Chương 51: Dẫn Dắt Bi Thương

Dạ hong bi thương, các bác đọc chiện bềnh tễnh, đừng để tên chương đánh lừa~~~

------------------------------- 

Bạch Dương tuy có tức nhưng vẫn phải đút cháo cho Sư Tử, có một chén cháo thôi mà anh cà kê cả buổi, nhìn cái người khiến cô tốn cả lít nước mắt này, cô không dám trách anh nữa.

Xong xuôi, cô thu dọn bát muỗng, không quên lấy khăn lau miệng cho anh, anh chợt nắm lấy tay cô, cô lập tức rút tay ra, giáng cho một bạt tay.

- Đừng có đùa.

- Nàng.. ta chỉ muốn nàng lau chậm thôi..

Bạch Dương tức tốc đem đồ rời khỏi phòng, Sư Tử vừa ăn hành xong thì đắp chăn nghỉ ngơi, nhưng anh không tài nào vào giấc, sau đó liền bật dậy.

- Mình rõ ràng đang ở Dương Gia. 

Cái hơi lạnh của căn phòng mang lại đâu thể đưa anh vào giấc ngủ, anh lật đật xuống giường, lấy y phục mà mặc vào, đến khi y phục chỉnh tề, anh liền mở cửa ra ngoài.

Bên ngoài trời đã tối, không gian tĩnh lặng lạ thường, Bạch Dương đi cũng nhanh thật, thoắc cái chẳng thấy đâu, anh không biết bản thân nằm mất bao lâu rồi. Rõ ràng anh đã tỉnh, nhưng không thể mở mắt, không thể cử động, cho đến khi uống thuốc mới có thể cử động, cũng kì lạ quá rồi, anh nghe rất rõ mấy lời than khóc của Bạch Dương đấy.

- Nàng ấy...

Khi nãy Bạch Dương lấy khăn của mình lau cho anh, anh vò chặt nó trong lòng bàn tay, rồi cất đi, hình bóng nụ cười của cô hiện lên trong tâm trí anh, nhưng lại bị Dương Duy hủy hoại đi, chẳng biết hắn ta làm sao rồi, không gặp không được.

Bạch Dương đem đồ xuống trù phòng, người người ở trù phòng đều đưa mắt nhìn cô, họ nhìn không chớp mắt lấy một cái, làm Bạch Dương lạnh toát cả người, mồ hôi bất chợt túa ra, cô nhanh chóng đặt đồ xuống rồi rời đi. Bạch Dương vừa đi vừa cố ngoảnh lại xem xem bọn họ có thôi nhìn chưa, nhưng họ vẫn hướng về phía cô, con mắt họ như muốn lồi hẳn ra, môi mấp máy gì đó, chỉ phát ra thanh gió, không có nói thành tiếng.

Ở chốn này như bị tra tấn tinh thần vậy, Bạch Dương không dám nhìn nữa, bước đi ngày một nhanh hơn, cho đến khi đụng phải một người. 

Cái màu y phục này, dù có là trong đêm, màu sắc của nó làm cô rùng mình, đây, là y phục của Dương Duy.

- Ô, Thái Tử Phi đi đâu vậy? 

Bạch Dương lùi lại, nhanh chóng tìm lối mà chạy thẳng một mạch, Kim Ngưu nói đúng, kẻ ở Băng Thảo Cốc mà bọn họ gặp, có khi không phải Dương Duy. 

- Thái Tử Phi, ngài đi đâu mà vội vậy?

Bạch Dương một lần nữa đụng phải Dương Duy, hắn từ đầu xuất hiện ngay trước mắt cô, cô ngoảnh lại đằng sau, có tiếng bước chân ngày một gần, không lẽ còn một Dương Duy nữa sao?

Cô hoảng loạn, không có ở gần Sư Tử, cô không  thể dùng Hỏa Phượng, lấy gì chặt đứt đầu người đây.

- Ngươi.. là thí nghiệm Vu Tộc!?

Dương Duy liền lắc đầu, hắn còn cầm cái gương lên, soi bản thân ở trong gương, sau đấy bắt đầu tự luyến.

- Dung nhan tuyệt hảo của thần sao có thể là thí nghiệm Vu Tộc được, da thần vừa mịn vừa hồng hào, nào có thí nghiệm được như vậy~

Trong câu nói của hắn vừa ngầm thừa nhận, bọn họ có biết đến thí nghiệm, hơn nữa còn rõ lắm đấy. Nhân lúc hắn đang như thế, Bạch Dương xách váy chạy đi là vừa.

- Ấy ấy..!

Hắn soi bản thân trong gương, gương mặt hắn không đẹp sao, dọa người chạy mất rồi.

Chưa kịp cất cái gương nữa, một lưỡi kiếm lướt qua cổ hắn, thật may là mới lướt qua thôi, chứ chưa có chạm vào da thịt hắn. Thêm vài ba đường kiếm nữa lao về phía hắn, hắn xoay người, gọi dây leo cản đường kiếm, nơi này đâu có kẻ nào có khả năng giết hắn, là người ngoài sao.

- Dương Tôn Tử, lâu rồi không gặp.

- Ồ.

Quả thật là người ngoài, giọng nói cất lên này chẳng phải là giọng của Phong Lễ sao, cậu ta không phải tự dưng mà đến đây, đến một mình cũng chẳng vui nữa.

Phong Lễ thu kiếm bỏ vào bao ở sau lưng, cậu đứng đối diện với Dương Duy, hắn thấy cậu thì cười khẽ, người quen cả mà, đến thăm hỏi mà không biết gõ cửa gì cả.

...

Quay lại khoảng vài khắc trước, Phong Lễ vẫn đang còn tính toán sổ sách hôm nay thay cho Phong Linh, tỷ tỷ hắn đang đi pha rượu mới rồi, hôm nay khách khí đem rượu quý tặng cho người ta, sau đó chui vào phòng nấu rượu từ lúc đấy đến giờ, thế là rút ra được bài học nhớ đời, tuyệt đối đừng tặng đồ quý, tặng tiếc lắm.

Chợt, Phong Lễ bỏ máy tính xuống, bụng cậu đau dữ dội, bên trong cứ như có cái gì tỏa nhiệt ra, tay cậu không dám ôm bụng, chỗ bụng của cậu nóng lên như lửa thiêu rồi.

- Tỷ tỷ!!! Có! Chuyện! Rồi!

Phong Linh nghe tiếng thét lớn liền vội vàng chạy ra ngoài, thấy Phong Lễ mặt mày tệ hại hết sức, không còn hơi để nói, cậu chỉ chỉ vào cái bụng đang hừng hực lên, đừng nói là cái hạt đậu đấy nhé, cậu bây giờ muốn khóc thét.

- Bình tĩnh, không chết đâu.

Phong Linh xoa bụng cho Phong Lễ, thật sự có chuyện rồi, nàng giúp Phong Lễ xử lí cái hạt đậu cách lớp da và dạ dày, được một hồi thì cậu không còn đau nữa.

- Tỷ tỷ, làm sao bây giờ?

Phong Lễ thở phào, tưởng chừng bị cái hạt đậu đó thiêu cháy da dày, xem ra không nghiêm trọng đến nhường đấy.

- Đến Dương Gia.

- Chỉ.. chỉ mình chúng ta..?

- Chuyến đi của bọn họ không thể đi ít người. Chỉ mình chúng ta thôi.

Nói xong, Phong Linh khoác áo, thẳng thừng rời khỏi gia trạch, Phong Lễ vội vàng dẹp sổ sách với bàn phím, mò tiếp cái áo để khoác rồi mới chạy theo.

- Tỷ tỷ..! Dương Gia đâu có dễ vào!?

...

Đến hiện tại, trước mắt có một mình Phong Lễ đối đầu với Dương Duy, Phong Linh đã rẽ theo hướng khác rồi.

Thứ chờ đợi Phong Lễ là biết bao bản sao chép của Dương Duy, nhân bản này cũng quá nhiều rồi, đánh với một người thì chán chết.

- Có một kiểu thôi hả?

Phong Lễ rút kiếm ra, cũng lâu rồi chưa hoạt động tay chân, từ khi buôn bán đến giờ thì lo hoạt động cái miệng thôi. Hồi nhỏ, tỷ tỷ thương cậu nên tặng cho cậu hai cây kiếm, bắt cậu dùng thành thục cả hai cây khi chỉ mới năm tuổi, với một đứa trẻ năm tuổi gân cốt mềm yếu như cậu thì vung một cái là kiếm bay ngay, cộng thêm cái tay bị đứt gân. Mà cũng nhờ thế, cậu có thể cầm kiếm đòi lại chính nghĩa a.

- Sợ Phong Thiếu đánh không nổi~

Dương Duy không quên mỉa mai, Phong Lễ nhún vai, tư thế sẵn sàng cho trận đấu, những người tự tin như cậu ít ai dám cược cậu sẽ thắng quá.

Bản sao của Dương Duy đồng loạt tiến lên, Phong Lễ không né, tiến lên thì tới bến thôi, để xem, cái bản sao nào khác nhất nhỉ. 

Tất cả bản sao đều có năng lực giống chính chủ, với số lượng nhiều từng này, số dây gai cũng không thể cho là ít được. Phong Lễ chém được đầu ai thì chém, dù chỉ mới ở Thượng Nguyệt hai năm, hai năm ấy đã đủ để cậu biết điểm yếu của bọn bản sao này, sau cổ bọn chúng đều có ấn kí, gọi là Thí nghiệm Vu Tộc, chém đứt cổ, chia ấn kí ra làm đôi là thành công ngay.

Với kiểu tóc buộc cao của Dương Duy, cái bản sao nào cũng có ấn kí, chém cũng phát ngán đấy, chợt cậu nhận ra, trong đám này không hề có chính chủ.

- Trời, sao trốn mà không nói sớm!

Phong Lễ tặc lưỡi, cậu thu kiếm, nhảy lên chỗ mái ngói cao nhất nhìn xuống, trước khi bị bọn này tìm tới tận chân, cậu phải nhìn đường để đi cái đã.

- Tỷ tỷ bảo đi cứu người...

Đang thu hẹp tầm nhìn, Phong Lễ thấy được Sư Tử, cậu nhìn cách ăn mặt của anh, chắc chắn là khách rồi, đến hỏi chuyện một chút vậy.

Sư Tử vẫn đang dò tìm Bạch Dương, chỗ này rộng thật đấy, đi qua trù phòng rồi cũng không thấy cô, đến phòng cô cũng không thấy, Kim Ngưu với Song Tử cũng không có ở đây, ngay cả người dễ tìm như Lệnh Hồ Như cũng không nốt, hay là anh lạc vào đâu rồi?

- Cho hỏi..!

Tay Phong Lễ vừa mới đặt lên vai Sư Tử, anh liền gọi Hỏa Phượng Kiếm ra, vung lưỡi kiếm về phía cậu. Phong Lễ nhanh chân tránh được lưỡi kiếm, màu sắc này, độ lớn này, áp lực này, cả người có thể cầm thứ này nữa, Phong Lễ mắt chữ o mồm chữ a, chức vụ chắc chắn lớn lắm, là vị nào đây?

- Phong Lễ!?

Ấy, người này nhận ra cậu sao, cậu cứ thấy lạ lạ.

- Ai đây?

- Thái Tử đương triều đây! Ngươi quên mặt ta rồi à!!

Phong Lễ giật cả mình, bảo sao người này cầm cả Hỏa Phượng Kiếm, thì ra là Thái Tử Điện hạ hàng real, làm cậu sợ muốn rớt tim ra ngoài.

- Điện hạ!!

Gặp nhau thì từng gặp rồi, đa phần các gia tộc Sư Tử đều đã gặp qua, Phong Gia đương nhiên không phải ngoại lệ. Thế mà Phong Lễ lại không nhớ Điện hạ của mình, do vệt chu sa ở ấn đường chăng?

Thấy Phong Lễ quỳ thụp xuống tạ lỗi, Sư Tử đỡ cậu dậy, giờ đâu phải lúc để làm những chuyện này.

- Ngươi đến cứu giá?

- Vâng.. là thần thất trách.. Điện hạ yên tâm, thần sẽ đưa ngài rời khỏi Dương Gia an toàn!

Sư Tử lập tức ra hiệu dừng, chưa biết Bạch Dương ở đâu, anh sao có thể đi.

- Phải a, ngài còn thu dọn đồ nữa, thần sẽ giúp ngài!

Nhìn cái thái độ hào hứng của Phong Lễ, cậu làm việc không tệ, nhờ vả cậu tìm Bạch Dương được thì tốt.

- Phong Lễ, ngươi có thấy Thái Tử Phi của ta đâu không?

- Hể? Thái Tử Phi? Ngài thành thân mà không mời thần á?

Phong Lễ gãi đầu không hiểu, liền bị Sư Tử giáng cho một cái đánh xuống đầu, làm việc được lắm, có hỏi nhiều là không được thôi.

- Tóc nàng màu đen, mặc y phục màu chàm, nàng cài mao của ta, ngươi có thấy nàng không?

- Vâng, đương nhiên là không ạ.

Phong Lễ vào được đây là một khó khăn, đi vào rồi thì trốn tránh đủ thứ tai mắt, có rảnh đâu mà nhìn ai ra ai.

Sư Tử chẳng muốn nói nữa, vẫn là anh tự đi tìm thì tốt hơn, có một chỗ anh chưa ra, mong là ra đó tìm thấy cô.

Bạch Dương chạy thục mạng, chẳng thèm nhìn hướng đi, cô chạy dọc hành lang gỗ, cho đến khi mệt lả người, cô dừng chân ngay trước một căn phòng, bên trong không có nổi ánh đèn, phòng trống ư?

Cái bản tính tò mò đã thúc giục cô đẩy cửa vào. Không đúng, không phải tò mò, mà là như có ai đó đang thao túng cô, Bạch Dương bắt đầu thấy tay chân như bị điều khiển, là tay cô nó tử đẩy cửa, chân cô nó tự đi vào cơ.

Cả người cô cứ thế bị kéo vào bên trong, cái phòng này tối đen như mực, chân cô nó cứ đi đi lại lại, cô muốn dừng mà chẳng được.

- Bà mẹ nó thằng nào điều khiển tao vậy!? Hệ thống đâu rồi!?

Hệ thống nghe hiệu lệnh lập tức xuất hiện, Bạch Dương bây giờ rất muốn đấm nó, nhưng tay có nghe lệnh đâu mà đấm với đá.

[ Hi, không phải tui, bà bị người ta điều khiển rồi ] 

- Ai chơi chó dữ vậy !?

[ Dương Duy ]

Bất chợt, một nhánh dây leo luồng quanh người Bạch Dương, nhẹ nhàng thắt chặt lấy cô, phân chia đúng ba vòng của cô ra, Bạch Dương chỉ biết ngậm cục tức trong lòng, muốn thoát không được nó thế đấy.

- Đm thằng chó, mày chơi tao.

Bạch Dương nghiến răng, đã không thấy gì rồi còn bị điều khiển, ai giúp được cô đây, bản thân cô rõ nhất, kêu cứu thì còn cái nịt.

 [ Bà bình tĩnh đi ]

- Oke bình tĩnh, rồi giúp được gì không?

[ Không, tui trấn an bà thôi ]

- Cút mẹ đi.

Có hệ thống cũng như không quá, nó chẳng được tích sự gì cả.

Tiếng vỗ tay trong màn đêm vang vọng tứ phía, Bạch Dương bị âm thanh đó làm cho hết hồn, ai đó thắp đèn lên đi, tối thế thấy cái gì.

Dứt cái suy nghĩ ấy, đèn dầu cũng được thắp lên, đây là căn phòng khi nãy Thiên Bình uống trà mà, trước mắt Bạch Dương là Dương Thiếu Chủ, ông ta ngồi trên ghế, tay nâng chén trà, hai bên là Dương Duy và Dương Hương Chi. 

- Cha, người thấy sao, lão thái thái chắc ưng ý lắm~

Dương Duy bên cạnh cha hắn như một chú mèo ăn vạ chủ, hắn đưa ánh mắt thân thiện nhìn Bạch Dương, rồi còn nháy mắt tinh nghịch với cô. 

- Điên rồi, cái nhà này điên rồi.

Bạch Dương lẩm bẩm, cô cứng đờ người ra ngay lúc thấy Dương Duy, có chạy ói máu cũng chẳng thoát được hắn.

- Được đó, mệnh Phượng Hoàng đâu phải ai cũng có, nàng ta thật sự thành Hoàng Hậu thì Đại Hà này sẽ có trang tiếp theo, vì thế...

Bạch Dương nhận thức cái chết đang cận kề, nhưng mà cô lực bất tòng tâm rồi, hệ thống nó có muốn hoàn thành mấy trang giấy bị xé hay không mà để cô thế này vậy.

[ Mệnh Phượng Hoàng, bạn có muốn nhận sự trợ giúp không? ]

- Có, hỏi thừa.

[ Xin mời chọn trả lời câu hỏi sau: trong bảng tuần hoàn hóa học, kí hiệu hóa học của nguyên tử ở ô số 8 là? ]

- Ũa mắc gì hóa ở đây!?

[ Bà chuyên hóa mà, câu dễ ăn điểm đó ]

Bạch Dương lập tức nghe được tiếng cười của ba con người một nhà kia, cười kinh chết đi được, thành công khiến mĩ nữ khiếp sợ rồi đấy.

- Oxi.. O, vừa lòng mày chưa !?

[ Được rồi bạn iu, xin vui lòng chờ trong giây lát nhé ]

- Không!! Bố mày không muốn chờ!!

Hệ thống biến mất, nhiều khi muốn nó biến thì nó còn ở lại nói nhảm, giờ muốn nó ở lại trở giúp thì ngủm củ tỏi, hệ thống phản người dùng thế này thì rate 1 sao ngay.

Bạch Dương không làm được gì hơn ngoài nhìn ba người kia cười như ma như quỷ, nhà này vui tính quá đi.

- Chi Nhi, quà của con đâu rồi?

Dương Hương Chi xoa cằm suy nghĩ, có thể lập tức kéo 'quà' về, nhưng mà lâu lắm.

- Con sợ quà về lâu, cha chờ không vui đâu ạ.

Dương Hương Chi xoa bóp vai cho cha, đúng là con gái hiếu thảo, lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng êm tai, mỗi tội cái nết nó lạ lùng hơn người.

Dây leo cũng buông lỏng Bạch Dương ra, hình như hết chuyện rồi, tay chân cô cũng bắt đầu nghe lệnh cô, có điều, giờ chạy đi thì có bị bắt lại không.

Cửa phòng lập tức bị đá ra, một sợ dây cước lao vút vào trong bắt lấy người Bạch Dương, kéo phăng ra ngoài, đến khi thoát khỏi căn phòng, cô mới biết người cứu mình là một nữ tử lạ mặt hết sức xinh đẹp, bên cạnh nàng còn có một nữ tử khác nữa.

Hình như cô có duyên với người đẹp lắm, toàn được mĩ nữ cứu, sướng trân người ra.

- Thái Tử Phi, để người chờ lâu rồi.

Nữ tử thu dây cước lại, đẩy Bạch Dương ra sau lưng mình, nàng hướng thẳng vào trong phòng, đương nhiên là cả ba người kia đều nhìn về phía nàng.

- Sao ngươi biết ta là Thái Tử Phi?

-Tao nói.

Bạch Dương nãy giờ thế mà không để ý, người đi cùng nữ tử xinh đẹp này là Kim Ngưu, cô vội quá chưa buộc tóc lên, tóc tai đang còn nước nhỏ giọt kìa, đang yên đang lành bị kéo ra đây đấy.

- Đại Nương!

Bạch Dương ôm chầm lấy Kim Ngưu, sợ chết mấy thôi, nhưng mà không thấy Song Tử đâu nhỉ.

- Phong Thiếu Chủ đến chơi mà không báo trước thì quá tệ rồi.

- Dương Thiếu Chủ không lẽ muốn đuổi người đi?

Có mình Bạch Dương là không biết nữ tử cứu mình là Phong Thiếu Chủ - Phong Linh, còn Kim Ngưu thì thừa biết rồi. Ban nãy đang ở suối nước, Lệnh Hồ Như xuất hiện như quỷ gọi Song Tử đi một chuyến, để lại cô một mình, sao đó thì vô tình gặp Phong Linh, nhìn khí chất ngầu lòi như vậy nhưng nàng bị mù đường, đã thế còn không có nổi bản đồ.

- Nào có, Phong Thiếu Chủ vào dùng một chén trà đi.

Dương Duy bên phải nâng chén trà, Dương Hương Chi bên trái rót trà vào chén, nhìn dòng nước sóng sánh, hương khói bay lên, Phong Linh cười khẽ.

- Khách sáo quá rồi, ta nhận.

Dây cước trong tay nàng lao tới vòng vài đường quanh chén trà, nàng dùng lực, chén trà vỡ toang, nước trà chưa rót xong cũng nước trà trong chén và mảnh vỡ rơi hết xuống sàn. Đối với Dương Gia, đây rõ ràng là khiêu khích.

- Dương Gia ta không biết mang mệnh gì mà khiến cho nhiều người đối xử tệ như vậy.

- Mệnh hỏa đấy.

Hỏa ở đây vừa đồng âm với họa, Dương Gia Chủ đương nhiên không vui, địa phận đất trời phương bắc và linh thú Huyền Vũ đều mang mệnh Thủy, đây còn nói đất trời muốn diệt Dương Gia sao.

- Ta nói đúng không?

Phong Linh để lộ bàn tay của một khôi lỗi sư, chính là bàn tay quấn đầy dây cước, mười ngón nối với mười dây, chia hướng ra mà sẵn sàng nghênh chiến.

Đối với sự khiêu khích của Phong Linh, Dương Gia Chủ không chịu nổi nữa, ông ta ra lệnh cho Dương Duy và Dương Hương Chi 'tiếp đón' nàng.

- Dương Tôn Tử và Tôn Nữ, xin chỉ giáo.

- Xin chỉ giáo.

Dương Duy và Dương Hương Chi đồng thanh, trong khi cha của hai người tức đỏ mặt ra, hai người bọn họ vẫn nở nụ cười như đầu.

- Thật gượng gạo.

--------------------------------------

Hạp pi, mong năm mới đừng chạy đét sml như năm nay (。・∀・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top