Chương 4: Thỉnh An Hoàng Hậu
Khi một ngày mới bắt đầu, hôm nay Bạch Dương lại trốn khỏi phủ, lần này lấy lí do cùng Sư Tử đến thăm Sở Hậu, nhưng thực tế là đi kêu Song Tử dậy.
Cô đến hoàng cung cũng mấy chục lần, sớm đã quen đường rồi, đến cung của Song Tử là chuyện nhỏ, thay vì cùng Sư Tử đến thăm Sở Hậu, cô muốn lôi con bạn cùng đi thì tốt hơn, và bọn họ nên đến trước khi Trường Ninh Công Chúa trở về.
.....
Song Tử đương nhiên là giờ này vẫn còn ngủ, ngủ không thấy mặt trời đang ở đâu, hướng đông hay đằng tây rồi, Bạch Dương vội vàng đạp tung cửa đi vào, mặc cho A Tô và A Tư ngăn cản, cô một mực tiến tới trước giường của con bạn kéo nó dậy cho bằng được.
- Tử ơi là Tử! Dậy đi bà cô ơi! Mày có biết bây giờ đã muộn thế nào rồi không!
Song Tử bị Bạch Dương sốc áo lay lay không tỉnh không được, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, cô thì biết cái gì, mắt nhắm mắt mở xém tí còn không nhận ra người trước mặt là ai nữa.
- Ừm... Dương đó hả em... bao giờ rồi..?
- Giờ thìn! Giờ thìn rồi em ơi!
- Hả..? Là mấy giờ...?
Bạch Dương nhìn không nổi liền kéo căng má Song Tử ra, kéo ngang kéo dọc, kéo ra đủ hình dạng, không sợ cô đau chết, chỉ sợ cô không tỉnh thôi.
Song Tử không chịu được áp lực từ con bạn nên phải tỉnh, đợi Bạch Dương nguôi giận rồi thả cô ra, chứ con này giờ nó điên rồi, cản không nổi...
...
- Đến thăm má của tao á hả?
Song Tử vừa đi theo Bạch Dương vừa bỏ miếng bánh vào miệng, dậy trễ quá còn bị con bạn kéo đi, làm gì có thời gian ăn uống đàng hoàng.
- Mày trông bình tĩnh nhỉ, hôm qua vừa mới ủ rũ xong, hôm nay tươi hẳn ha?
Bạch Dương chọc chọc má Song Tử, mặt của cô bị kéo đỏ hết cả lên rồi, nhìn qua còn tưởng bị đánh, nhưng mà cô quen rồi, lâu lâu hay bị con bạn bạo hành, một chút là không thấy đau nữa thôi, còn lúc nào hết đỏ thì không biết, cũng nhờ thế mà khỏi đánh phấn.
- Đương nhiên rồi, tao là phản diện, phản diện đương nhiên phải hơn nữ chính, mà hơn nữ chính thì phải hơn nữ quần chúng, không có hào quang nữ chính thì có vầng sáng phản diện, cảm xúc gì cũng chỉ là nhất thời thôi!
Song Tử nhún vai, Bạch Dương mỗi khi thấy con bạn lạc quan như thế lại thở dài, đã bảo với nó là mọi chuyện không còn như tiểu thuyết nữa, thế mà nó vẫn không tin, mà đã không như tiểu thuyết rồi, thì hào quang nữ chính với vầng sáng phản diện có tác dụng gì chứ.
- Được rồi phản diện, nếu đã như mày nói thì kết cục của phản diện có gì tốt đẹp không?
Bạch Dương đẩy đầu Song Tử một cái rồi đi trước cô, Song Tử xém tí đụng trúng cái cây, cô thấy Bạch Dương nói cũng đúng, nhưng cô muốn sống lạc quan hơn, ở chốn hoàng cung này không có gì gọi là tốt đẹp với cô cả, để sống tốt thì vẫn nên lạc quan một chút.
Song Tử vội đuổi theo Bạch Dương, cô vừa đứng đơ ra một lúc mà con bạn đã mất hút, đúng là bạn bè tốt, đi không chờ người ta gì hết.
- Dương em ới~ Chờ tao miếng coi~
.....
Đến trước Phượng Cung của Sở Hậu, cả hai người bọn họ chần chừ không dám bước vào trong, Song Tử ngó nhìn xung quanh, trong kí ức của Sở Song Tử nơi này rất mơ hồ, rõ ràng là rất ít lần đến đây, không lẽ mối quan hệ của nàng và Sở Hậu không được tốt?
- Tử, trong kí ức của mày Sở Hậu thế nào?
- Tao không biết, mơ hồ lắm, hình là một người luôn luôn gắt gỏng...
Bạch Dương thấy Song Tử bắt đầu rối tung lên, biểu hiện như thế là không rõ rồi, cô lại thở dài rồi nắm tay Song Tử đi vào trong, liều mạng thử xem vậy, chần chừ không phải là cách tốt.
...
Bên trong căn phòng rộng lớn, bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động, làn khói nhẹ phả ra từ bình trầm hương lan tỏa ra khắp căn phòng, khung cảnh mờ ảo một cách hỗn độn. Đằng sau tấm rèm mỏng là một người sở hữu gương mặt tựa thiếu nữ ngồi trước gương, phía sau là nô tì đang chải chuốt mái tóc đen óng dài cho người, hai mí mắt người trĩu xuống như còn trong mộng, chiếc chuông gió bên ngoài cửa chợt rung lên vài tiếng, hai hàng lông mi khẽ cong vút lên, liếc nhìn ra phía cửa lớn, ngón tay nhẹ nhàng đưa lên ra hiệu cho nô tì làm nhanh một chút, hôm nay có khách đến rồi.
Một hồi sau, tấm rèm được vén ra, Bạch Dương và Song Tử đều thấy áp lực, khi được mời vào căn phòng, hương khói đã làm cho cả hai cảm thấy sợ, thường thường những người có thói quen sống như vậy rất là khó ở, người cần gặp đã xuất hiện trước mặt rồi, bọn họ lúng túng, vẫn là Bạch Dương lên tiếng trước.
- Dân nữ Thẩm Bạch Dương, tham kiến Hoàng Hậu nương nương.
Bạch Dương cúi đầu nhẹ nghiêng người chào nhân vật lớn đang đứng trước mắt, Song Tử bối rối bắt chước Bạch Dương nhưng liền bị cản lại, cô ngước mắt lên nhìn người được cho là Mẫu Hậu của cô, bà ra hiệu cho cô không cần chào mà tránh sang một bên, Song Tử chỉ biết làm theo.
Hoàng Hậu đứng trước mặt Bạch Dương, không một lời nào đưa tay nâng gương mặt cô lên, cả người cô chốc chốc run nhẹ, khom người đứng sắp không vững rồi, Hoàng Hậu trước mặt lại nhìn cô chằm chằm, đáng sợ chết đi được.
Hoàng Hậu đưa tay còn lại lên vuốt ve gương mặt của Bạch Dương, bà chạm nhẹ lên vệt chu sa trên trán cô, cô chớp chớp mắt, không biết đây là có ý nghĩa gì nữa.
- Ngọc Nhi, ngươi đừng ăn nhiều đồ dầu mỡ quá, không tốt da mặt đâu.
Không có mấy người gọi Bạch Dương là "Ngọc Nhi", xem ra Sở Hậu khá rõ ràng về cô.
- Vâng thưa nương nương... dân nữ đã rõ.
- Con nói chuyện lạ quá đấy, Việt bắt nạt con à?
Nghe Sở Hậu hỏi thế, Bạch Dương vội vàng lắc đầu. Tại cô không nhớ trước đó Thẩm Bạch Dương xưng hô ra sao, kí ức thật sự chưa tái hiện đủ, có khi sai đâu đó nữa, sợ chết mất thôi.
- Không... không đâu ạ, huynh ấy luôn rất tốt với con..!
- Vậy thì bổn cung an tâm rồi.
Song Tử đứng nép sang một bên không biết có nên lên tiếng không, quan hệ của họ có vẻ tốt, vậy thì không cần phải lo sau này gả cho Thái Tử bị đè ép nữa rồi.
- Được rồi Ngọc Nhi, ngươi lui ra trước đi, bổn cung có chuyện riêng muốn nói với A Vu.
Song Tử giật mình, Bạch Dương cúi chào thêm một lần nữa rồi đứng dậy, cô nhìn qua Song Tử, nếu Sở Hậu đã có lệnh, cô không muốn làm trái, đành phải quay lưng đi ra ngoài. Sở Hậu ra lệnh cho tất cả nô tì lui ra, căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn bà và Song Tử.
...
Bạch Dương rời khỏi phòng lớn, cô định ở lại chờ Song Tử, nhưng khi nghe cuộc trò chuyện của nô tì vừa bước ra khỏi phòng làm cô chết lặng.
- Nương nương biết chuyện Tam Công Chúa đi thành Thượng Nguyệt đã rất tức giận, chắc chắn sẽ giáo huấn công chúa rồi!
- Ban đầu ta còn tưởng Tam Công Chúa mới là cho nương nương sinh ra, nhưng ta chưa bao giờ thấy nương nương đối xử tốt với Tam Công Chúa cả.
- Phải đó, Trường Ninh Công Chúa vừa về sáng nay, sắp tới thỉnh an nương nương rồi, thấy ngài ấy với nương nương giống ruột thịt hơn.
- Ai chả thấy thế!
- ...
Bạch Dương không muốn nghe thêm một lời nào nữa liền bỏ đi, cô muốn đến tìm Sư Tử để hỏi cho rõ, cô tin Song Tử mới là hoàng tộc chính thức, dù nơi này không còn giống tiểu thuyết, nhưng vai của Song Tử đã là một phản diện, phản diện đương nhiên phải hơn quần chúng, Sư Tử là thân là huynh trưởng thì phải biết ai mới là muội muội cùng dòng máu với mình.
...
Sở Hậu quay đi vào trong, bà ngồi xuống ghế lớn, ngón tay khẽ động gọi Song Tử lại gần, cô nhanh chóng tiến tới bên bà, trong lòng chợt có cảm giác bất an.
Vừa tiến lại gần, Hoàng Hậu đưa tay lên, mạnh tay tát thẳng vào mặt Song Tử, cô trợn tròn mắt không hiểu tại sao, miệng lắp bắp khẽ gọi bà.
- Mẫu... Mẫu Hậu... người... con... con...
Hoàng Hậu liếc cô một cái, cô liền câm nín, bề mặt bị tát sớm đã đỏ ửng lên rồi, năm dấu tay còn in đậm trên mặt cô, Song Tử nhìn thấy tay vừa đánh cô của Sở Hậu không có đeo vòng hay nhẫn, trong khi tay còn lại thuận hơn thì lại đeo tận ba chiếc nhẫn, cô biết bà thế là còn nương tay với cô.
- Đừng tưởng chuyện con làm bổn cung không biết, con không thể an phận hơn à?
Song Tử mím môi cố không bật ra tiếng khóc, cô không biết chuyện cô làm đã đá động gì tới bà, tại sao bà lại tức giận như thế.
- A Vu, Minh Lam trở về rồi, con nên an phận làm một phế vật đi.
- Mẫu Hậu, rốt cuộc con có phải là người sinh ra không...?
Sở Hậu nhẹ nâng chén trà uống cho nguôi giận, chợt nghe câu hỏi của Song Tử, bà liền ném mạnh chén trà còn nóng xuống sàn, mảnh vỡ văng tung tóe, nước trà lênh láng ra sàn. Song Tử biết sợ rồi, bà thật sự bất mãn với cô, đáng ra cô không nên hỏi, có phải bà lại sắp đánh cô nữa không.
- Trở về đi, đừng để Minh Lam gặp được con.
- Vâng... ạ...
Song Tử quay lưng bước đi, cô không muốn ở lại đây nữa, tuy sát thương đem lại không nặng lắm, nhưng cô cảm thấy rất đau, còn gì đau hơn khi bị chính người thân đánh chứ.
- Phế vật... lại là phế vật... tại sao lại là phế vật chứ...!
Bước ra khỏi cửa, Song Tử sắp bật khóc tới nơi rồi, cô vừa đi vừa ôm mặt, cô nén cơn đau mà vết thương trên mặt đem lại. Đi được vài ba bước, cô đụng trúng một ai đó, cả người loạng choạng ngã xuống đất, người bị cô đụng trúng cúi người đưa tay ra trước mặt cô, cô hé mắt ngước lên nhìn, ánh mặt trời chói quá khiến cô không nhìn rõ mặt, bản thân định nắm lấy tay người ấy đứng dậy, nhưng rồi lại thôi.
- Ai lại muốn giúp một phế vật chứ...
Song Tử nói nhỏ trong miệng, tay chưa rút lại hẳn thì bị kéo lại, người ấy kéo cô đứng lên, cô mới nhận ra là ai.
- Quốc Sư...? Có phải Mẫu Hậu cho gọi ngài không? Người đang ở bên trong, ngài...
- Đừng có làm bộ nữa, nếu không muốn cười thì đừng cười.
Thiên Bình đưa tay lên che đi nụ cười méo mó của Song Tử, hắn nói đúng, hai mắt cô sưng lên rồi, mũi cũng đỏ lên, cười chỉ khiến cho bản thân cô trở nên xấu hơn thôi.
- Vậy, ta đi trước...!
Song Tử đẩy nhẹ tay Thiên Bình ra, cô đi lướt qua hắn, nếu còn đứng ở chỗ này nữa, cô không nhịn được mà khóc thành tiếng mất.
- Công Chúa, ngài nên an phận làm một phế vật đi.
Tiếng của Thiên Bình vang lên, như đang muốn đả kích đến Song Tử, cô không đi nổi nữa, cô muốn chạy khỏi nơi này, nhưng hai chân cô lại mềm nhũn đi, cả người bỗng chốc không đứng vững nữa mà ngã xuống đất. Thiên Bình vội đỡ lấy cô, cô ngất mất rồi, không phải chỉ vì một câu nói mà bị đả kích đến mức ngất đi như thế chứ.
- Có phải dậy sớm quá lại không chịu ăn sáng rồi đúng không?
Thiên Bình bế Song Tử đứng dậy, cô không đi được, hắn đành phải đưa cô trở về rồi, ở lại nơi này không phải tốt, nếu đụng mặt Trường Ninh Công Chúa thì lại có chuyện cho mấy nô tì nhiều chuyện ở đây bàn tán.
- Ngươi muốn biết tại sao lại là phế vật, ngươi có từng hỏi ai đã tặng cái danh này cho ngươi chưa, từng hỏi vận mệnh đã sắp đặt cho ngươi thế nào chưa?
...
-----------------------------------------------
Chuyên mục quen thuộc~
Au: Hôm qua tui ngủ quên mất, chạy tạo hình của Thẩm tiểu thư xong không nhớ cái gì hết á(〃'▽'〃)
Bạch Dương: Tui dễ vẽ nhất gòi đó!
Rất chi là phản diện luôn(¬‿¬) ۶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top