Chương 42: ( 3 ) Câu Hứa Sai Lệch
( Tui hong biết câu hứa ở đây là gì hết, và cũng không biết sai lệch cái gì hết )---------
....
Nam Cung Nhật đi theo Sở Minh Lam đến một chỗ vắng người, hắn không dự định đi theo đâu, chỉ là có chút để ý đến con người này, nàng ta trông khác lạ hơn so với Nhị Công Chúa Sở Thiên Yết và Tiểu Công Chúa Sở Song Ngư, nàng ta là Trường Ninh Công Chúa, hay là Tam Công Chúa đây?
- Ta biết công tử có rất nhiều thắc mắc, cũng không giấu gì, ngươi có thể gọi là Trường Ninh, không biết, chúng ta đã gặp nhau chưa?
Nam Cung Nhật đưa tay lên xoa cằm, hình như là chưa, Trường Ninh à, nàng ta là Trường Ninh Công Chúa a?
- Không biết Trường Ninh Công Chúa có gì muốn nói?
Thấy Nam Cung Nhật hành lễ, Sở Minh Lam đỡ hắn đứng thẳng lên, nàng cười nhẹ.
- Ta muốn biết mục đích của công tử, biết đâu, chúng ta là người cùng chí hướng?
Nam Cung Nhật hơi nhướng mày, Trường Ninh Công Chúa chẳng phải là vị công chúa xuất sắc nhất sao, nữ nhi Hoàng Đế trọng vọng nhất, Hoàng Hậu cưng nịnh chiều chuộng nhất, nàng ta đang nhắc " chí hướng " gì đây?
- Ta thật ghen tị với Nhị Hoàng Tỷ, tuy tính cách tỷ ấy không được yểu điệu thục nữ, nhưng vẫn có người để gả đi, Tiểu Hoàng Muội lại đáng yêu vô đối, ai ai cũng thích, riêng ta, ngoài sự nịnh nọt ra thì chẳng có gì là thật cả.
Mí mắt của nàng hơi rũ xuống, lời nói ra không biết có bao nhiêu phần thật, nhưng cái hành động của nàng ta làm cho Nam Cung Nhật có chút xót thương.
- Công Chúa đừng như thế, không biết, mục đích của ngài là gì?
Sở Minh Lam giương đôi mắt gần như ngấn lệ nhìn Nam Cung Nhật, hắn vội vã quay mặt đi, nàng phận công chúa, nhìn thẳng vào mặt nàng là phạm lỗi rồi.
- Ta muốn, hôn lễ này phải hủy bỏ.
Nam Cung Nhật giật mình, hắn cảm thấy lòng ghen tức của nữ nhân thật đáng sợ, nàng ta thật sự muốn hôn lễ này hủy bỏ ư?
Nhưng, nghĩ lại, chẳng phải hắn cũng muốn thế sao, bình thuốc trong tay của hắn là chuẩn bị cho chuyện này mà, hắn bỗng dưng lại quên mất.
- .. Tại sao?
Sở Minh Lam đưa mắt nhìn những bông hoa mới hôm nay, nàng không muốn nói ra sự thật với Nam Cung Nhật.
- Tỷ ấy lấy được người tốt như vậy, ta ghen tị.
Nam Cung Nhật không nghĩ nhiều, đối với hắn, nữ nhân nào cũng như nhau thôi, đều biết ghen tị, cái sự ghen tị ấy không biết có giúp được bọn họ sống tốt hơn hay không, nhưng trước mắt chỉ làm cho họ ngày càng ' xấu ' đi.
- Ngài muốn hợp tác như thế nào?
- Ta biết, công tử đây có ý định gì, ta sẽ giúp ngươi che giấu, nhưng, nếu mục đích không thành, đừng trách bổn công chúa đao hạ vô tình.
Nam Cung Nhật không hiểu cái ' không thành ' ở đây là như thế nào, nàng giúp hắn thì càng tốt, sao lại có thể không thành?
- Được.
Nam Cung Nhật xoay người rời đi trước, Sở Minh Lam nán lại ngắm hoa thơm, nàng hừ một tiếng, vừa về đây không lâu, nhưng từng nấy thời gian đã cho nàng thấy được con người thật của từng người, nhà họ Sở, ai cũng ngu ngốc cả.
- Sở Thiên Yết, ta mong tỷ sau chuyện này có thể hiểu rõ.
------------------------
- Minh Lam, bổn cung biết con sẽ hận ta.
Hoàng Hậu nhẹ nhàng thưởng trà, bà gọi Sở Minh Lam đến là để nói sự thật, Sở Minh Lam quỳ ngay trước mặt, nàng cắn chặt môi, cố không bật ra tiếng khóc, rõ ràng đã biết rồi, nhưng nàng lại cảm thấy đau lòng.
- Minh Lam không dám.
Sở Hậu tàn nhẫn đưa nàng đến Cơ Gia, bà rõ ràng biết Cơ Gia không tốt đẹp, sao có thể để con ruột đến cái nơi đấy được. Nàng hiểu rõ, bản thân không phải hoàng tộc chính thức, từ nhỏ đến lớn sống trong một bầy rắn độc, nàng học tập cái miệng lưỡi cứ một chút lại nhả ra độc của bọn họ, dần dần trưởng thành, nàng muốn trả thù Sở Hậu, nhưng lại không dám.
- Minh Lam, bổn cung biết mình đã không quan tâm con, bổn cung chỉ muốn tốt cho con, con là đứa trẻ thông minh, chắc chắn con sẽ hiểu.
Sở Hậu đứng dậy, đã sắp tới giờ lành, bà không muốn chậm trễ. Nhìn lại Sở Minh Lam còn quỳ thụp dưới đất, tuy không phải con ruột, nhưng bà vẫn cảm thấy đau xót cho nàng.
Chẳng phải bà cũng từng từ vũng bùn bước đến đỉnh cao như ngày hôm nay sao?
- Đứa trẻ ngoan, con đã trải qua đủ bể dâu rồi, sau này bổn cung sẽ không để con chịu khổ.
Bà quỳ xuống bên cạnh nàng, lấy khăn tay từ tốn lau nước mắt cho nàng, bà đồng cảm chứ, có phải bà đã đối xử tàn nhẫn với đứa trẻ này quá không? Bà sinh ra không có cha, nương dựa vào nhà ngoại tần tảo nuôi lớn, cho đến khi nương mất, bà mới biết được bộ mặt thật của đám người Cơ Gia. Bà hiểu không có mẹ che chở đáng thương đến nhường nào, Sở Minh Lam tuy không phải con ruột, bà đối với nàng như thế, có khác gì Cơ Gia đối với bà mấy chục năm về trước.
Kẻ chịu tổn thương luôn muốn làm tổn thương người khác, nhưng bà không muốn thế, thật sự, bà đã quá tàn nhẫn rồi.
- Bổn cung muốn con cảm nhận được rõ " độc " của bọn họ, khi quen với " độc ", con sẽ " bách độc bất xâm ".
Sở Minh Lam trợn tròn mắt nhìn bà, đây là lần đầu nàng thấy bà nói lời nhẹ nhàng với mình. Bà lại muốn gì nữa đây?
- Mẫu Hậu.. người muốn Minh Lam làm gì?
Hoàng Hậu đỡ Sở Minh Lam đứng dậy, nàng đâu thể để người tuổi ngoài tứ tuần như bà đỡ mình, nàng dìu bà ngồi lại ghế, đứng lên ngồi xuống dễ làm cho con người ta cảm thấy xây xẩm mặt mày.
Hoàng Hậu nhìn ra ngoài sân, nắng đã rất gắt, giờ lành cũng chỉ còn một khắc nữa là đến.
- Bổn cung không thể dạy các con thấu đáo, các con đều là những đứa trẻ lớn xác không hiểu sự đời, Minh Lam, bổn cung muốn con thay bổn cung, để Nhị Tỷ và Tiểu Muội của con hiểu rõ.
Sở Minh Lam gật đầu, nhưng nàng không biết bắt đầu từ đâu, loanh quanh đến bàn tiệc thì thấy được Nam Cung Nhật, mọi chuyện chưa bao giờ dễ dàng như vậy...
----------------------------
Tiếng trống nổi lên, Song Ngư cảm thấy thật buồn vì không thể nâng đuôi váy giùm Thiên Yết, được nhìn gương mặt nàng ở góc độ gần nhất, nhưng không sao, lát nữa có thể nhìn sau mà.
Tất cả là do Sở Lưu Minh đùn đẩy A Li cho cô, thành ra cô không có thời gian chạy qua gặp Thiên Yết, giúp A Li thật khó, để mọi người không nhận ra nàng, Song Ngư phải chú ý rất nhiều, không thể để nàng vào vai hầu nữ đứng nép sang một bên được, nhị thúc nhà cô sẽ chửi chết.
Bữa lễ tuy hoành tráng, nhưng những người quan trọng lại thiếu mất một nửa, ánh mắt của Cự Giải có chút ưu buồn, Thiên Bình đoán mệnh cho anh, hắn lại không kịp về nói rõ, anh vẫn còn đang sợ đấy.
Tân lang tân nương bước vào triều đường, trước bao nhiêu con mắt đổ xô về mình, Thiên Yết thấy khá là ngại, mặt đỏ phừng phừng cả lên, may có khăn voan che lại, khó có ai mà để ý đến.
Song Ngư phấn kích muốn nhảy cẩn lên, A Li bên cạnh phải giữ cô bé lại, cái tính cách này của Song Ngư thì đạp đổ bàn tiệc mất.
Nam Cung Nhật đứng cách đó không xa, hắn chăm chú nhìn Cự Giải, thấy anh rẽ hướng mắt qua nhìn mình, hắn cười, anh cũng cười lại, nụ cười của hắn ngày càng trở nên ảm đạm hơn.
..
Không muốn nói nhiều về nghi thức, theo truyền thống đặt ra, tân lang tân nương phải uống rượu giao bôi ngay sau khi bái đường, trước đó là một chung mời cha mời mẹ, một chung mời họ hàng quan khách. Hầu nữ đến dâng rượu, Cự Giải và Thiên Yết lần lượt nhận lấy, khăn voan chưa được kéo ra, Thiên Yết khó lắm mới lấy được chung rượu.
Sau đôi lời và chung rượu mời Thánh Thượng và Hoàng Hậu, họ đến với chung rượu thứ hai. Bọn họ rất mong chờ đến chung rượu thứ ba đấy, bái đường ở đây chưa được coi là phu thê chính thức, phải qua chung rượu thứ ba, cha mẹ họ hàng xác định, họ mới đúng với hai chữ phu thê, còn chưa nói đến kết tóc se duyên nha.
Sở Lưu Minh có nhìn qua Xử Nữ, Xử Nữ cũng có nhìn qua, hai cặp mắt chạm nhau, cả hai đều cười cười, sau đó liền nhận được cái ánh nhìn không mấy thiện cảm từ phía Hoàng Hậu.
Ai bảo, Thiên Yết là cháu của hai người bọn họ, nàng thành thân rồi, còn hai người thì kẻ trốn đông trốn tây, kẻ thì sống chết không thèm cưới.
Sở Minh Lam dán mắt vào chung rượu thứ ba chuẩn bị được dâng lên, nàng đảo mắt nhìn Nam Cung Nhật, hắn bình thản hưởng tiệc, không biết, kế sách của hắn là gì đây?
Kết thúc đoạn thoại muốn nói với họ hàng quan khách, Cự Giải dốc cạn chung rượu trước, Thiên Yết vẫn còn từ tốn uống. Chung thứ ba được dâng lên, mọi người trong buổi lễ đều hướng đến họ, Cự Giải nâng chung thứ ba lên, tiếp đến chính là đôi lời của anh dành cho Thiên Yết.
- A Sương, công danh của ta không nhiều, mệnh sinh ra cũng không tốt, nhưng ta tuyệt đối không để nàng chịu khổ. Ngày hôm nay có thể cùng nàng đứng đây, cả quãng đời còn lại của nàng cứ giao phó cho ta.
- Chàng chỉ định nói thế thôi à?
- Ừ.
Cả sảnh dự lễ bỗng dưng im lặng.
Thiên Yết từ từ lấy chung rượu, đã là chung cuối rồi, tim nàng đập nhanh hơn lúc nãy, nàng hồi hộp quá đi mất. Cự Giải, nhận chung rượu còn lại, nhìn chung rượu trên tay, anh hít vào một hơi dài rồi thở hắt ra, sẵn sàng đưa chung rượu lên môi.
Chợt, môi Thiên Yết vừa chạm chung rượu, nàng lập tức nghe tiếng sành vỡ, cả sảnh dự lễ náo loạn, tiếng hô hoán đột ngột vang lên.
- Tân lang gặp chuyện rồi!
Thiên Yết không nhịn được vứt bỏ khăn voan, dưới đất ngay trước chân nàng là chung rượu vỡ toang, Cự Giải quỳ thụp xuống đất, một tay anh chống xuống đất, tay còn lại bịt lấy miệng, anh ho, từng tiếng ho đi cùng với tiếng máu rơi lách tách xuống nền đất.
Quan khách hoảng loạn, Thánh Thượng hạ lệnh truyền Thái Y, Bảo Bình không chờ được chạy vội lên đỡ lấy Cự Giải. Vừa bị sốc ngửa lên, Cự Giải ho sặc sụa, máu bắn khắp nền, bắn lên cả hỉ phục đỏ.
Song Ngư vùng vằng muốn chạy lên, nhưng A Li nhất quyết ngăn cản, trẻ nhỏ không nên chen vào chuyện của người lớn, chăm sóc bệnh nhân là chuyện của thầy thuốc, cô bé không có phận sự đến đó.
Thiên Yết đứng trời trồng ở đó, nàng nhìn đôi mắt đỡ đẫn của Cự Giải, chốc lát, đôi mắt ấy cũng khép lại, nàng cũng ngất đi mất.
- Mau đưa Nhị Công Chúa hồi cung!
Người dự lễ nháo nhào cả lên, ai cũng đoán mò người có thể làm ra chuyện này, Thánh Thượng vừa hạ lệnh điều tra, Thái Y cũng vừa tới. Thái Y bắt mạch cho Cự Giải, mạch tượng của anh cực yếu, máu ho ra đậm hơn so với máu bình thường, từ đó chẩn đoán anh trúng độc rồi. Thái Y dùng ngâm châm thử rượu đang còn lênh láng dưới nền, trong rượu lại không có độc, trước mắt bọn họ phải điều tra lịch trình của Cự Giải.
Đưa người về được giao lại cho kẻ khác, Bảo Bình lẳng lặng dõi theo bóng bọn họ, nhìn vết máu khi nãy của Cự Giải còn vương trên tay mình, anh nghĩ ngay đến màu hỉ phục, không hiểu sao, anh lại nghĩ đến cái người mà Cự Giải gọi là đường đệ ấy, nếu nói Cự Giải trúng độc, có lẽ anh đoán được ai liên can rồi.
Phía Sở Minh Lam, nàng ta vẫn 'chu đáo' đối với hành động của Nam Cung Nhật, nàng nhíu mày ngay khi Cự Giải làm rơi chung rượu, hướng đi này nghiêm trọng rồi. Còn Nam Cung Nhật, sau khi người được đưa đi, hắn cũng mất hút, trước khi bị Hoàng Hậu giữ lại hỏi chuyện, nàng ta phải tìm đến hắn một chuyến.
- Tưởng Tố Nhân, Tất Tiên Học, Tưởng Tố Hảo, Tất Tiểu Tâm.
-----------------------------------
Chương này đại khái là hơi khó hiểu (。ŏ﹏ŏ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top