Chương 46: Dạo Đầu
Dzạ dạo đầu dramu (。・∀・)ノ゙
------------------------
Đáng thương cho bọn họ thật đấy, đường ra không biết chừng nào mới thấy, Sư Tử có hơi không ưng Kim Ngưu, anh không an tâm đưa Nhân Mã cho cô, Nhân Mã còn yếu, vì thế Sư Tử phải cõng anh ta đi, không có tay đâu mà giật bản đồ của Kim Ngưu.
Kim Ngưu nhìn chăm chăm bản đồ, cô ở đây hơi lâu rồi đấy, nếu nói thực vật chỗ này đa dạng phong phú, có cái gì ăn được không nhỉ?
- A, Diệp Nương, bữa trưa cũng qua rồi, ta có đem cái này, đáng ra đưa cho ngươi sớm hơn...
Nhân Mã lấy từ trong cái túi đồ đem theo ra một quả táo đưa cho Kim Ngưu, Kim Ngưu hơi dè chừng cái thứ quả anh đưa cho cô, còn lí do gì ngoài Sư Tử đang trừng mắt nhìn mình nữa.
- Nhanh chân tìm đường ra ngoài đi.
Thấy tay Nhân Mã chìa ra lâu, chắc đã mỏi rồi, Kim Ngưu vẫn không biết nên nhận hay không, Sư Tử vội lấy trái táo quăng cho Kim Ngưu, cô vô thức bắt lấy, không biết là do trong túi của Nhân Mã chỉ còn táo, hay là do anh biết ăn táo sẽ không đói nữa, cô chỉ đành nhận.
- Cảm ơn.
Kim Ngưu quay lại với bản đồ, rồi nhìn những khối băng xung quanh, chỗ này giống chỗ ban đầu cô cùng Nhân Mã đi vào thì phải, sắp có thể ra ngoài rồi.
Chợt, có tiếng bước chân khác ngoài tiếng bước của họ, cái tiếng chân của người này thong dong như đi dạo, sau đó họ còn nghe được tiếng huýt sáo. Cả ba nhìn nhau, sau đó quyết định đi chầm chậm lại phía phát ra thanh âm, họ núp sau khối băng quan sát cái người phát ra thanh âm kia, cái bóng dang quen thuộc làm sao.
- Dương Duy.
Sư Tử nói nhỏ, đủ cho cả ba người bọn họ nghe, nhìn Dương Duy rất thong thả, hắn đùa nghịch với những cây thuốc, sau đó hít một hơi sâu, mắt hắn chợt đảo qua phía bọn họ.
- Ai ya, tìm được rồi.
Bọn họ liền cảm thấy bất an, cái chất giọng của hắn ta cứ nốt cao nốt trầm, đi với tiếng cười vang đến chỗ họ.
Sư Tử đặt Nhân Mã tựa lưng vào khối băng, anh đi ra đối diện với Dương Duy, Dương Duy nhìn anh bằng con ngạc nhiên, giống như rằng không thể ngờ được anh sẽ ra tiếp hắn đấy.
- Thần Dương Duy bái kiến Điện hạ.
Dương Duy hành lễ, Sư Tử ho một tiếng, hắn liền hiểu ý mà đứng thẳng lên.
- Dương Duy, Thiểm Lượng Thảo rốt cuộc ở đâu?
- Theo trí nhớ của thần thì nó ở trung tâm Băng Thảo Cốc, ngài đã đến đó chưa?
Sư Tử phẫn nộ, anh gọi Hỏa Phượng Kiếm chĩa thẳng vào Dương Duy, hắn không hề né tránh, cũng không biểu lộ vẻ sợ hãi, ngược lại còn cười cười.
- Ta lại không thấy đấy.
- Điện hạ đừng tức giận, có thể ngài không nhìn ra Thiểm Lượng Thảo thôi, nó chắc chắn ở trung tâm mà.
- Nói mục đích của các người ra đi.
Dương Duy từ từ đẩy mũi kiếm ra, nhưng Sư Tử vẫn muốn chém đứt cái đầu của hắn, hắn ta ngả người ra sau, thi triển dây gai giữ lấy thanh kiếm.
- Điện hạ đừng giận mà, Hỏa Phượng Kiếm vốn nên để nữ tử dùng, nam nhân như ngài hơi khó phát huy hết khả năng của nó đấy.
Dương Duy búng tay, bốn bề xuất hiện dây leo, tất cả đều là dây gai, không biết có độc hay không, nhưng những mũi gai này không thể xem thường. Sư Tử dùng lửa thiêu cháy dây gai đang giữ chặt Hỏa Phượng Kiếm, anh lao tới tấn công Dương Duy, xem ra Dương Gia quả thật có mục đích, khó đoán nhất có thể không phải là hai huynh muội Dương Duy và Dương Hương Chi, mà có thể là người thiếu chủ - cha của hai kẻ này.
- Điện hạ sao lại giận vậy, thần góp ý thật lòng mà.
Dương Duy tay không giữ lấy kiếm, mặc cho cái sức nhiệt kiếm mang lại, hắn vẫn không hề hứng, Sư Tử cảm thấy như có gì đó không đúng, hắn là đang tay không giữ kiếm đấy, Hỏa Phượng Kiếm đâu phải muốn động là động như thế.
- Các người muốn gì ?
Sư Tử vung kiếm ra khỏi tay Dương Duy, tặng cho hắn một đường kiếm, hắn thuần thục tránh sang một bên, cả người hắn như dây leo, uốn dẻo trước tầm mắt của anh, rồi hạ người xuống đứng trên một khối băng.
- Ngài có cho thần không?
Biết ngay mà, Dương Gia đúng là có mục đích, dựa trên câu nghi vấn đáp trả của Dương Duy, Sư Tử ngầm đoán được, đó có thể là thứ mà anh không thể giao cho hắn.
- Con ấn gia tộc cũng thuộc về Dương Gia rồi, quyền thế cũng có rồi, các người còn muốn gì?
- Ấy ấy, con ấn có rồi, quyền thế có rồi, nhưng nó nào bằng thứ ngọc tỷ và ngai vàng đó chứ?
Sư Tư rùng mình, trận Thượng Nguyệt năm đó, thật sự là Dương Gia hợp tác với Vu Tộc ư?
Kim Ngưu không thể ngồi nhìn được, cô rút dao ra, nhắm chuẩn vào Dương Duy, cái chiêu này không giúp ích được gì, nếu thành công thì thừa dịp đó Sư Tử đánh hắn một trận, thế là bọn họ xong việc.
- Đừng, ngươi ở đây, để ta giúp Thái Tử Điện hạ.
Nhân Mã kéo tay Kim Ngưu lại, anh gọi Thiết Thương mà gắng gượng đứng dậy, Kim Ngưu còn phải dìu anh, với cái thể chất này thì rõ ràng là đi tìm chết.
- Người nên nghỉ ngơi là ngài.
Kim Ngưu giật lấy Thiết Thương, chưa kịp hành động, cả hai người đã nghe được tiếng ngã huỵch xuống đấy, kèm theo đó là tiếng rên rỉ của Sư Tử.
- Thái Tử Điện hạ!!
Sư Tử không ngờ nổi, một chút sơ suất của bản thân liền bị Dương Duy đánh lén, may cho anh là dây gai chỉ đâm qua vai, tuy không trúng tim, nhưng với cái lỗ thủng này, tay của anh bắt đầu tê liệt.
- Điện hạ sao lại như thế rồi ? Thần cảm thấy đáng thương chết đi mất~
Dương Duy hạ người xuống nhìn gương mặt Sư Tử ở góc độ gần nhất, nhìn rõ biểu lộ tức không thể bốc phát ra ngoài của anh, hắn càng cười, nụ cười ngày càng điên loạn. Dây gai của hắn siết lấy cả người Sư Tử, Hỏa Phượng Kiếm rơi ra, Dương Duy liền nhặt lên, pháp bảo đó nha, người sở hữu lại không phát huy được toàn bộ khả năng của nó, đang tiếc ghê.
Tiếng cười của hắn làm cho Kim Ngưu với Nhân Mã không khỏi sợ sệt, con người chứ có phải thú vật đâu, đến cả cười cũng bất bình thường như vậy, chắc chắn kẻ này không phải là người rồi.
- Để ta sống, Đại Hà này cho các người.
Giọng của Sư Tử yếu ớt, Dương Duy ghé tai xuống, như là muốn nghe anh nói lại.
- Hả? Điện hạ vừa bảo gì cơ?
Nhân Mã không nhịp nổi cục tức, anh giật lại Thiết Thương, phát điên mà lao tới muốn kết liễu Dương Duy. Thế nhưng, Kim Ngưu đã nói rồi, với tình trạng hiện tại của anh, chính là đi tìm chết.
- Người ở thời đại này thích chết đến thế sao!!
Nếu Kim Ngưu không nhanh chân bắt lấy Nhân Mã, kéo anh né đòn của Dương Duy, e rằng anh trên người anh có ba bốn cái lỗ rồi.
- Ngài muốn ăn donut thì để dịp khác đi.
Với thế cục này, cứu Sư Tử đã khó rồi, còn phải vớt thêm cả Nhân Mã nữa thì Kim Ngưu một là chôn chung với hai người đó, hai là chạy nhanh đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
- Nào bình tĩnh~ Bình tĩnh đi~ Ai rồi cũng có phần mà~
Dương Duy nhẹ nhàng đặt bàn chân lên lưng Sư Tử, anh trừng mắt nhìn hắn, hắn vẫn còn mong chờ anh nói lại câu khi nãy đấy.
- Điện hạ à, nói lại đâu có thiệt, thần rất dễ tính nha. Lấy một đổi ba, quá lời a!
Dây leo tiếp tục trườn bò đến vị trí của Kim Ngưu, cô giậm mạnh chân xuống đất, từ tia điện ma sát sinh ra nhiệt đốt cháy dây leo của hắn, sau đó cô kéo Nhân Mã tránh sang một bên.
- T-Tha cho họ đi.. trên người ta có ngọc tỷ....
Sư Tử vừa dứt lời, Dương Duy hai mắt sáng trưng, hắn đổi hướng sang anh, rồi xốc áo anh lên.
- Ở đâu ấy nhỉ?
Sư Tử cắn răng, với cái nết này thì chỉ sợ sau khi hắn lấy ra được thứ cần thiết thì trực tiếp tiễn anh đi.
- Đừng mà....
Thật đáng tiếc cho thân phận một vị tướng, Nhân Mã không thể bảo vệ được người cần bảo vệ, anh nắm trong tay cái chức phận này làm gì chứ. Nhìn từng giọt nước mắt chảy dài trên má Nhân Mã, Kim Ngưu chẳng biết làm gì hơn, cô lau nước mắt cho anh, anh liền hất tay cô ra, bản thân cầm Thiết Thương cố gắng gượng dậy.
Dương Duy vẫn đang mong chờ đấy, Sư Tử biết im lặng không phải cách, anh đành buông lỏng thân thể, thở hắt ra một cái.
- Thả ta ra, ta lấy ngọc tỷ đưa ngươi.
- Được nha~
Dương Duy ra lệnh cho đám dây gai thả lỏng Sư Tử, anh chầm chậm bò dậy, tay đưa tìm ngọc tỷ. Vẻ mặt anh biểu lộ rõ sự không mong muốn, nhưng rồi cũng phải lấy ngọc tỷ đưa cho hắn.
Hắn không có ý động vào Kim Ngưu hay Nhân Mã, Kim Ngưu cẩn thận quan sát hành động của cả Dương Duy và Sư Tử, chợt, cô để ý, Sư Tử chỉ mới là Thái Tử, nếu cầm lệnh của Thánh Thượng thì đem mỗi thánh chỉ thôi, anh mang cả ngọc tỷ là gì. Mà, anh mang ngọc tỷ đi thì Thánh Thượng lấy gì sài nhỉ?
- Ô, thứ ngọc này đẹp thật nha~
Dương Duy giương cao ngọc tỷ Sư Tử vừa đưa mà vứt bỏ Hỏa Phượng Kiếm xuống đất, hắn ngắm nghía độ tinh xảo của nó, màu ngọc sáng bóng, bề mặt mài nhẵn, không có vết xước. Hắn bỗng nhíu mày, dường như nhận ra điều không phải.
- Chậc, xém tí tưởng hàng thật rồi.
Sư Tử lập tức cầm lấy Hỏa Phượng Kiếm, dồn lực vào chân để đứng dậy lao đến Dương Duy, tay trái của anh e rằng không ổn rồi, nhưng may là anh thuận cả hai tay, vẫn còn tay phải dùng được. Dương Duy đúng là kẻ không thể đụng vào, theo đúng nghĩa đen, nhát kiếm mà Sư Tử vung ra không thể chạm vào hắn được, mặt hắn có vẻ không được vui, với cái tình thế này thì anh nên rút lui sớm.
- Điện hạ, Dương Duy thần đây nói được làm được, nhưng trông có vẻ ngài không hợp tác nhỉ?
- Không thích.
Sư Tử lùi về sau cách hắn cả chục bước chân, hắn ngó nhìn ngọc tỷ giả mạo, rồi bóp nát nó trong lòng bàn tay, tức giận vứt mạnh xuống đất.
- Vậy thì chúc ngài may mắn nhé.
Hắn phủi tay, dây gai không cần nghe lệnh cũng tự khắc biết ý của chủ, chúng bất ngờ tấn công Sư Tử, anh ở tư thế cầm kiếm sẵn sàng với chúng, Hỏa khắc Mộc, anh không tin mình không đánh lại.
Kim Ngưu cố kéo Nhân Mã đứng dậy, Sư Tử đây là muốn giữ mạng của hai người, không giữ mạng của cô cũng được, nhưng còn cái mạng của Nhân Mã, anh lại đang trong tình trạng thần hồn thất lạc, môi cứ mấp máy thốt ra mấy lời tự trách, đây là biểu hiện của người muốn đi chết mà.
Dương Duy bắt đầu cười lớn, rồi như biến thành một kẻ điên, hắn quyết định thu dây gai lại, tự mình tiến đánh Sư Tử.
Sư Tử vẫn không thể tin vào mắt mình, dù đã cố tăng sát thương của Hỏa Phượng Kiếm, nhưng hắn vẫn nắm lấy lưỡi kiếm bằng tay không, một tay hắn kéo lưỡi kiếm về phía mình, một tay đánh mạnh vào cánh tay của anh, anh vô thức buông kiếm, hắn thừa cơ hội bóp cổ anh giương cao lên giữa không trung, Hỏa Phượng Kiếm liền bị vứt ra xa hơn.
- Thần nghĩ ở hoàng thất môi trường giáo dục sẽ tốt hơn, không ngờ lại đào tạo ra một kẻ lừa dối.
Hắn siết chặt cổ anh, anh có vùng vẫy cũng vô ích, không lẽ phải chịu thua sao, dựa vào cách hắn tiếp chiêu của anh, anh nhận ra mình so với hắn còn kém xa rồi.
- Ấy, nếu thất hứa rồi thì cũng nên đoàn tụ đi chứ nhỉ.
Dây gai lại một lần nữa trườn tới chỗ của Kim Ngưu, cô đang chật vật với Nhân Mã mà còn gặp thế cục này, đành phải quăng anh xuống để tiếp chuyện. Thấy Thiết Thương nằm dưới đất, Kim Ngưu chợt nảy lên ý nghĩ mới, cô cầm Thiết Thương lên, đến lúc thể hiện rồi.
- Không cần biết tên chiêu thức đâu.
Kim Ngưu dồn lôi lực vào Thiết Thương, cái thứ vũ khí này là chất dẫn điện, rất phù hợp đấy, dây gai liền bị cô thiêu cả một lượt. Theo cô phỏng đoán, Mộc hệ của Dương Duy mạnh hơn Hỏa hệ của Sư Tử, Sư Tử Hỏa hệ cấp 6 Thượng, của cô là Lôi hệ cấp 7 Thượng, trước mắt cô có thể đánh lại đám Mộc hệ có kịch độc chết người này, phỏng đoán phóng đại ra thì Mộc hệ của Dương Duy là cấp 8, Thượng ,Trung hay Hạ không rõ.
- Ôi trời, đúng là kẻ không thể đùa mà.
Dương Duy không thể nhìn cười nổi, vì không thể kéo khuôn miệng về nguyên dạng, cái cách thanh âm của hắn phát ra vô cùng khó nghe, kèm theo là tiếng cười khanh khách vang vọng khắp phía. Hắn đương nhiên vẫn không dừng lại, dường như chỉ mới bộc lộ một phần, hắn càng điên loạn, số dây gai lại tăng thêm, tốc độ tấn công cũng nhanh nhẹn hơn.
- Điện hạ, ngủ một chút đi nhé~
............................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top