Chương 42: ( 2 ) Câu Hứa Sai Lệch

.................

Hoàng thành nhộn nhịp phản phất hương hoa, nay đã là ba mươi, tiếng pháo hòa cùng tiếng kèn vang khắp đường lớn nhỏ thủ phủ, người dân nô nức chạy ra xem xem, hàng hóa cũng tạm thời dẹp sang một bên.

- Nghe nói nay chính là đại lễ của Nhị Công Chúa!

- nàng ấy cuối cùng cũng xuất giá rồi sao !? Kì thi còn chưa bắt đầu, ta sao có thể kịp đổ tú tài để cưới nàng đây...!

- Đáng tiếc quá, nàng tuy không phải quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là mĩ nhân diễm lệ, đối phương chính là cháu của Hoàng Hậu nương nương, hắn có phước quá rồi!

- Không biết cái tên đó mặt mũi ra sao, có tài cán gì ?

- Nghe đâu chàng ta từng là trạng nguyên, tài cán thì trông có vẻ là có rồi đó, còn nhan sắc thì..?

- Hắn là cháu của Hoàng Hậu, cái gọi là trạng nguyên đó có khi là mua về, nghe đâu đáng ra hôn lễ phải cử hành từ năm năm trước rồi, do Nhị Công Chúa trì hoãn, chắc là do nhan sắc của hắn quá tệ đi, nàng phải dành năm năm suy nghĩ ?

- ...

...

Song Ngư mặc y phục đơn giản xuống phố nghe ngóng chuyện người dân bàn tán, cô biết ai cũng mong đợi tỷ phu của cô ra mắt lắm, công lao của chàng ta đúng là không có nhiều, thành ra ít ai để ý đến chàng ta, nay được một trận rầm rộ.

Kèn pháo hòa chung nhịp đi dọc các con đường lớn xuống đến đường nhỏ, sau khi bái đường sẽ có một đoàn đưa dâu, chắc chắn sẽ thấy được mặt tân lang hôm nay thôi.

- Chậc, sắp tới giờ rồi, Nhị Hoàng Thúc sao chưa thấy đâu nhỉ?

Song Ngư luồng lách qua đám người, đi ra chỗ thoáng thoáng một chút trông ngóng, chuyện là vừa chiều hôm qua cô nhận được thư từ Vân Lạc, cứ ngỡ thư của Ma Kết, ai ngờ mở ra là thư của Sở Lưu Minh, hắn muốn cô ra đón, còn về Ma Kết thì vừa nửa canh giờ trước đã đến được thủ phủ, kịp sửa soạn dự lễ a.

- Cá nhỏ~ Nhị Thúc ở đây~

Tiếng gọi theo gió đến bên tai của Song Ngư, là thuật truyền âm của Sở Lưu Minh, cô vội quay qua quay lại tìm người, ở đây là ở đâu chứ?

- Ở đây ở đây!

Song Ngư cuối cùng cũng thấy người chạy đến rồi, cô nhóc vui vẻ lao đến đón người, ể, mà hắn đi chung với ai kia?

- Cá nhỏ hôm nay ăn mặc giản dị quá đi, mau về thay lễ phục nào~

Sở Lưu Minh xoay Song Ngư vài vòng, xong rồi kéo cô nhóc đi về hoàng thành, còn sự chú ý của cô thì dồn lên người mà đồng hành cùng hắn trong chuyến này.

- Nguyệt Bình Công Chúa..? Tỷ vẫn còn ở đây sao..?

A Li gật đầu đi cùng bọn họ, nàng làm gì quyết định được bản thân nên đi đâu, đến Đại Hà là do bị vua cha cống nạp, bị từ hôn cũng không dám lên tiếng, phối hôn với ai cũng không dám lên tiếng, 'đào hôn' là do 'vị hôn phu' kéo đi, trở về thủ phủ như bây giờ cũng do hắn kéo đi chứ còn ai nữa.

Muốn nhắc phải nhắc đến trưa hôm qua, A Li theo thường lệ dùng bữa, Sở Lưu dặn người chuẩn bị nhiều món, nhưng món nào cũng 'đạm bạc', còn nói nàng ăn nhiều đồ bổ quá sẽ bị phản tác dụng. Nói miệng 'đạm bạc' là hắn nói, nàng đâu có mù mà không biết cái nào cũng là đồ ăn thượng hạng, chỉ là nó không đắt nhất thôi.

Cũng vào cái bữa trưa đó, hắn ngỏ ý muốn về hoàng cung dự lễ, còn có chút chuyện cần nói với Thánh Thượng, mong nàng đi cùng, nhưng lại mong nàng tránh mặt Hoàng Hậu.

- A Li, sau đại lễ thì người ở tạm chỗ của cá nhỏ nhé, ta có chút việc, rất nhanh sẽ đưa ngươi về Vân Lạc!

Sở Lưu Minh để tay A Li nắm lấy tay Song Ngư, hắn như mọi ngày nở một nụ cười thật tươi, còn nàng thì không cười nổi.

- Vân Lạc đâu phải là nhà của ta.

- Hm? Vậy ngươi muốn đi Đông Triều không? Ta đưa ngươi đi!~

- Đi Đông Triều sao !? Cho nữ nhi đi với~

Nhắc đến Đông Triều, hai mắt Song Ngư sáng rực lên, ai ai cũng biết Đông Triều là một địa điểm rất thú vị, nơi này có một vườn anh đào thần rất lộng lẫy, rộng hàng ngàn thước, sở dĩ gọi anh đào thần là vì anh đào nơi này nở suốt bốn mùa, cánh hoa không bao giờ rụng hết, thế mới gọi là thần kì!

Cái đó không đủ làm Song Ngư háo hức, cái thứ mà cô để ý là truyền thuyết gắn liền với Đông Triều cơ. Nghe người dân Đông Triều truyền tai nhau, cụm 'Đông Triều' lấy từ danh xưng của Đông Triều Vương - vị vương gia nổi tiếng của Đế Đông Quốc. Truyền thuyết kể lại, độ cuối năm 249, sau khi đánh bại cướp biển, trong lúc hành quân trở về hoàng cung báo cáo, đoàn binh của Đồng Triều Vương đã đi ngang vườn anh đào thần này, đây là nơi mà ngài ấy gặp được vương phi của mình. Vì chiều lòng vương phi, Đông Triều Vương cho xây vương phủ ở đây, có ba cổng, cổng chính, cổng sau và cổng phụ hướng thẳng ra vườn anh đào thần. Bẵng đi một thời gian, độ năm năm sau, Đồng Triều Vương qua đời vì bệnh, vương phi cùng thế tử khóc lóc cả một ngày, khi cho người an ủi vương phi, họ đã vô tình thấy được, vương phi trên đầu có hai tai cáo với hai cái đuôi chó, nàng hoảng hốt ôm thể tử chạy vào vườn đào. Đã có nhiều cuộc tìm kiếm diễn ra, nhưng không ai tìm được vương phi và thế tử, còn bị lạc nữa, bọn họ đành bỏ cuộc.

Nhiều người cho rằng, Đông Triều vương phi là yêu quái khắc chết Đông Triều Vương, còn nhiều người lại cho rằng nàng là nữ thần của vườn đào, vương gia có duyên vào vườn đào mà không bị lạc, còn gặp được định mệnh đời mình là vương phi, từ đó dấy nên truyền thuyết cầu tình duyên. Song Ngư đương nhiên là muốn đi cầu duyên rồi, nghe nói nếu vào vườn đào mà gặp được một người khác thì có khi đó là định mệnh của mình, xúi quẩy sẽ bị lạc khoảng một canh giờ.

- Bớt ảo tưởng đi, lỡ như ngươi đi lạc không về được thì bổn vương phải ăn nói thế nào với Phụ Hoàng Mẫu Hậu của ngươi?

Sở Lưu Minh gõ vào đầu Song Ngư một cái, bọn họ cứ thế đi bộ đến hoàng cung, Song Ngư chẳng muốn đi bộ đâu.

- Người cũng nên đến đó cầu duyên thử đi, từng này tuổi rồi mà chưa thành thân, người định ở thế a?

Song Ngư xoa xoa cái vùng đầu vừa bị gõ, không sưng cũng đỏ, cô thấy bản thân quá là tội nghiệp, Phụ Hoàng với hai Hoàng Thúc ai cũng thích đánh người, nam nhân nhà họ Sở chỉ có mỗi Hoàng Huynh là tốt nhất.

- Không cầu, bổn vương ở giá.

- Hừm, nữ nhi cá là người đầu năm sau sẽ thành thân, nếu người không thành thân thì nữ nhi nghe người, nếu người thành thân thì người sẽ phải bảo kê cho nữ nhi đi Đông Triều!!

- Được thôi, bổn vương ở như vậy được hơn bốn mươi năm, thêm một năm nữa cũng chẳng là gì.

- Thành giao!!

Nhìn Song Ngư chắc nịch như thế, Sở Lưu Minh lòng có chút lo lắng, tư dưng cá cược với hắn, làm hắn hơi sợ rồi đấy.

Đi bộ cũng xa đấy, nhưng cũng không cách hoàng cung là bao, Song Ngư ngay sau khi qua cổng liền chạy đi tìm Thiên Yết, Sở Lưu Minh níu cô lại, đại lễ sắp bắt đầu rồi, định sẽ mang cái bộ này đi dự ư.

Song Ngư cười hì hì, A Li lại bị Sở Lưu Minh đẩy cho cô, Song Ngư ngoài phải đi diện một bộ khác thì còn phải giúp A Li thay đổi y phục, hắn giỏi đùn đẩy quá nhỉ.

Sau khi Song Ngư và A Li rời đi, Sở Lưu Minh đến tìm đại ca nhà mình, hắn đến đây đâu có đơn giản là đi dự lễ đâu, chuyện của Cơ Gia hắn còn nhớ đấy.

....

Hầu nữ giúp Thiên Yết khoác lên mình bộ lễ phục màu đỏ rực, dặm một chút phấn lên gò má nàng, điểm chút chu sa, cài trâm vàng hình đóa mẫu đơn. Thiên Yết đứng dậy, ngoảnh lại nhìn đuôi váy, đuôi váy dài biết bao, đây là lần đầu nàng diện một bộ y phục dài như vậy, thật khó di chuyển.

- Nhị Công Chúa, chúng nô tỳ mong sau này có thể đi theo ngài xuất giá, xin ngài hãy để chúng nô tỳ chăm sóc ngài!

Tất cả nô tỳ trong sảnh quỳ xuống hướng về phía Thiên Yết, nàng sững người, không ngờ, nàng thật sự phải xuất giá rồi. Nàng có ước mơ, nàng muốn chứng tỏ nữ tử như nàng không thua kém nam nhân, thế mà, nàng vẫn phải gả đi.

Nước mắt Thiên Yết bỗng ứa ra, nàng hoài niệm nơi này, nơi mà nàng đã lớn lên, suốt hơn hai mươi năm trời, chúng nô tỳ này theo nàng cũng lâu lắm rồi. Hầu nữ nghe được tiếng thổn thức liền vội vàng đứng dậy lau nước mắt cho nàng, dìu nàng ngồi lại bàn trang điểm, lớp phấn ở mắt bị trôi bớt đi rồi.

- Công Chúa đừng đau lòng, ngài như thế làm chúng nô tỳ xót lắm.

Thiên Yết gật nhẹ đầu, nàng ngồi yên để hầu nữ sửa sang lại, họ nói đúng, nàng khóc làm gì chứ, hôm nay là ngày vui kia mà, giờ lành cũng sắp tới rồi, nàng đây là đang câu giờ đấy, mọi người ngoài kia sốt ruột gần chết kia kìa.

Ở bên phía của Cự Giải, anh ngẩn người nhìn hai bộ lễ phục trước mắt, nên mặc cái nào đây, bộ của Nam Cung Nhật tinh xảo đến vậy, hẳn mất rất nhiều thời gian để làm, mắt thẩm mĩ của hắn ta cũng tốt thật, chất liệu vải mềm mại, màu sắc tươi tắn, hoa văn ý nghĩa, nhìn thoáng qua đẹp hơn lễ phục anh tự chọn nhiều.

- Chủ nhân, Thái Úy đến rồi.

- Cho ngài ấy vào!

Cự Giải như tìm được cứu tinh, mắt thẩm mĩ của Bảo Bình cũng tốt lắm, để anh ta chọn cho thì đỡ nhọc rồi.

Bảo Bình bước vào, thấy Cự Giải chưa mặc lễ phục, anh giật cả mình, đã giờ nào rồi mà chưa thay lễ phục nữa, có định thành thân không đấy?

- Thái Úy, mau giúp ta, ngài nhìn xem, trong hai bộ này cái nào đẹp hơn?

Bảo Bình mí mắt giật giật, chân mày nhíu lại nhìn Cự Giải rồi nhìn hai bộ lễ phục kia, không phải nói lễ phục đã chuẩn bị xong rồi sao, lòi đâu ra thêm một bộ nữa vậy?

- Tân lang của bọn ta ơi, ngài làm cái gì mà có thêm một bộ nữa vậy nè??

Bảo Bình đi tới xem hai bộ đồ, mặc cũng có một lần, nhưng là chuyện trọng đại, diện đẹp một chút rồi hôm sau lại vứt xó. Khi vừa chạm vào hai bộ, anh cảm thấy được sự khác nhau của chất liệu, một cái trông thô hơn, một cái mềm mại hơn, nghe nói lễ phục do Cự Giải chọn làm nên từ vải lụa Vân Lạc Uông Gia, chắc là cái mềm hơn rồi nhỉ?

- Không phải, cái đó là đường đệ nhà ta tặng.

Bảo Bình quay phắc qua nhìn Cự Giải, trời, anh nhớ là vị Quận Công này từ mặt Nam Cung Gia rồi, còn đường đệ để tặng quà à, vị đường đệ này đến để kéo quan hệ ư?

- Đường đệ nhà ngài có thể tìm được vải chất liệu tốt hơn vải của Vân Lạc Uông Gia ư? Vải lụa Uông Gia đâu có rẻ, cái này tốt hơn chắc đắt giá lắm.

Bảo Bình xem xét lễ phục do Nam Cung Nhật tặng, Cự Giải thấy anh ta cũng thích bộ này hơn bộ anh chọn rồi, vậy thì lấy bộ đấy vậy.

- Được rồi, để ta thay bộ đấy, còn vài khắc nữa là tới giờ rồi a~

....

Sảnh triều đường đầy ắp quan khách, đại lễ mà, quan thần đều được mời đến dự lễ, đây cũng được coi là tiệc giao lưu. Nam Cung Nhật lẳng lặng ở một góc quan sát, như đang chờ thời cơ, hắn giấu trong tay một bình thuốc nhỏ, không biết dùng để làm gì. Sở Minh Lam ngồi cách đó không xa, nàng ta chầm chậm quan sát các khách mời, mắt chợt dừng lại ở Nam Cung Nhật, hành động của hắn suốt ngày làm nàng hoài nghi. Tặng quà cho Cự Giải đủ bảy ngày, không biết đại lễ hắn sẽ làm kinh hỉ gì đây.

Sở Minh Lam có tìm hiểu qua tư liệu của hắn rồi, chà, Nam Cung Gia đang trống chức thiếu chủ, trong thành tựu của Nam Cung Nhật có một dòng liên quan đến Cơ Gia, ấy chà chà, người quen sao,nàng lại không nhớ đến hắn đấy, có gặp nhau chưa nhỉ, năm xưa Hoàng Hậu cũng hạ lệnh đưa nàng đến Cơ Gia mà.

Thấy Nam Cung Nhật rời đi, nàng cũng đứng dậy, tình hình như vậy thích hợp cho bắt chuyện đấy, nàng tìm đến hắn hỏi thử một chút.

Đi đến hoa uyển, trên dãy hành lang dài, Nam Cung Nhật đi ngược chiều với tỳ nữ dâng rượu, mắt hắn dán vào từng bình từng li rượu được đưa đi, cái nào cũng như cái nào, rượu lễ chắc chắn không nằm ở đây rồi.

- Công tử xin dừng bước, không biết công tử có cần giúp gì không?

Sở Minh Lam đi tới, Nam Cung Nhật lập tức nhận ra nàng, không đơn giản biết nàng là Trường Ninh Công Chúa, mà còn biết nàng lần trước đã đi theo hắn một đoạn.

Tỳ nữ thấy Sở Minh Lam liền hành lễ, nàng ra hiệu ngưng, rồi phẩy tay kêu họ làm việc tiếp. Hàng dài tỳ nữ như vậy, biết ở đây nói chuyện bất tiện, nàng nhìn ra hoa uyển, mắt lựa tìm một chỗ trống vắng.

- Chúng ta đến đó nói chuyện chút đi.

-----------------------

Tạm thời cái dramu Thượng Nguyệt để sau, kịp dramu thủ phủ Thiên Cương đã, chuẩn bị bầu lại tứ đại gia tộc là vừa ༼ಢ_ಢ༽

Năm mới tới xớm quá, còn đi cùng với kì thi, tui sẽ chả làm cái giè ngoài cái dramu kế tiếp đâu(/◕ヮ◕)/ Chờ tui lật kèo đy ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top