Chương 44: Bạch Hạc Thượng Tiên

Bước vào giai đoạn cuối nên tình tiết nó dần không gây cười nữa, nó gây buồn ngủ ( •̀ ω •́ )

---------------

Thiên Bình cười khẽ, hắn chỉ mới dùng cái tên Sở Ân, ấy thế mà sau này không được dùng nữa rồi.

- Quốc Sư đại giá quan lâm, ắt có chuyện quan trọng, mời ngài vào trong.

Phong Linh vén tay áo, cúi người mời hắn vào, Phong Lễ từ bên trong quán đi ra mà hết hồn, cậu ta vừa nghe tỷ tỷ gọi hắn là gì nhỉ.

- Quốc Sư !?

Thấy Phong Lễ sốc đến mức trợn tròn cả mắt ra, cậu bàng hoàng đảo mắt nhìn tỷ tỷ, rồi nhìn hắn, hắn không nhịn được mà phụt cười.

- Làm Phong Thiếu kinh ngạc rồi. Ta đến đây không phải để dùng bánh thưởng trà, ta cần sự hỗ trợ của Phong Gia các người.

Nghe thế, Phong Linh và Phong Lễ nhìn nhau, cả hai nhớ ngay đến miếng ngọc bội, có thể Phong Lễ không biết, nhưng Phong Linh nhận ra miếng ngọc đó thuộc Dương Gia, chỉ có người Dương Gia khắc lên ngọc màu lam nhạt, đấy chẳng phải là màu của những khối băng trong Băng Thảo Cốc sao, có khi, nó là ngọc, chứ không hẳn là băng.

- Quốc Sư có gì nhờ vả?

Thiên Bình ngước đầu nhìn lên trời, cái hơi ấm mà nơi này mang lại nó khác với ở Dương Gia quá. Hắn lấy ra một hạt đậu chìa ra trước mặt hai tỷ đệ kia, cả hai hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

- Ủ đậu a? 

- Không phải, nó không phải hạt đậu tầm thường. 

Lời của Phong Linh càng thúc đẩy tính hiều kì của Phong Lễ, Phong Linh nhận hạt đậu từ tay của Thiên Bình, nó nhỏ xíu như vậy, làm được việc gì đây.

- Hiện tại bọn ta có một nhiệm vụ ở Dương Gia, nhưng không chắc sẽ an toàn quay về hoàng thành, bọn ta cần sự giúp đỡ.

Nghe hai từ ' bọn ta ', tỷ đệ bọn họ cũng nhận ra không chỉ có mình hắn, theo Phong Linh suy đoán, ngoài hắn còn có người khác, mà người khác ấy không đơn giản chỉ có mình nàng Sở Yên hôm trước.

- Quốc Sư cứ nói, chỉ cần là chuyện triều đình hạ lệnh, Phong Gia sẽ hỗ trợ đến cùng.

Thiên Bình phù phép lên hạt đậu đang nằm trong lòng bàn tay của Phong Linh, Phong Lễ đứng cạnh nhìn chăm chú không sót giây nào. Đến khi hắn thu tay về, Phong Lễ liền lấy hạt đậu từ tay tỷ tỷ xem thử.

- Có khác gì đâu?

Phong Linh giật hạt đậu từ tay Phong Lễ, cậu ta phồng má, trừng mắt nhìn Thiên Bình, cậu không tin hắn đây là Quốc Sư đâu, nghe đồn Lệnh Hồ Quốc Sư sở hữu mái tóc trắng đặc trưng ít người có, sao Quốc Sư này lại tóc đen a?

- Lễ, chữ cái đầu tiên trong bản chữ cái latinh là gì?

- A.

Phong Linh ném hẳn hạt đậu vào miệng Phong Lễ, sau đó bịt miệng cậu lại, ép cậu nuốt hạt đậu xuống. Một hồi kháng cự không nổi, Phong Lễ gật đầu lia lịa biểu lộ đã nuốt hạt đậu, Phong Linh mới bỏ tay ra.

- Tỷ, tỷ có phải tỷ tỷ ruột của đệ không đấy~?

- A Lễ ngoan, tỷ tỷ nhiều chuyện bận bịu, đệ hỗ trợ Quốc Sư thay tỷ đi.

Phong Linh ôn nhu xoa đầu Phong Lễ, Phong Lễ bĩu môi, tỷ tỷ của cậu không hẳn là xấu a. 

- Phong Thiếu Chủ, ngài biết đấy là gì không?

Nghe Thiên Bình hỏi, Phong Lễ mới bắt đầu e sợ, đừng nói cái thứ cậu vừa nuốt là hạt giống có thể nảy mầm trong dạ dày của cậu nha, tỷ tỷ mau buông đệ ra, đệ phải đi nôn rồi.

- Quốc Sư cho là cái gì thì nó chính là cái đó.

Mặc cho Phong Lễ sắp hoảng loạn đến ngất rồi, Phong Linh vẫn bình thản tiếp chuyện với Thiên Bình, hắn thấy hai tỷ đệ này thú vị đấy, một kẻ trông khá ngốc nhưng rất vâng lời, một người khá thông minh, đầu óc linh hoạt, rất được việc.

- Không phải thứ độc dược gì, nó là một phương thức để liên lạc thôi, cụ thể thì đến một lúc nhất định, ta sẽ truyền tin tới. Cáo từ.

Thiên Bình dứt lời liền quay người rời khỏi, Phong Lễ còn ngây ngốc ra, Phong Linh đứng cạnh dường như hiểu được gì.

- Tỷ, có phải đệ sắp chết rồi đúng không?

- Ăn nói ngu xuẩn, đây là vinh dự của đệ đấy.

Phong Linh phất tay áo đi vào trong, Phong Lễ đứng trời trồng ở đó, cậu còn đang suy nghĩ bản thân có nên tìm cách đào thải cái hạt đậu đó đi không, mà đi thật tỷ tỷ có chém đầu cậu không.

...

Song Tử tỉnh giấc, cô lại mơ thấy giấc mơ quen thuộc, lại gặp một con người mang bạch y trắng muốt như mây, hắn lại đưa tay ra, kéo cô ôm vào lòng. Nhưng lần này Song Tử quyết định nhìn mặt của hắn, đang tiếc, nó bị làm mờ mất rồi. 

Lúc Song Tử đưa tay lên chạm vào mắt hắn, cô bỗng bừng tỉnh, bản thân còn đang giơ tay lên như muốn bắt thứ gì đó trong không trung, quyển sách để trên mặt rơi xuống đất rồi.

- Tỷ tỉnh rồi.

Lệnh Hồ Như ngồi ở bàn đá cách đó không xa, cô bé còn chăm chú lau đi lau lại từng ngón tay vừa xé nát bản thể sao chép. Cái hành động ấy làm cho Song Tử bất chợt rùng mình, ánh mắt Lệnh Hồ Như nhìn những ngón tay bị bẩn đó trông đáng sợ quá.

- A, người hầu nói giờ mới qua giờ ngọ, vừa tới giờ mùi, tỷ ngủ thêm một chút nữa đi.

Lệnh Hồ Như thấy Song Tử có chút căng thẳng, cô bé tươi cười nhìn cô, lau tay cũng sạch rồi, vứt khăn đi thôi.

- ... Không ngủ nữa.

Song Tử nhận ra rằng mình ngủ chẳng được bao, giờ lại rất tỉnh táo, thường thường đến khi trời chập tối cô mới lết dậy, hôm nay thế mà lại không ngủ nổi.

- Sắc mặt tỷ không được tốt cho lắm, tỷ gặp ác mộng ư?

Nói là ác mộng đương nhiên không đúng, người xuất hiện trong mộng như có mị lực, càng nhìn càng bị mê hoặc, thế nhưng, có hơi kì lạ rồi, sao lại mơ thấy chứ, còn không phải lần đầu nữa.

- Tỷ cứ kể với muội, biết đâu muội có thể giải đáp cho tỷ.

Song Tử ngồi ra bàn đá, rót chút nước uống cho cổ họng bớt khô, Lệnh Hồ Như liền tiến đến xoa bóp vai cho cô, nhưng cô bé lại bóp phải vết thương chưa lành của cô.

- Á!

Song Tử bị động chạm vào vết thương, vô tình la lên một tiếng, Lệnh Hồ Như bỏ tay ra ngay lập tức, chuyện vặt thế này cũng quên nữa.

- Muội xin lỗi..

- Không.. không sao, là do ta quá yếu rồi.

Song Tử từ chối lời xin lỗi của Lệnh Hồ Như, cô hơi thắc mắc lí do cái vết thương này xuất hiện đấy, khi nào ấy nhỉ, không nhớ được.

- Ta mơ thấy một nam tử, trông rất thần tiên, y phục tựa mây, nước da tựa tuyết, nhưng ta không thấy được mặt.

Lệnh Hồ Như à lên một tiếng dài, giống như một người đã hiểu chuyện, Song Tử có hơi nghiêng đầu nhìn cô bé, không lẽ cô bé biết người đó là ai?

- Muội biết ư?

- Không biết.

Lệnh Hồ Như làm cho Song Tử hết hứng nói chuyện, phải a, cô miêu tả mơ hồ thật sự, sao mà cô bé biết là ai được.

- Muội có nghe kể, xưa có một tiên nhân... hình như không phải, là một yêu tiên muốn phi thăng thành thần nhưng không thành, hắn luẩn quẩn dưới trần gian, học cách hòa nhập với con người, sống ẩn cư trong rừng. Nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ việc thành thần, lúc nào cũng tìm mọi cách phi thăng.

Song Tử chống cằm nghe Lệnh Hồ Như kể, đây là truyền thuyết sao, nghe thú vị nhỉ, mà yêu tiên đó có phải là người trong giấc mơ đó của cô không a ?

- Thế hắn có phi thăng được không?

- Muội không có nghe đến đó, hình như sau này hắn từ bỏ rồi, làm một vị tiên cũng không tệ lắm. Người ta biết hắn là Bạch Hạc, có người từng nghe ai đó gọi hắn là Thượng Tiên, ghép lại là Bạch Hạc Thượng Tiên.

Thượng tiên ư, đúng là không tệ.

- Hắn trong miêu tả khá giống lời của tỷ, bạch y như mây, nước da như tuyết, còn vài đặc điểm nữa, hắn là hạc tiên, vì thế nhìn hắn trông rất 'hạc', hm... muội không nhớ rõ.

Lệnh Hồ Như nói có lí, Song Tử cảm thấy mình có phúc thật đó, mơ thấy thượng tiên, có phải sắp gặp may rồi không.

- Hắn tượng trưng có cái gì vậy?

- Cái này muội nghe ca---- mấy đồng học khi trước kể, nó hơi có khuynh hướng bịa hơn là thật, nên không rõ tượng trưng cho cái gì nữa.

Song Tử thở dài biểu lộ buồn chán, gặp thượng tiên coi như gặp may đi, nhưng đâu phải ai cũng tượng trưng cho điều tốt. Tim Lệnh Hồ Như như muốn rơi ra ngoài, xém một chút nữa là nói ra ai kể chuyện cho mình nghe rồi, may cho là Song Tử không để ý.

- Thần về rồi.

Thiên Bình từ hành lang gỗ đi xuống bậc tam cấp đến bên bàn đá, hắn đặt xuống một bọc bánh, cái mùi thơm của nó làm Song Tử nhận ra ngay, là bánh ngô này.

- Thần định sẽ lấy bánh gạo nếp, nhưng bị bán hết rồi.

Song Tử sung sướng thưởng thức bánh, Lệnh Hồ Như cũng muốn ăn, nhưng khi tay sắp chạm đến bánh, Thiên Bình bỗng giáng xuống tay cô bé một cái tát.

Thấy hắn trừng mắt với mình, Lệnh Hồ Như tự động thu mình lại, hắn xuất hiện đúng lúc thật, có phải nghe thấy cô xém nói ra người kể chuyện không, mà có nói cũng có gì đâu, hắn lại gắt như thế.

- Khoan đã, Quốc Sư, ngài xuống thành mà không rủ ta?

Phải ha, cô chợt nhận ra cái thứ này còn khá nóng đấy, hắn chắc chắn xuống thành mới mua được, nhìn cái bộ dạng đi về này thì không sai đi đâu được.

- Thần sợ ngài ngủ đến tối mới dậy nên đi trước một chút.

- Nhưng ta nói hẹn là hẹn rồi, sao lại không đi được !?

Song Tử phồng má, đến bánh cũng chẳng muốn ăn nữa, trực tiếp đẩy sang một bên luôn.

- Bạch Hạc Thượng Tiên tượng trưng cho điềm lành, nhưng người được hắn ôm vào lòng, cái lành hóa thành gở.

Như có một luồng điện chạy qua người Song Tử, lời Thiên Bình vừa nói là thật sao?

- Ngài biết Bạch Hạc Thượng Tiên?

- Thần là Quốc Sư đấy.

- Vậy thì làm sao hóa giải cái gở đó đây?

- Tại sao ngài lại hỏi thế? Hắn ôm ngài à?

Song Tử vội vã né tránh câu hỏi của Thiên Bình, tuy là mơ thôi, nhưng ở cùng với nam tử xa lạ, nói ra có hơi ngại.

- Tam Công Chúa của thần ơi, điềm gở muốn giải đâu có dễ, ngài nên tích đức chút đi, đừng hở ra là giận dỗi.

Thiên Bình kéo căng má Song Tử, hắn để miếng bánh ngô đã bẻ nhỏ vào miệng cô, Song Tử bất đắc dĩ phải ăn, bỏ vào miệng rồi, không lẽ nhả ra.

- Ngài đang quan tâm ta sao?

- Thần giống quan tâm ngài lắm ư?

Song Tử nghe hơi đau lòng rồi đó.

- Ca, huynh rất "Vô Nhã Đại Thương".

- Là "Vô Thương Đại Nhã"

- Huynh thấy huynh "Vô Thương Đại Nhã" lắm à?

* Vô Thương Đại Nhã tra gg nó không ra đâu, nó cũng chẳng phải câu của tui, nếu các bác miễn cưỡng dùng 无伤大雅 ( wushangdaya ) trên vtudien thì may ra hiểu nghĩa ấy (~ ̄▽ ̄)~

--------------

Chương này nó như ziết cho có vậy ('。_。`)không cao trào, không thú vị, không mắm muối, không có gì cả ( 。﹏。* )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top