Chương 45: Không Hẹn Trước

..............

Sư Tử càng đi, sương mù càng dày, anh hiểu lí do mà hai người kia không trở về rồi. Bản đồ không có, lối đi càng mờ ảo, không lẽ bản thân anh cũng đành chịu cảnh này sao.

Đi được một lúc, anh đi đến một cái cây lớn, nó chính là cái cây mà Kim Ngưu từng thấy, cái màu sắc kì quái của nó vô tình lọt vào mắt Sư Tử, anh không ngờ rằng, bản thân thế mà đi tới trung tâm của Băng Thảo Cốc rồi.

Anh đi vòng ra sau cái cây, lá cây thế mà màu tím nhiều hơn màu đỏ, anh từng đến đây một lần rồi, vào độ năm sáu năm gì đó về trước, khi ấy Tam Vương Gia chưa rút quân về hoàng thành, trận Thượng Nguyệt vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, toàn bộ tàn tích của hai gia tộc diệt vong đều được Tam Vương Gia hạ lệnh phong tỏa, đặc biệt là Băng Thảo Cốc. Cái sự nghi ngờ đối với Dương Gia quá lớn, hắn ta không thể nào để Băng Thảo Cốc giao lại cho Dương Gia. Ai ở đây cũng biết rằng, Quy mô diện tích của Băng Thảo Cốc không nhỏ, nó như một kho lưu trữ những giống cây quý hiếm, từ hạt giống đến gốc rễ cây đều có, nó là tài nguyên quốc gia, trước đó đã giao cho Lệnh Hồ Gia cai quản, giữ gìn và bảo tồn. Sau trận Thượng Nguyệt, Tam Vương Gia rút quân, Thánh Thượng truyền lệnh giao Băng Thảo Cốc cho Dương Gia, ở thành trì bị tàn phá nặng nề này, chỉ Dương Gia mới có khả năng cai quản, Phong Gia mãi đến hai năm sau mới xuất hiện.

( ôi hôm trước ghi lá cây có màu tím xen lẫn màu đỏ sẫm chơi thoi, không ngờ ở khí hậu lạnh lá cây màu đỏ thật (o゜▽゜)o ) 

Cái cây to tướng này vốn ở trung tâm của Băng Thảo Cốc, phía trên ngọn cây là một cái lỗ lớn cho ánh sáng chiếu vào, cái cây này hấp thụ ánh sáng, sản sinh ra chất dinh dưỡng, truyền lại cho các mảnh đất để nuôi dưỡng những cây khác. Nhưng mà, Sư Tử nhớ rằng, mạch nước ở đây lớn lắm, sao lại chỉ có mấy nhánh li ti thế này.

Chỗ này nếu không có đom đóm trợ sáng, Sư Tử đã không thấy gì rồi, cái lỗ lớn kia sớm đã bị tán cây vươn lên che khuất, ánh sáng không thể lọt vào, có thì cũng chỉ vài tia nhỏ. Anh để ý rằng, một vài chiếc lá ở trên ngọn có màu xanh lá hơi hướng lam, là xanh lơ ấy, còn mấy lá ở tầm trung có màu đỏ, mấy lá thấp thấp mang màu tím.

Ở khoảng tầm trung, lá cây màu đỏ nhiều hơn, chứng tỏ nhiệt độ ở khoảng này thấp hơn hai khoảng còn lại, không phải không có lá màu tím, chỉ là đa phần lá màu đỏ. 

Sư Tử hắt hơi, một rồi hai, hai rồi ba, lạnh thật, khi về sợ rằng sẽ bị cảm, mà bị cảm sẽ không bị Mẫu Hậu trách phạt đâu a. Anh chạm vào thân cây, chỗ này hình như lồi ra một chút nhỉ, thân cây sao lại mềm thế, anh ấn mạnh, móng tay liền đâm xuyên vào vỏ cây, anh nắm bàn tay lại, tay anh như bắt được thứ gì đó. khi kéo ra, anh không ngờ được, là chân của Nhân Mã.

Sư Tử gọi Hỏa Phượng Kiếm, anh thẳng thừng chép đứt vỏ cây, vỏ cây nứt ra từng mảng lớn, lộ ra hình hài của Nhân Mã, anh bị từng nhánh cây nhỏ quấn chặt vào thân cây, gương mặt trắng bệch lấm lem đất, hai mắt nhằm nghiền, trên người đầy bùn đất bẩn thỉu, mao cài tóc cũng bị bung ra, tóc anh rối tung lên, vài chỗ bị dính lại bởi bùn. Không biết Nhân Mã đã phải trải qua thứ gì, dự theo phỏng đoán của Sư Tử, Nhân Mã cùng Kim Ngưu đi khi đầu giờ thìn, muốn đến Băng Thảo Cốc mất gần một tiểu thời, lãnh địa Băng Thảo Cốc vốn ở Lệnh Hồ Gia, Dương Gia đến đó mất tầm một tiểu thời..., nếu đến Băng Thảo Cốc thì tới độ cuối giờ thìn hoặc sang đầu giờ tỵ, đi đến trung tâm Băng Thảo Cốc theo bản đồ thì mất một tiểu thời, tức nếu đi theo bản đồ mà đến đây thì lúc đến rơi vào tầm giữa giờ tỵ hoặc sang cuối giờ tỵ. 

( một tiểu thời = nửa thời thần, tức 1 tiếng ( giờ ) ; thời thần là 2 tiếng, tương tự với canh; thời canh là khác nữa )

Sư Tử đi vòng vo nãy giờ tính cũng tầm hơn một tiểu thời, không phải đường nào cũng đi thẳng là tới trung tâm. Cứ thế, lúc anh đi cho là đầu giờ dậu, đi hơi một tiểu thời thì là cuối giờ dậu, sang giờ mùi, nếu thật sự là thế, Nhân Mã bị như vậy khá lâu rồi đấy, không mau chóng lấy người về thì hôm sau không thể nghe người nói rồi.

Lửa từ Hỏa Phượng Kiếm từ từ thiêu cháy nhánh cây, khi những nhánh cây cháy hết, Nhân Mã ngả xuống, Sư Tử thu kiếm vội đỡ lấy anh ta. Cơ thể Nhân Mã rất lạnh, da thịt cứng lại, hơi thở yếu đến mức không thể cảm nhận được, hơi nữa nhịp tim cũng không nghe thấy.

- Tướng Quân!

Sư Tử dùng lửa sưởi ấm cho Nhân Mã, mong sao da thịt anh ta có thể mềm ra, nhịp tim hơi thở có thể hồi phục. Sư Tử đây là đang cứu người, không phải làm thịt rã đông.

- Thái Tử! Tướng Quân!

Kim Ngưu vội vã chạy tới, đằng sau cô có bám theo một loạt cây dây leo cùng loài, từng nhánh dây không ngừng lao tới, khi nãy do tò mò, cô đã dùng dao cắt thử một nhánh dây leo gần đó, không ngờ nó sống chết muốn tóm lấy cô.

- Má ơi đừng chạy qua đây!!!

Sư Tử cuống quýt nhấc Nhân Mã tránh ra, anh đương nhiên không biết Kim Ngưu đã đắc tội gì với mấy cái thứ này, nó bám dai như đĩa ấy.

- Để Tướng Quân cho ta!

Kim Ngưu kéo lấy Nhân Mã, Sư Tử thấy bản thân sắp né dây leo không kịp nữa nên quăng anh ta cho Kim Ngưu, giảm đi một gánh nặng, anh thẳng tay rút kiếm thiêu cháy dây leo, bọn chúng sợ lửa, thấy một vài nhánh bị bừng bừng lửa, mấy nhánh còn lại liền rút lui.

Kim Ngưu xem xét cơ thể Nhân Mã, một phần da thịt đã lấy lại hơi ấm, nhưng không đồng nghĩa với việc anh có thể tỉnh lại, tim thì không rõ mạch đập. Bàng hoàng, chợt nhớ ra năng lực của mình là Lôi, trong nền y khoa hiện đại, họ đã vận dụng khả năng của điện trong máy hồi phục nhịp tim, dùng 1 xung điện có điện thế lớn trong thời gian rất ngắn phóng qua tim làm khử cực toàn bộ cơ tim, tạo điều kiện cho nút xoang trở lại nắm quyền chỉ huy toàn bộ cơ tim... biết đâu có thể cứu được anh thì sao.

- Diệp Nương, cô mau tìm đường ra khỏi đây---- 

Sư Tử thu kiếm lại, thực vật ở đây trở nên hung dữ từ khi nào vậy nè. Chợt, anh thấy hành động của Kim Ngưu, cô muốn giết luôn Nhân Mã đấy à.

Kim Ngưu dồn Lôi lực đến hai lòng bàn tay, gắng sức truyền điện vào khoang ngực của anh, sau đó kéo nhanh tay về. Sư Tử lao tới tách cô ra, nhưng cô vẫn cố thử lại, mong sao nhịp tim của Nhân Mã có thể hồi phục.

- Diệp Nương! Cô đây là muốn gì !?

- Phiền Điện hạ tránh ra!

- Cô muốn giết người à !?

- Con mắt nào của ngài thấy ta muốn giết người !?

- Cô đừng có mà mạnh miệng!

Sư Tử mặc cho Kim Ngưu có vùng vẫy, anh vẫn giữ chặt tay cô, không để cho cô đụng vào Nhân Mã. Bất ngờ, cả hai nghe được tiếng ho của Nhân Mã, anh thế mà hồi phục nhịp tim, có thể tỉnh lại rồi. 

- Tướng Quân !?

Hai con người kia đồng thanh, Nhân Mã đưa con mắt lờ đờ nhìn họ, anh khó khăn ngồi dậy, như vừa từ cỏi âm quay về, anh thở dốc, tâm tình không được ổng định, sắc mặt hồng hào hơn ban nãy, nhưng vẫn xanh xao vì sợ.

- May quá, ngài không sao!

Sư Tử thở phào, anh buông tay Kim Ngưu ra mà đỡ lấy Nhân Mã, Nhân Mã nhíu mày, anh đưa tay lên đập đập vài cái vào đầu, cuối cùng cũng nhận ra mọi thứ.

- Thái Tử... thần vẫn còn sống...?

- Đương nhiên rồi!

Sư Tử quệt mấy vết đất bẩn trên mặt Nhân Mã, Nhân Mã cảm nhận được rõ hơi ấm từ bàn tay của Sư Tử chạm vào mặt mình, bản thân anh thật sự còn sống. Nhìn sang Kim Ngưu, mồ hôi của cô sớm đã bị hơi lạnh làm tan hết rồi, thấy Nhân Mã nhìn mình, cô lập tức quay mặt đi.

- Diệp Nương... khi nãy là do ta sơ suất.. lạc mất ngươi...

Nhân Mã vươn tay đến níu lấy tay áo Kim Ngưu, Kim Ngưu chưa kịp phản ứng gì, Sư Tử đã kéo tay của Nhân Mã lại.

- Chúng ta trở về.

----------

Bạch Dương sau khi thấy Dương Duy đi rồi, cô đâu còn hứng ngủ nữa, không có Sư Tử bên cạnh lải nhải, cô thấy bớt phiền, nhưng lại thấy trống vắng, đi nghe Song Tử lải nhải vậy.

Tìm đến Song Tử, thấy con bạn đang rất vui vẻ bên người khác, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu, Song Tử quá dễ hòa hợp với mọi thứ, vì thế cô không phải người duy nhất mà nó có thể tự tin nói tất cả về mình.

Đang phân vân nên đến nói chuyện với bọn họ không, Bạch Dương liền nhận được cái nhìn xéo của Thiên Bình, hắn thấy cô giật mình thì môi nhếch lên, sau đó liền quay lại cười với Song Tử.

- Công Chúa, nếu thần có bạo tạc, muốn giết ngài, ngài sẽ làm thế nào?

- Đương nhiên là không có chuyện đó rồi, Quốc Sư sao có thể giết ta được!

Thấy Thiên Bình cười tươi như vậy, trong lòng Bạch Dương dấy nên nỗi lo lắng, hắn sao tự nhiên lại hỏi thế, Song Tử không biết tận dụng não nên lời nói có chút qua loa, ngây thơ đến như vậy, làm cô sợ hãi tột độ.

- Tử ơi là Tử!

Thiên Bình chạm tay lên gò má Song Tử, cô như một chú mèo ngoan ngoãn để chủ nhân vuốt ve, Lệnh Hồ Như ngồi ngay đó không dám xen vào, tình trạng của ca ca như thế, cô không dám bật lại hắn đâu.

- Trong tiềm thức của thần, thần coi ngài là người quan trọng nhất, sẽ không giết ngài. 

- Ta cũng quý ngài nhất~

Cái gì đây, bọn họ là làm cái gì đây, Thiên Bình như muốn nói cho Bạch Dương biết vậy, Bạch Dương cũng muốn nói cho hắn biết, hắn thật sự giết Song Tử, cô sẽ phanh thây hắn ngay.

- Ngài có muốn nghe tiếp câu chuyện của Bạch Hạc Thượng Tiên không?

- Có a~

Lệnh Hồ Như nhớ đâu đó ca ca lập dị của mình từng kể cho mình nghe về một câu chuyện chẳng biết có thật hay không, là truyền thuyết Bạch Hạc Thượng Tiên. Hắn dặn không được tiết lộ câu chuyện cho người khác, cô cũng không muốn kể, thế mà hắn tự miệng nói ra luôn.

- Bạch Hạc Thượng Tiên vân du tứ hải, có lần dừng chân bên một con suối, khi sao trời lấp lánh trên cao, nước hồ phản chiếu màn đêm dài đằng đẳng, hắn biết bản thân vướng nhiều trần ai, muốn đem mình hòa xuống dòng nước lạnh để phủi bỏ dơ bẩn.

Song Tử chăm chú nghe kể, có phải tình tiết tiếp theo là có người đến lấy y phục của hắn không, như đoạn đầu truyền thuyết Ngưu lang Chức nữ nhỉ. 

- Trong lúc nghĩ ngợi, hai mắt hắn lim dim, dòng nước lạnh không làm cho hắn khó chịu, ngược lại còn khiến hắn thoải mái. Chợt, một cơn gió thổi mạnh, rồi lại ngưng, hắn hơi nhíu mày, lắng tai nghe từng âm động. Tiếng động phát ra không nhỏ, là tiếng bước chân vội vã đang tiến gần đến bờ suối. Tiếng chân không còn nữa, hắn nghe thấy tiếng thở hộc, vị trí của thứ kia cũng gần hắn thật.

Lối kể của Thiên Bình làm cho Song Tử thấy quá đầu tư ngôn từ rồi, chỉ là thuật lại một truyền thuyết, hắn kể chi tiết đến như vậy sao?

- Hắn để ý đến thứ vừa xuất hiện kia, thoạt nhìn đó là một yêu quái, trên người diện y phục màu đỏ thẩm, toàn thân bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc. Hắn vẫn chọn im lặng mà nép sau tảng đá lớn, tiếng như vật rơi xuống nước làm hắn có chút thất thần, máu tan trong nước trôi đến bên cạnh hắn, yêu quái này hình như là vừa giết ai thì phải.

- Khoan đã, ngài kể tóm tắt chút đi, kĩ càng quá thì nó không vui.

Song Tử ra hiệu dừng, Thiên Bình xoa cằm một lát, hắn quyết định kể bản đã lượt đi cả ngàn từ cho cô.

- Bạch Hạc Thượng Tiên và yêu quái đó trở thành tri kỉ, nhưng một sai lầm của yêu quái đã khiến nó bị thần giới truy sát, không tránh được cái chết. Bạch Hạc đau lòng không thể cứu được tri kỉ, hắn nguyện chết đi, hóa kiếp mới cùng với nó.

- Dừng, sao cả hai thành tri kỉ được vậy?

- Đồ của yêu quái bẩn rồi, mượn tạm y phục của hắn thôi.

- Mượn tạm cũng thành tri kỉ?

- Hắn thấy yêu quái ngỗ nghịch, muốn dạy dỗ, sau đó cả hai như không thể tách rời.

- Dạy dỗ thế nào mà thành tri kỉ hay thế?

Thiên Bình không biết mình kể cho cô nghe câu chuyện này làm gì, với cái tư duy này thì hắn giải thích thêm bao nhiêu thì cô vẫn sẽ hỏi.

- Như thần và ngài vậy.

Thiên Bình nhay nhay thái dương, thấy Song Tử im lặng không nói gì, hắn có hơi ngạc nhiên đấy.

- Ta giống như Bạch Hạc Thượng Tiên sao?

- Ngài có não không vậy? 

- Nhưng mà ta không có giết người, không ăn thịt sống, ta giống yêu quái đó chỗ nào?

- Ngài ngỗ nghịch chết đi được.

Hắn thẳng tay búng vào trán cô một cái, cô gục xuống bàn than đau, Bạch Dương nãy giờ đứng nghe trộm cũng bị hút hồn vào câu chuyện, cái Bạch Hạc Thượng Tiên đó, theo cô thấy thì là do hắn thích yêu quái rồi, có thể tri kỉ đến mức cùng hóa kiếp thì cũng nên yêu nhau đi.

----------------------------

Au chả nhớ mình thiết kế nhân vật này làm cái gì (❁'◡'❁)

Au ngu ngục tạch background nhé, tui chả có sang đến mức tự mình làm mặc dù bản thân đặt ra mục tiêu đấy đâu (●ˇ∀ˇ●) 

Làm tấm này mà lượm biết bao nhiêu cái hoa văn ghép vào (˘・_・˘)

Mặc dù tui định tranh thủ 1 tuần trước tết làm lẹ tình tiết, mà trong tuần ấy có hai bài thuyết trình đang chờ o( ̄┰ ̄*)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top