Chương 50: Đom Đóm
........
Băng Thảo Cốc về đêm chìm ngập trong bóng tối, Dương Gia cai quản như thế này sao, ngay cả lửa thắp cũng chẳng có, lấy đâu người gác cổng.
Thiên Bình cầm đuốc, đưa đầu đuốc đã bôi dầu cho Nhân Mã, Nhân Mã lấy dụng cụ thắp lửa, trước mắt thì cả hai đi vào bằng kiểu này, nhiệt độ ở đây về đêm càng lạnh lẽo, sợ rằng lửa sẽ nhanh chóng nguội đi.
- Đi cũng khá là lâu đấy.
Nhân Mã mở tấm bản đồ ra chìa sang cho cả Thiên Bình xem, Thiên Bình đưa đuốc lửa qua dò xem, rồi dò đường đi trước mặt, mắt hắn dừng ở những khối đá lớn, đây đâu phải băng, đây rõ ràng là ngọc.
- Ngọc này có khả năng phát sáng.
Thiên Bình chạm tay vào một khối, Nhân Mã đứng cạnh ồ lên một tiếng kéo dài, vẻ mặt mong chờ kì tích.
Hắn nói đúng, tay hắn truyền cho khối đá một luồng năng lực, từ khối đá phát ra ánh sáng trắng, rồi dần dần những khối đá khác cũng sáng theo, chốc chốc cả đường đi của bọn họ ngập tràn ánh sáng.
- A~ Cũng đẹp quá đi thôi~!
Không phụ lòng mong chờ của Nhân Mã, nơi này bỗng chốc lung linh huyền ảo, ánh sáng phát ra từ những khối đá không mạnh, đủ để bọn họ thấy đường mà đi. Từng khối đá cách nhau khoảng vài ba thước, ánh sáng mập mờ tiến sâu vào bên trong, Nhân Mã vẫn còn đang nhìn bản đồ nghĩ ngợi, Thiên Bình đã tiến thẳng vào rồi.
- Ấy ấy chờ đã! Ngài không sợ lạc sao!?
- Đi theo hướng này, chắc chắn sẽ tới trung tâm.
Thiên Bình chỉ tay vào cung đường phía trước, Nhân Mã hơi hoang mang, phía trước còn nhiều lối rẽ lắm, sao mà chắc cho được. Cơ mà thấy hắn nhiệt tình đi như vậy, anh cũng đành tin tưởng hắn một lần, so với hiểu biết về nơi này của Lệnh Hồ Thiếu chủ năm nào thì anh không dám bật lại.
Đi đến những đường có lối rẽ, Nhân Mã thấy rằng có chỉ có đúng một lối có khối đá phát sáng, còn những lối khác không hề có ánh sáng.
- Kì diệu quá đi...
Nhân Mã nhìn lại vào bản đồ, cái lối bọn họ đi nó lại không ghi trên bản đồ, có nhầm không vậy? Anh phân tâm một hồi, đến một ngã rẽ, một luồng sáng chói mắt bỗng rọi thẳng vào mặt anh, anh vội đưa tay lên che mắt.
- Đến rồi.
Thiên Bình hướng mắt đến cái cây ở trung tâm, đã mười mấy năm không gặp, nó vẫn nguy nga như ngày nào, có điều, nguồn nước ở đây đã cạn kiệt, đến mức, cái cây này nó bắt đầu hút ngược chất dinh dưỡng từ những cây còn lại.
Nhân Mã bỏ tay ra, anh mở to mắt nhìn cái cây, theo như lời Kim Ngưu đã kể lúc ở trên chuyến xe quay về, anh sau khi bị kéo xuống vũng lầy chính là bị cái cây này hút vào, may mà có Sư Tử cứu kịp thời, không là nghỉ thở.
- Ngài tìm Thiểm Lượng Thảo, ta xem xét chỗ này một chút.
Thiên Bình phân công việc, nói xong liền tiến tới trước cái cây mà quan sát, Nhân Mã chưa kịp nói lời nào mà phải làm việc rồi, Dương Duy có bảo Thiểm Lượng Thảo ở cái chốn này với anh, chưa thấy nói với hắn, hắn đúng là hiểu cái chỗ này quá đi thôi.
Anh nghe Kim Ngưu kể, Sư Tử có dùng lửa để thiêu một vài dây leo, nơi đây lại không có thực vật nào bị cháy xén, cô đâu rảnh mà bịa đặt, chuyện này chẳng có gì là không thể cả. Mà, không có cháy xén tức chỗ này phục hồi nhanh đấy.
Thiên Bình chạm tay vào thân cây, dùng ma pháp Mộc hệ cảm nhận hơi thở của nó, hắn chầm chầm nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn, nhưng ngay cái cảm giác đầu tiên, hắn thấy không đúng.
- Tướng Quân, giúp ta một tay.
Thiên Bình lớn tiếng gọi Nhân Mã, anh đi lại chỗ hắn, hắn đưa bàn tay ngửa ra về phía anh, anh không hiểu hắn muốn cái gì nên đặt tay của mình lên, nắm lấy tay hắn.
- Vậy hả?
- Ta cần Thiết Thương!
Hắn mạnh tay rút ra rồi đánh một phát vào tay anh, anh vội xoa xoa chỗ tay bị đánh cho sưng đỏ lên, có sao thì cũng phải móc Thiết Thương ra đưa cho hắn.
Thiên Bình cầm lấy Thiết Thương, dùng lực chém một đường vào thân cây, vỏ cây nứt ra, lộ tẩy bên trong là một xác người đã chết khô, da mỏng bọc lấy xương, máu thịt thì chẳng có, chỉ có cái bộ dạng xơ xác không sức sống. Nhân Mã bất chợt nổi da gà, đừng nói đây là anh sau khi bị cái cây này hút cạn dinh dưỡng nha, mặt mũi nhìn không ra luôn, con mắt cũng bị ăn sạch thì phải, nhưng ruột gan hình như chưa bị xử lí, mùi hôi thối bay ra như muốn ép chết khứu giác của người khác.
- Quốc Sư, cái cây này là cái quái gì vậy?
Nhân Mã tự động tránh xa, chỉ có Thiên Bình vẫn cố đứng gần kiểm tra cái xác khô đó, như có linh cảm không đúng, hắn một nữa chém vào thân cây ở vị trí cao hơn. Vỏ cây lần này nứt ra, rơi xuống cùng với một cái bộ xương đã mục nát vài phần, hắn giật mình lùi lại, cái cây này là trung tâm, nguồn sống cho cả Băng Thảo Cốc, thế mà lại có chuyện như vậy.
- Thanh Tử thụ không thể 'ăn' con người được, trừ khi đã có ma pháp động vào.
Hắn vừa dứt lời, bỗng có một tiếng động lao nhanh như gió đến chỗ hắn, tạo ra tiếng xào xạc giữa muôn vàn cỏ cây, cả Nhân Mã cũng giật mình quay lại, nếu như anh phản ứng không kịp, cái thứ kì quái đang lao tới này cũng đâm thẳng vào anh rồi.
Hơi xui cho Thiên Bình, thứ lao về phía cả hai là một con rắn lớn, cả người nó rất dài, đuôi thì thì nhắm vào Nhân Mã, còn cái đầu thì muốn nuốt sống hắn tới nơi.
Thiên Bình tránh được cái nanh rắn, đầu nó lao thẳng vào Thanh Tử thụ rồi rút về, Nhân Mã nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn, làm anh sợ chết khiếp, người hắn so với chiều rộng của con rắn này không có bằng nhau đâu, nuốt hắn là tiêu hóa cực kì dễ dàng.
- A~ Biểu ca giỏi quá đi~
Giọng nói ấy làm cho cả hai sửng sốt, cả hôm nay có lẽ Nhân Mã chưa nghe, nhưng Thiên Bình đã trải qua rồi.
- Dương.. Dương Hương Chi!!
......
Tín Anh lại một lần nữa đi giao thư, lần này đi xuống thành thông báo cho binh lính, cậu ta vừa bay vừa lo sợ, bản thân không thể quay về nữa.
Đến giao thư cho chủ tướng, cậu vội vã cất cánh quay về, chẳng biết tại sao một con chim như cậu lại lo lắng đến như vậy.
- Điệp.. Điệp Nhi, nếu ngươi đi theo ta, chủ nhân.. chủ nhân của ngươi thì sao?
Điệp Nhi lượn vòng quanh Tín Anh, cậu ta thấy những hạt huỳnh quang ánh vàng là lập tức nhận ra nàng, cậu chưa thấy ai nuôi hoàng điệp làm thú sủng cả, chủ nhân của nàng có thể là ai?
- Ta đang đi tìm chủ nhân, không có theo cậu.
- À ừ...
Điệp Nhi đây là đang lo chuyện đại sự, chủ nhân của nàng bảo vệ cái người mà nàng cho là chủ nhân thật của mình, chuyến giao thư này của Tín Anh có thể bảo vệ luôn cả hai chủ nhân của nàng, nên nàng mới đi theo cậu ta, giờ xong chuyện rồi, sao nàng cứ có cảm giác bất an nhỉ.
- Điệp Nhi, sao mà ngươi biết chủ nhân của ngươi là ai?
- Người đó không phản ứng với độc của ta.
- Ngươi có độc?
- Ở huỳnh quang của ta.
Tín Anh đột nhiên run sợ, huỳnh quang của nàng phủ đầy lông của cậu, cậu lập tức giũ lông, có phải sắp chầu ông bà rồi không.
- Đừng lo, chỉ có tiếp xúc với da thịt mới sinh độc thôi.
- Lần sau nói hết một lượt đi.. đừng làm ta sợ...
Tín Anh sau đó thì quay về Dương Gia báo tin, nhưng Điệp Nhi lại rẽ theo hướng khác, nàng biết được Thiên Bình đang ở đâu, so với an nguy của người hắn muốn nàng bảo vệ, an nguy của hắn quan trọng hơn, hắn chết rồi thì sao mà nàng biết ai mới là chủ nhân thật của mình.
..
Kim Ngưu chúi đầu xuống miệng giếng, Song Tử hạ thấp Diệp Hỏa soi sáng cho cô bạn thấy đường, đúng thật là có vệt máu, giếng nước này sâu như vậy, có người rơi xuống thì chắc sống không nổi.
- Người chết có khả năng là bị người ta giết xong rồi ném xuống giếng phi tang, có một cái... tao không hề cảm nhận được sự sống ở từng người hầu.
Dương Gia đâu dễ vào, có kẻ nào gan đến mức vào trộm sao?
- Dương Gia ít khi thay người hầu, gần nhất là vào khoảng bốn năm trước, A Như cũng xác định vệt máu được độ bốn năm năm gì đó.
- Người chết là người sống, còn người thì không phải người.
Giọng Lệnh Hồ Như bất ngờ vang lên, Kim Ngưu xém tí lộn nhào xuống giếng, may có Song Tử kịp kéo lại, thấy cái vẻ mặt nghiêm trọng của Lệnh Hồ Như, cả hai tự thức được sự rùng rợn.
- Hai người mau quay về thu xếp trước đi, chúng ta có khi sẽ rời đi lúc đêm đấy.
Lệnh Hồ Như nói xong liền quay người rời đi, để lại cho Kim Ngưu và Song Tử ngớ người nhìn theo, khi nãy Thiên Bình có dặn cô bé nghỉ sớm, có phải về đêm là cô bé biến thành bộ dạng khác không nhỉ.
- Quay về thu dọn đi, Tướng Quân có nói với tao hôm nay sẽ lấy thuốc, có khi sẽ về sớm.
Song Tử dù sao cũng chẳng muốn ở đây nữa, ăn chẳng ngon, ngủ chẳng đã, không khí thì u ám, người sống cũng u ám, chẳng thà ở hoàng cung solo với Sở Minh Lam.
- Được rồi được rồi, nhưng tao cứ có cảm giác, chuyến đi này của Tướng Quân và Quốc Sư, lành ít dữ nhiều.
Kim Ngưu không nghĩ Song Tử có thể thốt nên câu "lành ít dữ nhiều", với một kẻ bất cần đời như Song Tử thì lành ít dữ nhiều đâu có quan trọng, thật sự có lòng lo cho đằng ấy ư?
.....
Dương Hương Chi đứng trên một con rùa lớn, cả người được thân rắn quấn quanh, nàng ta xoa xoa cái đầu rắn vừa đâm phải Thanh Tử thụ, gương mặt tỏ vẻ thương xót cho nó.
- Quý Di đáng thương~ Có đau không?~
Nàng ta đối với con rắn ấy cưng nựng hết mực, Nhân Mã bất lực nhìn sang Thiên Bình, thầm mừng cho hắn vì có một biểu muội quá hảo hán, hắn đương nhiên không nhận vị biểu muội này rồi.
- Biểu ca, huynh đừng nôn nóng, Thiểm Lượng Thảo nằm ở đây, chúng ta cùng quay về thôi.
- Vậy thì tốt quá rồi!
Nhân Mã reo lên, Thiên Bình liền giữ anh lại, Dương Hương Chi lập tức ngạc nhiên, tay vẫn không ngừng xoa xoa đầu con rắn mà nàng gọi là Quý Di.
- Ngươi lao lực rồi, tuy nhiên, chuyện của Thái Tử ta không thể bỏ qua.
Thiên Bình trả lại Thiết Thương cho Nhân Mã, hắn mấp máy môi gọi pháp bảo, trong tay hắn lập tức hiện ra một thanh kiếm bạc, Nhân Mã bất ngờ ồ lên, lâu rồi mới thấy hắn dùng đến cái thứ này nha.
- Ể? Biểu ca như vậy là sao? Chuyện của Điện hạ đâu liên quan đến muội?
Dương Hương Chi hoảng sợ, nàng ra lệnh cho linh thú lùi bước, không cần nói cũng rõ, Dương Gia nắm trong tay con ấn Huyền Vũ, đây rõ ràng là linh thú Huyền Vũ. Dương Hương Chi sẵn sàng đưa nó đến đây, còn đụng mặt bọn họ, liệu nàng ta đã có tính toán gì?
- Liên quan đến Dương Duy.
Thiên Bình không muốn nói nhiều về chuyện đã qua, hắn đạp lên đầu con rùa, lưỡi kiếm chém một đường vào đầu con rắn, đến khi chúng nó mất thăng phương hướng, hắn mới tấn công Dương Hương Chi.
Cảnh tượng liều mạng này thật quen thuộc, giống như Sư Tử với Dương Duy nhỉ, Sư Tử cũng chẳng muốn nói nhiều mà trực tiếp đánh với Dương Duy, Dương Duy không có linh thú nhưng vẫn đánh gục được Sư Tử, sợ rằng Thiên Bình quả thật lành ít dữ nhiều.
Xét về thứ bậc ma pháp, Thiên Bình lĩnh ngộ cao hơn so với Sư Tử, không hẳn là lành ít dữ nhiều.
Nhân Mã thấy hơi tiếc nuối vì đi tay không, chẳng mang lấy một cái gì bỏ miệng, huống chi là dưa, lâu lắm mới thấy Thiên Bình dùng kiếm, anh xém quên mất hắn có một cây kiếm tóe ánh bạc cực kì đẹp đấy rồi, có vẻ là hàng đẹp quá ít lấy ra 'khoe' chăng.
Dương Hương Chi nhảy khỏi mai rùa, chân đáp xuống thân của con rắn, hắn càng chĩa mũi kiếm tới, nàng càng thành thục né tránh, khả năng của nàng thật giống Dương Duy nha, uyển chuyển như từng nhánh dây leo vậy.
- Biểu ca oan quá! Muội đâu có làm gì~ Ca ca muội cũng rất minh bạch mà~!
Dương Hương Chi chỉ tránh chứ không đánh, Thiên Bình có cố cũng chẳng chạm nổi tới một sợi tóc của nàng ta, hắn thử hụt một bước chân, dây leo của nàng ta liền quấn lấy hắn.
- Ấy, nguy rồi.
Nhân Mã vội vội đứng dậy phủi phủi quần áo, đứng xem thì mỏi chân quá, ngồi xuống một chút thì rơi vào thế nguy, nam nhân mà không đánh lại nữa nhân thì chả phải nguy to rồi sao?
Dương Hương Chi thắt chặt dây leo, kéo Thiên Bình về phía mình, hắn cố nhích lưỡi kiếm sao cho cắt đứt dây leo, nhưng đứt một dây liền sinh thành hai dây quấn thêm mấy vòng quanh hắn, kiếm cũng từ tay hắn mà rơi xuống đất.
- Biểu ca, muội đúng là có cảm tình với huynh, nhưng muội không có dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, huynh làm thế khiến muội ngại quá~
Thiên Bình giật giật mí mắt, hắn biết cái quái gì đâu, Nhân Mã vẫn ráng đứng hóng thêm một tí, Dương Hương Chi này đúng là điên rồi, lời nàng vừa nói khiến hai con người kia rơi vào trầm cảm.
- Ấy, 'lạt mềm buộc chặt' thật.
Nhân Mã bụm miệng cười, tuy không phải lạt, nhưng Thiên Bình bị dây leo quấn chặt như cái bánh tét rồi, mới trời thu mà phơi phới khí xuân thế.
- Ngậm miệng! Ngài không cứu ta thì thôi!
Thiên Bình phát cáu, Dương Hương Chi đang còn bận tự luyến, cái đầu rắn liền đến ngó hắn, nó đưa hai con mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn, rồi di chuyển xung quanh hắn, tạo dáng sao cho giống hắn, hắn cảm thấy mình thật vô dụng, có mấy cái dây leo cũng chẳng phá được, còn bị con rắn này nhòm ngó nữa.
- Quý Di ngoan, chàng ấy không ăn được, chàng là ' quà ' ta tốn công chọn đó, đừng có nhìn người ta như thế~
Cái hành động có vấn đề của nàng ta đi thêm một bước mới, từ miệng nàng ta thốt nên từ ' quà ' làm Nhân Mã ngạc nhiên, con cháu có hiếu quá, chọn hẳn anh họ làm quà tặng bà cố luôn.
- Từ từ đã, quà cáp gì giờ này.
Nhân Mã cầm thương nhảy vọt đến cắt đứt dây leo, trước khi bọn nó tái tạo xong thì kéo Thiên Bình về, so với mức độ tái tạo của nó thì tốc độ rút lui của anh nhanh hơn nhiều.
- Quốc Sư, Tam Công Chúa mà biết lại vui đấy.
Có vẻ như Nhân Mã rất để tâm đến chuyện cũ ở suối nước nóng, còn Thiên Bình thì chẳng thích lật lại chuyện cũ một tẹo nào.
Đom đóm bỗng dưng kéo đến, từng đốm sáng li ti bắt đầu hiện ra nhiều hơn, Băng Thảo Cốc hiện giờ đã có ánh bạc của khối đá, điểm thêm chút vàng vào nó không được đẹp thì phải.
Dương Hương Chi thấy Thiên Bình bị 'cướp' đi rồi thì có chút đau lòng, không còn thời con nít đâu mà ngồi thụp xuống đất khóc như vừa bị giành mất kẹo được, nàng ta nhìn vào những đốm vàng rực rỡ, tay liền đưa ra như muốn chạm vào chúng.
- Biểu ca, muội thích huynh nhiều như những con đom đóm này.
Thiên Bình nhếch mép, nhiều như những con đom đóm này sao, hay là nhiều như những mạng người đã chết ở đây. Tục xưa ở Thượng Nguyệt, người chết thì sẽ được đưa đến Băng Thảo Cốc mà chôn, thân xác của họ sẽ bồi dưỡng cho sinh mệnh nơi đây, linh hồn của họ sẽ trở thành một đốm sáng bảo vệ, đó coi như là họ đã giúp ích rất nhiều cho Thượng Nguyệt.
Nàng ta nói những đóm sáng này, là đang nói người chết sao? Số lượng đom đóm đông không đếm xuể, gần như chỉ có hắn biết, Dương Gia đã nói dối để những thi thể của người chết trong chiến trận làm dinh dưỡng ở nơi đây.
- Á!!!
Tiếng hét thảm thương của nàng ta vang lên làm cho Nhân Mã đang mê mẫn vẻ đẹp của thiên nhiên phải giật mình, làm gì thì làm, cũng đừng dọa sợ người khác chứ.
Tưởng chừng nàng ta điên điên hét lên thôi, nhưng không, khi cả Thiên Bình và Nhân Mã hướng về phía nàng ta, bọn họ mới nhận ra, cả người nàng ta bắt đầu nổi những mẩn đỏ, lan nhanh từ hai cánh tay đến bả vai, rồi tới mặt của nàng, cái sự tàn tạ đấy làm hai con người chứng kiến không khỏi rùng mình. Thiên Bình biết ngay, trong không trung không chỉ có đom đóm, mà có cả bột huỳnh quang của hoàng điệp.
- Quốc Sư !
Hắn như nghe thấy giọng của Song Tử, đầu lập tức ngó dọc nhìn xuôi tìm kiếm hình bóng của cô, khi lấy cô từ xa đang tiến tới, hắn muốn chạy đến ôm chầm lấy cô vào lòng.
Nhưng, chân hắn chậm một bước, cái đuôi rắn Huyền Vũ đã đâm xuyên qua người cô, cô ngã khuỵu xuống đất, gương mặt chắc chắn biểu lộ vẻ không cam tâm, vừa mới nói được một câu mà đã tạch rồi sao?
- Không.. không ổn thật rồi...
---------------------------
Vừa dọn nhà vừa đu, đu sao xém pay luôn thiết bị 😣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top