Chương 48: Đối Thoại

...

Thiên Bình nhìn kẻ vừa xuất hiện, là Dương Hương Chi, nàng ta không quên nở nụ cười thật tươi, khi nãy hắn ngồi nói chuyện với Song Tử một lúc lâu, nàng ta lại không xuất hiện, đến giờ chỉ còn một mình hắn thì đến quấy rầy, đây là có ý gì.

- Biểu ca, cha muội gọi huynh đến nói chuyện một chút, dù sao huynh cũng nên gọi ông ấy hai tiếng cữu phụ.

- Biết rồi.

Thiên Bình tưởng chừng sẽ gây xung đột với nàng ta, rõ ràng, chuyện nàng ta và Dương Duy làm với hắn và Bạch Dương cư nhiên chỉ có bốn người biết, tuy nói ra ai cũng tin, nhưng đối với thế cục bây giờ, lòng tin vô dụng chết mất thôi.

Dương Hương Chi đi lùi hai bước rồi quay gót dẫn đường cho hắn, cả hai đi giữ hàng lang dài đằng đẳng, nàng ta hôm nay không hề nói nhiều, chỉ nói những gì cần, suốt chuyến đi để gặp Dương Thiếu Chủ, hắn không nghe Dương Hương Chi nói một câu.

Đến căn phòng thiếu sáng khi trước đã nhắc, Dương Hương Chi mở các cánh cửa ra, rồi kéo các mành cửa để cho ánh sáng chiếu vào, quan cảnh căn phòng hiện rõ trước mắt Thiên Bình, gian phòng rộng rãi, đồ đạc không phủ bụi, lại được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Nhân lúc nàng ta đang kéo những tấm rèm lại, hắn đi dạo xung quanh phòng, tay chạm nhẹ vào mặt bàn sáng bóng, rồi tới dụng cụ pha trà, kệ đựng chất chồng sách, không có gì đáng nghi cả.

- Biểu ca, huynh ngồi chờ một chút, cha muội sẽ tới ngay.

- Vậy, chuyện của thuốc?

Dương Hương Chi chủ động lui trước, nghe hắn hỏi, nàng liền nán lại, cúi người mà đáp.

- Cha muội sẽ nói rõ.

Xong xuôi, nàng ta ra khỏi phòng, cửa phòng được đóng nhẹ nhàng, không có tiếng động nào khác ngoài tiếng cửa khép, trước mắt thì bọn họ không có dự định thì phải.

Thiên Bình ngồi xuống bàn, hắn nhấc bình trà lên, rót ra một cốc trà. Trà thế mà đã được chuẩn bị sẵn, hương trà khá thơm, màu sắc cũng tươi tắn, là màu đỏ nâu, hoặc hơi hướng cam, hơn nữa nhìn rất trong, không lẫn bã trà. Hắn mở nắm bình trà, cảnh tượng làm hắn kinh hãi, bên trong không chỉ có lá trà khô, mà còn cả một ngón tay.

- Ầy ya.. để Quốc Sư chờ lâu rồi!

Dương Gia Chủ đến lúc nào không đến mà đến lúc này, ông xuất hiện ngay sau lưng hắn lúc nào không ngay, hắn quay phắc lại thì bị gương mặt ông ta làm cho giật mình.

- Dương.. Cữu cữu!

Hắn hoảng hốt thốt lên, với thân phận của một hậu bối, hắn lập tức đứng dậy mời Dương Gia Chủ ngồi, ông liền ôn tồn đặt tay lên vai hắn, đẩy nhẹ hắn ngồi lại ghế.

- Không cần khách sáo, con bây giờ là Quốc Sư đức cao trọng vọng, cữu cữu nào dám để con mời.

Ông từ từ ngồi xuống ghế, thấy hắn rót ra một cốc trà rồi, bản thân liền lấy cốc trà đó để sang một bên, rồi lấy một cốc khác rót trà cho hắn, xong cũng rót cho mình một cốc.

- cữu cữu nhọc lòng rồi..

Hắn e dè nhìn nước trà, thấy lão dùng như chẳng có gì cả, hắn giả vờ ho hai tiếng.

- ... phương thức ngâm trà này đặc biệt quá, e rằng con không thể dùng..

Nghe hắn bảo thế, ông vội mở nắp bình trà ra.

- Ấy, người hầu hôm nay còn làm rơi cả ngón tay vào à? Đúng là bất cẩn quá!

Ông đứng dậy, ra ngoài mở cửa gọi người, ông làm như chỉ là một thứ bình thường bị rơi vào bình trà vậy, cái lối nghĩ ấy làm hắn rùng mình, là ngón tay đấy, không biết là thật hay giả, nhưng hắn thấy có chút máu rỉ ra từ phần thịt bị cắt đứt, thứ máu rỉ ra ấy hòa vào nước trà, hắn bắt đầu che mũi lại.

- Chết tiệt!

Không nói nổi được, bọn họ biết được điểm yếu của hắn nên đã dàn xếp ra chuyện này ư, hắn kị máu, cả gia tộc hắn kị máu, đúng hơn là kị mấy thứ tanh tưởi gần như thế, hắn không thừa nhận bản thân đang ổn, thật sự, hắn rất không ổn.

Mấy người hầu đi vào thu dọn bình trà ấy, đem cả nước trà đi đổ, hắn cố gắng điều hòa hơi thở, mùi tanh giảm bớt rồi, nhưng dư vị còn quá nhiều.

- Con đợi một chút nhé, trà sẽ được dâng lên sau!

Ông ta tỏ vẻ bối rối, hắn chỉ gật đầu nhẹ, vẫn còn tỏ vẻ dè chừng, chuyện mà hai người con của ông làm hắn đã khắc cốt ghi tâm, chẳng tài nào không thể dè chừng.

- Mà, cữu cữu, chuyện thuốc thang... đến chừng nào mới có vậy?

Ông ta à một tiếng.

- Chuyện này hai đứa biểu đệ biểu muội của con đã lo liệu xong rồi, tầm mai có thể đưa cho con.

Lời đấy làm sao mà hắn tin được, để Dương Duy và Dương Hương Chi đấy lo liệu ư, còn mai nữa, mai chẳng phải là thọ lễ của bà cố bên đấy à? 

- Không cần trì hoãn đâu, cữu cữu kêu bọn họ giao nhanh đi, để đến thọ lễ sẽ không tốt.

Trà vừa dâng lên, Dương Gia Chủ nhanh chóng rót trà mời hắn, cùng một loại trà khi nãy, chỉ là màu sắc và mùi hương khác hơn.

- Đừng bận tâm chuyện đó nữa, với lại ta thấy con cũng lớn từng này rồi, có lương duyên chưa?

Hắn nhìn dòng nước sóng sánh trong cốc đang phản nhiếu gương mặt nhăn nhó của mình, hỏi thế có ý gì?

- Con chưa có, cữu cữu định làm mai cho con?

- Ấy chà, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt!

- Vâng? Muốn con lấy cữu cữu hay gả cho cữu cữu vậy?

Lời của hắn làm ông ta bỗng chốc nhăn mặt, mí mắt giật vài cái, sau đó liền nhay nhay thái dương.

- Nào có, người cữu cữu muốn nhắc là biểu muội của con. Ta hi vọng con có thể lấy con bé.

Hắn thở hắt ra một hơi, đúng là tỷ đệ với mẹ hắn, đều muốn hắn lấy Dương Hương Chi.

- Con không cần, con không muốn lấy thê tử.

- Vậy gả đi, gả cho Dương Duy.

Hắn nếu uống nước trà chắc phụt ra mất, gì cơ, không lấy thì gả á?

- Cữu cữu đùa quá trớn rồi.

Bọn họ ngồi huyên thiên chuyện đâu đâu, ông hỏi hắn cuộc sống mười mấy năm qua của hắn thế nào, hắn trả lời đôi ba câu ngắn gọn, ông lại đào sâu hỏi sinh hoạt hằng ngày của hắn, công việc phải làm, thời gian nghỉ ngơi, quen ai thân ai, rồi rút ra cho hắn vài câu khuyên nhủ.

Hắn đây không cần, cần nhất là quay về ngủ ngon lành ở phủ Quốc Sư, chứ giường ở đây lạnh ngắt, nằm khó chịu chết đi được.

.... 

Thật may là hắn có thể đi ra khỏi phòng với hình hài còn nguyên vẹn, ban nãy nói nhiều, nghe hỏi nhiều, lòng sinh nhiệt nên nhấp một ngụm trà, sợ rằng trà có thứ gì lạ, hắn phải tìm chỗ né tránh Dương Duy và Dương Hương Chi nói riêng, người ở Dương Gia nói chung.

- Giờ này rồi, bọn họ còn chưa về?

Hắn ngước nhìn bầu trời, mới nói chuyện một chút mà đã sập tối rồi, nếu Sư Tử và Nhân Mã không về, kế sách bày ra phải làm sao đây.

- Quốc Sư~!

Thiên Bình thấy từ hướng xa xa là Song Tử và Lệnh Hồ Như, muội muội của hắn còn ôm một bình rượu đem về, nhắc đến rượu, hắn nhớ ngay đến Phong Gia, Thượng Nguyệt rộng lớn biết bao, bọn họ thế quái nào lại dừng chân ở tửu lâu đó vậy.

- Thần còn tưởng ngài chơi đến đêm mới về chứ.

Thiên Bình thuận tay xoa xoa đầu Song Tử, cô cũng thuận theo mà cúi đầu xuống cho hắn xoa, chỉ có Lệnh Hồ Như đứng ngay đó không biết làm gì.

Chợt, bọn họ nghe tiếng ngựa hí, Song Tử có lẽ không nhận ra, nhưng Thiên Bình vừa nghe đã biết đấy là tiếng từ ngựa chiến của Nhân Mã rồi. Để nó ra mặt, chắc chắn chuyện đi của bên đấy không thuận lợi.

Đúng như dự đoán, một hồi sau, Nhân Mã thật sự đi vào, khác so với cái vẻ khóc lóc lo nước tận nhà tan trước đó, anh nghiêm túc đến đáng sợ, đi ngang qua Thiên Bình thì gật đầu một cái, hắn ngẫm một lúc rồi gật đầu lại, giữa hai người như có một cách giao tiếp riêng.

Song Tử thấy Bạch Dương với Kim Ngưu không ổn chút nào, Lệnh Hồ Như đem bình rượu để cho Thiên Bình cầm, cô bé cùng với Song Tử đến giúp Bạch Dương dìu Sư Tử, có vẻ như Điện hạ gặp nạn, mà Điện hạ gặp nạn là chuyện lớn đấy.

- Cừu nhỏ, Đại Nương, ổng bị làm sao đấy !?

Song Tử còn thử vỗ vào mặt Sư Tử vài cái, vỗ đến cái thứ ba thì bị Bạch Dương nắm bàn tay lại. Bạch Dương lắc đầu nhìn Song Tử, đến giờ Song Tử mới nhìn kĩ mặt hoàng huynh, ấn đường của anh có thêm một vệt chu sa, đây là điềm lành hay gở thế.

- Tạm thời đưa ngài ấy vào phòng nằm trước đi, ta đến đó sau.

Thiên Bình nói được một câu rồi rời đi, hắn đi theo hướng mà Nhân Mã vừa rẽ vào. Tới gặp nơi gặp được Nhân Mã, hắn liền hỏi chuyện.

- Tìm thấy Thiểm Lượng Thảo chưa?

- Quốc Sư đoán xem.

Nhân Mã lấy ra một nhánh cây nhỏ không biết đã hái được khi nào, anh để tay tạo một khoảng tối, thấy lá cây biết phát quang, dù ánh sáng yếu ớt, Thiên Bình cũng khẳng định được đây là Thiểm Lượng Thảo.

- Chỉ một nhánh thôi sao?

- Đương nhiên, trước mắt có thể giúp ngài ổn định được phần nào, hơn nữa, đâu phải chỉ có Lệnh Hồ Như biết ngài có thể khống chế được bạo tính, chỉ sợ thứ này không phải cho ngài rồi.

Thiểm Lượng Thảo để qua một canh giờ không chất dinh dưỡng sẽ úa, sắp hết một canh giờ rồi, cái thứ này phải giao lại cho ai đây.

- Trước mắt đem cho Điện hạ đi.

Thiên Bình chìa tay ra trước mặt Nhân Mã nhằm muốn anh giao lại cho hắn, anh cũng chỉ biết đưa lại cho hắn thôi, anh đâu thể sắc thuốc, nhưng việc này Lệnh Hồ Như và Thiên Bình có thể.

- Phải rồi, ngài có gặp Dương Duy không?

Hình như từ sáng đến giờ Dương Duy không xuất hiện trước mặt Thiên Bình, cũng chẳng thấy bóng dáng hắn ta đâu, cùng lắm là vừa nãy thấy Dương Hương Chi.

- Có chuyện à?

Nhân Mã liền lắc đầu đáp trả.

- Ta đi tìm Tín Anh, từ sau khi gửi thư đến cho Tam Vương Gia thì không thấy nó nữa.

Nhân Mã quay gót rời đi, Thiên Bình cũng chẳng còn ý gì để níu người lại, nhìn cây thuốc trên tay mình, thấy anh đã đi lâu như vậy, Thiểm Lượng Thảo này có khi sắp không dùng được rồi.

Thiên Bình cẩn thận qua sát bình rượu trên tay còn lại, nó không lớn, to hơn bàn tay hắn một chút, mùi hương bay ra nói cho hắn biết đây chính là rượu của Phong Gia, hắn không phải dân chuyên trong ngành phân tích dược liệu đâu, vẫn nên tìm muội muội hắn.

------------

Bạch Dương thấp thỏm ngồi bên cạnh giường trông coi Sư Tử, trời lúc này đã tối, anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bọn họ cũng chưa gặp qua Dương Duy lần kế tiếp trong ngày, sợ rằng chuyện này đá động đến Dương Gia, Sư Tử ban đầu đến đây đã dặn quân lính ở dưới thành, không có đến Dương Gia, chỉ sợ gặp chuyện bọn họ hộ giá chẳng kịp.

- Hệ thống... chàng ấy.. chàng ấy tại sao vẫn chưa tỉnh..?

Hệ thống nghe tiếng gọi lập tức xuất hiện, nó nhìn sơ qua một lúc rồi cũng chẳng làm gì, mặc kệ Bạch Dương đang trông ngóng, nó liền biến mất.

- Này này...!

Nó không xuất hiện nữa, có phải nó dỗi việc cô không nghe lời nó không, nhưng nó bảo có thể cứu mà, sao lại trưng cái vẻ như thế.

Cô chẳng biết làm gì hơn cả, chỉ biết ngồi chờ, đến bữa cũng không muốn ăn, Sư Tử chính là người đầu tiên khiến cô lo lắng đến nhường này. Cô bỗng nhớ lại, cái khoảng thời gian mình hôn mê mất cả tuần, anh luôn bên cạnh cô, dù có ngủ cũng không dám buông bàn tay của cô, cái hình ảnh đó hiện lên lại làm cô dằn vặt.

- Xin chàng... tỉnh lại đi...

Bên ngoài cánh cửa đã được khép lại có một hình bóng đang đứng tựa lưng vào, nó nhìn lên trời, ánh mắt hiện rõ sự day dứt, chợt một hàng bụi mang màu vàng phả xuống ngay trước tầm nhìn của nó, nó như bắt được hi vọng, hai mắt bắt đầu sáng lên.

- Điệp Nhi!

...

Giữa bốn bể cỏ cây um tùm, một thiếu niên đi cùng một thiếu nữ, thiếu nữ đi chân không đeo lục lạc, tiếng lục lạc vang leng keng suốt đường đi. Đến một nơi thật vắng vẻ, nơi ánh trăng trên cao cẩn thận rọi xuống, thiếu nữ đứng trước ánh trăng, gương mặt nàng hiện ra rõ nét dưới cái ánh sáng mờ ảo ấy, cả người nàng toát ra một mùi hương mê hoặc lòng người, không chỉ mùi hương mà còn khoác lên người một bộ y phục lấp lánh ánh vàng, nàng đưa mắt nhìn thiếu niên đi sau mình, cậu thấy thế liền đảo mắt tránh đi.

- Điệp Nhi, ngươi còn muốn phỉ báng sự ngu dốt của ta sao?

Cái thanh âm vừa thốt lên này trong như tiếng chim hót, cậu ta chính là Tín Anh, vừa hôm gửi thư, thuận lợi rời khỏi Dương Gia, nhưng khi quay về liền bị thứ như kết giới hất văng ra ngoài, ngất ngay vào bụi cây. Thật may là hôm đấy Điệp Nhi nghe thấy động tĩnh, nhân lúc Song Tử và Thiên Bình hôm ấy có ra ngoài, nàng bám theo mới đến thế giới bên ngoài, lúc về thì tiện thể hốt cậu ta vào.

Cũng vì như thể cả hai mới rõ ràng nơi này bị bao bọc bởi kết giới, hơn nữa phạm vi không chỉ ở mỗi Dương gia trạch, mà còn ở một số nơi Dương Gia nắm quyền quản lí, trực thuộc Dương Gia đều có kết giới, hay nói ra thì, thứ kết giới đó hiện ra rõ ràng nhất chính là những giàn thường xuân. Nơi nào có thường xuân, nơi đó có kết giới.

- Không rảnh. Cậu định vào trong ôm chủ nhân mà khóc lóc à?

- Không... không có.

Tín Anh mặt mày rũ xuống, chỉ là không đi theo chủ nhân trong khoảng thời gian  bị thương, vừa bình phục liền thấy chủ nhân bất tỉnh, bản thân cậu đương nhiên lo lắng, nhưng không có sự cho phép của chủ nhân, cậu không dám hóa thành hình người, việc cậu đang làm là trái lệnh, nếu chủ nhân biết sẽ từ mặt cậu mất.

- Không thì thôi, cậu biết đấy, chúng ta giống như nhau, chủ nhân của chúng ta đều là người đứng trước bờ vực nguy hiểm, ta biết cậu không phải thú sủng chỉ biết bay tới bay lui để gửi thư, ta mong sắp tới cậu có thể bộc lộ năng lực thật sự của mình.

- Điệp Nhi, ngươi nói những lời này với ta làm gì? Hơn nữa, ta chưa nghe ngươi nói, chủ nhân của ngươi là ai?

Tới lượt Điệp Nhi im lặng.

- Ta.. đang tìm chủ nhân.

-------------------------------------

Từ cái thuở chưa tới noel tui đã nghĩ đến việc làm 1 cái chương ảnh minh họa về tết, mà điểm học kì đấm vào mặt tui đau quá, với lại thuyết trình dồn dập quá, thế nên tui đã quên cái mục tiêu mình đặt ra.... tui chả có quên đâu, chỉ là tui không thể làm được (ง •_•)ง

Dù sao chúc các bác ăn tết vui vẻ nhé, còn ba bữa nữa là giao thừa rồi, sắp tết mà gần nhà có drama cháy xưởng nên lo hóng ( ●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top