chuyện đôi ta
Casting
Virgo
Pisces
_________________________________________
Lần đầu gặp em tôi không có ấn tượng gì về em cả. Chỉ biết rằng em là con của đồng nghiệp mẹ.
Lần thứ hai gặp em khi tôi nhận lời mẹ dạy kèm cho con của một người bạn. Hóa ra đó là em. Khi ấy em lớp 11, tôi là sinh viên năm nhất.
Em bảo em không giỏi môn này, thậm chí là dở tệ. Tôi nghĩ rằng em nói quá nhưng sự thật chứng minh em không nói dối. Em không biết phân loại từ, em không biết cách phát âm, em không biết từ đó viết như nào. Em lóng nga lóng ngóng khi làm bài tôi đưa. Hết viết lại xóa, tẩy đi tẩy lại. Này... giấy sắp mòn đi vì em tẩy quá nhiều rồi đấy.
Em bảo em chỉ cần qua điểm liệt môn anh cho kì thi tốt nghiệp vì em thi khối B. Môn anh chỉ là môn điều kiện để tốt nghiệp.
Em học hóa rất giỏi. Em làm được bài mà đề dài tận 6 - 7 dòng. Em nhớ được chuỗi phản ứng dài loằng ngoằng. Nhưng em không nhớ được cấu trúc tiếng anh.
"Virgo, câu này sai rồi. Đây là lần thứ tư em làm sai cấu trúc câu này đấy."
"...Có cách nào để nhớ mấy cái này không ạ?"
"Em nhớ công thức hóa như nào thì nhớ cái này như thế."
"Nhưng nó khác nhau..."
"Hửm?"
"Em sẽ cố học ạ."
----
Bấy giờ đang là mùa đông. Cũng như bao ngày, tôi ngồi trong quán đợi em đến. Thấp thoáng từ xa tôi có thể thấy em nhưng hôm nay trông em có vẻ lạ. Em mặc hoodie đen cùng chiếc váy ngắn cùng màu. Không lạnh sao? Bỗng tôi thấy có một cậu trai từ phía sau chạy tới cạnh em, đưa cho em vật gì đó rồi tôi thấy em cười. Em cười đẹp lắm. Một nụ cười trông rất hạnh phúc. Đó là người yêu em sao?
Tôi nắm chặt bàn tay lại. Sao em không dành thời gian cho việc học mà lại đi yêu đương? Mãi đến sau này tôi mới biết. Khi đó tôi đã rung động.
"Virgo."
"Dạ?"
Tôi muốn nói rằng em nên tập trung học, không nên vì những vấn đề khác mà sao nhãng nhưng lời thốt ra lại khác.
"Em muốn ăn gì lót dạ không anh ra mua?"
"À, vậy anh mua hộ em một cái tiramitsu với ạ. Lát em sẽ trả tiền anh sau ạ"
"Không cần, nay anh mời"
"Ơ, thế em cảm ơn ạ"
Em nhìn tôi nói rồi lại cúi đầu xuống làm bài tập. Liệu sẽ có lúc em dành cho tôi nụ cười như ban nãy không?
----
Tôi nghĩ rằng em là một người con gái ngoan hiền vì trước mặt tôi em luôn tỏ ra như vậy.
Tôi đã nhầm.
Một lần có việc tôi đi ngang qua trường em. Tôi tình cờ thấy em trong ngõ nhỏ gần trường, đánh nhau với hai đứa con trai để bảo vệ một con mèo. Tôi nghe thấy em hét lên "địt con mẹ chúng mày lên hết đi tao chấp." Khá bất ngờ đấy.
"Virgo"
Em giật thót lên khi nghe tiếng tôi gọi. Em quay đầu lại nhìn tôi.
"Pisces? Sao anh lại ở đây?"
Tôi bước tới cạnh em, lườm cảnh cáo hai thằng nhãi trước mặt.
"Anh có việc. Giờ thì đi thôi. Nếu nhà trường biết em đánh nhau thì sẽ bị kỷ luật đấy."
Tôi cầm lấy tay em rồi kéo đi. Tay em lạnh thật đấy.
"Về trường chứ nhỉ?"
"Không ạ. Nay em trốn học."
Một tay em được tôi nắm, tay còn lại đang bế con mèo con ủ ấm trong lòng.
"Em muốn nuôi nó à?"
"Vâng... Nãy anh chắc nhìn thấy hết rồi đúng không?"
"Nhìn thấy gì cơ?"
"Không có gì ạ"
Sau lần đó tôi mới biết em là một cô gái mạnh mẽ, bạo dạn, thích mạo hiểm, ưa cảm giác mạnh nhưng em lại sợ gián.
----
"Virgo, điểm của em cải thiện một chút rồi đấy."
"Hề hề. Nhờ có anh đấy. Mong anh năm tới sẽ dạy kèm em tiếp nhé."
"E là không được. Tháng 3 năm sau anh đi du học rồi."
Em khựng lại, ngẩng mặt lên nhìn tôi.
"Anh đi nước nào ạ?"
"Nhật. Anh có đạt được học bổng của một trường đại học ở Tokyo."
"Chúc mừng anh nhé."
Em cười nói nhưng sao tôi lại thấy thoáng qua nét buồn trong mắt em. Chắc do tôi nhìn nhầm.
----
"Hôm nay là buổi cuối cùng anh dạy em nhỉ?"
"Dạ. Cảm ơn anh đã dạy em. Em có món quà nhỏ tặng anh. Mong anh không chê."
Em lấy trong túi giấy ra một hộp quà đưa tôi. Trong hộp có rất nhiều sao giấy, ở giữa đặt một con mèo may mắn bằng sứ màu trắng.
"Em không có nhiều tiền nên..."
"Anh rất thích. Cảm ơn em."
----
Hôm tôi lên đường bay sang Nhật, em nói em bận không thể đến sân bay tiễn tôi. Em chỉ gửi cho tôi một dòng tin 'thượng lộ bình an'. Đến cuối cùng, trước khi đi du học tôi cũng không thể nói với em rằng anh yêu em.
----
Bốn năm rồi nhưng tôi vẫn yêu em. Tôi không biết giờ này em ra sao. Có vui vẻ và hạnh phúc không.
Cuối tháng ba hoa anh đào nở rộ cả một góc trời ở Tokyo. Đứng bên lề đường nhìn lên, dù tôi biết là không thể nhưng tôi muốn cùng em ngắm cảnh tượng này.
Zzz....Zzz...Zzz...
Điện thoại rung lên từng hồi, lấy ra, màn hình hiển thị số máy lạ. Não đã nghĩ ấn từ chối nhưng tay tôi đã ấn trả lời.
"Alo?"
Giọng nói vang lên từ đầu bên kia khiến tôi sững người.
"Đây có phải là số máy của anh Pisces không ạ?"
"Virgo?"
"May quá em gọi đúng số rồi."
"Em gọi cho anh có việc gì à?"
"Em yêu anh. Hẹn hò với em nhé?"
"Virgo, đừng đùa. Em biết anh đang ở đâu mà."
"Em biết."
Chợt từ đằng sau có người vỗ vai tôi. Tôi quay lại. Là Virgo. Thực sự là em ấy. Người con gái tôi thầm thương, nhớ nhung suốt mấy năm đang ở ngay trước mắt tôi. Tôi ôm lấy em ấy. Đã không biết bao nhiêu lần tôi mơ tới cảnh này.
"Virgo, anh nhớ em. Anh luôn nhớ em."
"Em cũng vậy."
Tôi cảm thấy vòng tay em siết chặt lấy tôi. Em áp mặt vào người tôi nói.
"Em xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như vậy."
Tôi không nói gì cả, chỉ ôm em. Một lúc sau tôi mới buông tay, nâng mặt em lên rồi hôn lên trán em.
"Virgo, đền bù cho anh bằng phần đời còn lại của em đi."
"Em đồng ý."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top