Chương 9: Mảnh Hồi Ức

Xử Nữ nhấc bình trà rót trà ra cốc, hơi khói bốc lên nghi ngút, hắn chầm chậm đặt bình trà về vị trí, bỗng một cơn gió nổi lên, thôi bay hơi khói, hắn nâng cốc trà, môi khẽ nhếch lên, mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ người quen trở về rồi.

- Vương Gia, ngài nắm chắc sự kiện sắp tới trong tay, đúng chứ?

- Để Quận Công chê cười rồi, bổn vương đâu phải thần tiên.

Cự Giải nhìn cốc trà đã nguội ngắt từ khi nào ở trước mắt, chàng thở dài ra một tiếng, nụ cười kì quái vẫn còn ở trên môi, không biết từ khi nào chàng đã học được cách cười không được tự nhiên như vậy.

- Nhân tiện Quận Công ghé thăm, bản vương muốn hỏi lại một câu.

Khi Cự Giải đưa cốc trà đến trước miệng, cốc chưa chạm môi đã vội bỏ xuống. 

- Mời Vương Gia.

Xử Nữ nhận thấy cốc trà của đối phương chưa vơi chút nào đã nguội lạnh, hắn liền đổi nước trà cho chàng, tay vừa rót trà, hắn vừa hỏi.

- Quân Công đây có thích Nhị Công Chúa không?

Vừa dứt câu, hắn ngước mắt lên, tay di cốc trà ra trước mặt anh, mặt Cự Giải có chút biến sắc, hai bên chân mày khẽ chau lại, rồi lập tức giãn ra.

- Câu trả lời của thần... vẫn giống như lần trước.

Cự Giải nhận lấy cốc trà, chàng thổi nhẹ cho bớt khói, nhìn thấy chàng nhàn hạ như vậy, Xử Nữ có chút không vui, hắn đập mạnh tay bàn, nét mặt của chàng vẫn thư thái như vậy.

- Quận Công liệu có nhớ câu trả lời lần trước của bản thân không vậy?

- Thần nhớ chứ, có cần thần nhắc lại với ngài không?

Cự Giải nhấp một chút nước trà rồi đặt cốc xuống, hai tay đan vào nhau để ngay ngắn trước ngực. Xử Nữ nhíu mày, bao lâu nay là hắn mắt kém, nhìn không ra con người thật của chàng thì phải?

- Mời Quận Công nhắc lại.

Cự Giải cười nhẹ, anh liếc nhìn ra phía cửa, rồi lại cười, Xử Nữ biết anh phát hiện ra gì rồi.

- Có cần mời Tiểu Công Chúa vào nghe chung chứ?

Song Ngư đứng tham dò ở ngoài cửa, nghe nhắc tới mình, cô nhóc chợt run lên, tay kéo váy nép lại, chắc là Cự Giải đã lấy váy của cô bay sau cánh cửa rồi.

- Trẻ con không nên nhiều chuyện, ngươi còn không mau rời đi?

Xử Nữ búng tay, mấy chiếc lá rơi ngoài cửa sổ liền bay vào, hắn vung tay chỉ về phía cửa chính nơi Song Ngư đang trốn, mấy chiếc lá lập tức lao nhanh về phía của cô, Song Ngư sau khi thấy phiến lá găm chặt vào cột liền sợ hãi, còn đứng đây hóng chuyện nữa thì sẽ đi đời mất.

Sau khi Song Ngư tức tốc bỏ chạy, Xử Nữ đưa mắt qua Cự Giải, chàng từ tốn uống một ngụm trà, biết hắn nhìn mình, chàng nhẹ đặt cốc trà xuống.

- Thần đã nói rồi, thần - không - hề - thích - công - chúa.

Xử Nữ không biết nên nói thế nào, hắn đứng dậy, tay vớ thấy lấy cây kiếm trên kệ kề ngay cổ Cự Giải, chàng nhìn lưỡi kiếm đã lâu rồi không đụng tới đấy của của hắn, lời chàng cần hắn động thủ như thế sao?

- Vương Gia vội gì vậy?

- Nếu đã không thích, tại sao còn đồng ý?

Cự Giải nhún vai, chàng đẩy lưỡi kiếm sang một bên, chàng biết rõ hắn sẽ không động thủ, là do hắn cố ý dọa chàng, xem biểu hiện của anh sẽ ra sao thôi.

- Chẳng phải Vương Gia rõ nhất sao? Có vẻ ngài lại hiểu lầm thần rồi.

Xử Nữ thu kiếm, hắn hừ một tiếng, môi Cự Giải lại cong lên, nói thật ra thì từ đầu đến giờ chàng đây vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ là đậm hay nhạt khác nhau thôi.

- Thần xin lui vậy.

- Cút cho khuất mắt bổn vương.

Xử Nữ vứt kiếm lên kệ, hắn tức tối ngồi xuống tự mình rót trà tự mình uống, Cự Giải đứng dậy, anh nhìn hắn rồi lại nhún vai, bản thân có vẻ làm hắn giận rồi, lần sau chú ý một chút vậy.

- Vương Gia hà cớ gì phải đeo mặt nạ để gặp Lý tiểu thư? Sợ người ta hay sợ người ta sợ mình vậy?

Cử Giải bước qua ngưỡng cửa rồi vẫn không quên quay lại nói thêm một câu với Xử Nữ, hắn bỗng sặc nước trà, lập tức ném cốc trà về phía chàng, chàng mau chóng chuồn lẹ, bảo chú ý lời nói đừng làm hắn giận, xem ra lại nói suông rồi.

...

Nghe nhắc đến chiếc mặt nạ, Xử Nữ lấy mặt nạ cáo ra, hắn ngắm nhìn một lát rồi đeo lên mặt.

- Uông Chi Tử...

Trong kí ức hắn hiện ra một nàng thiếu nữ có mái tóc màu tím dài thướt tha, nàng đeo trên mặt một chiếc mặt nạ cáo giống hắn, tay nắm lấy tay hắn chạy giữa dòng người đông đúc trong đêm hội. Hắn muốn nắm chặt lấy tay nàng, nhưng rồi tay nàng vẫn tuột khỏi tay hắn, biến mất giữa biển người, đó cũng là lần cuối hắn gặp được nàng, mấy ngày sau đó, hắn đã xuất chinh rồi.

Xử Nữ đứng dậy bỏ đi, tháng sau là trung thu, sắp tròn mười một năm hắn đã lâu không gặp nàng rồi, mặc dù biết người sớm đã không còn, nhưng hắn vẫn muốn nuôi hi vọng gặp lại nữ tử năm ấy nắm tay hắn đi khắp kinh thành, nếu có thể gặp lại, hắn không muốn như năm xưa tuột mất tay nàng, lần này hắn chắc chắn sẽ nắm chặt mà..

........

Bạch Dương với Song Tử kéo theo Sư Tử vừa lên lầu đã thấy Nhân Mã, sắc mặt anh hôm nay không được tốt cho lắm, có vẻ đã ngồi đây rất lâu rồi.

- Tướng Quân ổn chứ? Thổ lộ bị từ chối sao?

- Thái Tử sao lại nói thế, thần nào dám thổ lộ... Thái Tử !?

Nhân Mã đến giờ mới phát giác được chuyện gì đang xảy ra, Sư Tử đưa tay đặt lên trán anh, cũng đâu có nóng sốt, sao hôm nay anh lại lừ đừ như vậy chứ, xém tí không nhận ra người quen rồi.

- Vậy Tướng Quân có chuyện gì vậy?

Bạch Dương kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, Song Tử thì điên cuồng gọi món, biết là gọi đồ ăn cho cả bốn đứa, nhưng mà cứ có cảm giác một mình cô ăn tất được ấy.

- Ờ thì... Sáng nay thần rời phủ âm thầm đi theo muội muội, dạo này muội ấy hay rời phủ từ rất sớm để gặp Tần Khanh gì đó, nghe nàng kể chuyện vui lắm, không biết sau khi nhận ra đối phương là ai thì còn cười nói được không nữa...

Nhân Mã rót nước trà, anh mới đến đây không lâu, vì sáng đi theo Ma Kết mất một hồi, đành đến đây trước, anh biết chắc rằng chút nữa muội muội đáng yêu của anh cũng cùng Tần Huynh của nó đến đây thôi.

Song Tử sau khi gọi món xong liền quay qua hóng chuyện, nghe đến Tần Khanh, cô chợt rùng mình, không chỉ mình cô, Bạch Dương cũng nhận ra được sự quen thuộc đâu đó rồi.

- Tần Khanh..? Sao nghe giống tên pha ke của chú ba nhà tao quá vậy mày..?

Song Tử giật giật tay áo Bạch Dương, nghiến răng nghiến lợi cố nói nhỏ với con bạn, Bạch Dương lập tức bắt lấy tay Song Tử không cho nó giật tay áo của mình nữa.

- Chứ còn ai nữa hả em... mày có nhớ ổng dùng tên pha ke đó để làm gì không?

- Đương nhiên là âm thầm bảo vệ Lệnh Hồ Như rồi...

Nhớ đến đây, cả hai liền đồng thanh một tiếng trời ơi, Song Tử đập mặt xuống bàn, Bạch Dương lấy tay che mặt, chỉ có mình Sư Tử nãy giờ là không hiểu cái gì thôi.

- Chắc phải cũng tốt sao, Lý tiểu thư sớm đã đến tuổi cập kê, sao ngài không thử hỏi Tần Khanh đó lai lịch như thế nào?

Nhân Mã nhìn Sư Tử một cái, hai tay đan vào nhau để trước mũi, mặt trầm ngâm nhìn vào cốc trà trước mắt.

- Hắn đeo một chiếc mặt nạ cáo nửa mặt đi giữa ban ngày.

Sư Tử hiểu được ý của Nhân Mã, anh cũng bắt đầu trầm ngâm, thế là cả bọn ngồi như thế cho đến khi đồ ăn được dọn đầy bàn luôn.

- Này, cả bốn người như thế là sao vậy?

Kim Ngưu tranh thủ xong xuôi việc dưới lầu mới lên trên trò chuyện với Bạch Dương và Song Tử, thế mà khi vừa lên đã thấy bốn người bọn họ chưa ai động vào thức ăn, đồ ăn sắp nguội hết trơn rồi, tạm thời không nhắc đến hai nam nhân kia, hai con bạn thân này của cô thường ngày thấy đồ ăn là lao vào như chết đói cả tháng, hôm hay lại không hề đá động đến, chuyện gì có thể làm cho tinh thần chúng nó sụp đổ được hay vậy?

- Không đúng... Tam Hoàng Thúc với Lý tiểu thư đến với nhau cũng đâu có sao, sao mình lại có cảm xúc này!

Song Tử đột nhiên ngóc đầu dậy tát vào mặt mấy cái, cô làm Kim Ngưu được một phen giật mình. Tiếp đến là Bạch Dương, cô hít một hơi sâu rồi mới bắt đầu cầm đũa, sau đó cả hai người bọn họ mới bắt đầu ăn uống như ngày thường.

- Đồ ăn ngon đúng là làm cho tinh thần tốt hơn rồi~!

- Phải đó phải đó~!

Kim Ngưu giật giật mắt nhìn hai con bạn, sau đó nhìn sang hai thanh niên kia, họ cũng không còn trầm ngâm như ban nãy nữa, cũng bắt đầu ăn uống như hai con kia rồi.

- Mặc dù lần trước có sơ suất, nhưng đồ ăn ở đây vẫn ngon đấy.

- Ngài thích là được rồi...

Kim Ngưu cười trừ trước câu nói của Sư Tử, chuyện xảy ra cách đây cũng hơn cả tháng rồi, sao mà nhớ dai vậy nè.

- Không thể nào..! Tam Vương Gia cuối tháng sau phải thành thân với Nguyệt Bình Công Chúa rồi!

Nghe câu Nhân Mã vừa thốt ra, đũa trên tay Song Tử với Bạch Dương bỗng rơi xuống, sao đang yên đang lành lại xuất hiện một Nguyệt Bình Công Chúa rồi.

- Mọe nó, tụi mình lại quên mất...

- Sự xuất hiện của nàng ta...

Trời đánh tránh bữa ăn mà, sao không để cho ăn xong rồi nói tiếp nhỉ, giờ thì cả bọn lại mất hứng ăn nữa rồi.

-------------------------------------

Chú thích tên: Chi Tử trong tên Uông Chi Tử là  汪之紫 ( Wang Zhi Zi ), trong đó có Tử nghĩa là màu tím; còn Chi Tử trong Chi Tử Hoa ( hoa dành dành ) là 栀子花 ( Zhi Zi Hua ).

---------------------------------------

Chuyên mục quen thuộc hằng ngày~

Bạch Dương: Mình xin nhường mic cho Ma Kết.

Ma Kết: Ủa sao vậy? Tui chỉ cần im lặng và chờ cho đến cảnh diễn thôi mà.

Bạch Dương: Nhưng mà con quể tác giả muốn hỏi bà kìa.

Tg: Xin hỏi Ma Kết tiểu thư, cô có cảm nghĩ thế nào về đất diễn của mình? 

Ma Kết: Xin thứ lỗi cho tui chứ đất diễn của tui vừa ít vừa nhạt á.

Tg: ( hơi đau một xíu ) Cho tui xin lỗi... Vậy xin hỏi Ma Kết tiểu thư có muốn thay đổi gì về kịch bản không?

Ma Kết: Cho tình tiết chạy nhanh hơn một chút được không, mặn hơn một chút được không?

Tg: Ý tiểu thư là tui nên mua thêm bịch muối về ăn cho mặn hơn ư?

Ma Kết: Vậy thì ăn kèm nhiều thịt một chút.

Tg: Ơ hơ hơ.... tui hiểu rồi...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top