Chương 47: Bước Tiến

....

Dây gai từ tay Dương Duy trườn ra quấn xuống cổ Sư Tử, rồi tìm một chỗ cho mũi gai đâm vào. Sư Tử trợn tròn mắt, đến khi anh không thể phản kháng được nữa, hắn mới vứt anh xuống đất.

- Đến với----

Phập.

Một đường kiếm dứt khoát chém đứt đầu Dương Duy, cái đầu hắn rơi xuống đất, lăn lóc mấy vòng, thân xác hắn quỳ thụp gối xuống, rồi ngã cả người ra. Mấy cái dây gai cũng héo úa, rũ xuống đất hóa thành tro bụi.

Kim Ngưu còn tưởng Dương Duy có chiêu mới, nhưng, hắn hình như đi đời rồi thì phải.

- Đại Nương, may quá.

Tiếng kiếm rơi xuống đất làm Kim Ngưu hoàn hồn, cô ngẩn mặt lên nhìn về hướng phát ra giọng nói, đây là, giọng của Bạch Dương, thanh kiếm kia chính là Hỏa Phượng.

Bạch Dương lao tới ôm chầm lấy Kim Ngưu, tựa hồ muốn phát khóc, đây tuy không phải lần đầu cô cầm kiếm chém đầu người, nhưng đấy là Dương Duy, vì không thể khống chế năng lực, cô thẳng tay chém đầu hắn rồi, ăn nói thế nào với Dương Gia đây.

- Tao không sao, mau xem Điện hạ của mày đi.

Kim Ngưu đẩy Bạch Dương ra, tay lau đi giọt lệ vô tình hình thành trên khóe mắt cô bạn, Bạch Dương mới nhớ ra Sư Tử cũng đến đây, anh đang ở đâu?

Kim Ngưu có hơi run rẩy chỉ cho Bạch Dương vị trí của Sư Tử, khi nãy tay trái của anh có vẻ như cũng trúng độc rồi, Dương Duy còn truyền cho anh một chất dịch, không rõ là gì, chỉ sợ rằng anh không thể tỉnh lại được nữa.

Bạch Dương ngay khi thấy được, cả người liền vội vã đứng lên chạy đến bên Sư Tử, cô đỡ cơ thể anh ngồi dậy, máu từ cánh tay trái vẫn còn rỉ, da thịt anh sao lại lạnh thế này, màu hồng vốn có của nó đâu rồi, sao lại tránh bệch như vậy, hơi thở lại yếu ớt vô cùng.

Bạch Dương mong rằng, sẽ có ai đó nói với cô cái sự lạnh lẽo này là do hàn khí ở đây đi, con người khi lạnh sẽ mất đi màu hồng vốn có của da thịt, từng hơi thở cũng dần khó khăn, nhưng, sao điều đó xa vời quá.

- Điện hạ... thần thiếp ... đến trễ rồi...

Kim Ngưu từ xa nghe thấy tiếng thổn thức đầy bi thương của Bạch Dương, cô cũng chẳng làm được gì, cái giây phút Sư Tử gặp nguy nhất, cô ở ngay đây, nhưng chẳng thể nào cứu giúp được, lỗi có thể không hoàn toàn thuộc về cô, nhưng vẫn có lỗi của cô.

- Đại Hà... tận diệt...

Ở đây vẫn còn hiện diện một con người có tấm lòng bi quan, Kim Ngưu ngồi xuống bên Nhân Mã, anh liên tục lặp đi lặp lại câu " Đại Hà tận diệt". Có ai muốn nước mất nhà tan không, không muốn thì phải đứng lên đấu tranh, ngồi ôm tư tưởng diệt vong thì còn xứng đáng làm tướng sao.

- Biết đâu Điện hạ của mấy người chỉ ngủ thôi, hắn vẫn sẽ tỉnh dậy mà.

Kim Ngưu vén lại tóc tai cho Nhân Mã, anh chầm chậm đưa con mắt ngấn lệ nhìn cô, cô thở hắt ra một cái rồi đưa tay lau nước mắt cùng với mấy vệt dơ trên mặt cho anh, anh chợt dang tay ôm lấy cô, nước mắt lại giàn giụa thành sông.

Bạch Dương hai tay ôm lấy mặt Sư Tử, kề đầu sát đầu anh, cố gắng truyền cho anh chút nhiệt, nhiều khi nước mắt cô rơi lã chã xuống má của anh, cô liền vội vàng lau đi, nhưng càng cuống cuồng lau, cô càng nức nở.

[ Tui nói rồi, đáng ra ngay sau khi bà bật dậy thì đi tìm ổng chứ ]

Hệ thống hiện ra trách móc Bạch Dương, nhưng cô lại bỏ ngoài tai lời của nó, không lẽ tất cả đều là do sự sơ suất của cô? Không cần biết có phải do cô hay không, cô vẫn dằn vặt trước việc đang xảy ra, nếu như cô đến sớm hơn thì tốt rồi.

- Chàng ấy... chàng ấy...

[ Đừng khóc nữa...]

- Chàng ấy là Thiên tử, nếu chàng ấy thật sự chết đi, lịch sử của Đại Hà xem như đã đi đến kết cục rồi! Ngươi chắc chắn có cách cứu chàng ấy đúng không !?

Bạch Dương nhìn thẳng mặt hệ thống mà quát lớn, nó im lặng, nó nhìn vào bên trong Băng Thảo Cốc, nơi mà ánh sáng ngày càng yếu dần, những khối ngọc lớn như tảng băng xếp đầy hai bên đường đi, cỏ cây độc dược mọc lẫn lộn.

[ Có.. đương nhiên có, hệ thống ta có châm ngôn, bất kể cái gì cũng có kịch bản tự cứu . ]

Hệ thống từ hình hài một yêu quái hóa thành người, chỉ có phần thân trên được hiện rõ, phần dưới ở dạng mây mù, nó đưa tay ra, đặt ngón trỏ chạm vào ấn đường của Sư Tử. Bạch Dương cẩn thận quan sát cách nó làm việc, không hề có một câu thần chú triệu hồi nào cả, nó chỉ đặt ngón trỏ lên rồi để đó, tầm một lúc mới thu tay về.

Ở ấn đường của Sư Tử hiện ra một vệt chu sa, Bạch Dương ngơ người nhìn hệ thống, cái vệt đấy thì có tác dụng gì chứ, chẳng phải thường thường để cho đẹp sao.

[ Xong rồi, đúng là nhắc bà vô dụng chết mất, bảo bà coi chừng Thái Tử kẻo ăn cám, không ngờ bà để cho ổng ăn cám luôn ]

Hệ thống phủi tay, nó trở về hình dạng một yêu quái mở bảng điện tử lên đánh máy. Lời của nó làm Bạch Dương càng dằn vặt, lí do cô chạy đến đây cũng là vì cảnh báo của hệ thống, hồ đồ quá đi mất.

Cơ thể Sư Tử có lại chút hơi ấm, nhịp tim hồi phục, máu đã đông lại rồi, bây giờ phải đưa anh về sơ cứu vết thương, còn về phần Dương Duy....

- Hắn không phải là người.

Kim Ngưu ngồi bên cạnh cái thây của Dương Duy, nó đang dần dần rã ra, hòa vào đất ở nơi đây, máu thì có đấy, nhưng không còn phần nào giống thịt người, cái hiện tượng này nhìn có hơi giống với Lệnh Hồ Như giả kia nhỉ?

- Quay về thôi, nếu kịp thì tối nay, ta sẽ đem Thiểm Lượng Thảo về.

Nhân Mã cuối cùng cũng buông xuôi cái ý tưởng tiêu cực, anh đứng dậy phủi phẳng y phục, lời vừa thốt ra của anh làm cho cả Kim Ngưu lẫn Bạch Dương ngạc nhiên.

- Chưa.. chưa tìm được sao?

Bạch Dương gắng gượng cõng Sư Tử, Nhân Mã lập tức tiến tới giúp cô, việc này đối với nữ tử như cô thì chỉ tự làm khổ mình. Thấy Bạch Dương thoáng chút mơ hồ, Kim Ngưu liền đến bên cạnh vỗ vai cô bạn.

- Mày đừng lo, hệ thống làm ăn hơi cẩu thả, nhưng chuyện quan trọng như này, nó không dám bỏ bê đâu.

Bạch Dương gật đầu, tay cũng đưa lên nắm lại tay Kim Ngưu, đây mới là da thịt của người sống chứ, nếu như thế, Sư Tử vừa mới từ cõi âm trở về sao?

...........

Dưới phố, Song Tử ung dung lượn quanh các sạp hàng, có khi là vài chỗ bán trang sức, có khi là mấy món thủ công lưu niệm, Lệnh Hồ Như chỉ cần sơ suất một chút là mất dấu Song Tử ngay.

Sở dĩ Thiên Bình không đi cùng là vì hắn thấy bản thân sai khi đi xuống thành một mình, rồi tự phạt bản thân ở lại một mình trong khuôn viên, vậy nên chỉ có Song Tử nắm tay Lệnh Hồ Như lượn hết đường lớn đến đường nhỏ ở Thượng Nguyệt.

Đang nhìn ngắm đường phố đã thay đổi rất nhiều, Lệnh Hồ Như chợt dừng chân trước một tửu lâu, mùi rượu thuốc thơm thật đấy, cô định kêu Song Tử vào trong xem sao, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Song Tử kéo đi chỗ khác.

- Muội còn nhỏ, đừng có vào mấy chỗ này!

Nói ra thì Song Tử ngại Phong Lễ và Phong Linh, cái tửu lâu này chẳng phải chỗ hôm trước Thiên Bình đòi năm trăm ngàn lượng, trông con mắt của Phong Linh có vẻ không để tâm, nhưng Phong Lễ nhìn căng chết đi được.

Nhưng Lệnh Hồ Như liền kéo lại, thế là cô bé kéo ngược Song Tử đi vào tửu lâu.

....

- Á à! Nha đầu năm trăm ngàn lượng! Còn dám bén mảng đến đây à!?

Lệnh Hồ Như ngơ người nhìn vị thiếu niên lạ mặt từ gian trong đi ra chỉ thẳng trỏ vào mặt Song Tử, cậu còn la lớn, làm cho cô bé cũng giật mình, Song Tử nhìn cậu ta mà cười trừ, thật sự là quen nhau nha.

- Tỷ... năm... năm trăm ngàn lượng... là sao?

Song Tử bị Lệnh Hồ Như kéo tay áo, cô bé nhỏ tiếng hỏi, nhưng Song Tử chưa kịp nghĩ ra câu để nói giảm nói tránh thì đã bị Phong Lễ nhảy vào.

- Nàng ta hôm trước đi cùng cái tên tự xưng là Quốc Sư đến ăn vạ năm trăm ngàn lượng ở chỗ bổn thiếu! Này, tiểu nha đầu này nữa, ngươi vừa gọi nàng ta một tiếng ' tỷ ' thì phải, tỷ muội à?

Phong Lễ dán ánh mặt nghi hoặc lên người Lệnh Hồ Như, cô bé lập tức đưa tay che mặt, cô không có quan hệ ruột thịt với người mà mình vừa gọi là ' tỷ ' , nhưng cái ' tên tự xưng là Quốc Sư ' thì là ca ca đáng tự hào của cô mà, ôi trời, phủ đâu có thiếu tiền, sao lại đi ăn vạ tận năm trăm ngàn lượng.

- Lễ, không được quá phận với khách.

Tóc của Phong Lễ như bị ai kéo giật ra sau, cái thanh âm này còn ai ngoài Phong Linh nữa. Song Tử lần đầu tiên thấy Phong Linh dùng năng lực nha, là điều khiển dây cước, dây rối đúng không nhỉ, nàng là khôi lỗi sư sao?

- Tỷ tỷ tha cho đệ!!!

Phong Linh không muốn mất mặt thêm nên buông dây cước, thả cho Phong Lễ tự do, rồi túm cổ áo cậu quăng ra sau, thấy cậu lề mề liền dùng chân đá thẳng cậu lao vào trong.

- Khi nãy thất lễ rồi, khách quan cần gì?

Lệnh Hồ Như với Song Tử đang còn 'dư âm' của hình ảnh Phong Linh đá Phong Lễ, bọn họ nhìn hơi giống nhau, vừa rồi cậu còn gọi Phong Linh hai tiếng ' tỷ tỷ ', chắc là tỷ đệ rồi.

- A, Sở cô nương, xin lỗi vì tới giờ mới nhận ra cô, sư huynh của cô vẫn tốt chứ?

Thấy Phong Linh cười với mình, mặt Song Tử liền ửng hồng, nữ nhân trước mặt dung nhan mĩ lệ, cười lên càng xinh, nàng đang hướng về mình đó, làm cô vô thức mà đỏ mặt lúc nào không hay.

- Huynh ấy hiện tại rất tốt a, nhưng không tiện đi cùng ta... Phong Thiếu Chủ hỏi vậy, có phải là để ý đến sư huynh nhà ta rồi đúng không?

Phong Linh có hơi nghiêng đầu, rồi bật cười thành tiếng, nhìn hắn với cô nương đang ngồi ở đây mặt mũi không có phần nào giống nhau, gọi huynh muội thì không phải, sư huynh muội thì có thể, nhưng mà giữa sư huynh muội có một sợi dây gắn kết thú vị lắm a, nghe giọng điệu Song Tử vừa hỏi nàng như thế, chắc chắn không nghĩ tới có sợi dây đấy rồi.

- Ha, để ý để ý, ta thấy dáng dấp hắn mảnh mai, da hắn thì trắng nõn, làm ta hơi ghen tị đó nha!

- A, Phong Thiếu Chủ để ý đến cả dáng dấp của huynh ấy sao, có thích người ta không a?

- Không thích.

Không khí giữa hai người bỗng trở nên ngộp ngạt, Song Tử liền quay mặt đi, lấy khăn thấm bớt mồ hôi ở trên trán, ôi trời, bị từ chối thẳng thừng luôn kìa, nhục mặt quá.

- Ta đâu dám thích một cái chậu đã có hoa.

- Huynh ấy là hoa chứ không phải chậu...

Lệnh Hồ Như lẩm bẩm trong miệng, nhưng mà làm sao Phong Linh biết được hắn như thế nào. Lời của cô bé lập tức thu hút sự chú ý của Phong Linh, nàng đối hướng qua nhìn cô bé, ở cô bé này thì nhìn giống với hắn hơn đấy.

- Mà nếu là chậu thì lấy đâu ra hoa nào sống nổi!

Song Tử cười trừ, cười cho người ta thấy mình vui, chứ không thấy vui chút nào, Thiên Bình khó ở thấy mẹ, sau này tìm người gả cũng khó nữa, nói chi là đi lấy người ta.

Ngay lúc này ở khuôn viên, Thiên Bình nằm gác tay lên trán, hắn đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì hắt hơi, một rồi lại hai, chỗ này nắng ấm quá, sinh ra bụi bặm ư?

- Mong là hai người bọn họ về sớm.

Hắn ngồi dậy, lấy khăn tay lau mũi, chợt, có tiếng bước chân đang tiến gần đến bên hắn, hắn nhanh chóng quay đầu lại, người đã xuất hiện ngay bên cạnh.

- Biểu ca~

...............

Còn bước ngoặc bước hụt bước lệch nữa chứ hong phải mình bước tiến đâu các bác o(* ̄▽ ̄*)ブ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top