( Ngoài lề chương trước )

--------Ngoài lề và không liên quan mấy đến chính truyện-------------

Kim Ngưu vừa ngồi vào xe, bỗng nhiên có một trái xoài xuất hiện trước mặt cô, nhìn qua mới biết là Nhân Mã.

- Cho ngươi.

Kim Ngưu nhận lấy trái xoài, ấn ngón tay vào thì thấy còn khá là cứng, còn to hơn bàn tay của cô, xoài vẫn còn chưa chín, cắt ra chấm với muối ăn là hết sẩy.

- Tướng Quân, ngài lấy đâu ra vậy?

Kim Ngưu lục lọi trong tay nải tìm dao gọt, đồ phòng thân thì có thừa, lúc đi tự dưng có linh cảm cần mang gia vị, nhưng mà cô lại không mang theo, cùng lắm là có mang con dao nhỏ vừa mài tuần trước, chắc phải dừng xe ngựa xuống mua chút đồ rồi.

- Trong vườn ở quán ban nãy, ta thấy có nhiều lắm.

Nghe thấy Nhân Mã như vừa ăn vừa nói, Kim Ngưu quay sang nhìn thì y như rằng, anh thật sự đanh ăn xoài, không cần gọt vỏ, không cần muối, bản thân cô còn ngửi được mùi chua chát của xoài, anh ăn cả vỏ mà không thấy khó nuốt sao.

- À.. dừng xe một chút được không, ta muốn mua một chút thứ, ngài đừng có ăn nữa.

Nhân Mã vội gọi ngựa dừng, Kim Ngưu lập tức xuống xe, Sư Tử hơi ngạc nhiên cũng ra lệnh dừng, anh dặn Bạch Dương chờ một chút, bản thân đi hỏi Nhân Mã.

- Tướng Quân, sao vậy?

Nhân Mã vẫn còn cầm trên tay trái xoài, còn đưa cho Sư Tử một trái, sau đó chỉ tay về phía Kim Ngưu, cô đang dừng ở sạp hàng ven đường, tìm mua nguyên liệu.

- Ồ, trì hoãn chỉ vì nàng ta thôi sao?

Sư Tử nhận trái xoài, thuận tay đưa lên miệng cạp một miếng, sau đó liền nhả ra.

- Ch.. chua quá!

- Vâng.

Kim Ngưu đi lòng vòng được một hồi cũng có thể mua được, cô còn mượn cả đồ của người ta để làm muối, xem nào, có muối trắng này, có cả đường, thời này có cây mía không nhỉ, thứ trắng giống như đường này cũng ngọt, chắc là đường rồi, xem ra nơi này không hẳn là lạc hậu.

[ Bạn yêu, thiếu gì gọi tui là được mà]

Hệ thống mất tích sáng giờ bỗng dưng xuất hiện, nó bấm bấm gì đó, trước mặt Kim Ngưu hiện lên một cái bảng, đầy đủ nguyên liệu mà cô cần.

- Chà, thuận tiện đó, nhưng mà ta không cần.

Kim Ngưu gạt bảng thông tin sang một bên, cô tiếp tục lấy ớt ra dùng chày để dằm nát chung với muối trắng. Tiếp đến, cô mượn cả chảo để rang lên, may cho nơi này không quá thiếu thốn, nếu không thì phải chạy lại quán ăn khi nãy mượn nhà bếp rồi.

[ Ô, thơm quá nè, ai dạy bạn làm vậy?]

Hệ thống chỉa mũi vào chảo muối, do hơi cay bốc lên, nó bỗng hắt hơi không ngừng, Kim Ngưu cười đắc ý.

- Là do ngươi ngốc.

Sư Tử tựa lưng vào xe ngựa cùng với Nhân Mã từ xa nhìn Kim Ngưu, không hiểu cô đang làm cái gì mà lâu đến như vậy, bản thân Sư Tử sinh ra nản rồi, trì hoãn thêm một chút sợ lại không tới được quán trọ luôn ấy.

Bên xe còn lại, Thiên Bình cũng bất mãn khi phải dừng xe, không thể để một người trì hoãn cả một chuyến đi được, hắn chống cằm nhìn ra khung cửa nhỏ, chợt hắn nghe thấy tiếng thở dài của Song Tử, hắn quay lại nhìn cô, cô cũng đưa mắt nhìn hắn.

- Sao vậy?

Song Tử không nói, cô chỉ tay vào hắn, đúng hơn là chỉ về cái chỗ y phục bị phồng lên của hắn, Lệnh Hồ Như cũng đưa mắt nhìn theo, quái lạ, bọn họ quay đi nói chuyện một lúc đi về lại mang dáng vẻ có chút không đúng a.

Thiên Bình thở hắt ra một cái rồi tay lấy ra trái xoài trả cho Song Tử, cô hớn hở nhận lấy, nhưng chốc chốc lại đưa mắt nhìn hắn.

- Còn nữa.

Thiên Bình không biết nói thế nào, quay lại chuyện ban nãy, lúc mà Nhân Mã với Thiên Bình còn đang nói chuyện, bọn họ lại phát hiện Song Tử nghe lén. Cả hai không có trách cô, có tránh thì trách cô bị rảnh việc, trong vườn nhà người ta có cây xoài, cô lại lén hái mấy trái, sau đó mới đi hóng chuyện của bọn họ.

Nhân Mã thấy chuyện này cũng vui, bản thân anh với Song Tử đứng nhìn cây xoài, chốc chốc cùng làm hòa chuyện hôm bữa ở nhà Kim Ngưu, rồi một người trèo lên cây hái, một người ở dưới hứng lấy, chỉ có Thiên Bình là tự động tránh xa.

Thiên Bình hắn thấy có lỗi thật sự, người ta tốn công vun trồng cây để ăn quả, còn bọn họ không làm gì cả liền đi hái trộm của người ta. Bỗng dưng từ đâu bay đến một tờ giấy đập vào mặt hắn, vẫn còn một mặt viết được, hắn lấy than viết lời xin lỗi, lấy bạc để bên trên, đặt ở chỗ dễ thấy nhất, coi như trả tiền cho người ta vậy.

Còn về phần hai con người kia, sau khi hái trộm được mười mấy trái thì chia nhau đem giấu, Thiên Bình lắc đầu, một người là Tướng Quân, một người là Công Chúa đó, có mất mặt ghê không chứ.

- Quốc Sư Quốc Sư, lại đây!

Song Tử ngoắc Thiên Bình, hắn lùi hai bước chân, nhưng rồi cũng chầm chậm đi tới. Vừa tới nơi, Song Tử liền vạch áo của hắn ra, đem nhét xoài vào trong, xong xuôi còn định kêu Nhân Mã lên trên hái thêm.

Đương nhiên là Thiên Bình không đồng ý, hắn nắm lấy tay Song Tử mà kéo đi, Nhân Mã không thể ở lại một mình nên phải đuổi theo, dù sao bọn họ hái cũng không ít, không nên hái thêm nữa.

Nhờ thế mới có hiện tại, Lệnh Hồ Như nhếch mép cười, liền bị hắn lườm cho một cái, cô nhóc quay mặt đi chỗ khác, miệng vẫn còn cười cho bằng được.

- Không đưa cho ta hết thì ngài giữ ăn à?

Thiên Bình dồn hết xoài quẳng qua cho Song Tử, cô vui vẻ tìm kiếm thứ gì có thể gọt xoài, đúng rồi a, hồi trước Cự Giải tặng cho một thanh đoản đao phòng thân, cô lúc nào cũng đem theo, không ngờ cũng có ngày dùng rồi nha.

Song Tử lấy con đao ra gọt vỏ xoài, Thiên Bình thấy thế liền cản cô lại, sợ rằng với con người hậu đậu như cô sẽ vô ý cắt phập vô tay mất.

- Để thần.

Song Tử gật đầu, đao và xoài đều đưa cho Thiên Bình, ngay lúc này Lệnh Hồ Như cũng quay qua hóng chuyện, để xem, ca ca của mình có biết gọt không nhỉ.

- Chết.

Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, câu nói vừa thốt ra từ miệng Thiên Bình làm cho Lệnh Hồ Như bàng hoàng, không chỉ cô nhóc mà cả Song Tử cũng đờ người ra.

- .. sơ ý rồi.

- Quốc Sư!!!

Cuối cùng thì Lệnh Hồ Như gọt xoài giùm Song Tử, còn cô thì băng bó vết thương cho Thiên Bình, tưởng hắn có thể làm được chứ, ai ngờ vừa cầm dao gọt một đường, vỏ xoài không trúng, lại trúng vào ngón trỏ của hắn, máu bất chợt bắn ra sàn gỗ, hắn vẫn còn ngồi đơ ra nhìn cho được.

- Quốc Sư, ta xin lỗi... 

Song Tử cẩn thận cuốn băng vòng ngón tay trỏ cho hắn, hồi trước cô và Bạch Dương bị thương như cơm bữa, chuyện băng bó sớm đã học thuộc rồi. Thiên Bình đưa mắt nhìn cô, thấy cô chú ý vết thương của mình như vậy, hắn chỉ đổi hướng mắt sang chỗ khác.

- Ca ca muội thích như vậy đấy, huynh ấy không sao đâu.

Lệnh Hồ Như xử lí xong lớp vỏ xoài, đúng lúc Song Tử xem xét xong tay cho Thiên Bình, cô hớn hở nhận lấy trái xoài không đã được cắt ra. Bất chợt một mùi cay nồng từ đâu bay đến, Song Tử vội đưa trái xoài cho Thiên Bình, cô muốn xuống xe. Vừa vén mành che ra, cô đã thấy Kim Ngưu đứng ngay bên xe, trên tay còn một chén muối.

- Tao biết mày đi chung với Nhân Mã sẽ có xoài, cho mày.

Song Tử vừa nghe mùi muối đã chảy nước miếng, cô vội vã nhận lấy chén muối, tiền của Kim Ngưu cả đấy, bao gồm tiền nguyên liệu, tiền cái chén luôn.

- Đúng là chỉ có Đại Nương hiểu tao nha~!

Song Tử ôm chầm lấy Kim Ngưu, xém chút chén muối cũng rơi rồi, Bạch Dương từ đâu xuất hiện, liền véo má Song Tử một cái, rồi lấy luôn chén muối trên tay cô.

- Bộ tao không hiểu mày hả?

- Hiểu mà hiểu mà, tâm tư của tao dễ đoán nhất, ai cũng hiểu hết, hai đứa mày là hiểu tao nhất, được chưa được chưa?

Song Tử mè nheo với tay lấy lại chén muối, Bạch Dương cũng chịu đưa cho cô, trên tay Kim Ngưu ngoài chén muối khi nãy còn có mấy miếng xoài đã cắt, thế là Song Tử lấy chấm thử.

- U là trờiii, lầu rồi tao mới được ăn xoài chấm muối ớt đó!! 

- Vâng vâng, trời bắt đầu nắng lớn rồi đó, mau quay lại xe đi.

Trước khi đi Bạch Dương cũng không quên lấy một miếng xoài, bản thân cả ba người bọn họ đúng là lâu rồi chưa ăn, hình như Văn Vũ Các có một cái sân khá trống toàn cỏ dại, sau chuyến này Kim Ngưu sẽ đem mấy cái hạt xoài này về trồng a.

Xe ngựa lại tiếp tục khởi hành, ở sân sau của quán ăn khi nãy, ông chủ tâm tình phơi phới đi ra sân xem xoài đã có thể hái chưa, chợt khi ông ngước mắt lên, xoài trên cây chỉ còn toàn trái non, mấy trái lớn thì cao chót vót, lá xoài rơi vãi khắp sân.

- Thiên địa ơi!!! 

Ông ta cuống cuồng tìm người hỏi ai đã hái trộm thì thấy tờ giấy Thiên Bình để lại, bên trên còn để bạc trả tiền xoài, cơ mà cũng không làm cho ông chủ nguôi giận.

- Tiền bạc có mua được thời gian lão đây trồng cây chờ trái không hả!????? Đừng để lão bắt được tên nào trộm!! Lão chôn sống kẻ đó!!!

Ở chỗ nào đó, Song Tử và Nhân Mã đồng lượt hắt hơi, cả hai cũng nhận thức được có người nhắc tới mình rồi a, không hẳn do mùi muối hơi nồng đâu, ăn ngon lắm.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top