Chương Chủ Chốt
Ờm nghe phát biết còn phần 3 o(* ̄▽ ̄*)ブ
----------------------------
Thiên Bình ôm lấy cơ thể Song Tử, máu nhuộm đỏ cả tay hắn, cái đuôi rắn đâu nó nhỏ hơi cái người nó đâu, trên người cô bây giờ có cái lỗ thủng vô cùng lớn, máu chảy thành bãi, làm sao có thế sống nổi đây.
- Đừng.. ngài đừng như thế...
Hắn ôm cô, ngoài ôm lấy cô mà thổn thức ra, hắn không thể làm được gì hơn, thân thể đã bị tổn hại rồi, làm sao mà phục hồi được, một vết rách nhỏ còn mấy cả tuần để lành, lành rồi vẫn còn để lại một cái sẹo xấu xí, cái vết thủng lớn này thì sống làm thế nào.
Lệnh Hồ Như vừa kịp đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô bé đứng ngẩn người ra, cái đuôi rắn dính đầy máu đó về bên cạnh Dương Hương Chi, nàng lấy mái bôi lên gương mặt đang bị hủy hoại của mình, Thiên Bình lo sợ nàng ta biết được máu của Song Tử có thể giải được độc của hoàng điệp, cơ mà, nàng ta vừa bôi lên, da mặt liền bị bong ra.
Tiếng thét của nàng ta lớn hơn bao giờ hết, nếu đây là bản sao thì đã có khả năng phục hồi, bản sao vốn không giống người thường, có thể đây là chính chủ.
- Giết!
Con rắn lớn lao đầu xử lí Thiên Bình trước, nói đúng hơn là Song Tử trong tay hắn, cũng do máu của cô mà mặt nàng thành ra như này.
Thiên Bình cư nhiên không ngồi chờ chết, hắn ôm Song Tử tránh đi, nhưng cơ thể của cô nhẹ lạ thường, hắn nhìn xuống mới biết, một nửa thân dưới của cô đã tan biến rồi.
- Ngài..!
Cô là con người bằng xương bằng thịt, thì sao mà tan biến được. Song Tử nắm lấy áo hắn, cô nở một nụ cười cuối cùng, thân thể chỉ còn chút nữa là tan theo làn khói.
Chốc chốc, mọi thứ hóa thành hạt huỳnh quang, Song Tử thật sự tan biến, sự điên cuồng của Dương Hương Chi càng ngày càng đến đỉnh độ, Huyền Vũ có thể tạm thời không động đến Thiên Bình, nhưng Nhân Mã đâu được yên ổn.
- Cái mụ điên này!
Nhân Mã không có rảnh để hiểu cho sự thống khổ của Dương Hương Chi đâu, Thiên Bình thì ngồi ngây người ra đó, do tay hắn chạm vào huỳnh quang, độc bắt đầu phát tác.
- Mẹ ơi vác đâu ra chiêu tự hủy vậy!
Một bàn tay đưa ra trước mặt hắn, lòng bàn tay có một vết thương đang chảy máu, hắn ngước nhìn chủ nhân của bàn tay, người trước mắt hắn sao mà quen thuộc quá.
- Ta tưởng ngài nuôi hoàng điệp thì sẽ chịu được độc của nó chứ!
Là giọng nói thân thuộc của Song Tử, người còn sống nhăn răng, ai chết đâu mà khóc với chả lóc. Thiên Bình vẫn rơi nước mắt, thấy hắn cứ đơ ra như thế, Song Tử quỳ xuống bên hắn, bàn tay dính đầy máu nắm lấy tay đang nổi đầy nốt mẩn của hắn, máu của cô đúng là hồi phục được mất vết mẩn này.
- Xót quá đi..!!
Không phải tự dưng cô cắt tay đâu, mà do lúc thử độ bén của đoản đao, cô vô tình bị Điệp Nhi va phải, thành ra lưỡi đao cứa phập vào tay.
Đang yên đang lành thì được Lệnh Hồ Như rủ vào Băng Thảo Cốc, còn gặp phải Điệp Nhi. Cái Song Tử giả kia là do huỳnh quang của Điệp Nhi tạo thành, Dương Hương Chi chơi cũng ngu thật, máu từ cơ thể giả do huỳnh quang tạo thành độc cũng nặng lắm đấy, có tính ăn mòn cao nha, một chút thì không sao, kiểu tắm máu như này thì chỉ có đường chết.
Lệnh Hồ Như hái thuốc băng bó vết thương lại cho cô, cũng nhờ cái vết thương này, Điệp Nhi mới nhận Song Tử làm chủ nhân thật sự, câu hỏi mà Song Tử đặt ra là, Thiên Bình rảnh việc đến mức nuôi hoàng điệp mà nuôi bằng máu của cô ư?
- Thần.. thần xin lỗi..
Thiên Bình nắm lấy bàn tay của Song Tử đặt lên mặt mình, cô tiện thể lau luôn nước mắt cho hắn, ấy mà động vào miệng vết thương rồi, đau chết đi được, vì hắn mà cô phải cởi dây băng bó ra mà rạch thêm một đường nữa đó.
- Điệp Nhi, độc của ngươi có chết người không?
Lệnh Hồ Như vừa quan sát cảnh tượng gào thét điên cuồng của Dương Hương Chi vừa hỏi Điệp Nhi, Điệp Nhi lúc này cậy móng tay, xong rồi thì nhìn bộ móng màu vàng lấp lánh của mình.
- Không.
Lệnh Hồ Như ngạc nhiên nhìn qua nàng, nàng lúc này ngước nhìn Dương Hương Chi, hiểu biết nhiều thì tốt đấy, mà vội áp dụng quá thì không.
- Không chết mới lạ.
Huyền Vũ đánh loạn xạ cả lên, da mặt của Dương Hương Chi nhão nhoét ra, lộ tẩy cả lớp cơ bên trong, rồi các thớ thịt cũng bị ăn mòn. Cả người nàng ta ngã khỏi Huyền Vũ, Huyền Vũ không có kiểm soát liền dừng hoạt động, theo như Nhân Mã phỏng đoán, con ấn đang ở trên người Dương Hương Chi, chỉ có cầm con ấn mới điều khiển được linh thú.
- A Như, đi lấy con ấn về.
Nhân Mã ngoắc Lệnh Hồ Như, cô bé nhìn cái người đang lăn lộn dưới đất than đau kia, gương mặt nàng ta đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi, đối với nữ nhân, dung nhan bị hủy hoại là điều đau thương nhất.
Lệnh Hồ Như định đi tới gần nàng ta, nhưng Điệp Nhi lại giương tay ra cản, người Điệp Nhi đầy huỳnh quang, Lệnh Hồ Như tự động lùi lại.
- Trên người nàng có nhiều hạt huỳnh quang, ngươi không sợ gặp chuyện à?
Điệp Nhi nói thế, Lệnh Hồ Như liền đưa mắt nhìn Song Tử, Điệp Nhi chỉ nhận lệnh của chủ nhân, một là Song Tử trực tiếp đi lấy, hai là cô ra lệnh cho Điệp Nhi đi lấy.
- Để ta đi!
Song Tử rút tay ra, Thiên Bình còn lưu luyến hơi ấm, gương mặt của hắn lúc này như một đứa trẻ, sau đó liền giơ tay nắm bặt lấy tay Song Tử, hắn không muốn cô đi. Song Tử thấy thế thì vỗ về mu bàn tay hắn, muốn hắn bỏ ra, hắn càng níu chặt.
- Xin ngài.. cứu nàng ta đi..
Song Tử đứng người, Thiên Bình đang cầu xin cô cứu Dương Hương Chi sao, cũng có khả ngăn, nhưng mặt hắn trông lạ quá, hắn thực sự chưa bao giờ trưng cái bộ mặt này với cô, không phải chưa thấy hắn khóc, nhưng cái biểu hiện này quá lạ rồi.
- Đ..Được..
Thiên Bình bỏ tay Song Tử ra, miệng hắn mấp máy, trong tay hiện ra thanh kiếm. Trong khi Nhân Mã và Lệnh Hồ Như mong chờ hành động tiếp theo của Song Tử, Thiên Bình đứng dậy, hắn cầm kiếm, lực dồn vào cánh tay, mắt hướng thẳng về Song Tử, hành động khác lạ đó lại chỉ có mình Điệp Nhi để ý.
Song Tử đi được vài bước, thấy Dương Hương Chi hét lên, cô hoảng sợ lùi lại, gương mặt này quá kịnh dị rồi, không có da, thịt cũng bị ăn mòn, nàng ta chưa mất máu chết là may rồi.
- Dương Hương Chi, ta không biết ngươi làm ra chuyện gì, nhưng người cũng đừng trách bọn ta quá, bọn ta không cố ý.
Cô cầm đoản đao, một lần nữa kề vào lòng bàn tay, nhắm mắt rạch ra một đường.
- Mẹ nó, đau chết đi được!!
Nghe được tiếng máu rơi lách tách xuống nền đất, Dương Hương Chi ngước mắt lên nhìn cô, nàng không ngờ cô lại giúp mình, thấy tay cô như thế, nàng ta không khách sáo nữa mà đưa hai tay bắt lấy bàn tay của cô, lúc này, Thiên Bình cũng đứng ngay sau lưng của cô.
- Chết tiệt! Quốc Sư hắn bị thao túng rồi!
Chân của Nhân Mã bị Chi Minh Ty từ dưới đất quấn chặt, xung quanh còn là một vũng nước, Thiên Bình chu đáo cho mấy cây Chi Minh Ty của hắn quá rồi, ở môi trường nước, Chi Minh Ty phát huy tốt hơn hết. Không chỉ Nhân Mã, chân của Lệnh Hồ Như cũng bị giữ lại, Điệp Nhi cũng không tránh được, nàng hóa về nguyên dạng, nếu để hạt huỳnh quang rơi xuống nước sẽ chạm tới hai người kia, nàng sợ chủ nhân của mình không có đủ máu để chữa lành đâu.
Song Tử chỉ quay được đầu lại, Thiên Bình cầm kiếm ở ngay phía sau cô, cô cố gắng vung tay khỏi tay Dương Hương Chi, nàng ta thả tay cô ra, đến khi cô quay lưng lại thì bắt lấy hai cánh tay cô, như muốn giữ chặt cô lại, không cho cô đi.
- Nếu muốn cứu người, thì cho nhiều 'thuốc giải' một chút.
Thiên Bình giương cao kiếm, cảnh tượng trước mặt quen thuộc hơn bao giờ hết, nó cứ giống cảnh mà hắn cầm kiếm trực tiếp kết liễu Sở Song Tử, hắn cũng giương kiếm cao như vậy, cũng khoác trên người chiếc áo thượng triều này, không lẽ, cô thật sự phải chịu cảnh này sao?
- Hệ thống vớt tao coi!!!
[ Ôi bà bĩnh tĩnh, dùng nước mắt cảm hóa đi ]
- Bình tĩnh cái qq!
Cái dáng này cũng giống cái dáng mà Lệnh Hồ Như giả giương cao móng vuốt chém thẳng vào mặt cô ghê, lúc đấy may không chết, chứ giờ chắc chết thật rồi.
- À đúng rồi! Thủy Hệ Vũ Thủy!! Vũ Thủy Vũ Thủy!!!!
Song Tử thét lớn, một trận mưa rơi xuống giữa khoảng không, mọi người thẩn thờ cảm nhận nước mưa, Thiên Bình bỗng khựng lại, Điệp Nhi muốn 'tặng' cho hắn một ít độc, nhưng Song Tử lớn tiếng bảo không, nàng chỉ đành rút. Nước rơi xuống gương mắt chỉ còn những thớ thịt của Dương Hương Chi, nàng ta la oai oái, tay cũng bỏ Song Tử ra mà ôm mặt, Song Tử nhân cơ hội này chạy đến đánh ngã Thiên Bình, giật lấy kiếm từ tay hắn rồi kề ngay cổ hắn.
- Ngươi là ai !?
Thiên Bình quỳ thụp xuống, hai tay hắn chống xuống nền đất,cái cơn mưa này, như đang gội rửa cả thân thể hắn.
- Là.. là thần...
Thiên Bình một tay ôm đầu, mặt mày nhăn lại, trông rất đau đớn, Song Tử mềm lòng rút kiếm lại, Dương Hương Chi đang tức điên, đau chồng thêm đau, tức chồng thêm tức, nàng ta lấy con ấn ra, hạ lệnh cho Huyền Vũ tấn công bọn họ. Vì tình thế Thiên Bình bất ổn, Chi Minh Ty của hắn không vững chắc nữa, Nhân Mã vội vàng dứt ra, cầm Thiết Thương ngăn cản Huyền Vũ, do lệnh của Dương Hương Chi, Huyền Vũ đang nhắm đến Song Tử, nàng ta biết, chỉ có máu của cô mới phục hồi được dung mạo mĩ miều của nàng.
- Công Chúa, giết Dương Hương Chi đi! Nhanh!
Song Tử thất thần, cô nhìn Dương Hương Chi đang cầm con ấn, phải rồi, nếu nàng ta chết, mọi thứ sẽ ổn thôi.
- Ngươi giết ta, ca ca ta sẽ không tha cho các người! Dương Gia sẽ không tha cho các người!
Dương Hương Chi điên cuồng thét lên, so với hậu quả trước mắt và hậu quả sau này, cô chọn hậu quả trước mắt, trực tiếp cầm kiếm của Thiên Bình cứa đứt đầu Dương Hương Chi, đoạt lại con ấn.
Dùng một lực mạnh để kết liễu Dương Hương Chi, không chỉ người và đầu nàng ta cái ngã cái rớt xuống đất, cả người cô cũng lảo đảo ngã sóng sượt ra, mặt mày tay chân y phục đều bẩn cả rồi.
Huyền Vũ mất lệnh, nó liền ngưng hoạt động, người cầm con ấn là Song Tử, giờ thì mặt cô với mặt đất đang song song với nhau, sắp ngạt thở rồi.
- Quốc Sư! Mau đỡ Công Chúa dậy!
Nhân Mã định kéo Song Tử, nhưng lại nghĩ nên nhường việc cho Thiên Bình, anh dùng chân đá nhẹ vào lưng hắn, hắn thế mà ngã ngay ra đất, mặt cũng úp thẳng xuống đất, còn tệ hại hơn cả Song Tử.
- Cái gì vậy nè!!!
...................
Phong Lễ ngó đông ngó tây, Sư Tử tự dưng đưa hắn đến thác nước, chỗ này thì có cái ma nào, đêm đến ở mấy chỗ nước trũng nguy hiểm, đừng nói đến ngắm cảnh là được.
- Điện hạ nhìn xem! Có phải Thái Tử Phi không?
Phong Lễ chỉ tay về phía thác nước, Sư Tử ngó nhìn xem, ở đấy hình như có người, nhìn kĩ hơn, người này thân hình mảnh mai, trông có vẻ là nữ tử, mái tóc nàng ta đen huyền, khoác một chiếc áo màu chàm, nước thấm ướt làm áo bết vào người nàng, nàng quay đầu nhìn hai người, cả ba lập tức bị đối phương làm giật mình.
- Phong Lễ!!!
- Tỷ tỷ!!!
Không thể tin được, cái mĩ nữ đó là tỷ tỷ của Phong Lễ, cậu ta nhìn ra ánh mắt của tỷ tỷ liền thụt lùi lại, như gặp ma vậy.
Cái thanh âm mà Phong Linh phát ra cũng khiến Sư Tử hoảng hốt không kém, bọn họ đâu có cố ý, đây là lãnh phận của Dương Gia, Phong Linh làm gì ở đây được.
- Thái Tử Điện hạ?
Đây mới đúng là giọng của Bạch Dương, cô từ dưới nước ngoi lên, làm Phong Lễ và Sư Tử hốt hoảng lần hai, còn ai nữa lên luôn đi, đừng dọa người nữa.
- Nàng.. nàng làm gì ở đây !?
Bạch Dương định lên bờ, cơ mà ở đây có nam nhân nên không dám lên, Sư Tử liền lườm Phong Lễ, cậu nổi hết da gà, làm như muốn nhìn lắm ấy, quay đi là được mà, nói nhỏ nhẹ thôi, đâu cần nhìn người như thế.
- Lúc đầu ta bị người của Dương Gia tóm được.. sau đó Phong Thiếu Chủ cứu ta, lúc đánh với Dương Gia Chủ, nàng sơ ý.. dùng dây cước.. dùng dây cước cắt thịt ông ta, máu liền bắt tung tóe lên bọn ta..
Sư Tử điếng người, cái nữ tử mảnh mai đằng kia là Phong Thiếu Chủ đúng không, nàng ta thật sự xử đẹp Dương Gia Chủ luôn à, lỡ như đó là bản sao của ông ta thì sao.
- Nàng có gặp Dương Duy không?
- Ờm...
- Xin lỗi, chỉ còn cái đầu là nguyên vẹn thôi, Điện hạ muốn lấy về không?
Kim Ngưu không biết từ đâu xuất hiện, trên tay còn cầm cái đầu của Dương Duy, dọa sợ Sư Tử một trận, ba người, cả ba người xử lí xong rồi ư.
- Khi nãy lính của ngài đến hạ lệnh phong tỏa Dương Gia nhằm tìm kiếm nhân bản, có không ít người đã ngã xuống rồi đấy, ngài nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đi.
Kim Ngưu vỗ vai Sư Tử, không quên quẳng cái đầu của Dương Duy cho anh, nếu là bản sao thì đã về với cát bụi rồi, nhưng cái đầu này còn nguyên vẹn, tức là hàng thật.
- Mấy người nhanh gọn lẹ ghê.
Mà có cái đầu thì về ăn nói kiểu nào với Thánh thượng, không có người làm chứng, không có phạm nhân, không có chứng cứ rõ ràng, rồi thành ra một mớ hỗn độn ư.
- Dương Duy có thể là thật, nhưng Dương Gia Chủ là nhân bản, máu của ông ta hóa thành màu đen.
Vậy, chuyện của bọn họ vẫn còn cứu vãn sao?
Hay đúng hơn, chuyện của bọn họ chưa xong nữa sao?
---------------------------
Xử Nữ đứng trước cửa phòng của Cự Giải, hắn nhìn lên bầu trời đêm, hôm nay trời quang, phía bắc thoáng đãng, nhưng vẫn theo thường lệ truyền một cơn gió lạnh về. Hắn ngoảnh vào trong nhìn Cự Giải đang còn hôn mê, bên cạnh là Thiên Yết, gương mặt nàng đờ đẫn, tay nắm chặt lấy bàn tay anh, thấy cháu gái như vậy, hắn chỉ biết xót, đâu thể làm gì hơn.
- Hoàng thúc, thật sự.. hết nước cứu sao?
- Bổn vương không chắc.
Dân gian vẫn đồn thổi về một cây thuốc chữa bách bệnh bách độc, dù có thật sự có được, đem về cũng chẳng kịp đâu.
- Không chắc... vậy vẫn còn cứu được...
Thiên Yết gục mặt xuống bên giường, tay vẫn không dám buông lỏng tay của Cự Giải, nàng tự hỏi, anh đã đá động đến kẻ nào mà lại thành ra thế này?
...........................
Hạp pi, năm mới vui vẻ, tui đã kịp xong Kiều Thê 2 trước khi khoảng khắc giao thừa đến( •̀ ω •́ )✧
Năm nay vẫn dịch dã hoành hành như năm ngoái, chẳng đi đâu chơi được, chúc các bác có một năm mới với những ngày tháng thăng hoa tốt đẹp nhất nhé, xui xẻo ơi đến từ từ nhẹ nhàng hôn lên má thôi, đừng đập thẳng vào mặt nhé, đau lắm nha ('▽'ʃ♡ƪ)
Vẫn là mong dịch qua đi nhanh một chút, tui nhớ hương vị của siêu thị lắm rồi, lâu quá chẳng đi, nhắc đến thì cái bụng nhỏ lại réo ('。_。`)
Nếu may mắn thì tui sẽ có một cái ngoại truyện nhỏ cho năm mới vào ngày mai !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top