---Ngoại Truyện Ngắn---
Tùy ý viết nên thou, chương chính làm không kịp nên đăng tạm cái trong ghi chú ấy mà
(○` 3′○)(^∀^●)ノシ
Cái lày là cặp tui cưng nhất thou, àm thặc ra tui cưng nhất là Quốc Sư í ( ̄y▽, ̄)╭
-------------------------------------
- Hoàng huynh! Muội muốn ra ngoài! Muội muốn xuống thành!
- Không được, ngoài đó nguy hiểm lắm... chết mất, tới giờ vào lớp rồi, huynh đi đây!
Sư Tử hiếm lắm mới đến thăm Song Tử được, nhưng rồi lại vội vã chạy đi. Đang vào mùa đông, tiết trời lạnh, anh lo cho tiểu muội muội không biết chăm sóc bản thân nên chạy đến xem sao, tiện thể tặng cho con bé một cái găng tay, là anh tự mình làm lúc rảnh rỗi, vì tiểu muội cả mà, anh còn làm một cây trâm bằng gỗ muốn tặng cho con bé, nhưng chưa xong nữa.
Song Tử đứng giữa trời sắp đổ thêm cơn mưa tuyết nhìn hình bóng ca ca xa dần, cô đeo găng tay mà anh tặng cho, càng nhìn cái găng tay, cô càng vui vẻ, nhưng nghĩ lại, khi nãy ca ca cô rời đi là vì việc học, cô lại không vui.
- Học chán chết đi được.
Mặc cho trời đổ mưa tuyết, Song Tử lấy tuyết phủ đầy dưới đất đắp thành một hình nhân nhỏ, thấy nhỏ quá không vui, cô tiếp tục đắp thêm cái khác lớn hơn. Tuyết là đá, tay của cô sớm đã lạnh muốn đông cứng lại, mặt mày đỏ phừng lên, nhưng hình nhân còn làm chưa xong, đợi một chút xong rồi vào trong đun nước ấm để ngâm tay.
- A Vu, vào trong đi, bài tập của ngươi chưa làm xong đấy.
Lại có người nhắn đến chuyện học, cô quay sang lườm cái kẻ vừa chui từ đâu ra, trên tay cầm mấy quyển sách, cái tên mặt mày trắng bệch đó suốt ngày chỉ nhắc đến học với làm bài tập.
- Không làm, cùng lắm chút nữa quỳ ngoài sân.
Song Tử quay lại với công việc đắp hình nhân tuyết, hmm, để cô nghĩ xem, nên làm cái gì cho nó phong phú thêm nhỉ, hay làm làm một gia đình hình nhân tuyết đi!
- A Vu, bài tập.
Cô chọc tay vào tuyết tạo một cái lỗ giống con mắt, rồi vẽ miệng, lấy chút tuyết đắp lên mặt sao cho nhô lên giống mũi.
- A Vu, mau vào trong.
Xong xuôi, cô cuộn tròn thêm mấy cục tuyết, sau đó đắp nên mấy hình nhân tuyết nhỏ xung quanh hình nhân tuyết lớn, trông dễ thương thật.
- A Vu...
- Im miệng!
Cái cục tuyết định làm hình nhân trong tay Song Tử bị cô phi thẳng vào mặt của Thiên Bình, hắn ăn một quả cầu tuyết, mặt mày đang trắng liền đỏ bừng lên.
- Thầy có việc nước, ta thay thầy đến để dạy ngươi, mau qua đây...
- Cút đi.
Thiên Bình chưa phủi hết lớp tuyết trên mặt thì đã ăn thêm mấy quả nữa, Song Tử ngỗ nghịch chết đi được, hắn nói cô có bao giờ chịu nghe, đặc biệt là chuyện học hành.
- A Vu.. thôi, ta đi.
Hắn định khuyên cô một lần nữa, nhưng khi thấy cục tuyết lần này to gấp ba cái cục ném vào mặt hắn nãy giờ, hắn liền rút lui.
Song Tử tiếp tục đắp hình nhân, thấy tay đã lạnh lắm rồi, cô hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa xoa, xong thì tiếp tục đắp hình nhân.
Cô đắp liên hồi mấy cục, sau đó xếp lại, khi quơ tay lấy cục khác, cô bắt phải giày của của ai đó, nhìn qua màu giày với đuôi y phục này, là Thiên Bình mà.
- Ta nghĩ lại rồi, mau theo ta.
Hắn nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đứng dậy, cô giật phăng ra, rồi vô tình ngã xuống đám hình nhân vừa làm. Nhìn đám hình nhân bản thân tốn công tạo nên đã đổ nát cả, cô vừa hầm hực vừa tức giận.
- Cút đi. Ta không muốn làm bài tập.
- Không được, ngươi phải làm...
Hắn tiếp tục kéo cô đứng dậy, cô hất tay hắn, hắn cố chấp đưa tay ra, cô liền bắt lấy cánh tay hắn, cắm đầu cắm mạnh vào, hắn vô thức la lên rồi giật tay lại, vì thế nên mới đẩy cô ngã xuống đất.
- A Vu, ngươi đang phụ lòng giáo dưỡng của thầy đấy!
- Cút đi, ta không cần ngươi quan tâm!
Cô bò dậy đá vào chân hắn, hắn né tránh nhưng lại đụng phải hình nhân lớn của cô. Nhìn thành quả đã toang hoang cả, Song Tử không nhịn được mà ngồi bịch xuống đất rồi khóc òa lên, dù sao cũng là một đứa trẻ năm tuổi, tiếng khóc đến trời đất cũng muốn đảo lộn mà.
- A Vu đừng khóc nữa, ngoan ngoãn làm hết bài tập đi, rồi ta đắp lại hình nhân cho ngươi..!
Thiên Bình đỡ Song Tử dậy, vội vàng lấy khăn lau nước mắt nước mũi cho cô, Song Tử vẫn còn ôm cục tức, không biết làm sao để giải tỏa, giãy đành đạch giữa trời tuyết thì lạnh lẽo quá.
- Ngoan nào ngoan nào...
Hắn cận lực dỗ dành cô, nhưng cô đang ở cao trào của tức tối, cô nắm lấy cánh tay khi nãy của hắn mà cắm tiếp, lần này răng nanh nhỏ xíu của cô đâm thủng cả y phục rồi. Hắn biết mình có lỗi nên cứ để cho cô cắn một lát, biết đầu giải tỏa được phiền muộn.
Nhìn mặt mày nhịn đau, cố không biểu lộ cảm xúc của hắn, cô kéo tay áo của hắn lên, cắn thẳng vào da thịt của hắn, bất chợt, cắn đến nỗi máu muốn rỉ ra rồi.
- Đừng cắn nữa!!
Hắn kéo tay về, xem xét miệng vết thương đang rớm máu, cô lập tức bỏ chạy, trước khi chạy còn không quên hừ hắn một tiếng.
- A Vu...!!!
Hắn muốn đuổi theo, nhưng bỗng bụm miệng ho một trận lớn, tay hắn còn đang rỉ máu. Khi thấy có máu, trong người hắn dâng lên một thứ cảm xúc thật khó tả, hắn khó chịu khi thấy máu, còn là máu của bản thân nữa. So với việc đuổi theo cô, hắn phải quay về tìm cái gì đó ngăn máu chảy đã.
Song Tử chui tọt vào phòng, nhào lên giường trùm chăn mà khóc nức nở, công sức đổ sông đổ biển cả, cả buổi ở dưới tiết trời lạnh thấu xương của cô, thế mà tan tác cả.
...
Cô ngồi khóc được một lúc thì ngã người xuống giường, thiếp đi lúc nào không hay, cho đến tận chiều tối mới lờ mờ thức giấc, người hầu ân cần đem nước ấm đến lau mặt, lau tay cho cô. Cũng đã chiều tối, nước được đun sôi xong cả rồi, người hầu giúp cô tắm rửa, lúc gội đầu, cô liên tục nghĩ ngợi đến việc ban sáng.
- Ta bỏ bữa trưa mất rồi...
Bây giờ cô đã hạ nhiệt, cô bắt đầu thấy thương cho hắn, nếu cô bị cắn như thế đã đánh nhừ tử cái người cắn mình rồi.
- A Vân tỷ tỷ... Ân, hắn.. hắn làm sao rồi?
Người hầu tranh thủ xối nước lên đầu cô, không kịp nghe cô nói, hình như cô vừa nhắc đến tên ai thì phải.
- Lệnh Hồ Thiếu chủ ấy ư? Hắn giờ đang nghỉ ngơi, nghe Như Hoa bảo hắn bị thương, không nặng nhưng sức khỏe không ổn cho lắm.. à mà hắn cũng chưa dùng bữa trưa đấy, lát nữa muội đem đồ qua đấy cho hắn nhé!
Người hầu đưa cho Song Tử tấm vải lau khô người, rồi giúp cô lau bớt nước dính trên tóc, sau đó mới giúp cô mặc y phục vào, sửa soạn tóc tai cho gọn gàng, xong rồi đến dùng bữa.
Song Tử thật sự dằn vặt, hắn đâu có sai đâu, là cô ngỗ nghịch, hại hắn thành ra như thế.
- Đáng đời..
Cô bĩu môi, người hầu dưới trù phòng bày biện món ăn ra đĩa, lấy giúp cô hai bát cơm, còn đồ ăn thì tùy ý cô lấy. Song Tử nhanh nhảu lấy mấy món bản thân thích để lên khay, nhưng mà đến khi lựa món ăn cho hắn thì khay hết chỗ rồi.
- Thúc thúc đổi cho con cái khay lớn hơn một chút!!
Cứ như thế, Song Tử thật sự mang cả khẩu phần ăn của hai người, cô hoàn toàn không hỏi han người làm trong bếp có món riêng cho Thiên Bình không, hắn đang như thế, trù phòng chắc chắn sẽ nấu một chút cháo riêng cho hắn.
Đến viện của hắn, cô đạp cửa đi vào, đặt cả khay lớn đầy đồ ăn xuống bàn, hôm nay không có lấy nước nữa, cô liền cầm bình nước chạy lại trù phòng lấy nước.
Thiên Bình nghe tiếng động lớn liền bò dậy, hắn thấy trên bàn là một khay đồ ăn, hắn tiến lại ngồi xuống, nhìn những món ăn được bày biện, đây đều là những món mà Song Tử thích mà.
- Chậc, mùa đông lạnh, nước đóng băng cả, chỉ có nhiêu đây.
Song Tử ôm bình nước quay lại phòng, thấy hắn ngồi đó rồi, cô giật cả mình.
- Ô! Ân, ngươi dậy rồi.
Thấy cái làn da nhợt nhạt của hắn, cô hừ thầm trong miệng, cái kẻ này dễ bệnh thật, là nam nhân mà chẳng ra dáng nam nhân chút nào.
- Ngươi.. có thể..
- Không thể, ta đem đồ ăn nước uống lên cả rồi, đừng đòi hỏi nữa!
Hắn muốn hỏi chút cháo, hiện tại hắn không nuốt được cơm, húp cháo cho dạ dày đỡ phải đau thôi, hắn muốn nằm nghỉ cơ. Thấy cô đáp như thế, hắn đành thôi, uống một chút nước lót dạ vậy.
Thấy hắn không ăn mà chỉ uống nước, cô bỗng đứng dậy giật cốc nước của hắn đặt xa ra, rồi gắp một miếng thịt bằm nhồi đậu phụ dằm vào chén cơm, sau đó lấy muỗng đút cho hắn. Hắn thấy cơm cứng như vậy, cổ họng ứ nghẹn, không nuốt được nên đẩy ra. Cô tức giận thả mạnh chén cơm xuống khay, rồi bưng cả khay lên.
- Không ăn thì thôi!
Cô mang tất cả đi, cửa không thèm đóng, để gió lạnh thổi vào bên trong, hắn hít phải gió thì ho vài đợt, gắng gượng lết cái thân đi đóng lại cửa. Hắn không nghĩ cô khác biệt với những kẻ trước đó ở Thượng Nguyệt, tưởng chừng rất tốt, nhưng lại rất tệ.
...
Hắn quay lại giường, ngả người xuống mà thiếp dần đi.
Đến đêm tối, khi bão tuyết đến, gió tuyết bay vào cửa sổ quên đóng lại cứ lan rộng khắp phòng, hắn vừa bị cái lạnh, vừa bị cái đói làm cho tỉnh giấc.
- Phiền thật.
Hắn đóng cửa lại, cẩn thận cài then, hơi lạnh cũng bớt rồi. Chợt, có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng hắn, hắn ngạc nhiên định mở cửa xem xem, nhưng rồi khựng lại.
- Ân, ngươi ngủ chưa...?
Hắn nhận ra ngay là giọng của Song Tử, lập tức muốn mở cửa cho cô, nhưng nhớ đến những chuyện từ sáng đến giờ, hắn lại không dám mở.
- Ta biết ngươi còn thức, mở cửa cho ta...
Tiếng gõ cửa làm hắn thất thần, bên ngoài lạnh lắm, hắn không nỡ để cô đứng ở bên ngoài, chắc đến khi không chịu nổi nữa, cô sẽ rời đi.
- Ân, bài tập ta làm xong rồi, ngươi giúp ta kiểm tra đi...
Vẫn là Song Tử lợi hại, chỉ có chiêu này mới nhờ vả được hắn, hắn thật sự mở cửa cho cô vào, nhưng nào có bài tập đã làm ở đây.
Cô đi vào trong, đặt lên bàn một hộp đồ ăn nhiều tầng, hắn đóng cửa lại rồi quay ra nhìn, bài tập ở trong đó sao?
- A Vu, không còn sớm nữa, ngươi về ngủ đi, bài của ngươi để ta xem là được.
Hắn thắp đèn lên, rồi đi lại bàn nhìn cái hộp đồ, hắn mở nắp hộp ra, bên trong là một bát cháo nóng, bên tầng dưới là một chén nước ấm. Hắn ngây người nhìn, cô chợt lấy chăn đắp lên người hắn, là chăn bông ca ca tặng cô hồi trời chuyển tiết sang đông, nay cô đem tặng cho hắn.
- Khuya rồi, mau mau dùng bữa đi.
Song Tử đưa cho Thiên Bình cái muỗng, hắn từ từ múc cháo, thấy hành động hắn chậm chạp chết đi được, cô liền giật lấy muỗng cháo, múc cháo lên thổi cho vơi đi hơi nóng.
- Há miệng ra.
Hắn vô thức mở miệng, cô đút thẳng muỗng cháo còn ấm vào miệng hắn, giữa cái tiết lạnh lẽo này, có được chút hơi ấm thì thoái mái làm sao.
Hắn vừa nuốt ực muỗng cháo, cô lại đút tiếp muỗng nữa, cứ như thế cho đến hết bát cháo, sợ hắn ăn không no, cô chuẩn bị một bát lớn là cháo, thật vui là hắn ăn hết đấy.
Xong xuôi, cô lấy khăn lau miệng cho hắn, rồi dâng bát nước đến trước mặt hắn.
- Nhân lúc bát nước còn ấm, mau uống đi!
Hắn nhận bát nước, nhưng hắn uống nhiều nước quá, buồn đi vệ sinh chết đi được. Thấy hắn ôm bụng, cô liền xoa xoa bụng cho hắn.
- Không sao, đầy bụng chứ gì, để ta xoa bóp cho ngươi.
- D...dừng. Ở đây đợi ta chút...
Hắn đứng dậy đi giải quyết, còn cô thì vẫn ngớ người, hắn đây là chê tay nghề của cô tệ ư, cô xoa bóp đâu có tệ, lúc trước mỗi lần ăn vạ thầy thì đều xoa bóp cho thầy, thầy tin tưởng cô lắm mà, còn khen cô nữa.
Được một hồi, hắn quay về, bên ngoài đúng là lạnh, hắn đi một lát mà người lạnh ngắt, cô tiếp tục khoác chăn bông cho hắn, nhưng mà bát nước nguội mất tiêu rồi.
- Hay là thôi đi, ngươi về được rồi.
- Đừng lo, ta có Diệp Hỏa.
Đốm lửa hiện lên phừng phực trên tay Song Tử, cô huơ huơ lửa dưới cái bát, để cho nước ấm lên, cô liền đưa qua cho hắn.
- Xong rồi!
Hắn bất đắc dĩ uống hết bát nước rồi đi lại giường, cô thì thu dọn bát để lại vào hộp, vừa dọn xong, hắn khoác chăn lên người cô, nhằm trả cho cô.
- Đi đường cẩn thận.
- Nhưng mà ta đâu có nói là đi đâu?
Cô đẩy hắn lùi về giường, để hắn nằm ngay ngắn rồi đắp chăn bông cho hắn, bản thân thổi tắt đèn dầu, xong xuôi thì chui vào chăn nằm xuống cạnh hắn.
- Ngươi...
- Suỵt, ngủ đi.
Song Tử kéo chăn cao lên tới cổ, cô xoa đầu hắn, rồi nắm lấy tay hắn. Thiên Bình cảm thấy bản thân không bằng nổi một đứa trẻ con, hành động của cô cũng giống người lớn quá rồi.
...
- A Vu, ngươi lén đọc thoại bản ở đâu ư?
- Ca ca có cho ta một quyển.
- Ngươi bắt chước thoại bản à?
- Ờ thì.. trong thoại bản có một đoạn, nhân vật nữ bị bệnh, nhân vật nam ân cần chăm sóc...
- Ngươi làm y hệt cách nhân vật nam làm?
- Ờ thì là như thế, ngươi cũng là người bệnh mà, người bệnh đều cần được chăm sóc mà.
- Ngươi là nữ tử, hơn nữa còn rất nhỏ, đừng học theo những thứ đó.
- Ngươi khuyến khích ta học tập nhiều thứ mà.
- Đã bảo là không phải những thứ đó.
- Nhưng mà ngươi bệnh do ta, ta chỉ là hối lỗi thôi.
- A Vu ngoan, thầy dạy "nam nữ thụ thụ bất tương thân", ngươi thân nữ tử, dễ chịu thiệt thòi, sau này đừng tùy tiện tỏ ra ân cần với nam nhân, được không?
- Được rồi, chỉ ân cần với ca ca và ngươi thôi.
- Ca ca ngươi sau này còn phải lập thê đấy!
- Vậy thì mỗi ngươi.
- Hình như ta chưa kiểm bài vở của ngươi.
- Ta ngủ.
------------------
- Công Chúa, bài chép phạt này của ngài nhiều lỗi quá, mau sửa.
Hắn quăng tờ giấy nguệch ngoạc chữ của cô đến trước mặt cô, cô cầm bút lên mà uất ức, chỉ là vẽ vài cái lên người hắn, liền ăn ngay một trăm lần viết "không tái phạm".
- Nhị Hoàng Tỷ ơi là Nhị Hoàng Tỷ, tỷ muội chúng ta sao không có miếng keo sơn nào vậy nè...
Thấy cô viết sai quá nhiều, hắn đâm ra nản thật.
- Công Chúa, thầy dạy "nam nữ thụ thụ bất tương thân", ngài quên rồi à?
- Không có không có, ta chỉ như thế với ngài thôi~
Cô lập tức ngả đầu xuống vai hắn, hắn vội vàng đẩy ra.
- Thế thì ngài chép thêm năm mươi lần "nam nữ thụ thụ bất tương thân" đi.
- Quốc Sư!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top