Chương 43: ( 2 ) Băng Thảo Cốc
........
Chưa tới một khắc sau thì Thiên Bình cùng Lệnh Hồ Như đến, cả hai ngồi xuống bàn ăn, bữa ăn mới bắt đầu. Dùng bữa được một lúc, Song Tử thấy không khí hôm nay ảm đạm hơn một chút, hơn nữa, Kim Ngưu với Nhân Mã đi đâu mất rồi?
- Sao không thấy Lý Tướng Quân với Đại Nương đâu vậy?
- Hai người bọn họ dùng bữa xong thì có việc rồi, tầm trưa là về thôi!
Sư Tử cười cười đáp lại Song Tử, cô thấy nụ cười của anh có hơi gượng gạo, mọi người trong bữa ăn từ nãy đến giờ đều không nói với nhau câu nào, tuy ngày nào cũng thế, nhưng không khí có chút không đúng, như có điềm báo gì đó.
- Họ đi Băng Thảo Cốc rồi.
Bạch Dương vừa thốt nên lời, Thiên Bình khựng lại, Sư Tử không cười được nữa mà quay qua nhíu mày nhìn Bạch Dương, cô không biết nói ra sẽ khiến Song Tử tò mò sao. Anh căn bản không muốn khơi dậy sự tò mò của Song Tử, anh biết chỗ đó thật sự không an toàn.
- Hả? Băng Thảo Cốc là chỗ nào cơ?
Song Tử nghiêng đầu khó hiểu nhìn Bạch Dương, Bạch Dương cầm đầu đũa to hướng thẳng Thiên Bình mà chỉ chỉ, ngụ ý muốn cô đi hỏi hắn.
Thiên Bình hiểu được ý của Bạch Dương, nhưng nhìn qua ánh mắt của Sư Tử, anh lắc nhẹ đầu ngụ ý không muốn hắn nói với Song Tử. Thiên Bình nhìn mọi người một lượt, bản thân hắn thấy Băng Thảo Cốc không nguy hiểm cho lắm, ngày xưa gia tộc của hắn cai quản Băng Thảo Cốc, nơi đó chỉ là khá rộng lớn, nhiệt độ chỗ lạnh chỗ ẩm, có nhiều thực vật kì quái, tùy vậy cũng chẳng làm hại đến con người, tính ra là không nguy hiểm. Nhưng mà, bây giờ nó rơi vào tay Dương Gia, hắn không chắc.
- Băng Thảo Cốc rất quái đản, không có phận sự không thể vào, tốt nhất là đừng quan tâm.
Nghe đôi ba lời giải thích đó, Song Tử ra dáng suy ngẫm, Sư Tử bên cạnh lo lắng, mong rằng cô đừng có chạy lung tung, cô có mệnh hệ gì thì anh với Thiên Bình đều toi mạng.
- Ăn xong thì tao sẽ sửa cái đầu lại cho mày.
Tuy giọng nói thoáng chút hơi lạnh, Bạch Dương vẫn ôn tồn gắp đồ ăn cho Song Tử, cách một thây Sư Tử mà cô bạn vẫn với đến để đồ ăn vào bát cho mình, Song Tử liền không quan tâm đến chuyện Băng Thảo Cốc nữa.
- Cừu nhỏ trưởng thành rồi, tí nữa găm cài nhẹ thôi nha em, hôm qua mày găm tao đau bỏ mẹ.
- Ừ, mày hôm bữa cài thử cho tao cây trâm cũng cắm thẳng vào đầu tao đấy thôi.
Xem ra chỉ có ngữ điệu hơi lạ, còn ngôn từ thì không có thay đổi là bao, Bạch Dương ngồi đây vẫn còn là best friend của Song Tử kia mà.
---------------
Băng Thảo Cốc ngập tràn hơi lạnh, đúng như cái tên của nó, con đường mà Kim Ngưu cùng Nhân Mã đi qua vừa có cỏ cây, vừa có những khối băng lớn. Kim Ngưu nhận thám thính tình hình thực tế trước, bọn họ đâu có ai tin người của Dương Gia, tự mình đi thì trải nghiệm đúng hơn. Nhân Mã không thể để cho Kim Ngưu một thân một mình tiến vào, anh lật đật đi theo, anh lo cho cô thật, nhưng cô lại phớt lờ anh.
Tuy đã mặc một lớp áo choàng dày, hơi lạnh phả ra từ những khối băng vẫn bao trùm lấy họ, mới đi vào thì có cảm giác mát lạnh, rồi bắt đầu se se, dần dần càng trở nên lạnh lẽo. Kim Ngưu nhìn tấm bản đồ, xem ra chỗ này khá rộng, lại còn lạnh, không thể ở lại lâu.
- Ngồi nghỉ một chút đi!
Nhân Mã ngồi huỵch xuống bên lề lối đi, sáng ăn vội, giờ lại chạy đến chỗ này, bao tử hơi đau rồi, tuy cái chỗ này lạnh thật, đi lại nhiều đâu có tốt, anh vẫn chọn ngồi nghỉ chân một lúc.
Thấy anh ngồi kế khối băng lớn, hơi lạnh phả ra đều đều, Kim Ngưu hơi nhướng mày, anh không thể ngồi tránh khối băng ra một chút sao, nhất quyết ngồi đấy ư?
- Đứng lên đi, ngài biết chỗ này không thể ở lại lâu mà, chúng ta về thôi.
Kim Ngưu chìa tay ra trước mặt Nhân Mã, anh ngẩn ngừng nhìn cô, đại nương nói có bao giờ sai, anh nhìn thoáng qua cảnh vật rồi mới đưa tay ra nắm lấy tay cô để vực dậy. Ở cạnh khối băng không tránh được việc nhiễm hơi lạnh, tay cô ấm quá đi thôi.
Mặt Nhân Mã có hơi hướng đỏ, Kim Ngưu nghĩ anh nuốt hơi nhiều khí hàn ở đây rồi, liền vội vàng kéo anh đi ra ngoài Băng Thảo Cốc.
Bỗng, tuy đi theo bản đồ, nhưng cả hai lại không hề tìm được đường ra.
Kim Ngưu xem xét lại hình ảnh thực vật ghi chú trên bản đồ, Nhân Mã quan sát xung quanh, sao tự dưng lại nổi sương rồi?
- Sương ư?
Nhân Mã nhăn mặt, cái màn sương này ngày càng dày đặc, nó cản trở tầm nhìn của anh, chốc chốc, anh không thấy Kim Ngưu đâu nữa.
- Diệp Nương! ?
Anh thét gọi cô, nhưng đáp trả anh lại là tiếng dội ngược lại của chính anh, anh càng hoảng loạn, màn sương càng dày thêm. Được một lúc, anh cố lấy bình tĩnh nhìn xuống đất, nơi anh đang đặt chân là vũng đất ẩm, có chút lún xuống, gần đây khả năng cao sẽ có đầm lầy, hoặc cái chỗ anh đang đứng chính là đầm lầy.
- Tiêu rồi!
Chân anh dần dần lún xuống, anh cố nhấc lên tìm hướng chạy, nhưng bốn bề là sương, không có phương hướng, có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi chỗ đất đang cố kéo anh xuống này. Từng bước chân của anh càng ngày càng lún sâu, nhấc chân này được thì chân kia càng lún, anh lại hoảng loạn, thật sự hết cách rồi sao..?
Kim Ngưu vẫn còn chăm chăm vào bản đồ, cô đi được một lúc mới thấy như thiếu mất thứ gì đó, quay lưng lại thì không thấy Nhân Mã đâu nữa. Đập vào mắt cô là dãy sương mù vây kín, phía trước cô thì không có, nhưng sau lưng sao lại mịt mờ thế này?
- Tướng Quân !?
Không có lời nào đáp trả, giọng của cô cứ vang vang đến nhỏ dần, cô bắt đầu thấy không đúng rồi. Bây giờ có nên quay vào trong đó tìm Nhân Mã không đây?
........
Cái nắng gắt của trời trưa đến rồi, cũng không gắt lắm, nó nhẹ như ánh ban mai, sưởi ấm thảm thực vật của nơi lạnh giá này.
Song Tử nằm dài trên bàn đá nhìn nước cờ mà Sư Tử với Bạch Dương đang đi, từ khi nào mà Bạch Dương biết chơi cờ ấy nhỉ, nhìn xem, còn giỏi không tưởng nữa kìa.
Người rảnh rỗi vẫn còn Thiên Bình mà, nhưng hắn lại không biết chơi cờ, nghe nói, trong "Cầm Kì Thi Họa", hắn chỉ thiếu mỗi Kì , nhưng ngoài Thi ra thì cô chưa thấy hắn trổ tài Cầm Họa.
- Quốc Sư, ngài vẽ cho ta một bức được không?
Song Tử chán nản nhìn sang Thiên Bình đang còn cầm cuốn sách, sao người thời xưa thích cầm sách thế nhỉ, không biết có đọc đến nơi đến chốn không.
- Ngài muốn vẽ cái gì?
- Ờm.. mèo đi, ta thích mèo, giống con mèo béo của Đại Nương ấy!
Nhắc đến mèo, A Tam đang còn chơi với Lệnh Hồ Như ở góc sân kia kìa, lúc đầu nó sống chết bám theo Kim Ngưu đi, nhưng cuối cùng cũng phải ở lại.
Thiên Bình ngẫm nghĩ một lúc, hắn đi vào trong tìm giấy bút, rồi đi ra với một nghiên mực và một thỏi mực chưa mài, hắn chìa nghiên mực ra trước mặt Song Tử.
- Mài mực cho thần.
Song Tử nhận nghiên mực, nhận thế thôi chứ cô không biết cách mài, Thiên Bình đưa thêm cho cô thỏi mực đã bôi chút nước. Nhìn cái vẻ mặt ngây ngốc không biết nên bắt đầu từ đâu của cô, hắn thở dài bất lực, theo hắn nhớ thì, cô sống ở phủ Quốc Sư cũng hơn mười năm, hắn dạy chữ cho cô mất trong tầm bảy tám năm cho đến khi thầy qua đời, một năm biết bao nhiêu lần luyện chữ, sao lại không nhớ cách mài mực rồi?
- Thần vào trong lấy giấy bút.
Thiên Bình lại ngoảnh đi vào trong, Song Tử liền ngoắc Sư Tử đang tìm nước cờ để đi, anh đang căng thẳng chết đi được, bị Bạch Dương dồn vào đường cùng rồi.
- Hoàng Huynh, cái này mình cầm xoay xoay vào cái này thôi hả?
- Ừ, nhẹ tay thôi, bẩn lắm đấy, đừng để nó bắn lên người.
Sư Tử bí bách thế cờ rồi, anh chịu thua, nhưng vẫn muốn làm thêm một ván.
- Cừu nhỏ, nương tay với ta một chút đi~
- Nếu ta nương tay với chàng, chàng ỷ thế, sau này chàng trị nước, đối phương có còn nương tay với chàng không?
Sư Tử ủ rũ, anh nào có muốn trị nước, ai bảo hoàng tộc có mình anh nối dõi được, Thánh Thượng sức khỏe ngày càng đi xuống, tuy ngài chưa tới ngũ tuần nhưng râu tóc dài như ông lão tám mươi, chứng tỏ có nhiều chuyện phiền não lắm, anh không muốn trị nước như thế đâu.
Song Tử ngồi kề cạnh mài mực, cái cách xưng hô của Bạch Dương đổi rồi, hình như tình cảm của hai người tốt hơn rồi thì phải.
- Hệ thống hệ thống, ra biểu cái coi.
Song Tử gọi nhỏ, cái màn hình hệ thống xuất hiện trước mắt cô, trông nó có vẻ hơi tàn nhỉ, như vừa bị bể xong ấy, tội chưa kìa.
- Hệ thống, cừu nhỏ nhà ta bị làm sao đấy?
[ Hôm qua bả vừa đấm bể màn hình của tui, tui kiểm tra coi bả có bị sao không thì tiến độ hồi phục full 100% luôn rồi ]
- Gì cơ!? 100% á !?
Song Tử không nhịn được hét lên, ở sân có ai là người đó đều nhìn về cô, hét hơi quái dị rồi đó.
- Có lộn không em? Full 100% thì nó làm bay luôn kí ức từ thế giới cũ của con bé à?
[ Không có bạn ơi, chỉ là mệnh Phượng Hoàng nhận thức được đầy đủ sự nghiêm trọng của mọi thứ rồi, không có dễ dàng nói đùa như trước nữa, hơn thế, bả thật sự thích Thái Tử Điện hạ mà, cái này không có lạ à nha ]
Song Tử đảo mắt qua nhìn Bạch Dương, Bạch Dương đang ngồi xếp lại bàn cờ, chuẩn bị cho một ván mới. Càng nhìn Bạch Dương, Song Tử càng thấy lạ lẫm, do cái mái tóc đen đó ư, hay là do cô thay đổi rồi, Song Tử không nhận ra được.
Thiên Bình đi ra, trên tay cầm theo một sắp giấy, Song Tử loay hoay mài mực cho nhanh, nãy giờ đờ ra mất khá nhiều thời gian, tuy là rảnh rỗi sinh nông nổi cả, nhưng cũng không nên trì hoãn chứ nhỉ.
Không có chỗ kê giấy, Thiên Bình cầm theo một vài quyển sách để kê, lúc chấm mực định vẽ, hắn liếc mắt qua nhìn Song Tử, là cô tò mò muốn nhìn quá trình hắn vẽ, hắn liền ra hiệu cho cô quay mặt đi, cô chán nản, thở hắt một hơi rồi quay lưng với hắn.
Thiên Bình trông không an tâm lắm, Song Tử ngồi một hồi nhìn vào cái bàn cờ muốn phát chán rồi, cô quay sang xem hắn đã xong chưa, nhưng ngoảnh mặt lại thì không thấy hắn đâu nữa.
- Quốc Sư..!?
- Thần ở đây.
Song Tử ngước lên nhìn tán cây, cô giật giật mí mắt, hắn lên đó khi nào đấy, đừng nói là sợ cô nhìn trộm đó nha, cô có thể nhìn trộm, nhưng hắn cũng đâu đến nổi phải lên đó ngồi chứ.
- Xong rồi.
Hắn thả tờ giấy từ trên cây xuống, Song Tử vội vội vàng vàng chạy theo hướng bay của nó, trời đất, nhảy xuống rồi đưa thẳng tay không được sao, cứ phải cầu kì thế.
Song Tử khó khăn lắm mới bắt được tờ giấy, cô thở dốc xem tác phẩm vừa mới ra lò của Thiên Bình, vừa dán mắt vào 'kiệt tác' đấy, cô giật cả mình.
- Quốc Sư! Ta bảo ngài vẽ mèo, không phải vẽ ta!!
Song Tử giơ tranh ra cho Thiên Bình nhìn lại, hắn liếc mắt một cái rồi quay đi, trở lại với công việc đọc sách, không thèm xuống phía dưới ngồi luôn.
- Ngài xuống đây! Chúng ta nói chuyện đàng hoàng!
Thiên Bình vờ như không nghe, hắn vắt chéo chân ngồi trên cành cây mà đung đưa, mắt dán vào quyển sách chẳng biết nói về cái gì, Song Tử có kêu thế nào cũng mặc kệ. Lệnh Hồ Như từ xa thấy Song Tử gọi muốn khan cả cổ họng, cô bé nhìn lên ca ca đang bình thản xem sách kia, trông hắn cứ vui vui kiểu nào ấy, như là lâu rồi không nghe mấy câu như này, hắn sinh ra cái 'sở thích' kì quái rồi.
Lệnh Hồ Như bế A Tam lên, xem cái bụng nó kìa, lúc đầu cô tưởng nó lông rậm, không ngờ nó mập thật, ôm đã ghê á.
- À mà, sao giờ này Diệp Kim với Lý Nhân Mã chưa về?
------------------
Cũng sắp đến đại kết cục của phần 2 òi đó, đoán mò đy quý zị, xong gòi cất trong lòng nha, nói ga lật kèo ó ٩(͡๏̮͡๏)۶
Ai trết ai xống hong piếc gì hết nhe <( ಠ~ಠ)>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top