Chương 5: Thái Tử Đâu Rồi?

...

Bạch Dương vội đến biệt điện tìm Sư Tử, nhưng khi vừa vào tới nơi, chưa kịp gõ cửa phòng thì người làm nói anh sáng sớm đã đến tìm Quốc Sư, cô thấy cũng có lí mới chạy đến phủ Quốc Sư tìm anh, tiện thể hỏi được gì ở Quốc Sư cũng tốt, cơ mà...

Đến phủ Quốc Sư cũng không đúng lắm.

- Thẩm tỷ tỷ à, tỷ có phải bị lừa rồi không? Thái Tử cả buổi sáng không có đến đây, hơn nữa ca ca muội đi tìm Công Chúa tỷ tỷ tính sổ chuyện hôm qua rồi, làm gì còn ở trong phủ.

Lời của Lệnh Hồ Như nói như sét đánh ngang tai, Bạch Dương tay siết chặt thành nắm đấm, cô có khi là bị lừa thật rồi, giờ thì biết tìm Sư Tử ở đâu đây?

- Hay bỏ đi nhỉ...

Đang định quay về Phượng Cung đón Song Tử, cô chợt nhớ ra gì đó không đúng, người làm ở biệt điện đó rất lạ mắt, sao mà họ biết chắc rằng cô đến là tìm anh được.

- Tsh.. Nghĩ nhiều làm cái gì chứ...

Bạch Dương tự đánh vào đầu bản thân mấy cái rồi vỗ vỗ mặt cho tỉnh, có khi Sư Tử đã căn dặn người làm nhận diện cô... căn dặn người làm.. căn dặn người làm...

- Hể? Tiểu Bạch? Hôm nay là ai gửi thư cho ca ca vậy?

Một chú chim bồ câu sà xuống đậu trên một cành cây gần đó, nó chúi đầu xuống lấy mỏ gắp lấy sợi chỉ buộc thư ở chân kéo ra, Lệnh Hồ Như vội chạy tới nhận thư, mở thư ra xem, đập vào mặt cô nhóc là một chữ Sở.

- Nét chữ trông quen quá nè...

Bạch Dương tò mò tiến lại ngó đầu nhìn lá thư, không biết tại sao khi nhìn vào lá thư, cô không quan tâm nội dung là gì, nhưng cái con dấu đóng ở cạnh chữ Sở đã khiến cô phát điên lên. Con dấu ấy là của Sư Tử, cô từng tìm thấy nó ở trong phòng anh, anh ra ngoài mang theo con dấu làm gì, nói đến tìm Quốc Sư từ sáng sớm sao bây giờ lại có thư gửi đến cho Quốc Sư, còn nữa, cái nét chữ, cô có xem qua Thiên Yết và Song Ngư viết chữ Sở rồi, nét cuối một người ngoắc một kiểu, đều không giống như này.

Với lại, nhìn nội dung thư, gì mà thoại bản đã gửi đến cho ngài một quyển, xem xong nhớ báo cho ta nha. Hả? Trông giống bút tích của Sư Tử lắm luôn ấy.

- A Như, muội nói xem, con bồ câu gửi thư này bay từ phương nào đến?

- Hm... hồi nãy muội nhìn không kĩ, Tiểu Bạch thường gửi thư của một trong ba vị hoàng tộc, ban nãy vừa bay về hướng đông rồi a.

Bạch Dương bóp tay kêu lên mấy tiếng, cô nhớ bồ câu đưa thư mang tên Tiểu Bạch này tinh anh lắm, do là thú sủng tiến hóa, tuyệt đối không đến gần người khác trừ chủ nhân, mỗi lần gửi thư xong đều sẽ bay về chỗ người gửi để xác nhận, lần này bay về hướng đông, con dấu, nét chữ, cô đây đúng là bị lừa rồi.

- A Như, lần sau tỷ đãi muội một bữa ở Văn Vũ Các nha, cảm ơn vì đã giúp tỷ một chuyện lớn, haha!

Nói rồi, cười nốt vài tiếng, Bạch Dương liền rời đi, Lệnh Hồ Như nghe nhắc đến Văn Vũ Các hai mắt liền sáng rực, nhưng rồi cô nhóc nghĩ lại, không biết bản thân đã giúp cô được cái gì nữa.

......

Ở Đông Biệt Điện vẫn khá yên tĩnh.

Sư Tử nằm bắc chéo chân nằm thẳng lưng trên giường, trên tay là quyển thoại bản vừa mới mua mấy hôm trước, lúc đầu là định tìm một món quà nào đó tặng cho Bạch Dương để cô bớt lo lắng chuyện của Song Tử, sau đó thì đi vào một tiệm sách, không hiểu sao lại bị thoại bản mới hấp dẫn, mua một lúc mấy tập đem về, thế là quên bén chuyện mua quà cho Bạch Dương.

- Lúc đầu định đem thoại bản tặng cho cừu nhỏ, cơ mà...

Sư Tử tay với lấy mấy miếng quýt được bóc sẵn cho vào miệng, mắt vẫn dán vào quyển thoại bản, vì nó mà anh lười đi hẳn, đến cả việc tìm Thiên Bình cũng lười, lê lết tới đó làm gì, nằm ở đây thoải mái như vậy, anh đã mấy ngày trừ lên triều thì không ra khỏi biệt điện rồi.

Vừa lật qua trang tiếp theo, cửa phòng liền bật mở, một người làm bị ném thẳng vào trong, Sư Tử vội vã ngồi dậy, không biết ai lại có gan đến đây đánh người chứ.

- Kẻ nào !?

- Còn kẻ nào nữa?

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Sư Tử đứng tim, cái dáng người ấy nhẹ nhàng đặt chân bước qua ngưỡng cửa tiến vào trong, nếu anh không lầm thì cái người đang tiến đến trước mặt anh với cái luồng sát khí chết người ấy chính là Cừu nhỏ trong miệng của anh, cô tìm đến tận cửa, tận phòng luôn rồi.

- Thái Tử, tên hạ nhân này dám nói ngài không có ở đây, ta không tin liền giáo huấn hắn một trận, ui chao, ai lại dạy hạ nhân nói sai sự thật như thế chứ, Thái - Tử - à?

Sư Tử vì thoại bản mà ở trong phòng đóng kín cửa chính cửa sổ, dặn người làm không nói cho ai là có anh ở đây, nhưng anh không hề nghĩ đến việc Bạch Dương sẽ tìm anh, quên dặn người làm mất rồi.

- Được.. được rồi.! Ta đuổi hắn đi!

Sư Tử liền lườm tên người làm một cái, liếc mắt bảo hắn ra ngoài nhanh, nếu mà còn ở lại đây thì sẽ bị Bạch Dương lôi ra trút giận, dù sao cũng do miệng anh gây họa, người ta là vô tội mà.

Người làm hớt hãi đứng dậy bỏ chạy, Sư Tử thở phào, chợt cửa liền đóng gây ra một tiếng động lớn, anh chưa kịp phát giác thì một chân Bạch Dương đã đạp thẳng vào thành giường, chỉ một nhích nữa là đạp thẳng vào mặt anh.

Bạch Dương giật quyển thoại bản mà Sư Tử đang cố giấu, anh nài nỉ xin cô trả lại, cô liền quát lớn.

- Quỳ xuống!

Ui chao, rõ ràng còn một tháng nữa mới thành thân, Bạch Dương sớm đã muốn quản Sư Tử rồi. Anh ngậm ngùi quỳ xuống đất trước mặt cô, Bạch Dương bỏ chân xuống, cô lật từng trang thoại bản ra xem, nhưng đương nhiên là chả hiểu cái gì cả.

Thẩm Bạch Dương không biết từ đâu lại hiện ra, nàng quàng tay vòng qua cổ Bạch Dương, mắt nhìn vào cuốn thoại bản rồi bật cười.

- Thoại bản...

- Thoại bản cái gì, cô cho ta thân thể, cho ta kí ức, lại không cho ta biết đọc chữ, cô còn cười cái gì?

Bạch Dương lẩm bẩm trong miệng, Thẩm Bạch Dương thế mà quên mất cô đây đến từ thời đại cách nàng cả mấy trăm năm, chữ cái đến khi đó sớm đã thay đổi rất nhiều rồi, rào cản ngôn ngữ này thực sự quá xa.

- Được rồi được rồi, nhà ngươi đừng có mà lớn tiếng với chàng ấy, dù sao chàng cũng là Thái Tử, còn là bậc minh quân tương lai nữa đó.

- Chậc, nếu cô quan tâm anh ta thì cứ việc quản thân thể này, hà cớ gì phải cho ta chứ?

Thẩm Bạch Dương không nói thêm nữa, nàng chỉ mỉm cười rồi nhập kí ức cho Bạch Dương, sau đó liền tan biến vào không trung, may mà Sư Tử không thấy, anh mà biết cô không phải Thẩm Bạch Dương trong lòng anh thì sẽ tiễn cô đi mất.

Bạch Dương nhận được kí ức thì đầu có chút đau, tiếp thu kiến thức đúng là khiến con người đau đầu mà, cô liền tự tát bản thân một cái rồi nhìn vào thoại bản. Đọc được mấy dòng, cô liền gấp cuốn sách lại, khinh thường nhìn Sư Tử.

- Thật là một ngày tồi tệ khi biết đọc chữ.

- A.. cái đó.. Cừu nhỏ à...

Sư Tử chỉ vừa lên tiếng, Bạch Dương liền trừng anh, khi anh cụp mắt xuống, cô đành mở thoại bản xem lại lần nữa, rồi lại gấp lại vì không dám tin vào mắt mình.

- Thái Tử, tại sao lại lấy lí do là đi tìm Quốc Sư chứ?

Sư Tử không biết nên giải thích thế nào, lỡ như cô nói lại với Song Tử, rồi Song Tử nói lại với Thiên Bình, hắn mà biết anh lấy hắn làm bia đỡ đạn thì chỉ sợ Phụ Hoàng với Tam Hoàng Thúc không ai chịu đứng ra bảo vệ hắn thôi.

- Nàng... nàng có thể trả nó cho ta được không..?

Sư Tử chỉ chỉ về quyển thoại bản Bạch Dương đang cầm, cô liền quay người rời đi, đừng có nhắc đến cái thứ này được không, nội dung của nó làm cô nhức nhức cái đầu lắm rồi.

- Không nói nhiều, giờ nó là của ta.

- Cừu nhỏ à!!!

---------------------------------------

Đừng gào nữa, vô ích thôi(¬‿¬) 

---------------------------------------------

Chuyên mục xử lí tạo hình vì hậu trường hôm nay không mở---------

Au: Tạo hình hôm nay sẽ là của Thái Tử a.(ノ'∇')ノ

Sư Tử: Ơ? Làm pìa ổn lắm sao lên truyện cho tui mất mặt zảy ??ಠ_ಠ??

Au: Ai chứ không phải ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top