Chương 41: ( 1 ) Quà Lễ

Đêm tới, Song Tử ngủ từ sau bữa trưa đến tận chiều tối, lúc dùng bữa mới lết ra sảnh, ngủ một giấc quá đã, tới giờ ăn thì ăn thôi.

Bạch Dương thì ngồi ngẩn ra đó nhìn bàn ăn, mọi người đều đông đủ cả rồi, đây là bữa ăn tối thứ hai, không hiểu sao, cô lại có cảm giác bất an.

- Cừu nhỏ, ăn một ít đi. 

Sư Tử gắp thức ăn cho Bạch Dương, cô e ngại không dám dùng, sáng nay cô đã không nghe lời anh mà chạy đến thác nước. Cũng đâu chỉ trách cô, Sư Tử cũng tự trách bản thân, là do anh không nói rõ ràng ra, nếu như anh nói chỗ đó sẽ gặp Dương Duy, Bạch Dương sống chết cũng không đi, đi thì cũng không đi một mình.

- Ta.. ta chưa đói..

Trái ngược lại với vẻ kén ăn của Bạch Dương, Song Tử vẫn ăn hùng hổ như ngày nào, ăn như ngày mai sẽ không được ăn nữa vậy. 

- Có nhầm không đó em? Mày có bao giờ no đâu mà chưa đói.

Song Tử gắp thức ăn đưa tận miệng Bạch Dương, Bạch Dương vẫn dè dặn đẩy ra, cô bỗng chốc cảm thấy ngán, không nuốt nổi đồ ăn.

-  Nếu là tao vào bếp thì mày có ăn được không?

Kim Ngưu nãy giờ im lặng dùng bữa cho nhanh, bản thân bọn họ biết bữa ăn không nên cà kê, có cà kê thì chỉ có Song Tử với Bạch Dương vơ vét đồ ăn vì không muốn phí phạm thôi.

- Không phải tao chê đồ ăn không hợp vị...

Tiếng nói của cô càng nhỏ dần, cô kéo Song Tử lại thỏ thẻ. Song Tử nghe xong cũng không dám ăn nhiều, vội vàng lấy khăn tay ra lau miệng.

- Đại Nương, Dương nó đang bị đau họng, khó nuốt đồ ăn như thế này, mày xuống bếp làm một ít cháo đi.

Song Tử vừa dứt lời, từ bên ngoài bước vào là Dương Duy và Dương Hương Chi, hai người bọn họ cúi người hành lễ trước rồi nở nụ cười chào khách quen thuộc.

- Các ngài không cần nhọc lòng, chúng thần biết trước Thái Tử Phi không dùng bữa được nên đã sớm chuẩn bị rồi.

Dương Duy và Dương Hương Chi đi dạt sang hai bên cho người hầu dâng chén cháo lên, chén cháo được đặt trước mặt Bạch Dương, cô mím môi nhìn, hai mắt khẽ ngước xem biểu cảm của Dương Duy và Dương Hương Chi. Chuyện gì khiến bọn họ phải tự mình lên tiếng thế, Quản gia đâu rồi a?

- Để hai người nhọc lòng chuẩn bị rồi, không biết, hai người có nhớ mục đích của bọn ta đến đây hay không?

Thiên Bình buông đũa, theo thường lệ lau miệng rồi dùng một ít nước, Dương Duy và Dương Hương Chi nhìn nhau, cả hai mỗi người lấy ra một sắp thiệp, đi lại đưa cho từng người rồi quay về vị trí ban đầu.

- Vì sắp tới là thọ tiệc của lão thái thái, chúng thần muốn đích thân gửi thiệp mời, điều mà chúng thần mong muốn là các ngài có thể ở lại vài hôm, dự xong tiệc liền có thể quay về.

- Vậy thì thuốc đâu?

Sư Tử khó chịu, bọn họ đến đây đâu thể đi tay không về. Dương Duy và Dương Hương Chi tiếp tục nhìn nhau, song lại cúi người cất tiếng đáp.

- Chúng thần đã chuẩn bị xong, sau khi xong tiệc liền có thể đem về.

Thiên Bình với Sư Tử nhìn nhau, cả hai người hoài nghi lời của anh em bọn họ. Không hiểu sao, Bạch Dương cầm muỗng cháo lên, chưa kịp bỏ vào miệng, mùi cháo đã khiến cho cô buồn nôn. Song Tử vội giật lấy muỗng cháo bỏ lại vào chén, cô dìu Bạch Dương đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Dương chưa ăn thêm gì từ sau bữa trưa đến giờ, những thứ cô nôn ra chỉ toàn nước, thấy cô thở dốc, Song Tử càng lo lắng cho tình hình của cô.

- Dương, mày cảm thấy thế nào?

- Tao cảm thấy ngột ngạt... 

Bạch Dương ngã vào lòng Song Tử, Song Tử vén tóc cho cô bạn, ánh mắt tràn đầy sự bi thương, Lệnh Hồ Như từ bên trong tức tốc chạy ra xem xét, nhìn thấy Bạch Dương không nôn ra gì ngoài nước, cô nhóc không nói không rằng liền chạy về phòng của cô. Sư Tử cũng hốt hoảng chạy ra, anh đỡ lấy Bạch Dương thay cho Song Tử, tay kề lên mặt cô, cô không lên cơn sốt, cả cơ thể chỉ là lạnh hơn một chút, nhịp tim đập mạnh đến mức Song Tử và Sư Tử đều nghe được.

- Hoàng Huynh, lát nữa có gì thì đưa nàng qua phòng của muội, hoặc là về phòng của huynh, tốt nhất đừng để nàng ở phòng của nàng.

Song Tử nói nhỏ với Sư Tử, anh mặc dù không hiểu lí do, nhưng nhớ lại ban nãy Bạch Dương có thì thầm với Song Tử, anh có chút tin tưởng.

- Thái Tử Phi có khi chỉ là thiếu chất dinh dưỡng, Điện hạ mau đưa nàng về phòng đi, bổ sung trước một chút nước, chúng thần sẽ đem thuốc bổ trợ đến sau.

Dương Duy và Dương Hương Chi xuất hiện ngay sau lưng Song Tử và Sư Tử, Sư Tử không nói nhiều liền bế Bạch Dương về phòng, Song Tử đứng nhìn theo hướng đi của anh, khi nãy Lệnh Hồ Như đã chạy về phía đó, có khi cô nhóc phát hiện ra gì rồi.

- Bữa tối cũng dùng xong rồi, bọn ta về nghỉ ngơi trước.

Thiên Bình gõ vào cửa hai cái, nói xong liền phất tay áo đi luôn, tiếp theo sau là Nhân Mã, anh muốn nói chuyện với Thiên Bình nên đã đi theo hắn, bàn ăn vẫn còn Kim Ngưu.

- Chúng thần cáo lui trước.

Dương Duy và Dương Hương Chi bất chợt rút lui, hành động của hai người bọn họ làm cho Song Tử có linh cảm không tốt, sao có thể biết Bạch Dương sẽ không dùng được bữa? Sao mà biết cô chỉ thiếu chất? Tại sao lại dùng trước một ít nước?

[ Trong đồ ăn không có gì lạ hết, mùi cũng rất thơm, vậy điểm đáng nghi không phải bàn ăn này! ]

Hệ thống ngồi xem xét từ món ăn, Kim Ngưu không tin nó nên tự mình lấy ngân châm xét thử, cái này là Nhân Mã lấy từ chỗ của Sư Tử cho cô, coi bộ Thái Tử kĩ thật.

[ Bạn yêu, quanh phòng không có mùi gì gây khó chịu, có phải mệnh Phượng Hoàng trước đó đã trúng phải cái gì không, sao tự dưng lại nôn được? ]

- Không biết, ngươi là hệ thống, sao không thử xem đi.

[ Tui phục vụ có mình bà à bà nội, mẫu thân đại nhân sợ tui phá nên để bà cho tui, tại bà dễ tính nhất ] 

Kim Ngưu đứng dậy, cô đến trước chén cháo chuẩn bị cho Bạch Dương, mùi không có gì là khó ngửi, vị cũng nhạt, cháo quá nhiều nước, hạt cháo nhuyễn, biết là để dễ nuốt, nhưng sao giống nấu qua loa thế này.

- Ngưu, nguyên nhân không phải do cái đống đó đâu.

Kim Ngưu ngỡ Song Tử đã quay về rồi, nhưng cô vẫn còn đứng ở đây, người hầu cũng để dọn dẹp, Kim Ngưu và Song Tử phải ra ngoài nói chuyện.

- Mày biết nguyên nhân?

Kim Ngưu vừa hỏi, ngay lúc Lệnh Hồ Như quay lại, trên tay còn cái cây A Lục ban sáng mà cả hai đều đã thấy, nó trông tiều tụy lắm, lá vàng đi hết rồi.

- Nước. Là nước. 

Kim Ngưu không hiểu, nước thì có liên quan gì, nhưng Song Tử trải qua một lần khi sáng rồi. 

- Chúng ta đi chỗ khác.

Lệnh Hồ Như dẫn đường cho hai người họ, Kim Ngưu vẫn còn thắc mắc liền bị Song Tử kéo đi.

Đến một bãi đất cỏ um tùm, Lệnh Hồ Như mới dừng chân, nơi này chỉ có tiếng gió lùa lá cây hòa với tiếng suối róc rách, không tiếng dế, không tiếng ve, đây có đúng là mùa hè không vậy?

- Theo muội phỏng đoán, nước sẽ được thay vào các giờ như đầu giờ mão, đầu giờ ngọ, giữa giờ dậu và giữa giờ hợi, sau đó tiếp tục thay vào đầu giờ mão hôm sau. Thái Tử Điện hạ nói cùng Thẩm tỷ tỷ đi từ giờ mão, sau bữa sáng liền đi luôn, chưa dùng qua nước giờ mão. Hiện tại đã giữa giờ dậu, tức nước đã thay hai lần, trưa Thẩm tỷ tỷ có quay về phòng dùng nước rồi nghỉ ngơi, tức tỷ ấy đã dùng qua nước giờ ngọ. Còn nữa, sáng nay tỷ ấy bị dẫn đến thác nước gặp Dương Duy, Điện hạ không thấy gì nhiều, nhưng ngài ấy nói Dương Duy nhìn Thẩm tỷ tỷ bằng ánh mắt rất lạ, có khi, nước có vấn đề là nước giờ ngọ.

Song Tử dù không hiểu nhưng vẫn cố hiểu, để tóm tắt lại nào, thế là Bạch Dương sẽ không có khả năng bị buồn nôn nếu không dùng nước giờ ngọ, cơ mà giờ đã giờ dậu, sao mà còn nước giờ ngọ để điều tra, sao mà biết có phải nước giờ ngọ có vấn đề.

- Khả năng xác định đó quá thấp, nếu như thật sự gặp chuyện như vậy thì bọn họ quá phô trương ra khả năng đấy rồi.

Nếu như bọn họ thật sự cố tình khiến Bạch Dương gặp chuyện, thì đáng ra họ không nên để lộ bất kì hành động nào liên quan đến việc đấy, sao lại biết chuẩn bị cháo trước, sao lại biết thiếu chất dinh dưỡng?

- Khoan đã, sao mọi chuyện lại dễ dàng để lộ ra như vậy được, trừ khi, bọn họ tính toán được nước đi của chúng ta rồi.

Lệnh Hồ Như và Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn qua Song Tử, hơi khó tin là cô nói được như vậy nha, nhưng mà cả hai cảm thấy cô nói đúng, không phải giấu đầu lòi đuôi, mà là cố tình phô trương.

- Diệp tỷ tỷ quay về trước đi, so với mọi người thì tỷ cũng rất dễ gặp nguy hiểm.

Kim Ngưu khựng lại, cô nhớ đến cái ấn kí sau gáy mình, lại là nó, nó tuy cứu cô một mạng, nhưng mang nó trên người lại bị rất nhiều người kì thị.

Nhắc lại ban sáng Nhân Mã ngỏ ra phố, đúng lúc hệ thống có nhắc tới, cô liền chấp nhận lời ngỏ của anh. Nhưng Kim Ngưu không ở thể lại trên phố quá lâu, lúc qua mấy sạp hàng, có người khênh vác vài thứ đồ cồng kềnh đi qua, tóc của cô vô tình vướng vào đồ của họ. Họ giúp cô gở ra, nhưng bất chợt thấy được ấn kí sau gáy cô, họ dè chừng cô, xong việc liền thì thầm to nhỏ, thấy cô nhìn sang thì lập tức ngoảnh đi. Nhân Mã thấy không ổn vội kéo cô rời khỏi chỗ này, bản thân Kim Ngưu thấy mình quá bất cẩn, thường ngày đều mặc áo có cổ cao, hôm nay đổi thành váy thì gặp chuyện.

Suốt cả đường đi, đã không nhận được một thông báo nào của hệ thống, còn bị người ta đưa con mắt kì thị ra nhìn, là nhìn bằng nửa con mắt.

- [ Xin lỗi miếng a, mẫu thân đại nhân của tui đổi vị trí nhận mảnh kí ức rồi, tui ăn sáng hơi lâu nên không báo được.. ]

- Lượn đi.

Kim Ngưu quay lưng trở về phòng, cô không có dự định đi dùng suối nước nóng ngoài trời như Song Tử với Bạch Dương mà chỉ lau người qua, bản thân cô cũng biết dè chừng cái nơi này, hôm nay là hai mươi chín đấy, trăng cũng tròn quá đi.

Thấy Kim Ngưu đã khuất dạng, Song Tử định đi thăm Bạch Dương, nhưng Lệnh Hồ Như liền kéo cô đi theo một hướng khác.

- Chúng ta đến giếng nước.

....

Vừa đi, Song Tử vừa nhìn bốn bề có cây hoa lá, đêm xuống màu sắc vô cùng ảm đạm, đang hè chưa qua thu mà chẳng có tiếng ve, chẳng có ánh đóm, thật vô vị. Chợt Song Tử như thấy cái gì đó phát sáng giống như đom đóm, cô đưa tay bắt lấy, nhưng nó không như cô mong muốn, đây giống bột phấn hơn.

- Tỷ tỷ, có lẽ tỷ không biết, Gia Chủ hiện tại của Dương Gia đã ngoài thất tuần, bình thường một gia chủ nhậm chức khoảng ba mươi đến bốn mươi năm bắt buộc phải chuyển nhượng chức vụ, nói thật ra thì độ tuổi nghỉ hưu là sáu mươi đến bảy mươi, ông ta sống qua cả thời chiến trận chết biết bao nhiêu người, còn ngồi ở chức vị gia chủ này thì có hơi vô lí rồi.

- Ờ thì, ta không thấy vô lí lắm, có khi ông ta nhậm chức trễ nên tại vị lâu?

- Độ tuổi được tính là trưởng thành của Triều hoàng ta là mười bảy, gia chủ thường sẽ nhậm chức vào độ tuổi từ mười bảy đến hai mươi lăm, qua độ tuổi hai mươi lăm thường sẽ không được chọn làm gia chủ.

Song Tử cứ thấy đầu xoay như chong chóng, mấy chuyện này cũng đâu cần ép buộc, gia chủ cũng chả có gì đặc biệt, có lạ thì chỉ là ông ta sống hơi lâu, vợ ông ta cũng còn sống nữa, không biết có đến thọ trăm tuổi không đây.

- Đến rồi.

Kết thúc tiết mục lí thuyết không đâu vào đâu đến từ miệng của Lệnh Hồ Như, cô nhóc dẫn Song Tử đến được giếng nước. Cả hai nhìn xung quanh xem có ai không rồi nhìn vào bên trong giếng, Song Tử lượm đại một cục đá nhỏ ném vào trong, tiếng đáp lại rất nhỏ cho thấy mạch nước chỗ này khá sâu.

- Quả này phi tang người chết khó kéo lên lắm nè.

Câu nói vô tình của Song Tử làm Lệnh Hồ Như ngờ ngợ, cô nhóc cho Đằng Tử xuống giếng thăm dò, khoảng cách giữa nước trong giếng và miệng giếng khá xa, không biết chừng nào mới tới.

- Mẹ ơi, như nó đâm xuống lòng địa cầu vậy.

Đứng chờ một hồi, bắt đầu đến lượt Song Tử thấy ngờ ngợ. Đã nói rồi, sao bọn họ có thể phô trương ra như vậy, có khi nào bọn họ đang đánh lạc hướng mình không?

- Lười... 

Song Tử ngồi thụp xuống bên giếng, ăn no quá, bụng bị đầy, còn bị kéo chạy mấy , đau bao tử quá trời.

......

---------------------------- 

Noel ai có ny thì cũng đừng đyy chơi nhe, đang dịch mà các bác, ngồi xuống làm tí hack não nhé... ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

....thặc ga do tui chỉ có một mình, các bác đừng để tui cô đơn (。ŏ﹏ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top