Chương 41: ( 3 ) Quà Lễ
...
Nhân Mã cùng Thiên Bình ra bên bờ suối, không phải lại nói chuyện dây vòng nữa đấy chứ?
- Lý Tướng Quân, thay vì lo cái chuyện đó, ngài nên tìm cách bảo vệ nàng ta đi.
Nhân Mã chưa nói câu nào đã bị Thiên Bình nói trúng tim đen rồi, bọn họ ai cũng thấy nơi này rất kì quái, suối nước trong vắt soi bóng trăng sao, mây tan trời thoáng đãng, gió se se lạnh, khí tiết dễ đưa người ta vào giấc ngủ, không biết có phải là thực hay không.
- Ta nghi ngờ, Diệp Kim có khi nào là người mà Đế Vương Hinh Quốc tìm a?
- Đừng đoán mò nữa, chuyện chẳng phải rõ rồi sao? Diệp Gia nằm ngay phương giáp với Hinh Quốc, mẫu thân của Diệp Kim lại họ Liên, tạm thời không nói đến lí do tại sao bà ta lại lấy Diệp Hoàng đi, thân là Quốc Sư, ta đương nhiên rõ Triều Hoàng ta dòng họ Liên không có trong sổ sách.
Nhân Mã không nói gì thêm, quả thật là như thế, trong sổ sách Đại Hà không có họ Liên, nói ra tưởng đùa, mà không nói thì vẫn mãi là dấu chấm hỏi.
- Lý Tướng Quân, ta nghe Tam Công Chúa và Thái Tử Điện hạ kể về cái ấn kí của nàng ta rồi, ta mong ngài nhớ. Chừng nào nàng chưa mất trí thì vẫn là người của chúng ta, còn ngược lại, e rằng phải giết.
Thiên Bình quay lưng trở về một mình, để Nhân Mã đứng đó suy tư, lời của hắn thốt ra đâu có phần nào sai, chỉ là anh chưa chúng kiến người có ấn kí mất trí như thế nào, không thể hiểu được tầm nghiêm trọng, càng không thể xác định được nguy hay an.
- Phải làm sao đây..?
...
Thiên Bình về phòng, hắn đi chuẩn bị một bộ y phục, kèm theo một cái áo choàng, người Dương Gia không nói gì, nhưng hắn vẫn phải cận trọng hơn.
Lúc hắn vừa quay gót định ra ngoài thì gặp Dương Hương Chi, hắn không định đứng nói chuyện với nàng ta đâu, cái nụ cười treo trên môi nàng làm hắn cảm thấy thật đáng sợ.
- Biểu ca, chúng ta nói chuyện một chút đi~
- Không rảnh.
Dương Hương Chi đứng hình một lúc, nàng ta nhìn ngó xung quanh phòng, xong liền đổi hướng mắt nhìn lại hắn, rồi lại cười.
- Biểu ca, huynh uống nước chưa?
Thiên Bình nhíu mày, nó với câu " ăn cơm chưa " là anh em mà đúng không, hỏi chán thật. Hắn không đáp, thẳng thừng bước qua nàng ta, Dương Hương Chi bỗng nắm bặt lấy tay hắn. Hắn quay đầu, chưa kịp vung tay ra, cơn đau không biết từ đâu tới như đè ép hắn xuống.
- Ngươi..!!
Thiên Bình ngã khuỵu xuống nền đất, tim hắn đau quá, tay siết lấy vạt áo, cả người hắn dần yếu đi, lí trí cũng bị lu mờ.
- Biểu ca, muội nói với huynh rồi, muội không cần vinh hoa phú quý, thứ muội cần chính là huynh.
Dây gai của Dương Hương Chi trườn bò trên đất tiến tới tóm chặt lấy hắn, từng dây từng dây quấn lấy tay chân hắn, nàng ta ra lệnh cho dây gai siết chặt hơn, gai nhọn đâm xuyên qua lớp áo cắm sâu vào da thịt hắn, hắn không thể phản kháng, miệng chỉ có thể cất tiếng rên rỉ.
- Biểu ca của muội, muội biết Lệnh Hồ Gia chỉ còn mỗi mình huynh, muội không nỡ đâu. Nhưng mà, sắp tới thọ tiệc tám mươi của lão thái thái rồi, huynh chính là món quà tốt nhất a.
Hắn còn vớt vát được một chút ý thức, lão thái thái của nàng ta à, còn sống cũng không lạ, nhưng mà sống ở thời cuộc chiến trận, còn là tâm trận chiến, còn sống cũng như người sắp chết.
- Quà cái gì...
- Đương nhiên là, muội biết, Lệnh Hồ Gia nhà huynh có một thứ muội muốn có, huynh không ngại cho muội chứ?
Nàng ta càng nói, mũi gai càng cắm sâu vào, hai mắt hắn dần mờ đi rồi, đầu óc không còn tỉnh táo nữa, nhưng cơn đau từ tim làm cho hắn quằn quại, hắn muốn vùng ra khỏi dây gai này.
- Biểu ca huynh đừng hoảng, để muội giúp huynh " gọi nó " ra nhé.
Dương Hương Chi cười nhẹ, dây gai của nàng ta như đang truyền vào người hắn một thứ dịch lạ, hắn càng vùng vẫy, tốc độ truyền dịch càng nhanh, chốc lát, tóc hắn rũ xuống biến thành màu đen.
- Như thế phải tốt hơn không, huynh không cần nhuộm tóc nữa~
Nàng ta lấy một lọn tóc của hắn ngắm nghía một hồi rồi nâng gương mặt của hắn lên, thứ nàng chờ sắp xuất hiện a.
Thiên Bình hắn không động nữa, hai mắt hắn nhắm chặt lại, nhưng chưa hoàn toàn bất tỉnh, hắn ngửi rất rõ mùi máu, nơi này cách rất xa trù phòng của Dương Gia, không thể nào là máu từ đó được. Mùi máu rất rõ, không phải máu của hắn, hắn vốn không hề chảy máu, nó ở chính căn phòng này.
- Huynh muốn máu không? Mở mắt ra nhìn muội, muội sẽ thỏa mãn huynh~
Ý thức của Thiên Bình rất mơ hồ, hắn dần quên mất bản thân là ai, đây là nơi nào, hắn chỉ muốn một thứ, một thứ làm cho hắn điên đảo.
Máu.
Lệnh Hồ Như đang để Đằng tử xuống giếng xem xét thì thần giao cách cảm của cô với Thiên Bình cho cô biết, hắn gặp chuyện rồi.
Bọn họ phát hiện vệt máu ở gần miệng giếng, nó đã khô từ lâu, như là được mấy năm, cỏ cây ở đây tươi tốt, hoa trái thơm ngon, không phải dùng người chết vun trồng đấy chứ.
- Tỷ tỷ, mau quay về!
Lệnh Hồ Như nắm lấy tay Song Tử kéo đi, sao lại về nhanh thế? Có phải về ngủ không, chứ cô buồn ngủ quá trời.
Cô nhóc kéo Song Tử chạy một mạch về phòng Thiên Bình, cửa phòng hắn đóng, đèn vẫn còn sáng, ở ngoài nhìn vô thấy rất bình thường, nhưng Lệnh Hồ Như cảm nhận rất rõ ca ca của mình đang trong trạng thái bất ổn.
Lệnh Hồ Như đạp cửa phòng, đồ đạc ngổn ngan, Dương Hương Chi đã tự động tránh xa Thiên Bình ra trước, bắt đầu đóng giả người bị hại.
- A Như biểu tỷ..! Muội vào thăm biểu ca thì huynh ấy đột nhiên phát điên lên muốn tấn công muội.. muội đành dùng Mộc hệ giữ chân huynh ấy.. tỷ mau giúp muội!
Dương Hương Chi khóc lóc kể lể với Lệnh Hồ Như, nắm lấy tay cô mà kéo tới kéo lui, Lệnh Hồ Như vung tay nàng ta ra, bắt đầu thi triển ma pháp gọi Đằng Tử giữ lấy Thiên Bình.
- Thu dây gai của ngươi lại đi.
Dương Hương Chi thu dây gai lại, đưa hai con mắt ướt đẫm lệ nhìn Lệnh Hồ Như, thấy Song Tử cũng có mặt, nàng ta liền chạy về phía sau cô mà trốn.
- Tam Công Chúa... biểu ca của ta..
- Đừng lo, ngươi mau trở về phòng đi---
Song Tử quay qua an ủi nàng, vừa nói được một câu, Đằng Tử của Lệnh Hồ Như bị đứt tung ra. Dương Hương Chi bị Song Tử vội vã đẩy ra ngoài, gần lúc Lệnh Hồ Như có thể nhét tạm viên đan dược vào miệng Thiên Bình thì Đằng Tử bị hắn phá, cô nhóc bị hất ra xa, may mà Song Tử đỡ lại kịp thời.
- Quốc Sư ngài ấy bộc phát rồi..?
Song Tử đỡ Lệnh Hồ Như dậy, cô nhóc cố thi triển lại Đằng Tử, nhưng cơ thể như chịu một sức áp vô hình, cô vô tình phun ra một miệng máu, trận pháp cứ thế bị dừng ngay lập tức.
- Tỷ tỷ, mau cho huynh ấy uống thứ này!
Lệnh Hồ Như đưa cho Song Tử một viên đan, nó tuy không có đủ nguyên liệu, nhưng chí ít cũng áp chế được một trên ba phần bạo tính của hắn, lúc đó thì có thể dễ dàng hạ gục hắn.
Song Tử vừa nhận viên đan, Đằng Tử của Thiên Bình liền lao tới tách hai người bọn họ ra, Lệnh Hồ Như thu hút ánh nhìn của hắn trước để cho Song Tử có cơ hội vòng ra sau. Chợt, cô nhóc nhìn thẳng vào gương mặt của hắn, ánh mắt của hắn khiến cô không thể đối diện được nữa.
- Sao lại là lúc này !?!
Lệnh Hồ Như trẹo chân té ngã, cô nhóc gắng gượng đứng dậy, nhưng khi thấy cái bóng của hắn ở rất gần mình, cô không dám động, hai mắt dán xuống cái bóng dưới sàn.
Song Tử từ phía sau đá vào hai khuỷu chân hắn, khi hắn quỳ bặt xuống đất, cô liền vòng tay qua cổ hắn, nâng mặt hắn lên để bỏ viên đan vào miệng hắn. Cứ ngỡ là ổn thỏa rồi, cô không ngờ là hắn không nuốt đan dược, viên đan hắn còn dùng răng giữ lại, nhân lúc cô còn phân tâm, hắn vật cô xuống đất, tay ghì chặt lấy tay cô.
- Khoan.. khoan đã!!
Song Tử nhìn thẳng vào mắt hắn, mái tóc đen đã đủ khiến cô không nhận ra hắn là ai, lần này, mắt của hắn cũng chuyển lạ rồi.
- Đừng nhìn vào mắt của huynh ấy!!
Lời của Lệnh Hồ Như nói ra lúc này quá vô dụng, Song Tử căn bản đã bị ánh mắt ấy mê hoặc, mặt ngốc hẳn ra.
- Đẹp quá...
Lệnh Hồ Như tuyệt đối không để yên, cô nhóc một lần nữa thi triển lại Đằng Tử, nhưng Đằng Tử của cô chậm bước hơn Đằng Tử của Thiên Bình.
- Tỷ tỷ! Đừng nhìn nữa!!
Đằng Tử của hắn quấn lấy cô nhóc, càng ngày càng siết chặt, cô lên tiếng gọi Song Tử, nhưng nào biết Song Tử có nghe thấy không.
- Đẹp ư?
Thiên Bình dùng lưỡi đẩy viên đan ra, nhìn thấy viên đan rơi xuống đất thì Lệnh Hồ Như vô vọng rồi.
- Công Chúa tỷ tỷ.. đừng tránh muội không nói trước..
Hai tay Thiên Bình không còn ghì chặt lấy tay Song Tử nữa, cô lưu luyến đôi mắt đó của hắn, không hiểu sao, cô thấy nó thật đẹp.
- Đẹp.. ngài rất đẹp...
Thiên Bình hắn không đáp, không phải là đã tỉnh, mà là hắn bước vào kì cao trào của bạo tính rồi.
Lệnh Hồ Như không phản kháng nữa, cô nhóc ngoảnh mặt đi, hai mắt nhắm chặt lại, giờ phút này thì mong chờ kì tích làm quái gì chứ.
- Ta.. ta có thể...
- Tất cả đều có thể.
---------
Sư Tử tuy ở phòng bên cạnh, nhưng anh lại chẳng nghe gì cả, anh ôm Bạch Dương trong lòng, định bụng đêm nay sẽ không cách xa cô nửa bước.
- Cừu nhỏ, chỉ còn hai tuần, hai tuần nữa thôi.
Sư Tử hôn lên trán Bạch Dương, đôi mắt anh dừng lại ở mái tóc, được một hồi thì anh bắt đầu thấy không đúng, thuốc có tác dụng phụ này lạ thật.
Chợt, Bạch Dương đưa tay nắm lấy vạt áo Sư Tử, anh biết cô tỉnh liền mừng rỡ, nhưng chưa kịp nhìn mặt cô, anh đã bị cô đẩy ngã ra giường.
- Cừu nhỏ..? Nàng.. bị làm sao vậy?
Tóc Bạch Dương rũ xuống che đi gương mặt của cô, Sư Tử thấy hành động của cô rất kì quặc, cô có bao giờ đẩy ngã anh đâu. Anh đưa tay lên muốn chạm vào mặt cô, anh muốn xem biểu cảm của cô đang thế nào, tay chưa chạm đến thì cô cấu chặt lấy áo anh, một phát xé toạt.
- Máu...
Bạch Dương nói nhỏ trong miệng, cả cơ thể cô run cầm cập lên, như là đang muốn không chế hành động của mình. Sư Tử nghe thấy tiếng nấc, rồi từng giọt nước mắt lả chả rơi xuống người anh, anh vén tóc của cô lên, gương mặt của cô đúng là ướt đẫm nước mắt.
- Mau.. chàng mau rời khỏi đây...
Bạch Dương vẫn còn ý thức tránh sang một bên, có vẻ như thuốc mê đã giúp phần nào áp chế bạo tính xuống, cô không muốn tấn công ai cả, cô không muốn uống máu, nhưng, cô đau lắm, cả cơ thể của cô đau lắm.
- Nàng làm sao vậy!?
Sư Tử nắm lấy hai cánh tay cô, Bạch Dương giật mình, cô sợ anh lúc này, cơ thể cô đau lắm, cô không thể kháng cự được, nước mắt cứ thế mà ứa ra.
- Chàng mau rời khỏi đây đi..
Sư Tử ôm chầm lấy Bạch Dương, anh nhận thấy cơ thể cô mềm nhũn, mặc cho anh siết chặt, không biết Dương Duy đã làm gì cô, gặp được hắn ta, anh nhất định không tha cho hắn.
- Không sao cả, nàng cảm thấy thế nào, khôg khỏe ra sao thì nói với ta, đừng tự ôm trong lòng.
Hai mắt Bạch Dương mờ đi, tầm nhìn không còn rõ nữa, lời của Sư Tử chữ nghe chữ không, ý thức của cô dần mất rồi.
Sư Tử cảm nhận được Bạch Dương ôm lấy mình, nhưng da thịt cô sao lạnh quá, cách mấy lớp áo vẫn thấy lạnh.
- Máu.
Ngay sau khi thốt nên lời, răng cô cắm vào da thịt anh, dù sao cô vẫn là con người, ranh nanh không đủ dài để được đúng hai cái lỗ đâu, mà là cả hàm răng của cô đều cắm vào. Sư Tử không vì thế mà đẩy cô ra, anh cũng biết đau, nhưng sau khi cắn anh, cô trông có vẻ dịu lại rồi, so với cơn đau của anh thì không đáng.
Bạch Dương gắng sức hút lấy máu, cô cảm thấy nhiêu đó không đủ, liền đổi sang vị trí khác, cứ như thế lại thêm nhiều vết cắn. Sư Tử ngã lưng xuống giường, bản thân anh không phải yếu, nhưng anh thật sự mệt đi rồi.
- Cừu nhỏ, chuyện hôm nay, sau này ta sẽ trả lại nàng.
Bạch Dương vớt lại được một chút ý thức, cô có thể nhìn rõ được người trước mắt là ai, nhưng đột nhiên lại quên mất mình là ai.
- Là Thái Tử Điện hạ nè.. mình thật sự gặp được Thái Tử...
Bạch Dương ngồi trên người Sư Tử đưa tay xoa xoa gương mặt của anh, ngơ người nhìn được một lúc, liền cúi xuống hôn thử lên môi anh.
- Không phải là mơ...
[ Mẹ ơi tỉnh cho con nhờ ]
Màn hình hệ thống nhỏ thét vào tai Bạch Dương, cô thẳng tay đấm vào màn hình, không ngờ có ngày cô đấm vỡ màn hình hệ thống thật.
- Im miệng.
Nhưng tiếng nói của hệ thống làm cô phần nào nhớ đến sự tồn tại của nó, còn cả người ở trước mặt. Sư Tử không biết đã thiếp đi từ khi nào, Bạch Dương véo má anh, có phải mất máu dẫn tới hôn mê rồi không?
Bạch Dương bỗng nhiên cười, không tỉnh cũng được, cô nghĩ ra chuyện mình muốn làm rồi. Để xem, cô muốn làm Thẩm Bạch Ngọc a.
Dương Duy đứng ngay ngoài cửa, hắn mở lòng bàn tay ra, bên trên là một ấn kí, vừa hay trên vai Bạch Dương cũng xuất hiện một cái giống như vậy. Dương Duy không nói mà chỉ cười, hắn ta nắm bàn tay lại rồi biến mất.
Ở một chiều không gian không liên quan----
- Bà mẹ nó vỡ màn hình thật rồi.
--------------------------------------
Yêu đương khó quá, sao cứ phải "thuốc trợ hứng" cơ? Để tình yêu tự sinh sôi nảy mầm được hăm (︶^︶)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top