngay lập tức thay đổi giọng điệu để mình giống "người lớn" hơn.
Lam Thiên Yết đã bối rối nay còn bối rối hơn. Con đường đến Hội trường sao mà xa quá. Đi từ nãy giờ làm cô cứ ngỡ mình đã đi dọc con suối mát lành ở làng cô, băng qua cánh đồng hướng dương xinh đẹp đến dưới gốc cây cổ thụ 2000 năm tuổi. Nghĩ đến đó cũng là lúc cô đâm sầm vào cây cột trước mặt.
- Chết, có sao không ? Xuống y tế nhé ? - Vũ Cự Giải lo lắng.
- Chúng ta giống nhân vật chính trong ngôn tình quá nhỉ. Kiểu nữ chính ngã còn nam chính nâng. À mà tớ không sao. Giờ mà vượt qua thêm ngọn đồi nữa chắc tớ mệt chết mất.
- Ngọn đồi ?
- Không có gì. Tự nhiên tớ nhớ về làng tớ dó mà.
Hội trường ở đây còn to hơn cả nhà văn hoá làng cô mất. Có quá nhiều thứ mới lạ đối với Lam Thiên Yết. Cô cứ đi một bước lại "ồ" lên một lần. Con người yêu làng quê như cô, khó có thể có người thứ hai. Một khi đã chìm đắm vào tình yêu 15 năm dành cho ngôi làng, dù cô có đi đâu, gặp ai, biết được bất cứ thứ gì, cô đều có thể nhớ về làng cô.
Lam Thiên Yết khó khăn lắm mới tìm được vị trí lớp. Đúng lúc cô ngồi xuống ghế thì buổi lễ khai giảng bắt đầu. Cuộc đời của cô gái đến từ nông thôn bước sang trang mới với vô vàn điều thú vị ở trước mắt.
•
cattshino
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top