Chương 42: ( 1 ) Câu Hứa Sai Lệch

...

Nhân Mã ngồi thụp xuống đất, anh hướng về phía con suối, nhìn dòng nước sóng sánh trôi, lòng anh cảm thấy đôi phần nhẹ nhõm hơn.

- Lý Tướng Quân.

Nhân Mã giật mình quay đầu ra sau, anh không ngờ rằng Kim Ngưu lại xuất hiện ở đây, hình bóng của cô làm tim anh bỗng chốc đập mạnh, anh là đang lo sợ, chuyện khi nãy cô nghe rồi?

- Diệp.. Diệp Nương..?

Kim Ngưu vừa từ chỗ của Bạch Dương về, vô tình đi ngang qua đây, ai bảo Sư Tử cục súc đẩy cô ra rồi đóng sầm cửa lại, cô thấy thương cho Bạch Dương quá đi mất. Kim Ngưu không nói gì mà ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, mắt cô cũng hướng ra phía con suối, dòng nước trong veo soi bóng trăng sao, soi bóng cả hai con người không cùng chủ kiến.

- Diệp Nương, lãnh sương dạ vãn*, ngươi vẫn nên quay về đi..

- Chẳng phải vẫn còn Lý Tướng Quân ở đây sao?

Lời nói của Kim Ngưu cắt đứt lời của Nhân Mã, lời cô vừa thốt nên làm cho anh sững người, chưa bao giờ mà cô 'coi trọng' sự tồn tại của anh giống lúc này.

*Ghi chú: Đêm tối sương lạnh

Thấy Kim Ngưu thẫn thờ nhìn bầu trời đêm phản chiếu dưới mặt nước, Nhân Mã lẳng lặng ngồi lại bên cạnh cô, cùng nhìn ngắm bầu trời đêm, nơi này tuy đầy nguy hiểm, nhưng cảnh đẹp thì cũng không đáng chê.

- Chúng ta vẫn nên thúc đẩy Dương Gia đem thuốc dâng lên, bọn họ không hẳn là trì hoãn bình thường, đây là cố tình không muốn đưa thuốc.

Nhân Mã lại giật mình, cô trông ảm đạm hẳn, giọng điệu đầy âm u, đây là đang buồn bực thứ gì a?

- Chuyện điều tra của ngươi thế nào rồi?

- Không có gì đặc sắc.

Kim Ngưu cầm một viên đá ném băng qua dòng suối, rồi lại thẫn thờ nhìn viên đá nhảy trên mặt nước gợn sóng nhẹ rồi chìm nghỉm xuống.

- Ngươi còn muốn làm gì nữa không?

- Ngài hỏi như là ta sắp chết rồi vậy.

- ...

Nhân Mã không dám hỏi thêm, cái cách đáp trả của cô giống với Thiên Bình chết đi được, đáng ra bọn họ phải là anh em chứ, ai ngờ là vị hôn thê hôn phu của nhau, tưởng chừng tính cách càng giống thì càng hợp, hai người bọn họ lại một lần gặp, một lần lướt qua, cả đời giống như chưa từng quen.

- Ta muốn quay về thủ phủ, trở lại làm Diệp Nương, quên đi cái quá khứ đau buồn kia. Chỉ có thế ta mới có thể sống tốt.

Gió nổi lên đùa nghịch với làn cỏ xanh mườn mượt, Nhân Mã ngây người nhìn Kim Ngưu, nhìn cái vẻ mặt không biết đang biểu lộ cảm xúc gì của cô, anh bất chợt đưa tay ra, vén lọn tóc của cô ra sau tai cho gọn, cô khẽ đảo mắt nhìn qua, anh liền rụt tay lại.

Thấy anh không nói gì, cô cũng có chút buồn chán.

[ Tingg, bà tranh thủ hỏi ổng về cái dây vòng đi, coi hôm bữa ổng đi chung với Quốc Sư á, chắc chắn sẽ có chút tin tức! ]

Hệ thống hiện ra câu hỏi để giúp Kim Ngưu bắt chuyện, bọn này tận tình phết nhỉ, sao hồi mới xuyên qua không chỉ tận tình như vậy đi.

- Phải rồi...

Kim Ngưu chưa kịp hỏi thẳng, Nhân Mã đã đứng lên, anh phủi phủi quần áo, nghe như cô vừa lên tiếng, anh đưa con mắt ngạc nhiên nhìn cô.

- Sao vậy?

Lúc anh đứng lên, dây vòng kẹp trong đai lưng bỗng rơi ra đất, Nhân Mã cuống cuồng nhặt lấy, cái hành động kì quặc của anh lọt vào mắt của Kim Ngưu.

- Tướng Quân, ngài lấy nó ở đâu vậy?

Nhân Mã lúng túng nhét dây vòng lại vào đai lưng, cũng không có chuyện gì quá, anh không hiểu sao mình lại phản ứng như vậy, chẳng phải anh cũng muốn hỏi về cái này sao?

- Quốc Sư đưa cho ta, bảo là Đế.. không, một người quen nhờ ngài ấy tìm người giúp.

- Cho ta xem qua.

Kim Ngưu chìa tay ra, Nhân Mã lấy dây vòng đặt lên tay cô. Kim Ngưu nhận dây vòng, cô vừa xem xét cái vòng này, vừa xem xét cái vòng của mình đang đeo.

[ Giống ghê nha, có khi bà là người mà người trong miệng của Quốc Sư tìm á! ]

Hệ thống đeo thêm một cái kính, nó còn cầm một cái kinh lúp soi độ bóng của viên ngọc. Kim Ngưu nhìn chung qua thì thấy nó giống nhau rồi, nhưng khi nãy Nhân Mã định nói ra tên ai đó, bỗng lập tức thu lời lại, làm cho cô hơi nhướng mày.

- Ngài biết 'người đó' là ai không?

Nhân Mã vội lắc đầu, hành động của anh càng làm cô thêm hoài nghi, nhưng cô cũng chẳng muốn nói thêm làm gì. Lệnh Hồ Như đã nói rồi, sớm muộn cũng sẽ có người tự nói cho cô biết, cô đâu cần tốn calo đi hỏi chuyện.

Kim Ngưu đứng dậy phủi váy, cô ngắm nhìn bản thân dưới dòng suối, hình ảnh này khiến cô nhớ tới Diệp Kim, tiến độ hiện tại của cô là 75%, chuyện của Diệp Gia đáng nhớ đến mức đó ư?

- Ta về trước, Tướng Quân thong thả.

Nói rồi cô quay lưng bước đi, dây vòng cũng không trả lại, Nhân Mã không hề để ý bản thân bị thiếu đi thứ gì đó, anh ngoảnh nhìn cảnh đêm một lần nữa rồi mới chạy về theo.

------------------

Cũng là đêm hai mươi chín, chợ Vân Lạc vẫn nhộn nhịp kẻ bán người mua, ánh đèn lồng thắp lên vô cùng nguy nga, nhưng ánh đèn chỉ khiến cho Xử Nữ nhớ đến cái đêm ấy thôi.

Tín Anh từ Thượng Nguyệt đem thư đến, Xử Nữ đoán với tiến độ này thì bọn họ phải về hoàng cung để mai dự đại lễ rồi.

- Không ngờ là bọn họ vẫn chưa thể về.

Xử Nữ đọc thầm lá thư Sư Tử gửi đến, xong liền gấp lại, bản thân hắn muốn viết một lá gửi lại, nhưng hắn như chuẩn bị lên đường, hành trang đều đã dọn sẵn cả rồi. Hắn không còn đeo mặt nạ nữa, người Uông Gia nhận ra hắn hành lễ không kịp, hắn nào còn quan tâm chuyện đó, chuyện hắn quan tâm hiện tại gồm hai chuyện, trở về giúp Ma Kết trở thành Gia Chủ, lập chứng cứ tận diệt Cơ Gia, hắn đâu chỉ nghi ngờ Dương Gia, mối làm ăn của Dương Gia kéo xuống Vân Lạc Cơ Gia, độ liên can rất cao. Còn việc thứ hai, hắn thật sự muốn về xin thánh chỉ thoái vị, Sở Lưu Minh đã cho hắn thấy được sự tự do vô ưu lo, hắn muốn như nhị ca của mình, nhưng không phải chu du tứ bề nam hải, mà là ở bên người mình thương.

- Tần Huynh, xe ngựa xong rồi, chúng ta đi thôi.

Hắn vội quay lại, là Ma Kết gọi hắn, nàng vừa gọi hắn là 'Tần Huynh' ư?

Thấy Xử Nữ nhìn mình, Ma Kết cười, nàng chỉ tay về phía xe ngựa đã được chuẩn bị ngay phía sau. Nhìn nụ cười của nàng không giống gượng gạo, cái tự nhiên ấy làm hắn nhẹ lòng hơn.

- Đi thôi, ngơ người ra đó làm gì!

Ma Kết đi tới nắm lấy tay Xử Nữ, nàng kéo hắn lên xe ngựa, chuyến đi này của bọn họ là về hoàng cung, vừa đến Vân Lạc không lâu, lại phải về lại hoàng cung a.

Xử Nữ lại để cho nữ tử nhà người ta nắm tay rồi, cái tính dễ dãi này bảo sao lại đi thích Uông Chi Tử, Uông Chi Tử thẳng thắn vô đối, dễ dàng động chạm, càng động càng chạm càng gây ấn tượng với hắn, nàng tân Gia Chủ này cũng không khác là bao, bọn họ là cô cháu đấy, không phải mẹ con a.

- Cá con không có ta chắc ngày nào cũng ăn vạ nhị tỷ nhà nàng rồi, nay mai nhị tỷ xuất giá, sau này lấy ai để ăn vạ đây?

Cả hai vào xe, người đánh ngựa lập tức khởi hành. Ma Kết muốn nói gì đó làm cho bầu không khí bớt ngộp hơn, điển hình là chuyện ngày mai, nay đã hai chín, bọn họ mong là mau chóng về đến hoàng cung, kịp thời dự lễ, chuyện chức vụ gì đó cứ bỏ sang một bên đi.

- Ta thấy Hoắc Thái Úy khá sành sỏi việc tiếp chuyện con bé, sau này cứ để hắn đi.

- Hoắc Thái Úy a? Nghe nói Tây cảnh lại xảy ra chuyện, ngài ấy đi tới đi lui mệt chết đi được.

Xử Nữ nhíu mày, hòa thân giữ Nhân Thú Tộc và Triều Hoàng Đại Hà không phải do Hoắc Gia đấy dấy nên sao, không nhắc cũng không nhớ, năm xưa là Hoắc Gia không nhận Hoắc Bảo Bình, bây giờ muốn làm loạn để níu kéo anh ta về Hoắc Gia ư?

- Tứ Đại Gia Tộc ngày càng thối nát.

Một câu nói vô tình của Xử Nữ làm lòng Ma Kết có chút dấy lên, có lời nào là sai, Tứ Đại Gia Tộc đúng là loạn rồi, bây giờ tốt nhất khi Thái Tử đăng cơ thì lập lại Tứ Đại Gia Tộc, Đại Hà ta không chỉ trọng nhân tài, còn trọng tình trọng nghĩa, làm người trong "ân" không có "tâm" thì sống thế nào.

* Lí thuyết kì quái đến từ vị trí au ngu ngục: trong chữ Ân ( 恩 ) có chữ Nhân ( 因 ) và chữ Tâm ( 心 )

Hoắc Gia trục lợi, Dương Gia tạo phản, Uông Gia suy yếu, Nam Cung bấn loạn, thối nát thật.

- Kết Nhi, sau này làm gia chủ rồi thì phải lập phu đó, muội có nhìn trúng ai chưa?

Ma Kết vừa đờ đẫn liền bị gọi dậy, mặt nàng hơi ửng hồng, răng mím môi lại, nữ tử tô son điểm phấn là chuyện thường, còn bỗng chốc không son không phấn mà đỏ lên thì không bình thường rồi.

Xử Nữ không thấy nàng trả lời thì phần nào cũng hiểu, nàng là nữ tử vừa thành niên, yêu đương khó chọn, tuổi chuẩn của Đại Hà là mười bảy, trùng hợp thật, nàng đang mười bảy.

- Không lập sớm, muội cứ từ từ chọn, nếu cần một cái bảng tuyển phu, ta sẽ giúp muội viết!

Nói đến đây, mặt Ma Kết đỏ phừng phực, ngại chết đi được, tuyển phu ư, nàng còn nhỏ, còn nhỏ, còn nhỏ, chưa muốn yên bề gia thất.

- Huynh đùa hơi quá rồi.

Thấy cái nét đáng yêu đó của nàng, hắn không nhịn được mà cười khẩy, đầu ngã xuống vai nàng, hai mắt từ từ nhắm lại.

- Từ Vân Lạc về thủ phủ còn xa lắm, có Thiên Lý Mã của Tướng Quân thì may ra hai canh giờ sẽ về tới, còn giờ thì ta nghỉ ngơi một chút.

Ma Kết không dám động để cho Xử Nữ có thể vào giấc, nhưng mà hắn nặng quá đi mất, đau vai quá đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đau lưng mỏi gối tê tay,

Do đâu mà có?

Là do ôn bài ( • - • )

Mùa thi đi cùng mùa tết, mùa tết lết cùng mùa thi, cứ như vậy sau kì học onl 3 tháng thì au ngu ngục thi off nên cột xống chưa bao giờ là ổn, hẹn các bác một tuần không gặp vì thi sấp mặt và chúc mừng năm mới dươngg lịchhhh *(^O^)*

( Thi cử chả làm được gì cả )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top