Chương 40: Thác Nước

...

Sư Tử không đi chung với Thiên Bình, Bạch Dương cũng không đi chung với Song Tử, tức là hai người bọn họ đi chung với nhau rồi.

Hai người bọn họ cứ đi dạo, thoáng nói là đi dạo cho tiêu cơm, Bạch Dương không ngại dùng bữa, nhưng Sư Tử lo tới lo lui, một bàn ăn sáng bốn món, dùng tới bảy tới tám cái ngân châm thử độc, ngồi ăn cũng không nên ngồi lâu.

- ...Thái Tử... Ta nghe nghe nói nơi này có một cái thác nước rất đẹp, chúng ta có thể...

- Không được, quá nguy hiểm rồi.

Bạch Dương còn chưa nói hết lời nữa, lời nhận được làm tâm can cô gào thét, sao Thiên Bình khi sáng không kéo Sư Tử đi mà lại kéo Song Tử đi vậy nè, đến cả Kim Ngưu cũng không nói được với nhau mấy lời, cuộc sống cô rơi vào bế tắc từ khi nào không hay.

Bạch Dương chán nản ngồi thụp xuống bãi cỏ, cô thấy có một con suối chảy qua, nó hình như là con suối hôm qua cô với Song Tử ra ngồi huyên thiên, tiếng nước róc rách như đang có một mạch nước từ trên cao chảy xuống, không lẽ chỗ này gần với thác nước rồi?

Sư Tử nhận thư của Tín Anh, là thư từ hoàng cung, hôm nay đã là hai mươi chín, ngày mai chẳng phải đã đại lễ của Nhị Hoàng Muội anh sao, nhưng e là về không kịp, đành phải bỏ rồi.

Bỗng từ trên tán cây nhảy xuống một con sóc, nó đột nhiên lấy mất trâm cài tóc của Bạch Dương, linh tính của con này cũng ghê quá nhỉ, lấy đồ xong chạy mất rồi. Bạch Dương xách váy đuổi theo nó, trời đất, nó là cây trâm Song Tử với cô đi dạo vô tình nhìn trúng, Song Tử nói làm một phần quà cưới nhỏ cho cô đấy, đến chừng cô cưới thật nó làm cái to bự hơn, không biết cây trâm cỡ lớn găm vào đâu ai được.

Sư Tử thế mà lo viết thư gửi lại, quên mất Bạch Dương đã chạy đi xa, khi quay lưng gọi cô về thì người đã khuất dạng rồi.

- Cừu nhỏ!?

Sư Tử cuống cuồng tìm đường rẽ hướng gọi cô, nhưng đáp lại anh là tiếng vọng của chính anh. Anh nhìn xuống đất, đất ở chỗ này gần suối nên sẽ có phần ẩm, dấu chân của Bạch Dương có in trên đất.

- Hướng này.. là thác nước!

Về phía Bạch Dương, con sóc đáo để này lấy xong không chạy lên cây mà chạy băng băng dưới đất, giống như dẫn đường cho cô đi đâu hơn. Đợi đến khi dừng chân, địa điểm lại là thác nước.

- Bảo sao mình nghe tiếng nước mạnh đến thế...

Bạch Dương trầm trồ trước thác nước lớn, hoa cỏ xung quanh muôn màu tốt tươi, hương thơm ngào ngạt, nhìn thoáng qua giống như tiên cảnh. Cô nhìn xuống hướng dòng nước chảy, chỉ cần men theo con suối là đến được thác nước rồi. Bạch Dương đưa mắt dò tìm con sóc, nó nhảy qua mấy tảng đá nổi trên hồ nước thác chảy xuống, Bạch Dương kéo váy lên thử mực nước, cũng không sâu, khá là nông, vì thế cô quyết định lội qua đến chỗ con sóc.

Chợt, cô như bước hụt, chân trượt cả người té xuống nước, y phục ướt đẫm, tóc tai bết hết vào mặt, mong là make up không có bị trôi, trôi là mất mặt chết.

- Bà mẹ nó, nước lạnh kinh, xu vãi.

Bạch Dương trèo lên bờ vắt cái bộ y phục ướt nước đấy, đi cái bộ dạng này về đằng nào cũng bị trách mắng, nắng ở đây chỉ đẹp chứ không hong khô được cái gì cả, chắc phải dùng Hỏa hệ rồi.

Ngồi một lúc, cô nghe thấy tiếng sóc kêu từ phía xa xa, giờ đang là giờ mão, sương mù phương bắc chưa tan, thế mới bảo chỗ này giống tiên cảnh. Trong làn sương bước ra một người, hắn ta một tay ôm con sóc, một tay cầm cây trâm cài của cô. Bạch Dương nheo mắt nhìn cái dáng người đang tiến gần đến mình, nói ra thì cũng từng bị cận, qua đây thị lực tốt hơn một chút, nhưng với cái thời tiết này thì thấy bằng niềm tin.

- Người này là..?

Bạch Dương nheo mắt nhìn một hồi thì hai mắt cô trợn tròn, cái người này xuất hiện giữa sương mù, lội nước đi ra, không phải tiên nhân thì chính là người, đừng nói là...

[ Chời má Dương Duy ]

-Ơ cái thứ này! Hú cmn hồn! 

Cái hệ thống hiện ra ngay bên tai Bạch Dương, cô đang hoảng mà nó cứ xuất hiện như thế thì có ngày đấm vỡ màn hình của nó thật.

Mà hệ thống nói không sai, Bạch Dương vội vàng che mặt lại, mồm miệng nói nhảm, cô thấy cái thứ cô không nên thấy rồi.

- Bố mày đách thấy gì, đách thấy gì, đách thấy gì...

Dương Duy hắn hiện tại không mặc gì cả, mới sáng sớm đã đến đây gội rửa rồi, nước cũng lạnh lắm chứ, không sợ bệnh sao? Mắt hắn nhìn xuống Bạch Dương, đầu hắn hơi nghiêng, hắn nhìn lại cây trâm bản thân đang cầm, nó là thứ dẫn cô đến đây a.

- Thái Tử Phi đừng hoảng, ta không có ý xấu.

Bạch Dương để hé tay ra nhìn hắn, đương nhiên là hắn nãy giờ chỉ có nhìn và nhìn cô thôi, làm gì có thời gian mặc đồ vào.

- Vậy thì thiếu chủ mau mặc y phục vào đi!

Dương Duy nhìn lại mình, hắn nhún vai rồi thả con sóc đi, bản thân đi lấy đồ mặc lại.

- Thái Tử Phi hiểu lầm rồi, ta không tới thiếu chủ đâu, gia chủ vẫn là lão thái gia của ta, tức gia gia của ta là thiếu chủ, ta vẫn chưa tới chừng đó đâu.

Cái gì mà lão thái gia với gia gia, nhà hắn sống được mấy đời rồi, ông cố còn sống thì tuổi này cũng phải nhường ngôi vị gia chủ đi chứ, gia chủ nhậm được bốn mươi năm là nghỉ khỏe rồi, Dương Duy trông khoảng hai mươi đến ba mươi, lão thái này chắc ngoài thất tuần a.

Dương Duy sửa soạn xong xuôi, còn Bạch Dương vẫn đang còn ngồi chzn, cô muốn nhấc chân lên chạy thật xa, nhưng mà chân lại không nhấc nổi.

-Thái Tử Phi, cái này của ngài phải không?

Dương Duy chìa bàn tay ra, bên trên là cây trâm khi nãy, Bạch Dương e thẹn đưa tay ra lấy, vừa đưa tay cầm cây trầm về thì cổ tay bị Dương Duy nắm lại. Hắn nâng mu bàn tay của cô lên, cô vội rụt tay lại.

- Dương thiếu xin tự trọng.

Dương Duy bụm miệng cười, bàn tay của Bạch Dương đẹp đấy nha, không giống người luyện võ luyện kiếm, "Phượng Hoàng" này có hơi đơn thuần rồi, không giống như "Phượng Hoàng" đang tại vị kia.

- Theo ta thấy, Thái Tử Phi đây là Dị Hỏa Hệ, tuy chỉ mới cấp sáu nhưng cũng không gọi là yếu kém a.

Bạch Dương có chút lo sợ với con người trước mắt, hắn ta biết được cô là Dị Hỏa cấp sáu chỉ qua một cái nắm tay với một ánh nhìn thôi à, cao siêu đến nhường đó ư?

- Cừu nhỏ!

Sư Tử đến giờ mới tìm đến nơi, anh sợ Bạch Dương đến thác nước, cứ ngỡ cô sẽ nghe lời tránh xa chỗ này, ai ngờ lại chạy thẳng đến đây, anh thật sự lo lắng, không đơn giản vì chỗ này là lãnh phận của Dương Gia, mà còn là thuộc chủ quyền riêng của Dương Duy.

- Thái Tử...

Sư Tử không nói nhiều, anh cởi áo ra khoác lại cho cô, một phát bế bổng cô lên, khi đi không quên trừng mắt với Dương Duy.

- Dương Duy, trời còn chưa ấm, ta đưa nàng về trước, không tiện nói chuyện với ngươi.

- Điện hạ và Thái Tử Phi đi thong thả~

Dương Duy dẻo giọng cúi người chào hai người bọn họ, đợi đến khi hai người bọn họ thật sự đi, con sóc khi nãy chạy bò lại chỗ hắn.

- Bé ngoan, người dị hệ rất hiếm đó nha, còn là mệnh Phượng Hoàng nữa~

Hắn ta xoa xoa cằm con sóc, nó gật gật đầu với hắn, thứ sủng vật có linh tính này biết kéo đến cho chủ nhân một món quà thú vị a.

- Sắp tới sinh thần lão thái thái rồi, đúng lúc ta cần một món quà.

---------------

Nhân Mã đi kiểm tra mấy cây thường xuân ngoài cổng, đúng lúc Sư Tử trở về, ôm theo Bạch Dương cơ thể ướt sũng, bản thân anh đoán được, cô không đơn giản là rớt xuống vũng nước nào đâu.

Bẵng đi được một lúc để Sư Tử đưa Bạch Dương về phòng thay y phục, anh đi ra ngoài thì gặp Nhân Mã. Nhân Mã ra hiệu muốn ra xa một chút nói chuyện, Sư Tử liền gật đầu.

- Thái Tử, vị trí của Băng Thảo Cốc được xác định rồi, chúng ta dự định chừng nào đến đó?

- Không vội, Dương Gia có phái người thăm dò chưa?

Nhân Mã gật đầu, anh lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Sư Tử, bản đồ này là con đường dẫn vào Băng Thảo Cốc, Sư Tử nhíu mày, với chất liệu giấy như thế này, màu mực thế này, rõ ràng là bản mới, Dương Gia sợ bọn họ không thấy đường ư.

- Bản đồ này là thật, bọn họ có đưa cho thần xem qua bản đồ cũ, bản đồ mới là sửa lại cho dễ nhìn hơn.

Hoài nghi của Sư Tử bị dập tắt, xem ra không có gì trở ngại. Mà, không có trở ngại càng đáng sợ.

- À mà, Diệp Nương đó của ngài đâu, dạo này ta ít thấy nàng thì phải.

Nói đến Kim Ngưu, Nhân Mã không biết đáp lại như thế nào, cô đã nói rồi, cô và bọn họ chỉ thuận đường, không chung mục đích, bọn họ muốn tìm thuốc, cô chỉ muốn tìm rõ nguyên nhân gia tộc tiêu vong.

- Ta hoài nghi một điều, nàng ta có chỗ nào đó, rất giống với Đế Vương Hinh Quốc.

- Vâng..?

Nhân Mã bị lời nói ấy làm có giật mình, anh nhớ rằng, Kim Ngưu lúc trên xe có xem lại gia phả của Diệp Gia, trong đó có một người mang họ Liên, họ Liên không phải là họ của Đế Vương Hinh Quốc sao? Nghe đâu, Đế Vương Hinh Quốc Liên Vãn Sinh đến Hà Quốc không chỉ đàm phán giao thương giữa hai nước, mà còn muốn tìm người. Đến đây, anh nhớ đến dây vòng mà Thiên Bình đã đưa lại cho mình, nó giống y như dây vòng của Kim Ngưu, người họ Liên đó, anh phần nào đoán ra đó là mẹ của cô.

- Người dùng Lôi Hệ rất hiếm, nàng ta dùng Lôi Hệ, Đế Vương Hinh Quốc cũng dùng Lôi Hệ, không đáng hoài nghi sao?

Nhân Mã đờ người ra, anh bỗng nhớ lại những ngày tháng còn ở chiến tuyến, máu người hòa lẫn với mưa sa, xương cốt vùi đầy dưới cát bụi, khung cảnh tan thương làm sao. Trên đường hành quân gặp biết bao người chạy nạn, ai nấy mặt mày đều lấm len bùn đất, áo quần tả tơi, vài chỗ rách bết vào miệng vết thương đang rỉ máu. Người dân đã sống trong một thời gian khổ sở như vậy, triều đình bọn họ lại nhận tin tức trễ tận một tháng, quả là thất trách.

- Tiểu ca ca. 

Chợt, đầu anh hiện ra hình ảnh một đoàn người đi dạt sang một bên tránh đường cho ngựa của quân lính đi, trong đoàn người như đi từ cõi chết về ấy có một cô bé, trang phục trông cao quý hơn nhiều, trên cổ còn đeo một cái vòng bạc, đôi mắt của cô thờ thẩn nhìn về phía Nhân Mã. Quân lính thấy thương liền đem bạc tặng cho họ, có người thì vội vàng giật lấy rồi chạy đi, có người nhận rồi cảm ơn rối rít, cũng có người không dám nhận, giống như cô bé ấy vậy.

- Trời hay mưa, đường trơn, cẩn thận.

Nói rồi cô bẻ ngoảnh mặt đi theo đoàn người. Nhân Mã lúc ấy không nghĩ ngợi gì nhiều, thúc ngựa tiến thẳng vào Thượng Nguyệt, anh không biết  lời của cô đơn giản là nhắc anh đường trơn, hay là cẩn thận hơn, vì ngoài đường trơn cũng có thể có nhiều nguy hiểm khác.

- Tướng Quân, Thượng Nguyệt không phải chỗ nào cũng có thể đi đâu, nếu có thể thì gọi Diệp Nương của ngài về đi.

Sư Tử làm anh bừng tỉnh rồi, anh nhay nhay thái dương rồi đứng lên, trời còn sớm lắm, đi tìm Kim Ngưu mời cô ra phố dạo một chút có lẽ sẽ đỡ buồn chán hơn, nhưng mà giờ Kim Ngưu đang ở đâu nhỉ?

--------

Kim Ngưu quay ra cổng Diệp gia trạch, Lệnh Hồ Như giúp cô kiểm tra mấy cái cây thường xuân, cô nghe đâu rằng, thường xuân trồng trước nhà có thể ngăn mấy thứ dơ bẩn lại gần. Mấy cái cây này mọc rất tốt, tưởng chừng phải là rêu phủ cơ, sao lại là thường xuân a?

- Đất ở đây giàu dinh dưỡng cho cây, cây mọc xanh tốt không phải vấn đề.

Lệnh Hồ Như chán chườn ngắt lấy một cái lá, bỗng nhiên thứ chảy ra không phải nhựa cây, mà là một chất dịch có màu đỏ nhạt.

- Ôi trời.

Lệnh Hồ Như cùng Kim Ngưu nhìn cái thứ như nhựa chảy từ cái cuống lá, Lệnh Hồ Như đưa lên mũi ngửi thử, chân mày chợt nhíu lại.

- Máu. Là máu.

Kim Ngưu nghi ngờ lời Lệnh Hồ Như nói, đừng phán đoán tùy tiện như thế chứ, không đáng tin một chút nào.

- Diệp Kim, chúng ta nên quay về đi.

Lệnh Hồ Như vứt cái lá đi, vội vội vàng vàng chạy về, Kim Ngưu ngơ người một lúc mới ôm theo A Tam đi về, cái hệ thống bảo nó dậy đi ăn sáng, lát có gì quay lại sau.

-------------------------- 

Au: Tui hong cần các bác đoán gì cả, các bác sẽ khum nghĩ ra đâu, vì biết đâu tui sẽ lật kèo, Thiên cơ bất khả lộ, kèo lật không ai độ (๑'•.̫ • '๑)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top