Chương 39: ( 2 ) Mĩ Thiếu Chủ

- Bánh của ta!!!!

..........

Thiên Bình nghe thấy tiếng động cũng đủ biết có chuyện rồi, nhưng nghe tiếng thét của Song Tử là còn có chuyện hơn, hắn bỏ dở cuộc nói chuyện với tiểu nhị chạy lại đỡ lấy cô, Song Tử ngay khi thấy hắn liền bổ nhào đến, vừa khóc vừa luôn miệng kêu than.

- hu hu.. sư huynh.. bánh của ta.. bánh của ta đi cả rồi..

Thiên Bình cảm thấy thật mất mặt, mấy cái bánh này cũng phí thật đó. Nhưng mà người này từ đâu nhảy ra vậy, còn cả sao lại bất tỉnh thế kia.

- Được rồi, ta mua cái mới cho muội, đừng nháo nữa.

Được Thiên Bình dỗ dành như một đứa trẻ, lời nói nhẹ nhàng của hắn làm cho Song Tử đỡ đau lòng hơn, nhưng nhìn lại mấy cái bánh, cô vẫn tiếp tục rủa cái người phá hoại kia.

- Người của ta làm kinh hãi các hạ rồi, xin thứ lỗi.

Từ ngay hướng mà cái người nằm trên bàn này được vứt tới bước ra một thiếu niên, hắn ta mặt mũi sáng lạng, cách ăn mặc vô cùng tiêu sái, thoáng qua đoán chắc là thiếu gia nhà có tiền, đến tửu lâu này, không phải khách thì chính là chủ rồi.

Miệng thì nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt của hắn ta trông không cam tâm cho lắm, Thiên Bình đánh giá hắn ta một lượt rồi quay ra kiểm tra cái người kia, chỉ bị đánh ngất đi thôi, không có chết.

- Công tử đây nói quá rồi, bọn ta nào dám so đo.

- Ừ, là tại hạ sai, các hạ cứ nói giá bồi thường, tại hạ nhất định sẽ chi trả tổn thất.

Thiên Bình kéo Song Tử đang còn luyến tiếc đống bánh dưới đất kia, cô không nỡ một chút nào, vừa mới cắn một miếng là đi nguyên bọc rồi, không đáng nhiêu tiền nhưng đồ ăn ngon thế mà. Thiên Bình không nói, hắn giơ tay lên ra giá, vị thiếu gia kia nhìn năm ngón tay của hắn rồi gật đầu.

- Năm ngàn lượng ư? Được.

- Không, năm trăm ngàn lượng.

Người xung quanh đều hướng mắt về hắn, ngay cả Song Tử cũng ngạc nhiên, bộ phủ hắn đang thiếu tiền tu sửa hay gì sao, cô nhớ mình đâu có phá nát đến mức để hắn đòi năm trăm lượng nhỉ.

- Sư huynh, huynh làm gì dữ vậy !?

Thiên Bình gạt tay Song Tử ra, hắn đi đến trước mặt vị thiếu gia kia, hắn ta mặc định bọn họ là quỷ nghèo đến ăn vạ rồi, mặt biểu lộ vẻ kinh thường hết mức.

- Chậc, được voi đòi tiên à?

- Không dám, tại hạ thấy công tử đây là người không thiếu tiền, không lẽ một chút bồi thường cũng không trả được?

- Ngươi..!

Song Tử tự nhiên thấy Thiên Bình hôm nay ăn nói cứ sai sai, cô lại níu tay hắn, dùng khẩu hình miệng kêu hắn thôi đi, nhưng hắn lại cười nhẹ đáp trả cô.

- Vị công tử này, bổn thiếu gia không phải không chi trả, nhưng ngươi đòi số tiền lớn quá rồi đấy, chỉ là một chút bánh ngọt cũng dám lấy năm trăm ngàn lượng, tổn thất về tinh thần cũng chỉ lấy nhiều nhất hai mươi ngàn lượng, ngươi đòi nhiều như thế là định ăn vạ à?

Song Tử nhìn thiếu niên rồi nhìn hắn, cách ăn nói của thiếu niên này lịch sự thật đấy, Thiên Bình hôm nay đâu thể dở chứng, trừ khi hắn đang có ý định gì rồi.

- Để công tử chê cười rồi, khi nãy lúc người của ngài ' nằm ' xuống đây thì vô tình trúng phải ngọc bội gia truyền của nhà ta, nó không còn nguyên vẹn, ta phải ăn nói thế nào với phụ mẫu đây?

Thiên Bình đưa cho Song Tử một mảnh ngọc bội, Song Tử không biết hắn định làm gì, cô cầm ngọc bội lên nhìn, hàng chuẩn bị sẵn sao, có vết nứt mẻ này, hắn là đang muốn cô ăn vạ thay à.

- Sư huynh, thảo nào khi nãy muội không thấy ngọc bội đâu, thì ra nó thành ra thế này rồi...

Song Tử nhanh chóng rơm rớm nước mắt , cô cầm ngọc bội khóc như thật, Thiên Bình cũng quay sang vỗ về cô, vẻ mặt cũng thống khổ lắm.

- Muội muội đừng khóc nữa, ta không đưa cho muội vì sợ muội buồn, chuyện đã tới nước này rồi, muội có khóc cũng vô ích thôi.

- ... Miếng ngọc bội này phụ mẫu trước khi lâm chung để lại cho muội.. thế mà muội không giữ gìn được nó... hu hu...

Thiếu niên kia bàng hoàng trước hai con người không biết đang diễn hay thật, hắn ta nhìn miếng ngọc bội kia mà hoang mang, sao không đeo trên người mà để trên bàn chi cho bị đụng vỡ vậy nè.

- Ta...

- Để các hạ chờ lâu rồi, ngân phiếu ở đây, mời nhận cho.

Thiếu niên quay phắc ra sau, đằng sau lưng hắn đi tới một thiếu nữ, phục y thanh tao, gương mặt kiều diễm, người đi theo nàng dâng hộp gỗ chứa ngân phiếu cho Thiên Bình, còn nàng lườm thiếu niên một cái, hắn ta liền rụt ra đằng sau.

- Tỷ tỷ...

- Im miệng, ta dạy đệ thế nào?

Thiếu niên im lặng, Thiên Bình xem xét số ngân phiếu, khá nặng đấy, vị tiểu thư này giải quyết nhanh gọn lẹ hơn nhiều.

- Các hạ chê cười rồi, ta là Phong Linh, Thiếu Chủ Phong Gia, tửu lâu này là sản nghiệp của Phong Gia, nếu có gây bất trắc cho các hạ, Phong Gia bọn ta nguyện chịu bồi thường không điều kiện.

Câu ' không điều kiện ' của nàng ta làm cho Thiên Bình suy ngẫm, có chuyện tốt như thế à, nếu như thế thì sau này sẽ có nhiều người đến ăn vạ đấy.

- Tuy nhiên, nếu Phong Gia bọn ta biết các hạ có hành vi sai trái, lừa dối để lấy bồi thường, Phong Gia bọn ta tuyệt đối không nhẹ tay.

Thiên Bình cười, làm gì có chuyện tốt như vậy, hắn một phút đánh giá thấp bọn họ rồi, làm ăn phân minh như vậy thì quá tốt a, nào như Lệnh Hồ Gia của hắn.

- Phong Thiếu Chủ thật khôn khéo. Tại hạ xin lỗi vì đã làm phiền, chuyện hôm nay cho vào dĩ vãng đi, cáo từ.

- Xin dừng bước, các hạ có thể cho tại hạ xin đích danh chứ?

Thiên Bình đưa hộp gỗ cho Song Tử, hắn lấy khăn tay lau mặt cho cô, nước mắt giả cũng thật quá đi.

- Sở Ân, còn nàng là muội muội của ta, Sở Yên.

Nói rồi Thiên Bình kéo Song Tử rời đi, để lại hai tỷ đệ Phong Gia đưa mắt nhìn theo. Một hồi, mọi thứ đi theo quỹ đạo thường ngày, Phong Linh khá để tâm đến Thiên Bình, ban nãy nàng không định ra mặt, nhưng vì thấy miếng ngọc bội kia có chút quen mắt a.

- Sở Ân? Họ Sở à, hoàng tộc có nhánh nhỏ như vậy ư?

- Tỷ tỷ, ban nãy nàng Sở Yên đó gọi hắn ta là sư huynh, bọn họ đâu hẳn là huynh muội.

Phong Lễ - đệ đệ của Phong Linh, hắn ta là nhị thiếu của Phong Gia, đều là người có học cả, tính cách thẳng thắng, có gì nói đó, nhưng cũng không tới mức nói hết những thứ mình nghĩ. Hắn ta nói tỷ tỷ, tỷ tỷ hắn lại không để ý mà quay lưng đi vào trong. Hắn cứ thấy ánh mắt tỷ tỷ mình nhìn Thiên Bình cứ như thế nào ấy, thấy thú vị rồi a?

- Đệ nghĩ bọn họ thật sự họ Sở à?

Phong Linh dừng chân nói vài lời với Phong Lễ, hắn ta nghiêng đầu, tỷ tỷ hắn biết đệ đệ của mình có nói cũng không chạy thông tin nổi nên đi vào trong cho rồi.

...

Thiên Bình dẫn Song Tử đi mua lại mấy món bánh, dù sao thì cũng có tiền mà, thế là cô mua gấp bội khi nãy, hắn phải cầm hộ.

- Sư huynh, huynh bịa tên nhanh ghê ha.

Song Tử lại vừa đi vừa ăn, đương nhiên không quên hỏi chuyện Thiên Bình, hắn lại tiếp tục thẩn thờ, Song Tử gọi hắn lần thứ hai, hắn mới lên tiếng.

- Vô tình thôi.

Song Tử cứ thấy Thiên Bình như đang giấu chuyện gì, nhưng cô cũng chẳng muốn hỏi nữa, chợt tiếng ting ting của hệ thống vang lên, làm cô xém tí rơi mất cái bánh.

[ Sở Yên là tên của bạn mà, Sở Yên Vu, Sở Ân là tên ngày xưa bạn chơi đối thơ với hắn, hắn cho bạn đó ]

Song Tử ngơ người, đầu thử nhớ xem, Sở Yên thì rõ rồi nè, Sở Ân thì đúng là có ghép từ cái tên của hắn với họ của cô, mà cô làm thơ ngu ngốc kinh khủng, chắc hắn bất lực lắm mới cho cô cái tên.

- Vậy khi đó hắn lấy tên gì?

[ hm... Lệnh Hồ Cơ, lão Quốc Sư khi mới nhận hắn có tặng cho hắn một chữ Cơ ]

- Ờ.. Cơ...

Bọn họ đi về Dương Gia, chuẩn bị cho một đợt nữa đến Băng Thảo Cốc, có vẻ như vẫn nên đẩy nhanh tiến độ, trì hoãn quá lâu sẽ khiến bệnh tình hắn đi sang một trang mới. Mà cũng như cuốn vở thôi, sang trang đến một thời điểm nhất định sẽ hết trang để sang, từ đấy thì đổi vở mới được rồi.

....

Thiên Bình vẫn còn nghĩ về chuyện của Phong Linh, nàng ta có phải nhìn ra miếng ngọc khi đấy không, nói thật thì hắn lượm đại cái miếng này ở đâu đó trong phòng, lúc đó hắn phần nào đoán ra thiếu niên kia là Phong Lễ của Phong Gia, muốn để bọn họ xác định thân phận một chút, gây ấn tượng một chút, sau này có thể nhờ vả.

Song Tử đi đem bánh cho Bạch Dương và Kim Ngưu rồi, để lại hắn một mình ở lại trong phòng xem sách. Hắn cầm cuốn sách cũ kĩ nồng nặc mùi gỗ tìm được từ tuần trước, lật nhẹ từng trang ra xem, hắn muốn nhìn lại những thảo dược cần thiết luyện thuốc. Nhớ đâu, trước đây hắn nghe đến một cây thuốc tiên có thể tận diệt mọi loại độc, nhưng đối với Lệnh Hồ Gia bọn họ lại chỉ khắc chế được bạo tính, hình dáng loài cây đó thế nào thì hắn không rõ, chỉ nghe nó sinh trưởng khó khăn, hấp thụ hơi nước mà lớn, trồng đất khô sẽ chết, trồng đất ẩm cũng chết, trồng dưới nước cũng chết, để không càng dễ chết, vun trồng thứ này thật sự gian nan.

Còn một điều nữa, hắn nhớ mẫu thân kể qua, thứ cây này giống như cỏ dại, nở hoa vào ban đêm, hoa lá biết phát quang, người thường không thể nhận dạng được. 

Gì nhỉ? Gọi là gì nhỉ?

Thiểm Lượng Thảo.

( tên nghe tạch vl )

Song Tử một hồi cũng quay về, trên tay vẫn còn nguyên vẹn gói bánh, đương nhiên là do không tìm được Bạch Dương với Kim Ngưu rồi, một người thì đi tìm tàn tích không nói với ai cả, một người thì đi đâu cũng không biết luôn. Song Tử sợ lạc nên không dám đi xa, cô nghe lời Thiên Bình không day dưa với Dương Hương Chi, bánh ngọt đem cho nàng ta một phần rồi xách váy chạy đi luôn.

- Quốc Sư, ta chán~

Thiên Bình rót nước cho cô, Song Tử chán nản uống hết cốc nước, chợt cô cảm thấy nước có vị lạ, hai mắt lập tức nhìn vào cốc nước, rồi còn đưa lên mũi ngửi, chốc lát vớ luôn cả bình nước xem sao.

- Sao vậy?

Thiên Bình ngạc nhiên trước hành động của Song Tử, hắn bình thản uống cốc nước của mình, Song Tử nghiêng đầu nhìn hắn, hắn nhíu mày nhìn cô.

- Có gì lạ sao?

- Nước, ta thấy nước có vị lạ.

Thiên Bình nghe thế liền rót thêm một cốc nước, hắn ngửi thử, rồi uống vào, hoàn toàn không thấy lạ.

- Đâu có.

Song Tử vội vàng rót ra cho mình một cốc nước rồi uống tiếp, vị giác của cô so với hắn khác nhau rồi, cô thật sự thấy nước có vị lạ, như là hòa chung với thứ gì đó, cứ bị tanh tanh.

- Nước này thật sự không đúng, ta quay về phòng một chút!

Nói rồi Song Tử chạy về phòng, mỗi buổi đều sẽ có nô tì đến thay nước trong bình, có thể đổi cả bộ cốc cho khách, nước của hắn sáng không được thay sao? 

Về đến phòng, cô rót nước ra cốc, màu nước trong cốc trong hơn nước ở bên phòng hắn, uống vào cũng không có vị lạ như khi nãy, cô còn thử thêm mấy lần để xác định, thật sự, không giống với nước bên phòng hắn.

- Không hay rồi!

Song Tử chạy vội qua phòng hắn, Thiên Bình vẫn rất bình thường, không hề có biểu hiện gì lạ, Song Tử lại tiếp tục rót nước ra uống, quả thật, nước ở phòng hắn bị động tay động chân vào rồi.

- Thế nào a?

Song Từ nhăn mặt nhìn chằm chằm Thiên Bình, hắn hơi nghiêng đầu, tay bắt đầu chạm lên mặt, bộ mặt hắn có gì à?

Không để cho Thiên Bình nói thêm một câu, hai tay Song Tử ôm bặt lấy mặt hắn, kéo căng đủ kiểu, làm da mặt hắn đỏ bừng cả lên, cuối cùng cô còn vỗ hai bàn tay vào mặt hắn một cái thật mạnh.

- Quốc Sư, ngài thấy không ổn thì phải nói với ta!

- Ngài làm như thế thần mới không ổn đấy.

Lệnh Hồ Như quay về, cô nhóc đi thẳng vào phòng Thiên Bình, cư nhiên rót nước mà uống trước ánh mắt bàng hoàng của hai con người kia. Môi vừa chạm vào nước, Lệnh Hồ Như liền đặt cốc nước xuống, mặt mày nhăn nhó lạ thường.

- Ca, nước của huynh có vị lạ quá.

Song Tử và Thiên Bình nhìn nhau, hắn gạt tay cô ra, thử uống nước thêm một lần nữa. Lần này, Lệnh Hồ Như dùng Đằng Tử hất cốc nước của hắn đi, bản thân cô nhóc thẳng thắn hơn Song Tử nhiều. Cô nhóc rót ra thêm một cốc, để một cái cây ' la bàn ' khi sáng vào trong nước, nó hấp thụ nước, xong liền lắc lắc ngọn cây, màu xanh dần chuyển sang màu vàng như bị héo úa, kéo nó ra khỏi nước thì nó trở về màu xanh.

- Ô, thứ này là gì vậy?

Song Tử chọc nhẹ vào cái lá nhỏ của cái cây, nó nhột liền rút lá lại, Song Tử thấy nó thật dễ thương nga, muốn chọc tiếp cơ.

- Nó là một người bạn của muội, gọi nó là A Lục đi, nó có thể xác định nhiều thứ, như là nước trong cốc này, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có vấn đề.

Thiên Bình nhìn lại cốc nước, sao hắn lại thấy nó không có gì đặc biệt nhỉ?

- Nó có vị thế nào?

- Tanh tanh, hình như thế.

Song Tử xoa xoa cằm, Lệnh Hồ Như cũng nhìn cốc nước, nước ở đây được lấy từ một cái giếng, mà nước từ giếng là mạch nước ngầm dưới đất, khi dùng nước bọn họ phải cẩn thận đun khử trùng qua, nhưng, dù có là nước chưa đun cũng sẽ không có vị tanh, nước căn bản vô vị.

- Nước này chưa đun qua, nước đun qua sẽ có vị khác một chút, hơn nữa, nếu có vị tanh thì chắc chắn ở mạch nước ngầm có vấn đề.

Nghe thôi cũng đủ hiểu rồi, Lệnh Hồ Như muốn đi điều tra, Dương Gia sơ suất không dễ gì cho bọn họ biết, đêm nay sẽ là thời điểm thích hợp cho 'phi vụ' này đây.

---------

Khoan, khoảng chừng là high giây, đêm nay hẹn đi Băng Thảo Cốc mà. - Thiên Bình said

-------------------------

Song Tử: Dương, Ngưu, sao hai đứa mày lại nỡ lòng bỏ tao (;'༎ຶД༎ຶ')?

Bạch Dương: Ai bỏ đâu, có việc chứ bộ.(๑'•.̫ • '๑)

Kim Ngưu: Ừ, có việc.(¯―¯٥)

Song Tử: Việc ông nội chúng mày, bỏ tao nói mòe đi. (  ╥﹏╥) 

Bạch Dương, Kim Ngưu: Mòe.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top