Chương 43: ( 3 ) Băng Thảo Cốc

Tới bữa trưa, Sư Tử nuốt cơm trong lo lắng, anh cứ có linh cảm không tốt, Kim Ngưu và Nhân Mã đến giờ này vẫn chưa quay về, họ đi từ lúc trời còn se se lạnh, giờ đã ấm rồi vẫn không thấy đâu, không phải là gặp bất trắc rồi chứ?

Bạch Dương ngồi ngay bên cạnh, cô thấy anh gắng gượng nuốt cơm, đồ ăn hôm nay không hợp vị ư, nhìn qua Song Tử thì thấy cô ăn như sắp chết đói tới nơi, bản thân Bạch Dương cũng thấy đồ ăn mùi vị khá ổn. Cô nhìn qua anh một lần nữa, bây giờ anh buông đũa rồi, không ăn nữa, cô đoán được anh là đang lo lắng cho hai người kia a.

- Cừu nhỏ, ta có chút việc, nàng ở lại đừng để cho Lão Tam chạy theo.

Bạch Dương không nói, cô gật đầu nhẹ, Sư Tử thấy thế liền phất áo rời đi, Song Tử đang ăn thì mắc nghẹn, cố ăn cho lắm vào, có khi chết trên bàn ăn lúc nào không hay.

- Cừu nhỏ, ổng đi đâu đấy?

Thiên Bình bên cạnh đưa cho cô cốc nước, cô uống một hơi đem đống đồ ăn nghẹn lại trôi cùng dòng nước xuống dạ dày, xong chuyện thì no căng bụng luôn rồi.

- Đi công việc, mày ăn vừa thôi, tí lăn ra ngủ thì mày thành heo đấy.

Bạch Dương cũng ăn đủ no rồi, nói thẳng là đang tới nguyệt sự, kén chọn đồ ăn, dễ phát cáu. Thế là Song Tử bị Bạch Dương cộc vào đầu một cái liền nằm dài ra bàn.

- Aaaaa, mập thêm một chút thôi mà, tao vẫn là mĩ nữ nha~ Không thành heo được~!

Thiên Bình nghe xong phụt cười thành tiếng, bàn ăn có bao người đâu, cộng thêm không gian có chút tĩnh lặng, ai cũng nghe được cả. 

- A, giờ ta mới để ý, Quốc Sư hôm nay hình như có hơi lạ nhỉ?

Bạch Dương rót nước, từ từ đưa lên miệng uống, mắt đảo liên tục đánh giá Thiên Bình hôm nay, chà, không chỉ mái tóc đen giống như cô, đồng tử của hắn thành màu tím rồi kìa, cô và hắn đứng cạnh thì bị hiểu lầm là huynh muội mất.

- Thái Tử Phi cũng khác ngày thường nhỉ?

Hắn đưa mắt nhìn Bạch Dương, cô nhận ánh mắt của hắn, đồng tử màu tím này có vẻ đẹp hơn đấy, trông hắn yêu mị hơn trước, khi nãy còn đùa với Song Tử, xem ra Dương Gia động tay động chân không nhẹ.

Lệnh Hồ Như bên cạnh hắn cố ra hiệu cho Song Tử, cô đương nhiên hiểu, đầu lập tức nghiêng ra chắn giữa hai người bọn họ.

- Quốc Sư, lát nữa chúng ta đi dạo đi!

Thiên Bình thu mắt về, hắn vừa uống nước vừa gật đầu, Song Tử thở phào, chầm chậm quay lại nhìn Bạch Dương, cơ mà, hình như Bạch Dương trông rất bình thường, không có dấu hiệu gì lạ cả.

- Ngủ trưa một giấc đi, chiều rồi hẳn xuống thành.

Nói xong, Bạch Dương đứng dậy rời đi trước, Song Tử thấy có hơi lạ, cô bạn thật sự không ngỏ lời đi chung với cô sao, khoảng cách giữa hai người sao nó cứ xa dần vậy.

- Cừu nhỏ, mày không khỏe hả?

- Tao lười.

Dáng Bạch Dương khuất sau cánh cửa, Song Tử cứ cảm thấy buồn buồn, bạn thân một thời, sao lại nỡ đối xử với nhau như vậy, có chơi thì chơi chung, có chết thì chết chung, thế mà giờ mỗi đứa đi một ngả, biết khi nào mới thân như trước đây?

- Nàng nói cũng không sai, ngài về phòng ngủ một giấc đi, chiều chúng ta xuống thành.

Nghe lời Thiên Bình, Song Tử chỉ có gật gù đồng ý, nắng ấm mà, đâu có gắt, sao lại lười a? Lười là mệt người đấy.

- À mà, Quốc Sư, ban nãy ngài suy nghĩ cái gì vậy?

- Ý ngài là sao?

Song Tử níu ống tay áo của hắn, rồi cũng bỏ ra, phải ha, cô hỏi như thế nghĩa là sao, tự dưng đi hỏi hắn suy nghĩ cái gì, hắn dễ gì mà nói ra.

- ... Nàng ta không có bị Mị Mục thao túng.

Cô ngạc nhiên, mệnh Phượng Hoàng có khác nha, cái chuyện bị giết như trở bàn tay trong tiểu thuyết quá ảo ma rồi.

- Nàng ta hôm trước có đưa cho Thái Tử Điện hạ cái này, ngài ấy không hiểu liền đưa cho ta dịch thay.

Thiên Bình đưa cho Song Tử mẫu giấy được gấp nhỏ lại, cô tọc mạch mở ra, cái văn tự được ghi trong tờ giấy làm cô nhăn mặt, đúng là chữ của Bạch Dương rồi.

- Ngài ấy bảo, nếu như giải được câu đố trong đó thì Thái Tử Phi cái gì cũng nghe theo ngài ấy cả.

- À thế à?

Song Tử vẫn còn sốc, không hiểu sao Bạch Dương lại ghi cái này, còn ghi bằng quốc ngữ trước đó thì ở đây ai mà hiểu cho được.

- Ngài hiểu nàng ta viết cái gì không?

- Cho 9g hỗn hợp hai kim loại Aluminium và Magnesium tác dụng hoàn toàn vào dung dịch Hydro chloride, ta thu được 10,08l khí. Viết phương trình phản ứng xảy ra và cho biết phần trăm về khối lượng của hai kim loại Aluminium và Magnesium. 

Bầu không khí ngộp ngạt lạ thường.

- ... Kiến thức gì vậy?

- Hóa.

Song Tử gục mặt xuống bàn, không ngờ con bạn cô đem cả bài hóa tính toán đi đố người ở cái thời này, bộ Sư Tử kiểm soát nó kĩ càng lắm sao, nó lại đối xử với người ta như vậy.

- Thế ngài biết đáp án không?

- Không.

Còn nhục nữa, Song Tử quên sạch kiến thức hóa rồi, leo lên đại học không dễ dàng mà, kiến thức chắp vá không được bao, giờ hỏi cô Aluminium và Magnesium là gì cô còn không nhớ, tính cái gì mà tính.

........

Bạch Dương một mình về phòng, Lệnh Hồ Như đi theo sau cô, nhân lúc Song Tử đang còn chzn với câu đố, cô bé đã rời phòng đi theo Bạch Dương, tính tình cô thay đổi rồi, Lệnh Hồ Như nghi ngờ Dương Gia đã thao túng được cô.

- A Như, ta không tiện tiếp khách, quay về đi.

Lệnh Hồ Như giật thóp tim, giác quan của Bạch Dương nhạy bén hơn cô bé nghĩ, trong khi cô chẳng hề quay lại, bước đi của cô bé lại rất nhẹ nhàng.

- Thẩm tỷ tỷ, muội thấy tỷ không được khỏe, nếu tỷ có làm sao thì cứ nói với muội.

Lệnh Hồ Như trốn sau một gốc cây, cô bé cảm nhận Bạch Dương như đang lườm mình, cái ánh nhìn đó thật đáng sợ, cô khi nãy còn không hề trúng mị thuật.

- Ta khỏe.

Bạch Dương dứt váy quay đi, lúc Lệnh Hồ Như ló đầu ra nhìn cô, cô đã khuất dạng rồi, cô bé đang đứng ở gốc cây trước phòng của Bạch Dương, cô vào phòng nhanh như vậy mà không để lại tiếng cửa đóng ư?

Đợi Lệnh Hồ Như đã rời đi được một khoảng xa, Bạch Dương mới mở cửa vào phòng, chỗ nào cũng không an toàn, ngay cả chỗ cô đang đặt chân cũng không an toàn.

- Hệ thống, ta nói chuyện với ngươi, Dương Gia có biết không?

[ Bạn ngủ một chút đi, chúng ta thông qua mộng cảnh nói chuyện, nếu cơ thể gặp bất trắc thì tui kêu bạn dậy ]

Bạch Dương nằm lên giường, thay vì cảm giác nóng ẩm, cô lại cảm thấy lạnh sống lưng ngay từ khi nằm xuống, bề mặt này, nhìn như nệm, nhưng tỏa ra hơi lạnh như băng.

Tiến vào mộng cảnh, Bạch Dương đứng ở một khuôn viên, cánh anh đào bay tan tác cả một vùng trời, sân viên đầy ắp cánh hoa, quét khi nào cho hết đây.

Ngồi chờ cô ở bàn đá là một nữ nhân, trà bánh đều được chuẩn bị đầy đủ, điểm tâm là bánh hạnh nhân. Bạch Dương ngồi xuống ghế đá đối diện nữ nhân kia, nàng ta có hai cái tai cáo dựng đứng lên, mái tóc đen dài gợn sóng, đồng tử hai bên hai màu khác nhau, bên trái là màu ngọc lục bảo, bên còn lại là màu hồng ngọc. Thấy nàng ta trông vừa lạ vừa quen, Bạch Dương mới lên tiếng hỏi.

- Cô là ai?

Nàng ta rót trà cho cô, đẩy đĩa bánh hạnh nhân đến trước mặt cô ngỏ mời cô dùng, nhưng Bạch Dương thấy mấy chuyện này không có quan trọng, không dám động chạm lung tung.

- Tui hệ thống đây, dùng trà bánh tui làm đi~

Nàng chống cằm hai tay nhìn cô, giờ thì cô dùng trà bánh được chưa nhỉ, trà nàng pha, bánh nàng làm, dùng cho nàng vui đi.

Bạch Dương thấy ánh mắt mời dùng đó của nàng, bản thân cũng thử lấy miếng bánh bỏ vào miệng. Bỗng, vị mặn làm tê liệt lưỡi của cô, cô vội cầm cốc trà bên cạnh tu hết một hơi, sau đó lại bị vị đắng ngắt của trà làm cho đầu óc quay cuồng.

- Cái thứ gì vậy!?

- Liên tâm trà và hỏa tinh oa, phu quân của tui rất thích những thứ này.

Nàng cười rạng rỡ, cái nụ cười ấy dưới ánh mặt trời thật đẹp đẽ, Bạch Dương thấy người trước mặt trẻ trung xinh đẹp, nhưng tài nghệ dở tệ quá đấy.

- Cô làm ăn như vậy mà cũng có chồng nữa hả!?

May mà bên cạnh có nước, chứ trà này nuốt không nổi rồi. Nàng ta im lặng một hồi, tay chỉ ra vườn anh đào rộng lớn bên tay phải của nàng, Bạch Dương khó hiểu nhìn theo hướng chỉ tay, vượt qua vườn anh đào ư?

- Băng qua vườn anh đào sẽ có một vương phủ, đó là nơi phu quân của ta sống.

Vườn anh đào rộng bạt ngàn, cái hướng tay của nàng cũng chỉ cho Bạch Dương thấy không gian mù mịt cánh hoa, Bạch Dương vì thế mới nhăn mặt.

- Sao cô không sống với phu quân của cô?

Nàng ta im lặng, tay cũng thu về. Trước mặt Bạch Dương xuất hiện một cái bảng, làm cô giật cả mình.

- Tui hơi lười nên bà tranh thủ đọc lẹ cái này đi nha, tui còn về ăn cơm nữa.

Hệ thống rót ra một cốc trà rồi tự thưởng thức, Bạch Dương nheo mắt nhìn từng dòng chữ trên bảng, chợt cô nghe tiếng nước phụt ra ngoài.

- Chậc, trà đắng quá.

Quay qua thì thấy Hệ thống cầm khăn tay lau miệng, nàng ta vẫn gượng cười cho được, Bạch Dương có nghe đến Liên tâm trà, trà tim sen ấy à, nó đắng ngắt, uống vào dễ ngủ, Hệ thống nói phu quân nàng ta thích uống, chắc thường ngày hay mất ngủ lắm.

Quay lại với thông tin hiển thị trên cái bảng, để xem, trong đó có việc ở Băng Thảo Cốc, Bạch Dương xoa cằm, giờ đã tới bữa trưa, Kim Ngưu với Nhân Mã vẫn chưa quay lại, họ đi có cầm theo bản đồ, Kim Ngưu đầu óc nhạy bén, Nhân Mã tay chân linh hoạt, sao có thể về trễ như thế.

- Mà này, tại sao bọn ta phải sống ở thời không này?

- Những giải thích của tui trước đó vô dụng sao?

Hệ thống ngậm một miếng bánh, sau đó liền phun hết ra ngoài, Bạch Dương lắc đầu tặc lưỡi, tự làm tự chịu, trên đời này có ai làm bánh hạnh nhân mặn chát như thế đâu.

- Không thuyết phục. Chẳng phải cô nói thế giới này đã định sẵn cái kết rồi sao? Bọn ta tại sao phải cố gắng sống sót?

Hệ thống im lặng một hồi, không biết bắt đầu từ đâu, nàng ta cúi cằm mặt xuống, rồi đưa hé mắt lên nhìn Bạch Dương, đương nhiên là cô vẫn trao cho nàng ta ánh nhìn nghi hoặc.

- Thời không gặp chút vấn đề, lịch sử bị đảo lộn, đâu phải tự nhiên tui cho mấy bà quay lại chỗ này.

- Là sao?

- Là.. tui không dám nói đến sơ suất của tui... có kẻ phá vỡ mạch liên kết thời không của tui, khiến lịch sử Đại Lục Dị Tưởng rách mất trang kể về khoảng năm 395 đến năm 410 của Triều Hoàng Đại Hà, tui đang phải cận lực thêu dệt lại, để cho lịch sử đúng đắn hơn thì tui phải xuất hiện hỗ trợ mấy bà.

Bạch Dương ngẫm lời nàng ta nói, nhưng sao nó đối với cô vẫn chưa thuyết phục.

- Khoan, rách mất thì viết lại, sao phải để bọn này đến đây, hơn nữa, Tôn Tử Quyên gì đó là của cô hả?

- ... Không phải, Tôn Tử Quyên không phải tui, cũng không liên quan gì tới tui. Thứ rách mất là 'sách' sử ghi lại, nói trắng ra thì nó là 'thiên thư' của Đại Lục Dị Tưởng, rách mất thiên thư, chắc chắn phải chắp vá lại.

Bạch Dương nhìn lại những dòng chữ trên bảng, trong đó có một cái nhiệm vụ, đáng ra bọn họ đã hoàn thành rất lâu rồi.

- Giết Lệnh Hồ Như? Lệnh Hồ Như nào?

Hệ thống đứng dậy, khung cảnh thay đổi, khuôn viên ngập tràn cánh hoa giờ tan biến thành khoảng đêm đen, cái ghế Bạch Dương ngồi cũng biến mất, cô vô thực ngã bịch xuống.

- Mệnh Phượng Hoàng, bà đang ở Dương Gia đấy. Gợi ý cho bà này, đừng để cho Thái Tử Điện hạ chết, bà sẽ có nước cứu thôi.

----------------------------------

Kết thúc dramu ở Thượng Nguyệt là end ăn tết đựt òi ヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top