Chương 6: Đừng Có Đi
Đến lúc Song Tử tỉnh lại, cô thấy bản thân lại ở trong phòng của Thiên Bình, nhưng bên cạnh cô là Lệnh Hồ Như, cô nhóc ngồi canh cô tỉnh mà ngủ gục khi nào không hay. Song Tử khẽ kéo chăn ra định rời giường, Lệnh Hồ Như bất ngờ ngóc đầu dậy nhìn chằm chằm cô, tim cô xém tí rớt ra ngoài rồi.
- Công Chúa tỷ tỷ, tỷ vừa tỉnh đã định đi đâu?
- À... Ta có giường, ta về giường của mình ngủ thì ổn hơn...
Song Tử vừa nói vừa cười, tay kéo váy để chân đặt xuống giường, Lệnh Hồ Như nhìn thấy cô như vậy thì đã đủ hiểu rồi, đợi đến khi Song Tử đứng lên định chạy, cô nhóc ngoắc tay gọi Đằng Tử đóng sầm tất cả cửa lại, cho cô không còn đường nào để mà chạy.
- Công Chúa tỷ tỷ, ca ca dặn muội trông chừng tỷ, tỷ không thể đi được rồi.
Song Tử từ từ quay đầu lại, Lệnh Hồ Như từ khi nào đã đứng sau lưng cô, cô nhóc cầm lấy tay cô kéo về giường, rồi để cô nằm xuống, lấy chăn kéo lại đắp lên người cô, xong xuôi liền ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường canh chừng cô.
- A Như à... chuyện này là sao vậy?
- Ca ca dặn muội trông chừng tỷ đến khi huynh ấy quay về, tỷ ngủ đã được nửa canh giờ, chắc huynh ấy sắp về rồi đó.
Lệnh Hồ Như một tay chống cằm một tay nghịch tóc Song Tử, trong lúc cô ngủ thì cô nhóc không có gì để làm nên đã tháo kết tóc của cô ra hết, sau đó ngồi thắt lại từ cái một, nhưng do tay nghề không được tốt, tóc Song Tử sớm đã bị cô nhóc làm rối tung cả lên rồi.
- Quốc Sư đi đâu vậy?
Song Tử nhìn lên trần, không lẽ bắt cô nằm đây suốt ư, cô vì sáng ăn ít nên đói muốn chết, nếu giờ mà không bỏ gì vào bụng thì cô lại lên cơn buồn nôn mà ngất nữa mất thôi.
- Muội không rõ... nhưng mà ban nãy lúc huynh ấy đi ra thì muội thấy trên bả vai áo huynh ấy có thứ bột gì đó màu vàng, không biết tỷ có để ý không?
Nghe nhắc đến thứ bột màu vàng, Song Tử ngồi bật dậy, cô kéo váy lên xem hoa văn trên vải, trang phục hôm nay vẫn là Hoàng Điệp, trên váy cô cũng có dính một chút thứ bột đó, nó lẫn với hoa văn trên váy, khó khăn lắm mới thấy được.
- Không phải là vụn trầm hương Quốc Sư mới làm chứ?
- Èm... cũng có khả năng đó, nhưng muội chưa thấy trầm hương huynh ấy điều chế có màu vàng sáng.
Song Tử quệt một đường đưa lên mũi ngửi, mùi hương của nó rất thơm, nhưng không giống với mùi quen thuộc của trầm hương, tuy có nhiều loại, nhưng cũng không chắc đây là trầm hương được.
Được một lúc, cô phát hiện nó hoàn toàn bị lẫn với hoa văn trên váy, tự như nó là huỳnh quang của Hoàng Điệp vậy, là màu vàng sáng rực.
- A Như, ca ca muội nuôi Hoàng Điệp đúng không?
Lệnh Hồ Như cũng nhận thấy lớp bột với huỳnh quang trên váy có chút giống nhau, cô nhóc từng thấy Thiên Bình giấu mấy cái hũ thủy tinh nhỏ biết phát quang, hơn nữa ánh sáng phát ra có màu vàng, hắn lại không cho cô nhóc xem lấy một cái, mặc cho cô nhóc bám lấy hắn lải nhải cả ngày, hắn vẫn nhất quyết không cho là không cho.
- Phải rồi, Hoàng Điệp phát ra ánh sáng màu vàng đẹp lắm, nhưng muội chưa thấy nguyên một con như thế nào nữa.
Nghe Lệnh Hồ Như nói thế, Song Tử cũng bắt đầu tò mò, cả hai nhìn nhau, tranh thủ nơi này chính là phòng của Thiên Bình, cả hai người chia ra tìm thử xem.
.....
Dưới phòng bếp, Thiên Bình cẩn thận múc cháo ra một cái bát, không dám nói là hắn tự mình làm đâu, công việc còn chưa xong, hắn lại chạy xuống đây nấu cháo, đầu bếp không hiểu sao hôm nay chủ nhân của bọn họ lại rảnh rỗi đến như thế nữa.
- Quốc Sư, cô nương bị bệnh sao? Sao ngài lại tự tay nấu cháo thế?
- Ta tự nấu ta ăn.
Thiên Bình lấy muỗng bỏ vào bát cháo rồi đem ra ngoài, đầu bếp ngó nhìn theo hướng hắn đi, đúng là đi về phòng, hắn thực sự nấu cho bản thân ăn sao, không lẽ chê bọn họ nấu không vừa miệng ư.
- Có phải mình sắp bị đuổi việc rồi không nhỉ?
...
Trên đường về phòng, một con Hoàng Điệp bay đến trước mặt Thiên Bình rồi đậu lên bả vai hắn, huỳnh quang rơi ra từ hai cánh phủ xuống vai áo, hắn không liếc nhìn lấy một cái mà chỉ quan tâm đến đường đi trước mắt, hoàng điệp đây là "kẻ đưa thư" của hắn, sao mà hắn không nhận ra được.
- Nàng tỉnh rồi?
- Thưa chủ nhân, cô nương đã ngăn không cho nàng rời khỏi phòng, ngài còn gì dặn dò?
Từ Hoàng Điệp phát ra một giọng nói nhỏ nhẹ của nữ nhân, nàng là một trong những thú sủng tiến hóa sở hữu thần thức của con người được nuôi dưỡng bởi hắn.
Để nuôi được Hoàng Điệp, chủ nhân cần phải lấy máu của chính mình để làm thức ăn cho nó, lớp hạt huỳnh quang trên cánh nàng chính là độc, ngoài chủ nhân không bị ảnh hưởng ra, những người khác sẽ bị nổi mẩn ngứa, không thể giải bằng thuốc trị mẫn ngứa thông thường.
May mà Thiên Bình trước đó đã thử điều chế thuốc giải, vì chính hắn lại không hề dùng máu của mình để nuôi nàng, trước mắt để nàng nhận hắn làm chủ, hắn toàn chờ đến khi nàng chóng cả mặt mới cho nàng uống máu, làm sao mà nàng biết được ai mới là chủ nhân thật sự chứ.
- Tránh mặt trước đi, đừng để cô nương và nàng thấy ngươi.
- Điệp Nhi đã rõ.
Hoàng Điệp vội cất cánh bay đi, Thiên Bình ngắt một lá cây phủi lớp hạt huỳnh quang trên áo, nếu không cẩn thận đụng trúng thì đi đời, thuốc giải điều chế chưa chắc được có tác dụng phụ hay không, hắn vẫn chưa dám dùng đâu.
....
Song Tử thử lục tung phòng vẫn không thấy cái thứ bình thủy tinh mà Lệnh Hồ Như nói, giống cũng không thấy, có phải hắn không hề để ở trong phòng ngủ không, tìm nãy giờ rất lâu rồi.
- A Như à, muội có nhớ nhầm không đó...
Song Tử quay lại gọi Lệnh Hồ Như, lại thấy cô nhóc lôi ra dưới gầm giường một hộp gỗ đựng một đống giấy, bên trên giấy ghi chú rất nhiều chữ và hình vẽ.
- A Như, sao vậy?
- Hoàng Điệp, độc...
Lệnh Hồ Như di chuyển ngón tay trên mặt giấy, lướt qua từng ghi chú một. Có hình vẽ Hoàng Điệp, cấu tạo của chúng, có nhắc tới bao bọc xung quanh chúng là bột huỳnh quang có độc tính mạnh.
Mắt Lệnh Hồ Như hơi tối đi, thay vì trả lời Song Tử thì cô nhóc đem cất lại giấy xuống cái hộp dưới gầm giường.
Khi chiếc hộp khuất khỏi tầm mắt, mắt của cô nhóc mới sáng trở lại, lúc này Song Tử vẫn đang ra sức gọi cô nhóc.
- A Như, A Như?
- Hơ...? Muội thấy mình không nên tọc mạch thì hơn, tỷ cũng đừng chạm lung tung, không thì... ca ca muội...
- Lo gì chứ, có tỷ đây, tỷ là công chúa đó! Ca ca muội không dám làm gì tỷ đâu!
Lệnh Hồ Như phụt cười trước vẻ tự tin đó, cô nhóc xin phép được cầm tay Song Tử, rồi dùng dây gai quấn chặt tay cô đến khi chảy máu.
- A!
Song Tử không hiểu hành động này, nhưng rất nhanh Lệnh Hồ Như đã thu dây gai lại, còn dùng phép trị liệu cho cô.
- Đó là phép ở quê nhà muội, người xem bệnh sẽ cảm thụ máu của người bệnh như thế, muội cảm thấy tỷ trông không khỏe lắm nên mới làm vậy.
- À, tỷ chỉ bị kiệt sức thôi, không nghiêm trọng đâu, muội có lòng rồi!
- Đừng nói với ca ca muội nhé, huynh ấy ghét nhất là kiểu xem bệnh này, huynh ấy sợ máu lắm, tỷ nói ra thì huynh ấy giận đó.
- Ừ ừ!
Song Tử vui vẻ gật đầu, chợt cửa mở tung ra, Lệnh Hồ Như liền ngưng trị liệu. Thiên Bình giật giật mắt, phòng của hắn bị hai người kia lục tung cả lên rồi, bọn họ là làm ăn cướp hay gì đó cũng được, nhưng lại làm mọi thứ trở nên hỗn độn thế kia, còn dám ngồi đó đối mặt với hắn, không có miếng đạo đức nghề nghiệp một chút nào.
- Nhìn cái gì, còn không mau đứng dậy dọn dẹp đi!
Thiên Bình đập mạnh tay vào cửa, Song Tử giật mình bỏ Lệnh Hồ Như ra, cả hai vội vã đứng dậy, đúng là cái phòng giờ bừa bộn không tả nổi, quay ra sau thì là mớ hỗn độn cả hai vừa làm, quay ra trước là ánh nhìn không mấy thân thiện của hắn, tốt nhất vẫn nên ngậm ngùi dọn dẹp đồ đạc lại.
...........
Thiên Bình ngồi nhâm nhi trà, đợi hai con người kia dọn dẹp đúng là không nhanh nổi mà, lâu lâu Song Tử lại hỏi mấy thứ đồ này nọ là gì, đương nhiên là hắn còn lâu mới cho cô biết nó dùng để làm gì.
Đợi đến khi bọn họ dọn xong, trời đã trưa mất tiêu, bát cháo ban nãy sớm đã nguội ngắt, Song Tử ngồi xuống ghế đặt cằm xuống bàn, Thiên Bình rót nước ra cốc đặt trước mặt cô, hắn đưa bát cháo cho Lệnh Hồ Như bảo cô nhóc gọi phòng bếp hâm nóng lên rồi đem đến cho hắn, bụng cô nhóc cũng đói meo rồi, không xuống phòng bếp tìm đồ ăn thì chết đói mất.
- Quốc Sư, A Như nói ngài có nuôi Hoàng Điệp, không biết ngài có thể cho ta xem...
- Đó là lí do ngài lục tung đồ đạc của thần lên?
Song Tử liền đảo mắt né tránh, giờ mà cô tự thú không biết có bị gì không nữa. Không gian trở nên yên lặng, Thiên Bình cũng chẳng thèm hỏi thêm gì, nếu cô không tự khai thì hỏi thêm cũng vô ích.
- Được rồi mà, ta sai ta sai, không có lần sau nữa đâu...
Song Tử chắp tay đập đầu xuống bàn, Thiên Bình chống cằm nhìn cô, hắn phát hiện cổ tay cô có vết thương, lúc đem cô về không hề có, sao giờ lại có rồi?
- Tay ngài bị sao vậy?
Thiên Bình kéo lấy tay Song Tử, vết thương còn rất mới, Song Tử lại không dám khai.
- Chắc do ban nãy dọn dẹp vô tình bị cái gì đó đâm phải thôi à...
Thiên Bình đương nhiên không tin, hắn nhìn miệng vết thương, tận ba bốn vết đâm khá sâu, đáng ra lúc này cô phải khóc không thấy trời đất luôn chứ, sao hôm nay lại im bặt đến vậy, làm hắn không khỏi nghi ngờ.
- Ồ, thứ gì có thể làm ra mấy vết như thế này vậy?
- Cái... cái này... à...
Song Tử lúng túng nhìn xung quanh, trong phòng không có thứ nào có thể làm ra mấy vết thương giống như trên tay cô cả, biết giải thích thế nào bây giờ.
Song Tử cố rút tay ra khỏi tay Thiên Bình, nhưng hắn không chịu buông, cho đến khi Lệnh Hồ Như quay lại, nhân lúc hắn thấy cô nhóc mà buông lỏng, cô mới lấy tay ra được.
Lệnh Hồ Như để bát cháo xuống bàn, trên miệng cắn một cái đùi gà lớn, cô nhóc lấy ra rồi đút thẳng vào miệng Song Tử, cô bất ngờ nhận lấy, tuy không ngon giống như Kim Ngưu làm, nhưng gia vị thấm khá đều, cũng ngon đó.
- Cho tỷ đó, muội biết tỷ cũng đói mà!
Lệnh Hồ Như cười nháy mắt một cái, Song Tử cảm động gớt nước mắt, Lệnh Hồ Như này dễ thương quá đi mất, ai đâu như ca ca của nàng đang lườm hai người chứ.
- A Như, ta có dặn muội đem đùi gà đến à?
Thiên Bình gõ tay xuống bàn, hắn gằn giọng làm Lệnh Hồ Như giật mình, lại còn tưởng ai khác ở trong phòng chứ, ca ca ngày ngày đều hiền dịu với mình đâu mất rồi, cái tên gắt gỏng này là ai chứ không phải ca ca rồi.
- Hôm nay thiện phòng làm theo thực đơn muội chọn, muội thích ăn nhất là gà quay, Công Chúa tỷ tỷ là khách quý ở phủ, phủ có món ngon không thể cho tỷ ấy thưởng thức sao?
Lệnh Hồ Như chỉ trỏ Thiên Bình, hắn giận nhưng lại không dám đánh cô nhóc, Song Tử né sang một bên nuốt ực cái đùi gà, sau khi lấy được cái xương ra thì bị nghẹn, cô vội vàng rót nước ra cốc, đợi đến khi nuốt trôi rồi, cô mới phát hiện hai con người kia đang nhìn chằm chằm mình.
- Ha... hai người cứ nói tiếp đi nha, ta về cung là được rồi, không cần đãi gì đâu...
Song Tử vừa đứng dậy chưa kịp đi bước nào, một tay đã bị Thiên Bình tóm lấy, tay còn lại cũng bị Lệnh Hồ Như giữ lại, không lẽ hai người này định giam cô ở đây luôn sao.
- Công Chúa, ngài là "khách quý" của phủ, sao lại vội đi sớm như thế?
- Công Chúa tỷ tỷ à, ca ca nói đúng đó, tỷ nên nán lại đến đêm luôn nha!
Song Tử quay sang phải thì là Thiên Bình, quay sang trái thì là Lệnh Hồ Như, đằng trước là bàn, đằng sau là ghế, chỗ nào cũng vướng, tay thì bị giữ lại, kiểu nào cũng không chạy được.
- Tao xin bọn mày, Dương nó mà cáu đến cả Thái Tử ca ca của tao nó cũng đập, nói chi tao hả trời...
...
Thiên Bình đuổi khéo Lệnh Hồ Như đi rồi đóng sầm cửa lại, đợi cô nhóc không ăn vạ nổi nữa nên bỏ đi, hắn mới đi lại bàn, Song Tử chán đời nằm dài ra bàn, ăn một cái đùi gà đâu đủ để cô no, đã đói từ sáng đến giờ này rồi, còn bị giam lại ở chỗ này, biết vậy sáng ráng đi ra tìm Bạch Dương, cả hai cùng đi Văn Vũ Các, ăn một mạch đến trưa luôn, không lo chết đói, ai đâu còn muốn nán lại đây.
- Công Chúa có gì bất mãn?
- Bất mãn... đương nhiên là bất mãn... mấy người ác lắm...
Song Tử khóc không ra nước mắt, Thiên Bình liền đẩy bát cháo ra trước mặt cô, cô ngóc đầu lên nhìn anh rồi đưa mũi ngửi bát cháo.
- Ngài cầm tinh con chó à?
- Không, ta là mèo, mèo dễ thương hơn chó nhiều.
Song Tử đưa hai tay lên làm giống tai mèo, cô chả biết năm nay là năm bao nhiêu cả, sao mà biết bản thân cầm tinh con gì, chỉ biết là mình rất thích mèo thôi. Thiên Bình ngoảnh mặt đi, hắn buột miệng cười, nếu có hai búi tóc thì giống mèo hơn đấy.
- Quốc Sư, đây là ngài làm sao?
Thiên Bình giật mình, Song Tử chỉ mới thử ngửi qua, còn chưa cầm muỗng ăn lấy một miếng mà đã biết là do hắn làm rồi ư.
- Sao ngài lại nói là thần làm?
Haha, kinh nghiệm xem phim đấy, kiểu gì cũng có cảnh này mà.
Song Tử giờ mới thử ăn một muỗng cháo, cô ngẫm một hồi, thấy Thiên Bình trông rất căng thẳng, vậy là do hắn làm thật rồi.
- Ngài có phải cho quá muối mới bỏ thêm đường không, mà bỏ đường cũng quá tay rồi.
Thiên Bình hơi nhăn mặt, nhưng không sao, hắn cố ý đấy.
- Để thần xuống bếp đổi món cho ngài...
Thiên Bình vừa quay lại, chén cháo đã được Song Tử ăn sạch rồi, còn tưởng cô nuốt không trôi, ai ngờ đâu cô lại ăn nhanh đến thế.
- Không cần đổi món đâu, lấy thêm là được, ta đều ăn được tất mà!
Song Tử lúc bây giờ khiến hắn nhớ lại mấy cảnh lúc nhỏ, cô hay đến chỗ hắn cùng ăn cơm, bữa cơm nào của hắn cũng có mặt cô, hắn ăn không được bao nhiêu, tất cả đều đổ dồn vào miệng cô, nói là dùng bữa chung, cô ăn sạch cả phần ăn của hắn, hắn mà không lên tiếng thì hôm đấy xác định đói mốc người.
- Dạ dày ngài vẫn tốt thật.
Thiên Bình cười khẽ, hắn lấy bát cháo rồi mở cửa đi ra ngoài, Song Tử chống cằm nhìn theo bóng lưng hắn, bỗng Sở Song Tử từ đâu hiện ra, nàng ta bắt chước cách ngồi chống cằm của cô, mắt cũng nhìn theo hướng cô đang nhìn.
- Coi bộ ngươi cũng giống ta nhỉ?
- Đương nhiên.
Song Tử lén nhìn qua Sở Song Tử, nàng ta vừa nhìn theo bóng lưng Thiên Bình vừa mỉm cười, cô thấy mình giống kẻ thứ ba quá đi mất, rõ ràng hai người họ hạp nhau như vậy, sao lại cho cô chen chân vào chứ.
- Này, ngươi thích hắn đến như vậy, sao lại nhường hắn cho ta?
Sở Song Tử quay qua thì thấy Song Tử đang chống cằm nhìn mình, nàng cũng bắt chước hành động của cô, chống cằm nhìn thẳng vào mặt cô nở nụ cười.
- Ta với ngươi là một, nhường cho ai cơ?
- Một? Ngươi trước mặt ta, ta trước mặt ngươi, hai chúng ta đâu giống là một.
Sở Song Tử không biết lấy đâu ra một cái gương, nàng để trước mặt cho Song Tử soi, cô nhận ra bản thân trong gương với gương mặt của nàng ta là cùng một chiều, tựa như nàng là đang phản chiếu lại cô.
- Nếu như ngươi đúng, vậy Bạch Dương và Kim Ngưu... đều như vậy sao?
Sở Song Tử chưa trả lời câu hỏi của cô đã tan biến vào khoảng không rồi, để lại cho cô một đống câu hỏi chưa kịp nói ra, nếu nàng là cô, cô là nàng, những thứ nàng biết cô đều biết, vậy ngay cả nàng cũng không biết được câu trả lời sao.
- Công Chúa, đồ ăn ở phủ nào dám sánh với ở cung của ngài, mong ngài không chê.
Thiên Bình quay lại rồi, hắn tự mình đưa thức ăn đến, Song Tử nhìn thấy đồ ăn là quên hết tất cả mọi chuyện luôn, hắn chưa kịp để bát đũa cho cô, cô đã lấy hết đĩa thức ăn đổ vào miệng, cảnh này đối với hắn có chút quen mắt.
- Ngài vẫn không khác chút nào.
Thiên Bình lấy khăn tay lau miệng cho Song Tử, cô ngoan ngoãn để cho hắn lau, đúng lúc Lệnh Hồ Như mang thêm thức ăn vào, cô nhóc đứng chết lặng ở cửa, đem đồ ăn lên hộ mà cũng phải chứng kiến cảnh này nữa hả.
- Biết ngay mà.
-----------------------------------------------------
Chuyên mục quen thuộc vì hôm nay hậu trường mở_________
Kim Ngưu: Có tạo hình của Dương rồi, có tạo hình của Tử rồi, chắc tạo hình của tui cũng có rồi nhỉ?
Au: Đương nhiên òi, tuôi định remake tạo hình của Tướng Quân ở dạng pìa căn giữa....
Bạch Dương: Thế remake luôn kịch bản đi, bà không thấy nó quá nhẹ nhàng hả?
Song Tử: Bà rảnh vậy remake tui thêm mấy lần nữa đi, à mà thôi, bà càng làm lại càng xấu.
Au: Gòi tuôi sai, tuôi sai...
Tạo hình của Diệp Nương ở dạng bìa căn giữa (〃'▽'〃)
Tạo hình của Tam Công Chúa ở dạng bìa căn giữa và cái bìa ngâm từ thời nào đó(* ̄▽ ̄*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top